
CHƯƠNG 11
11.
Vu Dương và Lưu Chương trốn ở hàng ghế sau xem hình chụp bóng lưng của Lực Hoàn mà Châu Kha Vũ mới đăng trên IG, hai mặt nhìn nhau.
Cap: My treasure.
Ánh sáng của bức ảnh rất tối, thậm chí không nhìn ra được là bóng lưng của ai.
Vu Dương hỏi: "Cậu cảm thấy Treasure của cậu ấy sẽ là ai?"
Lưu Chương nói: "Treasure của cậu ta còn có thể là ai."
Vu Dương nói: "Cp của cậu cuối cùng HE rồi."
Lưu Chương khóc không ra nước mắt: "Tôi đã không ship hai người họ lâu rồi..."
Vu Dương nói: "Cậu không kích động hả?"
Lưu Chương cũng không kiềm chế được nữa: "Cái thằng con trai ngốc Tán Đa này làm sao đây!"
Vu Dương: ? Các cậu có chuyện giấu tôi, hơn nữa tôi có chứng cứ đầy đủ.
Dưới ánh mắt đầy chất vấn của Vu Dương, Lưu Chương đã khai hết.
"Oh đệt, cậu giấu tôi nhiều chuyện như thế?"
"Không phải cậu không cho tôi sìn cp trước mặt cậu sao?" Lưu Chương cảm thấy cuộc sống của người khác đặc sắc quá đi, đặc cmn sắc quá trời.
Mau chóng update bài mới.
Đàn anh tôi yêu thầm và tình địch của tôi đã tới với nhau.
Xin giúp đỡ. Rất gấp. Phải làm sao?
"Tán Đa có follow IG của Châu Kha Vũ không?" Vu Dương hỏi, rồi mở danh sách follow của Châu Kha Vũ. "Xem ra là không có."
"Cậu nghĩ dựa vào hai đứa mình thì có thể giấu cậu ấy?" Lưu Chương sắp điên rồi. "Tế bào lãng mạn của Châu Kha Vũ đơn giản là đã nghịch thiên rồi, được chưa? Tuần tới bọn họ trở về, cậu ta sẽ có bài phát biểu khích lệ cùng anh Lực Hoàn, Châu Kha Vũ hoàn toàn có khả năng sẽ tuyên bố chủ quyền trước toàn trường, được chưa?!"
"Thế cậu nói phải làm sao?" Vu Dương ôm ngực nhìn điện thoại trên bàn.
"Hay là hai đứa mình đi báo ẩn danh?"
"Cậu nghĩ ra? Hai người họ đều là anh em đấy!" Vu Dương thấy rất tốn sức khi bàn bạn chính sự với Lưu Chương.
"Hay là nói thẳng với Tán Đa là được." Lưu Chương đề nghị. "Cậu nghĩ mà xem, Châu Kha Vũ và anh Lực Hoàn chẳng lẽ đã định ở bên nhau cả đời rồi, đúng lúc Tán Đa quá Phật hệ, nên mình kích thích cậu ấy một chút."
"Cậu đi?" Vu Dương liếc mắt nhìn cậu.
"Không phải, ý tôi là, bóng gió để cậu ấy xem IG của Châu Kha Vũ." Lưu Chương nói. "Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Hiểu sương sương." Vu Dương gật đầu. "Không phải cậu là đầu tàu của fan cp à, cậu đi đi."
Lưu Chương: ?
Lưu Chương nhìn Tán Đa đang vui vẻ học thuộc bài, quay đầu nói: "Anh em, tôi thật sự không nhẫn tâm nói với cậu ấy."
"Thế cậu nhẫn tâm để Châu Kha Vũ show trước mặt cậu ấy?" Vu Dương nói.
Lưu Chương cắn răng: "Được, tôi đi, không đi không phải đàn ông."
Lưu Chương thầm nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, ngồi xuống chỗ ngồi của Vu Dương. Lưu Chương mở miệng là nói: "Tán Đa, tôi nói với cậu một tin."
"Có chuyện gì?" Tán Đa bỏ sách xuống.
Lưu Chương bị Tán Đa nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thiểu năng bèn trốn về chỗ Vu Dương: "Bạn à, tôi xin bạn, bạn đi nói đi, tôi thật sự không nhẫn tâm mà."
Vu Dương đẩy cái mặt đến gần của Lưu Chương ra, trở về chỗ ngồi của mình.
"Châu Kha Vũ và anh Lực Hoàn nghi là đã yêu đương rồi." Vu Dương nói một cách gọn gàng, dứt khoát.
Lưu Chương ra hiệu bằng mắt: Ám chỉ đã nói đâu? Một câu "nghi là" thì coi là nói bóng gió?
Vu Dương đáp lại Lưu Chương bằng ánh mắt: Dù sao cậu cũng không phải là đàn ông.
"À, vậy..." Tán Đa nói, "Chúc mừng bọn họ." Nói xong bèn rời khỏi lớp học.
Lưu Chương từ phía sau chen lên, hỏi: "Trạng thái của cậu ấy ổn không? Sao tôi thấy bọn mình còn kích động hơn cậu ấy."
Vu Dương bình tĩnh tả lại: "Khóc rồi."
Lưu Chương: ?
Tán Đa trốn trong một buồng vệ sinh, khóa cửa, dựa vào vách ngăn.
Châu Kha Vũ và anh Lực Hoàn hẹn hò rồi, cho nên Riki-kun thích con trai ha.
Nghĩ như thế, những trêu chọc và ám muội lơ đãng kia, hết lần này tới lần khác đều là đang thử thăm dò giới hạn của đối phương.
Mọi thứ đều thông suốt rồi.
Nói cho cùng chỉ là hai con người đều sợ chính mình bị tổn thương.
Mày thật là một đứa ích kỷ. Tán Đa nói với chính mình.
Rốt cuộc mày đang do dự cái gì chứ?
Lẽ nào, dù anh Lực Hoàn như thế nào không phải đều là Cận Điền Lực Hoàn sao?
Giờ mày tự mình đa tình ở đây làm cái gì... Tán Đa nghĩ. Có tác dụng gì chứ.
Trong lòng anh Lực Hoàn, mình là gì? Chẳng lẽ thật sự là kiểu bạn bè bình thường thường ngày chơi đùa sau đó liền có thể giả vờ không biết sao?
Không khỏi có chút khó chịu, không khỏi có chút mong muốn chiếm hữu lặng lẽ nảy mầm.
Đó là thích anh ấy ư? Hóa ra đã thích khi bản thân vẫn chưa ý thức được.
Tán Đa trở về lớp học, học xong tiết học buổi sáng một cách mất tập trung. Vu Dương hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Tán Đa lắc đầu nói không sao.
Vu Dương quay đầu liếc nhìn Lưu Chương, Lưu Chương đầy vẻ u sầu, nhưng những người khác trong lớp vẫn bình thường, không ai có thái độ hóng hớt. Xảy ra chuyện lớn vậy mà, có gì đó sai sai?
Chàng trai đẹp trai nhất lớp bị nghi là yêu đương với người khác, trong tình huống bình thường, mọi người dù không thấy sôi nổi thì ít nhất cũng nên ra ngoài ăn dưa chứ?
Hay là đã đánh giá cao tên Châu Kha Vũ này, đã đánh giá cao cp Lưu Chương ship, chẳng lẽ fan cp của hai người bọn họ thật sự là quá lười?
Vu Dương thấy hơi kỳ lạ.
Cậu quay đầu nhìn, Trương Gia Nguyên vẫn cười vui vẻ.
Không đúng, rất là không đúng. Ngoại trừ Tán Đa, chỗ nào cũng không đúng.
Tan học, Tán Đa đi tới hành lang, khóe mắt trông thấy cái bục trên thao trường.
Tuần sau Riki-kun trở về sẽ sóng vai cùng Châu Kha Vũ và đứng ở nơi đó phát biểu.
Cái nơi mà Lực Hoàn vẫy tay với mình, cái nơi mà mình giơ tay từ xa để nắm lấy bóng tay Lực Hoàn.
Tán Đa nằm bò trên lan can, tưởng tượng dáng vẻ Lực Hoàn "Nói lung tung" trong miệng Lưu Chương.
Cậu lấy điện thoại, mở ra, gửi cho Lực Hoàn một tin: "Congratulations!"
Giống như những gì nghĩ tới khi ở trong phòng tự học một mình vào mấy ngày trước, đối với cậu mà nói, Lực Hoàn quả là một sự tồn tại như giấc mơ.
Thật sự rất đáng ghét.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.
Bên kia, khi Lực Hoàn xuống máy bay đã 8 giờ tối. Anh thấy tin nhắn Tán Đa gửi đến buổi sáng, Lực Hoàn thật là vui mừng vì cả ngày không mở máy, nếu không thì anh thật sự sẽ không kiềm được mà trả lời.
Châu Kha Vũ nhận ra sự thay đổi không khí quanh Lực Hoàn, hỏi: "Sao thế ạ?"
Lực Hoàn nói: "Kha Vũ, cách em nghĩ... thật sự tốt không?"
Châu Kha Vũ phân tích một cách lý trí cho anh nghe: "Nếu Tán Đa từng hẹn hò với con gái, giờ cậu ấy lại thích con trai, nên em cảm thấy mối quan hệ trước đây chắc chắc đã tạo ra một số tác động với quan điểm yêu đương của cậu ấy. Nếu như không kích thích cậu ấy một chút, có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ rằng anh coi cậu ấy là đàn em bình thường."
Lực Hoàn ngẩng đầu trả lời: "Anh cảm thấy không tốt lắm khi lừa bọn họ, huống chi là mọi người đều nhìn thấy."
Châu Kha Vũ nói: "Yên tâm ạ, em đã để chế độ chỉ bốn người trong ký túc xá các anh thấy được. Vu Dương sẽ không nói ra, Lưu Chương là kiểu bình thường thì thế nhưng gặp phải chính sự thì sẽ không cà lơ phất phơ lắm."
Châu Kha Vũ nhìn chân mày mãi không giãn ra của Lực Hoàn, nói: "Lực Hoàn, anh cười một cái đi."
Lực Hoàn nghiêng mặt mỉm cười.
Nhưng Châu Kha Vũ không thấy được ý cười trong mắt anh.
Nếu thực sự muốn cười, trong mắt sẽ không giấu được ý cười.
Mà mỗi khi đôi mắt Lực Hoàn như những ngôi sao lóe sáng trong bầu trời đêm đều vì một người khác.
"Xem ra anh Lực Hoàn thật sự rất là thích Tán Đa." Châu Kha Vũ bỗng nhiên nói.
Lực Hoàn do dự nói: "Em nói những lời này làm gì chứ..."
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới ạ. Mặc dù em không biết em thua Tán Đa ở chỗ nào..." Châu Kha Vũ cười nói, "Nhưng thật ra giờ đối với em mà nói, anh có thể gặp được một người rất tốt đối với anh, em cũng không có gì oán giận nữa."
Lực Hoàn khổ sở nói: "Nghỉ ngơi sớm đi Kha Vũ, ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị cho cuộc thi đấy."
Ban đêm, Châu Kha Vũ ngồi một mình trên giường khách sạn, dòng suy nghĩ bay xa, mở điện thoại ra nhìn avatar của Trương Gia Nguyên trên app trò chuyện, sau khi gửi đi mấy cái tin nhắn, cậu đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.
Mà Lực Hoàn đang ngẩn người ở phòng kế bên. Anh đang nghĩ, Tán Đa giờ đang làm gì trong ký túc xá nhỉ.
Ở phòng 405
Vu Dương nhìn Tán Đa làm ổ trên giường, đập thành giường của Tán Đa: "Tán Đa, xuống ăn chút đồ đi, cậu đã không ăn bữa trưa với bữa tối rồi."
Tán Đa không trả lời.
Lúc này Tán Đa chợt nói một câu: "Không cần lo lắng cho tôi, tôi thật sự không sao."
Lưu Chương nhìn không nổi dáng vẻ tang thương của Tán Đa nữa, lớn giọng kêu: "Tán Đa, nếu cậu buồn thì ít nhất hãy thừa nhận với chúng tôi rằng cậu thích anh Lực Hoàn, chúng tôi còn có thể nghĩ cách giúp cậu, bộ khó thế à?"
Tán Đa trở mình: "Giờ thừa nhận có ích à...?"
Lưu Chương bước mấy bước leo lên cái thang lên giường trên, lại gần đầu Tán Đa và hét: "ĐM cậu có phải đàn ông không đấy? Cái dáng người như cây sào này của cậu khá lớn gan cứ thế bé rồi? Nếu cậu không sợ thì sẽ có hôm nay? Cmn cậu sợ cái gì chứ! Tên chết nhát! Vu Dương, cậu đừng phá tôi, tôi phải lên đập cậu ta."
Vu Dương túm lấy cổ áo phía sau của Lưu Chương rồi kéo cậu xuống: "...Không phải tôi muốn chọc cậu, nhưng cậu có thể bình tĩnh lại không...?"
Cơn tức của Lưu Chương thật sự dâng lên rồi.
"ĐM! Cậu đừng kéo tôi mà! Tôi thật sự có mấy lời nếu không nói thì sẽ thấy buồn bực."
"Tán Đa, cậu xuống đây cho tôi!"
"Tán Đa, cậu không biết thật hay là giả vờ không biết? Cậu cho rằng sốt bị lây do ngủ một giường à? Cmn, sốt lây qua hôn đó! Là hôn! Bị lây đấy!"
"Còn nữa, anh Lực Hoàn cũng đã không sợ đường xa mà mua bánh crepe cậu muốn ăn giúp cậu, cậu còn muốn anh ấy thế nào hả! Tôi nói thẳng với cậu, là tôi đã nói với anh ấy, ai biết được anh Lực Hoàn thật sự đi mua."
Tán Đa bất động.
"Sao có thể, rõ ràng chỉ là cảm cúm mà thôi." Tán Đa run rẩy.
Lưu Chương: Tôi nói nhiều lời tốt đẹp như thế đều vô ích?
Đây chính là lý do trước đây anh Lực Hoàn đã hỏi mình câu hỏi kia trong phòng tự học sao?
Nếu là như vậy, hôm đó chắc anh Lực Hoàn vốn định thẳng thắn với mình.
Anh ấy không sợ đối mặt với tình cảm, cậu vẫn không dám tin tưởng anh ấy. Vũ Dã Tán Đa, cậu thật sự là một kẻ hèn nhát.
"Cậu không xuống thì tôi vẫn nói." Lưu Chương vừa nói vừa mắng. "Dù Châu Kha Vũ với anh Lực Hoàn đã hẹn hò thì sẽ không chia tay chắc? Hôm đám cưới vẫn có người cướp dâu kìa!"
"Kết hôn cái b**p, cậu nghĩ được đấy." Vu Dương thực sự bị làm ồn gần chết, cuối cùng cậu giữ chặt Lưu Chương đang giương nanh múa vuốt.
Tán Đa ngồi dậy cũng gào lên: "Thế cậu nói tôi nên làm thế nào?" Trong nháy mắt viền mắt Tán Đa đã ướt át. "Chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải mong chờ bọn họ chia tay sao?"
Những lời nói nóng nảy hét ra mà chưa suy nghĩ, ba người bình tĩnh lại cùng lúc. Tán Đa ngồi dậy nhìn Lưu Chương và Vu Dương ở bên dưới, không ngừng nói: "Xin lỗi... Vừa nãy, thật sự xin lỗi..."
Tán Đa cứ thế cắn môi khóc.
Em cũng chỉ là chậm một chút thôi...
Vì sao anh không đợi em?
"Nếu như Riki chỉ coi tôi như em trai, như bạn bè, thì có thể thấy anh ấy vui vẻ cũng tốt lắm mà." Tán Đa cố gắng trưng ra một khuôn mặt tươi cười.
"Cười thật là khó coi." Lưu Chương nói. Cậu ném một túi đồ ăn lên: "Ăn đại hai miếng cho ông, nghe thấy chưa?"
Bỗng nhiên Vu Dương nghĩ tới gì đó: "Tán Đa, có khi nào là anh Lực Hoàn cố ý kích thích cậu không?"
Nhớ lại câu hỏi Lực Hoàn hỏi mình vào hôm gặp anh lần cuối.
Tán Đa đại khái có thể cảm giác được chỗ không đúng của Lực Hoàn, nhưng vẫn ra sức lắc đầu: "Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng Châu Kha Vũ tốt với anh Lực Hoàn như thế."
Vu Dương vừa muốn kể lại chuyện hôm nay, hình như trừ mấy người bọn họ ra, những người khác đều không biết, Tán Đa đã lại rúc mình vào trong chăn.
Có người đối xử tốt với anh ấy như vậy, thì có lý do gì để anh ấy đợi mày.
Mày chậm chạp như thế, mày không thông suốt như thế.
Cậu chui vào trong chăn lấy điện thoại, không có tin trả lời của Lực Hoàn.
Nước mắt của Tán Đa lại tuôn ra lần nữa.
Cậu nhắn một tin: "Riki, chúc anh thi đấu thuận lợi."
Vốn tưởng sẽ không có tin trả lời, không ngờ Lực Hoàn gần như trả lời ngay lập tức: "Cảm ơn, nghỉ ngơi sớm đi."
Đang nghĩ xem phải gửi tin gì, Lực Hoàn lại gửi đến một tin: "Sau này đừng gọi anh là Riki nữa, thân mật quá."
Tán Đa nhìn màn hình ngơ ngẩn hồi lâu. Này là sao chứ? Chẳng lẽ không phải do anh gọi em là Santa trước rồi em mới bị ảnh hưởng sao?
Sau khi chọn lọc từ ngữ nhiều lần, cậu đã gửi một tin: "Không vấn đề ạ, nhưng anh Lực Hoàn nếu đã quen gọi ở ký túc xá thì anh vẫn có thể gọi em là Santa."
Lực Hoàn không trả lời.
Dường như Lực Hoàn đã trở thành điểm yếu của Tán Đa, những việc liên quan tới anh luôn có thể khiến cậu lo lắng đến mức không thở được.
Vu Dương và Lưu Chương đều để ý tới điểm này, mà bản thân Tán Đa cứ không nhận ra được rằng Lực Hoàn đã sớm ăn sâu vào trong mạch máu của mình.
Lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra mỗi lần lặng lẽ rung động trước đây, cảm giác của trái tim giống hệt như bây giờ.
Là rung động thường đi kèm với đau lòng, vẫn phải trải qua mấy lần đau lòng mới nhận ra rung động.
Cậu chỉ sợ Lực Hoàn sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Khi sắp ngủ, Lực Hoàn gửi tới một nhắn: "Anh là ai trong mắt em?"
Nó đơn giản là một câu hỏi hóc búa.
Tán Đa cố kiềm nước mắt, gõ xong thì suýt nữa đã gửi đi.
Nhưng Tán Đa chợt nghĩ tới có thể Châu Kha Vũ giờ đang ở bên cạnh anh, thế là trả lời rằng: "Là bạn cùng phòng có quan hệ rất tốt."
Lực Hoàn tắt tiếng điện thoại, vứt sang một bên, tắt đèn, nằm xuống.
Câu cuối cùng Tán Đa gửi tới là "Ngủ ngon.", qua hồi lâu tin nhắn vẫn hiển thị là chưa đọc.
Tán Đa nhắm mắt, trong lòng thầm nói một câu: Riki-kun ngủ ngon nhé.
Trong mục nháp của cậu có thêm một bản mới:
Riki-kun là người mình vẫn chưa nhận ra thì đã rung động.
Riki-kun là người mình không kịp hối hận, vẫn đang nhớ nhung.
Lực Hoàn đã bỏ cuộc sau nhiều lần đầu óc trống rỗng muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ôm lấy gối để trút giận, sau đó ném mạnh nó vào tường.
Ngủ ngon, Santa.
Tình yêu của thiếu niên tới bất chợt, sạch sẽ như gió mùa hè.
Lại quên mất rằng những cơn gió mùa hè thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc làm người ta oi bức, hít thở không thông.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro