
11.0
Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu vừa kết thúc kỳ nghỉ liền quay về Hoành Điếm để quay một bộ phim cổ trang đã ký hợp đồng từ lâu, mùa hè còn chưa qua nên bộ trang phục rườm rà nặng nề làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.
Đã lâu rồi cậu không gặp Lưu Vũ.
Dĩ nhiên là so với năm năm dài như thế thì lần này cũng chỉ có nửa tháng, nhưng cái lòng tham không đáy cứ quấy phá, bây giờ cậu cứ luôn hy vọng nhiều hơn.
Nhất là Lưu Vũ vào lúc này.
Mấy ngày ở Bắc Kinh, cậu cứ bị người đại diện thúc giục chạy thông báo, đến cả ngày nghỉ cũng bị hai thương hiệu lẻ tẻ giày vò. Lần cuối cùng cậu gặp Lưu Vũ là ngày cậu rời khỏi Bắc Kinh.
Cậu ngồi trên ghế, nhìn qua khung cửa kính vì Lưu Vũ đang làm vật lý trị liệu.
Cái đó chắc là đau lắm, tay Lưu Vũ nắm chặt khăn mặt, cơ bắp ở cánh tay cũng căng đến run rẩy, chỉ nhìn bằng mắt thôi Châu Kha Vũ đã không đành lòng, cậu sốt ruột bắt đầu xé da chết trên ngón tay, vô tình xé mất một miếng lớn trên ngón tay và bắt đầu bị chảy máu.
Cậu không biết bài vật lý trị liệu đó bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu đã chờ rất lâu, lúc Lưu Vũ đi ra nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, "Em đến lúc nào thế?"
"Vừa đến." Châu Kha Vũ giấu ngón tay còn ẩn ẩn đau nhức của mình ra sau, "Muốn cùng ăn một bữa không?"
Bọn họ chia tay trước cửa nhà hàng, Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến sân bay, vội vàng lên máy bay giữa tiếng last call.
Mấy ngày nay cậu cũng có liên lạc với Lưu Vũ, cứ không mặn không nhạt mà chào buổi sáng rồi lại chúc ngủ ngon, chủ đề sâu xa nhất chỉ dừng lại ở câu đang ăn gì thế hay mấy chuyện vặt vãnh. Phó Dương của đoàn phim bên cạnh đã đóng máy từ sớm, sau khi trở về Bắc Kinh còn đi ăn cơm với Lưu Vũ, ảnh chụp đăng lên weibo thậm chí còn lên cả hotsearch, cậu không nhịn nổi chua xót, tức điên người mà đến bình luận: "Sao không rủ em?"
Phó Dương trả lời cậu: Làm việc chăm chỉ.
Lưu Vũ thì lại chẳng có động tĩnh gì.
Phiền phức!
Châu Kha Vũ ném điện thoại lên ghế xe, ngửa đầu ấn ấn mi tâm*. Lúc này trợ lý mới mở cửa xe và nói: "Anh Châu, có người đến tham ban này."
*mi tâm: điểm giữa hai lông mày.
Châu kha Vũ lập tức đứng dậy, đôi chân dài bước hai bước đã xuống xe.
Tâm tình phấn khởi vừa nhìn thấy mặt Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc liền biến mất, cậu khoanh tay lại, không thấy được chút niềm vui nào như khi vừa xuống xe, "Tới đây chi?"
"Gì?" Lâm Mặc không vui, "Tôi giận rồi đó, thái độ kiểu gì thế hả Châu Kha Vũ?"
"Mặc Mặc ở đoàn phim bên cạnh, tôi diễn xong lễ hội âm nhạc của Hàng Châu rồi nên đến với cậu ấy, thuận tiện đến thăm cậu luôn." Trương Gia Nguyên phe phẩy cái mũ rơm trong tay để quạt cho Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ bĩu môi, thầm nghĩ, hai người các cậu nguyện ý hy sinh thế giới hai người để đến thăm tôi thì nhất định là có chuyện. Nhưng cậu cũng vui vẻ khi được bạn bè đến thăm, thế nên cậu đưa hai người họ vào trong xe có điều hòa mát mẻ.
Lâm Mặc đi thẳng vào vấn đề, "Buổi tối cậu có bận gì không, cùng đi ăn thịt nướng đi."
Châu Kha Vũ vốn định nói không quấy rầy các cậu đâu, nhưng Lâm Mặc lại cướp lời cậu mà nói trước, "Không đi là hối hận đó."
"Đi." Châu Kha Vũ theo bản năng mà đồng ý, rồi cậu nghĩ lại, có thể là Lâm Mặc lừa cậu, nhưng lời đã nói ra rồi, cậu thấy trước được hình ảnh cô đơn của mình vào đêm này, có chút bực mình mà nói thêm một câu: "Mấy cậu mời."
Lâm Mặc không để bụng mà vươn một tay ra quơ quơ: "No no no chàng trai à, đừng có nói sớm quá."
Cảnh đầu tiên vốn là một cảnh quay bình thường, nhưng đạo diễn cảm thấy mặt trăng đêm nay thật sự rất đẹp, thích hợp để quay thêm một cảnh đêm nữa, Châu Kha Vũ không hề chuẩn bị mà bị đánh ngã xuống đất tận mười ba lần, rốt cuộc cũng quay được một cảnh khiến đạo diễn vừa lòng.
"Vất vả rồi." Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đến quan sát cả người đầy bụi bặm của cậu một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu không sao chứ?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không sao."
Cậu đi tẩy trang trước, sau đó đi vòng từ cửa sau ra, Trương Gia Nguyên nhi mang theo một cái mũ rộng màu trắng, đứng tựa vào chiếc mercedes trước mặt, nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay.
"Nhanh lên."
Châu Kha Vũ lẻn vào xe, Lâm Mặc ngồi trên ghế phụ lái đan một chiếc khăn quàng cổ.
"Đang mùa hè mà cậu bắt đầu làm cái này rồi?"
Lâm Mặc nói: "Đợi đến mùa đông thì chẳng phải là muộn rồi à?"
Châu Kha Vũ bị chặn miệng đến á khẩu không nói nên lời, Trương Gia Nguyên quay lại ghế lái, "Mặc Mặc, phải đi rồi này."
Lâm Mặc buông cuộn len xuống, vung tay lên, "GO! AE86*!"
*AE86: xuất phát từ bộ truyện tranh nổi tiếng Initial D, xe của nhân vật chính là một chiếc AE86.
Bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi.
Châu Kha Vũ chống tay lên trán, chọn phớt lờ mấy hành động trẻ con của Lâm Mặc, thành thành thật thật làm một người câm điếc.
Họ đi đến một nhà hàng ở quanh đoàn làm phim, vì để được yên ổn, Trương Gia Nguyên đặt phòng riêng, Gọi trước một bàn toàn là tôm hùm đất, thịt bò, thịt dê, gân bò, hoàn toàn không hỏi đến ý kiến của Châu Kha Vũ.
"Không phải là mời tôi ăn cơm à?" Châu Kha Vũ hỏi bọn họ.
Lâm Mặc nói: "Cậu mời bọn tôi."
Châu Kha Vũ trợn mắt xem thường, trong lòng còn chắc chắn rằng mình sẽ không vừa làm một cái bóng đèn vừa phải mời khách.
Ăn uống chưa được năm phút, Lâm Mặc đột nhiên hỏi cậu: "Gần đây Lưu Vũ có tìm cậu không?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang cúi đầu lột tôm, rốt cuộc hiểu được mục đích của hôm nay không chỉ là ăn cơm.
"Không có." Châu Kha Vũ trả lời, sau đó lại tựa như thờ ơ mà nói một câu: "Gần đây anh ấy bận cái gì thế?"
Nói xong liền uống một ngụm rượu.
Lâm Mặc dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Trương Gia Nguyên.
"Hỏi cậu một chuyện này, người anh em." Trương Gia Nguyên đưa hết thịt tôm cho Lâm Mặc, lau tay rồi nghẹn mất hồi lâu mới bứt rứt nói ra một câu: "Cậu còn trách Vũ ca à?"
Châu Kha Vũ buông ly rượu xuống, nhìn Lâm Mặc một chút rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên, "Hai người nghẹn cái đéo gì?"
"Không thể nói vậy đâu Châu Đan." Lâm Mặc ra hiệu cho Trương Gia Nguyên im lặng, "Nếu cậu vẫn còn oán giận, thì coi như tôi làm phiền cậu, bữa cơm này coi như tôi mời."
Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi rồi nói: "Anh ấy đang chờ ở đây à?"
Lâm Mặc còn muốn nói gì đó nhưng Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội, dứt khoát đưa ra đáp án: "Không trách."
Cậu trách ở chỗ nào?
Trong lòng cứ mô phỏng lại vô số khoảnh khắc gặp lại khuôn mặt xấu xa của Lưu Vũ, nhưng vừa nhìn thấy anh, vừa chạm vào cơ thể anh, cả tâm hồn của cậu đều bắt đầu rung động.
Cậu không thể nhìn thấy Lưu Vũ chịu uất ức, hễ cứ cảm thấy anh ấy có chút không vui thì cậu sẽ không thể nào lạnh lùng với anh.
Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ nghe thấy Lâm Mặc nặng nề thở dài.
Lâm Mặc: "Chuyện này là sao đây!"
"Thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi cậu, "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Có một vài chuyện, không nên để tôi nói, nhưng hai người đều là bạn của tôi, tôi không thể nhìn hai người cứ ở đây mà đẩy đẩy kéo kéo cả buổi vẫn không đi theo được cốt truyện." Miệng Lâm Mặc dính đầy dầu mỡ: "Tôi cực kỳ phiền mấy hành động kiểu kịch bản nước này đấy."
"Lâm Mặc!"
Châu Kha Vũ lờ mờ cảm thấy mình đã dò xét được một ít chuyện mình chưa từng biết của năm đó, trái tim cũng bị treo cao lên, "Cậu có thể nói rõ một chút không?"
"Chuyện lúc trước tôi đã đồng ý rồi, không nói, thanh minh với cậu một chút." Lâm Mặc hắng giọng, "Tình cảm của Lưu Vũ nhà tôi đối với cậu, nhất định giống với tình cảm của cậu đối với anh ấy."
Trái tim thấp thỏm không yên của cậu mới hạ xuống, nhưng dù cho có nghe được đáp án cậu luôn tha thiết mong ước thì Châu Kha Vũ cũng không đặc biệt vui vẻ.
Thế thì vì cái gì? Nguyên nhân bọn họ chia tay là gì?
Chuyện này không thể suy nghĩ kỹ, nghĩ kỹ lại, cậu sẽ cho rằng Lưu Vũ chắc hẳn đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng.
Lúc ấy chia tay quá dứt khoát, lòng tự trọng bị ảnh hưởng, nhiều năm như vậy, Châu Kha Vũ hầu như luôn quang minh chính đại tỏ vẻ không muốn gặp Lưu Vũ với mọi người. Và bây giờ, cậu hối hận.
Cậu cho rằng nếu mình chịu cẩn thận một chút, chịu mặt dày mày dạn đi đòi một đáp án, thì hai người họ đã không đến mức nhớ mãi không quên nhưng không gặp nhau suốt nhiều năm như vậy.
Cậu cực kì không cam tâm nhưng không có chỗ để nói ra, chỉ có thể trút giận lên lời của Lâm Mặc, "Lưu Vũ không phải nhà cậu."
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ha ha cười nhạo, biết cậu tức giận, nên cũng không bẻ lại cậu.
Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ mời.
Trước khi đi Châu Kha Vũ còn gọi Lâm Mặc lại, "Mấy chuyện khác không thể hỏi cũng không nói ra được, nhưng có một chuyện cậu có thể nói cho tôi biết."
Cậu hít sâu một hơi, "Mấy năm nay, anh ấy sống có tốt không?"
Lâm Mặc nhìn cậu, do dự một lúc rồi bảo: "Tôi vốn cho rằng vẫn khá ổn, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy dường như không hiểu nổi anh ấy.
Châu Kha Vũ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt.
"Sau này sẽ ổn thôi, cậu có thể làm được việc này mà." Lâm Mặc chắc chắn mà vỗ vai cậu, hô cho cậu một câu khẩu hiệu: "Kha Tử! Tiến lên! Có vạn trượng hào quang*!"
*vạn trượng hào quang: ánh sáng rực rỡ.
"Cái gì với cái gì chứ..." Châu Kha Vũ không cãi nhau với cậu nữa, xoay người phất phất tay, "Tạm biệt!"
Lâm Mặc ở phía sau cậu lặp lại câu kia, "Tiến lên! Có vạn trượng hào quang!"
Lúc Châu Kha Vũ quay lại phòng khách sạn đã là mười một giờ, cậu cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ, nhưng nghĩ lại thì bây giờ chắc là Lưu Vũ đang ngủ, chỉ có thể xóa bỏ.
Cơn say ập đến làm ý thức của cậu cũng dần dần mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê giống như đang mơ, là về Lưu Vũ.
Cậu nhìn thấy Lưu Vũ ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ lớp học, trong tay cầm một tờ giấy tiếng Anh, anh nhíu mày, hình như đang suy nghĩ.
Bỗng nhiên anh nhướng mắt lên, nhìn về phía bên này, sau đó hé ra một nụ cười rực rỡ, miệng anh chuyển động, Châu Kha Vũ không nghe thấy giọng anh nhưng lại có thể từ khẩu hình mà nhìn ra anh nói gì.
Anh nói: "Châu Kha Vũ, lại đây!"
Trong mơ, cậu thật sự đi đến, cách Lưu Vũ càng ngày càng gần, cuối cùng cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn theo ngón tay của Lưu Vũ, thấy được từ kia —"salvation".
"Nghĩa là gì?" Lưu Vũ hỏi cậu.
Cậu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng nhạc, tất cả mọi thứ trước mắt theo tốc độ ánh sáng mà biến mất, khuôn mặt của Lưu Vũ cũng chầm chậm mờ đi.
Châu Kha Vũ giật mình, sờ được điện thoại còn đang rung, trên màn hình hiện lên "mẹ" khiến cho cậu ít nhiều cũng tỉnh táo hơn, cậu vừa xoa mũi vừa nghe điện thoại.
"Kha Vũ."
"Vâng."
Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng, không bày tỏ gì nhiều.
Người bên kia im lặng vài giây, mới thấp thỏm nói: "Mẹ và ba con... ly hôn."
Châu Kha Vũ cũng không biết là đã sớm đoán được chuyện này hay là như thế nào mà tiếp nhận vô cùng tốt, còn nhẹ giọng an ủi bà: "Rời đi là tốt rồi."
"Mẹ đã nói con sẽ ủng hộ mẹ, ông ta còn không tin." Ngữ khí mẹ Châu cũng nhẹ nhàng, "Ông ta còn tưởng con sẽ trở về!"
Châu Kha Vũ bị bà cười lây, cũng cười theo,"Mẹ vui là tốt rồi."
Người bên kia kể một vài chuyện gia đình khác, Châu Kha Vũ đều trả lời từng cái một, bỗng nhiên mẹ Châu dừng lại một chút, dè dặt hỏi cậu: "Mẹ xem tin tức rồi, con gặp lại đứa nhỏ kia rồi à?"
Châu Kha Vũ trầm mặc.
"Đó là một đứa nhỏ tốt, lúc mẹ đi tìm nó, thằng bé nói rằng mẹ hãy tin vào sự lựa chọn của con, đáng tiếc là lúc đó mẹ không nghe theo."
"Cái gì? Châu Kha Vũ thoáng cái nắm chặt điện thoại, "Anh ấy bảo mẹ tin tưởng vào lựa chọn của con là sao."
"..."
Im lặng mất hai giây, mẹ Châu nói: "Mẹ đi tìm thằng bé, nói với nó mấy lời khó nghe, chính là việc ra nước ngoài rồi tài sản của ba con, mẹ muốn thằng bé buông tay."
Có lẽ nói những lời này trước mặt Châu Kha Vũ khiến cho bà có chút khó chịu, nói đến đây bà dừng lại một hồi lâu rồi mới nói tiếp, "Thằng bé nói ba mẹ hãy tôn trọng sự lựa chọn của con, nói con là người có thể lựa chọn con đường mà mình muốn đi."
Cổ họng Châu Kha Vũ nghẹn lại, cậu chưa bao giờ biết Lưu Vũ đã từng tin tưởng mình như vậy, nói thế này đi, ngay cả bây giờ cậu nhìn lại, cũng cảm thấy mình lúc đó quá trẻ con.
Cậu dùng móng tay hung hăng bấm vào thịt ở lòng bàn tay hai cái, làm cho mình bình tĩnh lại, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì con bị nhốt ở nhà, cũng vì chuyện này mà mẹ và ba con cãi nhau một trận, rồi bị đưa đến New York, sau đó ông ta làm cái gì mẹ cũng không biết, mẹ chỉ biết năm đó con cũng đến đây, mà còn với trạng thái như thế kia..."
"Không sao, không sao." Châu Kha Vũ nghe được tiếng khóc của người phụ nữ này, "Đã qua rồi, mẹ... mẹ cứ sống thật tốt, con và anh trai đều ủng hộ mẹ."
Châu kha Vũ vẫn ngủ không ngon giấc, đôi mắt thâm quầng, vội vàng chạy tới đoàn làm phim trang điểm, sau đó bắt đầu chăm chú quay phim, cũng may tạo hình nhân vật lần này cần cậu suy sụp một chút, đạo diễn cảm thấy trạng thái hiện tại của cậu rất tốt liền phấn khích đè nặng lên cậu những phân cảnh quan trọng.
Nhân vật của Châu Kha Vũ lần này quá thần kinh rồi, không biết cậu lấy được linh cảm từ đâu mà ù ù cạc cạc nhập vai, hai ngày trôi qua, cậu đều diễn xuất trong trạng thái đờ đẫn.
Cũng may cảnh quay như vậy chưa đến vài ngày đã kết thúc, những cảnh còn lại đã thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần hồi hộp của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu thả lỏng.
Hai ngày nay cậu vẫn luôn giữ liên lạc với Lưu Vũ, khi rảnh rỗi sẽ nhắn hai câu, Lưu Vũ đáp lại từng cái một, đôi khi bởi vì công việc mà Châu Kha Vũ nói được hai câu rưỡi liền không có động tĩnh gì, Lưu Vũ không giận, mà Châu Kha Vũ mỗi lần như thế cũng sẽ giải thích.
Nhưng Châu Kha Vũ đã sớm cảm thấy không đủ, cậu nằm ở trên giường, cứ liên tục gõ mấy chữ vào khung hội thoại của mình và Lưu Vũ, do dự một lúc lâu, trong đầu cậu bỗng nhiên nhớ đến âm thanh của Lâm Mặc.
"Tiến lên! Có vạn trượng hào quang!"
Tay run lên, nhấn gửi.
Đó là câu: "Em nhớ anh."
Thu hồi thì có chút giấu đầu lòi đuôi, cho nên OK, Châu Kha Vũ lựa chọn không làm.
Lưu Vũ không để cho cậu chờ lâu, một phút sau liền đáp lại: "?"
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi gõ ra một dòng chữ: "Đoàn làm phim của Lâm Mặc và em rất gần nhau."
Lưu Vũ trả lời: "Ừ."
"Trương Gia Nguyên cũng đến đây, nói là muốn ở bên cạnh cậu ấy vài ngày."
"Anh biết."
"Hôm đó em quyết định hợp tác với AK một bài hát và demo đã sẵn sàng rồi."
"Châu Kha Vũ."
"Ây."
"Có phải là em có chuyện muốn nói không?"
Tiến lên! Có vạn trượng hào quang!
Châu Kha Vũ không gõ chữ nữa, cậu gửi qua một tin nhắn thoại: "Em thật sự rất nhớ anh."
Châu Kha Vũ nghi ngờ thân phận ma pháp sư mà Lâm Mặc nói là thật.
Nếu không thì sao mình lại bị thần chú của cậu ta chi phối thế?
Châu Kha Vũ không đợi Lưu Vũ trả lời mà đi ngủ luôn, ngày hôm sau có một cảnh xô đẩy, cậu bị vấp một cái, mắt cá chân đập vào góc bàn cứng rắn.
Phân cảnh còn lại của cậu không nhiều, sau khi đạo diễn hết lần này đến lần khác xác nhận là không sao, không ảnh hưởng gì đến tiến độ thì để cậu đi nghỉ ngơi nửa ngày.
"Đi mua chút đồ uống đi, vì tôi mà để bọn họ lo lắng rồi." Lúc Châu Kha Vũ mở cửa xe không quên dặn dò trợ lý, "Cà phê, trà sữa, nước trái cây, chiều theo khẩu vị của mọi người một chút, tí nữa về khách sạn sau."
"Anh cũng muốn uống."
Thanh âm bật chợt làm cả người Châu Kha Vũ run lên, cậu dừng lại ở bên cửa xe, cứng đờ ngẩng đầu lên liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
Suýt chút nữa là nói không ra.
Thật sự là có vạn trượng hào quang?
Mặc ca, thần!
Lưu Vũ bị phản ứng của Châu Kha Vũ chọc cười thành tiếng, anh khoát tay với trợ lý, "Anh mang nước cho đoàn làm phim này, còn có một ít đồ ngọt nữa, không cần chạy đi mua đâu."
Trợ lý Nhạc gật đầu, "Cảm ơn thầy Lưu Vũ!"
Cả người Châu Kha Vũ cũng thoải mái, cậu chậm rãi bước lên xe, đường đi chỉ có hai bước nhưng cậu vẫn ngại xa nên gần như là nhào đến bên cạnh Lưu Vũ, hỏi anh: "Anh đến khi nào thế."
"Sáng nay, anh đi tìm Lâm Mặc trước, em ấy đưa anh đến đây."
Đoàn đội của Châu Kha Vũ đương nhiên là biết Lâm Mặc và Lưu Vũ, nhưng theo yêu cầu hai người nên họ không làm phiền Châu Kha Vũ - người đang làm việc vào lúc đó.
Châu Kha Vũ nghe xong lại cảm thán: mời bữa cơm kia cũng quá đáng giá rồi!
"Vừa nãy em với trợ lý nói cái gì thế, lo lắng chuyện gì?"
Châu Kha Vũ theo bản năng dịch chuyển cái chân bị thương, động tác này của cậu đương nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của Lưu Vũ, người kia nhìn xuống rồi hỏi: "Bị thương sao?"
"Ừ." Châu Kha Vũ vội vàng nói: "Không nghiêm trọng đâu, bọn họ chuyện bé xé ra to thôi, em bôi thuốc rồi."
Lưu Vũ thở dài: "Để anh xem xem, sao lại không cẩn thận như thế?"
Châu Kha Vũ cấu lấy đệm ghế, bỗng nhiên cổ họng có chút khô khốc, cậu giữ chặt lấy Lưu Vũ khi anh đang cúi xuống xem vết thương cho mình, trái tim khẽ động, cậu hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Lưu Vũ nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế được cậu đỡ lấy, có chút khó hiểu nhìn cậu, "Chẳng phải là em muốn gặp anh à?"
Tư thế này của họ tựa gần vào nhau, gần đếm mức Châu Kha Vũ có thể ngửi được mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người Lưu Vũ.
Trái tim của cậu bắt đầu ngứa ngáy vì mùi hương này.
Châu Kha Vũ muốn gặp Lưu Vũ, thế nên Lưu Vũ đến đây.
Một câu đơn giản biết bao, một điều tuyệt vời biết bao.
Cậu hoàn toàn không thể khống chế được niềm vui sướng của chính mình, cũng mặc kệ chuyện như vậy trông có vẻ rất ngốc hay không, cậu nghiêng người dựa vào lưng ghế cười thành tiếng.
Cậu nói, "Tiểu Vũ, em rất hạnh phúc."
Lưu Vũ dường như có chút cạn lời, nhẹ nhàng đánh lên bả vai của cậu một cái, "Đừng cười nữa, mau để anh xem xem nào."
Châu Kha Vũ vén ống quần lên, cho anh thấy mắt cá chân chỉ sưng đỏ một mảng nhỏ.
"Anh nhìn đi, không sao mà!"
Lưu Vũ nhìn nhìn, sắc mặt không tốt lắm, "Vừa bầm đã như thế này, ngày mai sẽ bị tím lại, phải thoa dầu hoa hồng."
Anh còn lo lắng hơn cả Châu Kha Vũ, cho dù đó không phải là một vết thương thật sự.
Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ động, cậu men theo bả vai Lưu Vũ kéo tay anh lại, Lưu Vũ không tránh, cứ như vậy nhìn Châu Kha Vũ, hại cho Châu Kha Vũ vô cùng hồi hộp.
Cậu vuốt ve vết chai trên tay đã hình thành vì những năm tháng luyện tập của Lưu Vũ, "Em có thể hỏi một câu không? Vì sao em muốn gặp anh thì anh lại tới đây?"
Vì sao lại tới đây?
Lưu Vũ cũng không nói được.
Ngày đó khi anh từ vũ đoàn đi ra, anh gặp được mẹ của Châu Kha Vũ.
Bà ấy vẫn xinh đẹp như trước kia, Châu Kha Vũ chắc chắn là di truyền gen xinh đẹp của bà, năm tháng thiên vị mỹ nhân, bà ấy so với năm năm trước ngay cả một nếp nhăn cũng không có thêm. Mẹ Châu gọi một phần tiramisu đẩy đến trước mặt Lưu Vũ, "Kha Vũ từng nói cháu thích ăn đồ ngọt."
"Vâng." Lưu Vũ thuận theo lời bà, dùng thìa múc một miếng đưa vào miệng rồi đặt xuống, "Cảm ơn cô."
Bà không để ý chuyện Lưu Vũ xa cách và đề phòng mà tự mình nói: "Hôm qua cô mới về nước, đột nhiên đến thăm thế này, hy vọng là cháu không cảm thấy đường đột."
"Không có không có." Lưu Vũ giống như ngồi trên đống lửa, anh nghĩ biện pháp dịu dàng của mẹ Châu càng ngày càng tốt, lần này anh gần như không phát hiện được những sắc bén bên dưới sự dịu dàng đó, thật sự giống như một trưởng bối đang quan tâm đến con cháu.
"Cháu không hỏi vì sao cô lại trở về sao?"
"A?" Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Cũng không phải vì cháu chứ."
"Quả thật có chút liên quan đến cháu." Bà cười cười, sau đó mím môi. "Năm đó cô làm một số việc, nhất định là làm cho cháu cảm thấy rất phiền phức, nhưng nhiều năm như vậy rồi, hình như cô vẫn chưa nói xin lỗi với cháu."
Không thể ngờ đến đáp án này, Lưu Vũ trầm mặc.
"Xin lỗi con trai, lúc ấy cô giống như đang mượn Kha Vũ để giữ ba nó lại, nên mới có một vài lời làm tổn thương cháu."
Lưu Vũ bỗng nhiên có chút chua xót, anh rối rắm nhìn mẹ Châu, "Lúc đó cháu không biết là có chuyện như thế này."
"Đúng vậy, còn có chuyện như thế, lúc đó cô không nhìn rõ, Kha Vũ thật sự không muốn trở về, nó ghét ba nó, cũng ghét cô của lúc đó."
"Không đâu." Lưu Vũ cắn môi, "Nếu ghét thì em ấy đã chẳng đến New York."
Mẹ Châu sửng sốt, lắc đầu. "Thằng bé đi, không phải vì cô."
"Lúc mới đến Mỹ, tình trạng của Kha Vũ thật sự không tốt..."
Đây là lần đầu tiên có người nói với anh về chuyện của Châu Kha Vũ sau khi rời đi, Lưu Vũ không nhịn được mà nghiêng người về phía trước, anh thật sự để ý đến chuyện không tốt kia, bởi vì trong suy nghĩ của anh, chuyện Châu Kha Vũ quay về nhà, hẳn là phải thuận buồm xuôi gió.
"Thằng bé từ chối tất cả mọi đòi hỏi của ba nó, không chịu đi theo con đường người thừa kế. Ba nó thì vẫn làm thế, nhốt nó lại, tính làm cho nó phải khuất phục."
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn cố chấp, Lưu Vũ thậm chí không cần đoán cũng biết được tình hình đấu tranh khi đó vô cùng thê thảm.
"Anh trai thằng bé nghe nói xong liền quay về nhà cãi nhau ầm ĩ với ba nó, sau đó mạnh mẽ đưa Kha Vũ đi."
Lưu Vũ nghĩ thầm: "Ba của Châu Kha Vũ còn không bằng ba của mình và Lưu Chương."
Ít nhất thì ba của anh tuy rằng không dùng được nhưng cũng không bao giờ cản trở, ông ấy biết rõ mình chưa bao giờ nuôi dạy con trai nên cũng không có tư cách khoa tay múa chân với cuộc đời của con mình, bất luận là Lưu Chương muốn làm rapper, Lưu Vũ muốn múa, ông ấy chỉ làm duy nhất một chuyện —— đưa tiền.
Thế nên trong chuyện này Lưu Vũ không bao giờ giả vờ, anh không cần lo cơm ăn áo mặc, nên anh cũng rất biết ơn ba của mình.
Lưu Vũ đau lòng cho Châu Kha Vũ, cũng bắt đầu tự trách, anh nghĩ, nếu ba mẹ Châu có sai, thì anh cũng là một trong những kẻ đồng lõa.
"Cô không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, thật lâu về sau anh trai nó mới bằng lòng nói cho cô biết chuyện, nó nói Kha Vũ muốn làm diễn viên."
"Cô thấy không đáng tin, cứ tưởng nó đang nháo thôi, nhưng sau đó thằng bé nói với cô rằng có người tin nó có thể làm được điều này, cô nghĩ... người này chắc là cháu."
Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới, đúng là có chuyện như thế, năm ấy bọn họ ngồi trên đỉnh núi chờ sao băng, anh và Lâm Mặc đùa giỡn chọc cười nhau, liền nói ra một câu như thế.
Châu Kha Vũ lại để ở trong lòng.
"Sau này cô cũng nghĩ thông suốt, thằng bé muốn làm vì nó cần một người hoàn toàn không bị kiểm soát bởi bất cứ ai, nếu gặp lại cháu, thằng bé sẽ càng làm tốt hơn."
Hai mắt mẹ Châu đỏ hoe, nhưng nhất định không rơi lệ, "Vậy nên cảm ơn cháu, cô thật sự rất áy náy vì bắt đầu tin tưởng thằng bé muộn như thế, nhưng cháu đã làm điều này sớm hơn cô."
Lưu Vũ không gật đầu, trong nhất thời anh không thể tiếp nhận được chuyện này.
Bởi vì trong suy nghĩ của anh, khi Châu Kha Vũ chia tay với mình, tuy rằng sẽ tổn thương một thời gian, nhưng em ấy sẽ sớm có được một cuộc sống mới, kết bạn mới, và em ấy sẽ hòa thuận với gia đình của mình, xuất thân vượt trội cộng với đầu óc của em ấy, cuộc sống của em ấy sẽ rất suôn sẻ.
Anh vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng hiện tại có người nói với anh: Châu Kha Vũ thì không.
Thế nên Lưu Vũ cũng không thể lừa mình dối người nữa, không chỉ chính mình khó chịu mà Châu Kha Vũ cũng đã trải qua như vậy nhiều năm rồi.
Anh lại đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói: Anh muốn khỏe lại thì anh không nên tự oán trách vết thương của mình.
Anh không muốn Châu Kha Vũ bước chín mươi chín bước, anh muốn tự mình chạy về phía người mình yêu.
"Anh đến là vì..." Lưu Vũ thu hết can đảm, ánh mắt của anh sáng lên, lóe ra tia sáng kiên định, anh nói: "Là vì em."
Thời gian trôi chậm lại, hai người nhìn nhau, họ thấy được những tình cảm không nói nên lời trong mắt đối phương.
"Em hôn anh được không?"
Câu này rất quen thuộc, Lưu Vũ dựa vào trí nhớ mà nhanh chóng đáp lại: "Mặt hay là môi?'
Mắt.
Môi Châu Kha Vũ chạm nhẹ vào khóe mắt anh, rất nhẹ nhưng lại khiến con người ta lưu luyến.
"Làm sao bây giờ?" Đầu ngón tay của Lưu Vũ động đậy, anh nói: "Tại sao nhiều năm như vậy rồi, mà anh vẫn muốn kêu thành tiếng."
Họ đã đi một chặng đường rất dài, và ngay tại khoảnh khắc này, cuối cùng họ cũng đã trở lại cùng một quỹ tích.
Sao băng năm ấy vẫn nghe được lời ước nguyện của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nói: "Em cũng thế."
——————————
Lại là một chap siêu dàiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro