
[Chương 5]
Hồ Inari nằm gần cực Bắc, bây giờ là ban đêm tháng 12 vùng cực, tuy nói là đêm dài nhưng vẫn có khoảng ba giờ ban ngày, chỉ là không nhìn thấy mặt trời, ban ngày quá ngắn mà đêm thật dài.
Khu vực gần hồ Inari không có nhiều cảnh đẹp, khi mùa đông đến, mặt hồ bắt đầu đóng băng rất dày, mặt băng nằm cách xa ánh đèn từ con người, có thể tránh không bị làm phiền, nhiều khả năng chụp được cực quang phương Bắc thuần túy nhất.
Bọn họ ở trọ nhà gỗ trong làng người bản địa Inari, theo lời Kim, toàn bộ căn nhà hai tầng chỉ có năm phòng, không có dư phòng dành cho một người, chủ nhà sẽ ở căn phòng sát vách để cung cấp thực phẩm cần thiết cho bọn họ.
Đứng ở cửa phòng nhìn chiếc giường đôi lớn, Tiêu Chiến vật lộn thật lâu muốn hỏi chủ nhà có thể giúp đỡ sắp xếp hai giường đơn không, nhưng từ trước đến nay anh không thích làm phiền người khác, hơn nữa bọn họ đều cho rằng Vương Nhất Bác là người yêu của mình, vô duyên vô cớ chia phòng sẽ khiến người ta hoài nghi —— thực sự là lấy đá đập chân mình mà, tự đào hố còn phải tự lấp lại.
Cuối cùng lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Buổi tối tôi thường đá chăn, có thể cho tôi nhiều chăn hơn được không?"
Sau khi dùng bữa, mọi người bận rộn sửa sang lại hành lý, thay quần áo ngủ và xuống phòng khách họp bàn chuyện chụp ảnh sắp tới.
Hệ thống tỏa nhiệt của Phần Lan vô cùng ấm áp, bên ngoài băng tuyết lạnh giá nhưng trong nhà rất ấm, ánh đèn màu vàng nhạt càng khiến người ta thoải mái, mọi người nói chuyện có chút buồn ngủ, cụ thể là Vương Nhất Bác nghe không hiểu càng buồn chán hơn, nhiều lần tựa vào vai Tiêu Chiến giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Thành viên tới sau cùng là Zak đến từ Malaysia, tuổi cũng không lớn, trên dưới ba mươi, nhưng làn da ngăm và ria mép khiếm vẻ ngoài trông đứng tuổi chững chạc, thậm chí tạo ra cảm giác xa cách.
Hai ngày nay thời tiết Lapland tương đối trong lành, tỷ lệ xuất hiện cực quang vô cùng cao, vậy nên Kim quyết định tiếp theo sẽ phân công hai tổ triển khai hoạt động quay chụp, vì Pos và Tiêu Chiến đều hiểu ngôn ngữ địa phương nên sẽ sắp xếp Kim, Pos và A Pi chung một tổ; Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Zak một tổ.
Khi phân tổ, Zak liếc mắt nhìn hai người, như muốn nói xong lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
Phân tổ xong mọi người đều trở về phòng, dù sao sắp tới sẽ phải thức đêm chụp ảnh, một ngày trước đó cần phải xốc lại tinh thần thật tốt.
A Pi vừa định nói sao mình không thể vào chung tổ với Tiêu Chiến bọn họ liền bị Kim kéo đi.
Vương Nhất Bác rửa mặt xong đi ra, Tiêu Chiến đang nghiêm túc sửa sang giường nệm, anh trải hai tấm chăn dưới đất, sau đó lấy gối đặt ở cuối giường.
"Chiến ca, em ngủ dưới đất nhé?"
"Em có thể ngủ trên giường mà." Tiêu Chiến lướt qua Vương Nhất Bác đi vào toilet, sau đó thình thịch đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác khó hiểu nghiêng đầu, không phải anh ấy giận rồi chứ? Làm sao vậy?
Lúc Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác đã trốn vào trong chăn, lộ đầu nhìn anh, nở nụ cười ngây thơ rực rỡ: "Em ngủ trên giường."
Tiêu Chiến không qua đó, anh chui vào ổ chăn kia, vươn tay tắt đèn. Sau khi mắt quen với bóng tối, hai người có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ sát đất. Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói cậu sợ tối, cho nên không kéo rèm cửa sổ, dù sao đây cũng là tầng hai.
Đi một quãng đường dài quả thật có chút mệt, thời gian trôi qua cũng không rõ, anh mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm giác có cái gì sột sột soạt soạt bên cạnh, lại âm thầm chui vào chăn của mình.
Tiêu Chiến rụt chân, cơn buồn ngủ bay hơn phân nửa: "Em làm gì vậy?"
"Em sợ bóng tối."
"Hả?" Tiêu Chiến lần thứ hai nghiêm túc nhìn tuyết rơi bốn phía, hình như cũng đâu quá tối?
"Nếu không em mở đèn lên nha?"
"Bật đèn thì ngủ thế nào?"
"Vậy mở TV thì sao?"
"Mở TV còn đáng sợ hơn đó em có biết không? Em không sợ đột nhiên nó tự nhảy kênh sao?"
"..." Thấy cậu im lặng một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy mình đùa hơi dọa người rồi, ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, anh..."
"Em nắm chân anh cũng được."
"Nắm chân anh?" Tiêu Chiến mờ mịt, cảm nhận được tay của cậu vẫn còn trong chăn mình, "Nếu không thì sao?"
"Em sợ lắm, không bám vào anh em không dám ngủ."
"..." Cái giọng điệu trẻ con này thật là, Tiêu Chiến trầm mặc đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định duỗi thẳng chân, để Vương Nhất Bác nắm được bắp chân của mình, "Đừng lộn xộn."
"Được, em nằm im."
Người đồng ý cho cậu ngủ chung còn không phải anh sao? Tự mình đào hầm thì chạy đi đâu được? Dù sao hai người cũng là đàn ông, xem như không ai thiệt thòi.
Tiêu Chiến hơi khó chịu... lại tự hờn dỗi bản thân.
Rốt cuộc là mình sai từ lúc đó rồi sao?
"Chiến ca, chân anh thật nhiều lông!"
"Chê thì đừng nắm nữa." Tiêu Chiến cách chăn đạp Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác nắm lấy không buông: "Không chê không chê, lông chân mềm mềm, vô cùng thoải mái."
"..."
"Chiến ca, sao anh không nói chuyện?"
"Ngủ đi! Em không mệt à?"
"Không đến nỗi, chúng ta tâm sự đi! Người trẻ tuổi sao có thể ngủ sớm như vậy?"
"Em còn trẻ nhưng anh già rồi."
"Không già chút nào, Chiến ca căn bản nhìn không ra tuổi tác, cảm giác thanh niên rất mạnh mẽ, mặc dù sinh năm 91 nhưng nói 97 cũng có người tin!"
"... Em im đi!" Tuổi tác và cảm giác tuổi tác là một chuyện sao?
Ai tới bịt miệng đứa bé này hộ tôi!
Vương Nhất Bác cười, đá chiếc giường rung nhẹ, cười xong nghĩ đến chuyện gì đó lại hỏi: "Chiến ca, ở trên xe anh và Pos nói chuyện gì vậy?"
Từ sân bay tới khi ra xe, Pos vẫn quấn lấy Tiêu Chiến hỏi lung tung nhiều thứ, tiếc là nói tiếng Phần Lan, Vương Nhất Bác nghe không hiểu.
"Không có... Không có gì, cậu ta nói đã xem qua ảnh anh chụp, muốn làm quen một chút."
"Thế thôi sao? Mà lại trò chuyện lâu như vậy?" Hơn nữa biểu tình cũng kỳ quái.
"Trao đổi mấy bức ảnh cả hai tâm đắc." Sau đó còn bị hỏi rất lâu chuyện tình cảm của mình và Vương Nhất Bác.
Ở đâu ra chuyện tình cảm chứ? Tính đến giờ mới quen biết chưa được một ngày đó?!
"Không phải nói người Phần Lan rất khách khí sao, giữa người và người đều có khoảng cách?"
"Có thể cậu ta là trường hợp đặc biệt?"
"May mà không cùng một tổ với chúng ta."
"Đừng nói thế, mau đi ngủ."
Vương Nhất Bác không nói nữa, bàn tay không an phận tìm được đầu gối của Tiêu Chiến, chạm đến vùng da khác, dường như có một vết sẹo.
Tiêu Chiến rụt lại: "Lấy cái tay ra, không được quá đầu gối."
"Không dám không dám, tay em không có dài như vậy."
"Tin em cái quỷ ấy!"
"Chiến ca, sao anh lại trở thành nhiếp ảnh gia?"
Trong bóng tối, hô hấp an tĩnh của Tiêu Chiến như đã ngủ say từ lâu, mà Vương Nhất Bác vẫn chờ anh trả lời.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới thấp giọng nói: "Lên đại học anh đã đi du học vì muốn tìm hiểu thêm về thiết kế, nhưng lúc ở trường tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh được đi rất nhiều nơi, anh mới phát hiện, thì ra trên thế giới này vẫn còn những thứ đẹp như vậy, là mẹ thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho chúng ta, trái đất trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa đến nay, có quá nhiều thứ đang dần biến mất, ví dụ như động vật tuyệt chủng, hệ sinh thái mất cân bằng... Vậy nên anh muốn dùng máy ảnh chụp lại tất cả những thứ mình thấy được để mọi người xem, nếu có thể, cũng muốn cùng nhau bảo vệ chúng."
Sau khi nói xong không khí lại yên tĩnh. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại. Vì động tác của anh mà tay cậu nắm chân mạnh hơn, Tiêu Chiến vừa định nói đừng lộn xộn, lại nghe cậu lên tiếng: "Em đi cùng anh!"
Tiêu Chiến thở dài: "Đừng lộn xộn, em làm tốt chuyện của mình là được, làm những chuyện em muốn làm, tận hưởng cuộc sống, hài lòng là tốt rồi."
Cậu "ừ" một tiếng, không biết có nghe được không: "Vậy trừ chụp ảnh ra, trước đây anh không có ước mơ nào khác sao?"
"Những thứ khác à?"
"Ví dụ như ca hát..."
"Hát? Ấy? Sao em biết vậy? Thật ra anh rất thích hát, trước đây cũng từng nghĩ đến chuyện làm ca sĩ, nhưng không có nhiều cơ hội."
"Trước đây trong nước có rất nhiều cuộc thi tuyển, anh chưa từng tham gia thử sao? Nhìn anh rất đẹp mà."
"Hả? Có nhầm không đấy? Anh chỉ là một người bình thường thôi."
"Xạo đi! Từ năm 2011, lúc anh khoảng 18 tuổi, chưa từng nghĩ tới chuyện tham gia thi tuyển xuất đạo sao?"
"Năm 2011?" Tiêu Chiến có chút buồn khi nghe Vương Nhất Bác nhắc tới chuyện này, "Năm ấy anh gặp tai nạn xe..."
"Tai nạn xe?" Cậu kinh hô một tiếng, ngồi bật dậy, trong bóng tối ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến, "Lúc nào?"
"Nằm xuống xem nào, em còn muốn ngủ không vậy? Kích động như thế làm gì?", Tiêu Chiến nói, "Có lẽ là vào mùa hè, anh hôn mê rất lâu đấy, sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện xảy ra trước lúc gặp tai nạn, nên cũng không nhớ rõ cụ thể là lúc nào. Sau này lại được người nhà đưa đến bệnh viện ở nước ngoài, xuất viện liền trực tiếp du học, em nói thi tuyển gì đó, hình như cũng không có cơ hội."
"Quên rồi sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ lẩm bẩm hai chữ này, tóc mái che khuất gương mặt.
Tiêu Chiến nghe giọng cậu có chút kỳ quái, không khỏi lo lắng hỏi một câu: "Làm sao vậy? Em không sao chứ?"
"Vậy... nhiều năm như vậy rồi, anh có nhớ ra được chuyện gì không?"
"Không nhớ nổi, bác sĩ nói đầu óc anh không có vấn đề, chỉ là thiếu một vài ký ức, đã quên rồi thì đành quên vậy, làm người đều phải hướng về phía trước, nếu những chuyện đó có thể quên được, xem ra cũng không phải chuyện quan trọng gì."
"Sao lại không quan trọng?!" Những lời này vô tình đã chạm đến tâm can Vương Nhất Bác, cậu bỗng nhiên nhoài người sang, hai tay chống hai bên vai Tiêu Chiến, cúi mắt nhìn anh.
Tư thế này thật quá ngượng ngùng: "Về chỗ đi nào, em nổi điên làm gì? Anh không kích động, em kích động gì chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, trong bóng tối chỉ thấy đôi mắt như thiêu như đốt, ấp úng mãi không nói được: "Em... em..."
Tiêu Chiến trong chăn vươn tay ra, đẩy hai tay cậu xuống: "Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thời gian trôi qua rất nhanh, anh cũng quen rồi, không phải lúc này anh vẫn sống tốt sao?"
Vương Nhất Bác chui lại vào chăn, lại đưa tay qua nắm chân Tiêu Chiến, không nói gì thêm.
Tiêu Chiến lười để ý cậu, mặc dù cảm giác trên chân hơi quái dị, nhưng anh thực sự quá buồn ngủ, thôi không sao, phải nói thêm, ngủ chung với người khác hình như khiến con người ta rất an tâm, anh từ từ chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Vậy nên không nghe được lời cậu nói: "Anh quên rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro