Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0

Trời hôm nay nhiều mây, Lưu Vũ đã dậy từ rất sớm, anh theo thói quen làm tốt mọi thứ, đầu tiên là dọn phòng, ăn sáng rồi trang điểm, sau đó ngồi ở sô pha chơi điện thoại chờ tổ chương trình đến quay phim.

Bên kia nhanh chóng có động tĩnh, gửi tin nhắn nói: "Thầy Lưu Vũ, chúng tôi đã đến dưới lầu rồi."

Lưu Vũ nhìn vào gương lần cuối để chỉnh tóc, chỉ trong chốc lát đã nghe tiếng gõ cửa, anh nở một nụ cười tươi, xán lạn, mở cửa đối mặt với ống kính đen nhánh mà chào hỏi.

"Hello, xin chào mọi người."

"Xin chào, thầy Lưu Vũ." Tổ chương trình khiêng dụng cụ, "Có tiện vào không."

"Tiện a."

"Nhà thầy khá rộng đó chứ."

"Đúng vậy, là vì có hai người ở mà."

Bố cục của ngôi nhà là do Lưu Chương quyết định, sau khi anh từ nước ngoài trở về liền vội vã chọn chỗ, vừa gần nhà hát của Lưu Vũ, vừa cách nhà ga không xa. Phòng ở nằm ở lầu một, ở tầng hầm còn có một cái sân không nhỏ, cả phòng tập của Lưu Vũ và phòng thu âm tạm thời của Lưu Chương đều ở tầng hầm, còn có cả một khu tập thể hình nữa. Tầng trên gồm có hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng của cả hai đều do chính họ trang trí, phong cách cũng rất khác nhau, Lưu Vũ không cho bọn họ quay phòng của Lưu Chương, đoàn người quay xung quanh phòng tập, xong lại chuyển ra phòng khách nói chuyện phiếm một lát.

Phần lớn đều là biên kịch hỏi, anh trả lời, cũng chỉ nói về việc luyện tập và cuộc sống bình thường của một vũ công.

"Tôi nghe nói thầy Lưu Vũ cũng là người yêu thích hán phục, có thể đưa chúng tôi đi xem bộ sưu tập của thầy không?"

"Được chứ." Lưu Vũ theo thói quen đáp ứng.

Rắc rắc, tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng chuyển động, cửa phòng ngủ mở ra, đập ngay vào mắt là một tấm thảm màu xám, máy chiếu phim còn chưa tắt, trên tường là vở kịch nói mà đêm qua Lưu Vũ mới coi được một nửa, phiên bản cũ, hình ảnh cũng không được rõ lắm, tên là《Tình yêu của tê giác》.

Tấm rèm cửa bị gió thổi bay cuốn thành một mảnh nhỏ màu xám đậm, để lộ ra chiếc ghế dựa màu đen đặt ở bên giường, đầu giường còn có một tường ảnh nhỏ.

Bức tường ảnh kia liền hấp dẫn sự chú ý của ống kính, ngay lúc đảo máy qua, biên kịch bỗng kêu ra tiếng: "Ôi, đây chẳng phải là thầy Châu Kha Vũ sao?"

Lưu Vũ đã đi đến phòng thay quần áo liền bị kinh ngạc một chút, thân thể cứng đờ ra.

"Đó là ..." Lưu Vũ nhìn theo ngón tay của biên kịch, phát hiện ra đó là một bức ảnh chụp chung, ngoài hai người họ ra còn rất nhiều người khác.

"Đó là ảnh du xuân của cả lớp hồi trung học."

Chẳng qua là trong ảnh, anh và Châu Kha Vũ áp sát nhau, Lưu Vũ đứng phía trước cầm gậy selfie, Châu Kha Vũ liền nhu thuận đi theo phía sau anh, một người cao như vậy, thế mà để vì gần anh một chút, chân liền khuỵ ra, đầu hơi hơi tựa vào vai anh.

Ảnh chụp chung của bọn họ và cả đoạn hồi ức kia đều bị Lưu Vũ niêm phong lại cất vào một trong một cái rương, nhưng con người đều có khuynh hướng tự ngược, anh đem tấm ảnh chụp chung tập thể này đặt ở bức tường ảnh đầu giường, tự nhủ rằng đây chỉ là kỷ niệm của cuộc sống trung học, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, rồi lại dao động hơn nửa ngày.

"Thầy Lưu Vũ và thầy Châu Kha Vũ của chúng tôi là bạn trung học sao?"

"Ừ."

Lưu Vũ muốn lướt qua chủ đề này, nhưng biên kịch lại biết đây là một tiết mục ăn tiền của chương trình, bảo người quay phim đưa máy lại gần, ngắm nhìn hai gương mặt non nớt ở trung tâm bức ảnh.

"Thoạt nhìn quan hệ giữa hai người tốt lắm đấy!"

"Thật ra... " Lưu Vũ dừng lại một chút, "Chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc."

----------------------

"Chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc." Châu Kha Vũ ôm tay ngồi trên ghế sô pha, để mặc cho camera tùy ý quay tủ trưng bày cúp của mình.

Trên đó không chỉ cất giữ niềm vinh dự của cậu, còn có ảnh chụp từ nhỏ đến lớn, có một tấm ảnh tốt nghiệp trung học bị quay được, cậu và Lưu Vũ dính sát lại một chỗ, dưới sự che chắn của bạn bè xung quanh, phía dưới còn có một đôi tay nắm chặt là bí mật chỉ có hai người biết.

"Sau trung học thì tôi ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với rất nhiều người."

Cậu chỉ vào vài người bạn, "Nhưng mà mấy người này này, rất thân với tôi, ừ đúng vậy, những người này."

Cậu muốn dời tầm mắt của tổ chương trình đi chỗ khác, "Trương Gia Nguyên nhi, là ca sĩ của ban nhạc của cậu ấy, mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến《 Biển vũ trụ 》."

"Trường trung học của Kha Vũ quả thật là ngọa hổ tàng long* a." Biên kịch có chút không nhịn được, vẫn không chịu buông tha cho mối quan hệ tốt của hai người năm đó. "Lần này cùng bạn học cũ gặp lại, cậu có cảm thấy mong chờ không?"

*ngọa hổ tàng long: chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

Mong chờ không à?

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào hai người thân mật trong ảnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Mong chờ"

Kỳ thật thì, xa nhau nhiều năm như thế, nhưng chẳng có một giây nào là không mong chờ.






































Lần đầu tiên cậu và Lưu Vũ gặp nhau là kỳ nghỉ hè lớp 11. Hôm thứ bảy, không cần đến lớp học thêm, cậu bị một hồi chuông cửa đánh thức, còn tưởng là đám Trương Gia Nguyên nhi và Oscar, liền hung hăng mở cửa, "Có bệnh à, mới sáng sớm ..."

Vừa nói được một nửa liền im lặng ----- trước cửa là một chàng trai, mặc áo sơ mi chữ T màu trắng cùng với quần jean màu xanh, phần lớn tóc che khuất đi lông mày, trời bên ngoài quá nóng, người anh ra đầy mô hôi, mái tóc ướt nhẹp.

Giống như một chú cún nhỏ ướt sũng.

Chú cún nhỏ ngước đôi mắt sáng long lanh, hơi cố sức để nhìn thấy nam sinh trước mặt, người mà cao hơn anh 20cm.

Cậu trơ mắt nhìn nốt ruồi xinh đẹp nho nhỏ dưới mắt, làm cho khuôn mặt nhu thuận lại thêm phần xinh đẹp.

Ở trong mắt Châu Kha Vũ, anh có chút quá nhỏ nhắn, ba cái vali hành lý nằm xung quanh anh, trông vừa có chút đáng yêu, lại vừa có chút đáng thương.

Vậy nên giọng nói của cậu cũng dịu lại: "Ể ... anh là..."

"A... Ừm..." Chàng trai cũng như vừa mới lấy lại tinh thần, buông mớ hành lí rồi vươn tay ra, thanh âm dịu dàng dễ nghe: "Lưu Vũ."

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhớ ra anh là ai.

Vào buổi sáng cuối tuần Lưu Chương đánh thức bọn họ dậy, chênh lệch múi giờ giữa hai bên quá lớn, đối với Lưu Chương thì đó là thời gian thích hợp, nhưng đối với bọn thì không phải.

Bọn họ cùng nhau lớn lên trong một khu nhà, quan hệ rất tốt, hùng hùng hổ hổ một lúc, sau nghe Lưu Chương bảo tới xin nhờ giúp đỡ thì cũng im lặng nghe.

"Em gái anh... À không! Em trai anh! Phải đi học lại, anh muốn tìm một chỗ gần trường trung học."

Trương Gia Nguyên xuất phát từ góc độ quan tâm anh em liền hỏi: "Vậy là, lần này thi không tốt à, lại còn học lại."

"Em trai anh thật ra nó đậu được một trường đại học tốt, nhưng nó bị chấn thương, phải tu dưỡng mất một năm nên nghỉ học luôn, thằng bé cứng đầu lắm, nhất quyết năm nay phải thi lại, ông bà nội năm nay thân thể cũng không khỏe, vừa dịp thằng bé muốn thi vào trường ở Bắc Kinh, nên học tạm ở trường trung học của chúng ta một năm."

Bọn họ biết Lưu Chương có một em trai cùng cha khác mẹ, cha của cả hai là một gã vô trách nhiệm ly hôn hai lần, Lưu Chương sống cùng với mẹ của mình, còn em trai cùng cha khác mẹ đi theo ông bà nội. Vào kỳ nghỉ hè của một năm nào đó, Lưu Chương trở về quê của ông bà nội, lần đầu tiên nhắc tới em trai của mình: con người em ấy rất tốt, nhưng không phải cùng một kiểu người như anh, thế nên nói chuyện được ba câu, cũng không biết phải nói gì nữa.

Kết quả là chưa tới hai năm liền vả mặt, vừa đến ngày nghỉ mọi người gọi không đến mà chạy thẳng về quê, mãi tới đến hai năm trước xuất ngoại, Lưu Chương mới chịu thôi.

Có lẽ là thấy người em trai này có chút đáng thương, mấy anh em ai cũng yêu đến yêu cả đường đi lối về, Oscar cũng đến giúp: "Châu Kha Vũ, chỗ cậu có phòng trống đúng không?"

Lưu Chương hỏi: "Có thể chứ Châu Kha Vũ?"

Mọi người ai cũng biết, bắt Châu Kha Vũ ở chung với một người thì thà giết chết cậu còn hơn.

Châu Kha Vũ nghĩ một lúc, cũng không nhẫn tâm từ chối: "Bảo anh ấy đến đây đi, ở chung không được thì em qua ngủ chỗ Trương Gia Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác: "Rồi tôi ngủ đâu?"

"Cậu qua ở với Lâm Mặc."

"Vậy được!" Trương Gia Nguyên không ngoài dự đoán vui vẻ đồng ý.

"Được! Cảm ơn anh em nha! Anh đi học bận quá, bằng không thì cũng không muốn phiền đến mọi người, đến lúc đó anh chuyển tiền cho em, chắc tầm thứ bảy là em ấy tới, em trai anh tên là Lưu Vũ, em ấy... khá yên tĩnh, đừng có mà bắt nạt em ấy!"

Dù sao cũng là em trai Lưu Chương, có thể khác nhau cỡ nào được chứ?

Đáp án chính là khác nhau một trời một vực.

Ngoại trừ đều là mắt một mí, quả thực nhìn không giống anh em.

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hiểu được cái câu "Không nói được quá ba câu" là từ đâu ra, cho tới bây giờ cậu chưa từng tiếp xúc qua kiểu người thế này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cậu nhìn thấy bàn tay Lưu Vũ duỗi ra, liền đưa tay chùi chùi vào quần rồi mới nắm lấy.

Không giống với bộ dạng của mình, trên tay Lưu Vũ có một lớp chai mỏng, sờ lên có chút thô ráp, Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng giáo dưỡng tốt giúp cho cậu không để lộ ra biểu hiện khác thường nào. "Em là Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ thu tay lại, "Làm phiền em rồi."

"Không phiền không phiền." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của anh, tay chân có chút luống cuống, "Em giúp anh đem hành lý vào."

Cậu đưa tay xách hành lý, đúng là rất nặng, Châu Kha Vũ không có phòng bị, trước mắt đúng là không xách nổi.

Cậu nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ cười cười nhìn cậu, bầu không khí trong nháy mắt vô cùng xấu hổ.

Lưu Vũ: "Để anh tự làm."

"Để em." Đứa nhỏ mười bảy, mười tám tuổi sợ nhất là bị xem nhẹ, lần này liền dùng đủ sức, xách vali vào cửa, Lưu Vũ cũng đi theo vào.

Cậu đi trước dẫn Lưu Vũ đến phòng ngủ của anh.

Nói là phòng ngủ, nhưng hình như đã trở thành phòng chứa đồ của Châu Kha Vũ, chất đầy sách không đọc và quần áo theo mùa.

Cửa vừa mở ra, là một mảnh hỗn độn, Châu Kha Vũ có thể nhận thấy được bước chân của Lưu Vũ phía sau tạm dừng lại.

Cậu có chút ngượng ngùng, gãi đầu, tự mình bào chữa: "Mấy ngày nay hơi vội, em không kịp dọn dẹp."

"Không sao đâu." Lưu Vũ không vạch trần lời nói dối của cậu, "Để anh dọn là được rồi."

Nói xong liền khom lưng xuống chuyển một chồng sách trên mặt đất, rồi hỏi cậu: "Chỗ này của em không có khăn lau hả?"

"Em làm cùng anh."

Nếu đổi lại là một người khác, như Trương Gia Nguyên nhi, Oscar, hay tùy tiện là ai đó đến đây, thì dọn đi, cũng không phải là cậu ở.

Nhưng Lưu Vũ nhỏ xíu một mẩu, môi hơi bĩu ra, đôi mắt hơi cong lại, càng giống một chú cún con.

Cậu bỗng nhiên có chút áy náy.

Nói là giúp nhưng thật ra cũng chẳng giúp gì, chẳng qua là nhờ vào ưu thế chiều cao đem sách không dùng đặt lên trên tủ quần áo, nhưng Lưu Vũ vẫn cười cảm ơn cậu, "Không em thì thật sự anh cũng không biết làm sao."

Phải là không có nhà của em cũng không có thang thì thật sự anh cũng không biết làm sao.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt quét qua một vòng căn phòng không còn một hạt bụi, có chút chột dạ: "Anh có mệt không? Em mời anh ăn cơm nhé?"

"Được!" Lưu Vũ nở nụ cười, để lộ ra hai cái ngoặc nhỏ, "Nhưng để anh tắm cái đã, người anh toàn là mồ hôi thôi."

"A, được, em, cái đó, em cũng đi tắm."

Phòng ngủ thứ hai không có phòng tắm riêng, Châu Kha Vũ tắm trong phòng của mình xong và đi ra thì Lưu Vũ đang tắm trong phòng tắm dành cho khách, bên này cách âm không tốt lắm, có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng rất rõ, cửa phòng tắm là cửa kính mờ, khi Châu Kha Vũ đi đến tủ lạnh lấy chai coca còn có thể lờ mờ thấy được một bóng dáng.

Mùa hè năm nay nóng đến khó chịu, Châu Kha Vũ rầu rỉ nhìn mặt trời bên ngoài, đem điều hòa chỉnh từ 27 xuống còn 24 độ, vẫn cảm thấy hơi nóng.

Lưu Chương hỏi cậu có đón được Lưu Vũ chưa, cậu ừ một cái, hai vạn ngay lập tức chuyển đến, ghi chú là tiền thuê nhà.

Ở New York đang là ban đêm, Lưu Chương mơ mơ màng màng gửi cho cậu một tin nhắn thoại: "Anh ở nước ngoài, hai năm tới không về được, please chăm sóc em ấy tốt vào!" Sau đó không có âm thanh gì nữa.

Châu Kha Vũ vui vẻ đáp ứng.










































Nhưng cậu cũng cẩn thận nghĩ lại, sau hơn một năm ở chung dưới một mái nhà, dường như luôn là Lưu Vũ chăm sóc cậu nhiều hơn.

Trong lòng Lưu Vũ, cậu vẫn luôn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, cho nên năm đó Lưu Vũ mới có thể dành cho cậu nhiều ngoại lệ và khoan dung như thế.

Nhưng đứa nhỏ ở trong lòng Lưu Vũ hẳn là không thể kháng lại những chuyện vốn đã tồn tại, cho nên Lưu Vũ cũng có thể dễ dàng phất tay, nói đừng đi theo anh, em cái gì cũng không hiểu.

---------------------

Biên kịch ở trong một góc nhận điện thoại, có chút hưng phấn nói với nhân viên công tác: "Tổ C bên kia đột nhiên muốn mượn hán phục của thầy Lưu Vũ đến ghi hình, bên đó đáp ứng rồi!"

Đây là lần thứ hai trong ngày nghe thấy tên Lưu Vũ, tần suất có chút nhiều, Châu Kha Vũ hơi bất an khẩy khẩy một góc ghế sô pha, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói, "Số quần áo này của anh ấy hẳn là rất đắt, mọi người phải cẩn thận một chút."

Nói xong, lại hung hăng khinh bỉ chính mình, anh ấy cũng không cần mình nữa, mình còn nhớ thương anh ấy làm gì!

Biên kịch cười cười, nhỏ giọng nói với người cầm camera, "Cắt đoạn này đem vào chương trình."

Chỉ là ghi hình một đoạn nội dung mở đầu, tổ chương trình hấp tấp đến, cũng không dám làm chậm trễ thời gian của đại minh tinh, Châu Kha Vũ rất nhanh được thanh tịnh trở lại, nằm trên ghế sô pha thả lòng một lát, lại không khỏi nhớ tới một câu nói trong vở kịch mà cậu và Lưu Vũ cùng xem qua, nhưng cụ thể câu nói đó thì Châu Kha Vũ lại quên mất rồi.

Vì thế cậu mở máy tính bảng, nhập vào 《Tình yêu của tê giác》.

Lần trước xem cậu căn bản không thể bình tĩnh được, vì trong lòng chỉ chứa đầy hình bóng của người bên cạnh, hôm nay im lặng ngồi xem mới phát hiện bất luận dùng góc độ gì để xem thì đây vẫn là một vở kịch hay.

Châu Kha Vũ hiện tại đã là diễn viên, vì thế cậu thử phân tích kịch bản và diễn viên dưới góc độ lý trí.

Nhưng cuối cùng, cảm tưởng lớn nhất của cậu cũng là: cậu nhớ được câu nói kia là gì rồi.

"Con người có thể dũng cảm như tê giác, dù có bị đau cũng không sao cả, nhìn xem liệu sau nỗi đau đó bạn có dám chịu đau nữa hay không. Hầu hết mọi người đều thu mình lại sau nỗi đau, giống như con hải quỳ, không bao giờ dám mở ra nữa, cuối cùng chỉ có thể biến thành một tảng đá. Nếu vẫn cứ mở lòng ra thì sẽ không ngừng bị tổn thương, không ngừng chịu đau đớn, nhưng bạn vẫn cứ nở rộ như một bông hoa." - 《Tình yêu của tê giác》

Cậu không nhịn được suy nghĩ: bản thân mình là một tảng đá hay là một bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro