
2
05.
Sau khi hoàn thành công việc quay chụp và ăn sáng xong, trên đường ngồi xe buýt trở về, cơn buồn ngủ ngày hè chợt ập tới. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên ngoài thật đẹp, ánh sáng cũng thật rực rỡ làm sao.
Tiếng ve kêu ồn ào đến mức hơi phiền, ánh mặt trời chói lóa xuyên qua lớp kính rọi vào trong xe, những chiếc lá cây xanh biếc chia cắt tia nắng thành những đốm nhỏ lấm tấm chiếu lên mặt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại, quay sang bên phải nghiêng đầu gối lên vai Châu Kha Vũ, vùi mình vào trong cái bóng của cậu.
Cậu ấy cũng không cần ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc đã hiểu ý tôi, cúi đầu thản nhiên tiếp tục chơi điện thoại bằng tay phải, còn tay trái thì kéo rèm cửa xuống để che đi ánh nắng. Cậu lấy tai nghe bên trái của mình xuống rồi nhét vào tai tôi, rồi nhẹ nhàng nắn nắn vành tai tôi, nhanh nhẹn vòng tay qua cổ để thuận tiện ôm lấy bờ vai tôi, che chở cho tôi. Sau đó còn cử động thân thể, điều chỉnh tư thế sao cho tôi dựa được thoải mái hơn.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, xoa xoa khuôn mặt cùng đôi tai có chút nóng của mình, rồi lại thở dài một tiếng, lười biếng thả lỏng toàn thân, đem toàn bộ trọng tâm của thân thể đặt trên người cậu, từ từ nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ lần thứ hai ập tới như thủy triều, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, những âm thanh bên tai bỗng trở nên hỗn loạn và không còn rõ ràng, tôi giống như đang chậm rãi chìm vào nơi vực sâu đáy biển, thật dịu dàng và cũng thật thư thái.
Bên trong tai nghe đang phát bài hát "Perfect" với âm lượng nhỏ. Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, cái nóng oi bức vẫn còn lưu động trong không khí, đồng đội ở xung quanh đang sôi nổi trò chuyện về những chủ đề của riêng họ. Còn có cả tiếng ù ù khe khẽ của động cơ ô tô đang hoạt động.
"Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was I will not give you up this time
But darling just kiss me slow your heart is all I own
And in your eyes you 're holding mine
Baby I'm dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass listening to our favourite song
When you said you looked a mess I whispered underneath my breath
But you heard it darling you look perfect tonight"
Giữa những tạp âm lẫn lộn cùng giọng hát êm tai, giữa những xóc nảy nhẹ nhàng cùng một bờ vai tin cậy, xe buýt vẫn tiếp tục chạy.
Cùng với một giấc mộng ngày hè.
06.
Sau khi bị lay nhẹ, tỉnh dậy tôi liền thấy xe đã tới nơi. Những người khác đều đã xuống xe, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Dường như tôi đã ngủ rất lâu, đã mơ một giấc mộng rất chân thật, cũng rất thoải mái.
"Hôm nay anh dậy sớm quá, em thấy anh vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất say nên cũng không nỡ đánh thức, cho nên mới ngồi lại thêm mười phút. Đi thôi, chúng mình về ký túc xá nghỉ ngơi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ.
Xuyên qua ánh nắng mặt trời, con mắt của cậu ấy như phát sáng, trong veo như một viên tinh thể màu hổ phách, thật đẹp. Ánh sáng chiếu vào lông mi, phủ bóng xuống mí mắt dưới, khiến tôi không nhịn được mà đưa tay ra chạm một cái vào hàng mi ấy.
Châu Kha Vũ bắt lấy tay tôi, mắt chớp chớp, ghé đầu về phía trước để bắt lấy ánh mắt tôi, khuôn mặt đột nhiên gần trong gang tấc khiến tôi không kịp phòng bị, dọa cho tôi thu tay về rồi khẽ rụt cổ lại.
Cậu thăm dò hỏi tôi: "Tối nay chúng ta không có công việc, cùng đi dạo chợ đêm nhé!"
Tôi ngạc nhiên, lại cố gắng phản đối: "Trời nóng lắm, kể cả buổi tối vẫn nóng. Hơn nữa chúng ta còn phải trùm thêm mấy lớp ngụy trang để không bị ai nhận ra, em muốn anh bị nóng chết hả?"
Và tôi lại một lần nữa phản đối thất bại, chỉ vì một tên trông rõ to xác nhưng lại bắt đầu làm nũng với tôi, kéo tay tôi lắc lư không ngừng, lắc đến mức đôi tai tôi đỏ chót, rồi nói muốn đưa tôi đi ăn kem ly rất ngon.
Tôi chỉ là khuất phục trước kem ly thôi đấy nhé.
07.
Thoát khỏi những công việc quay chụp và những thương vụ quảng cáo, lén lén lút lút mà dắt tay nhau chen chúc giữa đám đông huyên náo dưới bầu trời đêm, những tiếng rao hàng, những tiếng gào lớn không ngưng nghỉ, không biết từ bao giờ, mà tôi giống như đã rất lâu rồi mới được cảm nhận một chút khói lửa nhân gian.
Tôi tiện tay nhặt mấy món hàng thủ công tinh xảo lên xem. Không biết từ lúc nào mà Châu Kha Vũ đã mua một cặp nhẫn thủ công làm bằng sứ, cậu cầm tay tôi lên dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cẩn thận từng chút một mà đeo vào ngón áp út của tôi, cúi người xuống đặt lên đó một nụ hôn thân mật thành kính, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mặt tôi có chút nóng rồi. Đêm hè vốn dĩ đã không mát mẻ, bên dưới tầng tầng lớp lớp nào khẩu trang, nào mũ, thật sự vừa bí bức vừa nóng nực. Mà hiện tại lại càng thêm nóng, đến mức cả thân thể đều khó chịu, tôi vội vã rút tay ra tháo nhẫn xuống rồi lườm cậu một cái, nhưng vẫn lén lút nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay, không nỡ bỏ nó vào trong túi áo.
Cậu cười cười, duối cánh tay dài ra khoác lên vai tôi rồi ôm tôi vào ngực, tiếp tục đi về phía trước, tôi một bên la hét kêu người cậu nóng quá, một bên cố gắng vùng vẫy một hồi, không thành công, lại từ bỏ.
"Đông người chen chúc nên nóng quá, em đi mua kem cho anh, anh không cần phải chen lấn đâu, ở đây đừng đi lung tung nhé!"
Trên vai chợt trống không, tôi chưa kịp đáp lời, một tiếng "ơ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đưa tay ra định túm lấy nhưng chỉ bắt được khoảng không, trong nháy mắt tôi cuống lên, một giây đó trái tim chợt cảm thấy trống rỗng.
Cậu ấy biến mất vào trong đám đông rồi.
08.
Tôi chán nản mà quanh quẩn ở chỗ đó một lúc, khi đi ngang qua một tấm poster lớn, bước chân tôi dừng lại.
Trên đó là ảnh bìa chụp chung đầu tiên của INTO1 sau khi thành đoàn. Tôi đứng ở chính giữa, còn cậu ở ngoài cùng bên trái, giữa chúng tôi cách bốn người.
Đêm thành đoàn phảng phất như mới ngày hôm qua.
Ánh đèn, đám đông, hò reo, băng rôn, tiếng la ó.
Tôi nhớ tới đêm hôm ấy bản thân đã phải nói lời từ biệt với rất nhiều người bạn tốt, rất nhiều vành mắt đã ửng hồng, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Rất nhiều người bước vào cuộc sống của tôi rồi rời bỏ tôi đi thật xa, dường như tất cả mọi thứ đều thật ngắn ngủi, và tôi chẳng thế nắm lấy được thứ gì.
Đến thời hạn rã đoàn thì phải làm sao đây? Tách ra rồi thì phải làm sao đây? Nếu như hai chúng tôi không thể cùng nhau đi đến tận cùng thì phải làm sao đây?
Tôi nghĩ rằng kể từ khi mùa xuân bắt đầu trên đảo Hải Hoa, đến mùa hạ này, và mỗi một mùa trôi qua sau đó, cũng sẽ không có quá nhiều những ồn ào huyên náo. Quả thực có tồn tại những cảm xúc mới lạ trong ái tình không được thế giới công nhận.
Chẳng có cái gì gọi là tình yêu vĩnh hằng dài lâu, thế nhưng trải qua mỗi thời khắc, trải qua những cảm xúc mới mẻ hết lần này đến lần khác, tôi lại yêu Châu Kha Vũ thêm vô số lần, không thể ngừng lại.
Tôi chậm chạp cúi đầu nhìn mũi chân mình, từng bước từng bước tiến về phía trước rồi dừng lại ở một ngã ba đèn đỏ, ngẩng đầu lên.
Cho dù đã mặc đồ cải trang nhưng một thân cao lớn của Châu Kha Vũ vẫn cực kỳ nổi bật. Trang phục phối màu trắng đen cổ lỗ sĩ, chiếc áo hoodie đen thân thuộc, đeo một cái kính râm cũng màu đen, cậu ấy đứng ở bên đường quay đầu lại.
Trong nháy mắt chúng tôi đã nhận ra nhau, cậu nở một nụ cười hở tám cái răng nhìn rất ngốc nghếch, cầm theo kem ly đứng ở đối diện vẫy vẫy tôi. Buổi tối đeo kính râm, còn phối hợp với bộ đồ trắng đen mãn kiếp của cậu trông buồn cười vô cùng, nhìn chẳng khác gì một con chim cánh cụt trắng đen ngốc ngốc.
Đèn giao thông màu đỏ lấp lóa giữa màn đêm dày đặc, xe cộ trên đường qua lại không ngớt. Biển người ồ ạt, xung quanh ồn ào, còn tôi lại âm thầm đếm ngược trong lòng.
INTO1 còn hai năm nữa sẽ rã nhóm. Đèn đỏ còn ba giây nữa sẽ chuyển xanh. Và còn bốn giây nữa tôi sẽ chạy về phía cậu, nhận lấy kem ly trên tay cậu và cho cậu một cái ôm thật lớn.
Nhóm sẽ giải tán, thời gian sẽ lão hóa, ngày xuân trên đảo Hải Hoa cũng chỉ còn là quá khứ, nhường chỗ cho mùa hạ. Tình yêu của fan cũng ngắn ngủi như vậy, hàng nghìn hàng vạn ngôi sao ngoài kia, không thiếu những ngoại hình đẹp đẽ và tâm hồn thú vị, sẽ chẳng có ai vĩnh viễn lưu lại.
Đến rồi lại đi, sẽ luôn có người đến, và sẽ luôn có người rời đi.
Có thể là ở một nơi nào đó, có thể là ở một khoảnh khắc nào đó, hoặc cũng có thể là ở một chiều không gian song song nào đó, tôi sẽ không còn yêu Châu Kha Vũ nữa.
Thế nhưng trước khi ba giây đếm ngược kết thúc, giữa mùa hạ giòn tan này, chí ít là vào khoảnh khắc đó, tôi nguyện ý băng qua đường lớn, vượt qua biển người, lại giống như trước đây đã từng băng qua sân khấu, băng qua những tiếng la ó hò reo nhộn nhịp của khán giả, băng qua ánh đèn flash huỳnh quang lóa mắt, vượt qua khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 10.
Lại giống như vô số lần trước, tôi vẫn nguyện ý mà lớn tiếng nói với cậu ấy thêm vô số lần nữa:
Anh vô cùng, vô cùng,
Vô cùng yêu em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro