
Lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu đương
Có người bên ngoài đang gọi tên tôi, Haechan, Lee Haechan, giọng điệu vô cùng sốt sắng.
Đổi lại như bình thường, có lẽ lúc này tôi đã nhanh chân bước ra ngoài và trả lời rằng em ở đây, dù sao thì hai mươi phút nữa cũng phải lên sân khấu rồi.
Nhưng bây giờ thì không được, bởi vì chiếc quần đính kim tuyến lấp lánh mà tôi mặc để trình diễn đã bị tuột xuống phân nửa, vắt ngang đầu gối, còn tính khí của Mark Lee thì thẳng tắp ra ra vào vào ở phía sau tôi, một tay anh đồng bộ với nhịp điệu vuốt thằng em của tôi, tay còn lại bận rộn xoa nắn hai hạt đậu trước ngực. Thú thật với mọi người, cái chỗ này chính là phòng nghỉ ở hậu trường đó, khóa trái cửa rồi trốn trong phòng thay đồ chỉ đơn giản được che bằng một tấm rèm vải, trên hành lang người người lũ lượt qua lại, tiền bối, hậu bối, và cả nhân viên sân khấu chỉ cách chúng tôi có một vách tường, mọi người đều nghiêm chỉnh làm việc, hai người bọn tôi lại đang nghiêm túc làm tình, cũng hợp lý quá nhỉ?
Hai tay bụm chặt miệng, tôi cố gắng kìm nén bản thân, không để bất kỳ thanh âm nào chui lọt qua kẽ môi, nhưng mà Mark Lee vẫn đang ra sức đâm vào, càng lúc càng nhanh như muốn đem tôi hòa làm một với bức tường phía sau. Đầu lưỡi của anh vừa ướt át vừa dịu dàng, mơn trớn một đường từ vành tai xuống phần xương bả vai sau lưng, không thể phủ nhận là cảm giác này rất thoải mái, giống như sau một ngày luyện tập mệt mỏi được trở về ký túc xá, ngâm mình dưới làn nước độ ấm vừa phải trong bồn tắm, cảm giác tê dại ê ẩm lan tỏa đến từng tấc dây thần kinh.
Mark Lee dường như có biệt tài trong chuyện này, không cần người khác dạy qua cũng biết nên làm gì, chẳng những thế mà hết lần này đến lần khác đều làm rất tốt, khiến tôi không cách nào từ chối, ký túc xá, phòng tập, khách sạn ở nước ngoài, hay lúc này đây là ngay hậu trường, cho dù là level nào thì anh cũng chinh phục dễ dàng cả. Một chút lý trí còn sót lại nói cho tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục, nhưng Mark Lee hình như chẳng có ý định dừng, đây có phải là Mark Lee vẫn thường lẩm nhẩm luyện tập lại lời rap đến phút cuối cùng trước khi biểu diễn không đấy? Cái người đó biến đi đâu mất rồi, tôi không có quen, vì anh giờ phút này là một chiến lược gia tài ba, mà Lee Donghyuck tôi chính là mục tiêu mà anh nhắm đến.
Hết cách, tôi lén kẹp chặt đằng sau để anh nhanh chóng bắn, sau đó bọn tôi sẽ nhân cơ hội này mà giả vờ như chẳng có chuyện gì đi ra bên ngoài. Nỗ lực của tôi bị anh phát giác, anh hạ thấp người, đè lên lưng tôi cắn nhẹ vành tai, còn cười khe khẽ. Chết mất thôi, giọng anh lúc này còn quyến rũ gấp trăm lần so với bình thường, tôi vòng tay ra sau ôm lấy mái đầu anh, cố dùng giọng điệu hung dữ ép anh tăng tốc, nếu không thật sự sẽ gặp rắc rối đó. Anh không chút khách khí đánh đét hai phát vào mông tôi, đau điếng người, nhưng sướng vô cùng, kích thích đến mức tôi không nhịn được mà thét chói tai, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung liệu sau này mỗi lần ghi âm nếu đau họng không nói được có chăng nên nhờ Mark Lee đánh tôi hai cái như thế này không ha?
Câu trả lời đương nhiên là không, tôi vẫn muốn giữ lại cho mình một chút đạo đức nghề nghiệp nữa chứ. Mặc dù cái này cũng tương đương với việc trong lúc ghi hình anh đặt tay trên đũng quần tôi muốn thò vào trong á, trên bàn ăn chỉ trao đổi ánh mắt thôi cũng nắm rõ đối phương đang nghĩ gì á, sau khi tan làm ngồi trên xe ngay sau quản lý dùng miệng quan hệ á, mấy thứ như vậy đều làm cả rồi, trước kia tôi hoàn toàn không nghĩ mình mà cũng có ngày làm mấy chuyện kiểu này, càng không tưởng tượng nổi Mark Lee lại vô cùng am hiểu mấy chuyện đó, cứ thế vài chuyện không hiểu nổi giữa hai chúng tôi lại suôn sẻ hóa thành phối hợp ăn ý với nhau.
Mối quan hệ giữa tôi và Mark Lee ấy mà, thật ra có cả trăm phương ngàn cách, trước đây tôi chưa từng suy xét đến chúng, nhưng vẫn không ngờ rằng tôi cuối cùng sẽ lựa chọn phương án này. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nói cho đúng thì, tôi cũng chịu phần lớn trách nhiệm với cái quyết định của mình.
Một ngày vô cùng bình thường và mỏi mệt, tôi ngồi một mình trong phòng ở ký túc xá, thời điểm đi tắm cũng không có khóa cửa, hơn nữa ngay từ đầu không hề có ý muốn tự an ủi, xin thề đấy chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi. Tay vừa đặt lên, tiếng nước chảy át đi tiếng mở cửa bên ngoài phòng ngủ, Mark Lee có lẽ là muốn kiếm tôi nói chuyện gì đó, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Dù đã cùng chung sống với anh sớm sớm chiều chiều từ hồi mười ba, mười bốn tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là phô bày bản thân ra hết cho người kia xem. Ôi mẹ ơi, cứ tưởng tưởng tình cảnh lúc đó đi, tôi không mảnh vải che thân đứng dưới vòi hoa sen đằng sau vách ngăn kính, nước nóng ào ạt chảy xuống đỉnh đầu, lưng dựa vào tường, tay đặt trên hạ thể, đối diện với người anh chỉ lớn hơn mình một tuổi.
Tôi đứng bất động chừng năm, sáu giây không dám nhúc nhích, có nên nhấn mạnh là tôi sốc đến cỡ nào không? Tóm lại là trong lúc tôi thất thần không phản ứng, Mark Lee nhanh chóng quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh đèn mờ nhạt trong phòng tắm hun hơi nước nóng bay hết lên trần nhà, nét mặt anh phảng phất ý tứ không rõ ràng. Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu mới hoàn hồn, nhỏ giọng "a" một tiếng rồi nhanh chóng xoay người vào trong, nghe thấy Mark Lee lặp đi lặp lại câu xin lỗi và lui ra, nhưng bởi vì kích động nên anh vô tình dùng quá sức, đóng sập cửa với một tiếng rầm lớn.
Tôi vô cùng tuyệt vọng, thậm chí trong tình huống như này rồi mà phía dưới vẫn trong trạng thái bán cương chưa mềm hẳn, vừa tính cầm lấy khăn mặt lau mắt để tỉnh táo lại, nhưng tay còn chưa chạm đến lớp cửa kính đã nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra một lần nữa. Vẫn giữ chặt tay nắm, Mark Lee nhìn tôi, hết sức chăm chú mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Bây giờ tôi rốt cuộc cũng có thể thấy rõ nét mặt anh, đại khái là 40% ngượng ngùng kèm 60% tươi tỉnh, không nhanh không chậm nói với tôi một câu. Lần đầu do nghe không rõ cho lắm nên tôi hỏi anh nói thật sao, thế là anh kiên nhẫn nhắc lại lời mình.
Anh nói. "Có cần anh giúp em không?"
Giúp em sao, anh định giúp em như thế nào? Đứng trên lập trường nào mà giúp em? Lẽ ra tôi nên cất nhắc mấy câu nghi vấn này, tiếc thay lúc đó nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, khi tắm lại quên mở quạt thông hơi nên não bộ hiện giờ thiếu oxy trầm trọng, chỉ biết trơ mắt nhìn anh, đến khả năng mở miệng đặt câu hỏi cũng không có, còn Mark Lee thì mỗi lúc lại tiến gần hơn về phía tôi. Cảm ơn trời đất anh vẫn nhớ rõ mà khóa chốt cửa, bên ngoài tấm kính trong suốt duỗi tay cởi áo của mình, tay kia vươn đến chạm lên khuôn mặt tôi, sau đó bước một sải dài xuống dòng nước chảy dưới chân và bắt đầu hôn tôi.
Đầu tôi chính thức biến thành một nồi súp kim chi rồi, hỗn loạn đến mức chẳng nghĩ gì nên hồn. Mark Lee bắt lấy tay đặt trên thằng em tôi vuốt lên vuốt xuống, đáng ra chúng tôi về phương diện này chẳng phải rất thiếu kinh nghiệm sao, nhưng hơi lành lạnh tỏa ra từ bàn tay anh, ngón tay thon dài lại khiến tôi rất thoải mái, như thể đang lang thang giữa sa mạc đột nhiên lại được mớm cho một ngụm nước. Tôi nhanh chóng bắn ra trong tay Mark Lee, hệt như mấy cậu chàng trai tơ ngây thơ trong mấy bộ phim điện ảnh trên TV á. Chân đứng không vững, tôi đành cam chịu tựa cằm lên vai anh, thở hổn hển, cảm nhận được đầu ngón tay anh lần theo đốt xương sống vân vê một đường xuống dưới, đến xương cụt chậm rãi vẽ thành một vòng tròn, tôi như thể bị điện giật mà run bần bật như cái sàng gạo.
Tôi không tài nào khống chế được tiếng thở dốc thoát ra từ dưới thanh quản, mặc dù rất xấu hổ nhưng chẳng thể làm gì khác, cũng như đây là lần đầu tôi nhận thức được giọng mình khi làm chuyện này cũng có thể biến hóa phong phú đến vậy. Lưỡi của Mark Lee sau khi đi ra khỏi khuôn miệng mang theo chỉ bạc chuyển sang làm ổ ngay tai tôi, cảm giác nhớp nháp truyền đến từng tế bào thần kinh. Chiếc quần bóng rổ của anh ướt sũng, nếp nhăn dính sát vào người. Anh hôn lên tai tôi, thấp giọng nói Donghyuck giúp anh cởi nó đi.
Tựa như vừa niệm một câu thần chú, tôi biến thành một con rối bị anh điều khiển, ngoan ngoãn đưa tay lên thắt lưng anh tháo dây buộc, nam căn sớm đã cứng ngắc vọt ra ngoài. Hai người bọn tôi bỗng dưng gánh vác một phần trách nhiệm nào đó cho nhau, anh giúp tôi, tôi cũng nên giúp anh, đây vốn là một đạo lý vô cùng hiển nhiên, và chẳng có ai rảnh rỗi đi cân nhắc xem những gì đang diễn ra trước mắt có đúng đắn hay không nữa rồi.
Tôi đương nhiên nhận phần thua về mình, bởi tôi chẳng thể không thầy mà vẫn làm nên như Mark Lee. Đứng không nổi, Mark Lee tóm lấy hai tay nhấc bổng tôi lên, bắt chước tư thế quan hệ để thỏa mãn người anh em của mình, trong suốt quá trình này anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, chẳng còn là ánh mắt ngây thơ vô tội của một đứa nhỏ thường thấy, mà sắc lạnh như báo săn trong mấy phóng sự tài liệu về động vật hoang dã trên đài BBC vậy á.
Hình ảnh ngớ ngẩn này rơi vào đầu lại thấy toàn là sắc tình, không biết vì sao nhưng lúc thân mật cùng Mark Lee, hơi thở quyện hòa lại nghĩ đến trong quá khứ có thể đã có một lần nào đó ánh mắt giao nhau, chúng tôi cảm nhận được những suy tư của đối phương, và rồi vào một buổi chiều thường nhật tại phòng tắm cảm xúc ấy được chứng thực, ồ ạt dâng lên như núi lửa phun trào.
Chỉ là dùng tay, cuối cùng trước khi bắn Mark Lee vẫn áp tôi đè lên tường, một lần nữa ngậm lấy cánh môi mà hôn. Có chăng là chính khoảnh khắc này, tôi bất giác nhắm mắt lại, nhớ đến lúc nhỏ hai đứa bởi vì kiệt sức nên đã lăn lóc nằm cạnh nhau ngủ gục dưới sàn phòng tập. Ngày hôm đó khi tôi mở mắt, không gian chung quanh đã tối om như mực, Mark Lee nằm nghiêng đối mặt với tôi, ánh đèn đường bên ngoài chợt loé sáng, chui qua khe cửa hẹp hắt một tia sáng lên gương mặt Mark Lee, trong thoáng chốc tôi có suy nghĩ anh sau này nhất định sẽ trở thành một người vô cùng tuyệt vời. Mà tôi bây giờ đang chống lên vai anh, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh ôm ngang eo tôi, tùy ý để anh phun dòng tinh dịch nóng hổi lên bắp đùi, tựa hồ như vừa trải qua một giấc mơ táo bạo và ly kỳ, mặt đối mặt không nói lời nào, đợi cho nhịp thở ổn định trở lại dường như cũng mất thật lâu.
Sau đó giữa tôi và Mark Lee giống như có một thỏa thuận ngầm, trong chuyện này cũng chưa từng thống nhất cụ thể, mặc dù nó rất không phù hợp với tác phong làm việc thông thường của Mark Lee, nhưng cái gì đến thì cũng đã đến, cũng như mọi chuyện chẳng nhất thiết phải rành mạch rõ ràng làm gì.
Ban đầu thì chỉ dùng tay, rồi đến dùng chân, rồi đến dùng miệng, không biết Mark Lee có bao nhiêu tường tận với chuyện này, nói chung rất nhanh đã tiến đến bước cuối cùng. Thời gian chảy trôi ôm theo những bí mật của hai đứa, tôi vốn là kiểu người không thích lên kế hoạch cho tương lai, cho nên mỗi ngày đều mập mờ như thế cũng không thành vấn đề, điều tôi không ngờ tới chính là Mark Lee lại thuận theo mà mặc kệ những quy tắc của chính mình. Sau trận hoan ái đôi khi chúng tôi nằm xuống cùng nhau thả lỏng thân thể, tôi sẽ hỏi anh chúng tôi như này được xem là gì, anh thoáng do dự, bàn tay đặt trên hông tôi vô thức trượt một vòng, tới lúc trả lời lại vòng vo dùng rất nhiều từ nối vô nghĩa như thật ra, nói thật là, đại khái, có lẽ,... đến sau cùng mới nói cứ coi như đây là một trải nghiệm yêu đương đi.
"Trải nghiệm yêu đương á?" Tôi nhớ mình lúc đó đã bật cười thành tiếng. "Anh Mark, ai đời yêu nhau vừa gặp mặt đã lao vào làm chuyện ấy không?"
Anh nhăn mũi, mái tóc vàng kim phập phồng lên xuống tựa như cái bờm của một con sư tử vừa bước sang độ tuổi trưởng thành. "Nhưng Donghyuck à, ngoại trừ chuyện đó thì mấy việc những người yêu nhau thường làm, tụi mình cũng làm hết rồi mà."
Anh nói rất có lý, nhờ vào cái lập luận này mà tôi càng thoải mái buông thả chính mình, thế là cái nhan đề "Lén lút dây dưa cùng đồng nghiệp" chính thức bị tôi gạt béng sang một bên, cứ mặc mọi thứ phát triển theo chiều hướng tự nhiên, bao gồm thái độ mập mờ của tôi cùng những kỹ thuật ngày càng điêu luyện của Mark Lee.
Vậy nên mới nói tôi cũng chịu phần lớn trách nhiệm, to gan lớn mật đến mức dám làm tình ngay phía sau sân khấu. Khi xong thì Mark Lee tìm được một bao khăn ướt trên bàn cà phê ở ngoài, rút vài tờ giúp tôi lau đầu vú và phần đùi, kéo quần tôi lên chỉnh tề rồi ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi. Lúc đầu tôi còn muốn nói để em tự làm, nhưng cảm giác toàn thân mềm nhũn thực sự chẳng phải là nói dối, thời điểm nhét cậu em vào trong quần tay vẫn còn run, hoàn thành tiết mục biểu diễn mà nửa dưới chẳng hề có tí cảm giác nào, lúc xuống sân khấu còn tự kiểm điểm bản thân như thế này là thiếu chuyên nghiệp, cho đến tận khi lên xe mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hình như tôi không mặc quần lót.
Không đùa đâu, tôi váng cả đầu đây này. Lỡ như có ai đó phát hiện trong phòng nghỉ của nghệ sĩ có chiếc quần lót nằm vất vưởng trên sàn nhà thì sao? Tóc tai dựng ngược hết ra sau, tôi như cá mắc cạn mà ngồi phắt dậy, anh Johnny bên cạnh bị hành động của tôi làm cho hoảng hốt.
"Chú em gặp ác mộng à?" Vừa rồi còn thấy ngủ say như chết kia mà.
"Em say xe sao?" Mark Lee bỗng lên tiếng.
"Không phải, cho em ra sau ngồi nhé?"
Nhìn thấy anh, tôi cảm thấy hệt như lúc đói bụng mà vớ được miếng bánh cheesecake ngon lành, an tâm vô cùng, đến cả tôi cũng không biết từ khi nào bản thân nảy sinh cảm giác ỷ lại với Mark Lee như vậy nữa. Tay chân chen chúc trong không gian nhỏ hẹp bò qua người anh quản lý, vô tình ngồi lên chiếc áo khoác lông của anh, xúc cảm rất tốt, phủ lấy cái mông vừa bị hành hạ của tôi. Ông anh hàng ghế phía trước lại cắm mặt vào điện thoại, tôi tranh thủ lúc này dịch sát vào người Mark Lee, thận trọng ghé tai anh giải thích vấn đề nan giải hiện giờ.
"Quần lót hả?" Anh hơi cúi đầu xuống gần tôi hơn, tiếng anh rất nhỏ, gần như chỉ dùng khẩu hình môi để nói. Tôi thành thật gật đầu, trái với suy nghĩ của tôi, anh chẳng hề để lộ chút gấp gáp nào cả, ngược lại còn bắt đầu cười khúc khích.
"Anh cười cái gì mà cười! Biến mất thật rồi đó!"
"Lúc Donghyuck trình diễn vẫn trong tình trạng không mặc quần lót hả?"
"....Vâng, anh ơi làm sao đây? Bây giờ quay lại tìm được không? Ngộ nhỡ bị người khác thấy thì..."
Lời còn chưa nói xong, Mark Lee đột nhiên hơi xoay người, thò tay vào túi quần chạm vào vật gì đó. Tôi không rõ thứ đó chính xác là gì, chỉ quan sát thấy anh lấy ra một nhúm vải đặt trên đùi tôi.
Tôi không dám bật đèn pin từ điện thoại di động, chỉ đành dựa vào ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào trong xe để phán đoán, không lẫn vào đâu được, cục vải kia chính là quần lót của tôi.
"...Anh, đây là thú vui mới của anh đó hả?" Mém nữa hù chết em rồi nè.
Mark Lee hiếm khi giở giọng điệu không đứng đắn này. "Thành thật mà nói, Donghyuck lúc bị anh làm đến mơ màng quả thật rất đáng yêu, lại còn dịu ngoan, không mặc quần lót mà cũng chẳng hay biết, nếu là bình thường thì đã sửng cồ lên, anh chẳng thắng nổi em đâu."
Tuy lời anh rất rõ ràng, nhưng cố tình hạ thấp âm giọng xuống, lại còn dùng điệu bộ cẩn trọng từng chút một trông đần chết đi được, tôi không kiềm được muốn đánh anh một phát, cái con người này sao mà vừa buồn cười lại vừa ác liệt như thế nhỉ. "Gì chứ, em sợ lắm anh biết không hả?"
"Thì anh chỉ mượn tạm làm bùa may mắn bỏ túi thôi mà, nhờ phúc của em mà màn trình diễn vừa rồi mới thể hiện tốt đến vậy đó."
"Khiếp, bùa may mắn kiểu gì thế này?"
"Hồi lâu anh từng nghe được rằng...đại loại là, nếu lấy vật gì đó trên người người yêu sẽ đem lại may mắn cho bản thân, cho nên mới..."
Anh đang nói dở lại đột ngột dừng lời, có chút bối rối nhìn sang tôi, tựa như bí mật của mình vừa bị phơi bày. Tôi có thể được coi như là người phản ứng nhanh, nhưng nhất thời cũng chẳng biết nên dùng biểu cảm gì, cử chỉ thế nào để ứng phó với hành động đột ngột này từ anh...Bất ngờ như vậy, đây là tỏ tình đó hả? Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, không tự giác ngồi lui về sau một chút, khóa kéo của chiếc áo khoác dưới mông tôi ma sát với ghế da phát ra một âm thanh bé tẹo, Mark Lee chớp mắt nhìn tôi, bởi vì động tác nuốt khan nên có thể nhìn thấy yết hầu nhấp nhô lên xuống, ngay cả trong tình cảnh này vẫn rất gợi cảm, ở dưới đoạn xương quai xanh bên phải vẫn hiện rõ vệt xanh tím lần trước tôi gây ra, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Thực tình mà nói, dù tôi đã khẳng khái nhấn mạnh rằng giữa chúng tôi không hề có cái gọi là giao ước rõ ràng, nhưng thực chất cả hai đều rõ như ban ngày, loại quan hệ này làm sao có thể tiến thêm một bước nữa cơ chứ. Cho dù nghe thì có vẻ rất tàn nhẫn đấy, nhưng chúng tôi chỉ là dựa dẫm vào nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Do tính chất đặc thù của công việc nên ngày ngày đều phải đứng trước ánh đèn flash, tôi và Mark Lee dẫu là đứng thẳng tắp vai kề vai với đối phương, thế nhưng sừng sững trước mặt lại là một bức tường kính trong suốt, những rào cản này kỳ thực cũng chẳng khởi phát từ bản thân hai người chúng tôi. Là trải nghiệm yêu đương, cũng chỉ nên dừng lại ở mức trải nghiệm.
Tôi nghĩ so với tôi thì Mark Lee lại càng hiểu rõ điều này hơn cả, anh luôn là người quy củ biết hoạch định từ trước, khắt khe với cả bản thân mình. Anh không nói gì nữa, mà tôi bên này cũng chẳng nghĩ ra nên đáp lại sao cho hợp lý, vậy là bầu không khí chìm vào im lặng. Thế nhưng những lời vừa rồi của anh cứ như tiếng thì thầm liên tiếp rót vào tai tôi, dai dẳng còn hơn cả những giai điệu được không ngừng lặp lại trong tai nghe, chúng vờn quanh trong tâm trí, trốn kiểu gì cũng không thoát.
Sau buổi hôm đó quan hệ giữa hai người chúng tôi dĩ nhiên trở nên khó xử, tôi có chút nhớ anh, nhưng chẳng tài nào tự mình phân biệt được bản thân đến cùng là đang nhớ Mark Lee hay cảm giác lúc làm tình với anh, bỗng dưng lại cảm thấy mình hơi quá đáng, còn dám chơi đùa với tình cảm ngây thơ của anh Mark. Rõ ràng người lấn lướt trước là anh, nhưng sau nhiều lần, bây giờ đến lượt tôi buồn phiền không dứt.
Nhưng kẻ lén lút giấu đồ lót của người khác thì ngây thơ gì chớ, tôi tự an ủi bản thân, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách của anh Taeyong với anh Doyoung vừa mới trở về, nói là hôm nay lúc luyện tập Mark Lee không cẩn thận đụng tay đến mức bị thương.
Tôi lao như tên bắn từ trên giường xuống, anh Johnny ngồi cạnh tôi giật nảy mình y hệt bữa hôm nọ. "Coi chừng, Donghyuck." Anh Johnny nói. "Gần đây em sao vậy...tự dưng sung thế?"
"Xin lỗi anh." Tôi hơi xấu hổ.
"Không tranh thủ lên đó đi?" Anh Johnny hỏi ngược lại tôi.
"Ảnh chẳng cần tới em đâu...chắc thế?"
"Donghyuck à, đôi khi em chỉ cần làm theo trái tim của mình là được rồi."
Theo trái tim mình là ok hết hả? Lời của anh Johnny giờ khắc này không khác nào cọng rơm cứu sinh mà tôi liều mạng nắm lấy bằng tất cả sức lực của mình, tôi vọt ra phòng khách chào hỏi các anh rồi phóng thẳng lên lầu. Đến tầng 10, anh Yuta ra mở cửa cho tôi, bảo là vừa trông thấy Mark trong phòng riêng, thậm chí còn chẳng đợi tôi mở miệng ra hỏi.
Bên trong căn phòng rất sạch sẽ, dù dì giúp việc đã dọn dẹp qua nhưng đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, áo khoác của Mark Lee vứt trên ghế, có tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm. Tôi cảm thấy khung cảnh trước mắt như một tín hiệu, cũng có thể nói là một kiểu đáp lại, giống như ngày đó Mark Lee từng mở cửa phòng tôi vậy. Tôi hít sâu, thở ra, lặp lại quá trình này một lần nữa, rồi với tay mở cửa.
Quả nhiên anh ở bên trong, không mặc áo, động tác như đang điều chỉnh độ ấm của nước, khuỷu tay phải dán một mảng băng gạc lớn, thương tích thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Qua một tuần tránh mặt nhau, anh khá ngạc nhiên khi thấy tôi xông vào phòng mình như thế này, mồm há hốc chẳng thể khép lại, vòi hoa sen đột nhiên phun nước khiến anh nhảy dựng lên mà lui về sau, miệng vết thương vô tình đập vào tấm kính bên cạnh, đau đớn đến mức chân mày chau lại.
Đến lúc này rồi mà tôi còn không rõ mình lo lắng cho anh đến nhường nào hay sao? Không nỡ nhìn anh bị thương, tựa như lúc trước thấy anh vì mở hộp đồ ăn mà sơ sẩy cắt trúng tay mình, lúc tập nhảy không cẩn thận mà trật mắt cá, cũng từng để tâm đến anh vì lịch trình dày đặc mà lưng đau tới mức chẳng thể nào đứng thẳng. Thực ra đoạn tình cảm này sớm đã không cách nào buông xuống, chỉ trách tôi quá cứng đầu đem nó giấu tận góc hẻo lánh trong tim, chối bỏ cảm xúc của chính mình mà thôi.
Tôi chậm chạp bước qua, hệt như lần đầu anh từng bước tiến về phía tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tay phải đang bị thương của anh. "Anh, sao anh lại để bị thương thế này rồi?"
"Sàn phòng tập có chỗ gồ lên, anh sơ suất không nhìn thấy nó nên mới..."
Mark Lee nhìn tôi, vài giọt nước tai hại vừa rồi men theo sợi tóc chảy xuống trán, rồi đến mũi và xương quai xanh, như thể bị lạnh, anh bất giác rùng mình một cái, tôi nhanh chóng vươn tay ra ôm chầm lấy anh, che đi vết thương rồi mở vòi, để làn nước ấm xối xuống phần cơ thể lành lặn của anh.
"Em giúp anh tắm."
"Thật ra anh tự làm được..."
"Anh không thích em ở đây à?" Tôi hỏi anh, như đúng tính toán từ trước mà bắt gặp nét mặt có phần bối rối của người trước mặt.
"Không phải mà." Mark Lee nói. "Thích chứ, anh nhớ Donghyuck nhiều lắm."
Nước thật sự rất nóng, phòng tắm trong chốc lát đã phủ một lớp sương mờ ảo. Tôi cởi gần hết phần áo phông bị ướt, để Mark Lee ngồi trên ghế nhựa giúp anh gội đầu, sợ vết thương anh dính nước nên cứ chốc chốc lại nhắc anh giơ tay lên, bộ dạng lúc này trông chẳng khác gì bọn học sinh tiểu học nhao nhao giành quyền trả lời câu hỏi vậy.
Thú thật thì ngoài em trai ra, tôi không hề có tí kinh nghiệm nào trong việc tắm rửa cho người khác, vì vậy nên mấy thao tác của tôi trên người Mark Lee vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, cứ như lúc chăm sóc em bé, mọi sự chú ý đều dồn vào việc "không được để nước vào vết thương", mãi mới nhận ra cái tay kia chẳng biết từ khi nào đã cọ lên cổ tôi, sờ soạng hết vành tai rồi đến gò má nghiêng nghiêng.
"Anh đừng có mà lộn xộn."
"Mỗi lần nhìn thấy Donghyuck anh đều muốn sờ sờ như thế này đó."
Dứt lời, anh ngẩng đầu lên giương ánh mắt hồn nhiên nhìn tôi. Tôi hít sâu một hơi, buông bàn tay đang đặt trên mái tóc anh xuống, ngồi xổm xuống trước mặt anh, cái dáng vẻ đầu vẫn còn dính đầy bọt bong bóng, một tay ôm lấy vết thương này quả thật ngốc muốn chết, nhưng cũng rất là dễ thương luôn.
"Anh muốn làm à?" Tôi hỏi anh, Mark Lee gật đầu lia lịa, giọng điệu nghiêm túc trả lời.
"Ừ, muốn làm. Rất nhớ em, cũng rất muốn em."
Tôi thật sự lo lắng cho cánh tay của anh, cho nên đây là lần đầu tiên tôi chủ động quỳ trước mặt anh, dùng miệng giúp anh. Bàn tay trái ẩm ướt mang theo nước lùa vào tóc tôi, vô thức đẩy đầu tôi về trước, cự vật trong miệng tiến sâu hơn, gần như chạm đến cuống họng. Có chút khổ sở, tôi cố gắng há miệng to hết cỡ tránh cho răng mình đụng trúng vật kia, do không có điểm tựa nên đành phải chống hai tay lên đùi anh, vốn dĩ muốn dùng đôi mắt ướt nhẹp tỏ ra đáng thương với anh, chẳng biết vì sao mà lại bị hiểu lầm thành một động thái cổ vũ, lực tay của Mark Lee đặt ở đầu tôi như mất kiểm soát, đè còn mạnh hơn lúc trước.
Tôi khẽ bật ra tiếng nỉ non, nghe thấy Mark Lee cứ liên tục lặp lại tên mình, một mực Donghyuck, Donghyuck, rồi xoa đầu tôi, đại khái là lâu rồi cũng không làm, cho nên anh bắn rất nhiều, vì chưa kịp rút ra nên xuất thẳng vào miệng tôi.
"Nhổ ra đi Donghyuck, ngoan mau nhổ ra nào....Anh xin lỗi nhé, có khó chịu không? Là do anh không cẩn thận..."
"Không sao mà, cũng không phải là lần đầu tiên." Tôi nháy mắt vài cái với anh, đúng như ý định nhìn thấy ánh mắt kia ngày càng u ám. Tôi cũng rất nhớ anh, rất nhớ, nên muốn xác định rõ một việc, vì vậy mà nhanh chóng đứng lên tách mở chân tựa lên đùi anh, chủ động dâng hoa huyệt đến trước nam căn đang bắt đầu cương cứng.
"Anh Mark, những gì anh nói lần trước có thật hay không?" Tôi hỏi.
"Donghyuck lúc này... sao giống như thẩm vấn anh vậy hả?"
"Cứ coi như là vậy đi. Trả lời em, tại sao anh lại nói thế?"
"Anh trả lời thì Donghyuck ngồi xuống nhé?"
"Còn tùy vào anh trả lời thế nào."
"Donghyuck muốn nghe đến thế sao...Không biết vì sao hôm ấy lại buột miệng nói ra, chắc cũng do quá thích em rồi. Donghyuck có hiểu lòng anh không, lời giữ trong lòng càng lâu thì càng khó nói ra, lo rằng em biết sẽ sợ hãi anh, sẽ tránh mặt anh...Nhưng mà, Donghyuck biết không? Việc này đúng là không thể chỉ dựa vào lòng kiên trì là có thể giải quyết, càng nhẫn nhịn thì lại càng tham lam muốn nhiều hơn nữa."
"Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"
"Anh chỉ muốn Donghyuck, chỉ cần mỗi Donghyuck thôi."
Tôi cho tới bây giờ dường như vẫn chưa từng thấy biểu tình này của Mark Lee, nhưng lại có vẻ như rất đỗi quen thuộc với nó. Mỗi lần anh thành tâm cầu nguyện, nghiêm túc luyện tập, chuyên tâm nắn nón nét mực, hình như cũng đã có ánh mắt như vậy. Mà ánh mắt anh lúc này đây chỉ dành cho tôi, cũng không cần phải tự thôi miên bản thân mình, cũng không cần phải nói ra những câu vô nghĩa, bao nhiêu rủi ro thì cũng chẳng còn là một mối bận tâm nữa rồi.
Tôi vịn vai anh, từ từ ngồi xuống, nghe được tiếng anh thở hắt ra đầy mãn nguyện. Có lẽ bởi vì còn chưa đủ chín chắn, cả tôi và Mark Lee khi ấy đều không biết phải gây dựng mối quan hệ thế nào cho phải, sau này cũng có không ít lần cãi vã. Sóng tình dồn dập ập đến mà chẳng hề báo trước, hoàn toàn không có cách nào để đưa ra nhận định rằng liệu lựa chọn này trong tương lai sẽ còn đúng hay là không.
"Donghyuck đang suy nghĩ gì vậy?"
Cổ tay bị thương của Mark Lee bị tôi siết chặt, không thể cử động, cái tay còn lại vòng qua eo tôi để giữ tôi không ngã xuống sàn. Tôi nâng khuôn mặt ám đầy hơi nước của anh mà hôn lên, nụ hôn rải khắp từ vầng trán đến đôi môi. Mí mắt của Mark Lee rất mỏng, thời điểm cánh môi chạm lên dường như có thể cảm nhận được cầu mắt đang chuyển động liên hồi, dường như rất gấp gáp. Tôi hôn lên hàng mi của anh, nói với anh rằng em không nghĩ gì hết á.
"Đừng nói dối anh, Donghyuck, em đang lo lắng à?"
"...Đúng là lo thật, nhưng lo về cái khác cơ, anh ngốc lắm, lúc nào cũng để mình bị thương cả."
"Donghyuck cũng vậy mà." Anh đột nhiên dùng sức thúc vào bên trong tôi, nghe tôi không nhịn được mà hét lớn "anh cút ra" mới tỏ vẻ hài lòng, vừa thở hổn hển vừa châm chọc. "Em đấy, người thì hay đau bệnh, không cẩn thận là phát sốt, đau đầu, nằm lì trên giường cả ngày, người em làm từ thủy tinh đó hả?"
"Gì cơ chứ..."
Tôi hoàn toàn mềm lòng rồi, Mark Lee quả có một năng lực thiên bẩm dễ dàng khiến cho người khác có mong muốn bao bọc che chở mình. Tất nhiên cảm giác của tôi đối với anh thì chẳng phải là thế đâu, về mặt này thì anh xấu xa vô cùng, yêu thích việc nhìn thấy dáng vẻ đau đớn khổ sở của tôi. Tay anh mò xuống giữ chặt phía dưới của tôi, không cho tôi bắn, cũng không cho tôi chạm vào, thật sự đáng ghét lắm luôn. Anh áp mặt vào lồng ngực tôi, lảm nhảm mấy câu ngốc nghếch như anh có thể nghe thấy tiếng tim Donghyuck đang đập bình bịch nè, Donghyuck nán lại giúp anh lâu hơn một chút đi, tôi nửa giống như nghe không hiểu, nửa giống như chẳng cần nói thì lòng cũng đã biết rõ tất cả những lời này.
Qua lần trải nghiệm này ấy mà, tôi nhận thức được người mà tôi muốn yêu đương chỉ có thể là Mark Lee mà thôi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro