Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hoàng Nhân Tuấn năm nay hai mươi ba tuổi, ngoan ngoãn học xong đại học, sau đó sang Pháp học thêm một năm, bị một cuộc điện thoại của mẫu hậu đại nhân gọi về nước xem mắt.

Lý do về nước rất đơn giản. Ngược dòng đến hai mươi ba năm trước, khi ấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ở trong bụng mẹ, bị mẹ mình cùng bạn thân nhất thời hồ đồ hứa hôn, mặc dù sau đó không có ai nhớ ra, nhưng bà của người kia thì vẫn một lòng nhớ đến. Dạo này bà bệnh nặng, luôn miệng nhắc đến cháu dâu, còn cằn nhằn không biết đứa nhỏ họ Hoàng trông như thế nào, muốn đến gặp.

Thực ra mẹ Hoàng vốn cũng không nỡ để con trai đi học xa nhà, vẫn luôn nghĩ cách để gọi Hoàng Nhân Tuấn về, lúc đầu bàn bạc cùng chồng, bố Hoàng còn sống chết không đồng ý. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn, nói ra thì mặt mũi người nghiên cứu khoa học như ông biết giấu vào đâu nữa! Mẹ Hoàng nói đứa bé họ Lý kia so với con trai mình chẳng kém mặt nào, về gặp một lần thì có làm sao, coi như chiều lòng người già chút, nếu hợp nhau thì tốt, không hợp thì coi như không duyên phận.

Nhớ con không phải mỗi người mẹ mới nhớ, cha cũng nhớ con vậy, bị vợ nói làm mềm lòng, ba Hoàng gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Hoàng Nhân Tuấn bị mẹ ép về nước.

Ngày thứ 2 sau khi trở về nước, còn chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã bị nắm hai tai gấu mèo lảo đảo kéo dậy, mẹ còn càm ràm cậu không hiểu chuyện, đã hẹn phải đi thăm bà Lý rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ không ngon vốn đã bực bội, rời giường xong cũng không có sức liền nằm trên ghế sofa không chịu nhúc nhích, còn nói: "Bà nội nhà họ Lý gì đó còn còn chưa từng gặp! Nếu không phải mọi người bắt con về thì liên quan gì đến con!"

"Sao lại không liên quan đến con? Nhà người ta chỉ đích danh muốn gặp con, con là tiểu bối chiều các cụ một tí thì đã làm sao?"

"Chỗ nào là muốn gặp con? Rõ ràng là muốn con đi xem mắt, đừng tưởng con còn nhỏ mọi người liền bắt nạt con! Thế kỷ 21 rồi còn hứa hôn mẹ thấy có mất mặt không."

Hoàng Nhân Tuấn mãi không chịu thay quần áo, mẹ Hoàng không có cách nào đành nói: "Chữ bát có phẩy một nét hay không còn chưa biết, con người ta có vừa mắt con hay không còn chưa chắc đấy."

Lời này Hoàng Nhân Tuấn không thích nghe, gì mà người ta không vừa mắt cậu, cậu còn không vừa mắt hơn! Nghĩ một chút, Hoàng Nhân Tuấn cậu cũng đẹp trai cao ráo, tướng mạo học thức không chỗ nào kém, còn là một omega, thời đại này omega ưu tú như cậu hiếm lắm đó, ai được cậu vừa ý là phúc bảy đời.

Đúng thế, nhà Lý Đế Nỗ đúng là phúc bảy đời.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đi sau lưng mẹ đến bệnh viện, phòng bệnh chỉ có bà Lý cùng con dâu, Hoàng Nhân Tuấn trông bà sắc mặt hồng hào không có chỗ nào giống người bệnh nặng, vừa lẩm bẩm trong lòng liền bị bà kêu đến bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi trên ghế, tay còn kéo tay Hoàng Nhân Tuấn nhìn thật cẩn thận, lúc này mới hài lòng cười nói quá tốt rồi.

Mẹ Lý nói Lý Đễ Nỗ buổi sáng có hội nghị thường kỳ, vừa mới gọi điện thoại bảo là một lát nữa sẽ đến. Tai vừa nghe đến ba chữ kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sẽ không trùng hợp vậy chứ, Hoàng Nhân Tuấn có chút hối hận là  không hỏi kĩ xem cùng ai gặp mặt, nếu không cậu cũng sẽ không mặc áo vẽ tay hình hoạt hình, giống hệt một thằng trẻ trâu chưa trải đời.

Lúc Lý Đễ Nỗ đi vào, Hoàng Nhân Tuấn ngoái đầu lại nhìn sau đó liền quay trở lại, cúi đầu bấu quả táo bà Lý vừa giấu diếm đưa cho cậu, Lý Đế Nỗ chào hỏi một vòng mà người cầm quả táo mãi vẫn không ngẩng đầu, mẹ Hoàng liền gọi một câu Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, lúc này mới nhớ ra cậu chưa cùng người ta chào hỏi.

Làm sao mà mở miệng bây giờ, bảo mình là đối tượng hẹn hò của người ta à? Ở phòng bệnh của bà nội người ta xem mắt cũng kì quá rồi. Hoàng Nhân Tuấn do dự mở miệng, trái lại Lý Đế Nỗ hào phóng đưa tay ra trước: "Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ."

Thiếu chút nữa đã theo bản năng bật ra là tôi nhận ra cậu, Hoàng Nhân Tuấn kìm lại nói "Tôi là Hoàng Nhân Tuấn." Đưa tay theo lễ phép, sau đó Lý Đế Nỗ rụt tay về, Hoàng Nhân Tuấn ngây như phỗng, trong lòng như pháo nổ đùng đùng đêm ba mươi.

Cậu cùng Lý Đễ Nỗ bắt tay rồi? Tay cậu ấy to thật, lơ đãng nhìn lại bàn tay mình, tay cậu ấy bao trọn tay mình chắc là không vấn đề gì đi. Mẹ Hoàng vừa nhìn là biết con mình lại đang đi vào cõi tiên, bà chỉ có một tâm nguyện là muốn bổ cái đầu hạt dưa của Hoàng Nhân Tuấn ra xem cả ngày lẫn đêm cậu đang nghĩ cái gì.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có một bí mật, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi cậu đã có người trong lòng. Hoàng Nhân Tuấn thích Lý Đế Nỗ, cái người hội trưởng hội học sinh trường trung học quốc tế bên cạnh, cười lên mắt cong cong hệt như Samoyed, mà lúc không cười so với alpha còn alpha hơn. Mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ kỹ cảnh tượng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Cho dù cách cái cửa kính xe, bóng dáng Lý Đế Nỗ tung người trên sân bóng vẫn xông vào tầm mắt cậu. Giữ kỹ trong lòng nhiều năm như vậy, cho đến hai mươi ba tuổi, cậu chưa từng ôm chút hy vọng nào.

Cậu cảm thấy Lý Đế Nỗ chính là cái loại mà bất kể học hành, sự nghiệp hay cuộc sống đều rất hoàn mỹ. Người như cậu không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Mà có lúc số mệnh luôn có vui mừng ngoài ý muốn, đối tượng hẹn hò của mình lại là Lý Đễ Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn kiềm chế nội tâm đang mừng như điên, trên mặt vẫn phải giả bộ không biết gì. Bà nội Lý cứ không ngừng hỏi Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ thế nào, bảo cháu trai bà giỏi lắm, Hoàng Nhân Tuấn xem kỹ một chút.

Hoàng Nhân Tuấn lễ độ gật đầu, nhưng trong lòng đang oán thầm: Cậu thấy người ta tốt lắm luôn, cậu ấy ưu tú thế nào mình còn không biết à? Thầm mến bao nhiêu năm như thế mà chưa nắm rõ thì còn gọi là thầm mến sao!

Bà Lý dường như rất thích Hoàng Nhân Tuấn, thường xuyên vừa nói chuyện vừa kéo tay cậu. Cậu cùng Lý Đế Nỗ chia ra ngồi hai bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu là có thể chạm mắt. Có lúc Lý Đế Nỗ sẽ cười mỉm với cậu, lúc ấy mắt cười của cậu ấy lại xuất hiện.

Aaa muốn vào phòng cấp cứu quá mẹ ơi Samoyed đáng yêu quá! Hoàng Nhân Tuấn gần 23 tuổi nội tâm đang điên cuồng gào thét, chỉ thiếu một bình thuốc cứu tâm bệnh nhanh.

Tìm một tiệm lẩu, Lý Đế Nỗ hỏi cậu có ăn được cay hay không, Hoàng Nhân Tuấn nói mình đều ăn được hết, sau đó để cho Lý Đế nỗ gọi món.
Mới vừa bị trưởng bối đẩy ra ngoài cùng Lý Đế Nỗ, nhất là bà nội, bảo Nhân Tuấn lâu rồi không về nước, hai người tiện làm quen một chút, bắt Lý Đế Nỗ đưa cậu đi dạo. Hai người đều có chút lúng túng, thực ra vừa vào thang máy Lý Đế Nỗ liền thẳng thắn: "Tôi cũng không biết chỗ nào chơi vui, cậu xem cũng giờ này rồi, hay là chúng ta đi ăn?"

Hôm qua vừa về nhà đã đòi ăn lẩu, mẹ bảo cậu còn chưa thích ứng, lẩu gì mà lẩu, liền hầm cho một nồi canh, cậu ăn xong một đêm ba bốn lần dậy đi vệ sinh. Lý Đế Nỗ đưa cậu tới tiệm nhỏ ở trung tâm thành phố, nước sôi ùng ục trong nồi, Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng cắn ống hút cảm thấy không khí có chút lúng túng, lúc này Lý Đế Nỗ mới lên tiếng "Cậu có ý kiến gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu mở miệng còn không bằng không, nói xong lại càng lúng túng.

"Không có gì..."

"Nếu cậu không có, vậy để tôi nói."

Xong rồi! Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là xong đời rồi, tám phần là Lý Đế Nỗ sẽ phát cho cậu thẻ người tốt, biết vậy mình đã nói trước, ít nhất sau này cùng Lý Đông Hách còn khoác lác là mình từ chối Lý Đế Nỗ được. Cúi đầu nhúng thịt dê, Hoàng Nhân Tuấn dỏng tai nghe.

"Tôi thấy cậu rất tốt."

Bước đầu tiên là thẻ người tốt, lòng Hoàng Nhân Tuấn lạnh một nửa.

"Mặc dù xem mắt cũng là vì bà nội."

Câu tiếp theo chắc là chúng ta không thích hợp rồi, Hoàng Nhân Tuấn lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn, anh cũng không tránh tầm mắt, cậu liền nhìn nhiều một chút, dẫu sao thì cũng là người thầm mến từ thời trung học đến giờ, dù sao cậu cũng thấy đáng giá. Từ trước tới giờ mình cũng chưa thử tới gần cậu ấy, sao có thể hy vọng xa vời có thể được người ta coi trọng, nếu có thật mới là gặp quỷ ấy. Dù sao lòng cũng lạnh rồi, đợi Lý Đế Nỗ nói xong mình sẽ vội vàng rút lui, nếu không bị từ chối xong mà vẫn ăn thì mất thể diện quá.

Lý Đế Nỗ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc chẫn "Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể thử một lần."

Thẻ người tốt... vứt mẹ nó đi! Giây phút này giống như buộc mười ngàn cái khinh khí cầu vào người, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình sắp bay lên trời rồi.

Mấy người cứ thử cùng đối tượng xem mắt trong hai giờ đã trực tiếp từ người yêu lên thành hôn phu xem, buổi sáng dậy vẫn còn độc thân, đến trưa đã có hôn phu, lại còn là người mình thầm mến, bây giờ mà mua xổ số có lẽ sẽ trúng độc đắc cũng nên. Thấy Hoàng Nhân Tuấn mãi không trả lời, Lý Đế Nỗ giơ tay khua khua trước mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần sững sờ nhìn về phía Lý Đế Nỗ. Có lẽ cảm thấy cậu sợ bị mình lừa, Lý Đế Nỗ thấy hơi áy náy, chuyển sang nói: "Nếu cậu không đồng ý cũng không..."

Chữ "sao" còn chưa nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đã giành trả lời trước: "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro