Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dưới tàng cây, Ngụy Vô Tiện thảnh thơi ngồi trốn nắng, còn Giang Trừng thì đang gối đầu lên đùi hắn ngủ khò. Ngụy sư huynh cúi đầu nhìn thụy nhan an tĩnh của tiểu sư đệ, Xạ Nhật chi chinh diễn ra suốt một tháng trời, đến hôm nay hai người mới trộm ra được một khoảng thanh nhàn hiếm có.

Giang Trừng loáng thoáng trông thấy một con gà rừng nướng, gà được nướng đến chảy mỡ xèo xèo, hắn hào hứng muốn giơ tay cầm lấy, mà con gà nướng lại đột nhiên bay vọt lên, Giang Trừng một đường đuổi theo nó rất lâu, cuối cùng phải nhào lên trực tiếp chụp lấy, vừa chụp được liền há miệng cắn một miếng đùi gà.

"Ái ui! Giang Trừng! Giang Trừng! Giang Trừng!" hơi hoảng vì cơn đau từ cánh tay truyền đến, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vào người Giang Trừng, gọi hắn dậy.

Bị Ngụy sư huynh đánh thức, Giang Trừng mới phát hiện ra là mình đang cạp bắp tay của hắn, vội vàng buông ra, ngồi dậy áy náy nói: "Tiện dương dương, xin lỗi a."

Nhìn dấu răng đầy nước miếng trên tay, Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Ngươi mơ thấy đồ ăn ngon hả?"

Vừa nghe đến ăn, hai con mắt Giang Trừng liền sáng rực: "Ta mơ thấy gà rừng! Tiện dương dương, ta rất muốn ăn gà rừng nướng a ~"

Nhớ tới những ngày tháng trước đây còn ở Vân Mộng chạy chơi bắt gà rừng, trong mắt Ngụy Vô Tiện cũng ánh lên chút hoài niệm, đó là một thời niên thiếu của hắn với Giang Trừng: "Đợi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, mỗi ngày ta đều nướng gà rừng cho ngươi ăn!"

Giang Trừng nghe thế thì bổ nhào vào người Ngụy Vô Tiện, ra sức dụi lấy dụi để: "Tiện dương dương! Ngươi tốt nhất!"

"Nhưng mà hôm nay ngươi không được ngủ nữa đâu nha!" Ngụy sư huynh thu lại vẻ tươi cười, giả vờ tức giận nói.

Giang Trừng trượt xuống khỏi người hắn, đáp: "Ta là một chú cừu cao quý sinh ra để ngủ."

Ngụy Vô Tiện chọt chọt vào bụng Giang Trừng: "Ngươi hôm nay chỉ có ăn rồi ngủ, y như con heo lười!"

Giang sư đệ đứng lên dõng dạc nói: "Ngày hạnh phúc nhất chính là ngày được ăn no rồi ngủ!"

Ngụy sư huynh cười rồi cũng đứng lên theo, cưng chiều mà xoa xoa đầu hắn: "Được được được! Giang Trừng nhà chúng ta là người hạnh phúc nhất!"

Nói rồi lại ngước mắt nhìn trời, phân vân: "Lam Vong Cơ bọn họ sao còn chưa đến nhỉ?"

"Ô, nhất định là bị Ôn thái lang ăn mất rồi!" Giang Trừng đáp lại, rồi há miệng cạp quả táo đánh rộp một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn nhìn, ngươi lấy táo ở đâu ra vậy? Rồi lại thấy Giang Trừng móc trong ngực ra một vòng hoa.

Hắn cúi đầu nhìn vòng hoa trong tay nói: "Ta đã chuẩn bị xong vòng hoa cho y rồi đây."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang tiến đến mỗi lúc một gần, lại nhìn vòng hoa trong tay tiểu sư đệ, nhìn chán rồi mới giơ tay lên vẫy vẫy: "Haha Lam Trạm! Ngươi về rồi!"

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc đi tới chỗ hai người thì đứng lại, chưa kịp mở miệng đã nghe Giang Trừng mừng rỡ nói: "Thế mà còn sống trở về được, đúng là kỳ tích! Cơ dương dương, ngươi đúng là thần tượng của ta!" nói xong lại cạp thêm một miếng táo.

Lam Vong Cơ: "... Đa tạ."

Bầu không khí quá mức sượng sùng, Ngụy Vô Tiện giơ tay bá vai Giang Trừng, kéo hắn quay về, vừa đi vừa nói: "Hahaha, Lam Trạm, trận chiến hôm nay khó khăn lắm à? Sao mà mãi mới quay về vậy?"

Lam Vong Cơ đi bên cạnh đáp: "Không có người."

"Ể? Gì mà không có người?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt lộ ra sự nghiêm túc: "Dưới thành, không có người."

Cũng gặp phải tình huống tương tự còn có nhóm người của Kim Tử Hiên, Giang Phong Miên.

Người của Ôn thị, dường như bốc hơi chỉ sau một đêm. Người thì không thể nào vô cớ biến mất được, biến cố bất ngờ này khiến cho mọi người đều thấy thấp thỏm không yên.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày lẩm bẩm: "Mật phục của chúng ta, mấy ngày nay cũng đột nhiên không liên lạc được."

Từ khi bắt đầu Xạ Nhật chi chinh, Mạnh Dao hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền ra một vài tin tức, nhưng nhiều ngày nay lại đột nhiên bặt tin, Ngụy Vô Tiện đêm qua còn đang bàn bạc với Giang Trừng về chuyện này.

Giữa bầu không khí nặng nề nghiêm túc, bỗng vang lên một tiếng ợ lớn vì ăn no, mọi người nhìn lại, thấy Giang Trừng đã nằm bẹp ra ghế, trên mặt bàn thì toàn là vỏ với xác quả.

Ngu Tử Diên đùng đùng nổi giận: "Giang Trừng! Ngươi ngồi đàng hoàng lại cho ta! Chỉ biết ăn thì được cái tích sự gì!"

Trả lời mẫu thân đại nhân, Giang Trừng lại ợ thêm cái nữa: "Ta không làm gì cả là để cho mọi người có cơ hội phát huy sở trường của bản thân đó."

Diêu Tông chủ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang Trừng với vẻ khinh thường.

Mà Giang công tử chỉ lười nhác nhìn lại gã: "Ta không thèm chấp một con cừu bình thường."

'Con cừu bình thường' Diêu Tông chủ tối sầm mặt lại, Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên còn cả Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng ném ánh nhìn không chút thiện ý về phía gã. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người này, Diêu Tông chủ quyết định thôi thì làm một con cừu bình thường vậy.

Ngay lúc đó, Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, trên lưng mỗi người đều đang cõng một nam tử mặc gia phục của Ôn thị.

Hai người nọ trên mình toàn là máu, mọi người nhác thấy thì có phần kinh ngạc, thẳng đến khi họ được đặt nằm xuống đất, Ngụy Vô Tiện cùng với người của Giang gia mới trợn tròn mắt hô: "Mạnh Dao!"

Ngụy Vô Tiện và Giang Phong Miên vội bước đến xem xét, thương thế của Mạnh Dao khá nặng, Giang Tông chủ liền giúp y điều chuyển linh lực: "Có chuyện gì thế này?"

Lam Hi Thần đáp lời: "Chúng ta ở dưới thành Bất Dạ Thiên phát hiện ra bọn họ, thấy họ đưa ra Vân Mộng Thanh Tâm linh, liền mang họ trở về, Giang Tông chủ và Ngụy công tử thế nhưng quen biết?"

Đâu chỉ quen biết, đây là người sau này sẽ tự tay giết chết Ôn Nhược Hàn đó nha! Cơ mà vì sao lại mang thương tích đầy mình mà trở về thế này? Ngụy Vô Tiện giờ phút này đang hoảng loạn cực kỳ.

Bấy giờ, người nằm bên cạnh không ai thăm hỏi bất chợt phun ra một ngụm máu, sau đó giãy giụa ngồi dậy nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi chính là Ngụy Vô Tiện mà nhóc lùn kia nói?"

Ngụy sư huynh khi ấy mới quay lại nhìn người kia: "Ngươi là ai?"

Người kia nở một nụ cười tà, đáp: "Tiết Dương."

Tiết Dương là ai? Không quen biết. Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Dao vì sao nhiều ngày qua im hơi lặng tiếng?"

Nhắc tới chuyện này, Tiết Dương chợt thu lại vẻ tươi cười, đáp: "Bởi vì Ôn Nhược Hàn muốn giết y."

Trái với thương thế của Mạnh Dao, Tiết Dương bị thương nhẹ hơn nhiều. Lam gia y tu phụ trách tiến hành chữa trị cho Mạnh Dao, Giang Phong Miên thì cùng những gia chủ khác nói rõ thân phận nằm vùng của y.

Tiết Dương ngồi ngoài cửa phòng Mạnh Dao, đôi mày nhíu chặt, người đầy lệ khí: "Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc các ngươi đã cho nhóc lùn uống loại canh mê hồn gì vậy?"

Giang Trừng nghe thế, đưa mắt dòm quanh quất hỏi: "Canh? Canh gì á? Canh ở đâu?"

Vẻ mặt Tiết Dương càng thêm ghét bỏ, Ngụy Vô Tiện cản lại Giang Trừng, nói: "Ngươi quan tâm Mạnh Dao nhỉ?"

"Xí, ai quan tâm chứ! Ta sợ y chết rồi không ai trả tiền giúp ta nữa."

Tuy miệng nói như vậy, nhưng khi nghe nói Mạnh Dao đã tỉnh, Tiết Dương phi vào lại nhanh hơn bất kỳ ai.

"Lúc đầu vẫn rất thuận lợi... Ôn Nhược Hàn còn cố ý muốn thu ta làm đồ đệ, khụ... khụ... thời gian đó ta một bên lo thu vén chu toàn một bên vẽ lại sơ đồ phòng hộ của Bất Dạ Thiên... nhưng mà ba ngày trước, lão già ấy đột nhiên như thể biến thành người khác vậy... ra sức tra hỏi ta vì sao lại phản bội lão... nếu không có Tiết Dương... có lẽ ta đã không thể nào trở về được nữa." Mạnh Dao nói xong thì đưa mắt nhìn Tiết Dương đang đứng lẫn trong đám người, còn Tiết Dương thì ngoảnh mặt đi không thèm nhìn y.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, trầm tư một hồi, trong lòng hắn đưa ra một suy đoán.

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, liền móc hết đồ ăn vặt trong người ra, nói: "Ngươi vẫn nên bái ta làm thầy đi! Ta có vẻ ngoài đáng yêu, có biểu cảm gọi người yêu mến, lúc gặp phải hiểm nguy luôn có người cứu ta!"

Mắt thấy chỗ đồ ăn vặt sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, Mạnh Dao lộ ra một nụ cười hết sức chân thành.

Một tiếng nói không chút hòa hợp cũng lựa đúng lúc này cất lên: "Ai biết được các ngươi có phải là do Ôn Nhược Hàn phái đến hay không! Chỉ dựa vào hai người các ngươi làm sao có thể từ Kỳ Sơn chạy ra được!"

Đáp lời kẻ nọ, là Tiết Dương: "Lão ta không thấy đâu nữa, chính xác mà nói thì, tất cả đệ tử Ôn thị đều không thấy đâu nữa."

Vì để cho Mạnh Dao an tâm tĩnh dưỡng, mọi người quyết định quay lại phòng nghị sự tiếp tục thảo luận, cuối cùng đưa ra quyết định chủ động xuất kích. Phải tìm được dấu vết của người nhà họ Ôn.

*

"A! Úi! Úi! Úi!" Giang Trừng từ không trung rớt xuống, vuông góc lọt vào tán cây, sau cùng thì rơi xuống một cái võng, vuốt vuốt mớ lông mao của A Đẩu nói: "Chỗ nào cũng ngủ được chính là có chỗ tốt nha!"

Ngụy Vô Tiện từ trên không vội vàng đáp xuống, nôn nóng sờ soạng xem xét Giang Trừng: "Thế nào hả? Có bị ngã xuống không?"

Giang Trừng lắc đầu đáp: "Ta vẫn chưa tỉnh ngủ."

Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói? Nếu ngươi không ngủ gật trên thân kiếm thì mắc gì lại ngã chớ?

Ngụy Vô Tiện đỡ Giang Trừng xuống, phóng mắt nhìn vách núi ở cách đó không xa, hỏi: "Đây là... Loạn Táng Cương?"

Ngụy sư huynh lại gỡ chiếc lá cây trên đầu tiểu sư đệ xuống, phủi đi bụi bặm trên người hắn: "Đi thôi!"

Ngay lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang, Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng ra sau che chắn, Giang Trừng thì ôm chặt A Đẩu vào lòng, A Đẩu kêu 'quác' lên một tiếng.

Tiếp theo, từ bốn phía xông ra rất nhiều đệ tử Ôn thị, trông thấy hai người liền như phát cuồng mà ào ạt lao lên.

"Giang Trừng! Bắn pháo hiệu đi!" Ngụy Vô Tiện một bên che chở Giang Trừng một bên giao chiến với đám người Ôn thị, nhìn con ngươi trắng dã của họ thì hoảng hốt than trời: "Toi rồi! Là tẩu thi!"

Giang Trừng cuống quýt lấy pháo hiệu trong người ra, lại bị một luồng linh lực đánh cho rơi mất.

"Ngụy Vô Tiện." một giọng nói vang rền phát ra từ phía sau đám tẩu thi, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng (*) đồng loạt nhìn qua.

(*) trong truyện bạn au viết là Lam Vong Cơ, nhưng mình đọc phần sau thì thấy không hề có LVC mà chỉ có 2 người Tiện Trừng, nên suy đoán có thể là bạn ấy viết nhầm GT thành LVC, nên xin phép sửa luôn thành Giang Trừng.

Là Ôn Nhược Hàn.

Một mình Ngụy Vô Tiện làm sao có thể đánh được Ôn Nhược Hàn dẫn theo một đàn tẩu thi cơ chứ! Rốt cuộc thì Ngụy sư huynh như đã không còn phản kháng được nữa, Giang Trừng đôi mắt ướt nhòe mờ mịt nhìn Ngụy Vô Tiện mình đầy vết thương: "Tiện dương dương..."

Ôn Nhược Hàn nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt mình, huýt một tiếng sáo, đám tẩu thi liền dừng động tác, rồi lão bắt đầu vận linh lực, nói: "Ngụy Vô Tiện, ta không thể để cho ngươi sống được."

Ngụy sư huynh vẫn kéo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: "Giang Trừng, đừng sợ."

Một chưởng của Ôn Nhược Hàn còn chưa kịp đánh lên người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã nhào đến cắn vào tay lão.

Ôn Nhược Hàn co chân đá văng Giang Trừng, song hắn vẫn tiếp tục lỳ lợm ôm ghì lấy chân lão: "Tiện dương dương! Ngươi mau chạy đi!"

"Giang Trừng!"

Thấy Ôn Nhược Hàn lại một lần nữa đá bay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vội phóng như bay lao đến đón lấy hắn, rốt cuộc lấy thân mình làm đệm đỡ được hắn ngã cái rầm tiếp đất.

Cả hai bị chấn động mà đều hộc ra một mồm máu tươi, Giang Trừng mếu mếu máo máo: "Vì sao gặp xui xẻo luôn là ta a..."

Ôn Nhược Hàn cũng không dây dưa nữa, trực tiếp rút kiếm đâm về phía Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến cảnh tượng gặp phải trong mơ, trong mắt lão ngập tràn sát ý.

Ngụy Vô Tiện xoay người một cái, mũi kiếm đâm vào lưng, đồng thời còn có nguồn linh lực sâu dày của Ôn Nhược Hàn bồi thêm vào, khiến hắn cảm giác được đau đớn từ vùng đan điền truyền đến.

Nội đan... hình như vỡ mất rồi.

Bấy giờ, Giang Trừng chật vật lắm mới tỉnh lại được, trên khuôn mặt đã chan hòa đầy nước mắt: "Ngụy Vô Tiện!"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện đã trở nên trắng bệch, vẫn cố gắng nở nụ cười: "Giang Trừng, đừng sợ."

Rồi lại dùng hết chỗ sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Giang Trừng: "Giang Trừng... xin lỗi."

Giang Trừng ngoái nhìn vực sâu vạn trượng phía sau lưng, rồi thì thào nói bên tai Ngụy sư huynh: "Ngụy Vô Tiện, đừng sợ."

Dứt lời, tiểu sư đệ mang theo đại sư huynh, cùng nhau buông mình nhảy xuống.

-------------

Tiểu kịch trường

Tiết Dương: Nhóc lùn ngươi không thể chết được! Ngươi chết rồi vẫn chưa trả nợ giùm ta!

Mạnh Dao: ...


Nhiếp Minh Quyết: Mau đến xếp đội hình tập hợp đi! Chúng ta xếp thành hình chữ nhân (人), một lát lại xếp thành chữ nhất (一). Ủa? Sao thiếu mất hai người rồi?


Ôn Nhược Hàn sau khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng rớt xuống Loạn Táng Cương, lại nhìn sang A Đẩu đang đứng lớ ngớ một bên, A Đẩu run run đôi cánh, kêu lên 'quác quác quác' mấy tiếng rồi cũng lao đầu nhảy xuống theo.


Lời tác giả: Ôn lão đầu không phải người trùng sinh, chỉ là nằm mơ và thấy cảnh mình chết thôi.

Shimei  hôm nay hóa thành Lãn dương dương aka Cừu lười biếng trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám.

Và vòng hoa cho Cơ dương dương nó là cái này =)))))))))))):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro