
Chương 7
"Thúc phụ hôm nay đã khởi hành đi dự Thanh Đàm Hội, trong những ngày này ta sẽ đảm nhận việc dạy học thay cho người. Ngoài ra thì ngày mai mọi người sẽ có một ngày nghỉ ngơi, được phép xuống núi nhưng phải trở về trước giờ giới nghiêm."
Lam Hi Thần vừa dứt câu, cả đám không ai là không phấn khởi, hệt như nắng hạn gặp mưa rào.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là vui mừng khấp khởi, ngoái đầu ra sau thì thào với Giang Trừng: "Giang Trừng! Ngày mai được nghỉ chúng ta xuống Thải Y trấn mua Thiên Tử Tiếu uống nha!"
Giang Trừng ngước mắt, thoạt tiên trông như mừng rỡ lắm, sau đó ánh mắt lại lộ ra chút cô đơn, nói: "Ta đương nhiên là rất muốn đi cùng ca ca, nhưng mà khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, ca ca vẫn nên đi qua chỗ tỷ tỷ đi. Mấy ngày nay tỷ tỷ chưa được gặp ca ca, đâu như ta mỗi ngày đều được ở cùng ca ca chứ..."
"Ngươi nói cũng đúng ha! Vậy ngày mai chúng ta gọi sư tỷ cùng đi nhé!"
Biểu cảm trên mặt Giang Trừng hơi chút ngưng trọng, rồi lại cười nhẹ đáp: "Được á, ca ca."
*
Vừa tan học là Nhiếp Hoài Tang liền chạy tới trước mặt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng: "Ngụy huynh, Giang huynh, ngày mai được nghỉ hai người định đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Giang Trừng đáp: "Hai chúng ta đến Thải Y trấn mua Thiên Tử Tiếu uống!"
Không rõ là vì sự mẫn cảm đặc biệt với ba chữ nào đó hay là mẫn cảm đặc biệt với con người nào đó, mà Lam Vong Cơ vừa lướt ngang qua đã để lại một câu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
Ngụy Vô Tiện gãi gãi chóp mũi, nghĩ thầm ghê gớm ghê, lão tử ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã uống đẫy rượu rồi!
Giang Trừng sau khi chớp mắt quan sát Lam Vong Cơ một lượt thì mở miệng nói: "Tỷ tỷ diện một thân áo trắng quả thật là đẹp quá đi à, ta ngưỡng mộ tỷ tỷ biết cách tự làm đẹp lắm lắm luôn, nào có ai ngốc nghếch như ta đâu cơ chứ, đến cái tóc cũng buộc không xong."
Lam Vong Cơ nhìn đầu tóc Giang Trừng một chút, nói ra hai chữ: "Vẫn ổn." rồi quay đi không đoái hoài nữa, còn về hai chữ tỷ-tỷ kia, thôi cứ làm ngơ đi.
"Giang huynh, hôm nay mắt huynh có bị gì không vậy? Lam nhị công tử không phải nam nhi à?"
Giang Trừng không đáp lời Nhiếp Hoài Tang, tầm mắt rơi xuống chiếc quạt trong tay y: "Ca ca có chiếc quạt đẹp thật đó, nhất định là quà tỷ tỷ tặng nè, tỷ tỷ thật là tốt với ca ca, còn biết tặng quà tặng quạt các kiểu, chẳng như ta chỉ biết tống cổ ca ca đi."
(Chữ 送 - sòng có 2 nghĩa chính là i) đưa, tặng, cho và ii) tiễn)
Cái tay Nhiếp Hoài Tang đang đong đưa cây quạt khựng lại một chút.
Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhịn cười muốn nội thương, tống cổ ca ca đi coi bộ được phết đấy! Không hổ là Giang Trừng!
"Ha ha, chuyện đó khiến Giang huynh chê cười rồi, trong nhà ta chỉ có một huynh trưởng, mà đại ca thì không thích ta chơi bời mấy thứ như này. Mà nói đến chuyện này ta đây lại thấy thật hâm mộ huynh với Ngụy huynh đấy, muốn làm gì thì làm không ai quản thúc."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Nhưng mà đại ca của huynh không phải cũng chưa bao giờ tịch thu hết đống đồ chơi của huynh đấy sao?"
Nhiếp Hoài Tang nghĩ lại, ờ cũng đúng mà nhỉ!
"A Trừng! A Tiện!"
Ngụy Vô Tiện còn định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, vừa quay đầu đã trông thấy Giang Yếm Ly đứng cách chỗ mình không xa. Hắn kéo theo Giang Trừng thong thả bước đến chỗ nàng.
"A tỷ."
"Sư tỷ! Sao tỷ lại qua đây?"
Lam gia chú trọng lễ tiết, giữa nam và nữ càng phải chú ý giữ kẽ, tỷ đệ ba người tuy cùng nhau đến cầu học, song vì nam nữ khác biệt nên phải tách ra học ở hai học đường khác nhau, nơi ở cũng cách nhau khá xa, không có chuyện gì cần kíp càng không được phép lai vãng.
Giang Yếm Ly tươi cười nhìn hai đệ đệ, tay nâng hộp đồ ăn lên: "Hôm qua cha mẹ phái người gửi đến một ít củ sen, ta tìm Trạch Vu Quân mượn phòng bếp nấu một ít canh củ sen xương sườn. Được Trạch Vu Quân đồng ý rồi nên ta ghé qua tìm hai đệ."
Ngụy Vô Tiện sung sướng đến độ dùng mắt thường cũng có thể trông thấy đôi mắt đào hoa của hắn cong cong như đang mỉm cười, vội vàng vơ lấy hộp đồ ăn: "Tuyệt vời luôn sư tỷ, đệ nhớ món canh củ sen xương sườn của sư tỷ quá trời quá đất luôn!"
Giang Trừng nhìn nhìn cái hộp đồ ăn bảo bối của Ngụy Vô Tiện: "Tỷ tỷ quả là lợi hại số một, còn biết làm cả canh củ sen xương sườn, không như ta, chỉ biết thu nắm tay đấm vào ngực ca ca thôi."
Giang Yếm Ly khẽ cười một tiếng, rồi vươn tay xoa xoa đầu đệ đệ mình: "A tỷ thì thấy A Trừng cũng rất là lợi hại đấy chứ!"
Giang Trừng cúi đầu, hơi chút ngượng ngùng.
Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện tối hôm qua, nắm tay của sư muội nhà hắn quả thật lợi hại vô cùng!
"Ấy, Kim huynh, kia là Giang gia đại tiểu thư nhỉ?"
Kim Tử Hiên đứng xa xa ngoái lại nhìn, liền trông thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang đứng cùng một nữ tử chuyện trò vui vẻ. Y hừ lạnh một tiếng không đáp.
"Giang gia đại tiểu thư á? Đấy không phải vị hôn thê của Kim huynh sao? Kim huynh hay là nói nghe thử một chút, cô vợ chưa cưới này huynh thấy thế nào?"
Y thấy thế nào á? Kim Tử Hiên lại ngó về phía Giang Yếm Ly một chút, y cảm thấy nàng đúng là một nữ tử khiến người ta bội phục, khi mà có thể dễ dàng ứng phó được với tên đệ đệ tính khí thay đổi thất thường của mình, bộ mấy người không thấy Giang Trừng ở trước mặt nàng ngoan ngoãn thế kia à?
Y nói với mấy người bên cạnh: "Mấy tên nam nhân đứng bàn tán sau lưng một nữ tử cũng đáng mặt anh hào đấy hả?" nói dứt câu liền bỏ đi.
Có điều muốn quay về Trúc thất thì nhất định phải đi qua con đường chỗ ba người Ngụy Vô Tiện đứng bên kia, Kim Tử Hiên chỉ đành nhìn thẳng mà đi, giả đò coi như ba người kia là không khí.
Giang Yếm Ly từ xa đã thấy Kim Tử Hiên, trong lòng nàng có ý với y, khó tránh len lén nhìn người nọ nhiều thêm vài lượt.
Ngụy Vô Tiện nương ánh mắt nàng nhìn qua, bụng dạ liền khó chịu, con chim khổng tước lòe loẹt này mắc cái gì lại đi về hướng này vậy chứ?
Giang Trừng nhìn nhìn Giang Yếm Ly đáy mắt tràn đầy tình ý, lại ngó ngó Kim Tử Hiên với hai con mắt đặt tít trên đỉnh đầu đang nghênh ngang đi trên đường, suy tư gì đó.
Mắt thấy Kim Tử Hiên đi qua còn cách một khoảng nữa mới đụng trúng mình, Giang Trừng trực tiếp xoay người đến trước mặt y, rồi rất tự nhiên té cái rầm xuống đất.
Kim Tử Hiên trợn mắt há mồm, làm cái gì đấy giời ơi?
Ngụy Vô Tiện cũng há mồm trợn mắt, sau khi liếc qua nháy mắt với Giang Yếm Ly cũng đang ngớ người ra thì cả hai nhanh chân lao đến bên cạnh Giang Trừng đỡ hắn dậy.
"Giang Trừng, ngươi không sao chứ?"
"A Trừng? Vẫn ổn chứ?"
Giang Trừng vịn lấy cánh tay, nhìn hai người nói: "Chuyện không liên quan gì đến Kim công tử đâu, là tự ta không cẩn thận... Thật sự không phải Kim công tử đẩy ta đâu..."
Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly nhất loạt nhìn về phía Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên vội lui về đằng sau, bấy giờ mới phát giác không chỉ có Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly, còn cả Nhiếp Hoài Tang và vài học trò nữa chưa rời khỏi đang chiếu tướng vào mình: "Không phải ta! Ta không có làm!"
Giang Trừng níu tay Giang Yếm Ly nức nở: "Tỷ tỷ, thật sự không trách được Kim công tử mà, nhất định là do ta có chỗ nào còn chưa đủ tốt. Nguyên nhân là do ta không can hệ gì đến Kim công tử hết. Hơn nữa... ta không thấy đau tí nào cả."
Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ nhà mình ấm ức đến sắp khóc ra đến nơi, cạn khô ngôn ngữ.
Ngụy Vô Tiện: "......" Giang Trừng, bộ ngươi cho là ta với sư tỷ mù rồi đấy phỏng? Ngươi to đùng ngã ngửa ra đấy nhảy phóc một cái chúng ta còn nhìn không tỏ hở?
Kim Tử Hiên đầy một mặt thảng thốt, cứ như là nghe được chuyện lạ đó đây: "Giang Trừng! Ngươi ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Ta đẩy ngươi bao giờ?!"
"Tỷ tỷ, hình như là Kim công tử tức giận rồi, hay là tỷ đi dỗ dành huynh ấy một chút đi, ta không sao đâu mà, thật sự không sao đâu." Giang Trừng vừa nói vừa siết lấy tay Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly ngẫm nghĩ rồi cũng mở miệng nói: "Kim công tử..."
Thế nhưng lại bị Kim Tử Hiên ngắt lời: "Cô không cần nói gì đâu, là ta xui vậy! Thật không nên đi đường này mà, đụng mặt hắn quả đúng là không có gì tốt đẹp."
Ngụy Vô Tiện nghe thế, nhíu mày hỏi lại: "Kim Tử Hiên ngươi nói thế nghĩa là sao? Cái gì mà đụng phải Giang Trừng thì không có gì tốt đẹp?"
Kim Tử Hiên cũng trợn mắt nhìn lại: "Làm sao? Ta nói sai à?"
Thấy được hai người sắp sửa nhao nhao lên, Giang Trừng lại chen vào giữa: "Hai người đừng vì ta mà cãi nhau! Hai bên làm hòa đi! Ta không việc gì đâu mà!"
Giang Yếm Ly cũng nói: "A Tiện!"
Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, nhét hộp đồ ăn vào tay Giang Trừng cho hắn cầm, rồi một tay kéo Giang Trừng một tay kéo Giang Yếm Ly hầm hầm quay đầu bỏ đi một nước.
Kim Tử Hiên ở phía sau trợn trắng con mắt tức giận đùng đùng.
*
Ba người vào đến nhà ăn tìm bàn ngồi xuống, vừa mở nắp hộp đồ ăn hương thơm đã bay ra ngào ngạt, Ngụy Vô Tiện hít hà một hơi, cười đầy thỏa mãn, rồi nhanh chóng múc ra ba chén canh.
Giang Yếm Ly thấy hai người ăn xong canh rồi mới hỏi: "A Trừng, vừa nãy tại sao đệ lại muốn vu vạ Kim công tử vậy?"
Giang Trừng buồn bực nói: "Tỷ không hiểu ta... ta cứ nghĩ là tỷ hiểu cơ... Ai hiểu thì không cần giải thích, không hiểu thì có giải thích cũng bằng thừa."
Giang Yếm Ly: "... A Trừng, đệ làm vậy là không đúng."
Giang Trừng rũ đầu càng thấp: "Ta không muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả, ta cũng không biết tại sao lại thành ra như thế..."
Ngụy Vô Tiện chen miệng giải vây: "Sư tỷ, chuyện này cũng không trách được Giang Trừng..."
"A Tiện, đệ cũng vậy đấy, vừa rồi không nên cãi cọ với Kim công tử, vốn dĩ là chúng ta vô lý trước."
Ngụy Vô Tiện trề môi: "Còn không phải là đệ nhìn không ưa nổi cái bộ dạng đó của hắn ta sao... Ayda ~ sư tỷ ~ khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, đừng nói mấy cái đó nữa mà!"
Giang Yếm Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu.
*
Giang Yếm Ly đến nhanh đi cũng vội, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng đó nhìn nàng khuất dần khỏi tầm mắt. Hắn vươn hai tay gác ra sau đầu, gọi: "Đi nào Giang Trừng! Về phòng thôi!"
Đi được hai bước vẫn thấy Giang Trừng đứng chôn chân ở đó ngó mặt trời, hắn nghi hoặc hỏi: "Giang Trừng? Làm sao vậy?"
Giang Trừng cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi: "Mặt trời của muội muội bên này to dữ lắm, ca ca chỗ đó có to không?"
Ngụy Vô Tiện: "!!!" Là ta đang nghĩ cái ý đó đó phải khum dị?
-------------
Tiểu kịch trường:
Tối đó Kim Tử Hiên nhận được một chén canh củ sen xương sườn, theo lời Lam Hi Thần thì đây là do Giang Yếm Ly tự tay làm, coi như tạ tội với y. Kim Tử Hiên gật gù, canh này Giang Yếm Ly làm ngon ghia chời đất ơi! Chỉ là đệ đệ phá game quá đi mất.
Lam Khải Nhân: Thanh Đàm Hội? Đi liền đi liền! Thoát được Giang Trừng roài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro