
Chương 34
Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực đứng ở đầu thuyền, ánh mắt dõi theo bóng người ở con thuyền bên trái.
Bên bờ có người thấp giọng xì xào: "Mau nhìn kìa! Người kia có một mái tóc đủ màu luôn!"
"Oa, trời ạ, hắn cũng đẹp thật! Ta muốn tặng hết hoa của mình cho hắn!"
Liên tiếp có hoa được ném xuống thuyền, dưới ánh mặt trời, mái tóc hắn tản ra ánh sáng bảy sắc màu, dường như là bị hoa tươi bay đến quá nhiều trước mắt dọa sợ, lọn tóc còn nghịch ngợm cuốn lên.
Giang Yếm Ly nhìn xuống dưới, cười trộm nói: "A Trừng rất được hoan nghênh nha."
Ngu Tử Diên không nghĩ thoáng được như Giang Yếm Ly, bà chỉ cảm thấy mình không nên nghe lời Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng đến đây. Nhìn mái đầu lòe loẹt không nỡ nhìn thẳng của con trai mình, Ngu phu nhân chỉ biết hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng rất hối hận, từ nhỏ hắn đã biết Giang Trừng xinh đẹp, nhưng người ngoài ít nhiều chỉ nghe được một chút tin đồn, vả lại Giang Trừng cũng rất hiếm khi ra cửa, cho nên bên cạnh Giang Trừng luôn chỉ có một mình hắn.
Bây giờ nhìn thấy hoa tươi trên thuyền Giang Trừng, lại nghe đám cô nương bên bờ thì thào to nhỏ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Hắn nắm chặt Trần Tình trong tay, trực tiếp phi thân đến bên cạnh Giang Trừng, mà Giang Trừng lúc này đây đang khom lưng ngắm nhìn điều gì đó.
Ngụy Vô Tiện tò mò bước lại hỏi: "Giang Trừng, ngươi đang xem gì đấy?"
Giang Trừng chỉ vào bóng dáng mình phản chiếu trong nước, nói: "Ta chưa bao giờ phát hiện, hóa ra ta có một đôi mắt thật to, có mái tóc như cầu vồng, có làn da trắng tinh như tuyết. Ta hoàn mỹ như vậy, dường như là từ trong cổ tích bước ra."
Bấy giờ, chợt có một bàn tay vươn tới, ngón tay thon mảnh nâng lấy khuôn cằm của Giang Trừng, khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt Ngụy Vô Tiện.
"Nào, để ta nhìn kỹ xem." giọng nói mềm mại nhẹ nhàng làm khuôn mặt Giang Trừng ửng đỏ.
Ngụy Vô Tiện nhận ra một thoáng đỏ hồng ấy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt từ trên mái tóc Giang Trừng dần dần hạ xuống, khóe mắt, vành tai, chóp mũi, đôi môi.
Giang Trừng bị nhìn có chút khó hiểu: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
"Đang ngắm bảo vật trận quý nhất thế gian!"
!
Mấy lọn tóc của Giang Trừng cuốn cuốn lên, Ngụy Vô Tiện lại cười càng rạng rỡ.
Giang Yếm Ly đứng bên bờ nhìn hai người phía dưới, như có điều suy tư.
"Hừ, thật đúng là được hoan nghênh ghê cơ đấy!" Kim Tử Huân nhìn Giang Trừng thắng lợi trở về, thấp giọng lẩm bẩm.
Giang Trừng nghe thế, nhìn về phía Kim Tử Huân: "Lúc ta sinh ra đã kinh động toàn bộ tiên môn."
Kim Tử Huân không ngờ lời mình nói lại bị Giang Trừng nghe được, hắn tự cho rằng mình đã nói rất khẽ: "Thì sao chứ?"
Giang Trừng lại nói tiếp: "Ta một tuổi đọc văn, hai tuổi biết võ, đến khi ba tuổi đã học hết sách vở, ta đường đường là thiếu gia Giang thị, từ nhỏ đã được cung phụng nuông chiều, đắp mặt bằng vi cá, tắm gội dùng trân châu, được hoan nghênh chẳng lẽ còn không phải là hiển nhiên như thế?"
Cái gì cơ??? Đắp mặt bằng vi cá! Tắm gội dùng trân châu! Kim Tử Huân nghe mà trợn mắt há mồm, còn biết tiêu tiền hơn cả Kim thị nhà hắn!
Lam Vong Cơ cũng không khỏi khựng lại, quả thật là xa hoa cực kỳ!
Nhiếp Hoài Tang ôm A Đẩu thở phào nói: "Còn may còn may, Giang huynh dùng vi cá chứ không phải cánh gà."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hội săn Bách Phượng Sơn chính thức bắt đầu, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dẫn theo đệ tử Giang gia, Ngụy sư huynh gục vào vai Giang sư đệ ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán xoay xoay Trần Tình trong tay.
Sau Xạ Nhật chi chinh, tiên môn bách gia bắt đầu củng cố lại vị thế, hội săn lần này cũng là một cơ hội rất tốt để thể hiện bản lĩnh.
Trong khi các thế gia khác ra sức săn giết con mồi, thì đệ tử Giang gia đang lúi húi nhặt chiến lợi phẩm.
Chỉ thấy, Giang Trừng đi đầu đội ngũ, đi đến đâu mưa hoa rơi đến đó, hắn ngẩng đầu khẽ mỉm cười, con mồi liền tự đâm đầu vào thân cây rớt bịch bịch xuống đất.
Quả thật là 'hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh'.
Đệ tử Giang thị đi đằng sau ngoan ngoãn thu nhặt con mồi, thi thoảng khen ngợi Giang Trừng một hai câu, ánh mắt nhìn Giang sư huynh cũng cực kỳ nhiệt liệt.
Ngụy Vô Tiện hơi cau mày, Giang Trừng làm thế này quá mức phô trương, thế gia khác mà biết được sợ là phải gặp phiền phức. Hắn suy tính một hồi, nắm chặt lấy Trần Tình trong tay.
Hội săn lần này là do Mạnh Dao một tay xử lý, y nhớ lời Giang Trừng dặn, tăng số lượng con mồi lên vài lần. Nghĩ đến chuyện này, y lại nhớ tới câu nói mà Giang Trừng nói với Kim Quang Thiện lúc ông ta tìm đến nhận thân: Khi nào sét đánh phải cẩn thận đấy.
Nhớ lại vẻ mặt Kim Quang Thiện lúc đó, Mạnh Dao không khỏi bật cười.
Lam Hi Thần bên cạnh thấy thế thì hỏi: "A Dao cười gì thế?"
"Nhóc lùn muốn cười thì cười, liên quan quái gì đến ngươi?" Tiết Dương nói một hồi liền chen vào giữa hai người, hắn không vừa mắt Lam Hi Thần, hoặc cũng có thể nói, hắn không vừa mắt mỗi một người trong tiên môn, trừ mấy người chơi với nhóc lùn thôi.
Mạnh Dao mặc kệ Tiết Dương, đáp lời Lam Hi Thần: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến chút chuyện khá buồn cười."
"Không hay rồi! Không hay rồi!" một đệ tử Kim thị vội vàng chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Kim Tử Huân công tử cãi nhau với người của Giang thị rồi!"
Lúc đám người Mạnh Dao chạy tới, thấy Kim Tử Huân đang chỉ mặt Ngụy Vô Tiện hùng hổ nói: "Một mình ngươi dùng Quỷ đạo liền săn được bảy phần con mồi, bảo chúng ta phải làm sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai, Giang Trừng đứng bên thì khẽ cau mày.
"Nhưng mà cũng chẳng trách được ngươi không cảm thấy mình sai, Ngụy công tử không tuân thủ quy tắc cũng đâu phải lần đầu tiên. Yến hội lần trước rồi cả hội săn lần này ngươi đều không mang bội kiếm, toàn là dịp trọng đại như vậy mà một chút lễ nghĩa cũng không thèm chú ý, ngươi vứt mặt mũi những người cùng tham dự như chúng ta ở đâu vậy? Gia giáo của Vân Mộng Giang thị, chẳng qua cũng chỉ có thế!"
"Tử Huân!" Mạnh Dao cau chặt đầu mày.
"Kim Tử Huân, ta và Ngụy Vô Tiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường rộng trăm mét, phải ngự kiếm xuống giường, mà vẫn là giường của Giang thị nhà chúng ta thoải mái nhất, đâu có giống nhà các ngươi, tuy là cũng có tiền thật đấy, nhưng giường quá nhỏ, lại cứng, ta nằm ngủ mà eo mỏi lưng đau. Còn về gia giáo mà ngươi nói, thật là ngại quá, ta và Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đều chịu sự dạy bảo của Nữ Oa, bài đầu tiên bà ấy dạy chúng ta chính là làm người, ta nghĩ có lẽ ngươi chưa từng được học."
Bước chân Giang Yếm Ly khẽ khựng lại khi nghe Giang Trừng nói thế, Giang gia nhà nàng nhiều tiền đến thế sao?! Sao nàng lại không biết! Trải qua một khúc nhạc đệm này, cơn giận của Giang Yếm Ly đã vơi đi vài phần, nhưng nàng vẫn đứng chắn trước hai đệ đệ, nói: "Kim công tử, mong cậu, xin lỗi hai đệ đệ của ta!"
Giây phút nhìn thấy Giang Yếm Ly, ánh mắt Giang Trừng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, bỗng nhiên lại tỏ ra lãnh khốc. Lúc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, ánh mắt thoắt cái lại dịu dàng, rồi lại thoắt cái lãnh khốc như băng: "Đi mau đi!" nghĩ ngợi một chốc, ánh mắt hắn lại quay về vẻ hiều dịu nhu hòa.
Lam Vong Cơ đứng một bên quan sát hết một màn, lòng tràn đầy nghi ngại, hắn làm thế nào có thể thay đổi chóng mặt như thế? Chẳng lẽ cũng là do Nữ Oa dạy dỗ sao?
Ngụy Vô Tiện ban đầu quả thật rất giận dữ, nhưng thấy Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều ra mặt cho mình, cục tức của hắn liền tiêu tan luôn. Người ngoài đều nói hắn là con của gia bộc, nhưng hắn biết, chẳng có đứa con của gia bộc nào có thể ngủ chung giường với thiếu tông chủ, cũng chẳng có đứa con của gia bộc nào là có thể ba ngày bảy bận đi quỳ từ đường.
Nhìn mái tóc bảy màu trước mặt, Ngụy Vô Tiện thấy ấm áp trong lòng, Giang Trừng thật tốt a.
"Giang Vãn Ngâm!" Kim Tử Huân nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng.
Giang Trừng quay đầu mỉm cười, nói với Kim Tử Huân: "Sai rồi."
Sức công phá của nụ cười kia quá lớn, tựa như tiên nữ giáng trần, Kim Tử Huân ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới ngô nghê hỏi lại: "Cái gì... sai cơ?"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ánh mắt của Kim Tử Huân rõ ràng là...
Giang Trừng vung vẩy mái tóc bảy màu: "Tên của ta, Giang - Anh - Băng - Minh Lạc - Elizabeth - Tạp Hoàng Thê - Vãn Ngâm - Trừng."
Lời vừa dứt, nơi Giang Trừng đứng đột nhiên trút xuống một trận mưa hoa, có cánh hoa màu hồng phấn vương trên đầu vai Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhẹ nhàng phủi nó đi, đột nhiên bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay.
Vừa ngước lên, liền thấy đôi mắt đào hoa của Ngụy Vô Tiện tràn ngập ý cười, dường như còn có chút tình tố mà hắn xem không hiểu.
"Giang... Elizabeth... Trừng!" Kim Tử Huân vắt hết óc ra cũng chỉ nhớ được vài chữ đó.
Ngụy Vô Tiện nắm tay Giang Trừng, nhướng mày nhìn Kim Tử Huân: "Là Giang - Anh - Băng - Minh Lạc - Elizabeth - Tạp Hoàng Thê - Vãn Ngâm - Trừng."
-------------
Tiểu kịch trường
Tiên môn nhật báo: Kinh hãi! Vân Mộng Giang thị có lẽ là giàu số một tiên môn!
Giang Phong Miên: ...
Giang Trừng: Lúc ta sinh ra đã kinh động toàn bộ tiên môn
Tiên môn bách gia: Lại phải cho bao lì xì!
Trừng hóa thân thành nhân vật chính trong tiểu thuyết Mary Sue nha, đọc là thấy ảo lòi rồi đó =))))
Chương 34 là chương cuối cùng mà tác giả cập nhật từ tháng 7 năm 2021, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì, ficdom bên đó cũng hóng qtqđ. Vì lẽ đó nên mình xin phép tạm done bộ này nhé, khi nào tác giả viết tiếp mình cũng sẽ up tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro