Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chap 14: Không phải bạn của bạn*

*Câu này nghĩa là tôi là bạn cậu nhưng chưa chắc sẽ là bạn với người (bạn) mà cậu chơi chung.

~

Seoul đổ mưa tầm tã ngày Na Jaemin chuyển về ktx.

Căn phòng rộng nhất nhưng cũng trống vắng nhất ktx, vì để tiện nên quản lý đã mang tất cả đồ lặt vặt của mọi người chất vào đây, bình thường trừ cô quét dọn thỉnh thoảng vào phòng phủi bụi, hầu như chẳng ai hứng thú ở lại lâu hơn. Qua thời gian dài hơi ẩm cạy lớp giấy dán tường tạo nên hằng hà bong bóng khí, vệt mốc bám đầy cùng những vết nứt mỏng dày đặc trên tường thi thoảng còn vương mùi mục nát.

Khác với thế giới tươi sáng và sống động bên ngoài, nơi này dường như bị đóng băng tại thời điểm một năm trước, nó ẩn mình dưới lớp bụi dày đặc, lặng lẽ chờ ai đó đến giải thoát.

Na Jaemin xoay tay nắm cửa, bụi bay tung tóe che đi tầm nhìn khiến bạn ho sặc sụa vài tiếng, hành lý bị tiếng động lớn làm rung mà đổ xuống sàn, lớp bụi đen phủ trên đó cùng bộ đồ yếm đang mặc phút chốc khiến bạn cho rằng mình đang quay về tham gia cải tạo lao động ấy chứ.

--------- Vậy bạn có tội sao?

--------- Có lẽ.

Xếp gọn hành lý, Na Jaemin vuốt tóc rồi bắt tay vào kế hoạch sử dụng không gian trong nhà.

Dĩ nhiên, phải bắt đầu bằng việc làm sạch.

Do không phải người quá chú trọng đến sạch sẽ ngăn nắp nên động tác cúi người lau sàn vừa không quen mà lại vụng về, Na Jaemin nhúng khăn vài lần trong nước rồi dùng tất cả sức mạnh của bản thân để lau như thể muốn sạch bong kin kít. Chạy khắp từ góc phòng này sang góc phòng khác, khi giơ tay lên lần nữa, năm ngón tay bạn đã đỏ đến trong suốt, máu thịt quyện vào nhau chảy dưới lớp da, sau khi quan sát kĩ lưỡng mạch máu li ti mới thấy mình thực sự còn sống.

Rũ bỏ lớp bụi bám trên người, Na Jaemin ngồi khoanh chân cạnh cửa sổ, đôi mắt mông lung ngắm những hạt mưa nhỏ xuống từ mép cửa, cảm nhận thật kĩ đau nhói xuyên qua đầu ngón tay.

Cũng may mọi thứ vẫn còn cơ hội, những vết nhơ đã qua đều được dọn sạch đến cùng, mọi điều bẩn thỉu kinh khủng đã được phun chất tẩy rửa, cố gắng lau chùi là có thể rực rỡ như mới.

.

Trong hậu trường buổi biểu diễn âm nhạc, Zhong Chenle lấy chai đồ uống cuối cùng từ máy bán hàng tự động, kiểm tra số lượng rồi xách chiếc túi giấy lớn quay về phòng chờ. Vừa rẽ qua một góc liền trông thấy Huang Renjun đứng ngoài phòng, cánh cửa trước mặt chỉ khép hờ.

Zhong Chenle lặng lẽ cất bước đến, nheo mắt tập trung nhìn theo ánh mắt của cậu qua khe cửa — cảnh tượng giống như hầu hết các ngày bình thường — Lee Donghyuck khoác hai tay lên vai Mark khẽ đong đưa, nó vẫn luôn trêu anh như thế trong khi Mark thường không chịu nổi trò đùa của tên nhóc quậy phá này, dù muốn giả vờ nghiêm túc nhưng anh luôn kết thúc bằng một tràng cười, rốt cuộc vẫn không có cách trị nó.

Khoảnh khắc anh hé môi mỉm cười trông vô cùng sảng khoái.

Zhong Chenle híp mắt lơ ngơ nhích lại gần mới quay đầu lại nói Huang Renjun, "Anh, sao lại đứng đây mà không vào?"

Trời sinh thằng bé lớn giọng, không kiểm soát được âm lượng khiến các nhân viên qua lại đều chú ý.

Nghe thấy giọng của Zhong Chenle bên tai, Huang Renjun thoáng sững người, vội lắc đầu cười với nhóc, sau đó xoay người đi về phía cuối hành lang.

Zhong Chenle thề rằng nhóc chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào trống rỗng như vậy, chẳng một tia sáng trong ánh mắt, ý cười mỏng manh đọng trên da mặt, lẻ loi như thể cậu sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Nhưng rồi nhóc cũng không phí thời gian nghĩ về lý do, chỉ lắc đầu trách móc nói "Kỳ lạ" để rồi khi đẩy cửa định vào liền đâm sầm lấy Mark từ trong vụt ra khiến nhóc lảo đảo.

Thật kì lạ quá! Hai người bị làm sao vậy nè?

Zhong Chenle nhìn Lee Donghyuck vẫn đang ngồi trong phòng nghỉ, đối phương nhếch miệng, trợn mắt tỏ ý không biết.

Mark đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ được vài bước, ánh mắt còn chưa xác định bóng lưng người kia đã bị cody đi ngang qua bắt được.

"Chuẩn bị lên sân khấu rồi, để chị sửa lại make up cho em."

Kéo người đang nói hồi lâu cũng không nhúc nhích, chị cody trông bộ dạng mất hồn của anh liền hỏi: "Em đang tìm gì sao?"

"À, không có gì." Mark giật mình lập tức thu hồi ánh mắt.

"Vậy thì tranh thủ đi nào!"

Anh có thể nghe thấy trong giọng điệu của cô có phần mất kiên nhẫn liền mở to mắt cười nói đồng ý, sau đó dùng bộ dạng đáng yêu dập tắt lửa giận sắp bộc phát của đối phương.

Cùng một ca khúc nhưng phải ghi hình tận ba lần liên tục, đến khi quần áo ướt đẫm sáu chàng trai mới có thời gian cầm chai nước uống không ngớt. Từ trên sân khấu nhìn xuống khung cảnh tràn ngập rực rỡ, lúc đầu chỉ có một điểm, sau tăng dần thành một hàng dài, cuối cùng các quầng sáng hội tụ hòa quyện thành một khối chỉnh thể, trở thành điều kỳ diệu của họ.

Món quà của mồ hôi và đau đớn dường như luôn công bằng nhất.

Huang Renjun hướng về phía ánh sáng, những tia lấp lánh rực rỡ phản chiếu trong mắt, trong biển người đang hò hét, cậu liếc mắt liền bắt được dòng chữ trên bảng led cực lớn ở hàng đầu ----- Mark Lee.

Theo thời gian, cuối cùng cậu cũng thừa nhận rằng vẫn có sự khác biệt giữa sáng và tối trên cùng một sân khấu, mà tiêu điểm thường chỉ có một.

Cậu lại đem ích kỉ ban đầu của bản thân ra để xem kĩ ---- đến gần vật phát sáng, phần ánh sáng ít nhiều có thể dính lây vào người, muốn hấp thu nhiều hơn hào quang trên người đối phương, đó là bản chất của con người để tìm kiếm lợi ích, và cũng là quy luật của sinh tồn. Đa số mọi người ở tuổi mười tám, mười chín còn chưa chạm tay vào chương kế hoạch cuộc đời, chưa hiểu được sự phong phú và khó khăn trong cuộc sống, mà bọn họ đã tìm kiếm dự tính về triển vọng nghề nghiệp cho mình, dĩ nhiên có thể tin chuyện công ty giải trí có tiếng là chỗ dựa vững chắc, nhưng để nuốt trôi chén cơm thanh xuân cạnh tranh tàn khốc này thì phòng trước vẫn hơn, con người dù sao cũng phải có dự định cho bản thân.

Huang Renjun không phải chưa từng là tờ giấy trắng, nhưng rồi cũng bị cuộc đời quăng quật đến chật vật, bất đắc dĩ để lại vết nhăn lẫn bụi bặm.

Không nhiễm bụi trần, hoàn toàn tinh khiết, tất cả đều là gạt người.

Nhưng bọn họ đều là kiểu người rõ ràng trong suy nghĩ, dĩ nhiên biết giữ lại mặt tối cho riêng mình, cũng đã cởi mở và minh bạch hết mức có thể trong khả năng.

Mark quay mặt dõi theo tầm nhìn Huang Renjun đang dừng ở đâu, khựng lại một lúc sau đó ánh mắt anh bắt đầu do dự tìm kiếm, đến khi phát hiện ra thứ gì đó liền vươn tay nhẹ đẩy cậu từ phía sau. Đột nhiên bị đẩy, Huang Renjun không thể không tiến thêm nửa bước, cuối cùng đã đến gần hơn với khán giả. Cậu nghi ngờ quay đầu lại, Mark chỉ dùng đầu ngón tay chỉ rõ nơi cách đó không xa, Huang Renjun nhìn qua, ngay cả cơ thể cũng đông lại — ở một góc không xa, bảng đèn led tên cậu đang sáng ngời rực rỡ.

Trước kia cậu luôn thẹn thùng, hiện giờ trong lồng ngực không ngừng bộc phát dũng khí, cuối cùng cậu quyết định nâng khóe môi nở nụ cười, khóe mắt cong thành vòng cung xinh đẹp, kế đó hào hứng vẫy tay.

Mark đứng ở phía sau, bản thân cũng không nhận ra mình đang mỉm cười dịu dàng.

Ghi hình xong, Huang Renjun chuồn về phòng nghỉ trước những người khác, cậu thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Quần áo thay xong còn chưa kịp gấp gọn cửa đã bị đẩy ra, Huang Renjun ngẩng đầu thấy Mark đang đứng trước mặt. Cậu lập tức cúi đầu giả bộ thu dọn quần áo, tay gấp áo nhưng chẳng ra dạng gì.

"Anh...", Huang Renjun yên lặng nghe anh cất lời, tay không ngừng làm này làm kia.

"Hôm đó"

Câu nói vừa mở đầu đã bị tiếng đập cửa thô lỗ cắt đứt.

"Em ngẩn ra đây làm gì vậy? Sau lịch trình còn phải chạy ra sân bay đó", anh quản lí cau mày giục. Thấy Mark cứ ngơ ngẩn không động liền lớn tiếng hối thúc thêm, lịch trình gấp rút khiến anh đứng trước ngưỡng cửa đập liên hồi.

"Đi nào!"

"Gác lại chuyện định nói đi, sau này về rảnh thì nói tiếp."

Ánh mắt Huang Renjun lóe lên, giằng co trong không khí cùng ánh nhìn của Mark, sau đó trông thấy anh rũ mắt xuống, con ngươi cũng trở nên u ám, trên môi nở nụ cười gượng gạo khó nhận thấy, đợi đến khi phản ứng kịp, bầu không khí đình trệ chỉ để lại tiếng vang "rầm" thật lớn --- trêu chọc trống ngực cậu rung động.

Rảnh? ------ là lúc nào?

Về? ----- Là về đâu?

Sức lực cơ thể như bị rút cạn, cậu chán nản đổ ập xuống bộ quần áo mới gấp.

Ngoài cửa là thế giới thực tại — những bước chân vội vã, những tờ giấy quy trình nhàu nát không ngừng được chuyền tay, ai cũng khoác trên mình lớp vỏ hăng hái bên ngoài tâm hồn mệt mỏi nhưng vẫn phải vui vẻ với nhau, thực chất đến gương mặt người kế bên đi qua cũng không kịp nhìn rõ.

Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để Huang Renjun bộc lộ cảm xúc, vài phút sau một người quản lí khác cũng chen vào cửa, xác nhận các thành viên còn lại xong liền đón cả bọn đi như đón lũ trẻ tan học.

Ngồi trong xe, quản lý nói với bốn người rằng Na Jaemin đã chuyển về ký túc xá, ngoại trừ Park Jisung kêu "Wa" một tiếng, ba người còn lại đều im lặng. Một lúc sau Lee Jeno mới chậm rãi hỏi: "Vậy chúng ta đi siêu thị mua chút đồ để tối nấu ăn ở ký túc xá nhé?"

"Em sẽ về nhà trước", Zhong Chenle mỉm cười đáp lại khi chơi game, mười ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

"Hôm nay em cũng vậy", Park Jisung ghé qua Zhong Chenle với vẻ thích thú.

Lee Jeno quay đầu lại định hỏi ý kiến người còn lại, thấy Huang Renjun thất thần liền dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào người cậu.

"Ờ, được thôi." Huang Renjun đột nhiên tỉnh táo hẳn, mỉm cười hối lỗi với người kia.

Tài xế đưa bọn họ đến siêu thị gần ký túc xá nhất sau đó cùng bọn nhỏ rời đi. Hai người đứng ở ven đường đeo khẩu trang xong liền xoay người tiến vào siêu thị.

Lee Jeno phụ trách đẩy xe còn Huang Renjun đi bên cạnh lấy đồ.

"Cậu ấy thích ăn gì?" Huang Renjun lơ dãng hỏi khi lướt xem các quầy xung quanh.

Lee Jeno cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu ta sửng sốt trong giây lát, sau đó buột miệng nói: "Cơm trộn bibimbap"

Huang Renjun khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu, chọn cách loại rau cần thiết xong mới quay đầu lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt Lee Jeno chỉ để lộ ra đôi mắt cười, nghe xong cậu ta cong mắt lên, giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

"Gì cũng được, tôi không kén ăn."

Huang Renjun buồn cười trước câu trả lời có vẻ chân thành của cậu ta, khẽ cười thàng tiếng rồi lắc đầu bất lực.

Nhưng ban đầu không phải vậy, cậu vẫn nhớ những ngày đầu mình tránh mặt người kia, ánh mắt sắc lạnh trong phòng tập là cơn ác mộng kéo dài của Huang Renjun khi còn là thực tập sinh. Nhất là khi cậu ta luôn đi cùng Na Jaemin, hai người là cặp bài trùng khiến cậu không chịu nổi. Khi ấy, Huang Renjun mơ hồ cảm thấy như Lee Jeno đang bảo vệ Na Jaemin, nhưng sau này cảm giác đó đã phai nhạt, theo những gì đã trải qua với nhau lẫn cơ hội trở thành bạn cùng phòng, cậu dần chạm vào khía cạnh mềm mại và dịu dàng của cậu ta, tuy rằng thường bị mọi người trêu chọc nojam nhưng sự nhàm chán ấy lại khiến Huang Renjun thấy thoải mái tột cùng, sự yên lòng mà cậu khó thể tìm được ở nơi khác.

Sau khi kiểm tra hàng hóa trên xe, hai người dừng lại trước tủ đồ uống.

Huang Renjun bị mớ đồ uống trước mặt làm cho mê muội, vừa đưa tay chạm vào một chai sữa liền thu năm ngón tay lại như điện giật mà quay sang cầm lọ nước trái cây bên cạnh.

Lee Jeno nhận thấy sự do dự thoáng qua ấy, ngạc nhiên hơn là cậu ta nắm lấy cổ tay cậu rồi dời nó trở lại chai sữa.

"Renjun à, phải giữ vững quyết định của mình."

Hiếm khi đọc được sự sắc bén từ mắt cười của Lee Jeno, Huang Renjun cười hỏi vặn lại: "Cậu lại giả vờ đóng vai người tốt gì đây? Sao lại muốn nhắc tôi?"

"Cậu ấy là bạn tôi", Lee Jeno thu lại nụ cười, giọng nói dù cách một lớp khẩu trang nhưng cũng chân thành nghiêm túc.

"Xì," Huang Renjun bĩu môi, "Thật không hiểu nổi rốt cuộc các cậu làm sao mà trở thành bạn bè."

"Giữ chừng mực, không phải bội nhau, là có thể luôn là bạn."

Trọng tâm câu chuyện trở nên căng thẳng bởi sự nghiêm túc đột ngột của Lee Jeno, Huang Renjun muốn pha trò để chuyển hướng cuộc trò chuyện bèn thản nhiên hỏi: "Các cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với đối phương sao?"

"Ví dụ như, cùng thích một người?"

"Nhưng thật ra"

"Thân phận bạn bè thoải mái hơn, tốt hơn."

"Không phải sao?"

Hỏi một đằng Lee Jeno lại trả lời một nẻo, cậu ta cong đôi mắt cười lên lần nữa, còn nắm cổ tay người kia với lấy chai sữa, "Bạn của cậu ---- tôi, thích uống sữa."

Huang Renjun thầm trợn trắng mắt, đôi mắt mở to nhìn chai sữa được đặt giữa xe đẩy.

Cậu chẳng hiểu quái gì những lời Lee Jeno nói.

Trở về ktx đã là chuyện của hai tiếng sau, Huang Renjun không ngờ rằng có ngày mình, Lee Jeno và Na Jaemin có thể cùng nhau làm cơm. Trong ba người chỉ có Na Jaemin miễn cưỡng biết nấu ăn, tuy bọn họ mua nguyên liệu món bạn yêu thích nhưng lại để người ta phải tự làm lấy khiến Na Jaemin vất vả ngay ngày đầu tiên trở về. Lòng hai người đều cảm thấy áy náy, một người tìm cái thớt, chậm rãi cầm dao như muốn thái nguyên liệu.

Huang Renjun lặng lẽ cầm thớt đi vào bếp, để lại hai người kia đang vật lộn trên bàn ăn ---- Cậu vẫn chưa tìm được cách nào tốt để đối mặt với Na Jaemin.

Đang cầm dao gọt nấm chợt có người đẩy cửa bếp bước vào, người nọ tiến lại rất gần, cơ thể tỏa ra mùi Huang Renjun quen thuộc, vậy nên cậu im lặng nín thở chờ đợi một hồi. Ban đầu người kia như đang bối rối tìm gì đó, cuối cùng vòng qua sau lưng cậu để lấy con dao đang treo trước mặt.

Huang Renjun không dám quay đầu lại nhìn bạn, nhưng dù cậu làm như vậy, cũng chỉ nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Na Jaemin.

Sau một tiếng rưỡi bọn họ đã hoàn thành bữa ăn nóng hổi, cảnh ba người có thể cùng nhau ngồi ăn chung mâm như thế này, tất cả đều nhờ vào công sức giả vờ câm điếc trước kia của Na Jaemin.

Sao bản thân lại không làm được cơ chứ? ------ Huang Renjun đã nghĩ như vậy. Có điều sự thất vọng lập tức kéo tới, rốt cuộc cậu vẫn không làm được.

Phòng khách lớn như vậy nhưng chỉ có tiếng nhai nuốt làm nhạc đệm, thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ hỏi Na Jaemin vài điều, nhưng rồi nhận được những câu trả lời ngắn gọn của đối phương xong cũng mất hứng hỏi tiếp.

Huang Renjun tập trung với món canh kimchi trước mắt, muỗng đảo qua đảo lại trong chén, một hồi cũng không nuốt nổi ngụm nào.

Âm báo của điện thoại vang lên, có tin nhắn mới.

------ Hôm đó

Huang Renjun múc một muỗng canh cho vào miệng, không cẩn thận làm bỏng lưỡi, vội bồi thêm một muỗng cơm lớn để làm nguội.

------ Là đầu óc anh nhất thời không tỉnh táo

Cậu chậm rãi nhai trong lúc đợi tin nhắn tiếp theo, lần này còn cho cả miếng kimchi vào miệng.

Đợi thật lâu, mãi đến khi nhai nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng, cuối cùng tin nhắn với gửi qua.

------ Xin lỗi

Kimchi lên men khiến bao tử sôi sục, cậu gần như muốn phun hết toàn bộ thức ăn trong bụng ra.

Mark đã nhượng bộ, nhưng Huang Renjun sẽ không tiến lên. Tựa một bản kế hoạch đã được vẽ từ lâu, cậu dốc hết tình cảm vào từng nét bút, hôm nay lại bị kết án tự dùng tay xé nát nó cùng những chi tiết xen lẫn mộng tưởng đẹp đẽ, vỡ vụn thành từng mảnh không thể chắp vá.

Cậu có nên trả lời rằng không sao đâu được không? Nhưng làm thế nào mà không sao được.

Những ngón tay run rẩy đánh vần từng chữ trên màn hình, cho đến khi viết thành câu hoàn chỉnh Huang Renjun vẫn không đủ dũng cảm nhấn gửi.

Nhưng trừ câu không sao thì chẳng còn cái cớ gì phù hợp hơn.

Ngược lại, Huang Renjun nên nói lời cảm ơn Mark.

Sự tàn nhẫn của anh thật dịu dàng, từ trước đến nay anh luôn khẳng khái, nói được làm được ----- Mark cùng cậu luyện thanh, cùng cậu tập nhảy, cũng sẽ ở những đêm tâm tư cậu nhay cảm nhất mà gửi những tin nhắn an ủi vụng về ------ Cùng anh đồng hành từng bước trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Huang Renjun có tất cả trừ trái tim anh.

Mark làm đủ tốt rồi. Thậm chí không ai có thể tốt hơn anh.

Huang Renjun đã biết trống ngực mình bỏ ngỏ từ lâu, không phải lần duy nhất bị đập nát, tổn thương năm này qua tháng nọ đã làm trái tim dần nguội lạnh.

Những giọt nước mắt đua nhau tràn khỏi nhãn cầu, thế giới hiện qua chúng bị tách rời thành từng mảnh. Huang Renjun gắng sức muốn nhìn rõ nhưng tất cả cảnh tượng đều bị vỡ thành những hình dạng méo mó.

Chính cậu vượt quá giới hạn, là cậu tham lam, lẽ ra cậu nên noi theo gương Mark. Vậy nên, lỗi do mình tự gây ra thì phải chịu trừng phạt.

Huang Renjun thử thay thế sự ngưỡng mộ bằng lòng biết ơn. Cậu không trách ai cả, chỉnh hận bản thân vì sự cố chấp lẫn không nỡ của mình. Thế nhưng đã đến lúc rút lui, cậu phải làm cho dứt khoát. Trước giờ luôn cố gắng tìm một người chăm sóc mình, nhưng kể từ nay về sau, sự yếu đuối của cậu đã không còn nơi để giải bày ---- vết sẹo trong lòng bỗng sinh ra quyết định đau thương nhưng lại rất đỗi nhẹ nhõm.

"Sao món canh này cay thế, haha. . . Cay quá đi. . ." Huang Renjun vừa dùng một tay quạt bên mặt vừa nhỏ giọng thuyết phục bản thân không được rơi nước mắt.

Hàng mi khép mở xé toạc những giọt nước tích tụ trong vành mắt thành từng mảnh cứ như chớp mắt vài cái là có thể đẩy nhanh tốc độ bốc hơi, nơi thế giới đang biến dạng của cậu, có một bóng người mơ hồ đứng dậy từ đối diện bàn ăn.

Mùi hương trong veo từ phía sau tỏa đến, lướt qua lưng bám vào bả vai Huang Renjun, càng lúc càng gần, trước mắt cậu bỗng nhiên trắng xóa.

Lướt bên tai cậu chính là tay của Na Jaemin, bạn nhẹ nhàng che đi mắt cậu bằng lòng bàn tay qua một lớp khăn giấy.

"Lạch cạch", muỗng cơm trong tay Huang Renjun rơi xuống đất khiến tim cậu vỡ thành một vết nứt nhỏ. Mùi hương nồng nàn muốn nuốt trọn lấy cậu, men theo kẽ hở chạy đến nơi sâu nhất trái tim.

Giọt nước nóng hổi dâng lên dưới lớp khăn giấy, nhanh chóng xuyên qua lớp bột mà thấm ướt lòng bàn tay của Na Jaemin.

.tbc.

Sau cùng Na Jaemin vẫn luôn dịu dàng như vậy :((((

Hân's note: Bạn sẽ không biết giới hạn của mình đến đâu khi chưa tới deadline =))) Ok sau cùng thì mình cũng hoàn thành xong chiếc fic tình tay 3 này rồi :)) Có khá nhiều ẩn dụ trong chap này, như đoạn Jaemin nghĩ Cũng may mọi thứ vẫn còn cơ hội, những vết nhơ đã qua đều được dọn sạch đến cùng, mọi điều bẩn thỉu kinh khủng đã được phun chất tẩy rửa, cố gắng lau chùi là có thể rực rỡ như mới. => Cũng có thể những vết nhơ ở đây không phải bụi bặm mà là sai lầm trong quá khứ, chỉ cần cố gắng lau chùi (sửa đổi) là có thể trở nên tốt hơn.

Hoặc đoạn Jeno nói Renjun rằng phải giữ vững quyết định của mình khi phân vân giữa sữa và nước trái cây, mình hơi ngờ ngờ như kiểu Jeno muốn Renjun phải dứt khoát giữa Jaemin và Mark vậy, rồi còn nói thân phận bạn bè tốt hơn ôi trời ơi nhà hiền triết Lý Đế Nỗ cho chúng ta quá nhiều ẩn dụ rồi :(((

Trong khi đọc truyện mọi người cứ hỏi là Chún sẽ về với ai nhưng mà thật sự mình không trả lời được, kiểu như về với ai cũng không trọn vẹn hạnh phúc đâu, nên là như Jaemin và Jeno nói vậy đó, gột rửa những sai lầm và bắt đầu thân phận bạn bè cho vẹn cả đôi đường thôi :(((

Nhưng mà mình vẫn không hiểu lắm tên của chap này, ban đầu mình cứ nghĩ là Jeno nói vì bạn của Jaemin (tức Renjun) nhưng chưa chắc Jeno cũng là bạn của Renjun, vì từ đầu đến cuối fic Jeno tỏ rõ thái độ với Renjun thế nào mà, nhưng mà đoạn Jeno trong lúc đi siêu thị làm mình gạt đi suy đoán đó. Thành thật xin lỗi vì sự hiểu biết hạn hẹp nên đến giờ mình vẫn không nắm rõ ý nghĩa của tên chap cuối cùng này :(((

Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình xuyên suốt 1 năm qua với 14 chap truyện, có lẽ chúng ta phải tự viết riêng cho mình cái kết thôi. Hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người về chiếc fic này nha ~

Sau cùng, chúc mừng năm mới. Hy vọng 2023 sẽ thật dịu dàng với tất cả mọi người ^^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro