Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Chap 6.1: Vật cản ước mơ

Cơ hội luôn dành cho những người chuẩn bị sẵn sàng, và cả, thích hợp.

Khi nhân viên công ty tìm gặp riêng Lee Donghyuck thông báo rằng nó có thể chuẩn bị cho việc ra mắt, ngay chính nó cũng không thể tin được, hai tay che miệng há hốc, cả buổi mới tiêu hóa xong tin mừng.

Đi trên hành lang chạm mặt Lee Jeno và Na Jaemin đang chuẩn bị vào phòng tập, Lee Donghyuck nhẹ nhàng bước đến, ngân nga hát một bài rồi chặn họ lại. Cả hai chẳng hiểu mô tê gì, liếc mắt cười với nhau chờ xem nó định kể chuyện vui gì, nhưng rồi nét mặt chợt tắt ngúm khi những lời đơn giản vụt khỏi môi nó.

Tớ sắp debut cùng với anh Mark rồi. Huang Renjun vừa ra khỏi phòng tập cũng vô tình nghe được.

"Cuối cùng thì. . . Chúc mừng nhé."

"Chúc mừng cậu, sau này phải cố gắng hơn nữa nhé."

Chẳng thể nghĩ thêm câu gì mới, sau khi qua loa chúc mừng cả hai bèn lấy lí do phải đi tập rồi vội rời khỏi.

Mối quan hệ giữa chúng ta rất chặt chẽ. . . Nhưng cũng rất mong manh, ở thời khắc cuối cùng trước khi ra mắt. . .

Lee Donghyuck chìm đắm trong hạnh phúc đến nỗi không thể kiềm chế được nét mặt, khuôn mặt nghiêm túc của Lee Jeno trong cửa hàng tiện lợi, bóng lưng hai người khuất khỏi hành lang, tất cả đan xen vào nhau, Huang Renjun như bắt đầu hiểu ra ẩn ý sau những lời nói ấy. . . Có điều, bản thân cậu sẽ không trở thành người như lời cậu ta nói, tuyệt đối không thể.

"Renjun, vào đây một chút, có người tìm!" Một nhân viên thò đầu khỏi phòng gọi.

Kì lạ, gần đây không có kì kiểm tra nào, tìm mình làm gì? Đầu Huang Renjun ngập tràn nghi vấn, tự lẩm bẩm rồi đẩy cửa vào. Nói chuyện qua lại vài câu mới biết chỉ là có chút thay đổi ở kí túc xá, cậu thở phào, dĩ nhiên bất đắc dĩ thừa nhận có chút thất vọng.

Công ty lớn đều chú trọng đến hiệu suất làm việc, vậy nên buổi sáng vừa sắp xếp việc cần làm, buổi chiều Huang Renjun đã mang theo hành lý ít ỏi đến trước kí túc xá mới. Đối mặt với môi trường hoàn toàn khác trước đây, đầu lại suy nghĩ miên man về nó.

Không biết có gặp được bạn cùng phòng. . . tốt bụng không? Có dễ hòa nhập không? Có người Trung không? Mình sẽ thích nghi làm sao. . .

Lạch cạch.

Màn độc thoại bị tiếng xoay nắm cửa trong veo cắt đứt, Lee Jeno mặc đồ bộ phía trong vẫn giữ nguyên tư thế cầm tay nắm cửa, nhướn mày nhìn người đang bất ngờ đằng trước.

"Sao cậu lại ở đây!?" Huang Renjun thét lớn, liên tục nhìn địa chỉ công ty đưa và biển số nhà, mất gần một phút mới chấp nhận sự thật này.

"Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu," Phớt lờ lời từ chối khéo của Huang Renjun, Lee Jeno nhấc hành lý của cậu bỏ vào nhà, lúc đi qua phòng khách còn ngoảnh đầu chỉ tay nói: "Và cả bọn này nữa."

Trong phòng khách rộng lớn, Zhong Chenle, Park Jisung đang ngồi trên sofa, thấy Huang Renjun tới liền bỏ đồ ăn vặt xuống đứng dậy chào hỏi. Na Jaemin vừa mở cửa phòng bước ra, khẽ gật đầu với cậu rồi thu mình trong góc sofa bấm điện thoại, cũng chẳng thèm nhìn thêm lần nào.

Nhìn quanh một vòng, Huang Renjun vẫn đang tìm phòng của mình.

"Phòng của cậu bên này." Nhận ra nghi vấn, Lee Jeno mở thẳng cửa một phòng rồi đẩy hành lý vào, giới thiệu đơn giản rồi thay cậu đóng cửa lại, để cậu một mình trong phòng.

Đây. . . Đây không phải căn phòng Na Jaemin vừa bước ra sao. . . Huang Renjun kinh ngạc, nghĩ đến cảnh mình và bạn dùng chung một phòng thế nào cũng có phần mất tự nhiên, nhưng cũng không phải ghét, chỉ là cậu không chịu nổi cái kiểu tâm tình thất thường từ người kia.

Căn phòng không mấy lớn này có ba giường, hai chiếc đối diện đặt sát tường, chỉ có một chiếc bàn kê đầu giường ở giữa để ngăn cách đơn giản. Chiếc còn lại gần cửa sổ, nhưng tiếc là nó đã chất cả đống đồ đạc. Theo như lời Lee Jeno nói thì Lee Donghyuck từng sống trong căn phòng này, vậy chắc hẳn cậu là người đến thay chỗ nó, chiếc giường cạnh cửa sổ là của Mark. . . Nghĩ đến đây, hai chân cậu bất giác đi đến đó, ánh mặt trời từ cửa sổ đổ xuống, không khí nhẹ dịu khiến cậu không khỏi tưởng tượng người đó đã từng nằm trên đây làm gì? Nghĩ ngợi điều chi? Cũng sẽ lo lắng về tương lai, hay anh ấy sẽ khóc một mình vào buổi đêm dưới chiếc chăn bông như mình ...

Haizz, cứ luôn suy nghĩ đâu đâu, Huang Renjun thầm mắng bản thân sau đó xắn tay áo lẫn ống quần lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, nhưng đối mặt với "chiếc giường cũ của Lee Donghyuck" chất đống thùng hộp giấy, cậu nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Nghĩ mãi không ra chợt phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ, Mark và Lee Donghyuck đang ngồi ở sofa ngoài kia, trong tay còn cầm ly nước vừa rót. Lần này là Mark bị lôi tới, Lee Donghyuck cứ quấn lấy nhờ anh giúp mình chuyển đồ, ban đầu còn từ chối nhưng lại không chịu nổi quấy rầy làm phiền nên đành cắn răng đồng ý.

Khi nhìn thấy Huang Renjun bước ra khỏi phòng, trong lòng anh bỗng cảm thấy chuyến này đi cũng không hoàn toàn vô ích, về phần tại sao lại có cảm giác này, anh tạm thời vẫn chưa rõ.

Nắm sơ tình hình từ những chuyện nói nãy giờ, Mark mở miệng nói: "Renjun ở phòng này hả? Anh cũng từng ở trỏng. . .". dừng một chút, quay đầu nhìn người cúi đầu bấm điện thoại, vậy chẳng phải. . .

"Cùng với em nè." Na Jaemin bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt tươi cười chào đón, đôi mắt cong cong nhìn thẳng về Mark, câu đùa nhỏ nhẹ khiến người khác khô khốc cuống họng.

Mark nâng cốc trà lên uống vài ngụm lớn, nuốt xong bèn giục Lee Donghyuck vào dọn hành lý. Huang Renjun cũng theo sau, nhưng nhìn cảnh hai người tất bật thu dọn trên giường còn mình chỉ biết đứng đằng xa chẳng giúp được gì bèn cảm thấy chán mà tiến đến cạnh cửa sổ, ngón tay quấn lấy rèm cửa.

Lee Donghyuck dọn xong túi đồ cuối cùng liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ZhongPark chơi game, bỏ lại Mark một mình.

"Muốn ngủ cạnh cửa sổ hả?. . . Quang cảnh đẹp lắm đấy. . . Hồi trước anh cũng từng nghĩ nó khá đẹp. . .", anh cố gắng lựa chuyện để nói, còn đang ân hận vì màn dạo đầu kém cỏi đã thấy người kia cười lộ răng khểnh tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai nhanh chóng thu dọn đâu ra đấy đồ đạc lộn xộn trên giường, nhưng vì chiếc giường đã bị bỏ trống quá lâu, bụi đóng đến nỗi ho sặc sụa nên đến khi quét dọn sạch sẽ hết tất cả, toàn thân đã biến thành kẻ dơ bẩn hôi thối.

Mark nhìn Huang Renjun, tay chỉ mặt cậu vờ tỏ vẻ thích thú, giống như mặt bị dính bẩn. Huang Renjun sửng sốt, vội lấy tay chùi loạn xạ, vừa lau vừa hỏi đã hết chưa, kỹ lưỡng như thể rất sợ bị hỏng dung mạo. Mark mím môi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, di ngón tay qua lại khắp mặt, bàn tay ấm nóng bao bọc lấy mình, gương mặt Huang Renjun đỏ bừng, có điều nhìn nụ cười dần hiện rõ của đối phương cậu mới nhận ra mình đang bị trêu!

Chạy đến trước gương xem thử nhưng lại bị Mark nhanh hơn một bước đứng chắn lại.

"Anh tránh ra!" Vừa giận vừa thẹn, chính bản thân cậu cũng không tin được.

"Không!" Mark nghĩ có lẽ anh bị nghiện rồi, trêu cậu thật thú vị, chỉ cần đứng im không dịch chuyển cho đến khi người kia mệt lã, phẩy tay lẩm bẩm không chơi nữa cũng chỉ thả lỏng cơ thể một chút, ai biết tên nhóc kia có âm mưu gì không!

Và rồi đôi mắt mới nãy còn tỏ vẻ mệt mỏi đột nhiên tập trung, cơ thể nhanh nhẹn tinh ranh như cáo nhỏ chợt lách qua chỗ trống cạnh Mark. Đáng tiếc vẫn bị Mark kịp thời phát hiện cắt đứt âm mưu nửa chừng, "RẦM!" một tiếng thật lớn, hai cơ thể va vào nhau.

Huang Renjun rất ốm, cánh tay chẳng có mấy thịt, so với cơ thể đã phát triển hoàn toàn của Mark, cánh tay hiện rõ đường nét nam tính cứ giữ nguyên tư thế ôm lấy bờ vai và lưng cậu không nhúc nhích. Trán Huang Renjun tựa vào dưới xương quai xanh của đối phương, một tay chống trên ngực, tay còn lại khẽ đặt lên eo anh, mơ hồ siết chặt.

Tuy là da thịt đụng nhau phải sinh ra đau đớn, nhưng lúc này đôi bên ngầm lựa chọn im lặng đắm chìm bên nhau.

"Ui. . ." Lúc sau Mark mới cảm thấy ngực đau âm ỉ, Huang Renjun cũng lập tức hoàn hồn, hốt hoảng ngửa đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, bờ môi ấm áp khẽ lướt qua trán.

Mark giật mình buông hai tay đang ôm cậu ra, người kia loạng choạng lùi lại sau cú va chạm, kinh ngạc đến nỗi mặt hết đỏ bừng lại thành trắng bệch.

Chẳng màng đến lễ nghĩa, Huang Renjun ôm má chạy khỏi phòng, đẩy cửa ra tựa lưng vào tường, đôi chân bủn rủn phải nhờ đến bức tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, miệng há thật to nuốt từng ngụm không khí, một hồi lâu sau gương mặt lẫn trái tim mới có thể nguội dần .

Trong căn phòng rộng lớn có hai người yên lặng ngồi ở hai đầu sofa bị tiếng mở cửa đột ngột làm phiền, đồng loạt nhìn về nơi tạp âm phát ra.

Na Jaemin chỉ thản nhiên liếc mắt, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Dựa vào tường, Huang Renjun thở phào rũ bỏ tóc mái, vừa định ngồi dậy, Lee Jeno đã chậm rãi bước từng bước đến, mắt kính gọng đen càng lộ vẻ lạnh lùng khó gần.

"Huang Renjun, ở đây, cách âm không tốt." Từng chữ, không khoan nhượng, cũng chẳng buông tha.

Nhịp tim ngay lập tức tăng thêm lực đập, khi lồng ngực mỏng manh của cậu điên cuồng nhảy múa, đầu óc trống rỗng. . . Là cảnh cáo, là vạch trần, còn có chế nhạo, đều chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì, cậu đã biết được đáp án bí mật mà tận đáy lòng không muốn thừa nhận.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro