Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Công diễn 1 (Hậu trường)


Từ Tử Hiên ngồi bên cạnh Trương Ngữ Cách, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt dùng để biểu diễn. Trương Ngữ Cách nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ôm lấy cánh tay của em.

"Chú ý camera a!"

Giọng của đạo diễn vẫn thô như trước.

Trương Ngữ Cách đang muốn đứng dậy rời khỏi Từ Tử Hiên.

Lại bị Lộc Khê đẩy trở về.

"Đạo diễn~ ngài không cảm thấy xào CP đã có fan trụ cột như các nàng là rất tốt sao~"

Lộc Khê vờ như chưa có gì xảy ra chơi với ngón tay của mình, thanh âm lại truyền đến tai của mỗi người một cách rõ ràng.

Hứa Dương Ngọc Trác kéo Trương Hân lại, để cô ngồi bên cạnh mình, ôm chặt lấy vai cô.

Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm mười ngón tương khấu, cũng không liếc mắt nhìn camera một cái.

Về phần Đới Manh. . . . . . con sói nhát gan này bị Lộc Khê kéo áo đến đè xuống bên cạnh Mạc Hàn, căn bản không cho cô có cơ hội đứng dậy.

". . . . . . Quên đi, tuỳ mấy người. . . . . ."

Đạo diễn phất tay không chút nề hà.

Lộc Khê ngồi phía sau Mạc Hàn, hai tay nắm chặt lấy quần áo của hai người, trực tiếp không quan tâm đến đôi tai đỏ bừng của cả hai.

Đới Manh quay đầu lại nhìn Lộc Khê đang cười đến làm càn, bất lực lắc đầu, vươn tay lặng lẽ nắm lấy tay Mạc Hàn.

"Hửm?"

"Thoả mãn một chút khát vọng của. . . . . . hài tử."

Đới Manh cũng không quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, thuận tiện chọt chọt Dụ Ngôn đang ngồi trước mình. Dụ Ngôn quay đầu lại liếc mắt nhìn các nàng một cái, ngầm hiểu cản trở camera.

Mạc Hàn cảm kích xoa xoa vai Dụ Ngôn.

Lộc Khê đột nhiên cảm thấy mình bị ghét bỏ.

Camera đến gần, chuẩn xác bắt được khoảnh khác một con hồ ly đang đùa giỡn với một con husky. Trương Hân mở một chai sữa chua ra đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác, bản thân cầm một chai đưa cho Từ Tử Hiên tội nghiệp phía sau mình. Từ Tử Hiên chuẩn xác bắt được chai sữa chua trước mặt, soái khí mở ra uống một ngụm, sau đó ngây ngô cười đưa cho Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách nhướng mày, mỉm cười nhận lấy uống một ngụm, dấu môi vừa vặn với dấu của em.

Từ Tử Hiên lại như bị nấu chín.

Lộc Khê nhìn thấy hết thảy căm giận cắn chai.

Camera lại không sợ chết lướt đến một lần nữa.

Lộc Khê mỉm cười cứng ngắc.

Thái PD trên sân khấu đang mở màn, biển người bên dưới đồng thanh hét lớn đến rung trời. Hứa Giai Kỳ thừa dịp camera đi quay reaction của những người khác, hạnh phúc dựa vào vai Ngô Triết Hàm.

Trương Ngữ Cách đang chăm chú nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt bối rối của Từ Tử Hiên.

"Không sao đâu."

Trương Ngữ Cách cầm quạt nhẹ gõ lên đầu vai của Từ Tử Hiên, nâng tay ôm lấy đầu của tiểu bằng hữu vào lòng.

Từ Tử Hiên có chút chột dạ nhìn về phía màn hình lớn.

Em thật sự có chút bối rối.

Nhưng cảm giác chột dạ khó hiểu là vì sao?


Công diễn 1 (Sân khấu)

(Thứ tự xuất hiện chỉ là hư cấu)


Nhóm đầu tiên lên sân khấu chính là 《Play》.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khí chất của ớt nhỏ An Kỳ vẫn rực rỡ như trước.

Từ Tử Hiên sờ sờ ngón tay của mình, tự hỏi lần sau có nên thử đổi phong cách không. Trương Ngữ Cách dựa lưng vào ghế thả lỏng người, để mặc cho tiếng hát cuốn đi những suy nghĩ của mình.

Trong khoé mắt của nhiếp ảnh gia có hai giọt lệ.

Trong góc của đoạn ngắn vừa rồi, có hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Là góc không bị Dụ Ngôn ngăn trở.

Cuối cùng cũng bắt được rồi.

Nhiếp ảnh gia cá nóc rưng rưng gặm đường.

《Play》sắp kết thúc.

Ngô Triết Hàm kéo Hứa Giai Kỳ đứng dậy.

"Đi thôi, đi chuẩn bị cho Phá Phong."

"À được."

Hứa Giai kỳ ôm lấy cảnh tay của Ngô Triết Hàm.

Lưu Vũ Hân nghiến răng đi theo phía sau.

Hai người này có thể nhìn tình hình mà tú ân ái không!

Bắt nạt mình độc thân!

Lục Kha Nhiên đồng cảm vỗ vỗ Lưu Vũ Hân.

Xoay người liền ôm lấy Lâm Phàm.

Nụ cười trên mặt Lưu Vũ Hân cứng đờ lại.

Đúng, người ta cũng có đối tượng.

Tôn Nhuế ở phía sau cười đến đau thương.

. . . . . . .

"Tiếp theo, chào mừng nhóm 《Phá Phong》."

Thái PD nghiêng đầu nhìn về phía hậu trường.

Mấy bóng người soái khí bước lên sân khấu.

Khán giả im lặng trong phút chốc.

"Aba Ama!"

"Chết tiệt, là Aba! Ôi trời ơi, còn có cả Ama nữa sao? !"

Tiếng khiếp sợ cùng vui mừng đến từ Thất Ngũ Tể bên dưới sân khấu.

Ngô Triết Hàm đứng bên cạnh Hứa Giai Kỳ, ngẩng đầu mỉm cười với camera.

"A, ta xong đời rồi!"

Không biết là ai la lên trước, tiếng la hét lộn xộn bên dưới sân khấu liền trở nên đồng đầu.

"Thất Ngũ Chiết!"

"Thất Ngũ Chiết!"

"Thất Ngũ Chiết!"

Tiếng đánh call của những người khác dần trở nên không nghe thấy được.

Thái PD cầm micro nhìn bên dưới sân khấu.

"Thất Ngũ Chiết. . . . . . là ai?"

"Là tụi em."

Ngô Triết Hàm kéo tay Hứa Giai Kỳ hướng về phía Thái PD vẫy vẫy.

Lỗ tai của Hứa Giai Kỳ trở nên đỏ bừng.

Thái PD gật đầu hiểu rõ.

"Vậy nhóm các bạn tự giới thiệu đi."

Sau khi các thành viên tự giới thiệu xong, tất cả mọi người dưới sân khấu đều mang bộ dáng ngọt đến rồi.

Dù sao đoạn tự giới thiệu ngắn ngủi vừa rồi, Ama nhìn Aba ít nhất 5 lần.

Thái PD gật đầu, trao tặng sân khấu cho các nàng,

Mọi người phân tán khỏi chỗ của mình.

Tiếng call lại rung trời.

Ngô Triết Hàm liếc mắt lén nhìn Hứa Giai Kỳ đang đứng ở trung tâm một cái, vừa lúc nhìn thấy nàng đã chuẩn bị xong tư thế.

Tiếng nhạc vang lên.

Ngô Triết Hàm hoàn hồn, lập tức toả ra khí thế của một dưa.

Tăng Khả Ny bên cạnh không chịu yếu thế cũng toả ra khí chất của mình.

Đèn dần tắt.

Cô gái đứng giữa hào quang toả ra tứ phía, cực kỳ rực rỡ.

"Mở mắt ra xem, What's the situation"

Cho dù không cần hát, Hứa Giai Kỳ vẫn nghiêm túc hát phần của mình. Ngô Triết Hàm nhảy sau lưng nàng, soái khí có thừa.

"Xuyên qua sấm sét trong cơm bão."

Cái đưa hông đồng đều của bảy người trực tiếp làm khán giả lâm vào điên cuồng, sân khấu vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Lộc Khê cắn ngón tay quay mặt đi chỗ khác, tai có hơi phiếm hồng.

"Lộc Khê, em sao vậy?"

Trịnh Ngọc Hâm nghiêng đầu nhìn em.

"À. . . . . . không có gì, chỉ là có chút khác nước thôi. . . . . . giúp em lấy chai sữa chua đi ba Manh~"

Đới Manh dùng tay trống cầm chai sữa chua bên cạnh ném về phía sau mà không cần nhìn, trùng hợp rơi vào giữa hai chân của Lộc Khê. Lộc Khê bắt được chai sữa chua sắp rơi xuống đất, uỷ khuất xoa xoa chân mình, thở hồng hộc mở nắp ra uống một ngụm.

Ừm. . . . . . sữa chua vẫn rất ngon.

Nhẹ nhàng xoa cái chân bị sưng của mình, Lộc Khê đau đến nhe răng trợn mắt, trong giọng nói đã có chút nức nở.

"Mẹ Mạc -- đau --"

Mạc Hàn quay đầu lại nhìn em, lại nhìn đến Đới Manh đang bày ra bộ dáng em biết sai rồi bên cạnh, vừa giận vừa đau lòng thở dài một hơi, quay về phía tuyển quản.

Một tuyển quản tỷ tỷ đưa đến một túi chườm đá.

Đới Manh ân cần nhận lấy, tự mình áp lên đùi Lộc Khê, ánh mắt nhìn Mạc Hàn tràn ngập dòng chữ "cầu khen ngợi".

Lộc Khê bất động thanh sắc nhận lấy túi chườm đá, nhếch môi cười, nhẹ nhàng đặt túi chườm lên đùi mình.

Ba manh, chị có biết mình suýt ấn gãy chân em không!

《Phá Phong》kết thúc.

Tiếng call Thất Ngũ Chiết lại vang lên.

Ngô Triết Hàm nâng hai tay lên ấn xuống, mấy đứa con ngoan ngoãn bình tĩnh trở lại. Thái PD gật đầu, nhìn các nàng xuống sân khấu, ánh mắt chuyển về phía camera.

"Tiếp theo --" Thái PD phất tay, "Chào mừng nhóm 《Đừng hỏi, rất đáng sợ》."

Đới Manh nhìn tay trái trống rỗng của mình, vô sinh khả luyến dựa lưng vào ghế nhìn màn hình lớn. Một vị nhiếp ảnh gia cá nóc nhịn cười, cẩn thận lưu những gì vừa chụp được vào trong điện thoại.

"Xin chào mọi người, tụi mình là nhóm chân trần không sợ đi giày~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro