Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Ngụy Vô Tiện"

"Ngụy Vô Tiện"

"Ngụy Vô Tiện"

Là ai? Ngươi là ai?

"Ta là ngươi, Ngụy Vô Tiện."

Là... ta ư? Ngụy Vô Tiện nặng nề mở mắt ra, hắn trông thấy một người toàn thân đều là khí đen: "Không, ngươi không phải ta!"

Đám khí đen bắt đầu uốn éo vặn vẹo, nói bằng một chất giọng cổ hoặc kỳ quái: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không muốn báo thù sao? Nào, đưa tay ra đây, ta có thể giúp ngươi!"

"Không, không!"

*

"Quác quác quác! Quác quác quác!"

Giang Trừng bị A Đẩu thò mỏ mổ cho bằng tỉnh, nó rúc mình trong lòng hắn, bộ lông vũ vốn được Nhiếp Hoài Tang chăm chút mỗi ngày giờ đã bẩn thỉu lấm lem hết cả.

Giang Trừng run rẩy đứng lên, chân đau nhức nhối, bấy giờ mới phát hiện ra nơi mắt cá chân toàn là máu, mấy thứ lén lén lút lút xung quanh ngửi thấy mùi máu tươi liền bắt đầu rục rịch xôn xao, Giang Trừng nắm bàn tay phải lại, Tử Điện trong tay xèn xẹt rung lên, nơi này cũng chẳng phải một chỗ tốt đẹp gì cho cam.

"A Đẩu, Ngụy Vô Tiện đâu?"

A Đẩu nằm trong ngực Giang Trừng ngúc ngoắc đầu quay về một hướng, hắn mới phát hiện ra Ngụy Vô Tiện nằm ở ngay phía sau hắn.

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng nhíu mày, sắc mặc trầm trọng.

Ngụy Vô Tiện không hề phản ứng, vết thương sau lưng vẫn còn đang chảy máu, môi tái nhợt không chút huyết sắc. Mấy thứ vụng trộm không sạch sẽ xung quanh hai người kéo đến ngày một nhiều, nhìn chằm chằm vào bọn họ cứ như hổ rình mồi, chúng đánh hơi được mùi ngon ở chỗ này, nhưng còn e ngại Tử Điện trong tay Giang Trừng.

Giang Trừng khó nhọc dìu Ngụy Vô Tiện đứng lên, A Đẩu rất tự giác mà nhảy lên đậu trên vai hắn.

Loạn Táng Cương, ngoại trừ Liên Hoa Ổ thì đây là nơi mà Giang Trừng quen thuộc nhất, cũng là nơi mà hắn căm ghét nhất, bên cạnh Ôn gia.

Dọc đường đi có vài con tiểu quỷ chịu không nổi sức hấp dẫn của máu tươi mà định nhào đến chỗ hai người, Giang Trừng cố gắng dùng chút ít linh lực còn sót lại huy Tử Điện quật cho chúng tan thành tro bụi. Một lần này coi như là thị uy, lũ vụng trộm kia liền vội lùi ra nhưng vẫn duy trì khoảng cách mà đeo bám, từ bỏ chắc chắn là không thể nào, chúng quyết định sẽ vây khốn hai con người này đến chết.

Giang Trừng lần theo ký ức tìm đường đến được Phục Ma động, Loạn Táng Cương chưa được Ngụy Vô Tiện thò tay dọn dẹp qua, tử khí trầm trầm, bên trong Phục Ma động cũng có không ít oan hồn lởn vởn, may mà Giang Trừng tuy rằng bị thương nhưng khí thế vẫn còn, Tử Điện cũng còn có thể lấy ra trợ lực cho hắn. Sau khi cướp được địa bàn của lũ oan hồn, Giang Trừng mới lột y phục của Ngụy Vô Tiện ra xem, phía sau lưng, máu tươi đã ướt đầm tấm áo.

Hắn lấy túi càn khôn ra, bên trong có một ít thuốc trị thương, song nơi này không có nước sạch, hắn chỉ đành xé ra áo trong vẫn còn tính là sạch sẽ của mình, nhẹ tay cẩn thận lau sạch lưng cho Ngụy Vô Tiện.

Bấy giờ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở bừng mắt, xoay người giơ tay siết cổ Giang Trừng, vừa dùng sức vừa gằn giọng: "Cút! Cút!"

A Đẩu ré lên một tiếng thật to, vang vọng bên trong Phục Ma động.

Giang Trừng chụp tay Ngụy Vô Tiện, khó nhọc nói: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy sư huynh hai mắt thất thần, lực đạo trên tay nới lỏng, hắn cúi đầu co quắp thân mình lẩm bẩm: "Cút! Ta không muốn... ta không muốn tu Quỷ đạo... cút!"

Ngụy Vô Tiện, ngươi hứa với ta, đời này đừng đụng vào Quỷ đạo.

Giang Trừng không nhìn được nữa, đưa tay kéo lấy tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt, rồi từ từ chậm rãi nhích lại gần: "Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện! Ngươi tỉnh lại đi!"

"Ngươi là ai vậy? Cút đi!"

Lại đến gần thêm một bước, hai vầng trán tựa sát vào nhau: "Ta là Giang Trừng a, Ngụy Vô Tiện!"

"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện mờ mịt lặp lại, phải rồi, Giang Trừng! Giang Trừng rơi xuống đây cùng với mình: "... Giang Trừng."

Nghe thấy ngữ khí quen thuộc, Giang Trừng nhẹ nhõm thở phào, vươn tay chạm vào khóe mắt Ngụy Vô Tiện, nhìn ra người này đã tỉnh táo lại mới hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thế nào rồi?"

Ngụy sư huynh liền nở ra một nụ cười tươi: "Ta thì có thể có chuyện gì chứ!"

"Đừng dối ta, Ngụy Vô Tiện, đừng dối ta." Giang Trừng nói tiếp, đôi mắt đã đỏ hoe.

Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười.

"Giang Trừng, kim đan của ta... hình như vỡ rồi."

*

"Ngụy Vô Tiện, tu Quỷ đạo đi."

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ nhìn Giang Trừng: "Không muốn! Ta không muốn!"

Giang Trừng lấy trong túi càn khôn ra một cây sáo ngọc, trên thân còn treo Vân Mộng thanh tâm linh, đặt cây sáo vào trong tay Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn đại sư huynh của mình, trịnh trọng nói từng chữ: "Ngụy Vô Tiện, ta bồi ngươi."

Kiếp trước Giang Trừng vẫn luôn băn khoăn, ba tháng ở trên Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện làm thế nào mà vượt qua được? May mắn là lúc này đây, đã có hắn ở bên.

Không thể không nói rằng, về phương diện tu Quỷ đạo, Ngụy Vô Tiện quả thật là có khiếu trời sinh, trong thời gian chưa đầy một đêm đã nắm được bí quyết.

Nhưng mà, Giang Trừng xoa bụng nghĩ, ở cái nơi chim còn không thèm ỉa này, Ngụy Vô Tiện sống sót kiểu gì vậy?

"Giang Trừng, ta đói quá à ~" Ngụy Vô Tiện mới vừa tập vẽ bùa xong, nghiêng ngả dựa vào Giang Trừng vô lực thều thào, hắn không chỉ đói, trên lưng còn đau nữa.

Giang sư đệ thở dài: "Thế ngươi nghĩ ta không đói à?"

Ngụy sư huynh tặc lưỡi chép miệng: "Muốn ăn gà rừng nướng ghê ~"

Hai người bốn con mắt đồng thời nhìn xuống A Đẩu đang gà gà ngủ gật dưới chân Giang Trừng, A Đẩu bất chợt giật mình bừng tỉnh, xòe cánh tự ôm lấy thân mình: "Quác..."

Giang Trừng không nhìn nó nữa: "Tìm cách báo cho mọi người biết hai chúng ta đang ở đây đi, không thể dùng pháo hiệu được, làm vậy thì Ôn Nhược Hàn cũng sẽ biết, nếu có thứ gì có thể an toàn truyền được tin đi thì tốt rồi."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn A Đẩu càng lúc càng nóng rực: "Ta nhớ, A Đẩu hình như là gà trống nhỉ!"

A, gà trống trừ tà.

*

"Quác quác quác quác quác quác!" A Đẩu dùng tốc độ bàn thờ chạy về bên cạnh Ngụy Giang hai sư huynh đệ.

Ngụy Vô Tiện một vẻ hận sắt không thành thép: "A Đẩu! Ngươi lại đi ngược rồi!"

Tay Giang Trừng đang thoa thuốc cho Ngụy Vô Tiện đột nhiên di mạnh một cái, Ngụy sư huynh oai oái la lên: "Ối! Giang Trừng! Đau!"

A Đẩu, đến lúc học bay rồi!

*

Nhiếp Hoài Tang mấy ngày nay chán nản cực kỳ, Ôn Nhược Hàn đột nhiên như có thần trợ vậy, dẫn theo một đám lâu la người không ra người quỷ không ra quỷ đánh cho toàn quân trở tay không kịp. Nhiều ngày qua đại ca và Giang Tông chủ mỗi ngày đều chính chiến ngoài trận tiền, mình thì bản lĩnh ít ỏi, chỉ có thể ở lại lo công tác hậu cần. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mất tích, Giang Tông chủ tuy không nói ra, song mới mấy ngày mà tóc đã bạc đi nhiều lắm, rồi A Đẩu của mình cũng không thấy đâu...

A Đẩu, trứng tâm linh của ta... ta nhớ ngươi lắm á!

"Quác quác quác!"

Haiz, đúng là suy nghĩ nhiều, sinh ra ảo giác luôn...

"Quác quác quác! Quác quác quác!"

Hửm? Cái cảm giác nhoi nhói quen thuộc này, giống như là A Đẩu đang mổ chân mình ấy! Nhiếp Hoài Tang cúi đầu liền nhìn thấy: "A Đẩu!"

Hôm nay đến lượt Lam Vong Cơ trực gác, y từ xa đã trông thấy Nhiếp Hoài Tang nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại phía mình: "Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ hoàn mỹ né tránh: "Chuyện gì?" rồi khi nhìn thấy A Đẩu đang được Nhiếp nhị công tử ôm trong ngực thì có phần sửng sốt.

Nhiếp Hoài Tang chìa A Đẩu ra đáp: "A Đẩu trở về rồi! Chân của nó còn buộc sợi dây cột tóc của Ngụy huynh này!"

A Đẩu vùng vẫy nhảy ra khỏi tay Nhiếp Hoài Tang, cắp lấy vạt áo Lam Vong Cơ, phành phạch vỗ cánh nhắm về một hướng mà kéo đi.

Nhìn miệng vực thăm thẳm trước mắt, Nhiếp Hoài Tang run run hỏi: "Hàm Quang Quân... đây là..."

Lam Vong Cơ cũng nhíu mày: "Loạn Táng Cương."

Nhiếp nhị lẳng lặng lui ra sau một bước, Lam nhị ra hiệu cho đệ tử Lam thị bên cạnh đến gần, dặn dò: "Ngươi đưa Nhiếp công tử về đi." nói rồi cắp A Đẩu lên.

*

Khi Lam Vong Cơ bước vào Loạn Táng Cương mới phát hiện, oán khí ở đây dường như ít đi rất nhiều, trước kia y từng có một lần đến Loạn Táng Cương, từ cái thuở thiếu niên không biết trời cao đất dày, rốt cuộc vẫn phải để huynh trưởng vào tìm mới còn mạng trở ra. Tuy rằng chuyện cách đây đã khá lâu, song y không thể quên được không gian dày đặc tử khí giống như địa ngục ấy.

Nếu nói oán khí ở bên ngoài đã tiêu tán đi bớt, thì ở cái động trước mắt này hoàn toàn không còn chút oán khí nào, quanh động thật ra cũng có vài con quỷ lấm lét rình mò, nhưng lại không dám tiến gần hơn nữa, như thể trong động có thứ quái vật gì còn đáng sợ hơn chính chúng nó vậy.

A Đẩu nhảy khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, đi vào trong động.

Lam Vong Cơ theo sát phía sau, vào rồi thì thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm nhoài ra trên một tấm chiếu, hắn hỏi: "Lam Trạm?! Sao ngươi lại tới đây?"

A Đẩu nhảy lên chiếu, quang quác gào ầm.

Giang Trừng đứng một bên, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ vô cùng nóng bỏng.

Lam nhị liếc nhìn sau lưng Ngụy Vô Tiện: "Như nào?"

Ngụy sư huynh cười cười: "Bị thương chút thôi, không ngại, ngươi tới đúng lúc đấy, giúp ta xem xét thương thế của Giang Trừng đi!"

Cẩn thận thăm khám một hồi mới phát hiện, đây gọi là bị thương chút thôi?! Lam Vong Cơ thu hồi linh lực, nói: "Thương của Giang Trừng đa số là ngoại thương thôi, ngươi... kim đan của ngươi bị tổn hại, cần phải cẩn thận tu bổ."

"Bị tổn hại? Không phải vỡ rồi sao?" Ngụy Vô Tiện nghệt mặt ra.

Lam Vong Cơ không chút biểu cảm: "... Vẫn chưa."

Đây đúng là một tin tốt nha! Ngụy Vô Tiện mừng đến híp cong cong đôi mắt.

"Có định ra ngoài?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không được, ta còn một số thứ phải làm ở chỗ này. Nếu không phiền thì nhờ ngươi ngày mai đưa lại đây ít thức ăn đồ dùng nha!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn đống bùa rải rác rơi đầy đất, cuối cùng gật đầu đáp: "Được."

Lúc này, Giang Trừng sắc xong chỗ thuốc mà Lam Vong Cơ mang đến, bưng lại một bát, nói: "Đại Lang, uống thuốc."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì đón lấy bát thuốc, Giang Trừng quay lại nhìn Lam nhị công tử, mặt mày chỉ thấy tràn ngập nhu tình: "Thúc thúc hiện giờ đang sống ở đâu? Cơm nước mỗi ngày ai lo thu vén?"

Lam Vong Cơ: "... Vẫn sống ở chỗ cũ."

Giang Trừng nói tiếp: "Thúc thúc sao không dọn về nhà sống? Làm binh lính ở huyện tiền chuyện cơm nước xem ra tùy tiện hỗn tạp. Sống chung một nhà, sớm tối đến bữa còn có canh ăn, cũng thuận tiện hơn. Nô gia tự mình chuẩn bị cho thúc thúc ăn uống, cũng được phần sạch sẽ."

Ngụy Vô Tiện một hơi uống cạn bát thuốc, mạnh tay dộng cái bát không xuống đất đánh 'cạch' một tiếng.

Một giọt mồ hôi lặng lẽ dò ra trên trán Lam Vong Cơ: "Không cần... đa tạ."

Giang Trừng lại nói: "Ở nơi khác đã có thẩm thẩm rồi sao? Hay là mời đến gặp gỡ."

Lam nhị công tử: "... Chưa từng hôn phối."

Trong mắt Giang Trừng chợt hiện mừng rỡ: "Thúc thúc tuổi xuân ngần nào?"

Ngụy Vô Tiện một phen ôm lấy tiểu sư đệ kéo về, nhìn Lam Vong Cơ nói: "Ngày mai hay là đổi người khác tới đi."

Lam Vong Cơ trịnh trọng gật đầu: "Ta đi về trước." nói xong thì nhìn sang A Đẩu.

Ngụy Vô Tiện nhìn A Đẩu nói: "Để nó lại đi, đói bụng còn có cái nấu canh ăn."

A Đẩu đột nhiên phi xuống khỏi chiếu, rồi một đường bay vèo ra khỏi Phục Ma động.

Giang Trừng giãy giụa trong lòng Ngụy Vô Tiện, thò mặt ra nhìn Lam Vong Cơ nói: "Từ lúc gả cho ca ca ngươi, ngặt hắn quá lương thiện, bị người khi dễ coi thường, mới phải dạt đến nơi này. Nếu được oai vệ hùng tráng như thúc thúc đây, nào ai dám nói một chữ 'không' chứ!"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần trở nên lạnh lẽo, Lam Vong Cơ bất ngờ đứng lên: "Ta không có, ta không phải."

Lúc rời khỏi, Lam Vong Cơ chợt bị một cây gậy va vào người, ngoái đầu lại nhìn xem, thì thấy Giang Trừng đang đứng đó ưỡn ẹo tạo dáng.

Rồi lại thấy Ngụy Vô Tiện từ trong động đi ra, hùng hổ lôi hắn đi vào.

Lam nhị công tử lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, lần sau đợi trời tối rồi hẵng đến.

-------------

Tiểu kịch trường

Ngụy Vô Tiện: A Đẩu! Ngươi phải tin vào bản thân mình, ngươi không phải một con gà bình thường! Ngươi là một con gà biết bay!

A Đẩu: Quác quác quác!

Ngụy Vô Tiện cười tà ác: Gà không bay chỉ có gà nướng thôi.

A Đẩu (`Δ' )!: Quác quác quác quác quác quác!


Giang Trừng: Đại Lang, uống thuốc

Ngụy Vô Tiện: ...


Editor: Kim Liên Trừng này khá đủ lẳng ler, ai ai cũng quan ngại về bát thuốc của Ngụy Đại Lang cả, và tui với mấy bạn của tui đều rấc muốn hỏi, ai là Tây Môn Khánh của 'ả' đây =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro