Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chap 2: Sự xuất hiện của thành viên ngoại quốc.

Nếu không phải mồ hôi chảy từ trán xuống làm rát mắt, có lẽ Huang Renjun sẽ còn đứng trước gương lâu hơn.

Cậu đứng đó, kinh ngạc nhìn người trong gương.

Khuôn mặt gầy, con ngươi đen nhìn không thấu bên trong, khóe mắt hơi nhếch lên. Đường sống mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng, răng khểnh và đôi đồng tiền thấp thoáng hiện ra mỗi khi cười thẹn, không ai có thể phủ nhận vẻ ngoài của cậu trai này, nét dịu dàng lẫn với trong trẻo lại có phần lạnh lùng như thể trời sinh.

Có lẽ do mắt thẩm mỹ đang mệt nên Huang Renjun tự thấy mình kém xa so với các tiền bối và những thực tập sinh khác trong công ty, nhưng không giải thích được mình đang thiếu gì.

Đây không phải phép so sánh nhàm chán, ngoại hình là loại sức mạnh cạnh tranh "ngầm" trong giới, điều này quyết định rất lớn đến việc người ấy có thể ra mắt hay không, cả thứ hạng nổi tiếng trong nhóm sau này nữa. Mặc dù người hâm mộ luôn bảo xem trọng khả năng hát nhảy, tính cách thu hút, ủng hộ idol cũng xuất phát từ tài năng vượt trội và khí chất phi phàm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách màn hình thứ nhìn thấy rõ nhất là gì, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Huang Renjun không lo có người đẹp hơn, chỉ sợ người phù hợp hơn xuất hiện, không ít thực tập sinh tài năng từng bị đánh gục bởi ba từ "không phù hợp", sau cùng phải rời đi. Tuy mắt thẩm mỹ mỗi người khác nhau, thực lực cũng có thể cải thiện nhờ nỗ lực ngày qua ngày, chỉ có ưu thế bẩm sinh mới là điều làm kẻ khác không địch lại, chẳng hạn như quốc tịch, ngôn ngữ, gia cảnh, kinh nghiệm diễn xuất.

Ngành công nghiệp giải trí gọi đó là tình trạng trùng lặp vị trí. . . Những người bị thay thế giống như hàng hóa hết hạn sử dụng, họ vẫn có thể được nhắc đến trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về sau sẽ chẳng ai thèm quan tâm nữa. Thế nên nói không hâm mộ các thực tập sinh công khai là sai, ít nhất kinh nghiệm tiếp cận và lượng fan ổn định đã là lợi thế lớn nhất để được ra mắt.

Nghĩ đến thực tập sinh công khai liền nhớ đến bốn người kia, đã vài tháng kể từ lần gặp cuối ở quán ăn, khoảng thời gian này cũng có gặp lúc luyện tập vài lần, nhưng giữa Huang Renjun và bốn người chỉ dừng lại ở gặp nhau gật đầu chào hỏi, đôi khi cậu cũng cảm thấy bất lực bởi khả năng giao tiếp có hạn của mình.

Sau này phải trở nên cởi mở tự tin hơn, cậu thầm hạ quyết tâm.

Nghĩ ngợi miên man một hồi, Huang Renjun chợt vỗ trán, nhận ra hôm nay là ngày họp mặt của mười lớp thực tập sinh. Công ty tổ chức buổi họp này nhằm hai lí do, một là có người mới vào, hai là, người cũ sắp ra mắt.

Hôm nay số thực tập sinh giảm đi đáng kể, chỉ còn vài gương mặt quen thuộc trụ lại, hào quang của ngày ra mắt dần hiện rõ. Thực tập sinh công khai có trạng thái ổn định, phân chia vị trí rõ ràng, muốn thành lập nhóm nhưng thiếu vocal, vậy nên số đơn đăng kí sử dụng phòng luyện thanh của công ty tăng gấp mấy lần trong thời gian gần đây.

Khoảng 20 phút trước khi bắt đầu cuộc họp, nhân viên bắt đầu sắp xếp vị trí và nói cho mọi người biết số thứ tự. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Huang Renjun nghĩ thời gian còn sớm, không biết cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu bèn tranh thủ đi vệ sinh trước.

Không ngờ nhà vệ sinh lúc này chật cứng người, muốn chen nửa chân vào cũng khó, cậu suy nghĩ một chốc rồi quay người bước ra ngoài.

Đến chỗ hành lang liền bắt gặp Na Jaemin đang dựa vào tường nghịch điện thoại. Ngẫm nghĩ dường như không quen thân lắm, cậu định giả vờ nhìn chỗ khác rồi lướt qua, ngờ đâu chân còn chưa bước đã bị đối phương tranh bắt chuyện trước.

"Lâu rồi không gặp, Huang Renjun." Nói xong còn tặng kèm nụ cười thiên thần thương hiệu, đây là đòn sát thủ mê hoặc người khác của bạn.

Huang Renjun chẳng hiểu sao bạn đột ngột mở lời chào, chỉ có thể gãi đầu tỏ vẻ có lỗi, lúng túng mấp môi, "Thì ra là. . . Jaemin, xin lỗi nha, vừa nãy đi nhanh quá tôi không nhìn thấy."

Mở lời xong, hai người đứng đối diện nhau, ngoại trừ im lặng, thì chỉ còn lặng im.

"Jaemin? Sao còn đứng đây, chẳng phải nói đi thay quần áo hả?" Giọng nói từ phía sau vang đến hóa giải cảnh lúng túng nhất thời, hai người đồng loạt quay đầu.

Lee Jeno bước ra từ nhà vệ sinh, hai tay vuốt ngược tóc mái ra sau gáy, ánh mắt nghi ngờ nhìn thoáng qua phía sau Na Jaemin, dừng lại trên người Huang Renjun. Cậu ta khẽ nhướng mày, chưa đến một giây mắt cười liền xuất hiện, ngầm đánh giá đối phương.

Trong ấn tượng chủ quan của Huang Renjun, điểm của Lee Jeno không cao, bây giờ thậm chí nhìn đôi mắt cố ý trêu tức kia càng đáng ghét hơn, cậu cố gắng cư xử đúng mực, nghiến răng bật ra một câu: "Tôi có việc, đi trước đây." nhưng lòng đã sớm nổi điên, đến cả Na Jaemin cũng liên lụy, tự cao tự đại gì chứ, hai người các cậu nghĩ mình đẹp trai rồi muốn làm gì làm sao!

Đợi khi bóng Huang Renjun biến mất ở cuối hành lang, Lee Jeno mới thu lại mắt cười, mặt lạnh lùng thấp giọng nói: "Đang nghĩ gì vậy?" Cậu hiểu đây không phải phong cách thường ngày của Na Jaemin, với những người không quen bạn sẽ không bao giờ chủ động tiếp xúc, bạn không phải kiểu nhiệt tình xen vào việc của người khác.

"Cảm thấy đây là thực tập sinh không công khai có khả năng cùng debut nhất, định tạo mối quan hệ tốt trước thôi, cậu thấy sao?" Kết luận vô căn cứ khiến Lee Jeno nhất thời không nói được gì, nhưng nhìn gương mặt tươi cười vô hại của Na Jaemin, trực giác mách bảo đây có lẽ không phải chuyện tốt.

Cả hai quay về phòng tập khi chỉ còn 5 phút là bắt đầu, các nhân viên có mặt lần lượt vào vị trí, khắp phòng đều được lắp máy ghi hình, quy mô rõ ràng to hơn ngày trước nhiều.

Theo tiếng đóng cửa của người nhân viên ngoài cùng, không gian ồn ào dần yên tĩnh. Người quản lí nghệ sĩ dẫn hai cậu trai nhỏ tuổi đi đến giữa phòng, một trong hai người là Park Jisung, cũng là thực tập sinh công khai. Người còn lại thì không biết, sau khi giới thiệu thông tin về việc cậu ta từng có kinh nghiệm biểu diễn, staff hờ hững để lại câu "Sau này Zhong Chenle sẽ cùng luyện tập với mọi người", kế đó để lại không gian cho hai người.

Trong tích tắc, âm thanh thảo luận và trò chuyện vang lên không ngớt.

Park Jisung là cỗ máy nhảy được công ty đào tạo từ nhỏ đến nay, đã sớm được giới thiệu công khai, thực lực không thể coi thường. Zhong Chenle là người ngoại quốc, công ty cảm thấy kĩ năng biểu diễn của cậu ta xuất sắc, sau khi vào công ty liền cùng luyện tập với các thực tập sinh công khai, có thể hình dung được mức độ chú trọng mà cậu ta nhận được. Thật ra bấm đốt tay tính toán thử, dự định ra mắt nhóm chỉ khoảng năm thực tập sinh, có thêm một thành viên ngoại quốc sẽ khiến cơ hội cho các thực tập sinh khác còn rất ít.

Sự xuất hiện của thành viên ngoại quốc chắc chắn là họa vô đơn chí đối với hầu hết mọi người.

Khó thể tránh khỏi dự cảm chẳng lành, đối với sự xuất hiện của Zhong Chenle, trái lại Huang Renjun không tiêu cực như những người khác. Dù cậu bé là người ngoại quốc và có giọng ca xuất sắc, nhưng sự gắn bó kì lạ giữa đồng hương với nhau lại khiến cảm giác thân thương vượt qua những cảm xúc khác. Tuổi trẻ lẻ loi phấn đấu nơi đất khách, cho dù không có rào cản ngôn ngữ cũng không thể cởi mở hết mức với người không cùng quốc tịch, nỗi đau và sự cô đơn chẳng ai đồng cảm, tích tụ không có chỗ trút, cậu chỉ muốn tìm một người để dốc hết ra thôi.

Nhưng sau khi nghe Zhong Chenle hát xong, chút tình đồng hương cậu vừa xây dựng trong lòng gần như sụp đổ, quả nhiên, không thể coi thường thực lực thực tập sinh ngoại quốc.

Trong lúc Huang Renjun ảo não vì lòng dạ hẹp hòi của mình thì Lee Donghyuck đã đi đến trước Zhong Chenle, "Aigoo, Chenle đáng yêu của chúng ta hát hay ghê, sau này cùng tập hát chung nhé, anh sẽ mua đồ ăn cho cưng!", dứt lời liền nhéo má cậu bé thể hiện tình cảm dạt dào.

"Thể hiện không tồi." Đánh giá chân thành càng thuyết phục người khác hơn khoa trương tán thưởng, đến cả Mark ngày thường ít để ý người mới cũng mở miệng, anh thật sự công nhận tài năng của cậu bé.

Bởi vì là người tài năng nhất trong số các thực tập sinh cùng thời điểm, lại còn được thực tập sinh công khai chú ý, dĩ nhiên sẽ thu hút người ghen tị, Zhong Chenle vẫn còn nhỏ, lại là người mới, làm sao hiểu được quy tắc kì lạ này.

Cho nên khi 99% ánh mắt của các thực tập sinh nơi đây đều tập trung vào cậu, Zhong Chenle bất ngờ thầm reo: "Anh Mark đẹp trai nhất!", giọng ngọt như mật.

Khắp nơi lại thêm một tràng xì xào mới.

1% còn lại là Huang Renjun, cậu không cố tình ghen tị với thằng em Trung Quốc, chỉ là đứa nhỏ mới đến tháng trước giờ đây đã có thể làm thân với bốn người, trong lòng dĩ nhiên có một khoảng không rất lớn.

Bịt hai tai lại, Huang Renjun thường làm động tác này mỗi khi cảm thấy lạc lõng hoặc lo lắng, không nghe gì hết, để bản thân một mình, đó là cách cậu xoa dịu tâm trạng

Cứ như ngăn cách hết mọi thứ từ bên ngoài, kể cả ánh mắt xuyên qua đám đông của Na Jaemin. Thật ra Na Jaemin cũng không rõ vì sao bạn lại nhìn về người đang thu mình khỏi đám đông ở đằng xa, chỉ là nghĩ sao làm vậy, không phải chuyện gì trên đời tồn tại cũng cần lí do.

Sau khi Zhong Chenle biểu diễn xong thì đến phiên các thực tập sinh khác biển diễn phần đánh giá, đối với thực tập sinh công khai ba ngày một bài đánh giá, hai ngày một bài kiểm tra mà nói thì đây là chuyện nhỏ, nhưng với những người khác, mỗi lần đánh giá đều là một điểm rất quan trọng.

Để ý đến máy quay hình bốn hướng, Huang Renjun mới bừng tỉnh hiểu ra vì sao Na Jaemin phải thay quần áo, vì sao Lee Jeno phải vuốt ngược tóc lên, vì sao nhà vệ sinh ngày thường không có người nay lại chật cứng, thì ra người duy nhất không hiểu tình cảnh, chính là cậu.

Các thực tập sinh công khai là nhóm đầu tiên được đánh giá, rút ngẫu nhiên được bài《Growl》quá nổi tiếng, kết quả khiến các thực tập sinh khác xao động, làm sao họ có thể may mắn chọn được bài mà ai nấy đều tập thuộc hết rồi? Có phải quá may mắn không? Nhưng khi âm nhạc vang lên, cơ thể bắt đầu theo nhịp điệu, tiếng cãi cọ ầm ĩ lẫn bàn tán lập tức im bặt.

Biết và thấy từ trước đến nay là hai phạm trù khác nhau, nếu chỉ biết, thì chỉ đọng trong đầu, còn thấy lại là tác động trực tiếp do các giác quan mang lại. Cho dù đều biết thực lực bọn họ rất xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng tận mắt toàn bộ.

Đằng sau những động tác linh hoạt uyển chuyển và biểu hiện tự tin thoải mái, không chỉ nhờ điều kiện bẩm sinh vượt trội mà còn là những ngày dài luyện tập cường độ cao, những người không chăm chỉ hơn họ chỉ có thể há mồm kinh sợ cảm thán, không có tư cách bình phẩm.

Tổ kiểm tra lần lượt thông qua bài khảo sát, sau một nhóm nữa sẽ đến lượt Huang Renjun, những lần rút thăm trước đó đều là các bài hát hoặc nhảy nghe riết thành quen, bất kì lúc nào cũng có thể thích ứng được.

Trước lúc bắt đầu, ánh mắt Huang Renjun và Mark chạm nhau, người kia hơi ngẩn ra, lập tức nhếch môi, nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên giữa không trung.

Hành động bất thình lình này là một ngoại lệ xuất hiện trong năm thứ mười bảy của cuộc đời, nét mặt hốt hoảng, trống ngực đập nhanh hơn, ai có thể phủ nhận đây không phải là do số phận an bài?

Nhận được lời chúc tốt đẹp, Huang Renjun đột nhiên thả lỏng hơn nhiều, thẳng lưng, lặng lẽ đợi âm nhạc vang lên.

Đoạn dạo đầu là một loạt nhịp trống và tiết tấu hỗn loạn, các thực tập sinh bắt đầu tìm kiếm bài hát phù hợp trong trí nhớ một cách nhanh nhất, nhưng người dưới bục đã tìm ra kết quả sớm hơn người trên bục một bước, ghé tai rỉ rả với nhau.

Switch! ? !

Làm. . . Làm sao đây?

Bài hát này chỉ dành riêng cho thực tập sinh công khai biểu diễn, không công khai chỉ được xem qua video để tập, giáo viên từng dạy, nhưng mà là kiểu thưởng thức bài hát chứ không đi sâu vào động tác chứ đừng nói đến chuyện nhảy hoàn chỉnh hết bài.

Tiêu rồi. . .

So với tức giận, Huang Renjun càng hoảng loạn hơn, từng giọt mồ hôi bắt đầu túa trên trán, đầu óc choáng váng như đang say.

Các thực tập sinh trên bục đều chạy vị trí lộn xộn, người thì tự ứng phó, người dựa theo trí nhớ mơ hồ nhảy lại (mà cũng không đúng), có người còn ngẫu hứng freestyle luôn. . .

Chân mày của những giám khảo phía dưới dần nhíu chặt, khẽ thì thầm với nhau. . .

Trời ơi, thật không công bằng, con khổ quá mà. . . Chắc có ai muốn trừng phạt bọn họ. . . Chao ôi, may là tớ không phải nhóm này. . . Nhảy kiểu này bị loại cái một luôn cho coi. . .

Những câu ai oán vang bên tai không dứt.

Lúc này toàn thân Huang Renjun cứng đờ, không thể cử động, đầu óc trống rỗng, ngay khi ánh mắt sắp chìm vào vô tận, chợt bắt gặp một người đang đứng ở góc.

Từng bước, không nhanh không chậm, tạo thành những động tác.

.tbc.

Mọi người đoán xem đó là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro