Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - end.


“Có phải Triệu Nhượng thích Dã ca không?”

Thái độ của Triệu Nhượng đối với Lưu Dã như thế nào, chỉ cần hơi tinh mắt một tí là có thể phát hiện ra điều không bình thường.

Nhưng trong thời đại này, hôn nhân đồng tính chỉ hợp pháp ở nước ngoài, hơn nữa tất cả đều là người của công chúng, tất nhiên sẽ hiếm khi nghĩ đến chuyện này.

Chỉ là không nghĩ đến không đồng nghĩa với không có khả năng, dù sao Nhậm Hào và Lưu Dã đã từng có một khoảng thời gian bên nhau.

Châu Chấn Nam vừa nhai bánh mì, vừa nhìn những người khác một cách nghi hoặc.

Những người còn lại nhìn nhau, rồi liếc nhìn Nhậm Hào đang ngồi ở một góc.

“Triệu Nhượng đâu rồi? Không ăn sáng à?”

“Đang bận rồi.”

“Bận cái gì?”

“Còn cái gì được nữa, bận chăm sóc Dã ca chứ gì.”

Nói đến đây, mọi người cảm thấy có hơi khả nghi.

Hình như lúc bình thường có đồng đội khác bị bệnh, cậu không có chăm sóc tỉ mỉ như vậy…

“Lúc Triệu Nhượng đưa Dã ca bệnh viện, bế công chúa đó!”

“…” Nhậm Hào nghe mà đen cả mặt, tuy hắn là người yêu cũ, nhưng cũng chưa từng bế công chúa anh bao giờ, khó mà không cảm thấy hơi chua xót.

Ở trên lầu, Triệu Nhượng hắt xì một cái, thầm lặng kháng nghị lại lời nói của đồng đội.

Có điều, trên thực tế là cậu không biết họ đang nói cái gì.

Nhưng mà cậu vẫn chạy nhanh ra khỏi phòng, uống một viên thuốc cảm, lẩm bẩm nói, “Đỡ phải lây bệnh cho anh ấy nữa.”

Cậu về phòng, nhìn nhìn Lưu Dã co người thành một cục nhỏ trên giường, lại tiếp tục đau lòng.

Vì sao lần này bệnh nặng như vậy chứ.

Cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì hai người là bạn cùng phòng, chăm sóc anh tiện hơn nhiều.

Giúp anh chỉnh lại chăn xong, cậu ngồi sang một bên.

Trên đầu giường có một li nước ấm, cứ nửa tiếng thì đổi một lần.

Cho nên khi Lưu Dã tỉnh dậy từ trong giấc mơ hỗn loạn nào đó, cảm nhận được một chút độ ấm của nước ấm.

Cậu chú ý đến, đi đến bên cạnh sờ trán anh.

“Cũng ổn, không nóng như hôm qua nữa.”

Triệu Nhượng thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh dựa vào đầu giường, đưa nước ấm cho anh uống.

“Em vất vả rồi.” Anh cầm li nước, nhẹ giọng nói.

Tạm thời cậu không biết phải nói cái gì.

Thật lâu sau, cậu trả lời, “Không sao.”

Không biết có phải do tâm trạng không tốt hay không, cậu đã kiệm lời lại càng kiệm lời hơn.

Cậu giúp anh nấu một nồi cháo, còn chưa kịp múc ra đã làm người ta phải nhìn ngó.

“Triệu Nhượng.” Trương Nhan Tề vẫy vẫy tay, “Em lại đây anh hỏi cái này.”

“Gì ạ?” Cậu ngoan ngoãn đi qua đó, thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Vì tất cả mọi người đều cho rằng cậu và Lưu Dã cứ như thế này thì không tốt lắm, nên họ tách Nhậm Hào ra, làm thành một nhóm mai mối.

Nhóm nhỏ này thật ra có nhiều thành viên, chỉ là họ để Trương Nhan Tề làm đại biểu, một vài người khác dẫn Nhậm Hào đi chỗ khác.

Mà cũng còn thừa hai tên, đang dựa người vào khung cửa nghe chung.

“Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn, và anh, đều có chuyện muốn hỏi em.”

“Anh hỏi đi.” Cậu vẫn chưa biết gì.

“Có phải em thích Dã ca không.”

“…”

Rõ ràng như vậy à? Vẻ mặt của cậu rất đau khổ.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có anh ấy là không biết.

Nhìn thấy biểu tình của cậu nhanh chóng biến thành “nhân gian tiểu khổ qua”, Trương Nhan Tề hiểu rồi.

“Anh xem, em nói mà!” Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn đứng bên cạnh khẽ nói.

“Triệu Nhượng, sao em không thổ lộ với anh ấy đi?” Châu Chấn Nam hỏi.

“Dã ca không có thích em.”

Trạch Tiêu Văn nhăn nhó, “Em chưa nói cái gì mà sao em biết anh ấy không thích em.”

“Anh thấy bình thường Dã ca chăm sóc em lắm, hơn nữa lúc có tin đồn giữa em và đàn em, biểu cảm của anh ấy…”

Nghe đến hai chữ “đàn em”, cậu đột nhiên nhớ ra khi trước Lưu Dã cũng từng nhắc đến chuyện này.

“Biểu cảm như thế nào?”

“Nói làm sao nhỉ… Hơi phức tạp.” Trương Nhan Tề tặc lưỡi, “Có một chút mất mác, chua sót, còn có một chút bàng hoàng.”

Châu Chấn Nam mím môi, vẻ mặt rất đau khổ, nhưng thật ra là đang nhịn cười.

Trạch Tiêu Văn cũng đang rèn luyện khả năng diễn xuất của mình, nhưng cũng nhịn được muốn bật cười, đành phải quay lưng giả bộ lau nước mắt.

Chỉ có một mình Trương Nhan Tề là nói dối không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng chân thành mà nhìn cậu.

Vầy chắc em có gan đi thổ lộ rồi ha.

Thật ra mọi người đều biết, Lưu Dã có cảm giác với Triệu Nhượng.

Tuy rằng chính anh có thể không để ý lắm.

Mà lúc này, chỉ cần một người giơ tay đâm thủng giấy.

Nhưng người chắc chắn không phải anh.

Vậy chỉ có thể là Triệu Nhượng thôi.

“Nhưng mà Dã ca, có phải anh ấy với Hào ca còn…” Cậu lại bắt đầu lo lắng.

“Nếu em sợ cái này, thì yên tâm.” Vất vả lắm Châu Chấn Nam mới dừng cười được, mở miệng nói.

“Vì sao vậy?”

“Hai người đó không có tình cảm.” Đội trưởng tiếp tục nói, “Em không biết à? Bằng không em nghĩ tại sao hai người họ chia tay?”

Nhất thời, cậu hình như cảm giác được một chút hi vọng.

Chẳng qua là vất vả lắm mới hạ quyết tâm thì cậu đã thấy Lưu Dã vừa vịn tay vịn thang vừa xuống lầu, những thứ đó tạm thời bỏ qua.

“Dã ca sao anh xuống đây vậy?”

Triệu Nhượng chạy đến đỡ con người đang hơi nhũn chân vì bệnh ra ghế sô pha, bưng cho anh một bát cháo.

Trong chén có rất nhiều ruốc thịt (chà bông), nhìn rất ngon miệng.

Anh nhìn cậu mỉm cười.

Còn cậu thì cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Ba người kia chạy lại hỏi han anh một chút. Sau đó tìm cớ chạy đi mất.

Trước khi đi, ba người còn làm một động tác tay cổ vũ cậu.

Huynh đệ, cố lên, xông lên đi, em có thể.

Triệu Nhượng nuốt nước bọt, nhìn Lưu Dã đang chầm chậm ăn cháo.

“Lưu… Lưu Dã!”

“Sao em đổi cách xưng hô rồi, lúc nãy còn gọi là Dã ca mà?”

Vất vả lắm cậu lắm mới có gan để nói, mà bị anh bật lại không biết phải nói gì tiếp.

Cậu không muốn sửa, cậu không muốn anh xem mình là một đứa em trai.

Đáng tiếc không có cách nào khác, dưới ánh nhìn chăm chú mà dịu dàng của anh, cậu vẫn phải thỏa hiệp.

“… Dã ca.”

Lưu Dã không nói gì, tựa như đang chờ cậu.

Anh khẽ khuấy bát cháo có lẫn ruốc thịt.

Hương cháo bay vào tim, lời của cậu, cũng chảy vào tai anh.

”Em thích anh.”

Tay anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu.

Lỗ tai cậu hồng lên, nhìn có hơi buồn cười.

Nói thì nói thôi, hóa ra ngại ngùng như vậy.

“Sau đó?”

Nghe được lời nói của Lưu Dã, Triệu Nhượng bối rối chớp mắt một cái, sau đó mạnh mẽ ổn định lại tâm trạng.

“Làm người yêu của em nha…”

Thật ra anh hoàn toàn không biết tâm ý của cậu, chỉ cảm thấy thái độ, cách cư xử hữu nghị của cậu rất thật.

Nhưng sau này anh mới biết, hình như mỗi lần xảy ra chuyện, đều là Triệu Nhượng ở bên cạnh anh.

Anh không kháng cự, thậm chí còn khá là chờ mong và hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.

Đương nhiên anh cũng không biết mình thích cậu.

Anh cứ nghĩ mình thích Nhậm Hào, nhưng sau khi hẹn hò với hắn, anh phát hiện hình như không phải thế.

Vì để không tạo thêm thương tổn nào cho hắn, anh lựa chọn chia tay.

Nhưng mà với Triệu Nhượng thì không giống như vậy.

Lưu Dã để tay lên ngực tự hỏi bản thân, anh đồng ý.

Anh đồng ý giao bản thân mình cho cậu.

Cho nên…

“Được.”

Thấy ánh mắt kinh ngạc mà vui sướng của cậu, anh buông bát, đứng lên đi đến ôm cậu.

“Cảm ơn em.”

“Anh yêu em.”

Spongebob sống ở dưới biển.

Còn Triệu Nhượng tình nguyện vì Lưu Dã, rời bỏ đáy biển màu mực, sống tại nơi đất liền có mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro