
Chương 11
Mắt thấy thuyền sắp sửa đi vào địa phận Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện phấn khích reo: "Giang Trừng! Giang Trừng! Chúng ta sắp đến rồi!"
Mà Giang Trừng lúc bấy giờ uể oải nằm ở đầu thuyền, dáng vẻ lười biếng rầu rĩ nói: "Đừng có réo ta, để cho ta yên tĩnh mà chết đi."
... À dạ vâng, ngài cứ tiếp tục ngủ!
"Đại sư huynh với nhị sư huynh trở về rồi!" mấy gã đệ tử hóng hớt nhanh nhạy được tin họ trở về đã đến chờ ở bến thuyền từ sớm.
Ngụy Vô Tiện thấy họ, nhiệt liệt vẫy tay chào: "Ta về rồi đây! Các sư đệ dạo này thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi! Đại sư huynh, mới đó mà sao hai người đã trở về nhanh vậy?"
"À, đương nhiên là vì hai vị sư huynh của các ngươi quá sức ưu tú rồi! Kết nghiệp đầu tiên luôn!"
"Hahaha đại sư huynh nhị sư huynh quả nhiên lợi hại!"
Giang Trừng vẫn một bộ hai tay cắm trong quần, bất mãn gắt: "Có đi nữa không đây?"
Ngụy Vô Tiện liền xán lại bá cổ hắn: "Đi!"
Mọi người cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cắp theo Giang Trừng đi vào thao trường, thấy Ngu Tử Diên đang hướng dẫn đệ tử vận hành một pháp trận mới.
"Đó chính là pháp trận mà lần đó các con truyền tin về." Giang Phong Miên đứng một bên giảng giải.
Ngụy Vô Tiện gật gù, hắn nhớ ra pháp trận này rồi, tác dụng là khởi tạo cấm chế đối với linh lực, người bị vây trong trận thì linh lực sẽ bị phong tỏa không thể dùng được. Khi ấy hắn còn băn khoăn không rõ Giang Trừng nghiên cứu cái này để làm gì, song từ sau khi biết được chuyện về kiếp trước thì hắn cũng đã hiểu ra, mới đáp: "Giang thúc thúc, chúng ta sẽ bảo vệ Liên Hoa Ổ thật tốt."
Giang Trừng co chân đá phốc một hòn sỏi, nghênh nghênh đầu nói chêm: "Trảm yêu trừ ma ta đây cừ nhất!"
Ngụy Vô Tiện tươi cười xoa đầu hắn.
Giang Trừng ngoảnh mặt đi, lại sút bay một hòn đá dưới chân, làu bàu: "Không phải ngươi nói về nhà dẫn ta đi bắt gà rừng sao?"
Ngụy sư huynh cười đáp: "Bây giờ mà đi bắt gà rừng thì hơi muộn, hay chúng ta đi ngắt đài sen đi!"
Hai mắt Giang Trừng sáng rực lên: "Được nha!"
*
Hai người thả một chiếc thuyền, bơi vào giữa hồ sen. Ngụy Vô Tiện ngắt xuống từng chiếc đài sen bỏ lên thuyền, còn Giang Trừng thì vô cùng khí phách không khách khí vung chân quét một lượt, quét giáp một vòng, cả đài sen lẫn lá sen ở xung quanh đều gãy đổ ràm rạp.
Ngụy Vô Tiện vội cản hắn lại, vốn biết rõ là nơi này có chủ, dù cho bọn họ từ nhỏ đã ì oạp nghịch phá ở đây, song phá hoại cỡ kia thì coi bộ cũng không hay ho cho lắm.
"Ngươi cản ta làm gì!" Giang Trừng bất mãn phê phán Ngụy Vô Tiện.
Nếu mà thẳng thừng nói ra không khéo lại gây tác dụng ngược, đôi tròng mắt đảo quanh, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng khom lưng thò tay tạt một vạt nước về phía Giang Trừng.
Giang Trừng sững người ra, Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt hắn ngày một sa sầm, ánh mắt nhìn sư đệ cũng vội vàng khẩn trương lên.
Lại thấy Giang Trừng vung chân một cái, một con sóng nhỏ bắn ào lên người Ngụy Vô Tiện, hắn thấy thế thì khoái chí bật cười, hai con mắt sáng rỡ: "Đánh thủy trận à? Tiểu gia thích!"
Giang Trừng cười giòn giã tựa như đứa trẻ khiến Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, chỉ chốc sau lại tiếp tục vung tay hắt cho Giang Trừng một thân ướt rượt: "Được thôi! Lại đây coi nè!"
Trong một lúc, hai người đùa chơi đến quên trời quên đất.
Tình hình chiến trận đang hết sức căng thẳng, đột nhiên Giang Trừng đứng phắt dậy quay ra phía đầu thuyền, nhìn Ngụy Vô Tiện cười đầy mờ ám, rồi hai tay rờ tới lưng quần...
Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhìn hắn, vội la lên: "Giang Trừng! Ngươi tính làm gì!" cũng may con thuyền bấy giờ đang lênh đênh giữa hồ, từ phía bờ không nhìn thấy được động tác của Giang Trừng, bằng không thể nào cũng có người hô hoán gặp kẻ lưu manh cho xem!
Ngụy Vô Tiện muốn xông đến ngăn cản, nhưng Giang Trừng thao tác lại càng nhanh, mồm thì huýt sáo, bên dưới đã giải quyết xong.
"Giang Trừng! Mặc quần tử tế lại đi!" Ngụy Vô Tiện mặt đen sì sì.
Giang Trừng mặc lại quần đàng hoàng xong thì ôm bụng cười to: "Hahahaha! Nước tiểu đồng tử có phải là bổ lắm không! Có phải khiến ngươi tinh thần sảng khoái không! Hôm nay chơi vui lắm, lần sau ta lại cùng chơi với ngươi!" nói xong toan đi xuống thì bất ngờ trượt chân một phát, ngã xuống nước đánh ùm...
Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện phải cắp theo Giang Trừng ướt như chuột lột chạy về Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên từ xa trông thấy hai người, cau mày quở: "Ngụy Vô Tiện! Hai đứa các ngươi lại làm trò gì! Còn ngươi nữa Giang Trừng! Cả người ướt sũng không biết tự dùng linh lực hong khô à?! Để vậy cho các sư đệ chê cười hay sao?"
Chỉ thấy Giang Trừng hất hàm nói: "Cái nhìn của người khác đều là rắm chó, mình như thế nào chỉ có bản thân mình mới đánh giá được, đó là đạo lý mà cha ta đã dạy."
Ngu Tử Diên vung tay táng cái bốp vào đầu hắn: "Cha ngươi? Cha ngươi sống đến bây giờ còn chưa hiểu rõ được đâu! Đi tắm ngay cho ta! Tiểu tử thúi!"
Ngụy Vô Tiện lại vội vội vàng vàng kéo Giang Trừng đi, còn hắn thì ôm đầu lẩm bẩm: "Mẹ hung dữ gì đâu á!"
*
Ngày hôm sau, không biết có phải là do vụ nghịch nước hôm qua không, Ngụy Vô Tiện vừa trở dậy liền phát hiện Giang Trừng hơi phát sốt.
"Giang Trừng! Giang Trừng! Giang Trừng!" hắn nôn nóng gọi.
Giang Trừng chậm rãi mở mắt ra, tiếng hít thở có phần nặng nhọc: "Ngụy... Ngụy Vô Tiện..."
"Giang Trừng ngươi làm sao vậy? Có phải là đổ bệnh rồi không? Để ta đi gọi y sư đến xem cho ngươi!" dứt lời vội xoay người xuống khỏi giường, lại bị Giang Trừng đưa tay níu lại.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ mê man: "Là... là kỳ phát tình của Omega..."
Ngụy Vô Tiện đầy mặt ngu ngơ: "Ô... ô gì cơ?"
Mà Giang Trừng lại càng lúc càng dán sát vào người hắn, cuối cùng nhào hẳn vào lòng hắn luôn: "Ngụy... Ngụy Vô Tiện... đánh dấu... ta..."
Ngụy Vô Tiện càng ngáo: "Đánh dấu? Đánh dấu cái gì? Đánh dấu như nào?" Giang Trừng đang lảm nhảm linh tinh cái quái gì vậy? Sao mà ta nghe chả hiểu mô tê gì!
Hết cách, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc vẫn phải đi tìm y sư tới.
"Giang Trừng hắn không sao chứ? Vừa nãy hắn nói cái gì mà... O... omachi rồi kỳ gì đó, là sao vậy ta?"
Y sư rút tay về, đáp: "Ô a gì chứ, thiếu gia bị nhiễm phong hàn thôi! Uống thuốc vào ngủ nghỉ một giấc là ổn."
Lại thấy Giang Trừng nằm bẹp trên giường như người đang hấp hối bất thình lình bật dậy: "Ngươi tào lao! Ta rõ ràng là tới kỳ phát tình! Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau lại đây đánh dấu ta! Tin tức tố của người này thúi quá đi mất!"
Ngụy Vô Tiện: uây, tinh thần vẫn dồi dào lắm!
-------------
Tiểu kịch trường:
Giang Trừng đứng ở đầu thuyền: Cho nhà ngươi coi đại bảo bối nè!
Ngụy Vô Tiện: Úi! Đại bảo bối đáng eo quớ ờ!
Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện! Đánh dấu ta!
Ngụy Vô Tiện: Ta đi tìm y sư!
Ta (tác giả): Ngụy Vô Tiện! Ngươi bất lực!
Tui (editor): Bố ơi là bố con chán bố lắm thôi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro