
Chương 20
Bầu không khí ngượng ngùng vô cùng vi diệu, trông ánh mắt đầy thù địch của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy lẽ ra mình không nên ở nơi này.
"Giang Trừng, chúng ta đi thôi!" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa định dắt Giang Trừng rời đi, trong lòng ghen tuông phát dại, một cái liếc mắt cũng không muốn ném cho Lam Vong Cơ.
Giang Trừng lại đưa tay níu hắn lại, khẽ gật đầu như trấn an mà nói: "A Tiện, ngươi hãy lấy tấm lòng độ lượng mà dung chứa Vong Cơ đi!"
Ngụy sư huynh lập tức trợn trừng mắt, nổi giận đùng đùng nhìn sang Lam Vong Cơ: "Vì sao ta phải dung chứa hắn chứ?! Giang Trừng! Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy!"
Hoang đường, quá sức hoang đường!
Giang Trừng thì nhíu mày nói: "A Tiện, ngươi trước kia không phải như thế..."
Ngụy Vô Tiện ngắt lời hắn: "Ta vẫn luôn như thế đấy!" rồi lại hung hăng nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Tấm lòng của ta nhỏ lắm, dung không nổi vị tôn đại phật Lam Nhị công tử này đâu!"
Lam Vong Cơ: "..."
Thôi bỏ đi, quả nhiên vẫn là rời đi mới đúng.
Thấy Lam Vong Cơ muốn đi, Giang Trừng vội vàng vươn tay như muốn bắt lại: "Vong Cơ! Đừng đi!"
Lam Nhị công tử hơi sửng sốt một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.
Ngụy Vô Tiện thở phì phì túm lấy cái tay Giang Trừng kéo xuống ôm vào: "Y đi thì đi đi, ngươi gọi lại làm cái gì!?"
Tình thế cấp bách, đôi mắt Giang Trừng bỗng sáng bừng lên: "Vong Cơ! Mạt ngạch của ngươi lệch rồi, ta đến chỉnh lại giúp ngươi!"
Gì cơ?! Mạt ngạch! Lam Vong Cơ cấp tốc quay đầu lại nói: "Không cần!"
Ngụy Vô Tiện cũng banh mắt ra nhìn, hắn vẫn chưa quên đêm qua Giang Trừng đã nói mạt ngạch của Lam thị nếu không phải cha mẹ vợ con thì không được đụng vào.
Mặc dù bị cự tuyệt nhưng Giang Trừng vẫn hết sức nhiệt tình đưa chân đi về phía Lam Vong Cơ: "Ta giúp ngươi chỉnh lại thôi, không giật!"
Lam Vong Cơ giơ hai tay ôm đầu, sống chết giữ chặt mạt ngạch lại, từ đầu đến chân đều viết đầy không muốn với không tin.
Ngụy Vô Tiện thì từ sau lưng ghì chặt Giang Trừng lại, hắn nhìn ra rồi, tên nhóc này đang muốn lao tới giật mạt ngạch đây! Bà mẹ! Đây là cô dâu hắn nuôi từ bé, lý nào có thể để cho người khác hưởng a!
Tuy là bị Ngụy Vô Tiện níu lại, nhưng chấp niệm của Giang Trừng có vẻ rất sâu, đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay Ngụy sư huynh, chạy thẳng tới trước mặt Lam Vong Cơ: "Thật đấy, Vong Cơ, ngươi cứ để ta giúp ngươi đi mà!"
Dứt lời liền chuẩn bị giơ tay lên, vừa hay Ngụy Vô Tiện kịp thời chạy đến, lại một lần nữa túm lấy Giang Trừng kéo về phía sau.
"Con bà nó chứ, Giang Trừng sao hôm nay ngươi khỏe như trâu vậy hả!" Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Giang Trừng, ý đồ muốn dùng thể trọng ghìm hắn lại, rồi nhìn sang Lam Vong Cơ đang còn đứng ngây ra đó, quát ầm lên: "Lam Trạm! Ngươi nghệt mặt ra đấy làm gì! Biến lẹ đi!"
Ông cụ non này không lẽ nào thật sự muốn để Giang Trừng giật mạt ngạch?!
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện gào vào mặt mới hồi thần lại, hoảng hốt hãi hùng nhìn Giang Trừng: "Không biết xấu hổ!" nói xong thì co giò chạy bán sống bán chết.
Thấy Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, còn Giang Trừng lại chỉ đăm đăm nhìn theo hướng người nọ rời đi mà thở dài não ruột, đáy mắt ngập tẫn bi thương.
Ngay lúc này, trên con đường đó đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu vàng kim.
Kim Tử Hiên vừa bước tới vừa ngoái đầu nhìn lại, tò mò khó hiểu: "Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Vong Cơ bị gì vậy? Sao trông cứ như vừa gặp phải mãnh thú?"
Ngụy Vô Tiện ngó qua Giang Trừng, nhún vai đáp: "Ai biết đâu!"
Mà Giang Trừng, từ lúc trông thấy Kim Tử Hiên thì đôi mắt vốn đang tràn ngập bi thương bỗng nhiên lại bừng sáng.
Nhận ra có ánh mắt vẫn luôn bám lấy mình, Kim Tử Hiên nghi hoặc nhìn về ngọn nguồn phóng ra ánh nhìn nóng bỏng nọ: "Giang Trừng? Ngươi làm sao đấy?"
"Tử Hiên, đừng tới gần ta, đừng dụ dỗ ta. Bởi ta, hiện giờ chỉ toàn là cảm giác thua cuộc bại trận, chẳng còn sức đâu mà chống cự nữa."
Nói thì nói vậy, cơ mà từng bước ngươi đang bước tới kia là nghiêm túc đấy sao? Rồi cái biểu cảm trên mặt ngươi rõ ràng là đang nói, mau tới gần ta, dụ dỗ ta đi... Giang Trừng! Ngươi tỉnh táo lại đi! Ta là tỷ phu tương lai của ngươi mà!!!
Ngụy Vô Tiện ngửa mặt lên trời đau đầu bóp trán, hít sâu một hơi rồi nhìn Kim Tử Hiên nói: "Kim Khổng Tước, bọn ta đi trước đây!" dứt lời thì kéo theo Giang Trừng bỏ đi mất.
Còn Giang Trừng thì mỗi bước đi mỗi bước lưu luyến ngoái đầu nhìn Kim Tử Hiên, còn nhìn y đong đưa chớp chớp mắt.
Cái chớp mắt này lực sát thương vô cùng lớn, Kim Tử Hiên cả người run lên bần bật, vội men theo con đường ban nãy Lam Vong Cơ rời đi mà chạy biến.
*
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay mình không cần thi đấu nữa, chỉ cần ngồi đó trông chừng Giang tiểu sư đệ là được rồi, đỡ mất công mình chỉ hơi lơ đãng một chút hắn liền chạy tới chỗ mấy tên nam nhân kia! Hắn vừa suy tư vừa nhìn Giang Trừng đầy ai oán: "Giang Trừng ~ ngươi không được nhìn người khác nữa!"
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn lại, ôn nhu mỉm cười: "Bọn họ đều chỉ là bằng hữu của ta, người ta yêu vĩnh viễn đều là ngươi!"
Trời đất! Ngụy Vô Tiện ăn một nhát chí mạng rồi, thế này thì còn oán than cái gì nữa?! Thế này có gì mà phải oán than! Hắn ôm chầm lấy Giang Trừng hít mạnh một cái: "Này là chính ngươi nói đó nha ~" mặc kệ lúc ngươi tỉnh lại có thừa nhận hay không, dù sao ta đây là nhận rồi đó!
Ngụy Vô Tiện cứ ngồi đó cùng với Giang Trừng cho đến khi cuộc thi bắn cung kết thúc.
Đứng thứ nhất: Lam Hi Thần; đứng thứ hai: Kim Tử Hiên; đứng thứ ba: Ngụy Vô Tiện; đứng thứ tư: Lam Vong Cơ...
Ngụy Vô Tiện không xương sống dựa vào người Giang Trừng ngáp dài một cái, hắn đứng thứ ba thật ra cũng có thể hiểu được, về sau hắn lại chẳng bắn thêm một mũi tên nào, nhưng mà Lam Vong Cơ sao lại ẹ thế nhỉ?
Ngụy Vô Tiện mang theo nghi hoặc tò mò nhìn sang phía đội ngũ Lam gia, đứng dậy hỏi Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân! Lam Trạm đâu?"
"Vong Cơ bỏ thi."
"A? Sao vậy?" Ngụy sư huynh hơi ngạc nhiên.
Lam Hi Thần nhớ lại vẻ mặt xấu hổ của Lam Vong Cơ, cười đáp: "Có lẽ là đã gặp phải chuyện gì rất thú vị."
Ngụy Vô Tiện hơi xấu hổ thò tay sờ mũi, cười mỉa một cái rồi lại lui về phía sau, lại phác được một khoảng trống trơn.
Ủa? Giang Trừng đâu?
Lam Hi Thần tốt bụng nhắc nhở: "Giang công tử ở bên kia."
Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng chỉ, trông thấy Giang Trừng đang đứng trước mặt Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Nhị hai con mắt đỏ hoe, còn Giang Trừng bấy giờ đang rút trong ngực ra một chiếc khăn tay, xem dáng vẻ kia thì có lẽ là đang muốn tự tay lau nước mắt cho Nhiếp công tử.
Sao mà thế được!!
"Giang Trừng!"
Nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện Giang Trừng liền cất vội chiếc khăn trở vào, rồi giải thích với hắn: "Hoài Tang nhất thời xúc động mà rơi nước mắt trước mặt ta, ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cũng có nhược điểm, ta trông thấy cậu ấy như vậy thật sự rất xúc động, một lòng chỉ muốn ủi an người, muốn lau nước mắt cho người, thế nên chẳng thể làm ngơ..."
Ngụy Vô Tiện giơ tay kéo Giang Trừng đến đối mặt mình: "Ta không phải đã nói rồi sao? Không được nhìn người khác nữa!"
"A Tiện, ngươi đừng làm rộn."
"Ta cứ làm rộn đấy! Ta một hai phải bù lu bù loa lên đấy! Dù sao thì ngươi cũng không được nhìn người khác!"
Còn Nhiếp Hoài Tang thì lặng lẽ giơ tay phát biểu: "Chuyện đó... ta chỉ là... bị hạt cát bay vào mắt thôi..."
Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang nói: "Hoài Tang ta cảnh cáo ngươi, ta hiện giờ ý thức không được rõ ràng, ngươi tốt nhất là đứng cách xa ta ra. Bằng không thì ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì với ngươi đâu!"
Ngụy Vô Tiện gầm lên một tiếng: "Câm miệng!"
Nói xong thì nhấc bổng Giang Trừng lên, trước mặt bàn dân thiên hạ hùng hổ khuân về phòng.
Nhiếp Hoài Tang: ... quan hệ tốt ghê á!
*
Ngụy Vô Tiện cái mặt chầm dầm, ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời thong thả lặn xuống núi, sau khi nghe thấy một tiếng rên khẽ mới cười lạnh mở miệng nói: "A, trở lại rồi?"
Hồi tưởng lại toàn bộ những gì diễn ra ban sáng, Giang Trừng chôn tiệt cả người vào trong ổ chăn.
Không cứu, chôn luôn đi!
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh giường, cả người mang theo mùi giấm chua lòm, lẩm bẩm: "Chà, Giang tiểu công tử ngượng ngùng đấy ư? Khi sáng không phải rất vui sao? Sao bây giờ âu sầu ủ rũ thế này?"
Chăn được vén lên, Giang Trừng thò đầu ra nói: "Ngụy Vô Tiện, đi gọi Lam Vong Cơ, chúng ta đi..."
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chịu hết nổi, bổ nhào tới trên người Giang Trừng, nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi lại gọi y làm cái gì!"
Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người là cực kỳ gần... Giang Trừng hơi ngẩn ra, rồi đưa mắt lảng đi chỗ khác: "Chúng ta đi giết Đồ Lục Huyền Vũ."
Ngụy Vô Tiện lại nhích gần hơn một chút, một lúc lâu sau mới nói: "Không cần gọi tên đó, hai chúng ta đi thôi!"
-------------
Tiểu kịch trường
Lam Vong Cơ vội vàng cuống quýt đi tìm Lam Hi Thần: Huynh trưởng, đệ bỏ thi!
Lam Hi Thần nghi hoặc: Vì sao vậy?
Lam Vong Cơ: Trốn người!
Giang Trừng: Đừng tới gần ta! Đừng dụ dỗ ta!
Kim Tử Hiên: Ta là tỷ phu! Tỷ phu! Tỷ phu!
Ôn Triều đứng trên cao xem cho bằng hết: Úi giồi ôi! Xuất sắc thiệt chứ! Ô chết mịa! Quên mất đang thi!
Ngụy Vô Tiện: Đi hẹn hò làm sao có thể mang thêm bóng đèn được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro