Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Xạ Nhật chi chinh giằng co hơn ba năm, rốt cuộc vào giờ Tý đêm nay chính thức hạ màn.

Khoảnh khắc Ôn Nhược Hàn bị Mạnh Dao dùng một nhát kiếm đâm chết, ai nấy đều đại kinh thất sắc. Rõ ràng mới chỉ một khắc trước thôi lão ta còn đang hăng máu so tài Quỷ đạo với Ngụy Vô Tiện, đảo mắt một cái liền đã bị một tên vô danh tiểu tốt của Vân Mộng Giang thị kết liễu cuộc đời.

Giang Trừng trông một màn này cũng không mấy kinh ngạc, rốt cuộc thì từ đời trước kết cục đã là như vậy rồi, hiện tại điều bức thiết cần làm nhất là phải ở bên Ngụy Vô Tiện.

Xuyên qua đám đông, Giang Trừng ngước đầu lên nhìn sư huynh của mình đang ở giữa không trung, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Ngụy Vô Tiện bây giờ so với người ở kiếp trước dường như có gì đó không giống nhau, hắn ở đời này tu Quỷ đạo so trước kia càng tinh thông tiến bộ, cũng càng hung mãnh bạo tàn.

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt đưa mắt nhìn thi thể của Ôn Nhược Hàn, chẳng hề kinh ngạc hay tỏ ra mừng rỡ, chỉ như một người trong đám quần chúng đứng nhìn trò vui, lại dường như không có gì có thể khiến hắn lưu tâm để bụng, quỷ khí quanh thân chốc chốc lại tràn ra lượn lờ không dứt, bầy quạ đen dưới chân cũng chưa tản đi.

Cảnh tượng này, cực kỳ giống với Ngụy Vô Tiện ở kiếp trước.

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện cũng y hệt thế này, đăm đăm một ánh nhìn thấu hết nhân tâm, lại tuyệt không để lộ ra là bi hay hỷ.

Giang Trừng trông theo mà không khỏi nhíu mày, một hình dung khiến trái tim hắn cuộn lên đau đớn, hắn gọi: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi, cúi đầu nhìn xuống Giang Trừng, gân máu đỏ quạch nơi đáy mắt từ từ rút đi, quạ đen dưới chân cũng tản hết, hắn đáp xuống bên cạnh tiểu sư đệ thuận miệng hỏi: "Giang Trừng, sao vậy?"

"Ngươi vừa rồi đang nghĩ cái gì đấy?"

"À" Ngụy sư huynh lại liếc nhìn thi thể Ôn lão đầu, nghiêng người nói nhỏ vào tai Giang sư đệ: "Ta đang nghĩ, Mạnh Dao không nhón chân cũng không nhảy chồm lên, ngươi nói xem có phải cậu ta lót thêm miếng độn vào giày không nhỉ?"

... Thế nên ngươi bày ra cái bộ dạng ma quỷ kia là vì suy nghĩ chuyện này đấy phỏng?

Giang Trừng trợn trắng mắt lườm tên sư huynh đổ đốn này một cái, đáp: "Ta biết thế nào được, ngươi đi lột giày y ra mà xem!"

Lột giày Mạnh Dao? Nghĩ đến một nhát kiếm gãy gọn tàn nhẫn lại chuẩn xác vừa rồi của Mạnh Dao, Ngụy Vô Tiện rùng mình: "Thôi vậy, ta không muốn đắc tội với y đâu."

Vốn tưởng cứ thế là xí xóa bỏ qua, ai ngờ Giang Trừng lại ngoảnh lại nghiêm túc nói với sư huynh của mình: "Ôn cẩu đã diệt trừ, về sau không được tu Quỷ đạo nữa!" dứt lời, liền thò tay lấy đi Âm Hổ phù trong tay Ngụy Vô Tiện cất vào người, xong xuôi mới quay đi không thèm nhìn lại.

Ngụy Vô Tiện đứng nhìn mà chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, bám theo đuôi người kia: "Vâng vâng vâng! Đều nghe A Trừng nhà chúng ta hết!"

Lúc đi ngang qua thi thể Ôn Nhược Hàn, Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại bước chân, hai mắt Ôn lão đầu chưa khép lại, chết không nhắm mắt, từ góc nhìn của Ngụy Vô Tiện trông sang, Ôn Nhược Hàn giống như là đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngụy Vô Tiện có chút thất thần, nhớ đến câu nói của lão ta trước khi chết: Ngụy Vô Tiện, ngươi sẽ là một 'ta' tiếp theo.

Mạnh Dao nghi hoặc nhìn hắn: "Ngụy công tử? Ngài sao vậy?"

Bấy giờ mới phát hiện hai mắt Ôn Nhược Hàn đã nhắm lại, nhìn Mạnh Dao trước mặt, hắn đoán có lẽ là do y làm. Ngụy Vô Tiện híp mắt, nhìn thật kỹ vào Mạnh Dao: "Ta đang nghĩ..."

Mạnh Dao càng thêm nghi hoặc.

"Rằng có phải là ngươi cao lên không?" nói xong rồi Ngụy Vô Tiện liền có chút hối hận, đúng thật là nói năng không biết giữ mồm!

Quả nhiên nụ cười của Mạnh Dao cứng lại, cả hai đều không được tự nhiên.

Cũng may chúa cứu thế Giang Trừng xuất hiện: "Ngụy Vô Tiện ngươi ngớ ngẩn vừa thôi! Mạnh Dao mới bao lớn, cao thêm chút thì có làm sao?"

Trong mắt Mạnh Dao tràn ngập tán đồng, Ngụy Vô Tiện ỉu xìu gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta ngớ ngẩn mất rồi, Mạnh Dao ngươi ăn nhiều vào nhé, tranh thủ thân cao tám thước!"

Không ngủ không nghỉ ba ngày, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường mơ màng đi vào cõi mộng.

"Ngụy Vô Tiện! Giao Âm Hổ phù ra đây!"

"Tà ma ngoại đạo!"

Là mơ, còn là nhóm người ngày hôm nay có mặt, nhưng mũi đao ngọn giáo lại chỉ vào bản thân Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng thì sao? Giang Trừng ở đâu?

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là xoay người nhìn lại, nhưng phía sau không có người, cuối cùng hắn thấy được Giang Trừng đứng lẫn trong đám người trước mặt.

Bất thần bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trên lưng Ngụy Vô Tiện ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn xốc chăn chạy vội ra ngoài, va vào Giang Trừng đang từ hướng đối diện đi tới.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Giang Trừng.

Cái ôm bất ngờ này khiến Giang Trừng có chút bối rối, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ngụy sư huynh, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Ngụy Vô Tiện rầu rĩ đáp: "...Ừm."

Vừa vuốt xuôi lông ngụy sư huynh, giang sư đệ vừa cười nói: "Được rồi, lớn tướng rồi còn sợ ác mộng! Mất mặt chưa kìa!"

Vốn tưởng Ngụy Vô Tiện nghe thế sẽ bực tức giậm chân, không ngờ hắn lại xuôi theo mà đáp: "Sợ."

Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi bộc lộ ra những mặt trái cảm xúc của bản thân, hắn dường như là luôn mang một vẻ tươi cười rạng rỡ, trừ khi trông thấy chó.

"Đi ra ngoài cũng không biết khoác thêm áo ấm, bệnh rồi ta cũng mặc kệ ngươi! Ngày mai cha mẹ sẽ đến, a tỷ nói không chừng cũng sẽ tới đây."

Ngụy Vô Tiện nghe thế mới buông Giang Trừng ra, kéo sư đệ đi vào trong phòng: "Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi, tỉnh dậy là có thể gặp được sư tỷ! Đều tại vì ngươi không ở bên cạnh ta, ta mới gặp ác mộng!"

Giang Trừng tức đến bật cười: "Ngươi gặp ác mộng sao lại trách ta?"

Ngụy Vô Tiện ngang ngược vô lý đáp: "Trách ngươi đấy! Cho nên lát nữa phải ôn tồn mềm mỏng dỗ ta ngủ biết chưa?"

"Riết rồi quen!"

Nằm trên giường ngắm nhìn sườn mặt Giang Trừng trong giấc ngủ say, Ngụy Vô Tiện không khỏi tức cười, người ru ngủ còn ngủ trước người được ru, đạo lý gì thế này?

Nhìn bàn tay Giang Trừng đang đặt trên ngực mình, Ngụy Vô Tiện hơi chút ngẩn ngơ, những gì hắn thấy, rốt cuộc là mơ, hay là kiếp trước? Thôi vậy, mặc kệ nó là mơ hay kiếp trước, điều trước mắt mới là quan trọng nhất!

Ngày hôm sau, nhóm người Giang Phong Miên quả nhiên đã đến, được biết hai tên nhóc kia vẫn chưa ngủ dậy liền trước tiên tới thăm hỏi đệ tử Giang gia.

Còn Giang Yếm Ly thì đi xuống bếp, vốn chỉ là muốn nấu cho Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng chén canh sườn củ sen, lại không ngờ cũng bởi vì thế mà gặp phải phiền toái.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng mãi mới ngủ được nhưng rốt cuộc vẫn ngủ rất ngon giấc, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, nhưng tình cảnh lúc này lại làm hắn ngây ngẩn cả người.

Chưa nói trên cái giường to đùng chỉ có một mình hắn, cái đáng nói nhất là áo trong của hắn đã bị ai đó mở ra, hơn nữa còn bị xẻo đi một miếng vải, nam nhân đêm qua cùng mình đi vào giấc ngủ giờ không thấy đâu nữa.

Rơi vào tình cảnh này, Ngụy Vô Tiện thật sự nhịn không được, trong bụng thầm mắng một câu kẻ phụ tình.

"Không hay rồi! Ngụy huynh!" Nhiếp Hoài Tang líu ríu chạy đến, bên chân còn có A Đẩu đang kêu loạn xì ngầu.

Ngụy Vô Tiện mặc xong quần áo ra cửa vươn vai hỏ: "Nhiếp huynh, cái gì không hay rồi?"

Nhiếp Hoài Tang nôn nóng đáp: "Giang... Giang cô nương cãi nhau với người ta!"

"Ngươi nói gì cơ?! Sư tỷ còn biết cãi nhau á?!"

... Trọng điểm của Ngụy huynh cũng thật khác người bình thường.

Nhiếp Hoài Tang hổn hển thở gấp rồi nói: "Sau đó thì Giang huynh kéo người ta lên võ đài! So tài nấu ăn!"

Ngụy Vô Tiện ngây người, cái quái gì thế? Giang Trừng so tài nấu ăn với người ta?

Dọc đường đi Nhiếp Hoài Tang kể tóm tắt lại cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Yếm Ly sáng nay mang theo củ sen từ Vân Mộng đưa đến đi xuống bếp, nấu một nồi to canh sườn củ sen. Thuận tay bảo một nữ đệ tử Kim thị đem cho Kim Tử Hiên một chén, vốn là có ý tốt, không ngờ nữ đệ tử kia dám mạo danh nói canh đó là do cô ta làm. Kim Tử Hiên trực tiếp chất vấn, nữ đệ tử kia không những không biết sai, còn nói là cô ta nấu nhất định ngon hơn Giang Yếm Ly nấu.

Đương nhiên có lẽ vẫn còn một số lời không nên nói ra, dù sao cuối cùng Kim Tử Hiên cũng buộc người đó phải đi tìm Giang Yếm Ly xin lỗi. Thế nhưng cô ta lại không hề biết nhận sai, còn ngang nhiên nói muốn cùng Giang Yếm Ly so tài nấu nướng. Lúc này Giang Trừng không biết từ đâu chạy tới chắn trước mặt Giang Yếm Ly, nói muốn thay tỷ tỷ mình tỷ thí.

"Phía trước kia rồi Ngụy huynh!"

Xuyên qua đám đông chen chúc, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chen lên được hàng đầu. Vừa nhìn một cái, hắn đã trợn tròn mắt há hốc mồm.

Cái người đang tỉa củ cải thành hình con cá kia chính là Giang Trừng?

Tầm mắt di chuyển một chút, dừng lại ở chiếc khăn trùm màu đỏ trên đầu Giang Trừng. Hoa văn kia, màu sắc kia, chính là mảnh vải bị xé ra từ áo trong của hắn mà!

Lúc này Giang Trừng giở nắp nồi, mọi người sôi nổi nhìn qua.

"Hình như cũng chẳng có gì khác lạ nhỉ?" có người bình phẩm.

Nữ đệ tử kia kiêu căng ngạo mạn nói: "Hừ, chẳng qua cũng chỉ có thế."

Giang Yếm Ly khẽ cau mày, trên mặt chỉ tỏ ra lo lắng, mà Kim Tử Hiên đứng một bên tức đến giậm chân: "Giang cô nương! Đừng hiểu lầm! Không phải ý của ta! Ta chỉ muốn cô ta đến đây xin lỗi!"

Trong lúc mọi người ở đây đều cho rằng nồi canh của Giang Trừng chỉ bình thường chẳng có gì nổi bật, thì Giang Trừng cầm con cá củ cải vừa tỉa xong ném vào nồi.

Một quầng sáng màu vàng kim bất chợt trào ra khỏi nồi, xông thẳng lên cao, mọi người đều bị ánh sáng chiếu rọi không sao mở được mắt.

Đợi đến khi ánh sáng dần tan đi, con cá củ cải giống như có sức sống mà uốn lượn bơi trong nước canh, bơi đến đâu còn có hoa sen nở ra đến đó!

Ngụy Vô Tiện tròn mắt há mồm, đây là canh sườn củ sen đấy ư?

"Đây... đây... đây..." Kim Tử Hiên nhìn mà líu cả lưỡi, nhất thời không biết phải nói gì.

Nhiếp Hoài Tang tài cao gan lớn, tranh thủ bước lên múc một chén canh, uống một ngụm, đột nhiên trợn trừng hai mắt: "Đầu tiên là vị nước hồ, vị của củ sen cùng hoa sen, còn có vị ngọt đằm thanh thoát của các loại hải sản cao cấp, nước canh đậm đà đẳng cấp như được sóng gió chắt lọc tạo nên, thứ này hẳn là loại hàng khô đã được hấp thụ đầy đủ tinh hoa của ánh mặt trời, rồi lại được cất giữ thật lâu, nồi canh này, giống như cự long đi tuần tra biển rộng, quá tuyệt vời, thật sự là không lời nào hình dung được, nước canh hầm từ các loại rau rừng, hương vị hài hòa mười phần trọn vẹn, có thể bổ trợ cho vị ngọt thuần khiết vốn có của củ sen càng thêm xuất sắc, khiến cho nồi canh này hiển hiện ra ở một đẳng cấp tuyệt diệu phi phàm, nếu như phải so sánh, thì chính là một con kim long to lớn lượn quanh trùng điệp núi non, đầu lưỡi ta cảm nhận được, chính là cảnh tượng này!"

Trong một chốc lát, mọi người đổ xô đi lên, đều chỉ mong nếm được chút hương vị.

Uống được canh rồi, mỗi người đều biến chuyển đầy vi diệu, Mạnh Dao tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn: "Đây, đây đúng là vị xương sườn, còn là loại cao cấp nhất, là vị ngọt trang trọng lại tươi ngon không cách nào kể xiết, cứ như là sóng gió mãnh liệt quét qua, lại đặc sắc vô cùng, lôi cuốn người ta vào thứ mùi vị đậm đà khó cưỡng, ôi máu nóng của ta, ta dường như có thể nghe được âm thanh của máu huyết sôi trào, hương vị ưu nhã lại thanh tao độc đáo, thật sư có thể nói là cực phẩm, đây mới là món xương sườn có thể mang đến cho con người thứ hạnh phúc mỹ mãn!"

Kim Tử Huân thậm chí còn lắc lư thân mình: "Quá xuất sắc, chén canh này thật sự quá xuất sắc, xương sườn hầm lên rồi mà vẫn duy trì được độ đàn hồi, củ sen tươi ngon ngập tràn hương vị sảng khoái, cá củ cải mềm mại ngọt thanh, mỡ trong xương sườn không ngấy mà rất ngậy, món canh sườn củ sen này thành công nhất ở chỗ tỉ lệ các nguyên liệu cân bằng hợp lý, không làm mất đi mùi vị của từng loại, ngược lại còn hòa quyện hài hòa cùng nhau, hoàn toàn nhờ vào cách phối hợp của người chế biến!"

Ngụy Vô Tiện vất vả vật vã chen lên được đến nơi, lại chỉ vớ được cái nồi đã cạn trơ đáy. Quay nhìn đám người đang dần tản đi, tâm trạng vô cùng bực tức.

Kim Tử Hiên nhanh tay đoạt được một chén đem cho Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly uống xong, toàn thân đều tỏa ra hai chữ hạnh phúc.

Nữ đệ tử kia thì một vẻ hoài nghi nhân sinh: "Sao có thể..."

"Nấu ăn là mang lại hạnh phúc cho mọi người, mà tài nấu ăn của ngươi chỉ mang đến bất hạnh."

Giang Trừng chỉ nói một câu đã khiến cô ta mất hết mặt mũi, nước mắt không kìm được rơi xuống: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Giang Tông chủ sao có thể biết làm những cái này?"

Một trận gió kỳ quái đột nhiên thổi tới, ống tay áo màu trắng Giang Trừng xắn lên khuỷu tay khẽ giật giật, nhưng không rơi xuống.

Lúc này A Đẩu thình lình nhảy tót lên, thò mỏ kéo mảnh vải xuống.

Một luồng ánh sáng trắng chói lọi hiện ra, mọi người nhìn chữ 'Đặc' trên ống tay áo của Giang Trừng mà trợn mắt há mồm.

"Đây là..." nữ đệ tử kia ngỡ ngàng đến nước mắt quên cả chảy xuống: "Thứ gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện trông thấy rõ ràng Giang Trừng cũng đang có chút sững sờ, không khỏi thấy hơi buồn cười, nhưng lại không nỡ làm Giang Trừng xấu hổ, đành phải đoán mò một câu: "Là đặc cấp đầu bếp! Đặc cấp đầu bếp trẻ tuổi nhất trong lịch sử!"

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, mọi người đều rất băn khoăn, đặc cấp đầu bếp là cái gì thế?

Nhưng mà, nghe cũng hoành tráng ra phết!

"Đặc cấp đầu bếp... vậy ngài hôm nay vì sao lại..."

Nghe kìa, nữ đệ tử kia đã bắt đầu dùng cả kính ngữ!

Giang Trừng nghe thế thì cau mày, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói: "Vì để chống lại giới Ẩm thực đen."

"Giới Ẩm thực đen? Đó là gì vậy?"

"Đó là một đám người muốn dùng ẩm thực mang bất hạnh đến cho nhân loại."

"Làm sao... làm sao có thể như thế?" nữ đệ tử kia đã hoàn toàn bị kính thích.

Giang Trừng cúi đầu nhìn về phía cô ta: "Muốn đồng hành với ta không? Chống lại giới Ẩm thực đen, tạo ra nền ẩm thực mang đến hạnh phúc cho mọi người."

"Ta... ta có thể chứ?"

Giang Trừng cầm một món dụng cụ cắt tỉa lên đưa cho nữ đệ tử kia: "Dao Thất Tinh này tặng cho ngươi, chỉ cần vĩnh viễn giữ lấy nhiệt huyết trong tim, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ giống như món canh sườn củ sen."

... Tỏa sáng rực rỡ giống như món canh sườn củ sen là cái quỷ gì? Chẳng lẽ về sau cô nương này đi đến đâu cũng sẽ tỏa ra hào quang vàng chóe? Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng.

Thế mà nữ đệ tử kia thì lại vô cùng cảm kích: "Thân là người thừa kế dao Thất Tinh, ta thề rằng cả cuộc đời này, nhất định sẽ sử dụng nó thật giỏi, mang đến thật nhiều hạnh phúc cho mọi người."

Giờ phút này, cô ta toàn tâm toàn ý đều là phải dùng ẩm thực đem lại hạnh phúc cho mọi người, hoàn toàn quên béng đi mất mới một khắc trước bản thân còn nung nấu hy vọng xa vời có thể ở bên Kim Tử Hiên.

Giang Trừng đột nhiên cau mày nhìn về một nơi cách đó không xa: "Bọn họ tới rồi."

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi lại: "Ai? Ai đến cơ?"

"Giới Ẩm thực đen."

Mọi người theo tầm mắt Giang Trừng quay đầu nhìn sang.

Oắt con hay lắm! Kia không phải Lam Khải Nhân, Giang Phong Miên, Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Thiện, Ngu Tử Diên đấy hay sao!

Ngu Tử Diên chứng kiến hồi lâu, xoay người nói với Giang Phong Miên: "Thu hồi ngôi vị Tông chủ đi." thế mà dám nói ta là giới Ẩm thực đen! Không thể dung thứ!

Giang Phong Miên: ... quả nhiên vẫn nên để tối rồi hẵng đến.

-------------

Tiểu kịch trường

Ngụy Vô Tiện: Ta vẫn cứ nghĩ mãi không ra, Mạnh Dao làm thế nào mà không nhón chân, không nhảy cẫng lên vẫn có thể chuẩn xác thọc trúng tim Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng: ......

Tiết Dương: Hahahaha! Nhóc lùn, hắn chê ngươi lùn kìa!

Mạnh Dao: ...Ngươi cũng không cần phải nói trắng ra như thế.

Về hương vị của món canh sườn của sen

Giang Yếm Ly: Ngon lắm ấy! A Trừng giỏi quá!

Nhiếp Hoài Tang: Ta như con cá trong hồ sen của ngươi ~ chỉ vì uống được một ngụm canh sườn củ sen ngươi nấu ~

Kim Tử Huân: Ta muốn cưới Giang Trừng về!

Ngụy Vô Tiện: Lầu trên cút xéo! Giang Trừng là của ta! Của ta!

Kim Tử Hiên: Ngon lắm á hả? Ta thấy A Ly làm mới là ngon nhất!

Mạnh Dao: Khẽ cười.

Nhân vật on-stage lần này: Lưu Mão Tinh trong manga Trung Hoa tiểu đương gia (Chūka Ichiban!), Việt Nam từng xuất bản bộ truyện này với tên là Tiểu đầu bếp cung đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro