Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Tả Tịnh Viện, em cuối cùng cũng trở về rồi, không phải nói có chuyện cần tìm Soso sao, em ấy vừa mới tắm xong, đi thôi, chậm thêm chút nữa, có lẽ sẽ không biết đi được hay không đó." Lúc này, Lưu Thiến Thiến mặc áo ngủ mang dép lê đi về phía Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, đẩy đẩy Tả Tịnh Viện vẫn còn đang cúi đầu, lại xoay người vừa kéo Đường Lỵ Giai vào phòng vừa kề lỗ tai nàng nhỏ giọng cười nói: "Không phải sắp tới sinh nhật em rồi sao, Tả Tịnh Viện tìm Soso, còn đuổi chị tới ở cùng em, khẳng định là muốn tặng em một cái bất ngờ, cứ tạm thời tha cho em ấy trước đi."

Đường Lỵ Giai nghe được mấy lời của Lưu Thiến Thiến, tâm tình từ u ám chuyển sang quang đãng. Hừ, Tả Tịnh Viện nếu thật sự giống như Thiến Thiến nói vậy thì tạm thời tha thứ cho em lần này, nếu như không phải thì em nhất định phải chịu chết rồi.

Sau khi Lưu Thiến Thiến kéo Đường Lỵ Giai vào phòng, liền thấy màn hình điện thoại sáng lên, liếc mắt một cái thì thấy Tả Tịnh Viện gửi WeChat mời chị ăn một bữa lớn. Hai người các người a, thật sự là không để người khác bớt lo lắng.

"Cái kia, Thiến Thiến, em thu dọn giường ngủ một chút, chúng ta đi ngủ thôi." Đường Lỵ Giai nhìn hai chiếc giường cạnh nhau, một chiếc vô cùng hỗn độn, một chiếc vô cùng sạch sẽ, có chút lúng túng nói, "Ừm, Tả đổi với chị mấy ngày a?"

"Chậc chậc chậc, không sao đâu, chị không có so đo nhiều như vậy, em cũng biết mà." Lưu Thiến Thiến nhìn dáng vẻ quẫn bách của Đường Lỵ Giai, vừa nãy còn muốn trêu đùa chuyện của em ấy và Tả Tịnh Viện một chút, nhưng sau khi nghe em ấy hỏi tới vấn đề Tả TịnhvViện muốn đổi mấy ngày thì chỉ có thể nuốt câu trêu đùa trở xuống, đánh một tiếng ha ha, "Ách, Tả Tịnh Viện chưa nói thời gian cụ thể, chỉ nói mấy ngày." Tả Tịnh Viện, lần này em không mời chị ăn một bữa lớn thì em nhất định phải chết rồi.

***

"Soso, uống rượu không, dù sao thì ngày mai cũng không có đi làm." Tả Tịnh Viện cầm mấy lon bia mua ở siêu thị dưới lầu bước vào phòng đặt trên mặt đất, cầm lấy một chai vừa mở vừa hỏi Trương Quỳnh Dư.

"Sao rồi, hôm nay đột nhiên muốn tới tìm chị uống rượu, còn đẩy Thiến Thiến tới chỗ Liga?" Trương Quỳnh Dư nhìn Tả Tịnh Viện trước mặt đã uống hết một lon bia, chuẩn bị mở một lon khác, cau mày hỏi: "Hai người lại cãi nhau sao, lần này lại là bởi vì ai a, Nãi Cái, Phi Phi, hay là tiểu hậu bối mới đến?"

"Không có cãi nhau, chỉ đơn thuần muốn uống rượu mà thôi," Tả Tịnh Viện nghe thấy câu hỏi của Trương Quỳnh Dư, có chút tự giễu cười cười, "Có phải trong mắt mọi người em chính là một tên yêu đến ngu ngốc chỉ biết vô cớ gây rối, vô cớ ghen tuông hay không a."

"... Không phải, haiz, được rồi, em không muốn nói thì không nói đi, chị cùng em uống." Trương Quỳnh Dư nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của Tả Tịnh Viện có chút bất lực, đành phải mở một lon bia, cùng Tả Tịnh Viện uống.

Vì vậy, Trương Quỳnh Dư cùng Tả Tịnh Viện ở trong phòng uống rượu, Tả Tịnh Viện vui vẻ nói về bản thân lúc mới vào đoàn vừa tuỳ tiện lại vừa xã hội, mỗi một màn hồi ức xuất hiện đều khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy hạnh phúc lại đáng tiếc. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, dường như vô cùng vui vẻ thống khoái, uống đại khái khoảng một giờ.

"... Soso, em muốn đi Thượng Hải kiêm nhiệm, bởi vì, em... em muốn chia tay chị ấy, sau khi ở bên chị ấy mỗi một ngày đều giống như đang chơi với lửa đi trên dây, thời thời khắc khắc trong sinh hoạt đều phải thăm dò ranh giới và điểm dừng, trên đài phải khống chế sự ghen tuông của bản thân mà nhìn chị ấy cùng người khác tạo cp, dưới đài phóng thích ghen tuông lại sợ sẽ cãi nhau đến mức kiệt sức khản giọng nên phải liều mạng ức chế, chỉ dám phóng thích một ít, tuy rằng hiện tại cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng em cảm thấy bản thân mình càng ngày càng phân liệt..." Tả Tịnh Viện nương theo men say thổ lộ tiếng lòng với Trương Quỳnh Dư.

"Haiz, nhưng em cũng biết mà, Thẩm Dương và Trùng Khánh gần như là giữ không nổi, khi đó khẳng định sẽ phân những người này đến Thượng Hải, vậy thì kiêm nhiệm quả thực là lời nói vô căn cứ, hơn nữa em và chị ấy lại là bạn cùng phòng, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, lui một vạn bước mà nói thì hiện tại cũng chưa cãi nhau không phải sao." Trương Quỳnh Dư nghe Tả Tịnh Viện nói, tuy rằng đau lòng cho Tả Tịnh Viện đã từng là Hỗn Thế Ma Vương lại trở nên mẫn cảm tự ti như vậy, nhưng làm bạn tốt của hai người Trương Quỳnh Dư thật sự không biết phải làm sao, dù gì thì lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, hơn nữa Tả Tịnh Viện cũng nói hai người hiện tại lại không có cãi nhau lớn đến mức cần phải chia tay.

"Cho nên, em mới đổi giường với Thiến Thiến," Tả Tịnh Viện biết Trương Quỳnh Dư có dụng ý khuyên giải, xác thực hiện tại bọn họ vẫn chưa náo đến cảnh lên hot search, làm bạn bè thông thường vốn rất khó xử, hơn nữa hiện tại chị ấy cũng không biết gì cả, cho nên liền né tránh đề tài này, "Quá muộn rồi, không thể uống nữa, bằng không ngày mai đầu sẽ đau chết mất." Tả Tịnh Viện dứt lời liền cầm mấy lon bia rỗng trên mặt đất lên bóp nát, lớp nhôm mỏng sau khi bị bóp lại thì đã bị ném vào thùng rác, lại đoạt lấy lon bia còn chưa uống xong trong tay Trương Quỳnh Dư uống một hơi cạn sạch sau đó bóp nát ném vào thùng rác, mỉm cười làm nũng với Trương Quỳnh Dư: "Tỷ tỷ đại nhân~ ngủ ngon nha." Sau đó liền đi tới một chiếc giường trống khác, nhấc chăn lên rồi nằm xuống.

Trương Quỳnh Dư nhìn động tác nước chảy mây trôi của Tả Tịnh Viện, có chút bất đắc dĩ, cũng càng thêm tò mò hai người Tả Giai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết từ trong miệng Tả Tịnh Viện khẳng định là hỏi không ra, haiz, không phải vẫn còn Đường Lỵ Giai, hắc hắc hắc, bất quá hiện tại khẳng định là hỏi không được, ngày mai rồi nói sau, thế nên Trương Quỳnh Dư nhanh chóng quay về giường nằm xuống ngủ.

***

Lúc mặt trời rọi xuống, Tả Tịnh Viện từ từ tỉnh dậy, lại bởi vì say rượu mà đầu đau như sắp nứt, dùng tay ấn đầu, đôi mắt nhìn về phía Trương Quỳnh Dư vẫn còn đang ngủ, sau đó ấn mở điện thoại, mười giờ rưỡi, ngồi một lát rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa đi đến văn phòng của Châu Mã.

"Châu tổng, tôi, tôi muốn đến Thượng Hải kiêm nhiệm."

"A, dựa vào cái gì chứ, bằng trình độ ca vũ tệ hại của cô, hay là bằng hắc lịch sử đếm không xuể của cô, hat là, bằng thứ hạng tổng tuyển nửa vời ấy của cô?" Châu Mã ngồi trên ghế lão bản , nhìn Tả Tịnh Viện trước mặt đang đứng trong văn phòng mình, trào phúng cười cười, sau đó kéo ngăn kéo, lấy ra một xấp đơn xin lui đoàn ném tới trước mặt Tả Tịnh Viện, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Tả Tịnh Viện hướng dẫn từng bước: "Hơn nữa, cô nhìn xem đơn xin lui đoàn của đội các cô nhiều như vậy, tôi làm sao còn có thể để cô đi kiêm nhiệm chứ, lui một vạn bước mà nói, hiện tại bên phía Thượng Hải cũng không thiếu người, dù sao thì Trùng Khánh và Thẩm Dương sẽ bổ sung người vào, cô nếu muốn đi ít nhất cũng phải chờ đến tổng tuyển lần sau, cho nên cô trước đừng có nghĩ nhiều như vậy nữa, được rồi, cô không có chuyện gì khác thì đi luyện vũ đi."

Tả Tịnh Viện lòng tràn đầy ủy khuất cùng lửa giận, nhưng ngại Châu Mã là cấp trên, đành phải nghẹn cục tức này đi ra khỏi văn phòng, nhưng thật sự là tức không chịu được, trở về phòng Trương Quỳnh Dư, phát hiện Trương Quỳnh Dư không có ở đây, liền cầm một lon bia tối qua đã mua lên uống.

Đường Lỵ Giai, tại sao hiện tại em muốn thoát khỏi chị lại khó như vậy a, em không muốn lại đến một lần nữa, quá mệt mỏi a.

Tả Tịnh Viện mặc kệ, uống hết lon này đến lon khác, dạ dày bởi vì đã lâu chưa ăn cơm mà quặn thắt từng cơn, nhưng hiện tại em không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn chuốc say bản thân, không bao lâu đã say đến mức ngã lên sô pha, không hề chú ý tới màn hình điện thoại trên bàn không ngừng nhấp nháy.

"Liga, chị sao lại ăn cơm một mình a?" Trương Quỳnh Dư nhìn thấy Đường Lỵ Giai ngồi một mình trong nhà ăn của trung tâm, bước qua liếc nhìn màn hình WeChat trên điện thoại nàng có mười mấy tin nhắn chưa gửi được, tâm sinh một kế, ngồi bên cạnh Đường Lỵ Giai thở dài, mang một mặt ưu sầu nói: "Haiz, xem ra Tả Tả thật sự là đau thấu tim rồi, tối qua tới tìm em uống rượu cả đêm, khóc đến thương tâm, không biết hiện tại đã tỉnh hay chưa nữa."

Hắc hắc hắc, Tả Tịnh Viện a, tỷ tỷ giúp em một chút, không cần khách khí, mời chị ăn một bữa lớn là được rồi, lại rải đường nhiều một chút cũng được a.

"Cái gì, mấy đứa tối qua uống rượu, em ấy còn khóc nữa, nhưng Thiến Thiến nói là giúp chị chuẩn bị bất ngờ sinh nhật a, hơn nữa bọn chị gần đây cũng không có cãi nhau a," Đường Lỵ Giai sau khi nghe được mấy lời của Trương Quỳnh Dư, có chút thất thố, "Cái kia, Soso, chị đi lên xem em ấy thế nào, đi trước nha."

Đường Lỵ Giai nói xong liền đứng dậy đi về phía phòng Trương Quỳnh Dư, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt xấu xa của cái đầu vàng óng phía sau.

"Tích..."

Đường Lỵ Giai dùng thẻ khóa đặt ở bên ngoài mở cửa phòng Trương Quỳnh Dư, chỉ thấy Tả Tịnh Viện cuộn tròn trên sô pha, bên cạnh chất đầy vỏ lon bẹp dí. Đường Lỵ Giai chậm rãi đi đến trước mặt Tả Tịnh Viện, ngồi xổm xuống, vuốt ve đôi mày nhíu chặt của Tả Tịnh Viện. Tả, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, bắt đầu từ buổi sáng hôm qua thì em rất kỳ lạ, không chỉ muốn đổi giường ngủ với Thiến Thiến, còn cùng Soso uống rượu cả đêm, thậm chí còn khóc nữa, tại sao em nguyện ý nói với Soso, lại không muốn nói với chị, chị không phải bạn gái của em sao?

"... Khụ, Đường... Liga, sao chị lại ở đây?" Tả Tịnh Viện vốn ngủ rất nông, sau khi cảm nhận được cái vuốt nhẹ của Đường Lỵ Giai đã tỉnh rồi, mở mắt ra vừa định đứng dậy đầu liền đau như muốn nứt ra, vừa xoa xoa đầu vừa hỏi.

"Em đừng quan tâm chuyện tại sao chị ở đây, chị hiện tại đi lấy chút thức ăn cho em, vào lúc này em nên ngoan ngoãn ngẫm lại cho chị, làm sao để giải thích với chị, vì cái gì muốn đổi phòng với Thiến Thiến, vì cái gì muốn uống rượu, vì cái gì thà rằng khóc lóc kể lể với Soso cũng không muốn nói với chị." Đường Lỵ Giai nhìn dáng vẻ cau mày xoa đầu của Tả Tịnh Viện thì vô cùng đau lòng, không muốn để em đói bụng, nhưng đối với những hành vi đó của Tả Tịnh Viện, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Tả Tịnh Viện nhìn bóng lưng Đường Lỵ Giai rời đi, khẽ thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ nói em và chị đã sớm chia tay cho nên không muốn liên quan tới chị nữa sao, nhưng chúng ta của hiện tại rõ ràng là chuyện gì cũng chưa có a.

"Muốn vứt bỏ người đó..."

"Không có cách nào."

"Chị rốt cuộc là bởi vì cái gì mà không có cách nào?"

"Diều này còn cần phải nói sao, tựa như fans thích chị, người đó là bởi vì cái gì mà thích em, fans của em lại là vì cái gì mà thích em, chính là không giống nhau."

"A, bởi vì chị vứt bỏ em, cho nên thích chị, đúng không?"

"... Rất nhiều fans thích chị là, rất nhiều đều là fans sự nghiệp..."

Tả Tịnh Viện nhắm mắt hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi hai người triệt để rạn nứt, một giọt nước mắt lưu lại trên gương mặt.

Kiêm nhiệm còn không được, vậy thì chuyển đi lại càng khó, được, tốt lắm, nếu đều không thông qua, vậy thì em... Đường Lỵ Giai, không phải chị nói trên đài dưới đài phải phân rõ sao, vậy thì em sẽ cho chị xem xem thành quả mà em học được, sau này, Tả Giai là trước đài là cp, sau đài chỉ là em và chị, không hề giao thoa.

__________________________________________________________

Ps: Tả lần đầu tiên thử phân phòng đã thành công một đêm, chớp mắt liền thất bại ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~. Có một nói một, mình vẫn luôn cảm thấy hiện tại Tả của hiện thực là Tả hắc hóa, Tả hắc hóa × Giai sỏa bạch điềm thật sự là sự kết hợp tuyệt mỹ o(≧v≦)o (đây là nguyên mẫu não động của mình trong áng văn này)

Ying ying ying (┯_┯), sao bình luận càng ngày càng ít vậy, ngay cả thúc giục cũng chưa có cái nào, tuy rằng bài học chuyên ngành của mình nhiều nhưng Triết học Mác-Lênin vẫn là muốn lười biếng đó, người ta lần đầu tiên viết văn, nếu như có chỗ không hài lòng có thể nói không ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro