
CHƯƠNG 2
2.
Lúc ở căn tin, Vu Dương và Tán Đa bỗng nhiên bị Lưu Chương kéo từ phía sau làm cho bị dọa sợ.
"Lưu Chương, cậu làm cái gì thế?" Vu Dương gào lên.
"Hai cậu nhìn hai người phía thử xem, có phải là em trai Kha Vũ và anh Lực Hoàn không?" Lưu Chương phấn khích xoa tay, "Cp tôi ship là thật hihihi..."
Trong hàng dài người mua cơm ở căn tin, Châu Kha Vũ ở phía trước, cậu ấy đang dìu một người thấp hơn mình một chút.
"Người có thể để Châu Kha Vũ dìu, chỉ có thể là anh Lực Hoàn." Vu Dương thở dài. Đứa trẻ lớn rồi, không giữ được.
"Người kia, chính là Lực Hoàn hả?" Tán Đa nhìn bóng lưng mặc chiếc áo T-shirt màu tím, hỏi. Lại là một câu hỏi thật thà: "Sao anh ấy không mặc đồng phục?"
"Học sinh lớp 12 đã thực hiện chuyện tự do đồng phục trường học, không muốn mặc thì không mặc. Aizzz cậu đừng nói, anh Lực Hoàn hình như rất hợp với màu tím, trắng rõ luôn." Lưu Chương nói.
Vu Dương miệng chữ O: "OMG! Châu Kha Vũ đang mua cơm giúp anh Lực Hoàn hả?"
"Hình như họ rất vui."
"Bé Kha Vũ đang cười, anh Lực Hoàn cũng đang cười."
"Đậu má, người anh em, cái khoảng cách này sắp hôn luôn kìa."
"Đừng cản tôi, tôi phải đánh cho tên kia tỉnh, không được phép nghĩ tới con gái tôi."
"Cậu điên rồi hả? Không phải cậu ship cp ship thật rồi đó chứ?!" Vu Dương kéo lấy Lưu Chương, "Đừng điên nữa đi, anh Lực Hoàn là con trai đó."
"..."
Dứt lời, Vu Dương lắc đầu, rồi nói thêm: "Hai người họ không đùa."
"Sao cậu nhìn ra?" Trong đầu Lưu Chương tràn đầy nghi vấn. "Bọn họ không đủ ngọt ngào à? Em trai Kha Vũ không xứng sao?"
"Trực giác." Vu Dương nói. "Châu Kha Vũ không hợp với anh Lực Hoàn. Hơn nữa, anh Lực Hoàn có lẽ coi Châu Kha Vũ là bạn."
"Các cậu cũng đến rồi." Châu Kha Vũ mua cơm xong, lúc tìm chỗ ngồi đã đi qua người Vu Dương, liền nhìn thấy 3 người tụm một chỗ.
"Các cậu đang giành cơm hả...?" Châu Kha Vũ bất lực.
"Không phải, chúng tôi đang làm phóng viên ở tiền tuyến của cậu." Lưu Chương nói.
"Biến."
"Anh Lực Hoàn vẫn ổn chứ? Nghe nói anh ấy bị ngã." Vu Dương xen vào nói.
"Lực Hoàn bị ngã lúc xuống cầu thang, bị trật mắt cá chân. Buổi sáng, tôi ở cạnh anh ấy trong phòng y tế nói chuyện giải sầu tiện thể chuẩn bị tài liệu biện luận." Châu Kha Vũ giải thích.
"Cả một buổi sáng? Một mình cậu?" Lưu Chương lại gần hỏi. "Không làm gì hết?"
"...Không có, đồ ngốc." Châu Kha Vũ không muốn tiếp tục đề tài này. "Nếu lát nữa các cậu không có chỗ ngồi thì qua bàn chúng tôi ngồi đi."
"Cho hỏi...có thể giúp tôi hỏi thử anh Lực Hoàn, anh ấy có từng tham gia cuộc thi Street Dance nào đó không?" Hồi nãy Tán Đa nhìn bóng lưng của Lực Hoàn liền cảm thấy có chút quen mắt.
"Cái gì, anh Lực Hoàn biết nhảy á?" Hiếm có một lần mạch não của Lưu Chương và Vu Dương đồng bộ với nhau.
"Chưa từng nghe nói anh Lực Hoàn biết nhảy, nhung tôi có thể hỏi thử giúp cậu." Châu Kha Vũ cười nói.
"Không sao, có thể do tôi nhớ sai." Tán Đa vung tay, nói. "Cảm ơn nha."
"Kha Vũ, vừa nãy có chuyện gì sao?" Lực Hoàn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, hỏi.
"Không có gì, em gặp được mấy người bạn cùng lớp. Đúng rồi, Lực Hoàn, cái cậu Vũ Dã Tán Đa mới chuyển tới lớp em nhờ em hỏi anh, anh có từng tham gia cuộc thi Street Dance không?"
Ánh mắt Lực Hoàn tối đi, rồi ngay lập tức lại nói Châu Kha Vũ với ánh mắt như đứa trẻ: "A nô, anh không biết nhảy mà...hờ hờ."
"Em nói mà, cũng chưa nghe ai nói là anh biết nhảy cả." Châu Kha Vũ ăn hai miếng, hỏi: "Anh ăn đùi gà không, nãy em mới lấy được một cái?"
"Anh ăn rồi thế thì chẳng phải em không được ăn sao?"
"Nhưng em sợ cao tới m9." Châu Kha Vũ bất lực nói. "Đúng lúc anh đang bị thương, có thể bồi bổ." Nói xong, Châu Kha Vũ tính gắp đùi gà cho Lực Hoàn.
Ngồi ở bàn sau, Lưu Chương ôm ngực, hừ lạnh: "Hừ, thằng nhóc này, thấy sắc quên bạn. Cái tên này không phải sợ cao tới m9, cậu ta đã cao 2m1 rồi ý."
Lưu Chương đập bàn một cái, nói: "Tên đó bảo ăn đùi gà, cho nên ăn thịt gà thì bổ chỗ nào?"
Vu Dương: "Cậu đừng nghĩ tới đùi gà nữa. Cậu không thể hại bà con xa của cậu nữa đâu."
Lưu Chương một lúc sau phản ứng lại: "Biến, ông đây không tên là Vịt."
Vu Dương đẩy Tán Đa, cười nói: "Cậu xem cái mồm của Lưu Chương có giống Psyduck không?"
"Vô cùng giống." Tán Đa gật đầu nói.
Lưu Chương xoa nắm đấm trong lòng, bạn nhỏ à, có những lúc nói chuyện không cần quá thành thật đâu nha.
Lưu Chương không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Tán Đa: "Cậu thật thành thật, tôi rất là thích."
"Đi, chúng ta qua kia ngồi." Lưu Chương bưng khay thức ăn lên, sau đó đẩy vai Vu Dương và Tán Đa.
"Điên à?! Đi làm cái gì?" Vu Dương suýt nữa bị sặc chết.
"Lấy gậy đánh uyên ương." Vu Dương chưa trả lời, hai chân Lưu Chương đã nhanh như gió đi về phía Châu Kha Vũ.
"...Muốn chết mà." Vu Dương ra hiệu với Tán Đa cùng đi, "Tôi sợ lát nữa cậu ta nghĩ không thông rồi nắm đầu Châu Kha Vũ."
Tán Đa rất nghi ngờ. Vì sao trên thế giới này còn có loại người này? Cậu từng nghe tới ship cp, nhưng phá hoại cp mà mình ship, cậu thật nghi ngờ đầu óc của Lưu Chương có vấn đề.
Vu Dương nói: "Đừng quan tâm cậu ta. Tên này ship cp tới mức bị tâm thần phân liệt rồi. Nếu để tôi nói thì, Châu Kha Vũ và anh Lực Hoàn căn bản là không có khả năng."
"Người anh em." Lưu Chương ngồi ở bên còn lại của Lực Hoàn, kẹp Lực Hoàn giữa mình và Châu Kha Vũ. "Tôi cũng muốn ăn đùi gà."
"Cậu biến đi, đùi gà là của Lực Hoàn." Châu Kha Vũ nói.
Lực Hoàn ngồi giữa hai người, cười hờ hờ: "Nếu Lưu Chương muốn ăn, thì cho em ấy đi, anh không cần đâu." Nói rồi gắp đùi gà cho Lưu Chương.
Lúc này, Vu Dương và Tán Đa đã đến ngồi đối diện Châu Kha Vũ và Lực Hoàn.
Vu Dương: "Đừng nhìn tôi, tôi qua để làm người bảo hiểm."
"Bảo hiểm?" Lực Hoàn hỏi, "A nô, sao lại hình dung vậy?"
Vu Dương nhìn đôi mắt to trong sáng của Lực Hoàn, rồi nhìn hàm răng lộ ra của Lưu Chương, sau đó nhìn Châu Kha Vũ đang yên lặng ăn cơm, nói: "Em lên chốt an toàn cho Lưu Chương, đề phòng cậu ta anh dũng hy sinh."
Lưu Chương ngồi đối diện vung nắm đấm.
"Chào em, trước đây anh chưa từng gặp em nhỉ." Lực Hoàn mở lời nói với Tán Đa trước.
"Em là học sinh mới đến." Tán Đa nói. "Chào anh, em là Vũ Dã Tán Đa."
Tán Đa nhìn Lực Hoàn, không có hành động tiếp theo.
Ấn tượng của cậu với Lực Hoàn không tốt.
Nói thẳng là một người có dáng vẻ trong sáng, ngây thơ làm người ta yêu mến.
Còn bám lấy bạn học khác lâu như thế.
Santa nhìn gương mặt đẹp của Lực Hoàn, thật là nghĩ mà bực.
"Cận Điền Lực Hoàn." Rikimaru đưa tay ra.
Châu Kha Vũ mím môi, đây là lần đầu tiên Lực Hoàn chủ động vươn tay ra với người khác.
"Vừa nãy tôi đang hỏi Lực Hoàn có từng tham thi đấu hay không." Châu Kha Vũ nhai rau bắp cải, nói.
"A nô, thật xin lỗi, anh không có."
"Không sao, anh không cần cảm thấy có lỗi." Tán Đa nói. "Chỉ là em cảm thấy bóng lưng của anh hơi quen thôi."
"Thế à?" Lực Hoàn gắp hành ra khỏi bát. "Có lẽ vì có nhiều người có dáng người gần giống như anh."
Vũ Dã Tán Đa, ít nhất thì cậu cũng bằng lòng nói chuyện với tôi rồi.
Hôm nay vẫn là một ngày Vịt con ship sai cp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro