Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

12.

Nhóm Lực Hoàn đã thua cuộc thi Biện luận lần này.

Mặc dù nhìn Lực Hoàn có vẻ ngốc ngốc, nhưng thật sự anh không phải tên ngốc, tư duy của anh vô cùng có logic, chỉ là anh sẽ không thể hiện mà thôi.

Giáo viên phụ trách câu lạc bộ Biện luận gọi điện thoại an ủi họ, nói rằng không sao hết, cố hết sức là tốt rồi, trở về cứ phát biểu đơn giản một chút vào buổi sáng, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà.

Nói thật, Lực Hoàn có chút không phục kết quả này.

Về vấn đề AI xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào vào lúc cuối, anh đã đứng lên nói với chút thời gian cuối cùng:

"Em cảm thấy tai hại lớn nhất của AI là nó sẽ làm tiêu biến tình cảm của con người. Hiện tại, mọi người đã quen trò chuyện trên mạng xã hội, vả lại cũng có người máy có thể trả lời thông qua nhận dạng giọng nói trong các trung tâm thương mại. Nếu như sau này các phần mềm trò chuyện xã hội kết hợp với AI, thì dần dà con người sẽ không hiểu cái gì mới là tình yêu trong hiện thực."

Lần cuối Lực Hoàn phát biểu đấy bị đánh giá lúc chấm điểm: Lệch đề.

Trên máy bay trở về, Lực Hoàn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cứ không ngủ được. Trong lòng phiền muộn, anh mở màn hình trên lưng ghế ra, tính tìm một bộ phim để xem.

Kết quả chưa tìm được phim, mà còn chơi đập chuột.

Châu Kha Vũ hỏi nữ tiếp viên hàng không hai cốc soda chanh, nói: "Trên máy bay không có nhãn hiệu mà anh bình thường thích uống, loại này được không ạ?"

Lực Hoàn liếc nhìn, nói: "Anh uống được hết."

Nhưng thực tế, sau khi nhận lấy đến khi xuống máy bay, anh không uống ngụm nào.

Tâm trạng bây giờ của Lực Hoàn vô cùng xấu.

Không chỉ là nỗi buồn vì thua cuộc thi.

Lực Hoàn nhìn đàn em đang kéo hành lý giúp mình ở bên cạnh, nói: "Kha Vũ, em đã nghĩ xong sẽ phát biểu gì chưa?"

Châu Kha Vũ quay đầu nói: "Anh là chủ tịch câu lạc bộ đó, không phải nên là anh nói à, em ở bên cạnh khen anh là được rồi."

Lực Hoàn thở dài: "Việc này thì có gì có thể nói chứ, cũng thua rồi..."

"Không phải đâu, Lực Hoàn." Châu Kha Vũ lắc đầu, an ủi anh, nói: "Thật ra, em cảm thấy quan điểm mấy câu cuối của anh nói rất hay, em cũng luôn cảm thấy việc con người quá ỷ lại vào các thiết bị điện tử là một chuyện không tốt. Về phần chấm điểm, chủ yếu là xem quan điểm của giám khảo."

Lực Hoàn biết Châu Kha Vũ muốn an ủi mình mới nói vậy. Nhưng thua chính là thua, nhiều lý do nữa cũng chỉ trở về với sự thật đã thua cuộc thi này.

Ngày trước khi tham gia cuộc thi Street Dance, dù bản thân không ra trận trong trận chung kết, cũng sẽ không cảm thấy có gì tiếc nuối. Đặt mình vào ngày trước thì đây chỉ là một lần thể hiện không tốt. Đối với Lực Hoàn mà nói, nó cũng không phải chuyện lớn.

Nguyên nhân chính thấy mất mát có lẽ do đây là lần đầu tiên anh nói ra suy nghĩ thật sự của mình, nhưng lại bị phủ nhận.

"Aizz, có thể nhờ Kha Vũ viết bài phát biểu giúp anh không?" Lực Hoàn chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Lần này thật sự là rất khó viết..."

Châu Kha Vũ cười nói: "Không vấn đề ạ. Tối chủ nhật nhận hàng nhé."

Lực Hoàn suy nghĩ một lúc, nói: "Anh đến lớp các em lấy."

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của Lực Hoàn, không nói gì nữa.

"Kha Vũ, xin lỗi em, đã đợi anh lâu như vậy." Lực Hoàn bỗng nhiên nói.

"Chuyện này thì có gì để xin lỗi đâu anh." Châu Kha Vũ cười nói, nói với vẻ không sao cả.

"...A nô, anh vẫn sẽ cảm thấy không tốt lắm." Lực Hoàn nói. "Đúng rồi, anh cũng mong em không để người khác đợi quá lâu."

Đương nhiên Châu Kha Vũ biết người khác mà anh nói là ai.

"Không thành vấn đề." Hai người ôm nhau khi chia tay, "Nếu sau này Tán Đa không tốt với anh, em sẽ đánh cậu ta."

Chọc Lực Hoàn cười thành công, Châu Kha Vũ cảm thấy mấy ngày nay mình cuối cùng đã làm được một việc rất thành công.

Ngày trở về là thứ 7.

Cuối tuần Vu Dương đều về nhà, Lưu Chương dù ở lại trường vào cuối tuần nhưng bố mẹ cậu đến thăm cậu vào tuần này, sau đó đã đưa cậu ra ngoài ở hai ngày.

Khi Lực Hoàn mở cửa đúng lúc Tán Đa đang ngồi ở ban công, bên cạnh đặt một lon nhỏ.

Lực Hoàn nhìn kỹ, một dòng chữ được ghi trên lon: "Chứa cồn".

Anh liền trực tiếp giật lấy cái lon đó: "Trong ký túc xá mà uống rượu gì chứ, sẽ bị trừ điểm ký túc xá. Nếu như bị đuổi ra ngoài, em cũng sẽ không có chỗ để ở đâu."

Tán Đa thấy Lực Hoàn đã về, tưởng rằng mình đã uống đến mơ hồ rồi. Cậu không nghĩ gì bèn ôm chặt lấy anh trong tư thế ngồi.

Cậu áp trán vào bụng anh, hai bàn tay vòng qua hông và đặt trên lưng anh, muốn người ta gần mình hơn một chút.

"Em làm gì thế?" Tiếp xúc cơ thể không có sự chuẩn bị khiến Lực Hoàn có chút không thích ứng được. Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.

"Riki..." Tán Đa gọi tên anh. "Vì sao anh Lực Hoàn không cho em gọi là Riki chứ..."

Tiêu rồi, thằng bé uống nhiều rồi.

Lực Hoàn nâng mặt Tán Đa lên muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, kết quả thấy được vệt nước mắt trên mặt cậu.

Đầu của Tán Đa tựa vào hai tay Lực Hoàn, cọ vào lòng bàn tay anh lớn.

"Riki thi đấu...Ợ...suôn sẻ không...?" Tán Đa hỏi.

Uống say rồi nhưng vẫn nhớ chuyện mình đi thi.

"Không suôn sẻ, anh thua rồi." Lực Hoàn nói.

"Vậy...em ôm Riki...đừng buồn nữa..." Tán Đa lại vươn tay muốn ôm anh, lại bị Lực Hoàn đẩy ra.

"Em không tỉnh táo." Lực Hoàn nói.

"..." Thật ra Tán Đa không say, chẳng qua chỉ là rượu hoa quả vài độ mà thôi, làm gì dễ say như thế được.

Muốn mượn cớ uống rượu để ôm Lực Hoàn mà thôi.

Thấy những giọt nước mắt lại sắp trào ra trong mắt của đứa nhỏ, Lực Hoàn nghĩ rằng dù sao người ta cũng là người say, nên anh thử đỡ Tán Đa lên giường, vừa đi vừa nói: "Lúc anh không ở đây, em có nhớ anh không?"

Với vóc dáng của Tán Đa, một mình Lực Hoàn hoàn toàn không thể nào đưa cậu lên giường trên, nên đành phải để Tán Đa trên giường mình yên ổn trước giống như lần trước cậu bị sốt.

"Có...nhưng Riki hẹn hò với Châu Kha Vũ rồi..." Tán Đa ôm lấy Lực Hoàn, không buông tay, cọ mũi vào người Lực Hoàn giống như một chú cún bự vậy.

"Anh không có." Lực Hoàn bỏ cuộc việc khiến Tán Đa buông tay, anh chống trên giường kéo chăn qua rồi bị Tán Đa trùm lên.

"Anh lừa người." Tán Đa nói.

Lực Hoàn nhìn hốc mắt đỏ lên của cậu, thở dài một hơi, nói: "Anh thật sự không hẹn hò với Kha Vũ."

Sao lại có cảm giác như dỗ con nít nhỉ?

"Thế vì sao...bọn họ đều nói..."

"Em nghĩ xem là những người nào đã nói?" Lực Hoàn đã thử mấy lần nhưng vẫn không thoát được khỏi lồng ngực của Tán Đa, nên anh từ bỏ vùng vẫy. Để mình thoải mái một chút, anh bèn nằm bên cạnh Tán Đa, dù sao cũng là giường của mình.

"Vu Dương...Lưu Chương..." Tán Đa đếm. "Ôi!"

"Hửm?" Lực Hoàn muốn để người ta tự đoán, kết quả nghĩ đến người này vẫn đang say, đầu óc hoạt động không tốt, bèn nhắc: "Còn ai khác không?"

Giọng nói của Tán Đa tăng lên mấy tông: "Cho nên Riki..."

Như đang đợi anh cho một câu trả lời.

"Không hẹn hò, chỉ là kích thích em." Tâm trạng vẫn còn chút rầu rĩ và tủi thân của Lực Hoàn mấy ngày trước thoáng cái biến thành một sở thích xấu(1), nói: "Còn nữa, em không say."

(1)恶趣味:a bad hobby.

"Dạ?!" Tán Đa hoàn toàn không ngờ Lực Hoàn đang gạt cậu: "Sao Riki nhìn ra được...?"

"Anh gạt em đó." Lực Hoàn tiếp tục nói một cách thành thật.

"Riki..." Tán Đa dịch chuyển về phía trước, dựa gần Lực Hoàn. "Em..."

"Không say thì dậy đi." Lực Hoàn nói. "Drap giường anh đã không thay mấy hôm rồi, không phải em bị khiết phích(2) hả?"

(2)Khiết phích: là một hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là Hội chứng sợ bẩn, ám ảnh sạch sẽ.

"Riki trả lời em trước đi, vì sao muốn kích thích em vậy, dọa chết em rồi." Tán Đa không chịu ngồi dậy.

Vẫn là giường của Lực Hoàn ngủ thoải mái, có bệnh sạch sẽ hay không cũng không sao hết.

"Nếu không kích thích em, thì anh vẫn chỉ là một người bạn bình thường đối với em nhỉ." Con người Lực Hoàn không có khuyết điểm gì, anh chỉ ghi thù.

"Dạ." Tán Đa bắt đầu suy nghĩ.

"Riki đã nghe thấy em nói chuyện với Lưu Chương ạ?" Tán Đa hỏi.

"Ừm." Lực Hoàn nói, "Cảm nghĩ thế nào?"

"Rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh." Tán Đa ôm Lực Hoàn vào lòng.

"Ngạt chết mất!" Lực Hoàn đập hai cái, nhưng cậu căn bản là không nhúc nhích, "Anh đang hỏi em có cảm nghĩ gì mà?"

"Thì mấy hôm nay em rất nhớ anh. Đừng rời xa em, còn nữa, đừng bơ em."

Không có tiếng nói chuyện nữa.

"Nè." Lực Hoàn vỗ Tán Đa.

Thế mà đã ngủ rồi.

Bỏ đi. Lực Hoàn hơi mỉm cười, bản thân cũng nhích gần vào trong lồng ngực của đối phương một cách không tự chủ, sau đó vươn tay ôm lại Tán Đa.

Ngủ thôi. Anh xoa nhẹ xương bướm của Tán Đa, giống như vuốt lông cho động vật nhỏ vậy.

"Riki, dậy ăn chút gì đi." Không biết qua bao lâu, Lực Hoàn bị Tán Đa đánh thức.

"Mấy giờ rồi?" Anh lấy điện thoại xem giờ.

"9h tối ạ." Tán Đa nói. "Riki mệt thế nào nên mới vừa về đã ngủ mấy tiếng liền."

"Cảm ơn." Lực Hoàn đỡ trán. "Có gì ăn không?"

Tán Đa chỉ vào một bàn thức ăn: "Không biết anh thích ăn gì, nhưng đều là món cay."

"Anh cũng không ăn được nhiều như thế đâu..." Lực Hoàn bất lực nói. "Hơn nữa, không phải em không ăn cay sao?"

Một bàn thức ăn lớn như vậy, lại không có món nào là không cay.

"Lúc nãy khi gọi cơm, em nghĩ đồ ăn phải cay một chút, quên mất mình." Tán Đa chỉ hộp cơm, ý bảo anh nhìn thử.

"Đây là gì?" Lực Hoàn mở mấy túi nilon ra, "Soda chanh?"

"Em cũng biết là Riki thích uống thứ này." Tán Đa xấu hổ gãi đầu.

"Nói đi, có gì muốn nói với anh?" Lực Hoàn ngồi xuống, cầm đũa lên ăn một cách tự nhiên.

"Em muốn hỏi..." Tán Đa suy nghĩ một lúc, cậu không có gì muốn nói, chỉ là muốn hỏi Lực Hoàn: "Rốt cuộc vì sao Riki lại muốn kích thích em chứ?"

Lực Hoàn dừng lại một lát, nói: "Không phải anh đã trả lời em rồi à, em cảm thấy sao?"

Tán Đa bị hỏi nói không nên lời, ấp a ấp úng hỏi: "Thì... Riki cảm thấy... Ừm... không phải... Quan hệ giữa em với Riki... là gì. Lúc trước nói những điều đó với Lưu Chương... cũng vì sợ... ừm..."

Lực Hoàn nhướn mày: "Em nói xem?"

Trong lòng Tán Đa nghĩ tới một từ, trong nháy mắt liền đỏ mặt xấu hổ.

"Bạn trai?" Lực Hoàn chợt lại gần, kề sát nói vào tai cậu.

"Dạ?" Tán Đa nghi hoặc. Sao lại nói ra cái từ đấy một cách bình tĩnh vậy.

"Em nghĩ nhiều rồi." Lời phía sau của Lực Hoàn tới không kịp đề phòng. Tán Đa vẫn chưa phản ứng, Lực Hoàn đã lùi về.

"Santa, em suy nghĩ kỹ đi."

Tán Đa không kịp bất ngờ vì Lực Hoàn lại gọi cậu là Santa, cũng không kịp suy nghĩ những lời Lực Hoàn nói là có ý gì.

"Riki thích em không?" Cậu hỏi.

"Không biết." Lực Hoàn nhai thức ăn, "Món này ngon."

Giống như cố ý để cậu "nghĩ kỹ." vậy.

"Anh tới phòng học một chuyến." Lực Hoàn lau miệng, phớt lờ ánh mắt mơ màng của Tán Đa, đi ra cửa.

Một lúc sau, anh lại ló đầu vào: "Muốn đi cùng nhau không?"

Anh dường như thấy được cái đuôi lớn vẫy lên của Tán Đa.

Con nít chính là con nít.

Trên đường, Tán Đa cứ líu ríu không ngừng.

"Trước đây em cũng rất thích Riki á!"

"Thật đó, thật đó! Chuyện hôm đó nói với Lưu Chương, thật ra chỉ là do em nhát gan mà thôi..."

"Riki, muộn thế này rồi, anh muốn tới phòng học làm gì ạ..."

"Riki nói chuyện với em có được không?"

"Riki cảm thấy em ồn sao?"

Lực Hoàn dừng lại phía trước, quay đầu nhìn cậu: "Vũ Dã Tán Đa, em cảm thấy em hiểu anh hả?"

"...Không tính là hiểu." Tán Đa trả lời. "Nhưng em cảm thấy, thích không nhất định phải dựa trên hiểu biết."

"Nếu như sau khi em hiểu anh thì sẽ không thích anh nữa?" Lực Hoàn lại hỏi.

"Không đâu, bởi vì thích chính là tình cảm mà sẽ luôn để ý một người dù người đó như thế nào."

Lực Hoàn ngẩn người.

Từ trước tới nay anh đều cảm thấy rằng thích là dựa trên sự hiểu biết, nhưng anh hiểu Tán Đa không? Không hiểu.

Vũ Dã Tán Đa giống như một đứa trẻ.

Cậu giống như một đứa trẻ vậy, rất can đảm mà nói với anh: Em thích anh, bởi vì là anh chứ không phải bởi vì anh là mẫu hình nào đó em thích, mà người em thích đơn giản là anh.

"Em thử theo đuổi Riki-kun nhé." Tán Đa nói.

"Em không sợ giống như..." Giống như người khác không nhận được bất kì sự đáp lại nào.

"Em không sợ." Tán Đa nói. Lực Hoàn phát hiện trong mắt của Tán Đa có ánh sáng. Cậu nói: "Bởi em biết, Riki cũng thích em."

Lực Hoàn ngẩn ngơ nhìn cậu.

"Tự tin như thế?" Anh hỏi.

"Hình như khi nhận ra mình quả thật rất thích Riki thì đã cảm thấy sau này dù là chuyện gì, em cũng sẽ không sợ nữa."

Lực Hoàn giả vờ nhíu mày, nói: "Ý anh là, em thật sự nắm chắc như vậy à?"

Tán Đa nói: "Bánh crepe lần trước..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Lực Hoàn cắt ngang: "Được rồi, biết rồi."

Lực Hoàn còn có một khuyết điểm, đó là sĩ diện.

Lực Hoàn nhìn cậu, cười nói: "Còn đứng xa như thế làm gì?"

Thấy Tán Đa ngẩn người, Lực Hoàn lại gọi một tiếng: "Santa?"

Vừa nghe, Tán Đa đến gần anh ngay lập tức, sóng vai đi cùng anh.

"Chỉ cho em cơ hội một lần." Lực Hoàn nhỏ giọng nói.

Cảm nhận được bàn tay của Tán Đa đặt lên, Lực Hoàn đập nhẹ mu bàn tay cậu, chọn lọc từ ngữ cẩn thận rồi nói một câu một lời hai nghĩa:

"Đây mới là vừa bắt đầu, Santa đã không nhịn được sao?"

Quên nói, thật ra còn có một khuyết điểm, đó là khi ham muốn của anh nổi lên, anh nở một nụ cười trong sáng nhất, điều đó sẽ khiến người khác cảm thấy chỉ có mình là người biến thái từ đầu đến cuối.

Tán Đa đỏ mặt, mỉm cười, nói lệch đề: "Bàn tay của Riki thật là nhỏ."

Lực Hoàn giả vờ tức giận đập cậu một cái: "Anh chỉ cho em cơ hội một lần đấy."

"Hì hì!" Tán Đa cảm thấy bộ dáng giả vờ tức giận của Lực Hoàn thật sự rất dễ thương, "Hiện tại Riki thật sự rất dễ thương."

"...Không còn cơ hội nữa."

"Đừng giận mà Riki, em ngoan. Nhưng anh hãy hứa với em, đừng bơ em."

"...Em rất trẻ con."

"Có được không anh?"

"...Được..."

Ngày hôm sau.

Lưu Chương cảm thấy thế giới đã thay đổi.

Vì sao hai người rõ ràng là tình địch, mà khi anh Lực Hoàn đứng ở cửa lớp tìm Châu Kha Vũ, Tán Đa vẫn có thể chạy đến gọi Châu Kha Vũ ra ngoài một cách vui vẻ như đứa trẻ?

Vì sao hai người rõ ràng là tình địch, mà khi Châu Kha Vũ đưa đồ cho anh Lực Hoàn, Tán Đa vẫn có thể khoác vai Châu Kha Vũ và nói chuyện cùng anh?

Vì sao hai người rõ ràng là tình địch, mà khi gặp mặt không có một chút mùi thuốc súng?

Lưu Chương cảm thấy thế giới đã thay đổi.

Trái lại, Vu Dương thấy cảnh tượng này, nghĩ lại chuyện trước đó mà chỉ có mình và Lưu Chương biết. Mạng xã hội thì mọi người đều xem được, nhưng chỉ có hai người họ biết đã nói lên điều gì?

Nói lên rằng đây chính là một vở kịch.

Cho nên Vu Dương đang nghĩ xem vì sao Lưu Chương vẫn than trời trách đất giống một tên ngốc vậy.

"Bài đăng kia của Châu Kha Vũ chỉ có người trong phòng bọn mình thấy được." Vu Dương không nhẫn tâm thấy Lưu Chương tiếp tục chẳng hay biết gì.

"Là ý gì? Huhuhuhuhu." Lưu Chương căn bản là không nghe lọt tai.

Cậu lấy điện thoại ra.

Bài mới.

Không có gì tốt để cập nhật.

Dừng đăng, BE rồi.

Vu Dương thật là muốn đập chết cậu ta: "Đồ ngốc! Ý là anh Lực Hoàn và Châu Kha Vũ cùng nhau nghĩ cách để kích thích Tán Đa."

Hử?

Bài mới thứ 2.

Hình như tình địch của tôi trộm tháp không thành công.

"Thế rốt cuộc giờ anh Lực Hoàn và Tán Đa là kiểu sống chung thế nào?" Lưu Chương hỏi.

Vu Dương nhìn ba người ngoài cửa, nói: "Tôi cảm thấy nhìn vào thái độ của anh Lực Hoàn với Châu Kha Vũ, thì hai người họ chắc là đã nói rõ rồi."

"Thế Tán Đa thì sao?" Lưu Chương chỉ Tán Đa đang như tên ngốc, chen giữa Châu Kha Vũ và anh Lực Hoàn.

"Cậu ấy... Tôi không rõ."

Sau đó họ liền thấy anh Lực Hoàn vỗ vai Tán Đa, liếc nhìn Tán Đa với ánh mắt rất nuông chiều theo họ thấy, sau đó Tán Đa liền quay về chỗ ngồi cạnh Vu Dương.

"Riki nói là tháng sau sinh nhật bạn của anh ấy, Minh Quân." Tán Đa ngồi xuống, bắt đầu nói. "Các cậu đi không?"

"Đi chứ, chắc chắn rồi." Lưu Chương mở miệng nói. "Tôi nói với các cậu, đồ ăn ngon trong tiệc sinh nhật như này là nhiều nhất."

"Nhưng thật ra... chúng ta không quen biết với bạn bè của anh Lực Hoàn." Vu Dương nhìn Lưu Chương ăn vặt, nói thêm một câu.

"Chuyện này à, aizz, là Riki mới bảo tôi qua hỏi các cậu, nên những chuyện này không phải là vấn đề lớn." Tán Đa nói.

"Cậu... Hai người các cậu đã giải thích rõ ràng chuyện kia của anh Lực Hoàn chưa?" Lưu Chương huých cùi chỏ vào người Tán Đa.

"À..." Tán Đa bày ra một vẻ mặt tươi cười đến mức gò má giương lên, "Bây giờ tôi bắt đầu chính thức theo đuổi Riki."

Lời nói ra làm người ta thấy ngạc nhiên.

Lưu Chương: ...

Vu Dương: ...

Lưu Chương: "Không ngờ quan hệ của hai người các cậu vẫn mãi chưa bắt đầu theo đuổi cơ?"

Hai người các cậu chưa bắt đầu theo đuổi, mà trước đây đã sến thế, từ nay về sau còn nguy nữa?

Lưu Chương bỗng nhiên cảm thấy mùa hè hơi lạnh.

"Các cậu có đi không vậy? Riki vẫn đang chờ tôi đấy." Tán Đa nói.

"Đi, tất nhiên phải đi, tôi phải ăn sạch của anh Lực Hoàn." Lưu Chương đập bàn nói.

"Cũng không phải là anh Lực Hoàn trả tiền..." Vu Dương đau lòng cho mỗi một chiếc bàn không thoát khỏi bàn tay của Lưu Chương trên thế giới này. "Lớp mình còn ai muốn đi không?"

"Hình như Riki đã nói riêng với một số người bọn họ rồi." Tán Đa suy nghĩ rồi nói: "Tôi nhớ là có..."

"Không sao, không cần đếm, tôi chỉ hỏi mà thôi." Vu Dương nói.

Thật sự không cần đếm thì đã biết mấy người nào muốn đi. Vu Dương đỡ trán.

Cuối cùng có thể bắt đầu truy thê rồi.

YaYa, sau này trợ giúp, phải nhờ cậu đó!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro