Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.0

《Văn hóa truyền thống của chúng ta》là một chương trình được sáng tạo rất tốt, thông qua Vạn Sự Ốc có thể giao lưu mọi chuyện về thời không, đón nhận sự giao phó từ các triều đại, người tổ chức sẽ vượt qua thời không trong các cốt truyện để giúp đỡ các nhân vật cổ đại và dìu dắt mọi người lãnh hội vẻ đẹp của văn hóa truyền thống.

*Vạn Sự Ốc: là yoroyuza trong gintama, ý chỉ bộ ba nhân vật chính làm thuê đủ nghề, hay còn gọi là nhà vạn năng.

Lưu Vũ thích phương diện này và muốn theo đuổi, đây cũng là một trong những khía cạnh khiến anh bằng lòng tham gia chương trình.

Là khách mời duy nhất, anh đến ghi hình từ sớm, stylist cũng trang điểm cho anh trước, có thể là do khuôn mặt lớn lên tinh xảo, nên trang điểm lên cũng xinh đẹp, stylist thích vô cùng, vừa trang điểm vừa nói: "Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, so với mấy vị khách mời minh tinh cũng không hề thua kém!"

"Không thể nói thế đâu."

Stylist còn bảo: "Tôi ăn ngay nói thẳng a!"

Lưu Vũ híp mắt cười, trong phòng hóa trang còn có người khác, anh không muốn có những hiểu lầm không cần thiết, vì thế liền đùa giỡn bảo: "Tha cho tôi đi, chị Phó Dương mới là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi."

Phó Dương, một nữ minh tinh, là khách mời lớn tuổi trong số khách mời lần này.

Lưu Vũ nhắc tới cô thì đương nhiên có cân nhắc của bản thân, lần này sáu vị khách mời ngoài anh ra thì có ba nam hai nữ, Phó Dương và anh cũng coi như có nói chuyện qua.

Trong buổi biểu diễn ở lễ hội tết năm ngoái, Phó Dương hát bài hát chủ đề của bộ phim mà cô đóng vai chính, mà anh chính là vũ công múa ở phía sau.

"Thật không đó?" Vừa dứt lời liền có một tiếng cười sảng khoái từ phía cửa truyền đến, nữ minh tinh xinh đẹp mặc một bộ đồ jean, bước đến trước mặt anh, "Là tiểu mỹ nhân này nói chị mỹ mạo vô song sao?"

*mỹ mạo vô song: xinh đẹp không gì sánh bằng

Lưu Vũ bị dọa sợ, thân thể giật lùi về phía sau một chút, cũng may là stylist không phải đang vẽ eyeliner.

"Làm gì mà sợ hãi thế, cũng không phải chưa từng gặp." Phó Dương còn nhớ rõ anh, cũng coi như không khiến cho những điều anh nói bị tụt lại phía sau.

Anh quay lại mỉm cười, giọng nói yếu ớt: "Chị, chị bất thình lình nói như thế thì em đương nhiên sẽ bị dọa sợ rồi!"

"Vuốt lông, vuốt lông." Phó Dương thở ra một hơi rồi xoa đầu anh, rồi chào hỏi nhân viên công tác một lượt, sau đó lại nhìn ra cửa.

*vuốt lông: là câu nói kiểu an ủi người khác đừng sợ

"Kỳ quái thật, chị vừa gặp Daniel ở cửa, sao còn chưa vào nhỉ."

Bịch!

Là Lưu Vũ không cẩn thận làm rớt cục sạc dự phòng.

"Sao thế?" Stylist hỏi anh.

"Không có gì đâu, trượt tay thôi."

Vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, Châu Kha Vũ bước vào, cậu mặc một chiếc hoodie xám, lấy mũ áo trùm đầu, còn mang một cặp kính râm màu đen.

Cậu vốn có một khuôn mặt lạnh lùng, ăn mặc như vậy lại càng sinh ra cảm giác chớ lại gần, vóc dáng cao gần một mét chín mươi tạo ra cảm giác tồn tại rất mạnh, vừa tiến vào liền thu hút ánh mắt của mọi người.

"Sao chú lâu thế hả?" Phó Dương hỏi cậu.

"Em nghe điện thoại."

Phó Dương cũng không xoắn xuýt, vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại đây, "Qua đây, chị giới thiệu với chú, đây là Lưu Vũ, một vũ công rất giỏi đó."

Châu Kha Vũ quay đầu về phía anh, điều này làm cho Lưu Vũ ý thức được rõ ràng hiện tại bọn họ đang nhìn thấy đối phương, cho dù cách một cặp kính râm, anh cũng biết tầm mắt của Châu Kha Vũ đang dừng trên mặt mình, một chút cũng không hề rời đi.

Nhìn thấy người yêu cũ đã lâu không gặp là cảm giác gì?

Vui sướng, bi thương, khổ sở, bất đắc dĩ.

Lưu Vũ không biết cách hình dung nào là thích hợp nhất, dù anh đã chuẩn bị tốt, nhưng cũng sững sờ một lúc lâu.

Nhưng Châu Kha Vũ dường như rất ung dung, chậm rãi tháo kính râm và mũ xuống, đưa một tay lên cào cào tóc, để lộ ra cái trán sạch sẽ phía dưới, sau đó giang hai tay, giống như là thật sự nhìn thấy bạn cũ lâu năm không gặp, nghiêng đầu mỉm cười, "Tiểu Vũ, không cho em ôm một cái sao?"

"Hai người biết nhau à?" Phó Dương kinh ngạc.

Châu Kha Vũ cười cười: "Tụi em là bạn cùng lớp hồi trung học."

Không phải là bạn cùng phòng, không phải bạn bè, lại càng không phải là người yêu, mà chỉ là bạn cùng lớp.

*bạn bè/bạn cùng lớp: ở đây bạn bè tác giả dùng 朋友 sẽ là kiểu bạn bè quen biết, chơi cùng nhau, còn bạn cùng lớp là 同学 , chỉ là bạn học chung trong một lớp, không giao lưu nhiều.

Tay của Châu Kha Vũ rất lớn, khi ôm thích kéo cả người Lưu Vũ vào lòng, lắc lư như một chú chó lớn dính người.

Nhưng đó là năm năm về trước.

Hiện tại Châu Kha Vũ giống như chỉ vì duy trì thể diện trước màn ảnh, trống rỗng ôm vòng lấy cơ thể Lưu Vũ, ngắn ngủi ba giây liền tách ra, mang hơi ấm trong lồng ngực Lưu Vũ rời đi.

Không phải ai cũng sẽ luôn luôn nghĩ đến một mối tình tan vỡ vào năm mười bảy, mười tám tuổi, Lưu Vũ nghĩ.

Mặc dù lúc ấy khóc nháo, dứt khoát đến tê tâm liệt phế, Châu Kha Vũ của hiện tại cũng có thể cười nói với mình đã lâu không gặp.

*tê tâm liệt phế: hình dung một chuyện gì đó khiến người ta cực kỳ bi thương.

Chàng trai nhỏ trưởng thành rồi, biết giữ thể diện rồi.

"Thầy Châu Kha Vũ, bên này sẽ trang điểm cho thầy trước."

Khác với Lưu Vũ và Phó Dương, Châu Kha Vũ thật sự tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà đến, cũng không trang điểm đã đến rồi, stylist sốt ruột liền kéo người ngồi lên ghế bắt đầu công việc.

Mọi việc xong xuôi rồi, Lưu Vũ ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi, Châu Kha Vũ từ từ nhắm mắt, để stylist tùy ý cầm cọ quét tới quét lui trên mặt.

Hồi trung học, vì nhảy múa nên thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ trang điểm, mỗi lần như thế Châu Kha Vũ sẽ ở một bên nhìn anh, ánh mắt sáng quắc, có một lần Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thấy cậu liền nói: Để anh trang điểm cho em nha.

Châu Kha Vũ bĩu môi có chút không tình nguyện, nhưng vẫn không từ chối. Cả quá trình cực kỳ khó khăn, phấn cứ bôi bôi trét trét, bất kể là cái gì chỉ cần chạm lên mặt Châu Kha Vũ là cậu bắt đầu ầm ĩ bảo thật ngứa, sau đó liền cười không ngừng.

Lưu Vũ đánh lên vai của cậu, oán trách cậu làm chậm tiến độ, sau đó đem một đống phấn thơm nhanh chóng vỗ lên mặt cậu.

Châu Kha Vũ có thể là thật sự không chịu được, nên mở mắt ra, hai người lập tức nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy, hô hấp đều quấn quýt ở cùng một chỗ. Mặt Châu Kha Vũ trong nháy mặt đỏ ửng, cách một lớp phấn cũng không giấu được.

———————

Lúc Lưu Vũ thay quần áo xong trở lại phòng nghỉ thì Châu Kha Vũ còn đang làm tóc, dưới mắt là một mảng lớn xanh đen, vừa nhìn liền biết là mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi tốt, sự thật đúng là như vậy, hai ngày nay tổ làm phim chạy tiến trình, Châu Kha Vũ quay là mất cả một ngày, mỗi ngày phải đến rạng sáng mới quay về khách sạn, trong lúc đó còn phải chạy tới chạy lui mấy buổi chụp ảnh.

Châu Kha Vũ từ từ nhắm mắt, sự chú ý dồn vào cảm xúc của hai bên má khi cây cọ của stylist đang quét qua.

Có chút ngứa.

Nhưng cũng không phải là không thể chịu được.

Năm đó lúc Lưu Vũ trang điểm cho cậu, trái tim cậu còn ngứa ngáy hơn cả mặt, phản ứng cũng hơi lớn, mấy năm qua lại thành quen, lúc trang điểm ngủ quên cũng là chuyện bình thường.

Châu Kha Vũ muộn màng nhận ra rằng, suy nghĩ của mình lại theo cây cọ đó đặt lên người Lưu Vũ.

Có chút buồn bực, nguồn gốc của sự buồn bực này phần nhiều đến từ cảm nhận của ánh mắt. Cậu nghĩ, không cần phải một mình chịu đựng, thế nên đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt của chủ nhân nó.

Người kia bị cậu đột nhiên nhìn qua liền bị dọa một chút, đôi mắt hơi mở to, sửng sốt mất một giây mới có chút mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Nhưng Châu Kha Vũ mới không thèm thu tầm mắt lại, cậu dường như có chút ác liệt nhìn bộ dạng không biết làm sao của Lưu Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, trong lòng không khỏi có chút đắc ý: khi đó Lưu Vũ chê cậu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ nhìn lại đi, cậu so với Lưu Vũ biểu hiện còn tốt hơn.

Đắc ý thật nhiều rồi lại có chút ủy khuất.

Cậu đã lâu không được nhìn thấy anh như thế này.

Không phải là thông qua khung ảnh nhìn vào một tấm ảnh chụp không nhúc nhích, cũng không phải là thông qua màn hình cứng ngắc xem video đến không biết bao nhiêu lần.

Là được nhìn thấy anh sống động và chân thật như thế này.

--------------------

Tổ chương trình tạo hình cho ba người bọn họ xong liền đưa họ đến nơi ghi hình, trong lúc chưa có ai tới, Phó Dương đứng giữa hai người họ hỏi đạo diễn: "Những người khác đâu?"

Kỳ thật nghĩ cũng nghĩ ra rồi, ngoài ba ngoài còn lại là người cũ của mùa trước, ba người bọn họ mới tới cũng sẽ hơi khó xử một chút, mùa này mời Phó Dương, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đến lại kỳ diệu có những điểm giao nhau, phân tổ làm nhiệm vụ cũng sẽ thú vị hơn rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó tổ chương trình liền công bố bối cảnh, Vạn Sự Ốc mà ba người nhận được là ủy thác đi đến Đại Minh cung đời Đường, ở giữa đường còn phát sinh việc mất tích ngoài ý muốn. Mà điều bọn họ cần phải làm là theo trò chơi để lấy được manh mối, tìm được ba người mất tích kia, sau đó tụ họp lại cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Trò chơi gồm có bắn tên và đoán câu đố trên đèn, người bắn tên phải bắn được đèn lồng, rồi chạy vượt chướng ngại vật để đưa đèn lồng cho người đoán, sau khi người đoán giải được câu đố thì người bắn tên mới được lấy một mũi tên khác để tiếp tục quay về bắn đèn lồng, nếu người đoán không giải được được thì phải nhảy ếch mười lần mới được lấy mũi tên.

Tương tự như vậy, nếu người bắn tên không bắn trúng đèn lồng thì cũng phải nhảy ếch mười lần mới được lấy mũi tên mới. Bọn họ chỉ cần giải được ba câu đố trong thời gian quy định là thành công.

Lưu Vũ hẳn là có kịch bản do tổ chương trình cung cấp, ở nơi này anh phải giới thiệu về văn hóa bắn tên của Trung Quốc thời xưa, vì thế anh cầm cung tên và bắt đầu nói về văn hóa, "Lục nghệ của Trung Quốc cổ đại của chúng ta bao gồm lễ nhạc bắn ngự thư sổ, và từ bắn này chính là bắn tên..."

* lục nghệ (người xưa chỉ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán)

"A, Tiểu Vũ tuyệt quá." Lưu Vũ vừa nói xong thì Phó Dương đã bắt đầu tâng bốc, kỳ thật Châu Kha Vũ không nghe rõ, nhưng vẫn vỗ tay theo, còn gật gật hai lần.

Phó Dương cầm lấy cung tên đưa cho Lưu Vũ: "Qua đây nào."

"Qua làm gì a?" Lưu Vũ thản nhiên nói, "Em cũng không biết bắn tên."

Phó Dương: "Thế sao em nói được nhiều thế?"

Hai người ở một chỗ cười ha ha đến nửa ngày, khác hẳn với bộ dạng nghiêm trang vừa rồi, cười xong rồi Phó Dương lại hỏi: "Thế chúng ta làm sao bây giờ?"

Lưu Vũ không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời: "Châu Kha Vũ biết đấy ạ."

Lời nói vừa phát ra, ngoại trừ người đặt câu hỏi là Phó Dương, thì cả hai người đều có chút sững sờ.

Châu Kha Vũ quả thật biết bắn tên, bất quá không phải là lúc còn thân thuộc với Lưu Vũ.

Cậu ở nước ngoài học được một chút kỹ xảo bắn cung hiện đại, còn chân chính tiếp xúc với loại bắn cung truyền thống này là khi cậu quay bộ phim truyền hình đầu tiên.

Bộ phim truyền hình kia chế tác lớn, cảnh chiến tranh lại nhiều, vai diễn của cậu là một tướng quân trẻ, đạo diễn yêu cầu tư thế bắn cung của cậu phải hoàn mỹ, cậu chỉ học cùng thầy võ thuật trong chốc lát thế nhưng có thể nắm bắt được tinh hoa rất nhanh, bộ phim truyền hình đem cảnh này phát trong đoạn behind the scenes, nhưng khi đó cậu vẫn chưa nổi tiếng, nhóm diễn viên tuyến đầu vẫn là được chú ý hơn, đoạn video này là sau này được fan khảo cổ ra.

Châu Kha Vũ thoáng né tránh ánh mắt của Lưu Vũ, gật gật đầu, "Em biết."

Phó Dương nói: "Vậy chú bắn tên đi, chị và Tiểu Vũ giải đố đèn lồng."

-----------------------

Tổ chương trình chỉ muốn thông qua trò chơi để tạo ra một trò cười, chứ không hề cố ý gây khó xử, đèn lồng cũng không nhỏ, Châu Kha Vũ trực tiếp rút tên, bắn hạ tờ giấy ở đèn lồng rớt xuống, nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật đi đến trước mặt Lưu Vũ và Phó Dương.

Phó Dương vội vã nhận lấy, nhìn thoáng qua mặt liền nhăn lại một chỗ, "Châu Đan Ni Nhi! Chú bắn ngay câu khó thế!"

*Châu Đan Ni Nhi: pinyin là Zhou Danier đồng âm với Châu Daniel á mọi người =)) mà giờ hông lẽ ghi Châu Đan Ni Eo thì kì cục lắm nên chữ Er tôi vẫn dịch là Nhi nho mọi người

Châu Kha Vũ cạn lời: "Sao chị không nói là do chị đi?"

Cậu và Phó Dương cùng một công ty, người kia là chủ của nửa công ty, lúc Châu Kha Vũ chưa nổi tiếng, Phó Dương dẫn cậu đi diễn hai lần, nổi tiếng rồi thì hợp tác thêm một vở kịch ngắn, lần này là lần thứ tư hợp tác. Phó Dương đối với hậu bối cùng công ty không tồi, cậu cũng rất cảm kích, Phó Dương là người vô cùng hướng ngoại, còn thích đặt biệt hiệu cho bọn họ, Châu Đan Ni Nhi là một trong số đó, thỉnh thoảng nhớ tới thì lại kêu một chút.

"Châu Đan Ni Nhi?"

Thanh âm có chút khàn khàn của Lưu Vũ truyền đến, Châu Kha Vũ bĩu môi, lần đầu tiên cảm thấy cái tên này khó nghe như vậy.

"Daniel a, Đan Ni Nhi."  Lúc Phó Dương giải thích cho Lưu Vũ vẫn chú ý đến vẻ mặt của Châu Kha Vũ, có chút bối rối: "Sao lại xụ mặt ra thế?"

Châu Kha Vũ chỉ chỉ cái đồng hồ cát tính thời gian: "Giải nhanh lên, đừng có nhìn em!"

Phó Dương buông tay: "Chị cũng không giải được a."

"Chị đưa Lưu Vũ giải đi." Châu Kha Vũ còn nói: "Chắc là anh ấy giải được đấy."

Lưu Vũ bởi vì vừa rồi mới nói sai mà cảm thấy bất an, lại bởi Châu Đan Ni Nhi mà dở khóc dở cười, đột nhiên nghe được Châu Kha Vũ gọi mình liền theo bản năng trả lời: "A!"

Hai người đối mắt, ngay sau đó liền tách ra.

"Qua đây qua đây, Tiểu Vũ." Phó Dương trực tiếp đưa đề đến trước mặt anh, "Cố đô trông tựa gấm thêu hoa, là nơi nào?"

"Trường An hồi vọng tú thành đôi?*" Lưu Vũ không tốn chút sức lực nào liền đoán ra, làm cho cằm của Phó Dương thiếu chút nữa là rơi xuống đất.

*Trường An hồi vọng tú thành đôi: câu thơ trong bài thơ Quá Hoa Thanh Cung của tác giả Đỗ Mục.

Mũi tên thứ hai được đưa cho Châu Kha Vũ, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, bắn hạ đèn lông thứ hai rồi lại chạy vào, còn không quên phàn nàn một câu: "Nóng quá, nhanh lên đi."

Lưu Vũ và Phó Dương ngồi trong chòi nghỉ mát, Châu Kha Vũ ở bên ngoài bãi cỏ chạy tới chạy lui, mỗi lần quay về cậu đều muốn đem cả nửa người chui vào trong chòi tìm kiếm chút bóng râm.

Phát hiện tình trạng của cậu, Lưu Vũ lấy một chai nước đá của nhà tài trợ, đặt ở chỗ Châu Kha Vũ đến.

Châu Kha Vũ nhìn thấy rồi, nhưng không cầm lấy.

"Cuộc đời này không vì thảo mãng... Là "Thế hệ của ta là cỏ dại" đúng không."* Lưu Vũ thu lại bàn tay bị chai nước làm cho ướt nhẹp, nhéo nhéo tay, bày ra bộ dạng chưa có gì xảy ra, tiếp tục giải câu đố.

*Cuộc đời này không vì thảo mãng... "Thế hệ của ta là cỏ dại": Chỗ này là một câu đố ở bên Trung xuất phát từ bài thơ Nam Lăng biệt nhi đồng để nhập kinh của nhà thơ Lý Bạch, tôi cũng không hiểu câu này lắm nên chắc cũng dịch không đúng hoàn toàn, mọi người thông cảm nhoo.

Châu Kha Vũ chạy qua chạy lại lần thứ hai, đem đến cái đèn lồng cuối cùng. Phó Dương đọc câu hỏi: "Tình yêu nồng nhiệt của đôi tình nhân..."

"Là nhìn nhau không biết chán." Châu Kha Vũ nóng không chịu được, tự mình nói ra đáp án, sau đó chống tay lên lan can của chòi nghỉ mát chui vào trong, "Xong rồi, cho chúng tôi manh mối đi."

"Không nên a." Phó Dương còn chưa lấy lại tinh thần, "Tiểu Vũ của chúng ta biết thì không nói, thế sao chú cũng biết vậy?"

"Em thông minh!" Châu Kha Vũ lau mồ hôi, rồi lấy một chai nước từ chỗ khác uống ừng ực hai ngụm.

Trời nóng như thiêu đốt, quần áo mà tổ chương trình cho lại là đồ lao động nặng nề.













Châu Kha Vũ sợ nóng, vừa tan học liền từ phía sau chạy đến đầu gió phía trước, cầm tập tài liệu Lưu Vũ đặt trên bàn mà quạt. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không biết lấy từ đâu ra một quyển thơ câu đố, hai người cộng lại còn chưa tới ba tuổi, cầm lấy quyển sách đi vòng vòng trong lớp, gặp được ai liền hỏi.

Bình thường ai cũng bị hai người họ hỏi, chỉ có Lưu Vũ là ngoại lệ.

Lâm Mặc ôm đầu suy nghĩ không giải được, Lưu Vũ an ủi cậu, "Thước ngắn tấc dài."

*Thước ngắn tấc dài: mọi thứ có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Lâm Mặc thản nhiên tiếp nhận rồi lại nói, "Anh nói đúng, nhưng thiên tài thì phải bảo trì hoàn mỹ, em đi so tài với Châu Kha Vũ một lần."

Lưu Vũ nghẹn lời, Châu kha Vũ ngây ngốc.

Châu Kha Vũ, một cậu nhóc lệch môn nghiêm trọng, là kẻ thù suốt đời của giáo viên ngữ văn.

"Cậu ấy thế là khinh thường em!" Châu Kha Vũ về tới nhà vẫn còn oán giận Lưu Vũ.

"Vậy em so tài với cậu ấy một lần đi, cậu ấy thua thì em khinh lại cậu ấy." Lưu Vũ nói với cậu như dỗ con nít.

Châu Kha Vũ cư nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Vậy anh giúp em đi."

"Được."

Ngày hôm sau Lưu Vũ liền mua một quyển sách giống như vậy, khoảng thời gian đó cứ bất thình lình lại hỏi một câu.

Có đôi khi Châu Kha Vũ đang đánh răng, Lưu Vũ không biết từ đâu xuất hiện, "Châu Kha Vũ, thẻ xanh."

"Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan." Cậu nhóc vừa mới sáng sớm mắt còn chưa mở hết, bọt kem đánh răng cũng bị cậu thổi bày phèo phèo, làm cho Lưu Vũ cười ha ha.












Có rất nhiều điều vào thời điểm đó không cảm nhận được gì, nhưng sau này khi nhìn lại đã thành rất nhiều nuối tiếc. Ví dụ như cậu và Lâm Mặc không có trận đấu nhàm chán đó, hay là Trương Gia Nguyên đến cuối cùng không nấu được bữa cơm mà cậu ta luôn ầm ĩ đòi nấu cho mọi người, cậu và Lưu Vũ lại càng không đọc hết những câu đố trong quyển sách đó.

Nhưng đời chính vì có những điều này nuôi dưỡng tiếc nuối, nên con người mới hiểu được lần gặp mặt sau phải thật sự quý trọng.

Làm một tảng đá hay làm một bông hoa?

Vốn dĩ trong lòng cậu đã sớm có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro