Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đêm đến, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường trở mình thao thức, trong lòng trăn trở mãi về câu hỏi của Giang Trừng lúc ban ngày, chỗ đó có to không?

Ngụy Vô Tiện hắn vỗ ngực tự tin đã xem không ít xuân cung đồ, bấy giờ ngẫm nghĩ lại, chắc là cũng~ khá to đấy nhỉ? Nằm một chỗ đó xoắn xuýt hồi lâu, hắn quyết định ngồi dậy thò tay lấy quyển xuân cung đồ giấu ở dưới gối ra.

Sau khi mở ra, nhìn ngó tỉ lệ hình vẽ, lẩm nhẩm tính toán đổi chác một hồi, lại lặng lẽ thò tay xuống thử so với đồ thật... ừm, đúng là to hơn trong hình thật!

Tính háo thắng của nam nhi khiến cho Ngụy Vô Tiện có phần đắc chí, hả hê chán rồi hắn lại để cho suy nghĩ của mình bay hơi xa, không biết chỗ đó của Giang Trừng có to không nhỉ...

Giang Trừng từ Tàng Thư Các trở về, vừa mở cửa ra đã trông thấy một màn ê mặt này, hắn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, tay còn để ở chỗ nọ, trước mặt thì bày một quyển xuân cung đồ đang mở rộng. Hắn tức thì gân xanh nổi đầy trán: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi ngồi trên giường của ta làm cái trò bại hoại gì đấy!?"

Dòng suy tưởng đột ngột quay xe, Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới phát hiện tình huống hiện tại của mình đúng là rất dễ gây hiểu lầm, nhưng tên họ Ngụy này là người thế nào cơ chứ, độ dày da mặt trên đời nào có ai bì nổi hắn đâu: "Quát to như vậy làm gì? Chẳng lẽ bình thường sư muội không giải quyết sao?"

"Bộ ngươi cho rằng ai cũng giống mình đấy hả? Mau cút xuống cho ta! Đừng có làm bẩn giường lão tử!"

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng có vẻ là tức giận thật, bèn gấp quyển xuân cung đồ lại, xuống giường lựa lời giải thích: "Được rồi mà Giang Trừng, ta không có làm cái đó đâu. Là vì lúc sáng ngươi hỏi ta chỗ đó có to không, nên ta mới tò mò táy máy tí thôi. Mà đo đạc xong mới phát hiện ra nha, sư huynh ngươi đây thật sự là thiên phú dị bẩm đấy! To hú hồn luôn!"

Nhìn vào cặp mắt đào hoa kia, vành tai Giang Trừng không khỏi đỏ lựng, hắn ngoảnh mặt đi: "Ai thèm quản cái chỗ đó của ngươi to nhỏ bằng nào!"

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ một tiếng, lủi đến gần Giang Trừng hỏi: "Cơ mà, sư huynh thì lại muốn biết chỗ đó của sư muội có to không á..."

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cận kề sát rạt, mặt mũi cứ thế đỏ bừng lên, nam nhi háo thắng trỗi dậy: "Khẳng định là to hơn ngươi!"

"Không tin đâu! Để sư huynh so thử xem nào!" nói dứt câu, Ngụy Vô Tiện liền ấn Giang Trừng vào tường.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi... ngươi bỏ ra coi!"

"Hời ơi, ta so một tí thôi mà, cũng có làm gì nữa đâu! Đều là đại nam nhân xấu hổ cái quái gì!"

Phải ha, đều là đại nam nhân có gì đâu mà ngại với ngùng, kiếp trước hắn và Ngụy Vô Tiện còn từng giúp đỡ lẫn nhau, cho nên chả việc gì phải ngại, tự mình phản ứng mạnh như thế mới là kỳ quái!

Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy tư: "Giang Trừng! Của ta to hơn ngươi!"

"Sao mà thế được!?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên, nhìn Giang Trừng đang giả đò giả tảng ngước mắt nhìn trời, trong lòng buồn cười tợn: "Không thì ngươi tự đọ đi này?"

Giang Trừng mặc lại áo quần tử tế, lảng đi ánh nhìn của hắn, đi lại ghế ngồi: "Không đọ.", tự mình đã sống được những hai đời, đi so bì với hắn làm cái gì không biết? Ấu trĩ thôi rồi! Còn nữa, sao tự nhiên nóng nực thế này?

Ngụy Vô Tiện vờ vịt vươn vai duỗi eo, thuận thế sờ sờ vành tai đã hơi đỏ lên của mình: "Rồi rồi được rồi, vậy thôi không đọ nữa." Giang Trừng ấy à... đáng yêu ghê á.

Nói đoạn cũng kê mông ngồi xuống ghế, rót chén nước uống: "Mà sao hôm nay ngươi về sớm vậy?" Giang Trừng mỗi tối đều đến Tàng Thư Các xem sách, lần nào cũng ở đó rất lâu, đến lúc quay về thì Ngụy Vô Tiện đã ngủ được mấy giấc rồi.

Giang Trừng lấy trong ngực ra một quyển sách, mở ra đặt trên bàn rồi nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi xem cái này đi."

Ngụy Vô Tiện thò đầu nhìn qua: "Trận đồ gì nhìn phức tạp dữ!", nói rồi cũng vơ lấy quyển sách chăm chú nghiền ngẫm.

Giang Trừng cũng không vội, cầm chén nước Ngụy Vô Tiện vừa rót lên uống: "Thế nào? Có thể vẽ lại được không?"

"Đương nhiên là được!"

Giang Trừng lấy một tờ giấy trắng: "Vậy ngươi tranh thủ vẽ lại đi, ngày mai gửi cho phụ thân."

Ngụy Vô Tiện tuy rằng còn có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý Giang Trừng. Từ nhỏ hắn đã biết sư đệ mình có vài bí mật, nhưng Giang Trừng không nói thì hắn cũng không tiện hỏi, hắn cảm giác được rằng một ngày nào đó Giang Trừng sẽ chủ động nói cho mình nghe.

Thấy Ngụy Vô Tiện không hỏi han gì mà chăm chú ngồi vẽ, Giang Trừng cũng lặng yên nhớ lại đoạn thời gian này ở kiếp trước, ngày mai được nghỉ, Lam gia sẽ dẫn người đi trừ thủy túy, mà thủy túy là Thủy Hành Uyên. Sau nữa thì Ngụy Vô Tiện sẽ đánh nhau với Kim Tử Hiên rồi bị trả về Giang gia. Chuyến cầu học kết thúc, những chuyện cần đến cũng sắp đến rồi... Ôn cẩu! Lại một lần nghĩ đến Ôn cẩu, sự phẫn nộ trong mắt Giang Trừng lại bùng lên dữ dội không giảm sút lấy nửa phần. Đến lần này, hắn nhất định phải bảo vệ được Liên Hoa Ổ, bảo vệ được cha mẹ a tỷ, bảo vệ được Ngụy Vô Tiện.

*

Ngày hôm sau

"Trạch Vu Quân! Mọi người định đi đâu vậy?"

Lam Hi Thần liếc nhìn Giang Trừng đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện: "Đến hồ Bích Linh trừ thủy túy."

Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng đám đệ tử phía sau Lam Hi Thần: "Trừ thủy túy mà phải mang theo nhiều người vậy sao?"

Lam Hi Thần vẫn liếc nhìn Giang Trừng, rồi mới nói: "Mang nhiều thêm một chút, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống nào."

Ngụy Vô Tiện gật gù: "Là thế sao, vậy ta và Giang Trừng có thể đi cùng không?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Tất nhiên có thể."

Ngụy Vô Tiện được Lam Hi Thần đồng ý, liền huých huých bả vai Giang Trừng: "Giang Trừng! Đi không?"

Giang Trừng ôm quyền nói với Lam Hi Thần: "Ta đây sớm đã có ý này, chỉ cần ba người đồng lòng, đất vàng cũng biến hoàng kim, có huynh dẫn dắt chúng ta, việc lớn này ắt có thể thành công!"

Lam Hi Thần hơi ngẩn người ra, có vẻ là không nghĩ tới Giang Trừng thế mà... khí phách thật.

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn một mực lặng im đứng một bên chợt nhíu nhíu mày, sao lại là ba người đồng lòng? Ta thì sao?

"Huynh trưởng, tại sao chứ?"

Lam Hi Thần cười đáp: "Giang công tử và Ngụy công tử từ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng, hiểu biết về thủy túy sâu rộng hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa, hai người họ không phải là bằng hữu của Vong Cơ sao?" Nguyên nhân sâu xa hơn Lam Hi Thần không nói thẳng, nếu đêm đó những gì Giang Trừng nói là sự thật, vậy thì lần này đâu phải thủy túy tầm thường, mà chính là Thủy Hành Uyên.

Lam Vong Cơ: "... chưa từng."

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi đằng sau lại thoải mái hơn nhiều, lúc đi ngang quán rượu Ngụy Vô Tiện còn mua thêm hai vò Thiên Tử Tiếu.

Giang Trừng vô cùng khí phách hất văng nắp vò, ngửa đầu uống một hớp thật lớn, rượu trào ra bên cằm chảy thành dòng xuống ngực.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà ánh mắt tối sầm, trong lòng ngứa ngáy nhộn nhạo.

Giang Trừng lấy ống tay áo lau ngang miệng, tấm tắc khen: "Rượu ngon!", lại đưa vò rượu cụng vào vò rượu của Ngụy Vô Tiện một cái.

Vừa định nâng vò uống ngụm thứ hai, liền có hai cánh tay từ đâu vơ tới đoạt đi hai vò rượu trên tay hai người, sau đó ở trước mặt cả hai dốc ngược vò đổ sạch rượu đi. Đổ xong thì để lại vào tay họ hai cái vò rỗng: "Trước mặt ta, cấm rượu."

Nhìn theo bóng dáng Lam Vong Cơ mà Giang Trừng nổi giận đùng đùng: "Tên Lam Vong Cơ này rõ ràng là cố ý bới móc mà! Chờ xem ta có đập cho y một trận!"

Ngụy Vô Tiện vội ngăn Giang Trừng lại: "Giang Trừng, đừng có làm loạn! Ngươi là thiếu chủ Giang gia đấy!"

Giang Trừng uất nghẹn một hơi: "Đánh cũng không được, mắng cũng không xong, nghẹn chết đi được!"

Nói rồi gạt tay Ngụy Vô Tiện, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện líu ríu bám theo: "Giang Trừng! Ngươi làm gì đấy?"

Giang Trừng co chân đá phốc hòn đá dưới chân: "Nghẹn chết người rồi! Đi ra ngoài một chốc!"

*

"Lam Trạm! Nhìn bên này này!"

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn sang, liền thấy Ngụy Vô Tiện vung mái chèo lên, quạt sóng nước về phía mình.

Lam Vong Cơ phi thân đáp xuống một con thuyền khác, hai chữ ấu trĩ còn chưa kịp trôi ra khỏi miệng đã bị Giang Trừng bất ngờ đánh úp, tạt cho cả người ướt rượt.

Y ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Giang Trừng, thấy hắn khua khoắng mái chèo trong tay, nhìn mình đầy khiêu khích: "Vân Mộng Giang gia Giang Vãn Ngâm! Không phục! Đến đấu!"

Ngụy Vô Tiện không phải cố ý trêu chọc Lam Vong Cơ, mà là hắn phát hiện ra bên đó có gì không ổn.

Lam Hi Thần hỏi: "Ngụy công tử làm thế nào mà phát hiện ra?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Mực nước không đúng lắm."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, rồi lại nhìn cái vị Giang Trừng vừa mới cho đệ đệ nhà mình biến thành 'lạc thang Cơ'.

(Lạc thang cơ - cái điện thoại rớt xuống nước, chữ cơ - máy móc cũng là Cơ trong tên của Lam Vong Cơ)

Giang Trừng giành nói trước: "Ta cũng như thế!"

Lam Hi Thần: "......" chuyện ta muốn hỏi không phải cái này.

Ngay lúc này sương mù chợt giăng đầy mặt nước, nước trong hồ nhiễu động mạnh hơn, tiếp theo lại có hai con thuyền bị sóng đánh nghiêng ngả, một số người đành phải ngự kiếm bay lên cao.

Lam Hi Thần xem xét tình hình, trong lòng tính toán, ra lệnh: "Tất cả ngự kiếm bay lên!"

Mọi người vội vàng huy kiếm ngự lên. Nhờ đã có chuẩn bị từ trước, đoàn người tuy rằng rối rắm một phen, nhưng sau cùng vẫn thuận lợi thu phục được Thủy Hành Uyên.

*

Ngụy Vô Tiện đong đưa liếc mắt với vị cô nương bán sơn trà đứng bên bờ nước: "Thần tiên tỷ tỷ, sơn trà này bao nhiêu tiền một cân?"

"Trông cậu tuấn tú như vậy, tỷ đây cho cậu một quả ngon này!"

Ngụy Vô Tiện tươi cười nhận lấy sơn trà: "Tỷ tỷ này, tục nói chuyện tốt có đôi, hay tỷ cho ta thêm một quả nữa, ta để dành tặng người thương."

Nữ tử nọ trêu đùa nói: "Không nghĩ ra là tiểu lang quân còn rất biết chiều người nha, làm ta đây ngưỡng mộ quá đi mất!"

Một người khác cũng phụ họa nói theo: "Không biết người thương của tiểu lang quân trông như thế nào, có thể cho chúng ta nhìn xem một chút, nếu quả thực xứng đôi ta đây tặng cậu một giỏ sơn trà!"

Ngụy Vô Tiện bất chợt túm tay Giang Trừng kéo đến bên cạnh, vành tai hơi ửng lên: "Là người này đây, có phải là rất anh tuấn?"

"Quả thực rất tuấn tú nha, có điều trông hơi dữ dằn!"

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì quay đầu nhìn Giang Trừng, thấy hắn đang nhíu chặt đôi mày, dáng vẻ quả thực hung dữ. Hắn nhịn không được mà bật cười.

Giang Trừng hất tay hắn ra, vù một cái bay lên bờ.

Cô nương bán sơn trà nghi hoặc hỏi: "Tiểu lang quân muốn mua sơn trà sao?"

Chỉ thấy Giang Trừng thò tay ngắt một quả sơn trà, rồi dùng sức mà bóp mạnh, xòe tay ra nói: "Sơn trà gì chứ! Rõ ràng là tỳ bà cao!"

Cô nương nọ thấy người này tự dưng đi bóp sơn trà của mình thì bực bội: "Tiểu lang quân cậu không thì thôi, bóp quả sơn trà của ta làm cái gì?"

Giang Trừng hai tay chống nạnh, vô cùng khẳng định mà cãi: "Chính là tỳ bà cao! Tỳ bà cao! Tỳ bà cao! Tỳ bà cao!"

(Sơn trà, tiếng Hán là tỳ bà 枇杷, còn tỳ bà cao là thuốc ho, nên mình cũng không hiểu đoạn này lắm)

-------------

Tiểu kịch trường:

Giang Trừng: Ta đây một kẻ đã sống những hai kiếp người, mắc cái gì phải đi đọ cái đó với Ngụy Vô Tiện?

Đừng hỏi bạn ơi! Chính là cái tính háo thắng của nam nhi thôi á mà!



Hôm nay Giang Trừng là Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa ạ =)))) (Theo thiết lập của tác giả, shimei nhà ta có thể biến thành một kiểu nhân vật (trà xanh, em bé, tổng tài,...) hoặc một nhân vật cụ thể trong phim/truyện/anime/etc... Từ bi giờ nếu ở chap nào shimei biến thành một nhân vật cụ thể, cuối chap mình sẽ có ghi chú như thế này nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro