Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi ở yên một chút có được không vậy!" Ngu Tử Diên giận run người, quay đi không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện.

Giang Phong Miên thấy thế vội vàng tiếp lấy câu chuyện: "A Tiện, con hôm nay không nên gây gổ với Kim Tử Hiên."

Ngu Tử Diên nguýt lại Giang Tông chủ: "Cái gì mà 'hôm nay không nên'? Khoan nói Kim Tử Hiên là thiếu tông chủ của Kim gia, chỉ nội việc cậu ấy sau này sẽ là hôn phu của A Ly, Ngụy Vô Tiện đã không nên làm thế!"

Ngụy Vô Tiện vừa bò lên bờ đã bị vợ chồng Giang Phong Miên lôi đầu đi giáo huấn, không như Kim Tử Hiên được người đưa về tận phòng.

Hắn sờ sờ mũi, trề mỏ nói: "Con đây là không vừa mắt cái bộ dạng mắt mọc trên đỉnh đầu của tên đó... Y còn giành củ sen với con... còn chọc con với A Trừng cãi nhau..."

Lời còn chưa dứt, trước mắt Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện một chiếc khăn tay, khăn lau từ trán, mũi, khuôn mặt rồi lại bắt đầu lau đến đầu tóc ướt mèm.

Giang Trừng đứng một bên vừa nhẹ nhàng lau cho hắn vừa nói: "Ngụy Anh, Kim Tử Hiên đến đây không phải để chia rẽ chúng ta, y đến để gia nhập cùng chúng ta."

A? Thế là ý gì? Kim Tử Hiên muốn ở rể ư?

"Hắt xì!" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Giang Trừng đang cầm ngọn tóc chọc cho mình nhảy mũi một cái to như sấm.

Giang Phong Miên nghe thấy hắn hắt xì thì có phần lo lắng: "A Tiện, con về rửa ráy thay quần áo đi, đừng để nhiễm lạnh."

"Dạ?" Ngụy Vô Tiện vẫn chưa dám rời đi, còn lấm lét nhìn sang Ngu Tử Diên.

Ngu phu nhân trợn mắt lườm hắn: "Còn không về đợi cảm lạnh rồi tới trách ta hay thế nào?!"

Được sự đồng ý, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo Giang Trừng chạy về phòng, Giang Yếm Ly đã sớm phân phó người làm chuẩn bị nước ấm và canh gừng. Nếu là trước đây cả nhà cũng không đến mức lo rộn lên như vậy, nhưng từ sau khi Giang Trừng rớt xuống nước cảm lạnh (rồi thành ra như bây giờ) thì đều chú ý hơn hẳn.

Vừa về đến phòng, Ngụy Vô Tiện liền cởi hết quần áo ướt trên người ra, đến lúc chuẩn bị lột tới tiết khố thì đột nhiên ngoái đầu lại.

Quả nhiên là thấy Giang Trừng đang tần ngần nhìn mình từ trên xuống dưới, phải lúc trước thì có lẽ hắn sẽ trêu ghẹo tiểu sư đệ vài câu, nhưng giờ đây đã nhận rõ ý của mình, hắn lại có chút ngượng ngùng: "Giang Trừng, ta phải đi tắm, ngươi đi ra ngoài trước đi..."

Ai ngờ Giang Trừng lại lắc đầu nghiêm túc nói: "Ta muốn chăm sóc ngươi!" dứt lời vẫn không quên dán mắt vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện.

!!! Ngụy sư huynh chỉ cảm thấy cả người đều không được ổn, bà mẹ!

"Xin ngươi đấy ~ Giang Trừng ngươi đừng đứng ở đây có được không?" ngươi còn nhìn tiếp xuống, lão tử cứng lên bây giờ!

Lại nghe Giang Trừng tỏ vẻ mềm yếu đáng thương nói: "Xin ngươi đấy, Ngụy Anh ngươi đừng có mê người như vậy có được không?"

Tiên sư nó! Ngụy sư huynh cứng rồi!

Ngụy Vô Tiện bất chợt thò tay túm lấy Giang Trừng, rồi ùm một tiếng, cả hai nhảy vào thùng nước.

[Xuất thủy phù dung], Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới bốn chữ này.

Chính là 'phù dung' này đánh người hơi bị đau à nha.

Giang Trừng vừa mới tỉnh, liền thấy vòm ngực trần trụi hiện ra trước mặt, mà bản thân thì đang bị tên họ Ngụy kia ôm vào lòng, tay cũng bị hắn túm chặt. Không rõ là do nước hun nóng, hay là bị cảnh tượng này dọa cho hết hồn, mà Giang sư đệ cảm thấy chính mình giống y như một cái bếp lò nóng hừng hực.

Chẳng ngờ cái tay Ngụy Vô Tiện cứ thế kéo xuống thấp, ở bên tai Giang Trừng dụ hoặc nói: "A Trừng, ngươi muốn chăm sóc ta thế nào đây? Ta hiện tại có chút khó chịu... ngươi giúp ta có được không nào?"

Động tác tay đột ngột dừng, Giang Trừng bạo nộ tới nơi, giật mạnh tay mình ra mà quát: "Ngụy Vô Tiện! Con mẹ nó ngươi động dục cái gì!"

Ngụy Vô Tiện cứng đơ cả người, đây là... tỉnh rồi? Haiz... tiếc vkl...

Giang Trừng nhác thấy sắc mặt của hắn liền biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nhịn không được lại thu nắm tay vung lên nhắm về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy sư huynh vội giơ tay ra đỡ: "Giang Trừng ~ ngươi làm gì á?!"

"Hạ hỏa cho ngươi!"

Hạ hỏa xong xuôi, thùng tắm nát bươm...

*

Trong phòng, Giang Trừng ngoảnh mặt đi không thèm trông đám người làm đang thu dọn tàn cục, còn Ngụy Vô Tiện buộc được mớ tóc lên xong liền quay ra bá vai hắn: "Xem ra đêm nay phải qua phòng ta ngủ rồi!"

Giang Trừng lại xoay người một cái, cái tay trên vai hắn liền rớt xuống.

Thấy hắn đi ra hướng cửa, Ngụy Vô Tiện vội bám đuôi chạy theo: "Giang Trừng! Ngươi đi đâu đó?"

"Đi tìm Kim Tử Hiên."

Ngụy Vô Tiện bon mồm hỏi: "A? Đi tìm Kim Tử Hiên làm gì? Giang Trừng ngươi không phải là muốn qua phòng tên đó ngủ đấy chứ?"

Giang Trừng biết sư huynh mình đang nói tào lao, nhưng vẫn đón ý đáp lời: "Ta thấy vậy cũng được."

Ngụy Vô Tiện đứng phắt lại: "Gì cơ?" liền sau đó lại đuổi theo Giang Trừng, ở bên tai hắn bắt đầu mở đài: "Giang Trừng ngươi nói giỡn thôi phải không? Ta nói ngươi nghe nha, Kim Tử Hiên có cái tướng ngủ xấu không chịu nổi! Hay nghiến răng kèn kẹt rồi nói mơ, lại còn bị mộng du nữa! Với cả... với cả tên đó còn bị thối mồm! Nghe nói buổi sáng ngủ dậy hả họng thở ra một hơi có thể làm ngạt chết một con trâu!"

Mạnh Dao vừa bước tới đã nghe được Ngụy Vô Tiện nói đến là hùng hồn, hơi ái ngại lên tiếng: "Giang công tử, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện ngoái ra nhìn y: "Mạnh Dao à, không phải đã bảo rồi sao? Sau này gọi tên bọn ta là được." dứt lời lại quay lại nói với Giang Trừng: "A Trừng ~ Kim Tử Hiên vác cái đuôi khổng tước cứng ngắc xương xẩu đâu có bằng được sư huynh mềm mại đáng yêu a ~"

Giang Trừng bất đắc dĩ ngắt lời hắn: "Được rồi, ta nói giỡn thôi."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm thở ra một hơi, mềm người dựa dẫm vào Giang Trừng: "Vậy là tốt rồi!"

Mạnh Dao thấy vậy, cười nói: "Sức lực của hai người đúng là sung mãn thật, trách sao có thể nô đùa đến mức hỏng luôn cả thùng tắm."

Hửm??!!!

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người dậy: "Làm sao ngươi biết?"

"Đều đã truyền khắp nơi rồi, Giang thiếu tông chủ và Ngụy công tử cùng nhau tắm gội, chơi đến hỏng cả thùng!" Mạnh Dao kể xong còn nhìn Ngụy Vô Tiện chớp mắt vài cái, kịch liệt quá nha!

Giang Trừng nghe xong thì cạn lời, câu này sao nghe cứ thấy quái quái?

Ngụy Vô Tiện bông phèng đáp: "Haha, haha, đó là bọn họ nói tầm bậy thôi ấy mà, rõ ràng là cái thùng ấy không bền chắc tí nào cả!"

Mạnh Dao gật đầu: "Được rồi, vậy ngày mai ta sẽ đi chọn cho công tử một cái khác bền thật bền!"

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên: "Được đó được đó! Không chỉ phải thật bền, còn phải thật lớn!" cái thùng kia nhỏ quá, hai người ngồi vào không vận động được!

"Ừm, vậy không thì hay là ta đi đặt làm một cái?"

"Cái này được nha! Tốt nhất là đừng làm hình tròn, rộng rãi cỡ chiếc giường có thể nằm ra là duyệt!" thùng phải như thế mới tới công chiện được chớ!

Thấy hai người càng nói càng hăng, Giang Trừng lẳng lặng nhấc chân đi trước. Ngụy Vô Tiện thấy hắn bỏ đi, cũng vội vàng kết thúc diễn đàn: "Mạnh Dao, chuyện về cái thùng giao cả cho ngươi đấy! Ta đi trước đã nha!"

Mạnh Dao nhìn theo hướng hai người cất bước, trong lòng thầm suy đoán, có lẽ là đi tìm Kim công tử... Nghĩ đến Kim Tử Hiên, ánh mắt Mạnh Dao hơi tối lại.

*

Kim Tử Hiên đang ngồi trong phòng nhấm nháp từng ngụm canh gừng mà Giang Yếm Ly tự tay hầm cho mình , uống tới ba chén rồi, vẫn còn thấy chưa uống đủ!

Có tiếng đập cửa, Kim Tử Hiên hỏi vọng ra: "Ai đó?"

Giang Trừng đang tính mở miệng đã bị Ngụy Vô Tiện cướp lời: "Ta!"

"Không gặp!"

Kim Tử Hiên vừa dứt lời, cửa đã bị tông mở, Ngụy Vô Tiện ngửi mùi canh gừng bay khắp phòng, lại liếc nhìn cái chén không để trên chiếc bàn cạnh giường, giở giọng móc mỉa: "Chậc, uống nhiều vậy cũng không sợ ban đêm tè dầm!"

Kim Tử Hiên thong thả húp nốt ngụm canh gừng: "A! Đâu có lợi hại bằng ngươi, thùng tắm cũng chơi cho hỏng được!"

... Quả nhiên là truyền khắp mọi nơi!

Nhìn hai con người cứ như trẻ con gân cổ đấu võ mồm, Giang Trừng khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Kim Tử Hiên, tối nay ta tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi."

*

"Ngươi trùng sinh sao?!"

Câu chuyện Giang Trừng kể ra quá sức khó tin, Kim Tử Hiên hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện rót nước đưa cho Giang Trừng, lại tự rót cho mình một ly, thầm nghĩ Kim Tử Hiên phản ứng mạnh quá thể, một chút cũng không bình tĩnh bằng mình khi trước nha!

Kim Tử Hiên ngồi đó túm chặt khăn trải giường, rụt rè cẩn trọng hỏi: "Thế... ta với Giang cô nương... thành thân rồi chứ?"

Ngụy Vô Tiện vừa bưng ly nước lại bỏ xuống, tên kia, nghe xong bao nhiêu là chuyện, cái ngươi quan tâm nhất là cái này đấy hả?!

Giang Trừng cũng có vẻ không ngờ tới, nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Kim Tử Hiên mà gật đầu.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy Kim Tử Hiên lập tức vui vẻ hẳn lên, liến thoắng hỏi dồn: "Ta cùng Giang cô nương sống tốt chứ? Giang cô nương nàng ấy... thích ta sao? Nàng gả cho ta vui vẻ bằng lòng chứ?"

Ký ức năm xưa một lần nữa bị gợi lại, Kim Tử Hiên ở trước mắt, cùng với gương mặt tái nhợt không còn sự sống nằm trong quan tài trùng điệp lên nhau, bên tai Giang Trừng còn như loáng thoáng nghe được tiếng khóc xé lòng của Giang Yếm Ly và cả Kim Lăng...

Giang Trừng thu chặt nắm tay, giấu đi sự bất thường trên mặt mà đáp: "Sống rất tốt, hai người rất quấn quýt nhau, còn có một đứa con trai, ngươi ở Kim gia còn xây cho a tỷ một cái hồ sen phỏng theo hình dáng hồ sen ở nơi này."

Kim Tử Hiên hai mắt sáng ngời, trong lòng vui mừng khôn xiết: "Ta biết mà..." rồi nghĩ đến Giang Trừng còn nói ra một chuyện khác, lại nói: "Ngươi yên tâm đi, chuyện mà ngươi nói ta quay về sẽ đi làm!"

Giang Trừng gật đầu, rồi lại dặn thêm một câu: "Nhớ là đừng nói cho phụ thân ngươi biết." nói xong thì dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi.

*

Dọc đường về Giang Trừng không nói nửa lời, Ngụy Vô Tiện nhận ra có điều bất ổn, cầm lấy tay hắn hỏi: "Giang Trừng, ngươi sao thế?"

Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp làm Giang Trừng hơi lấy lại tinh thần, siết chặt lấy tay Ngụy sư huynh như nắm được cọng rơm cứu mạng: "Ngụy Vô Tiện..."

"Giang Trừng, ta đây."

Giang Trừng đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện thật lâu, rồi gục đầu lên vai hắn, chậm chạp nói: "Ngươi sau này... đối xử với Kim Tử Hiên tốt một chút..."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, hắn vừa rồi cũng nhận ra lúc nói về Kim Tử Hiên ở kiếp trước, Giang Trừng có chút bất thường, bây giờ lại thế này... Kim Tử Hiên kia... kiếp trước lẽ nào sống không được tốt? Là bởi vì... mình sao?

Đưa tay xoa đầu Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ôn hòa đáp: "Được." rồi lại tinh quái bổ sung: "Ngày mai ta sẽ hầu hạ y hết sức thoải mái dễ chịu! Cung phụng tôn thờ như Bồ Tát luôn!"

Cơ mà Kim Tử Hiên vẫn chưa có số hưởng thụ cái đãi ngộ này, vì bách gia Thanh Đàm hội chuẩn bị bắt đầu, ngay ngày hôm sau y đã phải vội vàng trở lại Kim Lăng đài. Mà Ngụy Vô Tiện cũng phải mang Giang Trừng đến giáo trường thao luyện.

Ngụy sư huynh kéo cung nhắm hướng con diều ở phía chân trời, nói: "Giang Trừng, Thanh Đàm hội lần này có thi đấu bắn cung, hai ta cùng nhau giành lấy hạng nhất về cho Giang gia nhé!"

Lại chỉ thấy Giang Trừng giương cung nhắm vào mặt trời, không ngừng bắn tên.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Giang Trừng, ngươi làm gì đấy?"

"Mặt trời quá nhiều, bắn cho rụng bớt!"

Ngụy sư huynh ngẩng mặt nhìn trời, nhiều á hả? Không phải chỉ có một thôi sao?

Giang sư đệ vẫn cứ đứng đó bắn mặt trời suốt một ngày, mà mặt trời thì, có tổn hao tí nào đâu.

-------------

Tiểu kịch trường

Những lời đồn trong Liên Hoa Ổ

Đệ tử 1: Ngươi nghe tin gì chưa? Đại sư huynh với Nhị sư huynh hôm qua nô đùa kịch liệt, làm hỏng cả thùng tắm luôn!

Đệ tử 2: Ta biết! Ta biết! Ta còn nghe nói mặt Nhị sư huynh lúc đó đỏ bừng!

Đệ tử 3: Ta còn nghe nói là, Kim gia thiếu tông chủ Kim Tử Hiên bị thối mồm! Thối chết ba con trâu!

Đệ tử 1: Không phải! Ta nghe là bốn con trâu!

Đệ tử 2: Rõ ràng là năm con lận!

Ngụy Vô Tiện: ...

Giang Trừng: ...

Kim Tử Hiên: Bà mẹ, ai đồn ta đấy?!

Ngụy Vô Tiện ngước mặt nhìn trời, Giang Vãn Ngâm cúi đầu ngắm đất, Mạnh Dao cười cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro