
Chương 2
“Tả Tịnh Viện, tỉnh tỉnh, tới rồi.” Lưu Thiến Thiến vỗ vỗ Tả Tịnh Viện.
“Được.” Tả Tịnh Viện dụi mắt, đứng dậy cầm lấy túi trang điểm của mình rồi xuống xe.
Tả Tịnh Viện xuống xe, lại chờ Lưu Thiến Thiến xuống, sau đó nắm tay Lưu Thiến Thiến, mỉm cười chào các fan đã tới nhà hát từ sớm rồi đi vào nhà hát.
Đường Lỵ Giai nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện, thân thể vốn không thoải mái lại bốc lên lửa giận hừng hực. Được lắm, Tả Tịnh Viện em, rõ ràng đã nói, em cũng đáp ứng rồi, sẽ không phong lưu nữa, sẽ một lòng, bất quá mới hơn một năm đã quên mất, nếu em hôm nay không giải thích rõ ràng cho chị thì đừng nghĩ tới chuyện trở về phòng ngủ.
“Phi Phi, em hôm nay không được thoải mái nên sẽ không lên bốn bài đầu.” Đường Lỵ Giai vừa đi vừa nói với Lưu Lực Phi đang ở bên cạnh.
“Được, sức khỏe của em ổn không, cần đi bệnh viện không, ngàn vạn lần đừng gắng gượng, có biết không?” Lưu Lực Phi có chút lo lắng nói.
“Không sao cả, bệnh cũ thôi, em có mang thuốc giảm đau, không có chuyện gì, chỉ là bốn bài đầu không nhảy được.” Đường Lỵ Giai xua tay, làm ra vẻ không sao cả.
“Vậy được rồi, tự bản thân em có chừng mực thì tốt, có chuyện gì thì gọi chị.” Lưu Lực Phi nhìn dáng vẻ không sao cả của Đường Lỵ Giai, bất đắc dĩ nói.
“Được rồi, biết rồi a, nhanh đi trang điểm đi, đợi lát nữa lại không đủ thời gian trang điểm.” Đường Lỵ Giai kéo cánh tay Lưu Lực Phi bước nhanh về phía nhà hát.
***
“Thiến Thiến, giúp em một chuyện gấp, em gần đây tâm trạng không tốt, không muốn ảnh hưởng tới Đường… bạn cùng phòng, nên mấy ngày tới đổi phòng ngủ với chị, có được không?” Tả Tịnh Viện lắc lắc cánh tay Lưu Thiến Thiến làm nũng.
“… Được thôi, vậy em điều chỉnh tâm trạng cho tốt.” Lưu Thiến Thiến nhìn Tả Tịnh Viện, bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Bọn em a, khi nào mới có thể lớn lên đây, hai con quỷ ấu trĩ.”
“Cái gì mà quỷ ấu trĩ a, em mới không phải, bỏ đi, không thể nói rõ với chị, em đi trang điểm trước.” Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Thiến Thiến hoàn toàn không biết gì trước mặt, bất đắc dĩ phản bác.
Haiz, mình nên nói thế nào đây, nói mình sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy đã từ tương lai xuyên không trở về? Tả Tịnh Viện vừa nghĩ vừa trang điểm, trong lòng cực kỳ bất lực.
“Khụ khụ khụ, Tả… Nãi Cái, cậu nhìn mình hôm nay xem, mình trang điểm có đẹp không?” Đường Lỵ Giai uống thuốc giảm đau xong, nằm trên sô pha một lát, cảm thấy thoải mái hơn liền ngồi dậy trang điểm, lại nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh Lưu Thiến Thiến vừa trang điểm vừa cười đùa, trong lòng không nhịn được chua xót, nhìn về phía Hồng Tĩnh Văn vừa mới trang điểm xong, nâng cao âm lượng nói.
“Đẹp, Liga cậu rất đẹp, nên trang điểm thế nào cũng rất đẹp.” Hồng Tĩnh Văn nhìn Đường Lỵ Giai dùng nãi thanh đặc biệt của riêng nàng, nghiêm túc trả lời.
Ha, lại là Nãi Cái, Đường Lỵ Giai chị hay lắm, trách không được sau khi rời khỏi em, không bao lâu Nãi Đường liền đại thế, hóa ra đã tìm được nhà tiếp theo sớm như vậy a. Tả Tịnh Viện nghe thấy đoạn đối thoại của Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn, trong lòng không nhịn được châm chọc, trên mặt lại không biểu hiện gì, nhưng là gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên bàn tay cầm bông dặm phấn đã bán đứng phần ngụy trang bình tĩnh này.
“Mọi người ổn không, công diễn chuẩn bị bắt đầu rồi.” Lưu Lực Phi nhìn thành viên trong phòng đã trang điểm xong.
“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mệnh lệnh của Phi Phi thôi.” Tả Tịnh Viện cười trêu chọc.
“Em đó, hôm nay là trận công diễn đầu tiên của năm nay, Tả Tịnh Viện em đừng có nhảy sai nữa, cũng đừng có lái xe, nếu không thì tiền lương của em khó mà giữ được.” Lưu Lực Phi cũng mặc kệ mấy câu trêu đùa của Tả Tịnh Viện, gõ đầu Tả Tịnh Viện, có chút nghiêm túc cảnh cáo.
“Aiya, biết rồi biết rồi, em cũng không phải lần đầu tiên lên công diễn, biết chừng mực, bảo đảm sẽ không nhảy sai, đi thôi đi thôi, những điều cần biết sắp đọc xong rồi, lên đài lên đài.” Tả Tịnh Viện lôi kéo Lưu Lực Phi một mặt nghiêm túc cảnh cáo đi lên sân khấu.
***
Sau khi nhảy xong bốn bài đầu thì tới đại mc, năm 2019 có mục tiêu gì, nhìn đề mục mc, Tả Tịnh Viện suy tư trăm mối, lúc đó hình như em đã nói là hy vọng lần vượt năm sau vẫn có thể thân thiết với những người trong video. A, thật châm chọc a, mình vì một cái cảm giác an toàn mờ mịt mà người kia không thể cho liền biến Ân Tuệ thành Ân Toái, lần này mình sẽ không làm như vậy nữa, Đường Lỵ Giai, có lẽ em thật sự không xứng đứng bên cạnh chị, em ngay từ lúc bắt đầu cho tới lúc chị và em đường ai nấy đi vẫn luôn bị mắng, chưa từng nhận được dù chỉ là một câu tán thành, từ một cái thiểm cẩu đến một cái kẻ điên, mà Hồng Tĩnh Văn lại có thể được giao cho danh xưng bạch nguyệt quang, vĩnh viễn là bằng hữu tốt, những lời khen tốt đẹp như vậy.
“Tả Tịnh Viện, chuẩn bị tới chúng ta rồi, đừng phát ngốc.” Trần Hân Dư bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ừm, được, cảm ơn nha, Cá Vàng.” Mạch suy nghĩ của Tả Tịnh Viện đã bị Trần Hân Dư đánh gãy, nâng khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng trả lời.
“Nghiêm, bên trái làm chuẩn, chào mọi người, mình là GNZ48 TEAM NIII Tả Tịnh Viện, cảm ơn mọi người đã tới xem công diễn tân xuân, không phải, chủ yếu là bởi vì hôm nay là ngày 1 mà, thuận miệng thôi thuận miệng thôi, là công diễn《Fiona N》, cảm ơn mọi người.” Tả Tịnh Viện nhìn những gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt, có chút khẩn trương tự giới thiệu.
“Cái kia, năm 2019 có mục tiêu gì đây, mình của năm 2019 chỉ có một mục tiêu, chính là, chính là hy vọng mọi người hết thảy đều tốt, mọi người trong Ân Tuệ đều tốt.” Tả Tịnh Viện nghĩ tới một loạt chuyện đã xảy ra với Ân Tuệ trong năm 19, chân thành chúc phúc.
“Oa, chị như vậy cũng quá khuôn mẫu rồi, một chút cũng không có tâm, không được a, cũng đã hai trăm trận, sao có thể nói mc như vậy chứ.” Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh trêu chọc.
“Đan Ny, em đây là đang mang tiết tấu sao, chị là thật lòng hy vọng mọi người đều tốt, lại nói, mọi người ở phía sau vẫn còn nhiều người như vậy, dù sao thì cũng phải chừa một chút cho mọi người nói mà, chị sợ chị nói quá nhiều thì mọi người không còn gì để nói nữa, em nói có đúng không, Đan Ny.” Tả Tịnh Viện mỉm cười giải thích.
“Được rồi được rồi, xem như chị qua.” Trịnh Đan Ny vừa thấy chuyển biến tốt lập tức thu lại, dù sao trên mc có chút tiết tấu thì tốt, quá mức lại không tốt.
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện trước mặt trả lời vô cùng thành thạo, đột nhiên cảm thấy bản thân cách em ấy rất xa rất xa, thậm chí cảm thấy dường như bản thân không giữ được em ấy nữa.
“Chào mọi người, mình là GNZ48 TEAM NIII Đường Lỵ Giai, các cậu có thể gọi mình là Liga hoặc là Sĩ Lực Giá, cảm ơn mọi người đã tới xem công diễn《Fiona N》.” Đường Lỵ Giai cầm micro vàng trong tay, tự giới thiệu như thường lệ.
“Mục tiêu của năm 2019 thật ra là hy vọng giống như đêm Giáng Sinh năm 18, cùng mọi người mở một buổi biểu diễn nho nhỏ, cảm ơn mọi người.” Đường Lỵ Giai vừa nhớ lại đêm Giáng Sinh năm trước vừa mỉm cười.
Cũng hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi qua rất nhiều rất nhiều cái hai năm nữa, Tả của chị.
***
Tả Tịnh Viện biểu diễn《Ai Là Kẻ Ngốc》xong, lúc xuống đài thay quần áo thì thấy Đường Lỵ Giai cau mày nằm nghỉ trên sô pha, mới bất chợt nhớ ra bệnh cũ của Đường Lỵ Giai lại tái phát rồi, lại không nhịn được mà đau lòng, thở dài, vẫn là không nỡ a. Thế nên nhận mệnh đi lấy một ly nước ấm, bước tới trước mặt Đường Lỵ Giai, đặt ly nước ấm xuống, ngồi xổm, thuần thục đặt tay lên bụng xoa xoa.
“Đỡ hơn chút nào không, uống thuốc giảm đau chưa, sao lại không tự mình lấy nước ấm uống a, vì tiền thưởng chuyên cần mà một hai phải lên công diễn, may là unit của chị không có động tác vũ đạo gì, nếu không thì thân thể của chị chịu nổi sao?” Tả Tịnh Viện vừa xoa bụng Đường Lỵ Giai vừa quở trách.
Đường Lỵ Giai nghe Tả Tịnh Viện ôn nhu dong dài, đột nhiên đứng dậy ôm lấy Tả Tịnh Viện, nước mắt nước mũi giàn giụa, một bụng ủy khuất cả ngày hôm nay tựa hồ được xả hết ra ngoài miệng, “… Em… Hôm nay… tại sao… không để ý tới chị… Còn… còn dính lấy Thiến Thiến… Em rõ ràng… đã nói… đã nói em sẽ một… một lòng…”
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, hôm nay em gặp ác mộng, nên tâm trạng không được tốt lắm, liên lụy tới chị là em không tốt, lỗi của em, bảo bối chị đại nhân có đại lượng tha cho tiểu nhân đi, sau khi kết thúc công diễn chúng ta đi ăn cơm, em mời khách để chuộc lỗi, có được không?” Tả Tịnh Viện ôm lấy Đường Lỵ Giai đã khóc tới rối tinh rối mù, vô cùng đau lòng, vừa vỗ lưng Đường Lỵ Giai vừa ôn nhu dỗ dành bên tai nàng.
Đường Lỵ Giai, em vẫn là không nỡ để chị khóc a, cho dù em đã từng tùy hứng kéo chị vào hoàn cảnh lưỡng nan, nhiều năm như vậy chị vẫn là vị trí thứ nhất của em, cũng là thật sự là người duy nhất em nghiêm túc gọi bảo bối lâu như vậy a. Để em lại sa vào lại càn rỡ một lần nữa đi, dù sao cũng không còn bao lâu nữa, đợi tới khi chị đi ngoại vụ lại cắt đứt, như vậy thì có lẽ sẽ không còn do dự nữa.
“… Vậy… Chị sẽ tha thứ cho em lần này, không thể lại có lần sau nữa, nghe thấy không, Tả Tịnh Viện!” Đường Lỵ Giai nằm trong lòng Tả Tịnh Viện, dùng nãi âm mới vừa khóc xong của nàng để nói một câu có vẻ thật hung dữ.
“Được được được, lời chị nói đều đúng, dặm lại lớp trang điểm trước đi, đợi lát nữa còn phải lên mc, ngoan.” Tả Tịnh Viện cầm túi trang điểm trên bàn đưa cho Đường Lỵ Giiai, sau đó lại vừa xoa bụng nàng vừa dùng ngữ khí dỗ trẻ nhỏ nói.
“Được rồi, sau khi kết thúc công diễn lại nói.” Đường Lỵ Giai nhận túi, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm.
“Chậc chậc chậc, Tả Tịnh Viện, em thật đúng là thê nô a.” Lưu Lực Phi nhìn tương tác của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, trêu chọc.
“Đó là bởi vì Phi Phi chị là một tên thẳng nam, đầu gỗ, chị sẽ không hiểu đâu.” Tả Tịnh Viện lười ngẩng đầu, thản nhiên đáp trả.
“Hừ, em mới là đầu gỗ, được rồi, không náo nữa, chuẩn bị lên nói mc.” Lưu Lực Phi nhìn đồng đội sắp xuống đài, không thèm để ý nữa.
“Được rồi, Tả, chị trang điểm xong rồi, đi thôi.” Đường Lỵ Giai bị mấy lời trêu chọc của Lưu Lực Phi cùng với hành động săn sóc của Tả Tịnh Viện làm cho mặt có chút đỏ, liền kéo tay Tả Tịnh Viện đi lên sân khấu.
__________________________________________________________
Ps: Chuyện thân thể không thoải mái là mình dựa theo túi phòng Tả Giai lúc trước có nhắc tới, mình không biết là bệnh gì nên đành phải viết thành dì cả, mc3 thì mình không viết, bởi vì trò chơi có chút lúng túng hơn nữa không có gì nhiều để xem, vậy nên mở đầu chương sau chính là phần chỉnh sửa và mở rộng video bữa ăn đầu tiên của năm mới từ tiếp ứng hội Tả Giai, mình viết cái này hoàn toàn là dựa trên những thứ mình biết, tiến hành chỉnh sửa mở rộng, nếu hiểu biết của mình có sai sót hoan nghênh chỉ ra điểm sai.
Còn có chính là, bởi vì chuyện mình từng trải qua cũng có chỗ tương tự với Tả, vậy nên miêu tả tâm lý của Tả sẽ tương đối nhiều hơn Giai một chút (nếu có thể đồng cảm với Giai thì hoan nghênh tới giao lưu với mình, cảm ơn), nếu như mọi người không thích, mình sẽ cắt bỏ những phần miêu tả này, cảm ơn sự yêu thích của mọi người, mình chuẩn bị phải thi cấp bốn rồi, có lẽ tuần sau khó cập nhật.
Bởi vì nguyên nhân là sinh viên dược, có lẽ có chút dong dài, hy vọng mọi người đừng ghét bỏ, yêu các cậu (⑉°з°)-♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro