
CHƯƠNG 5
5.
Tán Đa cảm thấy mình đã trải qua một buổi tối tự học khó khăn nhất.
Làm sao đây? Riki-kun còn giận không ta?...
Làm sao đây? Nếu Riki-kun không để ý mình thì biết nàm thao?...
Lẽ nào tình bạn của mình và Riki-kun chưa được 24h đã chấm dứt rồi ư?
Lẽ nào không phải mấy tiếng trước mình còn thấy không ưa Riki-kun sao?
Lẽ nào mình cũng rơi vào tình bạn một chiều rồi???
Vu Dương đi thu bài tập, Lưu Chương khoác vai Tán Đa từ phía sau: "Ê, Tán Đa, có muốn cùng đi ăn khuya chút không? ...Cậu viết cái giề thế này?"
Buổi tối tự học, Lưu Chương đói bụng, Vu Dương sẽ không trốn tiết để đi ăn với cậu, nhưng tính tình Tán Đa tốt như vậy, chắc chắn sẽ đi cùng.
Kết quả lại đúng lúc thấy được trên giấy nháp của Tán Đa viết đầy "Riki-kun". Lưu Chương không nghĩ ngợi liền kéo Tán Đa ra khỏi lớp học, hướng thẳng đến căn tin, nhưng vẫn không quên cầm tờ nháp của Tán Đa. Lưu Chương gọi hai suất Ma lạt thang (Spicy hot pot), sau đó tìm một chỗ trống ngồi.
"Tán Đa à Tán Đa, cậu gọi anh ấy là Riki thì thôi đi, cậu còn gọi anh ấy là Riki-kun? Với cả, không phải cậu bảo cậu không ưa kiểu mềm yếu như anh ấy sao?" Lưu Chương giơ tờ giấy nháp lên trước mặt Tán Đa, ngón tay chọc vào mấy chữ Riki-kun.
"Tôi chỉ nghĩ, nếu anh ấy đã gọi tôi là Santa, mà tôi vẫn cứ gọi tên đầy đủ của anh ấy thì có phải không tốt lắm không? Tôi đang nghĩ phải làm sao đối mặt với Riki-kun vào buổi tối. Tôi cũng thấy rất lạ á, nhưng ngoại trừ ấn tượng đầu tiên, quả thực tôi không hẳn là ghét anh ấy."
Tán Đa nói hết chuyện hôm nay cho Lưu Chương nghe.
Lưu Chương lấy điện thoại và bắt đầu lập topic.
"Tôi đã yêu đàn anh tôi ghét."
Cập nhật hàng ngày. Cảm ơn đã thích.
Lưu Chương càng kích động hơn: "Cái gì? Thế mà cậu lại may mắn sống sót sau khi thấy mông của anh Lực Hoàn?!"
Sau khi biết Tán Đa thích con trai, Lưu Chương vô cùng kích động nghĩ: Mình sìn được thật rồi, cuối cùng mình cũng sìn được một đôi real rồi...
Sau đó, Lưu Chương thấy có chút không đúng: "Không đúng, nếu cậu thấy không tốt, thì trước mặt anh ấy cậu gọi anh ấy là Riki-kun không phải được rồi sao? Làm gì mà phải gọi lén lút như này?"
Tán Đa khó chịu hỏi: "Lưu Chương, cậu biết Riki-kun thích con trai hay con gái không?"
Câu trên câu dưới không thể nói là hơi giống nhau, mà chỉ có thể nói là chả liên quan gì hết.
Lưu Chương xua tay: "Tôi có thể trả lời cậu, nhưng tôi có một yêu cầu, đừng gọi Riki-kun trước mặt tôi."
Tôi sợ tôi nhịn không nổi muốn bảo vệ con gái.
"Ừm." Tán Đa gật đầu.
"Thật ra tôi cảm thấy...nghiêm túc mà nói thì, thật ra, tôi cảm thấy anh Lực Hoàn khá kỳ lạ ở phương diện này. Bởi vì anh ấy có nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng anh ấy không thích ai cả, ngay cả cách liên lạc của những nữ sinh đã tỏ tình đều bị block. Nhưng mà những nam sinh theo đuổi anh ấy... dù anh ấy không đồng ý, nhưng không làm tới mức đoạn tuyệt như vậy."
"Cho nên, những nam sinh nào từng theo đuổi anh Lực Hoàn?" Tán Đa vội hỏi.
"..." Không phải suy nghĩ bình thường thì nên hỏi anh Lực Hoàn có thái độ khác nhau thế nào với nam sinh và nữ sinh à?
"Có rất nhiều người, không nhớ được." Lưu Chương nói.
"Người duy nhất tôi nhớ là Châu Kha Vũ, thậm chí mỗi ngày tôi đều muốn ấn cậu ta vào tường để hỏi: Đàn anh thực sự đáng để cậu ham muốn như vậy không? Thật sự đã yêu sâu đậm như vậy à? Thật sự yêu anh ấy như vậy sao?"
"Châu Kha Vũ à..." Sau đó Tán Đa hỏi một câu làm cho Lưu Chương chết trân tại chỗ. "Cậu thấy tôi với Kha Vũ-chan, ai hợp với mẫu hình lý tưởng của anh Lực Hoàn hơn?"
So với điều này, Lưu Chương càng quan tâm: "Tán Đa, cậu gọi tên ai cũng kèm theo nũng nịu vậy à?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của Tán Đa, Lưu Chương nói tiếp: "Câu hỏi của cậu, tôi thật sự không biết. Nhưng hiện tại nhìn thì Châu Kha Vũ không có khả năng với anh Lực Hoàn."
Tán Đa hỏi tại sao, Lưu Chương nói: "Thực ra anh Lực Hoàn đã từ chối Châu Kha Vũ rất rõ ràng rồi, nên là người anh em, giờ tôi sìn cp hai cậu, cậu và anh Lực Hoàn. Bắt đầu từ hai người nhìn nhau thấy ghét, kết quả thật ngon, niên hạ tuyệt biết bao."
Tán Đa sững sờ: "Trưa nay ăn cơm, cậu nhìn ra được anh Lực Hoàn không thích tôi?"
Lưu Chương nghĩ lại, nói: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là mọi người đều nhìn ra cậu không thích anh Lực Hoàn lắm."
Tán Đa hoảng hốt nói: "Tôi thể hiện rõ thế hả?"
Lưu Chương nói: "Chỉ thiếu điều viết lên mặt luôn. Anh ấy chủ động gọi cậu là Santa, cậu còn phớt lờ."
Lưu Chương đập mạnh bàn: "Hahaha! Xem ra tôi đoán không sai. Cậu không cảm thấy anh Lực Hoàn đặc biệt tốt với cậu sao? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, anh Lực Hoàn không thích kiểu cún con như Châu Kha Vũ, anh ấy thích kiểu như cậu."
Lưu Chương nhìn Tán Đa vai rộng, eo thon, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời, tràn đầy hormone đàn ông.
Anh Lực Hoàn ơi là anh Lực Hoàn, thật là thâm tàng bất lộ, hóa ra anh thích kiểu như chó săn ngạo kiều.
Tán Đa thấy hơi xấu hổ, thật sự là chỉ có một chút thôi.
"Cho tôi chút ý kiến, được không? Chính là kiểu ý kiến đơn giản, như là làm sao để sống chung với anh ấy."
Lưu Chương: Sìn cp nhưng lại thành người mai mối.
Lưu Chương nói: "Theo đuổi anh Lực Hoàn à, cách của tôi có hơi nhiều. Tôi sắp xếp cái đã, mấy ngày nữa sẽ nói với cậu."
Thật sự thì, Lưu Chương có cả đống cách theo đuổi anh Lực Hoàn, được bắt nguồn từ những lần bạn học Châu Kha Vũ thất bại.
Tán Đa: "Nói rồi đó, cách để sống chung nha."
Ma lạt thang làm xong, hai người, mỗi người cầm một bát, sau đó đi về ký túc xá.
Vu Dương và Lực Hoàn đã chuyển xong đồ đạc, bắt đầu dọn giường.
Vu Dương vừa dọn giường vừa nói với Lưu Chương: "Tôi đã dọn đồ của cậu qua rồi, Tán Đa có mang đồ tới không?"
Giường dưới của Lực Hoàn có thêm một tấm rèm che sáng, nghe thấy có người quay về, anh bèn thò đầu ra ngoài.
Tán Đa đang nghĩ cách mở miệng nói chuyện với Lực Hoàn như nào thì tốt hơn, Lực Hoàn đã mở miệng: "Santa, em ngủ phía trên anh đó."
Lưu Chương nghe xong lời nói này lại nhớ tới vừa rồi Tán Đa đã thẳng thắn nói với mình về tính hướng ở căn tin. Chết thật, mau cho con trai ngốc uống chút nước để đỡ sốc đi.
Sau đó cậu dí Coca lạnh được tặng lúc mua Ma lạt thang lên mặt Tán Đa.
Tán Đa: ?
"Mùi gì mà thơm thế, hai cậu đi căn tin hả?" Vu Dương hỏi.
"Mới ở căn tin mua hai suất Ma lạt thang mang về ăn." Tán Đa chỉ hai suất Ma lạt thang trên bàn. "Kỳ thực hôm nay tôi ngồi tàu đến, đóng gói đồ đạc hơi vội, nên tạm thời không chuẩn bị đủ đồ dùng trên giường." Tán Đa nói rồi mở hành lý của mình, đồ bên trong đúng là ít, có mấy bộ quần áo, còn có...một cái gối ôm hình chó con màu trắng rất lớn.
Tán Đa lấy gối ôm cho mấy người họ xem: "Trước đây tôi có một bé cún tên Bon, không thể mang bé đến đây, nên đã mua một cái gối ôm coi như là Bon đang ở bên tôi."
Lực Hoàn không nhịn được cười, nói: "Em đã 17 tuổi rồi mà."
"Phải đó, có chút trẻ con ạ..." Tán Đa xấu hổ nói.
Lực Hoàn nói: "Không phải, Santa, ý của anh là, có vẻ em là một đứa trẻ lớn rất thú vị nha."
Vu Dương bước xuống giường, kéo Lưu Chương đi: "Đi thôi, đi tìm xem có drap giường với chăn dư không."
Ra khỏi cửa ký túc xá, Vu Dương hỏi Lưu Chương: "Tán Đa không nói gì với cậu à?"
Lưu Chương như bị câm: "Không, không có."
Vu Dương lại hỏi: "Trước đây hai người họ không quen biết thật hả?"
Lưu Chương nói: "Không quen biết đâu."
Vu Dương hỏi tiếp: "Cậu từng thấy anh Lực Hoàn nói chuyện với một người như thế chưa?"
Lưu Chương trầm tư một lát: "Thế phải xem tính thế nào đã. Nếu như đây gọi là Denpa-ke, vậy thì bình thường anh Lực Hoàn cũng nói chuyện như vậy."
Vu Dương nói thêm: "Ý tôi là, cậu đã thấy anh Lực Hoàn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu như này chưa?"
Lưu Chương lại suy tư: "Vậy thì không có. Đây quả thực được coi là Top 1 của bảng dịu dàng trong hệ thống ngôn ngữ của anh Lực Hoàn."
Vu Dương nói: "Từ khi nào mà cậu còn không biết đu hơn tôi vậy?"
Lưu Chương vừa nghe liền hưng phấn, nói: "Người anh em, cậu có muốn..."
"Ngưng, tôi sẽ không sìn cp cùng cậu." Vu Dương nói một cách vô tình.
"Ờm...Riki, anh đã ăn tối chưa ạ?" Tán Đa hỏi.
"Chưa nè." Lực Hoàn chớp mắt.
"Thế bình thường anh thích ăn gì ạ?" Tán Đa trò chuyện với Lực Hoàn câu được câu không.
Lực Hoàn suy nghĩ, nói: "Đồ cay."
"Yeahhh!" Tán Đa vui sướng muốn nhảy lên, đang lo làm sao để xin lỗi anh Lực Hoàn. Anh em tốt ăn bữa cơm cùng nhau, chẳng phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao.
"Thật ra em không ăn được cay, hôm nay em bị Lưu Chương kéo đi thôi, suất này của em cho anh nhé."
Tán Đa kéo ghế qua để Lực Hoàn ngồi cạnh bàn, bản thân cậu thì ngồi xếp bằng dưới đất nhìn anh ăn.
"Lực Hoàn." Châu Kha Vũ thấy cửa ký túc xá không đóng, gõ cửa hai cái rồi đi vào.
"Em đã chỉnh sửa một chút tài liệu biện luận, có ghi chép của em trên đó. Nếu anh rảnh có thể xem giúp em không?" Nói rồi đặt một xấp tài liệu lên bàn Lực Hoàn.
"Anou, đương nhiên là được." Lực Hoàn gật đầu.
"Vậy..." Châu Kha Vũ thấy Lực Hoàn đang cầm đũa, đang chuẩn bị ăn Ma lạt thang yêu thích. Cậu nói: "Lực Hoàn, đã nói với anh bao nhiêu lần, phải ăn cơm đúng giờ, nếu không thì nửa đêm anh sẽ lại bị đau dạ dày mà."
Lực Hoàn khó xử cười hờ hờ.
Châu Kha Vũ liếc nhìn Tán Đa ở bên cạnh, cậu như là cố ý, vươn tay gạt tóc mái của Lực Hoàn ra sau: "Đừng để tóc rơi vào trong bát. Em về trước đây. Lực Hoàn, chăm sóc bản thân thật tốt, có được không?"
Sau khi Châu Kha Vũ ra ngoài, tiếng bước chân trên hành lang xa dần, Tán Đa đứng dậy đóng cửa lại.
Lực Hoàn vùi đầu ăn, lặng lẽ lộ ra một nụ cười.
"Quan hệ giữa bạn Kha Vũ và Riki tốt thật đó ạ." Tán Đa nói.
Xem ra, cậu không những bằng lòng nói chuyện với tôi, mà còn bằng lòng gọi tôi là Riki.
Tán Đa nhận ra mình vừa gọi một cái tên rất thân mật, bèn vội vàng giải thích: "Em chỉ nghĩ rằng...anh đã gọi em là Santa thì em có phải nên...có qua có lại không?"
"Đúng vậy, quan hệ của anh với Lãng Di cũng rất tốt." Lực Hoàn trả lời câu hỏi đầu tiên của Tán Đa.
Nghĩ tới việc Tán Đa từng gặp Lãng Di, Lực Hoàn toát mồ hôi lạnh, suýt nữa lộ tẩy. Anh vội nói thêm: "Lãng Di là học sinh trường khác, bạn từ nhỏ của anh, hai người chưa từng gặp đâu. Với lại, ngày đầu tới đây hôm nay mà em đã gọi là Kha Vũ, chả lẽ quan hệ của hai người không tốt?"
Tán Đa chỉ là muốn cảm thán một chút về sự nghiêm túc và dịu dàng của Châu Kha Vũ với Lực Hoàn, sau đó liên hệ với chuyện Lưu Chương nói với mình. Cậu cảm thấy Lực Hoàn đã hiểu lầm ý của mình, nên không chờ anh nói xong đã nói thêm: "Ý em là, quan hệ rất rất là tốt, là kiểu quan hệ bạn bè rất rất là tốt ạ."
Lực Hoàn bỏ đũa xuống hỏi, vẫn là dáng vẻ ngốc ngốc: "Loại quan hệ bạn bè nào mới được coi là rất rất là tốt vậy?"
Lực Hoàn nhìn thẳng vào mắt Tán Đa.
Đây là lần đầu tiên Tán Đa nhận ra đôi mắt của Lực Hoàn có sức hút như vậy, màu cà phê nhạt lúc này lại thâm trầm thấy rõ.
Giống như...đang thả thính.
Trên thế giới này sao lại có một đôi mắt như này, bề ngoài ngây thơ nhưng thực chất lại quyến rũ.
Tán Đa chột dạ vì suy nghĩ của mình bị nhìn ra, bèn nghiêng đầu đi. Cậu nói như giận dỗi: "Bọn họ đều nói bạn Kha Vũ đang theo đuổi Riki, trong tình hình như này vẫn có thể ở cùng với quan hệ tốt đẹp như vậy, đã vượt qua bạn bè rồi ha."
"À, thì ra là nói về chuyện này." Lực Hoàn cầm lấy mấy tài liệu mà Châu Kha Vũ vừa mang đến.
"Em ấy không theo đuổi anh đâu, với cả, Santa nghĩ rằng anh nên tránh hiềm nghi sao?" Lực Hoàn nhai thịt bò.
"Vậy...không, em không phải có ý đấy, chỉ là em thấy thái độ của bạn Kha Vũ với Riki thật sự người bình thường khó mà làm được." Tán Đa giải thích.
Thật là, rõ ràng chỉ muốn nói một chút về tình bạn của đối phương để gia tăng tình cảm giữa bạn cùng phòng, sao mà làm cho đương sự khó chịu thế này.
"Santa." Hai tay Lực Hoàn chống lên thành ghế, duỗi chân, dùng ngón chân móc lấy mép quần của Tán Đa: "Hỏi nhiều chuyện liên quan tới anh và Kha Vũ như vậy..."
Những lời sau đó thật sự đủ để Tán Đa mất tiếng trong ba giờ đồng hồ.
"Anh sẽ nghĩ là em đang ghen đấy nhé."
Thấy Tán Đa lảo đảo vọt vào nhà tắm, sau đó có tiếng nước truyền đến, Lực Hoàn không kiềm chế được mà mỉm cười.
Vũ Dã Tán Đa. Lực Hoàn nhẩm tên cậu trong đầu, thật muốn thấy được dáng vẻ ngang tàng của cậu.
Ngang tàng lên, hoang dã lên, thầy Vũ Dã.
Mày không thể bị đàn anh Meomeo làm cho thất điên bát đảo!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro