
Chương 14
Đêm về khuya, Giang Trừng tựa lưng vào cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn vài ngôi sao rải rác lãng đãng giữa bầu không đen thẳm, bên tai đều đặn truyền đến tiếng người nọ gõ búa sửa cửa "Cạch! Cạch! Cạch!" chợt làm hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Ngụy Vô Tiện."
"Ừm? Sao vậy Giang Trừng?" Ngụy sư huynh đang nhíu mày bặm môi cầm búa đóng lại cái ổ khóa mà khi nãy mình làm rơi xuống.
Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn ngôi sao sáng nhất nơi ở phía chân trời, chậm rãi nói: "Chuyện ban sáng..."
Ngụy Vô Tiện tay cầm búa bất chợt căng thẳng: "Cái đó hả, vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao? Ta đến..."
Không biết từ nơi nao có đám mây đùn lên che khuất đi ngôi sao rực rỡ nọ, khiến cho Giang Trừng càng nhíu chặt lại đôi mày, đè ép đến mức lòng dạ cũng nặng trĩu: "Là ta không phải với ngươi, ngươi cũng biết rồi đó, tình trạng của ta có sự đặc thù, ban ngày thường sẽ làm ra vài chuyện không thể tưởng tượng được... đó không phải là ý muốn của ta, cho nên ngươi không cần để ý... chúng ta"
Cái búa nện đánh ầm một cái vào cánh cửa, ổ khóa đã sửa gần xong lại một lần nữa rơi bịch xuống đất, mà cánh cửa vì nhát búa như trời giáng cũng thủng ra một lỗ.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi rốt cuộc là sửa cửa hay là phá cửa vậy!?" sự cố này cũng cắt ngang câu nói của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện thu lại vẻ mất mát lung lạc trong đáy mắt, nhặt cái búa ra khỏi lỗ thủng, xoay người nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn Giang Trừng: "Không thì... về phòng ta ngủ đi!"
*
Ở Liên Hoa Ổ Ngụy Vô Tiện cũng có phòng riêng, mà hắn chỉ ngủ ở đó có một lần, lăn lộn cả buổi trời không sao dỗ giấc được, cuối cùng đến nửa đêm vẫn là mò về phòng Giang Trừng, khi đó hắn cảm thấy chắc do quen giường thôi.
Nhưng đến lúc này nhìn Giang Trừng nằm bên cạnh, Ngụy Vô Tiện mới phát giác ra, không phải hắn quen giường, mà có lẽ là quen hơi tiểu sư đệ mới đúng. Khó khăn lắm mới nhận ra tâm ý của mình mà tìm về, kết quả Giang Trừng lại nói rằng đó không phải ý muốn của hắn, không cần bận tâm. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy cực kỳ hụt hẫng.
"Giang Trừng, sau này chúng ta sẽ tách ra riêng sao?" hắn nhìn bóng lưng Giang Trừng, hỏi.
"Không đâu."
"Nhưng mà chẳng có ai có thể ở cùng nhau mãi được, sau này ngươi sẽ trở thành gia chủ, rồi thành thân... sẽ có con cái của riêng mình..." nói đến cuối câu, trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện đã tràn ngập bi thương.
Giang Trừng nhíu mày trở mình quay lại, Ngụy Vô Tiện có vẻ không đúng lắm. Nhớ tới những hứa hẹn mà kiếp trước Ngụy Vô Tiện đã từng nói với mình, hắn đáp: "Ta làm gia chủ, ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng liền có Song Kiệt, chúng ta sẽ không tách rời."
"Vân Mộng Song Kiệt." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nhẩm lại bốn chữ này, rồi cười lên: "Ta thích cái tên này!" xong lại làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy kiếp trước ngươi có cưới vợ không?"
"Không có."
"Có người trong lòng không?"
"Cũng không."
Đến đây thì Ngụy Vô Tiện hớn hở ra mặt: "Giang Trừng, ngươi phế quá rồi đấy!"
Nghe thấy Ngụy Vô Tiện thế mà lại quay ra cười nhạo mình, Giang Trừng quay phắt người đi: "Khốn kiếp!" quả nhiên tâm tình vừa tốt lên là lại chọc mình nổi điên ngay được!
Ngụy Vô Tiện nhích dần về phía Giang Trừng, thò tay vòng qua eo hắn: "Giang Trừng, hôm nay ta gặp phải một người, tên y là Mạnh Dao."
Giang Trừng vừa định quát hắn thì nghe thấy cái tên quen thuộc, liền nuốt ngược trở vào hai chữ "buông ra", sửa lời hỏi lại: "Y ở đâu?", ngữ khí có chút vội vàng.
Ngụy Vô Tiện cau mày: "Ngươi quen biết y?" trong lòng lợn cợn ghen tuông.
Giang Trừng gật đầu: "Ừ, kiếp trước trong Xạ Nhật chi chinh y đã cống hiến không ít, phải rồi, y là con riêng của Kim Quang Thiện đấy."
"Thì ra cha ruột của y là Kim Quang Thiện a, trách sao y lại lo lắng vì xuất thân không mấy tốt đẹp của mình mà sẽ không được thừa nhận. Haiz, sau đó thì Kim gia có nhận lại không?"
"Hừm, dĩ nhiên là nhận lại rồi, kẻ tự tay giết chết Ôn Nhược Hàn trở thành đại công thần, Kim Quang Thiện sao có thể không nhận."
"Gì cơ?!" Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh ngạc: "Cái gã nhỏ bé còm nhom đó thế mà lại giết được Ôn Nhược Hàn sao?!" ơ làm sao làm được vậy? Đầu óc hắn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Mạnh Dao nhảy chồm lên xiên cho Ôn Nhược Hàn một nhát kiếm.
"Ngươi chớ có thấy người ta nhỏ bé mà xem thường, thứ lợi hại nhất ở y chính tâm cơ và đầu óc. Ngày mai ngươi đi nói với phụ thân một tiếng, đón y đến Giang gia." một người như Mạnh Dao, có thể làm bạn được là tốt nhất.
Sau cổ chợt truyền đến cảm giác ấm áp, Ngụy Vô Tiện dụi đầu vào gáy hắn, hỏi: "Ờ. Ta thì sao? Kiếp trước ta có lợi hại không?"
Lợi hại! Đương nhiên là lợi hại! Cùng Kỳ đạo, Bất Dạ Thiên, Loạn Táng Cương, Di Lăng Lão Tổ ngài có ở nơi đâu mà không lợi hại?! Lợi hại đến mức táng luôn cái mạng của mình! Giang Trừng bực bội trong lòng, gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra: "Ta nói cho ngươi biết nha Ngụy Vô Tiện, nếu như đời này ngươi còn dám đụng vào Quỷ đạo, ta đập ngươi què giò!"
Không nghĩ rằng chỉ một câu lại khiến Giang Trừng xúc động như vậy, sắc mặt Ngụy Vô Tiện tối sầm, hắn ở kiếp trước rốt cuộc đã làm những gì? Nhất định là không giống những gì Giang Trừng đã nói trước đó, nói không chừng Giang Trừng thật sự là bị hắn tự tay sát hại...
"Ngươi yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không dây vào Quỷ đạo! Ta đây vẫn còn muốn cùng A Trừng làm Vân Mộng Song Kiệt cơ mà!"
Giọng nói kiên định của hắn đã trấn an được Giang Trừng: "Ừm, ngủ đi."
Một lúc lâu sau, đôi tay kia lại len lén vòng lên eo Giang Trừng, chầm chậm tiến tới thôi, không thể dọa Giang Trừng chạy mất, Ngụy Vô Tiện trước khi chìm vào mộng mị, yên lặng tự dặn lòng.
*
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã đi gặp Giang Phong Miên kể về chuyện của Mạnh Dao, sau đó thì trở về phòng tìm Giang Trừng cùng nhau đi đón mẫu tử Mạnh Dao đến Liên Hoa Ổ.
Bên phía Mạnh Dao, lúc này đang bưng chén thuốc bón cho Mạnh Thi uống.
"A Dao, mẹ tự biết thân thể mình thế nào, khụ... sợ là ngày tháng không còn được bao nhiêu nữa, con nhớ là phải cầm viên trân châu đó đi tìm phụ thân của con, khụ... ông ấy... sẽ tốt với con mà."
"Con biết rồi mẹ à, mẹ uống thuốc trước đi đã."
"Mạnh Dao! Mạnh Dao! Mạnh Dao!"
Có tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào khiến hai người ngạc nhiên, Mạnh Dao lắng nghe một lát thì nói: "Mẹ, hình như là Ngụy công tử, để con ra ngoài xem sao."
Mở cánh cửa rách nát xập xệ ra, y liền trông thấy Ngụy Vô Tiện đi cùng một nam tử áo tím đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt: "Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện tươi cười vẫy tay, rồi lại khoác vai Giang Trừng nói: "Ê nè, đây chính là sư muội mà ta kể với ngươi đó! Giang Trừng!" dứt lời còn nháy mắt với Mạnh Dao một cái.
Mạnh Dao trông một màn này mà đứng trơ ra như phỗng, ngẩng đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, có sư muội nào... cao to... như vậy hả? Hơn nữa cái tên Giang Trừng này, không phải là thiếu tông chủ của Vân Mộng Giang gia đấy sao? Ngẫm lại những lời hôm qua mình đã nói, bỏ bà rồi, mình hình như là vừa khuyên người ta đoạn tụ!
Ngụy Vô Tiện thấy Mạnh Dao đứng thuỗn mặt ra đó không nói năng gì, tỏ vẻ kỳ quái hỏi: "Mạnh Dao! Ngươi làm sao đấy?"
Mạnh Dao giật mình hồi thần, đáp: "Không sao, không sao, vào nhà ngồi đi đã!"
Bấy giờ thì Giang Trừng vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên mở miệng nói: "Không cần đâu, dẫn theo mệ của ngươi, chúng ta quay về Mơ tiên bảo."
"Hở?" Mạnh Dao ngẩn ra, hắn đang nói cái gì đấy?
Ngụy Vô Tiện giải thích: "Giang Trừng nói là, ngươi dẫn theo Mạnh di đi cùng chúng ta trở về Liên Hoa Ổ, chúng ta đã thưa chuyện với Giang thúc thúc rồi."
"Đa tạ ý tốt của hai vị công tử, chỉ là Mạnh Dao thực sự không thể làm phiền đến hai người, Ngụy công tử ngày hôm qua đã giúp ta rất nhiều rồi." Mạnh Dao nghe thế vội vàng cự tuyệt, y không muốn gây phiền toái cho người khác.
"Nhưng mà với tình trạng hiện giờ của Mạnh di, hai người không định cứ sống mãi ở chỗ này đấy chứ? Hoàn cảnh như vầy không tốt cho sức khỏe của Mạnh di a!" Ngụy Vô Tiện phân bua đáp.
"Ta đang định hôm nay sẽ lên trấn kiếm việc gì đó để làm..."
Mạnh Dao chưa nói dứt câu đã bị Giang Trừng ngắt lời: "Bợn nhỏ phải có téc phong của bợn nhỏ à nha, lo đọc sắt đi!"
"Hả?"
Ngụy Vô Tiện hết sức thành thục mà tiếp lời: "Ý Giang Trừng là ngươi tuổi tác còn nhỏ, việc nên làm là đọc sách và tu luyện nhiều lên, không phải ngươi còn phải đi nhận lại người thân nữa hay sao? Trước đến Giang gia học tập một thời gian, lận lưng chút vốn liếng trong người, như vậy có lẽ cũng giúp ngươi đi đường thuận lợi hơn đấy!"
Nên là, công tử làm sao nghe hiểu được vậy? Không uổng là ý trung nhân sao?
*
Rốt cuộc thì Mạnh Dao vẫn bị lay động, do sức khỏe Mạnh Thi không tốt, Ngụy Vô Tiện liền thuê một cỗ xe ngựa trở về. Mạnh Dao ngồi trong xe chăm sóc mẹ mình, còn Ngụy Vô Tiện ngồi bên ngoài phụ trách đánh xe.
"Giang Trừng, ngươi vào trong ngồi đi, ngoài này gió lớn đó." hắn nhìn Giang Trừng ngồi bên cạnh mình, nói.
"Cần ngưi lo hỏ." [cần ngươi lo hả.]
Ngụy Vô Tiện cười vang: "A, ta biết rồi nha! Nhất định là A Trừng thương cảm Tiện ca ca phải ngồi một mình đánh xe ngựa phải không nào?"
Giang Trừng liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng nói: "Mong ngươi tự hểu rõa bẩn thâng mềnh moọc chúc." [Mong ngươi tự hiểu rõ bản thân mình một chút]
Nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, Mạnh Dao trầm mặc hồi lâu rồi hạ giọng nói: "Mẹ, hình như hôm qua con vừa làm sai một chuyện..."
Mà Mạnh Thi đêm qua nằm trong nhà nghe lỏm câu chuyện chỉ chậm rãi cười, cũng nhỏ giọng đáp: "A Dao không sai, Ngụy công tử và Giang công tử thật sự đúng là lưỡng tình tương duyệt đó."
"A?"
Mạnh Thi xoa đầu con trai: "A Dao còn nhỏ, có vài chuyện không hiểu là bình thường. Ngụy Giang hai vị công tử có ân với chúng ta, con đường mà họ đi sẽ rất khó khăn, về sau A Dao phải giúp đỡ họ nhiều vào."
Mạnh Dao gật đầu lia lịa: "Con biết rồi, mẹ."
Nhìn chiếc mũ đội trên đầu con trai hơi lệch đi, Mạnh Thi đưa tay chỉnh lại: "Quân tử..."
Mạnh Dao vội tiếp ngay: "Chính y quan."
Hai mẹ con nhìn nhau mà cười.
Ngay lúc đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại, phía ngoài có tiếng hô hào: "Ăn cướp đây!"
Lần đầu tiên gặp cướp, Ngụy Vô Tiện thấy mới lạ dữ thần, tò mò hỏi: "Ngươi cướp cái gì?"
Hai tên thủ hạ của gã râu quai nón vung đao hùng hổ đáp: "Đường này ta mở, cây do ta trồng, muốn đi qua được, xì tiền ra đây!"
Ngụy Vô Tiện vờ vịt làm như sợ hãi lắm núp vào bên thân Giang Trừng: "Í chời ơi ~ sợ quá đi à!"
Giang Trừng lạnh lùng ném cho gã râu quai nón một cái liếc mắt: "Trình độ của ngươi kém quá đa!"
Gã râu quai nón lúc này mới nhìn đến Giang Trừng, thấy hắn ngồi tựa lưng vào thùng xe, tuy rằng mang mặt nạ che đi nửa mặt, thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp cùng với khí chất không chút tầm thường.
Gã ta híp híp con mắt, vung đao trỏ vào Giang Trừng nói: "Ngươi! Gỡ mặt nạ xuống! Để lão tử xem thử, nếu quả thực xinh đẹp liền về làm áp trại phu nhân cho lão tử đi!"
Liền tù tì ba đạo bùa giáng xuống, Ngụy Vô Tiện đanh mặt sắc mày nhìn ba tên cướp té lăn cù xuống đất, nhếch môi cười nhạo, hết vui rồi nha! Ngữ các ngươi cũng dám đoạt nam nhân với ông đây!
Nói rồi nhìn về phía Giang Trừng cứ như mời ong gọi bướm, lạnh lùng nói: "Ngươi, đi vào trong ngồi cho ta!"
Lúc này đây Giang Trừng lại không tỏ ra lắm mồm, không biết có phải là do Ngụy Vô Tiện nổi giận hay không mà động tác chui vào trong xe rất nhanh gọn lẹ.
Giang Trừng vừa ngồi vào trong xe liền đụng phải ánh mắt của Mạnh Dao, hừ lạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn! Khum lin quen tới ngưi!." [không liên quan tới ngươi] dứt câu thì nhắm mắt lại tỏ ý muốn chợp mắt một chốc.
Mạnh Dao: ... Ngụy công tử, khẩu vị cũng là lắm à nghen...
Đường đi sau đó hết sức thuận lợi, bọn họ rất nhanh đã về đến Liên Hoa Ổ, Mạnh Dao đỡ Mạnh Thi xuống xe.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dẫn theo bọn họ đi vào giáo trường, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đang ở đó giám sát đệ tử thao luyện, Ngụy đại sư huynh hô to về phía họ: "Giang thúc thúc! Ngu phu nhân! Bọn con dẫn người về rồi đây!"
Giang Phong Miên tươi cười cùng Ngu Tử Diên bước tới, mẹ con Mạnh Dao khom người hành lễ: "Giang Tông chủ."
Giang Phong Miên đáp: "Đến được là tốt rồi, phòng ốc thì hôm qua ta và Tam nương tử đã chuẩn bị đâu vào đấy, trong phòng có đặt lò bếp linh tinh gì đó cũng đã xong xuôi, chờ cho hai mẹ con thu xếp ổn thỏa sẽ có y sư đến thăm khám cho Mạnh phu nhân. Đã tới Liên Hoa Ổ thì không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ việc điều dưỡng và tu luyện cho tốt là được."
Nghe thấy Giang Tông chủ chuẩn bị cho mẹ con mình đầy đủ như vậy, hốc mắt Mạnh Dao bỗng chốc nóng lên, nhiều năm qua, y rất ít khi gặp được người có lòng thiện, bốn chữ 'con trai kỹ nữ' tựa như dấu vết trời sinh bám riết lấy vận mệnh, vậy mà Giang gia lại có thể cho mình sự tôn trọng, cho mình một cuộc đời khác hẳn trước kia.
Bấy giờ Giang Trừng bỗng nhiên chỉ vào Ngu Tử Diên, nói với Mạnh Dao: "Đó là Mơ Tiên nữ vương của Mơ Tiên Bảo."
Ngu Tử Diên trực tiếp bước lên giơ tay giật phắt cái mặt nạ chướng mắt trên mặt Giang Trừng xuống.
Mạnh Dao và Mạnh Thi cũng hành lễ với bà: "Giang phu nhân."
Ba chữ 'Giang phu nhân' khiến cho Ngu Tử Diên thoáng chút sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Ừm. Nếu đã tới Liên Hoa Ổ thì phải tu luyện cho tốt."
Rồi bà lại cau mày nhìn qua Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng: "Hai đứa các ngươi! Đưa Mạnh Dao và Mạnh phu nhân đi thu xếp ổn thỏa rồi quay lại giáo trường thao luyện cho ta!"
Giang Trừng nghênh nghênh cái đầu, nói: "Không phải là bốn điều răn thôi sao? Ta biết!"
Nói rồi thì thấy hắn đi sang một bên, duỗi ngón tay gẩy lên Tam Độc ở bên hông hô: "Năng lượng Balala!"
Tiếp theo thì đứng đó khoa tay múa chân biểu diễn một loạt động tác chưa ai thấy bao giờ, múa may xong, Giang Trừng ngước lên không trung hét lớn: "Tiểu Mơ Tiên, toàn thăn biến!"
Giang Phong Miên nhìn riết cũng quen, giả đò không thấy.
Ngu Tử Diên hận sắt không thành thép, quay đi không thèm nhìn.
Mạnh Dao và Mạnh Thi thì ngơ ngác ngỡ ngàng, nhất thời không biết làm gì cho phải.
Chỉ có Ngụy Vô Tiện giương đôi mắt đào hoa sáng rỡ: "Sư muội nhảy đẹp quá đi mất!"
-------------
Tiểu kịch trường:
Thổ phỉ: Ăn cướp đây!
Ngụy Vô Tiện: Ô vui à nha!
Thổ phỉ chỉ Giang Trừng: Ngươi! Về làm áp trại phu nhân cho ta!
Ngụy Vô Tiện: Mẹ cái đ** gì đấy!
Giang Phong Miên mỉm cười: Hoan nghênh ngươi!
Ngu Tử Diên: Chào mừng!
Mạnh Dao:......
P.s 1: Nhân vật lần này của Giang Trừng là vị hoàng tử trong bộ phim Balala Tiểu Ma Tiên, phim này theo mình tìm hiểu được thì không làm hậu kỳ lồng tiếng, diễn viên trong phim sẽ thu thoại trực tiếp ở hiện trường. Mà nam diễn viên vào vai nhân vật hoàng tử kia thì đài từ không được tốt lắm, nói tiếng phổ thông không chuẩn nên lên phim có nhiều câu thoại nghe rất tức cười.
Ví dụ như 雨女无瓜 (vũ nữ vô qua) đọc trại đi từ 与你无关 (dữ nhĩ vô quan) và mình dịch là "Khum lin quen dì tới ngưi"; 要泥寡 (yếu nê quả) đọc trại đi từ 要你管 (yếu nhĩ quản) và mình dịch là "Cần ngưi lo hỏ" hay 摸仙堡 (Mô Tiên Bảo) đọc trại đi từ 魔仙堡 (Ma Tiên Bảo) còn mình dịch là "Mơ Tiên Bảo",...
Vì sự khác biệt ngôn ngữ nên nếu mình dịch những câu bị trại ấy đi theo sát nghĩa thì nó sẽ không có nghĩa gì cả, cho nên mình đã dịch sang những câu đó giống như là Giang Trừng bị ngọng, nói đớt không rõ chữ trong tiếng Việt, và dùng chữ nghiêng để đánh dấu, cũng như mở ngoặc vuông [...] để giải thích câu đúng.
P.s 2: Thật sự rất thích bạn tác giả này vì đã cho Giang Trừng chết ở LTC cùng với Ngụy Vô Tiện chứ không phải chết vào 13+n năm sau, nếu không thì... ờm... mình sẽ ghét Lam Vong Cơ dữ lắm, mà có lẽ như thế thì shimei của chúng ta cũng chẳng thể vô tư lự như bi giờ được đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro