
Chương 13
Đêm đến, Giang Trừng cau mày nhìn cánh cửa im ỉm đóng kín trước mặt, đầu óc rối rắm một phen mới hạ quyết tâm giơ tay gõ lên, thế nhưng bên trong lại không chút động tĩnh.
Đôi mày hắn càng nhíu chặt lại, chuyện lúc sáng khẳng định là hù chết Ngụy Vô Tiện luôn rồi...
Vừa giơ tay lên định gõ cửa thêm lần nữa, thì từ phía sau vọng đến tiếng bước chân: "A Trừng đang tìm A Tiện sao?"
Giang Trừng ngoái đầu nhìn lại, người đến là Giang Phong Miên: "Phụ thân, Ngụy Vô Tiện hắn... không có trong phòng sao?"
"Lúc chiều A Tiện đến trấn Vân Bình trừ túy rồi, mà hai đứa cãi nhau đấy à?" Giang Phong Miên hỏi lại.
Đến trấn Vân Bình? Trốn ta trốn đến tận đấy cơ à? Giang Trừng cảm thấy có chút tức cười, nhưng đồng thời cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, dẫu sao hiện tại chính mình cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào, cứ như vậy cũng tốt thôi: "Không có ạ, thôi con về phòng trước đây."
Nói đến Ngụy Vô Tiện bên này, lúc chiều ba chân bốn cẳng phi ra khỏi phòng Giang Trừng thì lao đến giáo trường chạy một mạch năm vòng sân. Đúng lúc trông thấy Giang Phong Miên tới giáo trường gọi đệ tử đến trấn Vân Bình trừ túy, hắn liền xung phong đi đầu tiên, chỉ cắp theo Tùy Tiện rồi vội vàng chạy mất hút.
Gọi là trừ túy, kỳ thực chỉ là một con quỷ nước nhỏ nhoi, Ngụy Vô Tiện loáng cái đã giải quyết xong, nhìn mặt hồ đã yên ả trở lại lẩm bẩm nói: "Bảo sao lúc thấy ta đòi đi vẻ mặt Giang thúc thúc lại kỳ quái như vậy..."
Đứng tần ngần một lát lại ngửa mặt lên trời thở dài đánh thượt: "Haizzz..." thôi đi mua rượu uống vậy.
Song lúc trước Ngụy Vô Tiện đi vội quá, đến quán rượu mới nhớ ra không giắt bạc theo người, giờ làm sao cho phải? Quay về á? Không được, quay về nhìn thấy Giang Trừng chắc lúng túng chết mất thôi, lỡ như hắn vẫn nhào tới vừa gặm vừa cắn mình nữa thì làm sao?
Ánh mắt hắn chợt đụng phải một cửa hiệu cầm đồ, liền lấy trong người ra chiếc túi càn khôn, lần mò một lúc thì lôi ra miếng ngọc bội mua được trong một lần du ngoạn nào đó.
Vừa thò chân vào trong hiệu cầm đồ, liền trông thấy một thiếu niên đang khổ sở cầu xin vị chưởng quỹ: "Chưởng quỹ... cầu xin ngài... ứng trước cho ta một ít bạc đi mà... mẹ ta thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi..."
"Mạnh Dao à, không phải ta không giúp ngươi, nhưng mà mẫu thân ngươi giờ đã vô phương cứu chữa, có thêm tiền thêm bạc cũng chỉ lãng phí mà thôi. Ngươi ấy, đi mau đi."
Ngụy Vô Tiện nhìn Mạnh Dao đôi con mắt sưng đỏ đang không biết phải làm sao, bất chợt nhớ tới cái túi khóc Giang Trừng ngày đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn huơ huơ miếng ngọc trong tay nói lớn: "Lão bản, ta tới cầm đồ!"
Ngọc bội chẳng phải thứ quý giá gì, đem cầm cũng không được bao nhiêu bạc, Ngụy Vô Tiện lấy số bạc vừa đổi được đưa cho Mạnh Dao đã sắp ra đến cửa: "Này, cầm lấy đi mua thuốc cho mẹ ngươi đi!"
Mạnh Dao nhìn Ngụy Vô Tiện, hành lễ rồi nói: "Đa tạ công tử, nhưng mà hai ta không quen, chỗ bạc này của công tử hẳn là vốn có việc cần dùng." không thì đã chẳng phải chạy đến hiệu cầm đồ thế này.
Ngụy Vô Tiện không đợi Mạnh Dao nói xong, nhét luôn bạc vào tay y rồi khoanh tay ôm kiếm nói: "Ta thì có thể dùng vào việc gì chứ, vốn là chuẩn bị đi mua rượu uống, nhưng mà không uống cũng chẳng sao, nếu ngươi cảm thấy ngại, thì cho ta về nhà tá túc một đêm là được! Ta tới đây trừ túy mà đi vội quá, không mang bạc."
Thế là hắn theo Mạnh Dao đi về một ngôi nhà xập xệ tồi tàn, bệnh tình của mẫu thân Mạnh Dao thật sự đã rất nghiêm trọng, có điều vẫn là người có lễ nghĩa đường hoàng, bà nặng nhọc lê tấm thân bệnh tật như trời chiều gượng dậy nói câu thứ lỗi với Ngụy Vô Tiện. Làm hắn sợ tới nỗi phải vội vội vàng vàng kiếm cớ chuồn ra ngoài cửa ngồi.
Bưng đầu ngồi ngẩn ra nhìn vầng dương phía chân trời chậm rề rề lăn xuống núi, Giang Trừng lúc này chắc là đã ổn rồi ha... không biết là có xông tới phòng ta đòi đánh ta không nhỉ? Không đúng nha, là hắn cưỡng hôn ta cơ mà, có đánh cũng là ta đánh hắn mới phải! Nhưng mà... ta không muốn đánh hắn a!
"Haizzz!" thở dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện nẫu hết cả ruột!
Bên cạnh có người sầu thảm y hệt hắn vừa khẽ khàng ngồi xuống: "Ngụy công tử làm sao thế?"
"Không có gì đâu... mẫu thân ngươi thế nào rồi?"
"Vừa mới cho bà uống thuốc rồi..." Mạnh Dao cúi đầu đáp.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, rồi lại nhận ra tâm tình của người này có điều không ổn: "Ngươi làm sao vậy?"
Mạnh Dao siết chặt lấy hạt trân châu trong tay: "Mẹ ta muốn để ta đi tìm... cha ruột."
"Vậy thì đi thôi."
Mạnh Dao cười tự giễu: "Ngụy công tử chê cười rồi, vị phụ thân đó của ta thân phận tôn quý biết bao, ta chẳng qua chỉ là... đứa con riêng lớn lên trong Câu Lan viện, ông ta làm sao chịu để ta vào mắt." lời này vừa rồi không dám nói trước mặt mẫu thân, giờ thì có thể nói ra được rồi.
"Cái nhìn của người khác đều chỉ là rắm chó, ngươi như thế nào chỉ có bản thân ngươi mới định đoạt được thôi, đây là... đạo lý mà sư muội ta dạy cho ta!"
Toàn thân Mạnh Dao hơi cứng lại, chỉ có bản thân mình mới định đoạt được sao? Chỉ chốc sau đã tươi cười thả lỏng, đáp lại: "Sư muội của Ngụy công tử quả là người thông minh."
Nhắc đến Giang Trừng là hai con mắt của Ngụy Vô Tiện lại sáng rực lên: "Đó là đương nhiên! Sư muội ta ấy à, là người tốt đẹp nhất dưới bầu trời này, tuy con người hay thay đổi, lại có đôi khi xấu tính một tí, độc mồm một tẹo, nhưng bên trong hắn kỳ thật rất dịu dàng ấm áp nha! Hắn thường vào nửa đêm lén đắp chăn cho ta, cũng sẽ thu vén cho ta mỗi lúc ta ham chơi làm biếng, còn thay ta xua chó nữa!"
"Quan hệ của Ngụy công tử và sư muội thật tốt."
Ngụy Vô Tiện giơ hai tay gác ra sau đầu, ngước mặt nhìn trời nói: "Lẽ dĩ nhiên! Hai chúng ta như hình với bóng vậy!"
"Thế lần này hai người không cùng nhau tới sao?"
Chỉ thấy nụ cười treo trên miệng Ngụy Vô Tiện nháy mắt cứng đờ, hắn ngồi xoay người lại nhìn Mạnh Dao: "Mạnh Dao ta hỏi ngươi một chuyện, là thế này... ta có một người bạn..."
Mạnh Dao nhướng mày, trong lòng biết tỏng, đại khái là Ngụy công tử hắn chứ bạn bè quái gì tầm này.
"Hắn ấy, bị một người bạn tốt từ bé đã lớn lên cùng mình... cưỡng... cưỡng hôn..."
!!! Ngụy công tử bị sư muội mình cưỡng hôn! Cố gắng áp chế lại sự kinh ngạc trong lòng, Mạnh Dao hỏi: "Vậy người bạn kia của công tử có cảm giác gì?"
Ngụy Vô Tiện nhấp nhấp cánh môi: "Cảm giác gì á... ờm... mềm mềm, ấm ấm... cơ mà thật sự là mù tịt chả biết gì, chỉ biết cắn vào môi thôi!"
Mạnh Dao cười, nỗ lực trấn định phán: "Người bạn kia của công tử có lẽ là đã thích bạn tốt của hắn rồi."
Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên: "Làm sao thế được! Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi!" dứt lời nhìn lại, thấy đôi mắt Mạnh Dao ẩn hiện ý cười tủm tỉm thì ôm đầu than hỏng, lộ cha nó rồi! Cuối cùng chỉ đành mặc kệ đến đâu thì đến vậy, lại đặt mông ngồi xuống: "Thật sự không phải..."
"Vậy khi đó Ngụy công tử có cảm thấy ghét bỏ không?"
Ghét bỏ sao? Hoàn toàn không chán ghét chút xíu nào cả! Thậm chí còn muốn hôn lại cơ mà! Ngụy Vô Tiện rùng mình lắc đầu: "Ây da, lúc đó hắn đang bệnh, thần trí mơ mơ hồ hồ, đợi đến lúc tỉnh lại nói không chừng sẽ hối hận lắm cho mà coi..."
Mạnh Dao vẫn giữ vẻ tươi cười, nói tiếp: "Vậy, người bạn đó có làm như thế với người khác không?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, Giang Trừng chỉ quấn lấy mỗi mình hắn, người khác vừa lại gần đã nói cái gì mà tin tức tố quá thúi. Với lại nếu như thật sự có người tới gần Giang Trừng, thì hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý!
Mạnh Dao đưa tay vỗ vai Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, vẻ mặt của công tử khi nhắc tới sư muội mình không thể lừa được ai đâu, công tử thích sư muội mình, mà nàng ấy, có lẽ là cũng có ý với công tử đi, không thì vì sao mà nàng lại không ... với người khác chứ?" nói xong liền trở vào nhà trong. (*)
Thích đấy ư? Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ, hắn và Giang Trừng từ nhỏ lớn lên bên nhau, từ lần đầu tiên gặp mặt Giang Trừng đã nói cho hắn đi tắm rửa sạch sẽ mang lên giường, rồi ban ngày cùng chơi ban đêm cùng ngủ. Ngụy Vô Tiện lưu lạc ít lâu, đêm xuống thường xuyên thiếu hụt cảm giác an toàn, ngày mới tới Liên Hoa Ổ giấc ngủ vẫn luôn chật vật khó chịu, là Giang Trừng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ hắn ngủ yên. Sau này lớn lên không còn sợ nữa, nhưng lại hình thành thói quen phải ôm Giang Trừng mới ngủ ngon. Nếu như có một ngày... Giang Trừng không cho mình ôm nữa, hoặc là, Giang Trừng đi ôm người khác...
Không được! Giang Trừng sao có thể ôm người khác được chứ! Ý nghĩ nọ vừa mới bật ra, Ngụy Vô Tiện cả kinh một tiếng, thôi xong! Mình đoạn tụ thật rồi! Còn đoạn phải Giang Trừng mới chết!
Vậy Giang Trừng thì sao? Giang Trừng cũng thích mình chứ? Thích đấy! Không thì tại sao chỉ cưỡng hôn mỗi mình mình? Từ đã, cưỡng hôn! Ngụy Vô Tiện hôm nay ngươi chạy đi làm cái quái gì vậy! Liếc mắt nhìn ánh trăng nơi góc trời... bây giờ về còn kịp không nhỉ?
Bà mịa! Lỗ rồi... lỗ lớn rồi! Ngụy Vô Tiện đả thông tư tưởng xong thì chạy vào nhà nói vội: "Mạnh Dao! Ta về Liên Hoa Ổ đã! Qua mấy ngày nữa lại đến tìm ngươi!"
*
Bấy giờ trong phòng Giang Trừng, ngọn đèn đã tắt, mà người nằm trên giường lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Ngày hôm nay... hắn ôm eo Ngụy Vô Tiện... còn cưỡng hôn tên họ Ngụy kia... đến lúc tỉnh táo lại hắn thiếu điều muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong! Xoắn xuýt một hồi mới dám đi tìm Ngụy Vô Tiện, thế mà không ngờ tên đó lại chạy mất hút luôn rồi! Ta còn chưa chạy hắn chạy làm quái gì! Bỏ đi, như vậy cũng tốt...
Được một lúc, người trên giường lại lăn lộn trở mình: "Haizzz..."
Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đạp tung, Giang Trừng vội vàng vớ lấy Tam Độc, cảnh giác nhìn ra.
Chỉ thấy dưới ánh trăng thanh, Ngụy Vô Tiện mang một thân khí lạnh xông vào ngồi chồm hỗm trước giường, giương đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn hắn nói: "Giang Trừng! Ta tới đánh dấu ngươi đây!"
Liếc mắt nhìn cái cửa bị Ngụy Vô Tiện tông hỏng, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, Tam Độc chưa rời vỏ kề lên cổ tên họ Ngụy, gằn: "Đi, sửa, cái, cửa, ngay!"
-------------
Tiểu kịch trường:
Mạnh Dao cho rằng Ngụy Vô Tiện đang kể về sư muội...
Ngụy Vô Tiện: Sư muội ta...
Mạnh Dao: Ngọt đáo để, thỉnh tới rồi...
Sau khi gặp Giang Trừng, Mạnh Dao: Tiên sư nó đây là sư muội?!
(*) NVT kể về GT gọi "hắn", MD lại gọi là "nàng", vì MD cho rằng 'sư muội' thực sự là sư muội, và vì chữ tha [他]ngôi thứ 3 chỉ nam và tha [她]ngôi thứ 3 chỉ nữ đồng âm với nhau, đều đọc là [ta1], nên MD cứ thế tiếp chuyện mà không hề thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro