
Chương 16
Giang Trừng nhìn vào hình vẽ hai người trên trang sách nói: "Ta là người đang lảnh lót ngâm nga a a á ớ, còn muội chính là người đang tận lực chủ động..."
Mình và Giang Trừng á?! Ngụy Vô Tiện điếng hồn vội vàng lấy lại quyển Long Dương đồ, chết bà bỏ mịa! Đến mức này thì ban đêm Giang Trừng tỉnh lại vậy không phải sẽ giết mình chết tươi đấy chứ! Hắn là muốn dùng chiêu nước ấm nấu ếch, chứ có phải muốn cho con ếch chết bỏng đâu!
Ngụy Vô Tiện lơ đãng đưa mắt nhìn xuống chén canh sườn củ sen đặt trên bàn: "Chén canh đó..."
Giang Trừng cướp lời nói trước: "Chén canh đó là tự tay ta làm, Giang Trừng ngươi mau nếm thử xem liệu có ngon hơn trù nương làm hay không!?"
Đến lượt Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Làm sao ngươi lại biết ta muốn nói gì?"
Giang Trừng cười đáp: "Bởi vì ta có bảo ngọc thông linh mà!" nói rồi liền bưng chén canh lên húp thử, gật gì: "Ừm, tay nghề của muội muội không tệ nha."
Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Bảo ngọc thông linh là gì vậy? Có thể biết được tương lai không?"
Giang Trừng lau miệng nói: "Muội là người trong sạch mà đến, thanh bạch mà đi, sẽ cùng với người mình yêu bên nhau mãi mãi."
Vài lời như thế lại khiến cho Ngụy Vô Tiện sững sờ hồi lâu, một lúc sau mới ngẩn ngơ lặp lại: "Cùng với người mình yêu bên nhau mãi mãi sao?"
Giang Trừng gật đầu.
"Vậy còn ngươi?"
Giang Trừng ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ: "Đợi đến khi ta hóa thành làn khói mỏng, gió thoảng qua liền tiêu tán thật xa, khi đó mọi người không giữ ta lại được, mà ta cũng chẳng thể nhìn lại mọi người."
Đột nhiên thân hình bị người ôm ghì lấy, làm hắn thoáng ngây người.
Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm lấy Giang Trừng: "Không đâu..." ngươi sẽ không đời nào hóa thành làn khói mỏng, cũng sẽ không bị gió thổi tan, ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau mãi mãi, bởi ngươi chính là người ta yêu nhất trên đời.
Giang Trừng cũng ôm lấy 'Tiện muội muội' của mình, thất thần nói: "Hảo muội muội, tâm sự này trước nay không dám tỏ, hôm nay ta can đảm nói ra, dẫu phải chết đi ta cũng cam lòng! Ta vì muội ôm một thân bệnh tật ở nơi này, lại chẳng dám nói cho người nào biết, chỉ đành chôn giấu lại thôi. Chỉ cần bệnh của muội tốt lên, bệnh của ta mới có thể tốt lên được. Ngủ rồi nằm mơ cũng không quên được người!"
Lại một lần nữa cơ hội tìm đến tay, song Ngụy Vô Tiện lại đắn đo không dám đưa ra hồi đáp, hắn sợ sau đó Giang Trừng tỉnh lại lại nói rằng, đó không phải ý của hắn, không cần bận tâm.
Thế nhưng hắn vẫn ôm lấy Giang Trừng thêm một lúc lâu, có tiện nghi không chiếm thì là đồ con rùa chết nhát! Mãi sau mới chịu buông tay, nói: "Được rồi, ngươi ngồi đây ăn cho hết chén canh nhé! Ta đi ra giáo trường xem thế nào!"
*
Đứng trên giáo trường, Ngụy Vô Tiện lên tinh thần mười phần phấn chấn, liên tiếp kéo mười mấy tiểu sư đệ ra so tài.
Lúc này, có người từ xa trông thấy Giang Trừng: "Là nhị sư huynh!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn, đi về phía Giang Trừng: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải bảo ngươi ở lại ăn hết canh sao?"
Giang Trừng nhìn lướt qua các sư đệ một lượt rồi mới nói: "Ta biết muội muội không phải buồn bực ta, chỉ là nếu ta không ra đây, người ngoài nhìn vào lại cho rằng hai ta ra chuyện cãi vã. Nếu chờ mọi người đến khuyên nhủ, đến lúc đó há chẳng phải hai ta thành ra người lạ hay sao. Chi bằng thế này đi, muội muốn đánh muốn mắng, đều tùy muội ra tay, ngàn vạn lần đừng ngó lơ ta như thế."
Ngụy Vô Tiện nghệt mặt ra: "Ta buồn bực ngươi lúc nào cơ?"
"Muội không cùng ta xem Tây Sương Ký, còn không thèm đợi ta đã chạy đến đây."
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đáp: "Thế này nha, khi nào thao luyện xong ta sẽ cùng ngươi xem Long... à Tây Sương Ký! Ta còn giữ nhiều quyển lắm á! Cho ngươi xem đến chán thì thôi!"
Tiếc thay mọi tính toán của Ngụy Vô Tiện đều bay cái biến, vì Ngu Tử Diên đã tới rồi, dưới sự giám sát của bà chủ uy quyền, thao luyện một lần đến tận giờ cơm.
Ngụy Vô Tiện liếc liếc Giang Trừng đã tỉnh táo lại, thở dài một hơi, haiz, tiếc vãi!
*
Đêm đến, Ngụy Vô Tiện bày ra bộ dạng cuộc đời này không còn luyến lưu, đau khổ mà nhìn Giang Trừng lôi hết tất cả đống Long Dương đồ của mình ra: "Giang Trừng... tốt xấu gì cũng để lại cho ta một quyển đi mà!"
Giang Trừng ném mạnh đống sách xuống đất: "Đây là phòng của ta!"
Ngụy sư huynh tỏ vẻ đáng thương vô cùng năn nỉ ỉ ôi: "Một quyển thôi ~ Giang Trừng ~"
Giang sư đệ chỉ cười lạnh mà đáp: "Được thôi! Ngươi và sách, chỉ có thể giữ lại một!"
Ngụy Vô Tiện nghe thế liền dùng tốc độ bàn thờ còn rượt theo không kịp đem vo hết đống sách lại một cục ném vụt ra ngoài. Làm xong thì nhanh chóng đóng cửa lại leo lên giường nằm xuống.
Hắn vỗ bộp bộp lên mặt giường, chớp chớp mắt gọi: "Giang Trừng! Mau lên đây!"
Còn chưa chờ được Giang Trừng lên giường, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng quát đầy giận dữ của Ngu Tử Diên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi ra đây cho ta! Ngươi lại xem cái loại sách quái quỷ gì thế hả!?"
Ngụy Vô Tiện hoảng hồn ngồi bật dậy.
Giang Trừng đưa mắt nhìn sư huynh của mình, tỏ vẻ 'ngươi gặp họa ta vui quá mất thôi', há miệng nói không ra tiếng: "Úi chộ ôi!"
Mà Ngụy Vô Tiện chỉ nhướng mày nhìn lại hắn, sau đó nói lớn: "Ngu phu nhân! Là con với cả Giang Trừng cùng xem đấy ạ!"
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi bậy bạ cái gì đấy!"
"Vốn dĩ là thế mà! Ngươi không chỉ xem mà ngươi còn nói ngươi chính là cái người..."
Giang Trừng vội vội vàng vàng cúi người bưng kín cái miệng hắn lại, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị áp mất đà ngã oạch xuống giường, kéo theo Giang Trừng bổ nhào xuống theo.
Ngu Tử Diên đá văng cánh cửa, đập vào mắt chính là cảnh tượng thằng con quý hóa nhà mình đang ở trên giường nằm đè lên Ngụy Vô Tiện, và thế là mấy bức họa trong sách kia ngay lập tức có thêm mặt mày.
"Giang Vãn Ngâm! Ngụy Vô Tiện! Các ngươi cút hết đến từ đường cho ta!"
Đêm hôm đó, Mạnh Dao ở dãy nhà bên cảm thán, tiếng quát của Giang phu nhân quả là vang thấu mấy ông trời!
Còn Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì lại được quỳ từ đường trọn vẹn một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Dao đến trước cửa từ đường gọi Ngụy Giang sư huynh đệ ra ăn bữa sáng: "Ngụy công tử, Giang công tử, ra ăn cơm thôi!"
Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới cùng Giang Trừng dìu nhau đứng dậy, lại thấy Mạnh Dao chỉ đứng thập thò bên ngoài không tiến vào trong, hắn tò mò hỏi: "Mạnh Dao, sao ngươi không vào đây?"
Mạnh Dao cười đáp: "Ngụy công tử chớ đùa vậy, từ đường là nơi tôn nghiêm trang trọng, không phải người trong tông tộc thì không thể bước vào."
Ngụy Vô Tiện nghe thế thì ngẩn ra: "Nhưng mà... ta..."
"Ngụy công tử tất nhiên là không giống ta, Giang Tông chủ Giang phu nhân đều xem công tử như con cháu trong nhà."
Một lời của Mạnh Dao coi như khai sáng cho Ngụy Vô Tiện, hắn vốn cảm thấy mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, hơn nữa Ngu phu nhân cũng không quá thân thiện với mình, tự cho rằng mình chỉ là người ngoài, giống như ở trong miệng người khác mình là con của gia phó vậy thôi, song đến hôm nay mới biết được, hóa ra bị phạt quỳ trong từ đường cũng là một kiểu tán thành. Mình giờ đây đã tính là một nửa người của Giang gia, khoảng cách đến ngày bước vào Giang gia ở rể lại gần thêm một bước!
Ngu Tử Diên thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bước đi có chút khó khăn thì khẽ cau mày rồi nói: "Lần sau còn nhìn thấy hai đứa các ngươi xem ba cái sách vớ vẩn đó, ta đập cho què giò!"
Lại thấy Giang Trừng đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngu phu nhân: "Ta Giang Trừng không thể bị quật ngã!"
Ngu Tử Diên nhất thời nghẹn họng: "Ngươi..."
Giang Trừng ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy chén đũa nói: "Thứ nhất: ta bây giờ đang rất đói bụng, thứ hai: ta không phải tên 'Ngươi', ta tên Giang Trừng! Thứ ba: nếu các người còn rủ rê ta chơi mấy cái trò chán ngắt này, ta sẽ đánh cho các người thành đầu heo hết! Thứ tư: ta không phải não tàn! Ngươi mới não tàn!"
Rắc một tiếng, đôi đũa trong tay Ngu Tử Diên gãy ra thêm một đôi.
"Giang Vãn Ngâm! Ngươi cút về từ đường quỳ tiếp cho ta!"
*
Hơn nửa năm tiếp theo, Mạnh Dao hân hạnh được gặp Giang Trừng muôn hình vạn trạng, ví như:
Trong lúc Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đang xảy ra cự cãi, Giang Trừng vung Tam Độc lên hô: "Nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi!"
Sau đó thì Giang Trừng bị Ngu Tử Diên trừng trị.
Hoặc trong khi Giang Phong Miên đang nghi ngờ suy nghĩ xem ai là người làm vỡ bình hoa, Giang Trừng sờ sờ lên mũi trầm giọng nói: "Chân tướng chỉ có một!" dứt câu thì giơ tay chỉ vào Ngụy Vô Tiện.
Cùng với đó là một loại ngôn ngữ gì đó không ai nghe hiểu được: "我就是依古比古,依古比古不是尼姑嘀咕,我就是依古比古,依古比古不是尼古唔,欧姆布利柏,汤姆布利柏敲敲门,欧姆布利柏,汤姆布利柏,坐下来,欧姆布利柏,汤姆布利柏,鼻子在这里,欧姆布利柏,汤姆布利柏,总是这样做。晚安玛卡巴卡"(Link trong cmt nhé)
Vân vân và mây mây
Cuộc sống ở Liên Hoa Ổ, quả là muôn màu muôn vẻ à nha!
-------------
Tiểu kịch trường
Ngụy Vô Tiện: mỗi ngày có một bà xã mới ~~~~
P/s: Các nhân vật xuất hiện theo thứ tự, trừ Bảo Ngọc Trừng ở phần đầu:
i) Sở Vũ Tiêm - Drama Cùng ngắm mưa sao băng
ii) Thủy thủ Mặt Trăng Trừng-sagi
iii) Thám tử lừng danh EdogaGiang Trừng-nan
P/s 1: Về đoạn lời thoại mình không dịch: đó là bài hát của các nhân vật hoạt họa trong chương trình "Hoa viên bảo bảo" - một chương trình dành cho thiếu nhi của Trung Quốc, và mình sẽ dẫn link B trạm cho ai muốn nghe chứ mình xin phép bó tay không dịch được, vì nó là những tổ hợp âm tiết tựa tựa như kiểu tiếng bi bô của trẻ em thôi có dịch ra thì nó cũng vô nghĩ thôi à.
P/s 2: nói thật là shimei à ngay cả Ngu mama của cưng có vô tình nhìn thấy rồi tưởng tượng thì cũng cho rằng cưng mới là người "đè" sư quynh cưng. Cớ sao cưng lại không biết cố gắng là tự nhận mình là người "hòa âm phối khí" vậy hả???? =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro