Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ngụy Vô Tiện giờ này đã hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà nghe khúc nghe tấu gì nữa, hắn hòa nhã tiễn Lam Hi Thần đi rồi liền thay y phục khác.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ăn mặc một thân đen từ trên xuống dưới, chậm rãi cất tiếng: "Màu đen mơn mởn, ngươi bây giờ bao tuổi rồi?"

Ngụy Vô Tiện 'mơn mởn' bò lên đùi Giang Trừng, nghiêng đầu đáp: "Tiện Tiện ba tuổi rồi!"

Giang Trừng cười cười: "Ngươi còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết?"

Ngụy Vô Tiện hơi cong cong khóe môi, một đôi mắt đào hoa ngập tràn tình tự: "Vậy thì nhiều lắm!"

Nghe vậy, Giang Trừng hơi duỗi người ra sau: "Nữ tử ngày càng giảo hoạt, là trẫm quá mức dung túng ngươi."

Ngụy Vô Tiện không nhìn được mà bật cười, vươn vai nói: "Giang Trừng, chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Hôm nay ta sắp bức bối đến chết mất!"

Hai người vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Kim Tử Hiên ăn diện một phen vàng kim chói lóa.

Giang Trừng cau mày cản bước Kim Tử Hiên, hai tay chắp sau lưng: "Ngươi trang điểm hoa hòe lòe loẹt cho ai xem vậy?"

"Phụt!"

Kim Tử Hiên lừ mắt liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đã cười thành tiếng, ngụy sư huynh chỉ nhún vai, chả lẽ còn không phải con chim khổng tước vàng hoa hòe lòe loẹt sao!

Cũng may là khoảng thời gian này năng lực thừa nhận của Kim Tử Hiên đã tăng lên rất nhiều, y sửa sang lại quần áo, nói: "Giang thúc thúc với Ngu phu nhân hẹn ta gặp mặt, các ngươi có muốn đi cùng không?"

Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai hẹn ta gặp mặt đấy!

Lại thấy Giang Trừng không chút động dung bước sang bên cạnh: "Bà ấy lắm miệng, trẫm lười gặp."

Kim Tử Hiên: "..."

Kim Tử Hiên phản ứng không kịp, Ngụy Vô Tiện đã ôm eo Giang Trừng kéo đi: "Kim huynh đi trước đi, ta với Giang Trừng đi dạo chỗ khác."

Giang Trừng chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện không nói.

"Làm sao vậy?"

Giang Trừng hít hà một hơi, nói: "Ngươi thơm quá."

Ngụy Vô Tiện nhộn nhạo hết cả người!

Cái nhộn nhạo này vẫn luôn duy trì cho đến trước khi gặp được Nhiếp Hoài Tang.

Lúc trông thấy Nhiếp Hoài Tang, y đang ngồi ở bãi cỏ cho gà ăn, Giang Trừng nhìn thấy cảnh đó đột nhiên có chút chùn chân, hắn đứng tại chỗ nhìn một lát rồi chậm rãi tiến lên.

"Ngươi thơm quá."

Nhiếp Hoài Tang ngồi dưới đất cả kinh bật dậy!

Ngụy Vô Tiện mặc niệm trong lòng, không nên tức giận, không nên tức giận...

Dưới ánh nhìn của hai người, Giang Trừng đi về phía... A Đẩu, vươn tay sờ soạng mớ lông con gà, ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Trẫm vốn muốn vuốt tóc ngươi, lại chỉ có thể chạm đến... chiếc mào gà lạnh lẽo xinh đẹp. Trẫm còn nhớ trước kia, ở trong Phục Ma động tránh nóng cùng ngươi, chiều chiều rảnh rỗi không biết làm gì, cùng nhau ngồi hóng gió, mái tóc ngươi cứ thế xõa tung, mặt trời lên ngươi e ấp nằm bên đầu gối trẫm, không cài một chút trang sức nào, thật sự là tuyệt đẹp."

"Cái đó... Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện nhấp nhổm muốn nói lại thôi, cứ tưởng Giang Trừng nói đến Nhiếp Hoài Tang, không ngờ lại là A Đẩu. Tức là sau Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, hắn nghênh đón tình địch hư hư thực thực thứ ba, một con gà.

Ở phương diện giống loài, hình như hắn không có thứ gì có thể đem ra so sánh.

Giang Trừng bưng A Đẩu lên, theo A Đẩu kêu 'quác' lên một tiếng, Giang Trừng nói: "Liên Hoa Ổ phong thủy dưỡng người, nhất định sẽ không khiến ngươi tàn hương phai sắc."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã nghĩ đến vài cách làm thịt gà, nhìn Giang Trừng ôm A Đẩu liếc mắt đưa tình, nội tâm Ngụy sư huynh nảy ra một ý tưởng, hắn muốn nhốt kỹ Giang Trừng lại, để cho người này có thể dùng ánh mắt đó nhìn hắn cả đời.

"A Đẩu... trẫm ban họ lớn cho ngươi, Nữu Hỗ Lộc thị."

Dưới ánh mặt trời, Nữu Hỗ Lộc thị A Đẩu chớp đúng thời cơ mạnh mẽ vươn lên.

Ngụy Vô Tiện quơ tay đoạt lấy Nữu Hỗ Lộc thị A Đẩu ném lại cho Nhiếp Hoài Tang.

"To gan!" Giang Trừng quát lên giận dữ.

To gan? Thế này mà đã to gan? Ngụy Vô Tiện cười lạnh, sau đó dứt khoát bế phắt Giang Trừng lên.

Nhiếp Hoài Tang lại trợn mắt há mồm thêm lần nữa, hình như y vừa phát hiện ra một vài thứ không thể nói rõ.

"Độc phụ! Đồ độc phụ nhà ngươi!" Giang Trừng nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện ra sức giãy giụa.

"Sai rồi, là độc phu!" ngụy sư huynh cao lãnh đáp lại.

Cảm nhận được Ngụy Vô Tiện tức giận rồi, Giang Trừng hơi dịu giọng xuống: "Tiện Tiện, chỉ cần ngươi muốn, ngươi vẫn là sủng phi của trẫm, trẫm đối đãi ngươi cũng vẫn giống như trước kia."

Ngụy Vô Tiện ném Giang Trừng lên giường rồi ngồi xuống cúi sát mặt hỏi: "Giống như trước kia? Trước kia chúng ta như thế nào?"

Hơi thở ấm áp phả vào mặt Giang Trừng, vành tai hắn ửng lên, quay đầu đi, biệt nữu đáp: "Trẫm cả đời này, cũng từng một lần thức trắng đêm thắp lên long phượng hoa chúc."

Long phượng hoa chúc, bốn chữ này quá mức chấn động, chấn động đến nỗi Ngụy Vô Tiện dù biết rõ Giang Trừng giờ phút này không tỉnh táo, lại vẫn cứ kích động không thôi.

Hắn xáp lại ôm lấy Giang Trừng, run run giọng nói: "Giang Trừng... ngươi không được, không được nhìn người khác như thế, nhìn gà cũng không được luôn! Ta sẽ chịu không nổi..." ta sẽ chịu không nổi mà muốn đuổi bọn họ cách xa ngươi, sẽ chịu không nổi mà muốn có được ngươi.

Giang Trừng, dường như ta thật sự si dại rồi.

Một lúc lâu sau, mặt trời lặn xuống núi tây.

"Hôm nay ngươi đã chép 'Chớ tức giận' chưa?"

Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, mặt mày nhăn lại như quả táu tàu: "Hả? Còn phải chép nữa á?"

---------------

Tiểu kịch trường

Giang Phong Miên nhìn Kim Tử Hiên khoan thai đến muộn: Sao đến muộn thế?

Kim Tử Hiên: Dọc đường gặp được Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng.

Ngu Tử Diên: Sao hai đứa nó không đến?

Kim Tử Hiên: Giang Trừng nói... bà ấy lắm miệng, trẫm lười gặp.

Ngu Tử Diên: ... Nói rõ ràng... ông ấy hay bà ấy?



Nữu Hỗ Lộc thị A Đẩu: Từ khi còn là một quả trứng thì ta đã biết, ta chú định không phải là một con gà bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro