14.
Lúc Minh Quân mở cửa, nhìn thấy phía sau Lực Hoàn còn có một chàng trai đi theo, anh thậm chí có chút muốn đóng cửa.
Khi Lãng Di xách theo một túi hành lý nhỏ ra ngoài đã nhắc nhở mình tự cầu phúc, hóa ra là ý này.
"Hai người... tiến triển nhanh như thế?" Con người Minh Quân này, trong tình huống bình thường đều là mặt vô biểu tình, nhưng trong biểu cảm khuôn mặt của anh vẫn ẩn chứa rất nhiều điều.
"Em đang theo đuổi Riki." Tán Đa nói một cách thành thật.
"Nè, em có thể đừng đi tới đâu cũng nói chuyện này được không vậy?" Lực Hoàn gõ trán Tán Đa một cái.
Em từng thấy người nào hôn đối phương lúc theo đuổi người ta chưa?
"Nè, hai người các cậu có thể đừng đi tới đâu cũng show ân ái được không hả?" Minh Quân nói rồi vào nhà lấy hai đôi dép ra.
Tán Đa đỡ eo của Lực Hoàn, cúi đầu nói bên tai anh: "Tuyên bố chủ quyền mà."
Tán Đa phát hiện, đôi tai của Lực Hoàn đặc biệt nhạy cảm, nên khi làm nũng phải ghé sát vào tai để nói.
Quả nhiên, Lực Hoàn run lên rồi.
"Ừm." Anh nói một cách bình tĩnh lạ thường, còn đá Tán Đa một phát bằng gót chân.
Nhưng nhìn vành tai đỏ lên của Lực Hoàn cậu liền biết anh không bình tĩnh.
"Tối nay em muốn ngủ cùng với Riki." Vừa ngồi xuống sofa, Tán Đa đã vai kề vai, ngồi bên cạnh Lực Hoàn.
"..." Minh Quân bưng một đĩa hoa quả rồi ngồi xuống đối diện hai người họ. "Lực Hoàn, phòng của cậu có cần phải dọn dẹp một chút không?"
Hàm ý là để anh thu dọn những giấy tham gia thi đấu của Rikimaru hồi trước.
Lực Hoàn ngầm hiểu, gật đầu, vỗ chân Tán Đa, nói: "Em ở đây đợi anh, anh tìm chăn đệm cho em."
Vốn Tán Đa muốn đi vào cùng Lực Hoàn, nhưng thấy vẻ mặt của Minh Quân, cậu bèn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.
Trên thế giới này vốn có một loại biểu cảm, nó gọi là mặt vô biểu tình.
Còn có một loại lạnh, gọi là sự lạnh lẽo của bầu không khí khi Minh Quân mặt vô biểu tình.
"Ừm" Tán Đa thấy khát nên uống một ngụm nước.
Sao lại có cảm giác như gặp mẹ vợ vậy.
Minh Quân: Mẹ vợ là Lãng Di, cảm ơn.
Lãng Di: Đừng cue.
"Em chính là Vũ Dã Tán Đa?" Minh Quân mở miệng trước.
"Dạ." Tán Đa gật đầu.
Nhớ đến lời Tán Đa nói lúc bước vào cửa, Minh Quân nghĩ rằng hai người này chắc vẫn chưa hẹn hò.
"Trước đây anh vẫn luôn cho rằng Lực Hoàn sẽ là người tỏ tình trước." Minh Quân nói. Vừa nghĩ tới hành vi tiêu chuẩn kép của Lực Hoàn liền tức giận, anh quyết định phải đáp trả lại.
"Gần đây tình cảm của hai người được hâm nóng nhanh nhỉ."
"Dạ?" Tán Đa hơi ngạc nhiên, "Cảm giác Riki mang đến cho người khác không phải là kiểu hướng nội hơn ạ?"
"Phải đó." Minh Quân nói. "Cậu ấy khá hướng nội, nhưng cậu ấy cũng rất thích em."
Lãng Di từng nói nhóm khuê mật là phải "bán" nhau, không cần cảm ơn mình. Minh Quân nghĩ.
"Đúng rồi, đàn anh, em muốn hỏi một chút, anh tên là gì ạ?" Tán Đa hơi nghiêng người về trước, giơ tay lên để chống cằm.
"Anh?" Minh Quân bỗng nhiên lắp bắp. Bây giờ là tình huống gì? Nếu như nhớ không sai, thì có phải tên nhóc Tán Đa này nhầm mình với Lãng Di hay không?
Đầu tiên không nói tới việc Tán Đa có thể phân biệt rõ ràng hay không, mà chính anh cũng có chút không phân rõ được.
"Em muốn biết nam sinh tóc hồng tên là gì?" Tán Đa nói. "Chính là nam sinh đi cùng Riki trong giờ thể dục ý."
...
"Hai người nói gì thế?" Lực Hoàn đã dọn dẹp đồ trong phòng xong và ra ngoài.
"Bọn mình đang nói về lợi ích của việc nuôi mèo." Minh Quân ngẩng đầu nhìn Lực Hoàn cười nói. "Hồi nãy Tán Đa nói với mình là em ấy rất thích vuốt ve mèo, con mèo đó đó."
Tán Đa nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu ra, sau đó cậu phì cười một tiếng.
"Đúng ạ. Em cảm thấy mèo nhà anh Minh Quân rất dễ thương." Tán Đa nhịn xuống ý nghĩ muốn ôm lấy Minh Quân rồi cười lớn, nói một cách rất nghiêm túc.
"Cậu còn nuôi mèo á?" Lực Hoàn ngồi xuống, có chút khó tin nhìn Minh Quân. "Sao mình không biết cậu nuôi mèo?"
Minh Quân vừa cười vừa giải thích một cách thản nhiên: "Hahahahaha, tính tình của mèo nhà anh còn rất kỳ lạ."
"Đúng ạ, rất dễ thương." Tán Đa không nhịn nổi, cậu đưa tay lên che miệng cười.
Lực Hoàn nhìn những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tán Đa rồi nuốt một ngụm nước bọt.
"Thế khi nào thì cậu mang bé mèo đấy tới xem thử?" Lực Hoàn nghe không hiểu hai người này đang cười cái gì, nói với Minh Quân.
"Ừm..." Minh Quân suy nghĩ một chút, nói: "Thật ra giờ mình hơi dị ứng với lông mèo, nên nãy mình đang bàn bạc với Tán Đa, hôm nào đó mình sẽ tặng bé mèo cho em ấy."
Tán Đa bắt được ánh mắt của Minh Quân ngay lập tức: "Dù sao thì em cũng cực kỳ thích."
"?" Lực Hoàn nghe mà hơi lơ mơ.
Nhưng mà không sao hết, vấn đề không lớn, số lần anh ngẩn ngơ cũng không ít.
"Buổi tối các cậu muốn ăn gì?" Lực Hoàn hỏi. "Mình làm cho các cậu ăn."
"Oh đệt, Lực Hoàn thế mà sẵn lòng nấu cơm á?!" Minh Quân kích động đến mức suýt nữa ngã khỏi sofa, "Tán Đa, em không biết Lực Hoàn nấu ăn ngon thế nào đâu, nhưng cậu ấy không nấu, bọn anh đã xin xỏ lâu lắm mà cậu ấy không nấu."
Minh Quân nhìn ánh mắt của Tán Đa như thấy được một cặp đùi lớn có thể ôm: "Tán Đa, anh nghiêm túc đó, sau này em nhớ đến ăn cơm nhiều hơn."
Lực Hoàn ghét bỏ mà liếc nhìn Minh Quân: "Này, hai người muốn ăn gì?"
"Mình muốn ăn thịt xào cắt sợi, gà hầm nấm, vịt quay Bắc Kinh, sườn xào chua ngọt..." Minh Quân nói.
"..." Lực Hoàn vươn tay đập Minh Quân một cái không lưu tình. "Santa thì sao?"
"Em sao cũng được." Tán Đa nói. "Nếu như có thể, em muốn ăn cá giấm Tây Hồ?"
Lực Hoàn vào bếp sắp xếp gia vị trong nhà, có chút cạn lời cầm lấy quả cà chua duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh rồi quay ra hỏi Minh Quân: "Bộ cậu với Lãng Di không nấu ăn ở nhà hả?"
Minh Quân gật đầu: "Ừ, bọn mình toàn gọi đồ ăn ngoài. Cảm ơn cậu trong lúc bận rộn lại bằng lòng tới cải thiện vấn đề cơm nước cho mình."
Lực Hoàn chỉnh lại túi đeo bên người, sau đó nhìn Minh Quân rồi lại nhìn Tán Đa, nói: "Đi, đi siêu thị mua nguyên liệu với anh."
Khi Tán Đa ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lực Hoàn ra ngoài, Minh Quân đã nhắn tin cho Lãng Di.
Tiểu Hắc không đen: Chúc mừng cậu đã bỏ lỡ một bữa cơm ngon do Riki nấu.
Chuông anh đào: Cậu dám chụp ảnh cho tui xem là cậu chết chắc rồi.
Tiểu Hắc không đen: Không cần cảm ơn, tui sẽ chụp. Đúng rồi, không phải Lực Hoàn đã mời các bạn học tới mừng sinh nhật tui sao? Chúc mừng cậu được di dân.
Chuông anh đào: ...Nhớ để lại một miếng cho tui.
Chuông anh đào: Di dân gì cơ?
Tiểu Hắc không đen: Mấy lần cậu tham gia thi đấu cùng Lực Hoàn có phải đã gặp em ấy hay không?
Chuông anh đào: u1s1, tui không nhớ.
u1s1: là ngôn ngữ mạng TQ, viết tắt của "有一说一",nghĩa là có sao nói vậy, ăn ngay nói thật.
Tiểu Hắc không đen: ...Em ấy nhận ra cậu, nhưng không biết cậu tên gì. Còn nữa, tui muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng thay đồ.
Chuông anh đào: ĐM thế cậu nói như nào?
Chuông anh đào: Chắc cậu sẽ không nói Lực Hoàn mới là cái người tên Rikimaru kia đâu ha??? Người anh em, tôi nói cậu này, nếu cậu nói ra thì nhân vật Riki xây dựng trong lòng Tán Đa sẽ sụp đổ đó.
Chuông anh đào: Cậu tin tui đi, không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là Riki cởi truồng mà thôi.
Tiểu Hắc không đen: Làm gì có ai xây dựng nhân vật lộn xộn như này chứ...
...
Tiểu Hắc không đen: Tui không biết rốt cuộc các cậu đụng mặt em ấy trong tình huống như nào.
Tiểu Hắc không đen: Tóm lại, mặc dù em ấy nhận ra cậu, nhưng vẫn cho rằng cậu là Rikimaru.
Tiểu Hắc không đen: Tui còn muốn hỏi cậu chuyện như thế nào đây.
Chuông anh đào: ...
Chuông anh đào: Oh đệt, tôi cứ tưởng lớp da ngốc bạch ngọt của Riki còn có thể mài lâu một chút.
Tiểu Hắc không đen: Thôi không nói nữa, càng nói càng loạn, tui đợi ăn cơm đây.
...
Chuông anh đào: Để lại cho tui với!
...
Chuông anh đào: Một miếng là được.
...
"Riki, em muốn ăn cái này." Tán Đa chỉ vào kẹo ở trên kệ hàng.
"Ăn nhiều kẹo không tốt." Lực Hoàn không nhìn mấy gói kẹo đấy.
"Riki..."
"Em đừng làm nũng, anh mua cho em." Lực Hoàn nghe thấy giọng của Tán Đa thay đổi bèn quay người lại rồi lấy liền mấy gói kẹo bỏ vào giỏ.
Không phải không thích cậu làm nũng, mà bởi một người đàn ông lớn như này lại dính sát mình rồi làm nũng bằng giọng điệu dễ thương ở bên ngoài, bản mặt già của anh thật sự có chút không nhịn được.
Nhưng mà nếu ở trong phòng, Lực Hoàn không những sẽ chấp nhận việc cậu làm nũng, mà anh còn rất thích.
Hôm nay lúc ra khỏi trường thì đã rất muộn rồi, sau khi Lực Hoàn thanh toán rồi ra khỏi siêu thị, anh nhận ra trời đã hơi tối rồi.
Ôi, xem ra bữa cơm nấu hôm nay là bữa ăn khuya rồi.
Lực Hoàn nghĩ với ý đồ xấu, nửa đêm nhất định phải chụp ảnh các món ăn gửi cho Lãng Di, chọc cậu ta một tí.
Bên tai hiếm khi im lặng, đang nghi ngờ sao Tán Đa lại không thì thà thì thầm với mình như trước, khi anh quay đầu lại liền thấy Tán Đa đi tới bên cạnh, liếc mắt nhìn mình.
Là kiểu liếc nhìn một cách lén lút.
"Santa?" Lực Hoàn hơi nghi hoặc, bình thường Tán Đa không phải như này đâu. "Em vẫn ổn chứ?"
"Ừm." Tán Đa nói.
Lực Hoàn chưa từng thấy Tán Đa như này, chỉ nói một chữ, sau đó vừa lấy tay che miệng vừa quay đầu đi cố ý nhìn chỗ khác.
Việc thiếu cảm giác an toàn hàng năm khiến Lực Hoàn có ý nghĩ đầu tiên là: Tán Đa có chuyện giấu mình.
Sau khi đi qua hai giao lộ nữa, Lực Hoàn dừng lại bên cạnh đèn đường: "Santa, rốt cuộc em bị sao thế?"
Dưới ánh đèn có thể thấy rõ một ít biểu cảm của Tán Đa. Là một người quan sát, Lực Hoàn cảm thấy tần suất chớp mắt lúc này của Tán Đa nhanh hơn trước.
Tán Đa nhếch miệng, tai hơi đỏ, cuối cùng khi ánh mắt Lực Hoàn dừng trên hầu kết đang chuyển động của cậu, Tán Đa cuối cùng cũng mở miệng nói: "Em..."
Lực Hoàn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Tán Đa có một ý nghĩ muốn để người ta phạm tội.
Tán Đa vừa mở miệng lại ngừng. Lực Hoàn nhìn trái rồi nhìn phải, hỏi: "Em còn đồ quên mua hả? Bên kia có một cửa hàng nhỏ, hay là tới đó xem thử?"
Tán Đa vẫn không nói chuyện, Lực Hoản hơi mất kiên nhẫn.
Dù sao ý nghĩ cũng có rồi, vậy thì hành động thôi.
Anh vịn vai Tán Đa, hôn lên miệng cậu: "Nói chuyện, Santa."
Tán Đa có chút không thể tưởng tượng được mà mở to hai mắt, lắp bắp nói: "Nhưng nhưng nhưng mà... không phải em vẫn đang theo đuổi..."
"..." Lực Hoàn cạn lời hoàn toàn. Nói như kiểu em chưa từng hôn ý.
Vũ Dã Tán Đa, xin hỏi em thật sự là 1?
"Này Santa, nếu có chuyện gì thì nói với anh." Lực Hoàn sờ tóc Tán Đa nhằm vỗ về cậu, "Bộ dáng Santa thế này chỉ khiến anh cảm thấy bị kích thích, em có biết không?"
Sau đó, Lực Hoàn cảm nhận được bàn tay của Tán Đa giữ chặt lấy gáy của mình, rồi bị hôn một cách mạnh mẽ.
Quả là trái ngược... Lực Hoàn nghĩ tới, vừa nãy là người nào nói rằng họ vẫn chưa hẹn hò chứ...
Nụ hôn của Tán Đa còn bá đạo và dai dẳng hơn lần trước. Khi cậu rút ra khỏi miệng Lực Hoàn, Lực Hoàn thấy được ánh mắt không che đậy của đứa trẻ.
Hóa ra lúc nãy Tán Đa muốn hôn anh.
"Santa..." Nếu để Lãng Di nghe thấy ngữ khí của Lực Hoàn mỗi lần gọi Tán Đa, vậy thì anh sẽ nghi ngờ người anh em guột của mình bị cướp xác mất. "Không phải anh đã nói là em có thể hỏi anh sao?"
"Hồi nãy em không nghĩ tới việc hỏi anh có được hay không, chỉ là em rất muốn..." Tán Đa ôm lấy anh.
"Không muốn ăn cá giấm Tây Hồ nữa, chua." Tán Đa làm nũng.
"Nhưng mà mua cá rồi mà." Lực Hoàn nói.
"..." Tán Đa suy nghĩ một chút, cậu sợ nếu kho sẽ bị nóng trong, nói: "Chua ngọt cũng được ạ."
Sau khi đeo tạp dề lên, Lực Hoàn hơi lơ mơ.
Nếu như cá cũng nấu chua ngọt, sườn Minh Quân muốn ăn cũng là chua ngọt, không phải sẽ trùng sao?
Nghĩ rồi lại nghĩ, anh quyết định không nghĩ nữa, xào một đĩa rau trước đã.
"Santa, đưa muối cho anh." Lực Hoàn nhìn rau trong nồi sắp chín, vẫy tay để Tán Đa giúp đỡ.
"Cái này ạ?" Tán Đa đưa một cái lọ qua.
Lực Hoàn không thèm nhìn, cứ thế bỏ hai muỗng vào.
Lực Hoàn gắp ra một ít, muốn nếm thử xem đã đủ muối hay chưa.
...
"Cái lọ vừa rồi..." Lực Hoàn cầm lấy cái lọ rồi mở ra xem.
Đường trắng.
Lâu lắm không tới đây nên Lực Hoàn đã quên mất lọ nào đựng gia vị gì.
"Làm sao đây Santa..." Lực Hoàn nhìn Tán Đa bên cạnh một cách bất lực.
Tán Đa lại gần nhìn thử, nhưng cậu không nhìn đồ ăn mà nhìn vợ.
Cậu nhớ lại ước mơ muốn có một gia đình của mình lúc nhỏ, mà giờ đây mỗi một khắc ở bên Lực Hoàn, cậu đều muốn anh có thể trở thành người nhà.
"Riki, nếu sau này chúng ta đi làm thì có thể làm ở cùng một thành phố không, như vậy có thể sống cùng nhau." Tán Đa hơi cúi đầu nói. "Chúng ta cũng có thể làm một cái nhà bếp như này, nhưng những cái bàn này đều phải thấp một chút. Đúng rồi, Riki muốn học ở đại học nào ạ? Em muốn học cùng chỗ với Riki."
"Nghĩ gì vậy chứ? Anh vẫn chưa đồng ý hẹn hò với em mà em đã nghĩ tới những chuyện tương lai rồi." Ngoài miệng Lực Hoàn nói mấy câu ghét bỏ. "Nếu là về trường đại học thì anh vẫn chưa nghĩ xong."
Đúng vậy, vẫn chưa hẹn hò, nhưng đã ôm, hôn, còn ngủ cùng một giường.
Sao nghe lạ thế nhỉ.
Không biết vì sao khi nghe Tán Đa nói về những tưởng tượng có liên quan tới anh trong tương lai, lý trí đã nói với anh rằng điều đó không thực tế, cũng là con người mười mấy tuổi rồi, nói chuyện tương lai gì chứ? Nhưng cảm tính của Tán Đa vẫn khiến anh cảm động.
Chúng ta là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau nha. Lực Hoàn nghĩ.
"Nếu bàn thấp thì sẽ không thuận tiện cho việc thái rau." Lực Hoàn nói tiếp.
Tình cảm của Lực Hoàn không thể hiện ra ngoài, ngoài miệng nói một ý, nhưng thật ra muốn bày tỏ là: Mặc dù nghĩ xa như thế không thực tế, nhưng anh có thể mơ ước cùng em.
"Không nói với anh vội." Tán Đa xoay người, bắt đầu thái rau.
"..." Người này có phải ở cạnh mình lâu nên cũng biết "câu" rồi hay không?
"Cho em một cơ hội, nếu không nói, sau này em sẽ không có cơ hội nói nữa." Lực Hoàn gõ vào sau đầu Tán Đa.
"Thế em nói xong thì Riki đừng đánh em." Tán Đa bỏ đồ trong tay xuống, mở vòi rửa tay, sau đó bước hai bước tới trước mặt Lực Hoàn.
Lực Hoàn có một dự cảm không tốt, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh nói: "Nói đi, chuyện gì?"
0 giả làm 1: Chính xác(2).
Raw là 实锤, là ngôn ngữ mạng của TQ, nghĩa đen là nện búa rất thật hoặc rất đủ, nghĩa bóng là sự việc nào đó có bằng chứng mà bản chất thực sự không thể thay đổi như chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video. (Cre: Baidu)
Tán Đa lại gần rồi vây Lực Hoàn tới mép bàn. Lực Hoàn không có chỗ để lùi nữa, lại cảm thấy bị kẹt khó chịu bèn ngồi luôn lên bàn.
"Này, rốt cuộc em muốn nói gì vậy?"
Tán Đa phì cười.
"Cười cái beep!" Lực Hoàn thử đẩy cậu, "Nhường đường cho anh, đồ ăn trong nồi sắp cháy rồi."
"Riki cảm thấy tư thế hiện tại giống đang làm gì?" Tán Đa ngước mắt lên hỏi anh.
Lúc này Lực Hoàn mới để ý đùi của Tán Đa đang cọ xát giữa hai chân anh.
Đây chính là nguyên nhân em muốn bàn thấp một chút sao?
"Ừm, giống làm/tình." Lực Hoàn phản kích.
Cảm giác được hô hấp nặng nề của Tán Đa khi cậu dựa gần vào vai anh, cũng không thể bỏ qua việc Tán Đa sắp cọ vào bắp đùi mình, Lực Hoàn cảm thấy mình phải xử lý tình cảnh này một cách thỏa đáng.
"Em..."
Lực Hoàn chưa nói xong, Tán Đa đã đẩy hông hai phát, sau đó là xúc cảm do hai vật cứng chạm vào nhau qua lớp quần jean.
Lực Hoàn cứng đờ.
"Em đang làm gì hả?" Lực Hoàn không thể không đỏ mặt.
"Là Riki nói mà." Tán Đa cười nói. Lại là một biểu cảm rất giống... chú cún lông vàng.
Oh, đúng, là mình nói giống làm/tình.
"..." Lực Hoàn đẩy cậu, "Hiện tại miễn bàn."
"Vì sao không được?" Biết anh Minh Quân vẫn đang ở bên ngoài, nên đương nhiên Tán Đa biết là không được, chỉ là muốn chọc anh. Thế là cậu lại đẩy hai cái.
"Bởi vì em vẫn chưa thành niên." Lực Hoàn nói.
"..." Đôi tai cún mà mắt trần có thể thấy cụp xuống.
"Buổi tối nói tiếp trong phòng ngủ." Lực Hoàn vỗ vai cậu. Bây giờ anh chỉ muốn nói gì đó để Tán Đa thả anh xuống, thức ăn vẫn còn trong nồi.
"Thật sao?" Hai mắt Tán Đa sáng lên nhanh chóng.
"Ừ ừ, đúng, thật đó, không lừa em, được chưa. Có thể để anh xuống chưa?" Lực Hoàn vừa nghĩ đến thức ăn trong nồi vừa phải hít thở sâu.
Bởi vì cứng lên thật sự rất khó chịu.
Tán Đa cuối cùng cũng buông tha anh, cậu liếc nhìn cái nồi, nói: "Cảm giác lúc này vừa đúng lúc, bỏ muối ạ?"
Lực Hoàn gật đầu: "Lấy muối giùm anh."
"..."
"Vũ Dã Tán Đa, em nhìn cho rõ đi chứ! Đây là đường mà! Muối như thế này nè!!!" Sau khi nhờ Tán Đa lấy gia vị lần nữa mà vẫn sai, Lực Hoàn cảm thấy anh đã để lại một điểm vô cùng mất mặt trong cuộc đời nấu nướng của mình.
"Làm sao đây..." Lực Hoàn nhìn Tán Đa một cách bất lực.
"...Hay là thế này?" Tán Đa suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra mấy cái bình trong đồ gia vị.
Sau đó Minh Quân nhìn một bàn đồ ăn trong đó một nửa đều là chua ngọt một cách đầy nghi hoặc.
"Cậu không cẩn thận làm đổ lọ đường vào à?" Minh Quân nếm thử một miếng sườn. Ngọt ghê, ngọt tới mức không thấy vị chua.
"Ừm, làm đổ, nên mấy món này đều làm chua ngọt hết." Lực Hoàn quay đầu từ từ nhìn Tán Đa.
Tán Đa toát mồ hôi lạnh: "Đúng, chính là như thế ạ."
Minh Quân cảm thấy cúi đầu tập trung ăn cơm vẫn tốt hơn.
Bởi vì anh thật sự không thể nhìn thẳng đôi môi hơi sưng đỏ của Lực Hoàn.
-----------------
Đoán xem khi Hoàn tử không có mặt, Đóa Đóa đã nói gì với Tiểu Hắc nào?
TBC.
Thịt xào cắt sợi: Món ăn đặc sản nổi tiếng ở Tứ Xuyên, TQ
Gà hầm nấm
Cá giấm Tây Hồ: là một món ăn nổi tiếng mang hương vị truyền thống của thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, TQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro