
5.2
5.2: Giấc mộng vừa bắt đầu
Lee Jeno gọi Huang Renjun mấy lần cậu mới chậm chạp cầm đĩa đồ ăn nóng hổi lên, từ từ bước khỏi cửa hàng.
Bàn dài hình chữ nhật, bảy người chia đôi bên ba bên bốn, ba người đang chơi game hăng say dĩ nhiên không muốn tách ra, vị trí cạnh Mark đã bị hai người còn lại chiếm. . . Huang Renjun không nghĩ nhiều, bỏ đồ trong tay xuống, vòng qua hơn nửa bàn đến ngồi cạnh Zhong Chenle.
Đối diện Na Jaemin, nhưng đỡ hơn gần Lee Jeno.
Hiếm khi tụ tập lại còn có đồ ăn ngon bầu bạn nên tâm trạng rất vui vẻ, bộ ba game thủ chơi quên trời đất, chẳng còn phân biệt lớn nhỏ gì mà cười toe toét, chủ đề nói chuyện từ đồ ăn bay đến bài hát đang hot nhất, bàn tán hết người này đến người kia rồi luân phiên đùa giỡn khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, đến cả Lee Jeno ngày thường chín chắn kiệm lời cũng không kiềm được tiếng cười.
Ngoại trừ một người vẫn còn đắm chìm trong nỗi lo vừa nãy, Huang Renjun chỉ chăm chú với món bánh gạo trước mặt, cứ cầm tăm tre chọc vào rút ra, cả buổi chẳng ăn thêm miếng nào.
Mark nhìn có vẻ đang nghe mấy đứa nhỏ trêu đùa, thực chất là lén quan sát người lơ đãng đối diện, ngay cả khi câu chuyện đang nói về mình cũng không để ý.
"Anh Mark! Đang nghĩ gì thế? Không lẽ. . . Đang nhớ bạn nữ lúc sáng hở!" Lee Donghyuck phấn khởi chỉ thẳng vào mặt Mark.
"Gì thế gì thế? Wow, anh Mark này ~" Zhong Chenle ồ lên một cách mờ ám, ánh mắt những người còn lại cũng hướng về Mark.
Huang Renjun nghe được, thoáng ngây người sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm mới dám ngước lên nhìn đối phương.
"Ơ. . . Anh không. . . Ờm. . ." Mark lắp bắp muốn thanh minh, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn về phía Huang Renjun. Là một đôi mắt lóe ra tia lấp lánh, lông mi cong cong, ma xui quỷ khiến buột miệng đáp: "Ừ."
Lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lời giải thích chưa kịp thốt đã bị tiếng cười trêu chọc của mấy đứa nhỏ chặn lại. Trong tiếng huýt gió lẫn cười đùa, nụ cười Huang Renjun vụt tắt, lặng lẽ cụp mắt xuống.
Mặc dù bắt trọn tất cả chi tiết nhưng lần này Na Jaemin lựa chọn trở thành khán giả, duy trì im lặng.
Trông ba đứa nhỏ ồn ào đến mức lố lăng rồi nhìn vẻ mặt Mark càng lúc càng đanh lại, cuối cùng Lee Jeno đành nói vài câu can ngăn mới khiến mọi thứ dịu bớt.
Thời gian không còn sớm nên mọi người đều tranh thủ ăn nhanh, Huang Renjun trời sinh ăn chậm, để không làm mất thời gian của mọi người chỉ còn cách vốc thức ăn vào mồm, nuốt mạnh một cái, tương ớt cay xè bám vào cổ họng đến nỗi bị sặc nhưng không dám kêu khiến viền mắt đỏ bừng, nước mắt chực chờ trào ra.
Cậu thì sợ mất mặt nên chỉ dám len lén chớp mắt, cuối cùng ép nước mắt trở ngược vào trong, nhưng cổ họng vừa đau vừa ngứa như lửa đốt, rốt cuộc không kềm nổi nữa mà ho khan một tiếng.
"Đi thôi!" Lee Donghyuck dọn đồ nhanh nhất, nhìn xung quanh gần như đã thu dọn xong, bắt đầu gọi mọi người trở về kí túc xá.
"Anh, mọi người đi trước đi, em vào mua chút đồ rồi ra ngay." Vừa nói dứt câu, Na Jaemin xoay bước trở vào cửa hàng, sáu người còn lại chậm rãi cuốc bộ về kí túc xá.
Đường về ít người qua lại, Huang Renjun bị tương ớt xộc lên làm đau cả đầu, liên tục lấy tay xoa cổ họng rồi nuốt nước bọt nhưng tất cả đều không thể ngăn được tràng ho phát ra, vậy nên trên con đường vắng vẻ vẫn có thể nghe được tiếng ho khan cố tình kiềm nén.
Khi cậu nóng lòng muốn dừng ho nên lại một lần nữa nhéo mạnh cổ, Mark đặt tay lên vai cậu quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy? Vừa rồi có thấy vấn đề gì đâu. . .", rồi đưa chai nước đến trước mặt cậu lắc lắc, "Này, uống đi, đừng để ho làm mất giọng." Nói xong thuận tay vặn nắp chai nhét vào tay cậu.
Cúi mắt nhìn chai nước rõ ràng đã được uống qua trong tay, đôi môi mím lại, ngón tay siết chặt thân chai, giơ tay chuẩn bị đổ nước vào miệng thì bị Mark cản lại.
"Cứ uống trực tiếp đi. . ." Anh vuốt vuốt tóc mái nói thêm, "Ý tôi là. . . Cậu uống vậy nhỡ làm ướt đồ thì sao. . . Nên cứ uống bình thường đi. . . Không sao đâu." Làm sao có thể không sao được, Mark vốn là người không thích tiếp xúc thân thể với người khác quá nhiều.
Nhìn bộ dạng lúng túng bối rối lẫn ngượng ngùng của anh Huang Renjun lại thấy vui, cười lộ ra răng khểnh, nói câu cảm ơn xong liền kề môi uống một ngụm, quả táo dưới cổ di chuyển, cảm giác ấm áp trên miệng chai khiến trái tim cậu rung động.
Thật ra miệng chai không có chút hơi ấm nào, nhưng cậu vẫn cứ cho rằng đó là ấm áp.
Mark nhận lại nửa chai nước, ngón tay vô tình chạm vào nhau, nhiệt độ trên thân chai thiêu đốt lòng bàn tay anh.
Có tiếng chuông xe đạp đing đing vang lên, mọi người dừng lại. Trong bóng đêm dày dặc, bóng hình chàng thiếu niên dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ mịt.
"Cổ họng đỡ hơn chưa?" Lời đầu tiên sau khi nhảy xuống yên xe của Na Jaemin là câu hỏi dành cho Huang Renjun.
"Hả? . . . Ừ. . . Vừa rồi anh Mark đưa nước cho tớ uống. . . Ổn hơn rồi. . . Cảm ơn. . ." Câu hỏi bất chợt khiến Huang Renjun không kịp phản ứng, tay vuốt gáy giống như đang tìm chỗ ổn định, theo bản năng dịch người cách xa Mark một khoảng, bộ dạng lúng túng cứ như bị bắt quả tang quay phao trong lúc thi.
Nhìn chòng chọc vào nửa chai nước trong tay Mark, Na Jaemin không nói gì thêm, bấm chuông đing đing rồi đẩy xe đi thẳng qua giữa hai người. Bàn đạp đang quay vô tình đụng phải Huang Renjun, cậu đau đến mức nhíu mày nhưng không dám thét.
Đỡ Huang Renjun đứng xoa chân, lần đầu tiên Mark nghi ngờ liệu người này có phải đứa em kém một tuổi mình quen biết bốn năm qua không. Hóa ra lúc bạn không cười lại có thể lạnh lùng xa cách đến thế.
Na Jaemin đẩy xe đuổi kịp nhóm đằng trước, đi bên cạnh Lee Jeno đang nghe nhạc, người kia trông thấy bạn, bỏ tai nghe ra tiện thể giúp bạn đẩy xe.
"Gì đây?" Lee Jeno vươn tay lấy túi nilon màu trắng nằm trong giỏ xe.
"Cho cậu đó."
Lấy hộp sữa chua từ trong túi ra, cảm giác lạnh cóng truyền đến năm ngón tay, buốt đến nỗi khiến Lee Jeno giật mình. Mở nắp hộp, ngửa đầu uống cạn, cậu thật sự cảm thấy loại này chua hơn những loại từng uống nhiều.
"Không thích uống thì sau này đừng mua nữa."
Chua đến nỗi cả răng lẫn tim đều buốt.
Không có tiếng trả lời, trên con đường vắng vẻ, bảy người dần tản ra nhiều hướng về phía con đường xa xăm.
Đêm, vừa mới bắt đầu.
Mộng, cũng chỉ vừa bắt đầu.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro