
CHƯƠNG 10
10.
Lực Hoàn là một người giỏi che giấu cảm xúc.
Rất nhiều người đều cho rằng Lực Hoàn bình thường mềm mại chính là tính cách thật của anh, nhưng Lãng Di biết Lực Hoàn mình quen biết mới chính là Lực Hoàn.
Cảm giác tách rời của Lực Hoàn không thể khái quát chung chung bằng một ngốc manh và một gợi cảm.
Lực Hoàn quen biết với Lãng DI và Minh Quân hồi cấp 2, rồi cùng nhau vào cấp 3 Đảo Hải Hoa. Trong những người bạn tốt nhất của Lực Hoàn, ngoại trừ hai người họ, anh còn có một trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ tên là Shori.
Sau khi Shori di dân sang nước ngoài để học tập, quan hệ của Lực Hoàn với Lãng Di và Minh Quân mới dần trở nên tốt.
Lực Hoàn mà Lãng Di và Minh Quân quen biết mới là một Lực Hoàn sinh động, biết khóc, biết cười và sẽ nóng nảy.
Sẽ cười haha nhìn hai người họ rèn luyện tay chân ở phòng tập nhảy.
Sẽ không màng đến hình tượng mà chơi đại chiến gối cùng bọn họ.
Sẽ bởi vì bọn họ chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho anh mà cảm động tới mức nhốt mình trong phòng rồi khóc.
Sẽ miệng thì nói ghét bọn họ cứ mang đồ nồng mùi đường hóa học vào phòng, nhưng thực tế mỗi lần tới nhà trọ của bọn họ vào ngày hè lại đều sẽ bỏ một ít kem trong tủ lạnh phòng khách.
Vì vậy, hai người họ luôn giữ một phòng cho Lực Hoàn trong nhà trọ của họ. Bởi vì bình thường Lực Hoàn mệt sẽ tới tìm bọn họ và nói chuyện rất muộn, nên họ cũng không muốn Lực Hoàn tới tối không có chỗ để ngủ.
Quan trọng nhất là, Lực Hoàn chân chính là một tên điên trên sân khấu.
Trong một lần sau khi kết thúc thi đấu, Lực Hoàn nghe được có người đang cổ vũ cho anh dưới sân khấu, anh mơ hồ nghe được một từ: Thật là một tên điên trên sân khấu.
Lực Hoàn rất thích cách gọi này.
"Nhảy giống như phát điên." Một câu nói có gai từ kẻ thua cuộc, nhưng Lực Hoàn nghe thấy lại giống như là lời khen.
Vừa là thiên tài, cũng là kẻ điên, đây chính là mình nhỉ. Lực Hoàn thường nghĩ, tôi như thế nhàm chán biết bao, không phải ư?
Chỉ cần rời khỏi sân khấu, mình chẳng là cái thá gì.
Lần đầu quen biết Lãng Di và Minh Quân, cách Lực Hoàn đối xử với bọn họ gần giống cách anh đối xử với hầu hết người khác, ngoại trừ Anou anou ra thì là cười hờ hờ.
Lực Hoàn đều dùng cách như thế để ở cùng với những người mới quen biết. Anh rất rõ ràng tính cách thể hiện như vậy sẽ có lực tương tác hơn, ít nhất sẽ không làm người khác sợ mình.
Như thế, khi sống lâu cùng mình sẽ cảm thấy con người mình thật ra rất bình thường, không có gì nổi bật.
Lực Hoàn nhìn Lãng Di và Minh Quân ngồi phía trước, quay qua nói chuyện với mình, trong lòng nghĩ: "Không sao đâu, không được bao lâu, các cậu sẽ từ bỏ việc chơi với tôi thôi."
Khi Lãng Di đùa với anh, anh chỉ trả lời có lệ.
Bởi vì sẽ không có người luôn ở lại bên cạnh anh.
Không được bao lâu...
Nhưng Lãng Di cùng Minh Quân không rời bỏ anh.
Về sau, Lãng Di vẫn nói đùa rằng mấy người bọn họ nếu là nữ sinh thì nhất định sẽ là khuê mật cùng đi vệ sinh.
Minh Quân nói: "Vậy chúng ta không phải nhóm anh em, mà là nhóm chị em thân thiết."
Lãng Di cười nói: "Thế chắc chắn tôi là mama của nhóm, lo cho Riki xong còn phải lo cho cậu!"
Mới đầu, Lực Hoàn chỉ cảm thấy đây là sự khách sáo mà bạn bè đều sẽ có khi mới quen.
Có hôm cuối tuần, Lãng Di và Minh Quân kéo Lực Hoàn cùng đi chơi. Trên đường, bọn họ gặp phải một nhóm dancer underground nhảy trên đường phố, sau khi xem xong Lực Hoàn đánh giá một câu rất khinh thường: "Thường thôi."
Nhóm người kia nhường chỗ cho Lực Hoàn, Lực Hoàn nhìn hai người đi cùng bên cạnh, đi mấy bước đã tới giữa đám đông.
Khi các cậu thấy bộ dáng chân thật của tôi...
Lực Hoàn vừa nhảy vừa nghĩ. Linh cảm vũ đạo của anh bắt nguồn từ rất nhiều động vật có độc, động tác phơi bày ra khiến người ta cảm thấy hung ác và cay độc. Cực kỳ có tính công kích.
...Các cậu sẽ sợ tôi...
Lực Hoàn thoải mái làm động tác Wave, giống như một con rắn độc.
...Rồi các cậu sẽ rời bỏ tôi.
Đúng chứ.
Sẽ không có người thích con người thật của tôi.
Nhảy xong, có một người trong nhóm dancers kia bắt đầu vỗ tay, sau đó đám đông vây xem đều vỗ tay theo.
Lực Hoàn quay đầu nhìn bộ dạng hết sức bất ngờ của Lãng Di và Minh Quân, trong lòng tự giễu: "Nên là những người dù nói thế nào cũng sẽ không rời bỏ tôi, đều sẽ sợ tôi thôi."
Nhưng anh không ngờ rằng, Lãng Di và Minh Quân nhào tới ôm mình: "Đẹp trai quá đi Riki!"
Lực Hoàn chỉ cảm thấy có thứ gì đó muốn trút bỏ trong lồng ngực.
Anh thường tập nhảy một mình trong phòng tập đến mức mất đi tri giác cho đến khi thực sự không còn thừa chút sức lực nào, lưng dán vào sàn nhà ạnh băng, không thể cử động.
Lực Hoàn nhìn trần nhà trắng, bỗng nhiên hiểu được một đạo lý: Nếu bạn muốn sinh mạng của mình trở nên ngày càng cứng cỏi thì phải trải qua nhiều lần bất hạnh.
Khi Lãng Di và Minh Quân dọn ra nhà trọ năm lớp 11, có một cuối tuần Lực Hoàn tới chơi nhà bọn họ.
Ba người mở một buổi party nhỏ, tửu lượng của Lực Hoàn không tính là tốt, nhưng hôm đó anh đã uống rất nhiều. Ba người họ đã tâm sự thâu đêm vào tối đó.
Mở lòng giữa những người anh em là một việc rất là thúc đẩy tình cảm. Hôm đó, lần đầu tiên Lực Hoàn đã nói ra bí mật mà bản thân từng khó mở miệng: Anh thích con trai.
Lực Hoàn nói rằng bản thân anh thật ra thấy chả có gì, chỉ là anh sợ.
Sợ cái gì ư? Sợ thế tục không tha người như anh.
Sợ bản thân như này sẽ làm hại tới những người quan tâm.
Lãng Di nói: "Không sao hết, đã có nghiên cứu khoa học rồi. Tình hướng của con người không cố định, nên có thể một ngày nào đó trong tương lai mình cũng sẽ thích con trai."
Sau đó Lãng Di ôm vai Lực Hoàn nói: "Riki, cậu trốn tránh con người thật của mình cũng là một kiểu làm tổn thương đến người thật sự yêu cậu."
Sau đó Minh Quân cười và nói đùa với Lãng Di: "Thế đợi sau này tính hướng của cậu thay đổi, hai đứa mình thành một cặp thử xem."
Mọi người đều uống hơi nhiều, những lời nói thật xen lẫn vui đùa cũng đã trôi qua.
Lực Hoàn trân trọng tình bạn này, là bọn họ khiến anh cuối cùng đã làm chính mình một lần trước mặt người khác.
Vào hôm chăm sóc Tán Đa bị ốm, sau nụ hôn không sâu và bốc đồng kia, Lực Hoàn cứ nghĩ lại thái độ của mình đối với Tán Đa.
Anh thừa nhận ban đầu mình để ý tới Tán Đa chỉ bởi vì cảm thấy cậu rất đẹp trai, vóc dáng ngon, nhưng giờ thì đã khác.
Trong lòng Lực Hoàn hiểu rõ bản thân sẽ không làm những hành động vượt qua ranh giới, nhưng thực tế anh quả thực đã vượt quá rồi. Điều nực cười là bản thân anh vẫn chưa làm rõ được tâm trạng thấp thỏm này.
Từng thử coi tâm trạng này là chơi đùa, nhưng không được. Nếu là như thế, Lực Hoàn không thể tha thứ cho chính mình.
Vướng mắc này cứ kéo dài tới hôm Đại hội thể thao.
Tựa như mọi thứ đều đã có câu trả lời, mọi hành vi hoang đường đều đã nhận được câu trả lời.
Mày thích em ấy. Lực Hoàn, mày thích em ấy.
Lực Hoàn mở bức thư Châu Kha Vũ viết cho mình, bên trong viết: "Lực Hoàn là người rất được, thật sự đã làm rất tốt rồi."
Lực Hoàn ném thư qua một bên. Anh nhớ lại sau khi Châu Kha Vũ không cẩn thận bị phát hiện hút thuốc lá điện tử, Châu Kha Vũ đã tới hỏi anh có thể đề nghị nhà trường đừng phạt cậu ấy với tư cách là Hội trưởng hội học sinh không.
Lực Hoàn nghĩ là coi như giúp đỡ bạn bè một chút, nên đã làm như thế. Về sau, Lãng Di nghe nói về việc này, chạy tới hỏi anh, nhưng Lực Hoàn không cho là đúng nên trả lời đối phó vài câu.
Lãng Di thật là sắp tức điên: "Lực Hoàn, cậu có thể chín chắn chút được không? Châu Kha Vũ không hiểu chuyện, cậu cũng không hiểu chuyện sao? Cái việc này của cậu gọi là lạm dụng chức vụ đó! Cậu có biết nếu bị người khác tung tin bịa đặt thì nghiêm trọng biết bao không?"
Lực Hoàn thở dài, nói: "Có thể nghiêm trọng bao nhiêu chứ?"
"Có thể nghiêm trọng bao nhiêu?" Lãng Di tức đến mức sắc mặt tái xanh, "Nhẹ thì cậu bị bãi bỏ chức vụ ở Hội học sinh. Cậu biết Hội học sinh phụ trách quản lý các chi tiêu của trường học về mặt vui chơi của học sinh chứ? Nghiêm trọng hơn là nếu cậu bị vu cho tội lấy tiền công vào việc riêng, cậu giải thích thế nào?"
"Không phải chứ..." Lực Hoàn nói.
Lãng Di hòa hoãn lại, rồi tiếp tục nói đạo lý với anh: "Nhìn bộ dạng lúc thường của Châu Kha Vũ, mình tin lúc nó tìm cậu cũng không nghĩ nhiều thế. Nhưng mà Lực Hoàn à, khi nào thì cậu có thể nghĩ cho mình nhiều một chút?"
Lực Hoàn không biết rằng sau lưng mình Lãng Di đã đi tìm Châu Kha Vũ để nói chuyện này. Châu Kha Vũ sững sờ, xin lỗi và nói rằng cậu ấy thật sự không nghĩ tới những hậu quả về sau đấy.
Thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Lãng Di, Châu Kha Vũ cụp mi, nói: "Em thật sự rất thích tiền bối Lực Hoàn, em không thể nào muốn hại anh ấy."
Lãng Di suy nghĩ một lát, nói: "Nếu em thật sự rất thích Lực Hoàn, thì hãy nghĩ vì cậu ấy nhiều hơn."
Châu Kha Vũ gật đầu, Lãng Di nói tiếp: "Anh hy vọng sau này có thể thấy em trở nên chín chắn, có thể thấy được sự thay đổi của em."
Về sau, Lãng Di từng nghĩ về điều đó và nói với Lực Hoàn: "Riki, đánh giá một người có phải thật lòng thích cậu hay không phải xem cậu ta bằng lòng bỏ ra bao nhiêu vì cậu, với cả cậu ta làm chuyện gì sẽ đặt cậu ở vị trí đầu tiên để suy xét hay không."
Lực Hoàn nhìn bức thư bị ném ở một bên, rồi lại nhìn thuốc cảm bỏ ở góc bàn anh mua cho Tán Đa nhưng cậu vẫn chưa dùng. Anh nằm trên giường, đau đớn nhắm mắt.
Tán Đa đã trở thành No.1 trong lòng mình. Do sự trì độn của bản thân nên quá trình này không được để ý tới, nhưng nó giống như cây ăn quả nở hoa vào mùa xuân và kết quả vào mùa hè.
Âm thanh hoa nở dễ nghe như vậy, là âm thanh động lòng của thiếu niên. Âm thanh nhẹ nhàng như vậy, Lực Hoàn cảm thấy đời này của mình cũng sẽ không nghe được lần thứ hai.
"Lãng Di, một thời gian nữa mình phải dẫn đội của trường đi nơi khác tham gia cuộc thi biện luận, chắc phải đi một tuần. Một tuần này mình không ở đây, cậu với Minh Quân chăm sóc Tán Đa giúp mình nhé." Lực Hoàn vừa dọn hành lý vừa gọi điện với Lãng Di.
"Mình với em ấy không thân, chăm sóc em ấy kiểu gì, hơn nữa không phải em ấy từng gặp mình à?" Lãng Di hỏi.
"Không phải là có cửa hàng bán Tiểu long bao dưới khu trọ sao?" Lực Hoàn nói. "Cậu nghĩ đến thì mua chút Tiểu long bao rồi để Lưu Chương hay Vu Dương mang cho Tán Đa."
"Riki..." Lãng Di ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: "Cậu thật sự thích thằng nhóc đó? Ý mình là...thích kiểu muốn ở bên nhau."
Giọng Lực Hoàn thoáng cái biến mất. Mấy giây sau, Lãng Di nghe thấy Lực Hoàn nói: "Mình không biết."
Gì cơ! Cũng để mình chăm sóc người ta rồi. Lãng Di nghĩ.
Lãng Di hỏi: "Riki, cậu từng yêu đương chưa? Hay từng thích người khác chưa?"
"Chưa." Lực Hoàn trả lời gọn gàng dứt khoát.
"Thế thì cậu không phải không biết, là cậu không xác định thôi." Lãng Di nói. "Hoặc là cậu đã xác định, chỉ là cậu không dám thừa nhận. Vậy hôm lễ khai mạc đó, việc cậu hét trên thao trường là chuyện thế nào?"
Lực Hoàn lại trầm mặc, Lãng Di cũng không gấp. Một lúc sau, Lực Hoàn nói: "Cúp đây.", sau đó âm thanh bận truyền tới.
Lãng Di cười, làm sao đây, người anh em của mình thật là một người trì độn.
Có can đảm thừa nhận cái bản thân thích, nhưng thừa nhận bản thân lại nhát gan.
Lực Hoàn như này làm anh thấy chua xót.
"Nên cậu phải đi với anh Lực Hoàn một tuần?" Lưu Chương chống nửa người lên bàn Châu Kha Vũ, chính là không hỏi xong câu hỏi thì không để người ta đặt sách.
"Đúng vậy." Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu ta điên.
Vu Dương kéo Lưu Chương: "Không phải cậu yêu thích cp hả? Cậu còn bất mãn cái gì, mau qua đây làm bài tập nghe viết."
Lưu Chương cười đùa cợt nhả đuổi Vu Dương: "Aiya, đợi tôi mấy phút."
Lưu Chương quay đầu tìm Tán Đa, nhận ra Tán Đa không ở trong lớp.
Lưu Chương đụng phải Tán Đa đi vệ sinh về ở hành lang.
"Ê, cậu có biết không? Châu Kha Vũ phải đi đến nơi khác cùng anh Lực Hoàn, team trường của bọn họ có 4 bốn. Cậu nghĩ mà xem, dựa theo nguyên tắc keo kiệt của phòng tài vụ của trường chúng ta, hai người họ rất có thể sẽ ở cùng nhau." Lưu Chương nói.
"Đi tham gia biện luận hả?" Tán Đa hỏi. "Rất tốt nha, trở về tôi sẽ cổ vũ cho anh Lực Hoàn."
"Không phải." Lưu Chương đã quen với việc Tán Đa luôn không get được trọng điểm của mình. "Trọng điểm là một tuần ý! Hai người họ có khả năng sẽ ở cùng nhau đó."
Đương nhiên là Tán Đa đã để ý tới điều này.
Thậm chí cậu hơi suy nghĩ trẻ con: Châu Kha Vũ và mình có tính là tình địch không ta?
Tán Đa nhìn dáng vẻ kích động của Lưu Chương, suy nghĩ một hồi, nói: "Thật ra tôi không rõ tình cảm của mình với Riki lắm."
Lưu Chương càng thêm nghi ngờ: "Hai người cũng đã gọi nickname của nhau rồi, giờ cậu nói với tôi là hai người chỉ là bạn?"
"Có lúc tôi sẽ cảm thấy anh Lực Hoàn tốt với tất cả mọi người như nhau." Tán Đa hậm hực nói.
Lưu Chương nhớ lại một chút, lại hỏi: "Lẽ nào cậu cảm thấy anh ấy đối xử với cậu giống những người khác?"
Làm ơn đi, anh trai! Ánh mắt anh ấy nhìn cậu sắp không chứa nổi tình yêu nữa rồi, được chưa?
"Không, tôi chỉ là cảm thấy, nếu như chỉ bởi vì một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên có hứng thú với một người, không phải thích lâu dài." Tán Đa nói.
"Riki-kun là một người rất ưu tú, tôi không muốn tình bạn hiện giờ giữa chúng tôi rạn nứt, cho nên trước khi tôi chắc chắn về suy nghĩ của mình, tôi sẽ không có ý gì khác với anh ấy."
Hơn nữa quan trọng nhất là, cậu có linh cảm rằng Lực Hoàn thể hiện trước mặt mình chỉ là một phần cực nhỏ trong tính cách của anh.
Cậu không dám tin anh, ít nhất là trước khi cậu xác định được những hành vi kia của Lực Hoàn đều là nghiêm túc.
Tán Đa nói như vậy là bởi từ nhỏ đến lớn cậu được dạy dỗ "Đối xử với một người phải dùng tâm chịu trách nhiệm".
Với lại cậu sợ có một ngày mình coi Lực Hoàn là tất cả, nhưng bản thân cậu trong mắt Lực Hoàn lại là một người chán rồi thì có thể rời bỏ.
Hồi Tán Đa học lớp 10 đã từng yêu đương với một nữ sinh. Ban đầu, sau khi cô gái đó tỏ tình, Tán Đa cảm thấy không tiện từ chối, sợ tổn thương trái tim của cô ấy. Sau này khi cô gái ấy thẳng thắn nói Tán Đa nhiều lần không quan tâm cô ấy, cậu mới nhận ra rằng thật ra không nỡ từ chối rồi đồng ý mới là điều tàn nhẫn lớn nhất.
Kể từ đó về sau, Tán Đa không che giấu tính hướng của mình nữa, từ chối mọi mập mờ.
Thản nhiên đối mặt với tất cả mọi người, theo cậu đó là cách hữu hiệu nhất.
Thái độ của Tán Đa đối với vấn đề giống như con người cậu vậy, tùy việc mà xét, không thiên vị.
Tán Đa giống như mặt trời, cuộc sống của cậu minh bạch rõ ràng, lấp lánh mà tràn đầy ánh sáng.
Lưu Chương hơi cạn lời: "Được, cậu thắng rồi. Đi, đi mua que cay."
Lưu Chương thở dài, hỏi: "Tán Đa, tôi nên nói với cậu cái gì mới tốt đây...Khen cậu nghiêm túc đối với tình cảm à hay là mắng cậu nghiêm túc?"
Lực Hoàn nhíu mày nhìn bóng lưng đang khoác vai cùng tới quầy bán đồ ăn vặt.
Nên là không dễ gì thử chủ động gần gũi người khác một lần sẽ bị coi là tùy tiện.
Nên là bản thân cố ý gần gũi thì ra trong mắt người khác là "Chuyện xảy ra ngoài ý muốn."
Nên là tình cảm bản thân cân nhắc nhiều lần cuối cùng đã xác nhận chỉ là mình nghĩ nhiều.
Tay Lực Hoàn nắm thành nắm đấm, siết góc áo.
Nực cười, thật sự quá nực cười.
Lực Hoàn giống như một màn đêm không thấy mặt trời.
Nếu như gặp phải mặt trời, anh sẽ bị bỏng.
Sự công bằng tuyệt đối của Tán Đa khiến anh thấy buồn nôn. Điều anh muốn là thiên vị.
Có lúc sẽ nghĩ, bản thân như này có phải quá ích kỷ hay không?
"Này, Lực Hoàn, anh đã dọn đồ xong chưa? Chuyến bay tối nay, em gọi một chiếc xe rồi cùng đến sân bay nhé." Châu Kha Vũ gửi một tin nhắn tới.
"Được, anh dọn đồ xong rồi, gặp ở cổng trường." Lực Hoàn nhanh chóng gõ chữ để trả lời.
Trên đường, Lực Hoàn ngồi ghế sau của xe taxi nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Anou, trường mình quản lý rất nghiêm chuyện yêu đương à?"
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ khi Lực Hoàn sẽ hỏi câu như thế, nhưng vẫn trả lời anh rất nghiêm túc: "Dạ vâng. Trước đây có một cặp đôi vốn thành tích của họ đều rất tốt, đều đứng đầu lớp, kết quả bị phát hiện yêu đương nên cả hai đều bị đuổi học."
Lực Hoàn nhướn mày nghĩ: Thế mà em còn huênh hoang đi theo anh mỗi ngày như vậy.
Anh nói: "Kha Vũ đẹp trai như thế, hẳn là có nhiều nữ sinh thích. Nếu sau này Kha Vũ yêu đương rồi bị phát hiện thì tiếc biết bao."
"Không đâu." Châu Kha Vũ nói. Ngoại trừ anh.
"Bạn nam mà cao gần bằng em ở lớp các em thích em nhỉ." Lực Hoàn nói. "Tên là Trương Gia Nguyên phải không?"
Châu Kha Vũ cúi đầu, không nói.
"Kha Vũ, anh luôn xem em là đàn em." Lực Hoàn mở miệng nói. "Anh cảm thấy, cứ không nói rõ với em rất có lỗi với em, hờ hờ."
Châu Kha Vũ vẫn không nói chuyện.
Do chuyện thuốc lá điện tử lúc đầu, nên giữa chúng ta mãi mãi tồn tại một quan hệ không giải thích rõ được. Giữa chúng ta không có khả năng, nhưng nếu như phải yêu đương, em vẫn hy vọng đó là anh.
"Lực Hoàn, có thể đây là lần cuối em nói những lời này với anh." Châu Kha Vũ chậm rãi nói.
"Bắt đầu từ khi gặp anh, em đã nhận định anh là một mục tiêu mà em sẽ không ngừng cố gắng hướng tới, cho đến sau này bị thu hút bởi mị lực nhân cách của anh nên cho tới bây giờ em không dám thừa nhận rằng em thích anh. Thật đó. Kể từ ngày đầu tiên em tới đây và gặp được anh, em đã bị anh thu hút rồi."
"Em luôn cho rằng em tiếp tục kiên trì thì sẽ được đáp lại." Châu Kha Vũ nhìn anh, trong mắt đầy thẳng thắn chân thành.
"Em luôn cho rằng em từ chối tất cả mọi người, anh sẽ cảm động."
"Em cũng từng cho rằng nếu em luôn bên cạnh anh có phải sẽ không có người muốn tiếp cận anh không..."
"Nhưng Vũ Dã Tán Đa đã xuất hiện."
"Em có thể nhìn ra ánh mắt mỗi lần Lực Hoàn nhìn cậu ta khác với người khác."
"Nhưng em vẫn muốn thử một lần. Lực Hoàn, em thật sự, thật sự rất thích anh."
Lực Hoàn không dám nhìn vào mắt cậu.
Anh tự thấy có lỗi với sự thẳng thắn và chân thành của đàn em với mình.
"Xin lỗi." Lông mi của Lực Hoàn rũ xuống.
"Không cần xin lỗi." Châu Kha Vũ nói. "Lực Hoàn không cần thấy áy náy, thật ra anh đã từ chối em một cách rõ ràng rất nhiều lần rồi."
Gần đây luôn nghe được một số lời đồn, nói rằng Lực Hoàn là một người đùa giỡn tình cảm, Châu Kha Vũ luôn "bị câu" chính là một ví dụ.
Châu Kha Vũ rất ghét những lời đồn đấy, cậu không ngờ trên thế giới này sẽ có nhiều người có suy nghĩ ác ý phỏng đoán cậu như thế.
"Lực Hoàn, em cảm thấy em càng có lỗi với anh hơn." Nghĩ lại chuyện trước đây mình không quan tâm hậu quả mà tìm Lực Hoàn giúp đỡ, Châu Kha Vũ không khỏi tiếc nuối nghĩ. Nếu như lúc đầu đầu óc mình tốt một chút, suy nghĩ nhiều chút thì quan hệ với Lực Hoàn cũng không căng thẳng như vậy.
"Không sao đâu." Lực Hoàn nói. "Nhưng anh vẫn muốn biết...Anou, em thích gì ở anh thế?"
Châu Kha Vũ không ngờ Lực Hoàn sẽ hỏi như này.
Cậu suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc trả lời: "Càng nhiều hơn là anh là mẫu hình em mong muốn có thể trở thành."
Muốn chuyển đề tài này, Châu Kha Vũ lại nói một câu: "Anh với Tán Đa thế nào rồi?"
"Không ra sao hết. Anh cảm thấy, anh không được hiểu." Lực Hoàn cười nói. "A nô, anh trong mắt em là anh sau khi được em điểm tô cho đẹp ha, hờ hờ."
Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nghĩ tới gì đó, hỏi anh: "Anh có biết hồi trước Tán Đa từng yêu đương với một nữ sinh khi ở trường Nagoya không?"
Lực Hoàn lắc đầu.
"Anou, anh đã tính bắt đầu rời khỏi cuộc sống cảu em ấy rồi." Lực Hoàn nói. "Chờ cuộc thi kết thúc, anh tính dọn ra ngoài ở với Lãng Di và Minh Quân."
Châu Kha Vũ nói đùa: "Tán Đa thật là một tên ngốc."
Thấy vẻ mặt hơi trầm xuống của Lực Hoàn, lời nói đùa hoàn toàn không làm bầu không khí sôi nổi lên.
Châu Kha Vũ lại hỏi: "Đối với Lực Hoàn mà nói, đó là kiểu thích mà ngoại trừ Tán Đa, những người khác đều không được ạ?"
Nhìn thấy Lực Hoàn sau khi gật đầu rồi lại im lặng tiếp, Châu Kha Vũ đưa ra một ý kiến: "Có lẽ em có thể giúp các anh."
Lực Hoàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cười nói: "Cứ cho là tình yêu rõ ràng và lâu dài của em đã chấm dứt, nên cho đối tượng yêu của em một cái kết anh ấy muốn thôi."
Một lúc sau, cậu lại nói: "Nếu có thể trở thành bạn với Lực Hoàn như anh Lãng Di và anh Minh Quân cũng được đấy."
Viền mắt của Lực Hoàn hơi cay cay.
"Cảm ơn em, Kha Vũ." Anh nói. "Thật sự cảm ơn em."
Đôi lời của tác giả:
Chương này, tuyến tình bạn của Hoàn tử cùng Kha Hoàn line đã được nói rõ ràng rồi.
Nói sao ta? Đã xem mấy lần livestream của chuông nhỏ, ngưỡng mộ đoàn hồn nhóm WARPs + tình bạn (Lãng Di và Tiểu Hắc thật sự là những người dịu dàng!!!)
Chương này đã sửa rất lâu nhưng vẫn không sửa ra được cảm giác mình muốn.
Đại khái là Đóa Đóa không hề chắc chắn Hoàn tử nghiêm túc với cậu ấy hay chỉ là thả thính đơn thuần.
Cậu ấy không muốn tổn thương Hoàn tử, cũng sợ bản thân bị tổn thương.
Vì vậy cuộc theo đuổi vợ điên cuồng sắp tới rồi.
(Hãy tin tui, quá trình theo đuổi vợ của yyzd không phải bình thường.)
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro