
12
Chap 12: Phân chia trái tim
Cuộc sống của tân binh trong làng giải trí luôn bận rộn, sân khấu biểu diễn, ca hát, các chương trình radio lần lượt ập tới, kí túc xá và phòng tập tạo thành hai điểm nối liền trên cùng đường thẳng. Lúc bắt đầu còn thấy chút mới mẻ, lâu dần người mới thành người cũ, đột nhiên trở nên thiếu năng lượng chẳng còn xúc cảm nào nữa, quan sát chuẩn mực này trong giới mọi người đều rõ —- Diễn càng lúc càng mượt, kinh nghiệm đóng kịch được tích lũy nhiều hơn nên cũng không còn cà lăm nữa; những cuộc phỏng vấn ngày càng tương tự, quanh đi quẩn lại nội dung kịch bản soạn sẵn chỉ có chừng đó, vừa tiện vừa an toàn; và nụ cười càng lúc càng công nghiệp hóa, dường như có thể dùng compa đo đúng từng ly.
Huang Renjun ngồi phịch trên giường ngáp dài, thỉnh thoảng đổi tư thế thoải mái rồi nằm lăn ra trong khi ngón tay nhấn vào xem một buổi live khác. Ngày nghỉ hiếm hoi, trừ Mark và Lee Donghyuck chạy lịch trình thì những thành viên khác đều có kế hoạch riêng.
Nghe Lee Jeno bảo phải ra ngoài gặp bạn, Huang Renjun miễn cưỡng tách mình khỏi giường, với lấy mũ và khẩu trang mang ra ngoài cho người kia rồi tiện tay đóng cửa, sẵn ghé qua bếp nấu cho mình gói mì thay cơm trưa.
Hôm nay cậu không muốn luyện tập.
Cho gói gia vị vào, Huang Renjun ngân nga hát bài nào đó trong khi ngậm đũa đợi mì chín, ngón tay kéo thanh tua nhanh trên video một cách vô định.
Xem lại clip bản thân khi rảnh rỗi đã trở thành nhiệm vụ cố định của cậu, ngắm mình trên màn hình từ góc độ thứ ba vừa khách quan vừa dễ dàng thấy từng hành động của mình rõ như đang soi gương, hôm kia cười cứng quá, lần trước tư thế ngồi chán quá, pha trò thì chẳng có gì buồn cười. . . Chỉ có hiểu rõ những khiếm khuyết mới có thể thuận lợi cho việc cải thiện để làm tốt hơn.
Khi Huang Renjun nhìn thấy mình hướng về phía Mark lần thứ ba bằng đôi mắt vẫn như đong đầy mật ngọt trên màn hình còn người kia hiếm khi đáp trả, cậu ấn nút tạm dừng một cách khó chịu, hàng lông mày không kiềm được mà nhíu chặt
Hốt hoảng vài giây, cậu thầm mắng một câu "Ngu ngốc".
Đó không hoàn toàn giống tên ngốc trong những quyển tiểu thuyết rẻ tiền, đôi mắt tha thiết trông chờ mong đợi đối phương được đáp lại, dù chỉ một chút cũng đủ khiến trái tim rung động rất lâu rất lâu, vừa bất lực vừa ngớ ngẩn, tuy bản thân không mong cầu quá đáng, nhưng chung quy vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác mất mát. NCT Dream đã ra mắt được gần một năm, mỗi khi xem màn trình diễn của nhóm trên chương trình Huang Renjun luôn cảm thấy mình vẫn như vừa mới debut, không tài nào thoải mái biểu diễn trước ống kính, thậm chí còn sợ sệt né tránh. Nếu so sánh với điền kinh, người khác đã chạy đúng quỹ đạo còn cậu vẫn đang tụt lại phía sau vì đôi giày không vừa. Hơn bất kì ai, cậu thật sự thất vọng về bản thân.
Huang Renjun khuấy mì trong nồi nhưng đã hoàn toàn mất hứng ăn, điện thoại liên tục phát video của nhóm, tất cả đều là những màn trình diễn xuất sắc từ các thành viên, còn với cậu thì chỉ ở mức bình thường. Đặt đũa xuống, cậu ném người nằm trên sofa, video vẫn tiếp tục phát đến show tạp kỹ Mark tham gia một mình, vốn định tắt đi nhưng người kia bắt đầu rap và hát theo nhịp beat, từng câu từng chữ lưu loát xông vào tâm trí cậu, nhớ lại lần đầu bọn họ gặp mặt anh cũng tự tin như một lẽ thường thế này, như thể mọi chuyện đều được Mark khống chế trong tay. Anh khiêm tốn, nỗ lực, thần thái tự nhiên tỏa sáng trên sân khấu, vậy nên cậu mới mê, mới say, mới đắm chìm vào hố sâu không thể thoát được, chẳng phải sao?
Đúng vậy.
Cậu nghĩ, là vậy đấy.
Ngày đêm luyện tập hình thành nên phong thái hiện giờ của Mark, lẽ ra cậu nên biết sớm hơn, thậm chí không thể tìm được kẽ hở của lí do để trốn vào đó rồi tự lừa gạt bản thân.
Được trở thành điểm sáng trên sân khấu cũng là ước mơ mà cậu nguyện theo đuổi.
Nó không thể bị lung lay bởi bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai, trước đây không có, sau này lại càng không.
Huang Renjun nhìn chằm chằm vào màn hình, viền mắt cay rát, nước mắt thuận theo đuôi mắt lăn dài xuống thái dương, chua xót từ tận đáy lòng dâng trào khiến cậu không thể động đậy như bị ểm bùa. Lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác ghen tị vì hâm mộ một người, tự bản thân cũng biết mình thèm khát điều ấy ra sao.
Đợi nước mắt hong khô thành vệt nước Huang Renjun mới đi rửa mặt thay quần áo rồi chạy thẳng đến công ty.
/
Lee Jeno đã ngồi một mình trong quán cà phê hơn nửa tiếng, lúc này đức tính vốn luôn nhẫn nại cũng không kiềm được ba lần bốn lượt nhìn về phía cửa, ngón trỏ mảnh khảnh cứ vẽ vòng trên khăn giấy.
Cậu mang khẩu trang đen, nón đen che khuất hơn nửa khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt để quan sát xung quanh. Cốc cà phê cạn từ lâu người cậu đợi mới chịu xuất hiện. Cũng trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang giống hệt bản thân, hậu quả bị nhận ra rất phiền phức nên hai người thà che chắn kĩ vẫn hơn.
"Tớ dậy muộn một xíu, xin lỗi nha, hôm nay để tớ mời." Na Jaemin cầm cốc nước cam kéo ghế ngồi xuống, Lee Jeno ngẩng đầu chào qua quýt liền trách móc, đùa rằng phải lấy món đắt nhất xong bèn gọi phục vụ để chọn món, đều là những món nhiều dầu lẫn calo mà bình thường anh quản lí cấm, tuy nhiên chung không đắt lắm.
Thức ăn được dọn ra, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu hỏi cơ thể bạn hồi phục thế nào rồi, đối phương hút mì spaghetti, hời hợt đáp cũng bình thường thôi, còn chịu được, làm như không xem đây là việc hệ trọng.
Bạn cười, là cười trào phúng.
Lee Jeno mím chặt môi, mơ hồ nhận thấy nét khó xử từ bạn — Chuyện này nếu là ai cũng khó tránh khỏi gượng gạo, bạn lại kiêu ngạo như thế, ít nhất trong lòng bạn vĩnh viễn sẽ luôn giữ một phần tự tôn, tuy hầu hết thời gian đều dịu dàng thân thiết nhưng dưới vẻ ngoài ấm áp kia chính là linh hồn xa cách. Nếu như bạn không muốn thì sẽ không bao giờ cúi đầu, Lee Jeno gần như chưa từng thấy được bộ dạng hoàn toàn mất kiểm soát nơi bạn, mọi cảm xúc đều ẩn sau cái nhếch miệng cười kia. Thế mà lúc này đây, dường như là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Lee Jeno nhìn thấy bạn thể hiện sự mỏng manh của bản thân. Nhưng mà cuộc đời thì không có sự đồng cảm thật sự, dù biết công ty xử lý hời hợt, cũng hiểu nỗi lo của một idol, thậm chí còn đọc tất cả bình luận kì quặc của hater trên mạng, nhưng cậu không tài nào hình dung được sự mất mát mà bạn phải trải qua. Người bị đau không phải mình, Lee Jeno không thể gánh lấy nỗi đau giúp bạn, cậu chọn cách âm thầm đồng hành cùng Na Jaemin với tư cách một người bạn thân, là vì trân trọng tình bạn không dễ có được này, nên cậu lại càng phải đối đãi với người kia thật tốt.
"Khi nào cậu trở lại nhóm?" Cố gắng nâng cao giọng, giả vờ thoải mái vừa cố không chọc sâu vào.
"Chuyện này tớ có thể quyết sao? Chờ đi, chờ công ty sắp xếp." Nghe xong, đôi mắt cười của Lee Jeno cong thành một đường cung dịu dàng vui vẻ tán gẫu tiếp. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu, cậu còn kể gần đây Mark bắt đầu đi show một mình rồi, sắp comeback cùng Donghyuck, hai đứa em nhỏ cũng cao hơn không ít. . .
Nhưng lại im lặng không nhắc đến người kia, cậu không muốn để bạn nhớ chuyện cũ, thật chẳng ra sao.
"Nghe có vẻ rất bận rộn nhỉ." Na Jaemin lại cười với một thoáng trông mong, nhưng cậu có thể thấy đó không phải thật lòng.
Cậu muốn nói với bạn rằng không cần phải cười, thật ra trút hết cảm xúc cũng được, rất nhiều người tin tưởng, còn có rất nhiều fan đang chờ bạn, đợi một Na Jaemin lột xác trưởng thành. Nghĩ đến tình hình hiện tại của bạn, Lee Jeno đành mang lời muốn nói nuốt trở vào trong.
Thời gian bên nhau trôi qua thật nhanh, ăn xong cả hai lén chạy đến quán game mà họ thường lui tới trước đây, chậm rãi dạo bước trên con phố đông đúc người đi bộ, cùng cười đùa vui vẻ trong con hẻm tối vắng lặng.
Điều tuyệt vời của cuộc sống chính là dù chỉ có duy nhất mình bạn là người đang tìm kiếm hướng đi tại điểm khởi đầu, nhưng rồi càng lúc sẽ càng có nhiều người đồng hành cùng bạn trên hành trình vô tận, họ đến, có thể sẽ không cùng bạn đi đến tận cùng, nhưng tất cả chúng ta sẽ có chung cảm nhận về hương hoa lẫn tiếng chim hót, cùng nhau bước qua mưa tuyết tầm tã. Mỗi một trải nghiệm đều dốc lòng cất giữ, đến cuối đường lại mở ra xem lần nữa, ngay cả trái tim trải qua bao thăng trầm cũng có thể được sưởi ấm, biến thành sống động như phút ban đầu.
/
Trên đường trở về ký túc xá sau khi tập luyện, Huang Renjun tình cờ gặp Mark và Lee Donghyuck vừa kết thúc lịch trình. Họ hầu như không sống ở đây mà chỉ lưu lại vài ngày nếu nhóm chuẩn bị comeback để tiện cho việc quản lí.
Dù có là chạng vạng thì liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra hai người, tuy nhiên Huang Renjun vẫn cố tình bước chậm để giữ khoảng cách thật xa.
Mark và Lee Donghyuck kéo mỗi người một chiếc vali, họ vừa trở về từ sân bay với chiếc gối ôm trên cổ, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi tỏa từ đằng xa.
Những chuyến lưu diễn nước ngoài luôn vắt kiệt sức các thành viên, ngoài việc hoàn thiện bản thân trên sân khấu còn phải tính đến việc giao tiếp ngôn ngữ, nếu giao tiếp không rành thì trong chương trình sẽ chỉ như một bức tượng gật gù cười hoặc phụ họa theo.
Nghĩ đến đây lại phải cảm thán trước sự ưu ái Chúa dành cho Mark lúc tạo ra anh, ban cho anh nền tảng tốt, cho anh thế mạnh ngôn ngữ, thêm bản tính cẩn thận nghiêm túc, chịu khó cùng siêng năng. Cái gì cũng có một chút chứ không quá lố, bất luận dù bẩm sinh hay sau này tập được thì anh cũng xứng đáng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Và những người như vậy đáng để người khác ghen tị.
Nhìn chăm chú suốt chặng đường, mãi đến lúc họ vặn tay nắm cửa bước vào trong Huang Renjun mới ngập ngừng tiến đến, hít sâu, sau đó bấm chuông cửa.
Đến mở cửa là Lee Donghyuck, quầng thâm cực lớn dưới mắt thật sự khiến cậu giật mình, đối phương vươn hai tay bám vào người cậu lắc lư như khỉ cố với ánh trăng, trong miệng còn lẩm nẩm những khó khăn và điều đáng tiếc về chuyến lưu diễn vừa rồi.
Hưng phấn nhiều hơn mệt mỏi, cậu nghe ra như vậy.
Từ lối đi bước vào phòng khách trông thấy Mark và Lee Jeno đều ở đó, người sau vẫy tay ra hiệu cậu đến gần. Bước tới trộm nhìn, là một chiếc bánh kem màu hồng nhạt. Cậu đưa mắt nhìn Lee Jeno đầy nghi hoặc, "Jeno mang về cho em đấy", Mark đứng dậy vòng qua vai cậu, hơi thở nóng ẩm xộc lên vành tai khiến Huang Renjun khó chịu.
"Ăn thử đi." Lee Jeno cầm nĩa đưa qua.
Cậu chần chừ nhận lấy mà không nhìn thẳng vào mắt người kia. Từ trước đến nay Huang Renjun chưa từng dám đối diện đôi mắt sắc bén có thần của Jeno, lúc không cười cứ như dao nhọn đâm vào cơ thể, xuyên qua da thịt trộm nhìn nội tâm cậu ra sức che giấu trong khoảnh khắc nhìn chăm chăm thế này. Cậu lùi một bước, lưỡi dao càng tiến gần khiến cậu càng phải thu mình sâu hơn nữa.
Cậu không biết tại sao bản thân lại thấy chột dạ, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài cúi đầu né tránh.
Bầu không khí giằng co chỉ kết thúc khi Lee Jeno trở về phòng khóa cửa lại, Huang Renjun thả mình ngồi xếp bằng, cậu có thể ngửi được mùi bánh kem hồng nhạt ngọt ngào phảng phất nhưng lại đặt đĩa bánh xuống bàn.
"Renjun" Mark nhăn mũi đi đến bên cạnh cậu, "Buổi tối ăn bánh ngọt không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhìn anh vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy vang lên Huang Renjun mới thu hồi ánh mắt, rõ ràng anh chỉ lo lắng cậu ăn một lần sẽ nghiện mà đòi hỏi thêm nhưng vẫn vì lời nói không can hệ này mà đau lòng.
Cậu thực sự nể phục Mark, anh sẽ tuyên bố chủ quyền đồ của mình cho người khác khi cảm thấy đúng lúc, và rồi cũng chính anh có thể hoàn toàn phớt lờ đối phương ở thời điểm không cho phép, mong muốn được kiểm soát bẩm sinh và tài năng kiềm chế thiên phú, đây chính là thứ người đời gọi là đoạn tình sao? Huang Renjun không khỏi thắc mắc.
Lee Donghyuck đã tắm xong từ lâu, nó vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa chạy đến trò chuyện cạnh cậu, nét mệt mỏi được trút bỏ hoàn toàn sau khi trở về kí túc xá, giọng nói lanh lảnh chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị nó tâm đắc, bài hát mới sắp được phát hành đồng thời phải chuẩn bị sân khấu comeback, còn những chuyện như mối quan hệ với các thành viên khác có chút loạn, cậu đã không còn nghe kĩ nữa.
Một lúc sau Mark cũng tham gia sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi đối diện cậu, nhìn thấy chiếc bánh trên bàn vẫn chưa bị vơi liền nhếch khóe môi nở nụ cười với cậu. Không mất nhiều thời gian để chiếc bàn tròn nhỏ bị chia thành hai nửa, một nửa là Huang Renjun im lặng chẳng hé môi, nửa còn lại là hai người tràn đầ nhiệt huyết. Cậu muốn xen vào, muốn đuổi kịp chủ đề của anh, lại phát hiện bản thân chẳng có gì để nói. Cảnh vật, con người và những điều họ nói đều diễn ra ở một nơi khác trên địa cầu, một đất nước một thành phố mà cậu chưa từng đặt chân đến, cậu không biết bài hát lẫn vũ đạo bọn họ bàn bạc, niềm phấn khích mà anh đề cập không thể lây sang cậu dù chỉ nửa phần.
Cứ như một đứa trẻ đang lắng nghe người lớn bàn chuyện, dù cố mở to mắt cũng không đủ quyền chen ngang chứ đừng nói đến việc thoải mái tâm tình cùng họ.
Thời gian họ ở bên nhau rất ngắn, thậm chí còn ít hơn cả Lee Donghyuck ngồi cạnh, họ không có quá khứ sâu đậm, hiện tại, tương lai sắp tới lại càng không rõ, những câu chuyện theo chủ đề quen thuộc cứ nói đi nói lại dần thưa thớt và cũ dần, cậu sợ đến một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy phiền, sẽ chán ghét nó.
Thi thoảng Mark sẽ nhớ ra sự tồn tại của cậu, anh sẽ hỏi "Renjun nghĩ sao?", nhưng thường chỉ nhận lại nụ cười cho qua.
Cậu tưởng anh sẽ hỏi mình, "Gần đây em thế nào? Việc luyện tập và biểu diễn suôn sẻ không? Tâm trạng có ổn không?" Nhưng anh đã chẳng thể hỏi như vậy, điều đó rất kì quặc, anh không hỏi nổi.
Vậy nên cậu chọn gật đầu phụ họa.
Huang Renjun đã cố thuyết phục bản thân rằng thật sự ổn thôi khi lắng nghe những chia sẻ của Mark. Đừng đòi hỏi bất cứ điều gì nếu không muốn tổn thương chính mình.
Cậu nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt ôn hòa, cảm thấy anh cũng khá đáng yêu, đôi lông mày hải âu bay lượn theo từng biểu cảm, thậm chí còn bật cười lớn mỗi khi nói đến đoạn cao trào, ít ra đối với những gì mình yêu thích và hứng thú, anh có thể không câu nệ gì mà tận hưởng nó.
Chỉ là, Huang Renjun băn khoăn liệu mình có nằm trong vòng tiêu chuẩn mà anh hứng thú hay không. Anh có nhận ra ngay cả khi cậu lặng lẽ biến mất ngay bây giờ không? Hoặc giả đổi thành mèo hay chó, chỉ cần nó học cách ngoan ngoãn nghe lời thì đối với anh mà nói cũng chẳng có gì khác nhau?
Dù khó có thể bình tĩnh nhưng Huang Renjun vẫn mạnh mẽ gật đầu đáp lại chủ đề cậu không hứng thú, ánh đèn mờ ảo nơi phòng khách rọi vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, suy nghĩ trong đầu cũng bị cuốn xa. Căn bệnh trong ngoài không đồng nhất cuối cùng đã lây nhiễm đến Huang Renjun, thúc đẩy cậu thoát khỏi sự ngây thơ mà người lớn hoài niệm, tiếp đó không ngừng rượt đuổi bước chân cậu tiến đến sự trưởng thành.
Nhấc chiếc nĩa đặt trên bàn lên xúc một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt mật đào đúng như dự liệu. Hương vị tỏa ra, lúc này đây Huang Renjun phải thừa nhận rằng, cậu thật sự nhớ nó.
.tbc.
omg tôi đã beta chap này tận 3 ngày mới xong :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro