
Chương 32
Đêm đến.
"Các vị, vất vả rồi!" Kim Quang Thiện nâng ly rượu lên cao, kính tiên môn bách gia.
Giữa không gian náo nhiệt linh đình, Ngụy Vô Tiện nương ly rượu che trước miệng, nhỏ giọng nói: "Đúng là cho ông ta đủ mặt mũi mà, trên chiến trường không thấy bóng dáng đâu, tiệc mừng công thì hăng hái tích cực thế."
Giang Trừng cũng khẽ gật đầu: "Ai bảo không phải đâu." Lại nhìn Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả sắp sửa ngồi luôn vào lòng mình: "Ngụy Vô Tiện, ngươi xem ngươi giống cái gì? Mau ngồi cho tử tế!"
Song Ngụy Vô Tiện không những không ngồi lại cho tử tế, ngược lại còn dựa luôn vào ngực Giang Trừng, hơi hơi nhíu mày nỉ non: "Ây da, sư huynh say rồi..."
Nhìn mái đầu gục trước ngực mình, Giang Trừng giật giật khóe miệng, say cái đầu ngươi! Ngươi rõ ràng mới uống có một ly!
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi dậy ngay!"
"Ta khum muốn ~ ta say rồi mòa ~" nói xong còn không quên dụi dụi vào người Giang sư đệ.
"Mẹ đang nhìn kìa!"
Ngụy Vô Tiện bật dậy ngay, vừa lúc đón nhận tia nhìn chết chóc của Ngu Tử Diên.
Giang Trừng yên lặng dịch mông đi, cách xa Ngụy Vô Tiện một chút. Ngụy sư huynh nhìn Ngu Tử Diên toét miệng cười toe, Ngu phu nhân mới nhíu mày dời tầm mắt. Ngụy Vô Tiện rót thêm một ly rượu, lại dịch về phía Giang Trừng.
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã nghe đối diện có tiếng ồn ào.
Kim Tử Huân không biết có phải uống nhiều rồi không, thế mà dám nài ép Lam Vong Cơ uống rượu. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần có chút không vui, Kim Tử Hiên thì đứng một bên khuyên bảo Kim Tử Huân.
"Hàm Quang Quân đây là không thèm nể mặt ta đấy sao?" Kim Tử Huân khom lưng chống tay xuống bàn tiệc trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi.
Mùi rượu ập vào mặt khiến Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, Lam Hi Thần ở một bên nói: "Kim công tử, Vong Cơ không uống được rượu."
"Là không uống được rượu, hay là không uống rượu của Kim mỗ đây?"
Không khí có phần căng thẳng, Lam Vong Cơ nhìn ly rượu trước mặt không nói gì, đúng lúc này, có một bàn tay tiếp lấy ly rượu trong tay Kim Tử Huân, Kim Tử Huân và Lam Vong Cơ cùng quay đầu nhìn, đã thấy Ngụy Vô Tiện một ngụm uống hết rượu trong ly.
Ngụy Vô Tiện đem ly đặt lại vào tay Kim Tử Huân, chép chép miệng nói: "Rượu không tệ."
Bị bẽ mặt trước đông đảo mọi người, Kim Tử Huân siết chặt ly rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: "Ngụy Vô Tiện!"
"Ta thay Vong Cơ huynh uống rượu, đúng không nhỉ, Vong Cơ huynh?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu: "Đa tạ."
"Ngụy Vô Tiện ngươi tính là cái gì! Một đứa con của gia bộc cũng dám đứng đây diễu võ dương oai!"
Kim Tử Huân vừa nói vừa hung ác nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, hắn ngứa mắt người này lâu rồi, một đứa con của gia bộc lại có thể ở Xạ Nhật chi chinh lập không ít công lao, lấn át sự nổi bật của hắn, dựa vào đâu chứ?
Giang Trừng nghe thấy thế liền đứng phắt dậy, đang định lên tiếng thì đã bị người khác cướp lời.
"Người của Giang gia chúng ta chưa đến lượt người nhà khác quản giáo!"
Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, Ngu Tử Diên thế mà lại là người đầu tiên vì hắn lên tiếng, bình thường rõ ràng là người nghiêm khắc với hắn nhất.
So với Ngu Tử Diên lộ rõ vẻ khó chịu, Giang Phong Miên thâm trầm hơn rất nhiều, ông chỉ nhìn Kim Quang Thiện mà nói: "Kim công tử có lẽ uống say rồi, việc Lam gia có quy định không được uống rượu hầu như mọi người trong tiên môn đều biết, nếu Lam lão tiên sinh có ở đây cũng sẽ không quở trách Hàm Quang Quân. Còn về Ngụy Vô Tiện, nó là con trai của bạn thân ta, từ đâu ra cái danh gia bộc? Lời hôm nay Kim công tử nói ra là suy nghĩ của một mình cậu ấy, hay là suy nghĩ của Kim thị vậy?"
Đúng là thành sự không thấy, bại sự có thừa! Kim Quang Thiện không ngờ Kim Tử Huân lại ở trong yến tiệc quậy ra một tràng thế này, nếu tính công lao bỏ ra trong Xạ Nhật chi chinh, Giang gia đương nhiên lớn nhất, tiếp đến là Lam gia, sau mới đến Nhiếp gia, Kim gia. Ôn thị sụp đổ, cần đề cử một người nắm giữ vị trí Tiên đốc, ông ta vốn muốn nhân bữa tiệc mừng công hôm nay làm công tác tư tưởng, ai ngờ đâu một mình Kim Tử Huân một lúc đắc tội cả hai nhà.
"Kim Tử Huân!" Kim Quang Thiện mạnh tay đập bàn: "Uống say rồi thì cút! Tự đi lĩnh phạt đi!"
Kim Tử Huân từ lúc Ngu Tử Diên lên tiếng đã tỉnh khỏi cơn say, lúc này đây trên trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh: "Vâng... vâng... vâng!"
Thấy Kim Tử Huân đi rồi, Kim Quang Thiện mới nhìn về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, vừa rồi là Tử Huân không đúng, ta tại đây thay mặt nó nói lời tạ lỗi, mong rằng hai vị chớ có để bụng."
Ngụy Vô Tiện khinh khỉnh nhún vai, Lam Vong Cơ thì quy củ đứng dậy đáp: "Không sao."
"Ngụy công tử hôm nay hình như không mang bội kiếm?" Kim Quang Thiện lơ đãng hỏi.
Mọi người bên dưới nghe thế liền nhìn xuống bên hông Ngụy Vô Tiện, nơi đó trừ một cây sáo ngọc ra thì không còn thứ gì khác.
"Ngụy Vô Tiện, vừa nãy không phải ngươi nói uống say rồi sao? Ra ngoài đi một chút cho tỉnh rượu đi." Ngu Tử Diên ngắt lời, nói trước.
Ngụy Vô Tiện quay lại hành lễ với Ngu phu nhân: "Thật sự có hơi say rồi, con ra ngoài đi dạo chút cho tỉnh."
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Giang Trừng.
Giang Trừng thấy vậy liền muốn đuổi theo, lại bị Ngu Tử Diên kêu ở lại. Nhìn tình cảnh của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhớ lại kiếp trước, lúc đó hắn cũng như thế này, đứng giữa một chúng đệ tử thế gia, dường như trở thành cá biệt.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi yến tiệc liền leo lên nóc nhà ngồi, thất thần nhìn ngắm vầng trăng treo giữa trời cao.
"Ngươi nói Ngụy Vô Tiện này bỏ Tiên đạo không đi, cố tình đi luyện Quỷ đạo làm gì nhỉ?"
"Ngươi khỏi nói, Quỷ đạo của hắn lợi hại lắm đấy, ta ở trên chiến trường cũng không dám lại gần."
"Lợi hại? Ta thấy là tà môn ấy chứ! Chưa biết chừng còn trở thành Ôn Nhược Hàn tiếp theo!"
Nghe mấy lời bình phẩm linh tinh bên dưới, Ngụy Vô Tiện chỉ khép mắt lại.
"Các ngươi không cảm thấy thiếu chủ Giang gia cũng rất tà môn sao? Ban ngày cứ như bị đoạt xá ấy! Mỗi ngày một kiểu."
"Các ngươi nói xem, hắn như thế, có tiên tử nào bằng lòng gả cho hắn không?"
"Có tiên tử nào gả cho hắn hay không ta không biết, nhưng món ăn lúc sáng hắn làm thật ra ăn cũng khá được đấy, nếu hắn mà là tiên tử, cưới về cũng chưa chắc không thể!"
"Ngươi thôi được rồi đấy! Người ta là ai cơ chứ? Chính là thiếu tông chủ của Giang gia. Có thể để ngươi vào mắt à!"
Nam tử áo đen trên nóc nhà mở mắt, lạnh lùng nhìn xuống người bên dưới.
"Giang Trừng, ngồi yên!"
Giang Trừng bị bắt ngồi yên bên cạnh Ngu Tử Diên, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.
"Không hay rồi!" một đệ tử Kim thị từ bên ngoài hộc tốc chạy vào.
Kim Quang Thiện buông ly rượu trong tay, có chút không vui: "Ồn ào chuyện gì?"
Đệ tử kia dường như vừa chịu kinh hãi quá độ, hơi thở đứt quãng đáp: "Ngụy... Ngụy Vô Tiện... hắn điên rồi!"
Gì cơ?! Chưa đợi ai kịp phản ứng, Giang Trừng đã lao như bay ra ngoài.
Cái gì mà điên rồi? Làm sao lại nổi điên? Rõ ràng mới rồi còn bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
Bấy giờ, Ngụy Vô Tiện đang gườm gườm nhìn như đóng đinh vào người sau lưng Tiết Dương, quanh thân lảng vảng quỷ khí, đôi mắt thì vằn đỏ lên.
Đôi mắt người này còn biết biến đổi màu sắc cơ à? Tiết Dương tò mò nhìn chăm chăm vào mắt Ngụy Vô Tiện, như muốn tìm tòi nghiên cứu một phen.
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng cất tiếng: "Tránh ra."
Mạnh Dao đứng bên cạnh nghe thế thì nói: "Thành Mỹ, ngươi ngăn cản một chút, Giang công tử chắc cũng sắp đến rồi."
Người đứng sau lưng Tiết Dương đã sợ mất mật, cả người khúm núm co quắp, mặt trắng bệch cả ra.
Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng lúc lắc đầu: "Ta nói là, tránh ra!"
Lời vừa dứt, bốn phía xung quanh quỷ khí càng đậm đặc hơn, vẻ hứng thú trong mắt Tiết Dương cũng càng hiện rõ.
Cảnh tượng mà Giang Trừng nhìn thấy lúc chạy đến chính là như thế, trùng hợp giống với một đời trước kia. Khi ấy Ngụy Vô Tiện cũng nhìn hắn chằm chằm như vậy, rồi hắn đâm sư huynh của mình một kiếm, tuy là giả tảng, lại cũng thật sự đẩy Ngụy Vô Tiện rời xa hắn, rời xa Giang gia. Về sau, hắn thường xuyên nghĩ lại, nếu khi đó mình gọi người kia lại, liệu có thể khiến hắn trở về nhà hay không?
"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng gọi thật to, hắn gọi Ngụy Vô Tiện trước mắt, cũng đang gọi Ngụy Vô Tiện của một kiếp xa xôi.
Ngụy Vô Tiện kiếp trước không nghe được, nhưng người trước mắt lại có thể nghe.
Khoảnh khắc tiếng gọi của Giang Trừng vang lên, quỷ khí tiêu tan, đáy mắt âm u sáng lên trở lại, Ngụy Vô Tiện chậm rãi xoay người: "... Giang Trừng."
Giang Trừng gần như dốc hết sức lực lao vụt tới, ôm chầm lấy hắn: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nhào vào lòng khẽ giật lùi về sau một bước, cũng ôm lấy Giang Trừng: "Ta không sao, Giang Trừng ta không sao, ta thật sự không sao cả!"
Thấy nguy cơ trước mắt đã được giải trừ, mấy tên đệ tử Kim thị nhìn thấy Kim Quang Thiện bước tới như vừa vớ được cứu tinh: "Tông chủ! Tông chủ! Hắn... hắn muốn giết chúng ta!"
"Xì!" Tiết Dương nhìn mấy kẻ xấu bụng lại tranh nhau cáo trạng trước, bĩu môi cười nhạo một tiếng.
Còn Mạnh Dao thì quay lại hành lễ với mấy người Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, xong xuôi mới nói: "Giang tông chủ, Ngu phu nhân, Kim tông chủ, vừa rồi những người này ở sau lưng đàm tiếu Giang thiếu tông chủ và Ngụy công tử, lời lẽ... rất là bừa bãi, Ngụy công tử nghe không lọt tai mới đến muốn nói chuyện phải trái, nhưng bọn họ vẫn chưa bị thương tổn gì, có lẽ chỉ chịu chút kinh hãi."
Đối với những gì mấy người này vừa nói, Mạnh Dao cũng thấy phẫn nộ bất bình, Giang Trừng Ngụy Vô Tiện đối với y chính là ân nhân. Bọn họ không chỉ ở sau lưng bẻm mép lắm lời, càng về sau thậm chí còn buông lời cợt nhả tục tĩu, những câu bậy bạ mà trước kia ở Câu Lan viện y từng được nghe. Mạnh Dao với Tiết Dương đang định ra tay chỉnh đốn, liền thấy Ngụy Vô Tiện từ trên nóc nhà phi thân nhảy xuống.
Nếu không phải hai người họ trùng hợp bắt gặp, e là Ngụy Vô Tiện sẽ bị người nắm thóp trả đũa.
Lời lẽ bừa bãi, ánh mắt Ngu Tử Diên nhìn về phía mấy người kia đã lạnh toát như băng, ngay đến Giang Phong Miên cũng tức giận thu chặt nắm tay.
Ngu Tử Diên tính tình mạnh bạo, thẳng thắn bước lên đạp cho một nhát: "Các ngươi là cái thá gì!"
Giang Phong Miên giả đò giữ Ngu phu nhân lại: "Tam nương tử." rồi lại quay sang nói với Kim Quang Thiện: "Kim tông chủ, chính là không ưa Giang gia chúng ta?"
Kim Quang Thiện vội vàng đỡ lời: "Giang tông chủ hiểu lầm rồi! Đám tiểu bối nói năng linh tinh, sao có thể tính là thay mặt Kim gia được. Mấy người này ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý, cho Giang gia một câu trả lời."
Giang Trừng lúc này cũng đã hồi thần, kéo tay Ngụy Vô Tiện nói: "Cha, mẹ, con đưa Ngụy Vô Tiện về phòng trước."
Dứt lời liền kéo Ngụy Vô Tiện đi thẳng một mạch, suốt dọc đường đi không nói một lời.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được gọi mấy tiếng, Giang Trừng đều không đáp lời. Cửa phòng vừa đóng lại, Ngụy Vô Tiện liền bẹp mỏ dài thượt: "Giang Trừng ~ ta sai rồi mà ~ ngươi đừng ngó lơ ta!"
Chỉ thấy Giang Trừng đi đến bên giường, khom lưng lôi từ dưới gầm giường ra một cái rương nhỏ bằng gỗ.
Ngụy Vô Tiện tò mò thò mỏ hỏi: "Giang Trừng, ngươi đang tìm gì đó?"
Khi Giang Trừng lấy từ trong rương ra một quyển sách đề tên [Chớ nóng giận], Ngụy Vô Tiện ngẩn cả người.
Giang Trừng đặt quyển sách vào tay Ngụy Vô Tiện: "Đọc hết đi." rồi trong ánh mắt dại ra của Ngụy sư huynh, lại bổ sung thêm: "Học thuộc lòng."
Dưới mí mắt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chỉ đành nhận mệnh mở sách ra, đọc từng câu từng chữ: "Đời người như vở kịch, kiếp này có duyên mới gặp được nhau. Cùng chung một chỗ chẳng dễ dàng gì, người với người hẳn nên quý trọng. Thế gian vạn vật muôn vẻ, nào có thể tất thảy vừa ý ta..."
Cho đến khi Giang Trừng rời khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện với nhẹ nhõm thở ra một hơi, ném quyển sách [Chớ nóng giận] lên giường, đến ngồi vào bàn rót rượu uống.
Vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ, sách này ai viết vậy nhỉ? Cũng thật... có tài đấy.
Lúc Giang Trừng trở về, nhìn thấy chính là dáng vẻ uống rượu say mèm của Ngụy Vô Tiện.
Uống rượu một mình phải trả giá đắt, Ngụy Vô Tiện vừa cầm bút vừa thở than.
"Viết tiếp, người khác chọc ta ta không giận, tức giận sinh bệnh chẳng ai đỡ cho. Tức giận hại gan hại dạ, làm người già yếu lại bệnh tật quấn thân. Xem bệnh tốn tiền lại giày vò khốn khổ, còn nói tức giận thành bệnh không dễ chữa chút nào. Tiểu nhân nhỏ nhen không nhường nhịn, thường hay giận người giận chính mình. Quân tử rộng lượng như trời đất, tốt đẹp xấu xa ôm hết vào trong. Người khác mắng ta ta giả điếc, giọng cao đến trời cũng tuột xuống đất thôi..."
Thanh âm của Giang Trừng tựa như có ma lực, chậm rãi chảy trôi vào lòng dạ Ngụy sư huynh, chút cảm xúc còn sót lại sau sự việc ban nãy tiêu tan hết, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Ngày hôm sau, sau khi bị Giang Yếm Ly dỗ dành uống hết một bát thuốc to vật, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng đã kết thúc rồi.
Cho đến khi nhìn thấy Lam Vong Cơ mang theo Vong Cơ cầm bước vào phòng, hắn mới phát hiện đó chỉ là bắt đầu.
Lam Vong Cơ hơi gật đầu ra ý chào hỏi với ba người trong phòng, Giang Yếm Ly thấy thế cũng nhanh chóng thu dọn bát đũa rời đi. Lúc đứng lên còn không quên dặn dò Ngụy Vô Tiện: "A Tiện, ở yên nghe nhé."
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Yếm Ly đi rồi, liền nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta cảm thấy ta không cần..."
Lam Vong Cơ ngồi xuống xếp bằng: "Nhận lời ủy thác."
Còn về việc nhận ủy thác của ai, Ngụy Vô Tiện không hỏi cũng biết, liếc nhìn Giang Trừng mà thở dài, người nhà nhất trí đối ngoại, hắn địch không lại, chỉ đành nhận mệnh thôi.
Một khúc vừa xong, lại một khúc. Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn chịu ngồi yên, lúc sau bắt đầu ngọ nguậy không ngừng, chốc chốc đưa tay sờ lên mũi, chốc chốc lại đi chọc phá Giang Trừng.
Tiếng đàn dừng lại, Lam Vong Cơ hỏi: "Tĩnh tâm chưa?"
Ngụy Vô Tiện vội gật đầu lia lịa: "Tĩnh rồi! Tĩnh rồi!"
"Loạn rồi."
Ể?? Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt quay lại nhìn về phía Giang Trừng, chỉ thấy Giang Trừng hơi cúi người, nhìn Lam Vong Cơ nói: "Ngươi gảy đến lòng trẫm loạn hết cả lên."
!!!
Lam Vong Cơ vạn phần hoảng sợ, diễn giải một hồi rồi ôm đàn đứng bật dậy.
Ngụy Vô Tiện lúc này đây muốn tĩnh cũng tĩnh không nổi: "Giang Trừng, ngươi nói cái gì?"
"Trẫm nhớ tới ngày còn nhỏ, ngạch nương không được sủng ái, hoàng a mã cũng không thích trẫm, trong các huynh đệ, chỉ có Mạt Lỵ, Phi Phi, Tiểu Ái là thân thiết với trẫm, nhưng mà..."
Ba cái tên này Ngụy Vô Tiện còn nhớ, là ba con chó con Giang Trừng nuôi lúc nhỏ, lúc sau hắn tới liền bị cho đi.
Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đứng bên ngoài đang định gõ cửa cũng ngẩn người, Ngu phu nhân bực bội lôi trượng phu đi: "Chàng xem chàng bức ép thằng nhỏ thành ra cái dạng gì? Đến cả chó cũng trở thành huynh đệ!"
Có lẽ là buổi sáng phải chịu đả kích quá lớn, buổi chiều đã đổi từ Lam Vong Cơ thành Lam Hi Thần.
Ngụy Vô Tiện vốn định bảo không cần gảy đàn nữa, nhưng Lam Hi Thần nói Lam Vong Cơ có dặn dò, khúc phổ lúc sáng không có tác dụng.
Nhớ tới bộ dạng cuống cuồng chạy vội của Lam Vong Cơ ban sáng, lại thêm chính mình suýt nữa không khống chế được oán khí, Ngụy Vô Tiện chỉ biết trầm ngâm.
Một khúc vừa xong, Lam Hi Thần rốt cuộc chịu không nổi nữa, đưa mắt nhìn Giang Trừng vẫn luôn dòm mình lom lom: "Giang công tử cớ gì cứ nhìn ta mãi?"
Giang Trừng một lần nữa hơi cúi người xuống: "Hoàn Hoàn giống khanh."
Nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi một bên lạnh lẽo nở nụ cười, Lam Hi Thần lặng yên thu tiêu lại.
-------------
Tiểu kịch trường
Lam Vong Cơ: Tĩnh tâm chưa?
Giang Trừng: Ngươi gảy đến tâm ta rối loạn.
Ngụy Vô Tiện: A
Lam Hi Thần: Vì sao cứ nhìn ta mãi?
Giang Trừng: Hoàn Hoàn giống khanh
Ngụy Vô Tiện: A
Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần: Thúc phụ! Thanh tâm âm mất hiệu lực rồi!
Lão Tứ Ái Tân Giác La - Dận Trừng lên hình!!! Đoán xem ai là Nữu Hỗ Lộc Chưn Quàn của pi sà nè =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro