Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - Chương 2 [Hoàn]

🌸🐷🐱🌸

Tin đồn về Vương gia càng ngày càng thái quá.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, một nhóm lại một nhóm người hầu rời khỏi, Vương gia phải bỏ một số tiền lớn để giữ người lại, ở lại một là lá gan lớn, hai là đang thiếu tiền, còn những người khác đều nhát gan sợ phiền phức muốn chết, một mực đi nhanh như bay.

Ngược lại gã sai vặt chăm sóc Vương Bác lúc trước lại ở lại, người khác cũng không dám tới gần hầu hạ tiểu thiếu gia bệnh nặng, là hắn ta gan lớn, kiên quyết biểu hiện trước mặt Vương phu nhân, nhận được không ít tiền thưởng.

Mấy nô bộc ở chung với hắn ta đều xem danh lợi làm trọng, tụ chung một chỗ hỏi hắn ta, "Quỷ đoản mệnh kia khiến người ta sợ hãi, sao ngươi còn dám đi hầu hạ hắn? Không sợ hồ tiên kia lấy mạng ngươi sao?"

Gã sai vặt nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Vương Bác, hung hăng phun một ngụm nước miệng, "Tên ngốc kia chẳng qua là con ma ốm, lần trước hại lão tử bị đánh một trận, phải dạy dỗ hắn một trận mới hả dạ!"

------

Đêm hôm sau sắc trời mờ tối, không thấy trăng sáng cũng không thấy sao thưa, hạ nhân đều từ viện tử của Vương Bác lui về sớm, chỉ còn lại gã sai vặt ở bên cạnh. Trước tiên hắn ta đi dạo trong phòng Vương Bác hồi lâu, ăn điểm tâm nhỏ làm cho hắn, cố ý xốc mền Vương Bác lên, muốn hắn bị đông lạnh, còn lén trộm không ít thứ từ trong ngăn kéo của cái rương.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ta ăn trộm đồ vật, ỷ vào mình gan lớn, người Vương gia lại không rảnh để ý đến trưng bày bài trí trong phòng Vương Bác, những người khác thì không dám tới gần nên hắn ta cầm không ít đồ vật của Vương tiểu thiếu gia đi ra ngoài bán lấy tiền mặt, mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn đánh chủ ý vào ngọc hồ trong tay Vương Bác.

Ngọc hồ kia hầu như toàn thân đỏ đậm, đỉnh đuôi hơi trắng, đồ vật không lớn lại sinh động như thật, đặc biệt là đôi mắt kia, nước gợn lưu chuyển giống như người sống!

Gã sai vặt nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy Vương Bác không có động tĩnh gì, trong lòng quyết tâm liền đi túm tượng ngọc kia, tuy Vương Bác đang ở trong mộng nhưng lực lớn vô cùng, không rời khỏi tay chút nào, gã sai vặt đang nghĩ làm sao bây giờ, bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ, Vương Bác sớm đã mở to mắt, đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta!

Ánh mắt kia vừa âm lãnh vừa tà tính, tay gã sai vặt thoát lực, té ngã sấp mặt, hắn ta bất chấp xương cùng sinh đau, té ngã lộn nhào liền ngồi dậy, Vương Bác nghiêng đầu nói, "A huynh, ngươi nói xem lòng người này cũng quá tham lam, đôi ta vốn đang tu luyện thật tốt lại bị bọn họ dùng để luyện bảo gia tiên, sau đó lại hiến tế ta còn chưa nói, sao hả, ngay cả ngươi cũng muốn đoạt tượng ngọc sao."

Gã sai vặt không biết hắn đang nói chuyện với ai, chỉ cảm thấy giờ phút này Vương tiểu thiếu gia sắc mặt xám xịt càng dọa người hơn lúc ngốc nghếch ngày xưa, cũng không dám thở mạnh, đột nhiên hắn ta ngửi thấy một mùi thơm, thế nhưng không biết rõ là loại mùi nào, ập vào trước mặt, giống như thực thể, chợt nồng chợt nhẹ.

Một bàn tay khoát lên trên vai hắn ta, gã sai vặt quay đầu lại theo bản năng liền đối mặt với một đôi mắt đẹp, nói là đôi mắt đẹp nhưng lại là màu đỏ tươi đáng sợ, không có cảm tình, "Mà thôi, giết từng người là được, giết một người, tu vi của ta liền tăng một tầng, cũng càng giúp nguyên thần của ngươi quy vị, sớm nên làm như vậy, nguyên thần kia của ngươi thiếu hồn thiếu phách, nếu làm cũng không đến mức bị ức hiếp đến ngày hôm nay."

Dứt lời, năm ngón tay của y cùng lúc thẳng tắp xuyên thủng yết hầu của gã sai vặt, gã sai vặt hoảng sợ trợn to hai mắt, há mồm nôn ra từng vũng từng vũng máu, tiếng kêu thảm thiết nghẹn ở yết hầu, cả người thống khổ vặn vẹo, giãy giụa không bao lâu liền tắt thở.

A Trản chán ghét mà vẩy vẩy máu trên tay, mặc kệ khối thi thể khốn khiếp chết thê thảm trên mặt đất kia, xoay người mềm yếu như không có xương mà dựa vào trên người Vương Bác, "Chỉ có ngươi xấu nhất, ngươi là hồn nào phách nào a? Đệ đệ ngươi không giống với tên ngốc kia, trong mộng thật ngoan, ta vẫn không nỡ để các ngươi dung hợp a."

Vương Bác cong cong khóe miệng, nâng cằm A Trản lên, hôn lên làn môi hồng diễm diễm của y, "Nếu ngươi không thích ta nhất, sao trước kia lại để ta chơi đến nước chảy ròng ròng chứ..."

"Nói bậy!" A Trản đỏ mặt chọt trán hắn, "Ngươi ngủ đi!"

Thì ra Vương Bác đầu thai chuyển thế bị thiếu một hồn phách nhỏ được A Trản thật cẩn thận thu thập hết mấy đời rồi lưu tại bên người, lúc trước vẫn luôn không có động tĩnh, cũng may cuối cùng đã gặp được Vương Bác chuyển thế, hồn phách sống lại theo, hiện giờ chỉ thiếu dung hợp liền có thể trùng tu nguyên thần bạch hồ rồi!

Trong mộng, Vương Bác vẫn còn đang chờ thần tiên tỷ tỷ của hắn, A Trản từ hiện thực trở lại, hắn liền ôm người hôn lên.

A Trản mới hút tinh khí của người sống xong, cảm thấy thời cơ đã đến, chủ động dạng chân ngồi trên người Vương Bác, hỏi hắn, "Có muốn vĩnh viễn ở bên ta không?"

Vương Bác gật đầu, A Trản liền cười rộ lên, nghe hay hơn cả tiếng chuông bạc, cười đến mức Vương Bác cũng vui vẻ, cười ngây ngô theo, A Trản lại nói, "Vậy ngươi phải bỏ hết thế tục lại, từ bỏ cả cha mẹ."

Vương Bác cười cười cau mày một cái, dường như suy tư một hồi mới hỏi, "Vậy có thể đến nhìn bọn họ lúc rảnh không?"

Trong lòng A Trản biết hắn đã quyết định muốn ở bên mình rồi, thở phào một hơi, hào phóng nói, "Ngươi muốn là được."

Hai người nói xong lại vô cùng cao hứng hôn thành một cục, A Trản cưỡi trên người Vương Bác, hai người giống như ở trên mây, thoải mái lại tự do.

-------

Ở hiện thực, vài sợi hồn phách của Vương Bác khởi động thân thể của hắn, quỷ mị đi lại trên đại trạch của Vương gia, trên tay hắn cầm một thanh trường đao, gió lạnh máu nóng chảy một đường, bầu trời đổ mưa to, ngẫu nhiên tia chớp xẹt qua chiếu sáng mặt hắn tựa như Tu La.

Toàn bộ Vương gia bao phủ trong máu, máu rơi đầy đất, mưa to giội nước tuôn trào vẫn không thể tiêu tan mùi tanh, người có quan hệ huyết thống với thân thể này của Vương Bác đều đang tụ trong từ đường, khóc lóc, ngây người, thấy Vương Bác tiến vào thì cả người đều run rẩy.

"Quả thật ta có thù tất báo." Vương Bác vung lưỡi đao, giọt máu văng đầy đất, "Nhưng thế hệ này của các ngươi đối xử với ta coi như không tệ, ta tha cho các ngươi một mạng, nhưng mà mấy vật hạ đẳng đã khinh nhục ta, ta không thể thiện tâm buông tha như vậy được."

Hắn đi về phía hồ kham, duỗi tay bổ một cái, đế bàn thờ đứt gãy, một tượng ngọc rơi ra được hắn vững vàng tiếp được, vừa nhìn, đó là một con bạch hồ, toàn thân tuyết trắng, chỉ có lông tơ chỗ ngực có một hạt màu đỏ, chóp đuôi vừa vặn có thể nối liền với đuôi của tượng ngọc xích hồ.

(Xích hồ 赤狐: hồ ly đỏ.)

"Ta cầm vật đi, sau này các ngươi tự giải quyết cho tốt."

Hắn đi vào màn mưa, dưới tia chớp minh minh ám ám, càng đi càng xa, mãi đến khi biến mất.

Người Vương gia ôm nhau, giật mình hoá dại ngồi cả đêm, đến ngày hôm sau tạnh mưa, vốn không thể lấn át được mùi máu tanh liền bị người ta báo quan, một thành người mới biết chuyện quỷ dị ly kỳ này, phát triển trở thành đề tài câu chuyện của mọi người khi trà dư tửu hậu, người Vương gia cũng dọn đi rồi, từ đó không còn tin tức, nhưng mà đó đều là lời sau này.

Hồn phách bị thiếu của Vương Bác cũng không dung hợp với thân thể của Vương tiểu thiếu gia này, bọn họ chia nhau một đoạn thời gian để khống chế thần trí của cơ thể này, nhưng thật ra ở trong mộng, hai nhân cách có thể đồng thời xuất hiện.

Về phần vì sao đã lâu vẫn chưa dung hợp, chỉ là vì huynh trưởng A Trản của bọn họ đều yêu thích cả hai người bọn họ, không nỡ buông tay mà thôi.

- Hoàn -

Lời tác giả: Cảm thấy muốn viết thêm một phiên ngoại, thật thích hợp làm 3P 🥴🥴🥴

🌸🐷🐱🌸

Phiên ngoại này chắc còn lâu hoặc chẳng có luôn vì fic này tác giả viết cũng lâu rồi đó các đồng râm, hiện bạn ấy đang lo lấp hố ABO rồi, chưa hoàn nên mình chưa dịch đâu 😂

Đoản này ngắn nhưng mình khá thích nên up thành một fic riêng luôn (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro