
Chương 4
Công diễn 1 (Luyện tập)
《Đừng hỏi, rất đáng sợ》chọn C.
Lộc Khê nhíu mày, khoanh tay ngồi cạnh Mạc Hàn.
Mạc Hàn muốn nói gì đó.
"Ngu Thư Hân? Chúng ta có bao nhiêu cơ hội tranh C a?"
Lộc Khê mở miệng trước.
"Ba lần a, mọi người chỉ cần nhảy là được rồi."
Ngu Thư Hân cầm miếng dán C vị gõ gõ sàn nhà.
Lộc Khê gật đầu, tiến đến bên tai Mạc Hàn, che micro lại.
"Chị phụ trách tranh C, không cần nói, nghe theo em là được."
Mạc Hàn nghi ngờ gật đầu, giơ tay tranh C.
Lộc Khê nhìn các nàng battle, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
Tống Chiêu Nghệ giành được C vị.
Mạc Hàn như có gì đó muốn nói.
"Em có thể thử lại không?"
Lộc Khê nhìn thấy camera dừng một chút.
"Em hỏi thay Mạc Hàn, chị ấy rất thẹn thùng."
Ngu Thư Hân vuốt cằm đầy khổ não.
"Không phải là không được. . . . . . nhưng chị ấy đã vote rồi, ngay cả chúng ta cũng đã vote. . . . . ."
Lộc Khê nắm lấy tay Mạc Hàn, không cho nàng nói gì, nhưng bản thân cũng không nhịn được mà gật đầu.
Mạc Hàn ra dấu mình đã hiểu.
Lộc Khê thấy camera đi ra ngoài, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thở hổn hển, chạy đến một góc tự bình ổn bản thân.
"Em làm sao vậy?"
Ngu Thư Hân đi đến, vươn tay chọt chọt em.
"Em không sao," Lộc Khê đứng dậy nhìn camera, "Mấy người muốn có xung đột thì cũng có rồi, không cần phải edit hắc người khác nữa. . . . . ."
Camera tựa hồ như đang chuyển động lên xuống.
Mạc Hàn đi đến, cầm khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán em.
"Em làm sao vậy?"
Nhìn thấy mọi người đi đến, lần đầu tiên Lộc Khê hận kiểu cắt nối biên tập này. Lắc đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống.
"Tổ chương trình muốn chúng ta có xung đột thì mới có nhiệt, nên nhất định sẽ có người bị edit hắc. . . . . ."
Lộc Khê thuật lại lời tác giả.
"Em phải bảo vệ sự trong sạch của mọi người, thế nên không thể để mọi người chịu uỷ khuất gì được."
Ngu Thư Hân ngẩn người, vươn tay nắm lấy cánh tay của Lộc Khê.
"Chị xin lỗi. . . . . ."
"Không sao."
"Ít nhất mọi người cũng biết em là người thế nào."
Lộc Khê thuận tay lau đi nước mắt trên khoé mắt của Mạc Hàn.
"Em không hối hận."
"Bởi vì em bảo vệ những người mà em muốn bảo vệ."
Để em, chống lại những ô danh vốn không thuộc về các chị.
Là một công cụ thật sự.
Lộc Khê nhìn ra ngoài cửa, vẫy tay.
"Đới Manh -- lão bà của chị lại khóc rồi -- đến đây dỗ a -- Mạc Hàn, chị đừng nhéo em. . . . . ."
Vẫn là Lộc Khê thích gây sự.
Mọi người vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn Lộc Khê ngã trên đất rồi bị Mạc Hàn chà đạp.
Thế nên.
Kết thúc đầy viên mãn~ nhớ chúc mừng~
Lộc Khê nhảy nhảy vào ký túc xá.
Chỉ có em là một người một phòng.
Dù sao cũng có quan hệ với tác giả~
Chỉ là hôm nay trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt.
Còn có một phong thư.
Mười ba chữ nét chữ khác nhau viết cùng một câu.
"Cảm ơn."
Còn có 13 cái chữ ký.
Lộc Khê đột nhiên vui vẻ.
Nhận được sự cổ vũ của idol mình!
Còn tặng kèm 13 chữ ký!
Đừng cản ta, ta muốn lên thiên đường--
Bí mật của thiếu nữ (Túc quản "a di")
Hỏi: Ai bị đánh nhiều nhất?
Trả lời: Lộc Khê.
Là người nhỏ hơn cả Trịnh Ngọc Hâm, Lộc Khê đã chủ động nhận lấy trọng trách gọi các tỷ tỷ rời giường. Đúng 6 giờ sáng mỗi ngày sẽ cùng Kim Tử Hàm ngắm mặt trời mọc, sau đó đúng 8 giờ thì vui vẻ đến phòng giám sát đánh thức mọi người dậy.
Một vị không muốn lộ danh tính Lưu lão sư cho biết, đây là maknae mà nàng sợ nhất, không phải là một trong.
Lộc Khê cầm camera đi đến phòng giám sát.
"Xin chào mọi người, mình là VJ của hôm nay~ hôm nay mình phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày của mình, đó là -- gọi các tỷ tỷ dậy~"
Lộc Khê cầm micro nhìn màn hình lớn, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay bằng giọng phát thanh chuyên nghiệp.
"Buổi sáng tốt lành các thực tập sinh, hôm nay trời trong gió mát, thích hợp để rời giường đi luyện tập. Bây giờ chúng ta có thể thấy được, thực tập sinh Dụ Ngôn đã rời giường, chuẩn bị rửa mặt. . . . . ."
Từ Tử Hiên nóng tính phất tay, để lộ Trương Ngữ Cách đang ngủ trong lòng trước camera, dường như đang ngủ say. Ngô Triết Hàm cùng phòng bịt tai Hứa Giai Kỳ trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn camera.
Lộc Khê cả người run rẩy, dời camera qua chỗ khác, thanh âm tiếp tục.
"Mời các thực tập sinh đang ở trên giường người khác tỉnh dậy, thuật tiện thả thực tập sinh trong vòng tay mình ra, cảm ơn vì đã phối hợp. Đúng! Là đang nói chị đó! Họ Trương kia! Chị có bản lĩnh trừng em thì thả A Dương ra!"
Trương Hân thu hồi một nửa khí thế giương nang múa vuốt của mình lại, ngoan ngoãn gọi Hứa Dương Ngọc Trác dậy, xuống giường vào buồng vệ sinh.
Đới Manh như không có việc gì theo Mạc Hàn xuống giường.
Lâm Phàm xoa xoa đầu Lục Kha Nhiên.
Nãi Vạn đẩy Tạ Khả Dần bám dính trên người mình ra.
Tăng Khả Ny gọi Lưu Lệnh Tư đang say ngủ dậy.
Tống Hân Nhiễm chọt chọt mặt của Đới Yến Ny, cười nói gì đó trong lúc cô còn đang buồn ngủ.
Triệu Tiểu Đường nâng Ngu Thư Hân dậy, bản thân thì cẩn thận xuống giường.
Tôn Nhuế nhìn Phí Thấm Nguyên mở mắt, khẩu hình hình như là "Chào buổi sáng".
Đoàn Nghệ Tuyền kéo Tô Sam Sam ngồi trên ghế, nhìn mặt Phí Thấm Nguyên dần biến hồng.
Lộc Khê giật giật khoé mắt, bất lực đặt micro xuống, xoa xoa thái dương.
Làm MD có chút no.
Em cầm lấy camera, nở nụ cười nghiệp vụ.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi gọi các tỷ tỷ còn đang trên giường dậy~ nhớ mang đồ ăn sáng cho bọn họ nữa~"
Lộc Khê đưa camera cho người quay phim phía sau, ôm một hộp cơm lớn vui vẻ đi đến phòng của Mạc Hàn.
"À đúng rồi, tất cả mọi người thuộc Siba đều ăn cơm ở phòng của Mạc Hàn, tuyệt đối không phải là Mạc Hàn ăn nhiều như vậy."
Nói xong lại dặn tuyển quản đi ngang qua lấy thêm một hộp.
"Bây giờ mình mạnh hơn không ít rồi."
Lộc Khê đi đến cửa phòng hô lớn:
"Momo -- mở cửa -- bữa sáng. . . . . ."
Cửa mở ra.
Cơm hộp được dọn lên bàn trong phòng.
Lộc Khê bị Đới Manh và Trương Hân hợp nhau lại đạp trên mặt đất.
Sau khi nghe tin, Từ Tử Hiên cùng Ngô Triết Hàm cũng gia nhập.
Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền đến hỗ trợ.
Còn lại đều là một bộ dáng đang xem kịch vui.
"A a a a a cứu mạng -- bắt nạt trẻ nhỏ -- Lưu lão sư cứu em --"
Lưu Vũ Hân phất tay, vội vàng rời khỏi tầm mắt của Lộc Khê, hình như còn nắm chặt tay nữa.
Lộc Khê vô sinh khả luyến từ bỏ việc chống cự.
Cho đến khi Mạc Hàn cầm hộp cơm đến giải cứu.
"Mẹ Mạc -- bọn họ khi dễ em --"
Mạc Hàn xoa xoa mái tóc rối bù của Lộc Khê, thở dài.
"Thật ra chị cũng muốn đánh em."
Lộc Khê im lặng.
Lộc Khê uỷ khuất.
Lộc Khê sắp khóc.
Nãi Vạn kéo Tạ Khả Dần đi đến, cực kỳ thân thiện bịt miệng Lộc Khê lại.
Ưm ưm? Ưm ừm ứm?
Lộc Khê ngồi trên đất, để mặc cho các nàng kéo mình vào trong phòng.
A mình không muốn sống nữa! Đều bắt nạt mình! ! !
Sau đó em ôm bữa sáng đã được Momo hâm nóng lại ăn.
A. . . . . . còn sống thật hạnh phúc. . . . . .
Gọi dậy vẫn có hiệu quả như trước, dù sao cả toà nhà cũng bị tiếng hét của mình đánh thức.
Lộc Khê cảm thấy bản thân tràn ngập thành tựu.
Vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro