Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

1.

"Êi, cậu nghe nói gì chưa? Hình như sắp có một học chuyển trường tới lớp mình." Buổi sáng tự học của học sinh lớp 11 nói bận cũng không bận, nhân lúc giáo viên chưa vào, Từ Thiệu Lam cắn một miếng bánh chiên, chia sẻ một vài tin bát quát với mọi người.

"Nghe nói rồi, hình như từ trường cấp 3 Nagoya chuyển tới." Nhậm Dận Bồng, cậu bạn cùng bàn của Từ Thiệu Lam không chịu nổi sự ồn ào của cậu ta.

"Nếu là trường cấp 3 Nagoya, vậy đó một nhân tài toàn diện cả về thành tích lẫn tài nghệ đấy."

Lưu Chương nhéo mũi, sụt sịt rồi gào to: "Từ Thiệu Lam! Đã nói cậu bao lần rồi, đừng có mang bánh chiên tỏi vào lớp cơ mà!"

Từ Thiệu Lam ghét bỏ liếc nhìn Lưu Chương, rồi lại cắn một miếng bánh chiên lớn, nói tiếp: "Nghe nói cậu ấy còn là một quán quân thế giới."

"Hả? Lớp 11 mới 17 tuổi, nhiều nhất là 18 tuổi, đã là quán quân á? Còn là quán quân thế giới?" Trương Gia Nguyên ngồi ở phía sau nghiêng nửa người lại gần hóng hớt.

"Hình như quán quân Street Dance gì đó, rất siêu nha." Từ Thiệu Lam vừa ăn bánh chiên vừa nói, nhìn thấy Châu Kha Vũ vào lớp, Từ Thiệu Lam bèn gọi cậu ấy lại: "Kha tử, gần đây cậu chuẩn bị cho cuộc thi biện luận thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Mọi người đều cho rằng, hai người họ ngồi bàn cuối, không phải do thành tích không tốt, mà bởi vì...quá cao.

"Tạm được, đề biện lần này khá khó, đề luận là 'Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với cuộc sống của con người có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn.', chúng tôi bên ngược lại." Châu Kha Vũ sắp xếp bàn học, nói tiếp: "Nhưng mà lần này rất tốt, Lực Hoàn là người biện luận thứ hai, anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ Biện luận, người biện luận thứ 3 là tôi sẽ cố hết sức phối hợp với anh ấy, có lẽ không khó."

"Móa!!!" Trương Gia Nguyên quan sát Châu Kha Vũ: "Cậu có gì đó sai sai."

"Tôi cũng cảm thấy không đúng." Lưu Chương phụ họa.

"Đúng, trước đây toàn gọi là đàn anh, giờ thì gọi thẳng là Lực Hoàn." Vu Dương đang nằm bò ra bàn ngủ cạnh bàn Lưu Chương bị đánh thức.

"Kha tử, giờ cậu nghĩ gì về anh Lực Hoàn?" Từ Thiệu Lam đã ăn xong miếng bánh chiên.

"Thì là sự ngưỡng mộ của đàn em với anh thôi."

"Chậc chậc, lẽ nào đây không phải là yêu ~" Nhậm Dận Bồng dùa giỡn hát. "Thế trên IG, bức ảnh chụp đàn anh Lực Hoàn nằm sấp trên bàn ngủ trong thư viện, cậu còn kèm với cái cap Sweet dream giải thích thế nào đây?"

"Đó là các cậu thấy vậy." Châu Kha Vũ xoay chiếc bút trong tay. "Đừng ra ngoài nói lung tung." Qua một lúc, cậu lại bổ sung, nói.

"Được rồi, các cậu có thể đùa với tôi, nhưng đừng để Lực Hoàn biết, tôi sợ anh ấy giận." Châu Kha Vũ nói.

"Châu Kha Vũ à, cậu trước đây đâu phải như này. Có phải cậu yêu anh Lực Hoàn rồi phải không? Anh ấy là con gái của tôi, tôi cảnh cáo cậu đó. Những người đang ngồi ở đây, ai dám động vào con gái tôi!?" Lưu Chương nghe Châu Kha Vũ nói vậy, rada bảo vệ con gái nhà mình bỗng vang lên.

Châu Kha Vũ rất thích Lực Hoàn, đây là chuyện ai cũng biết trong cái trường này.

Vốn dĩ câu chuyện về đàn em cún con dính người, mỗi ngày đều muốn dính lấy đàn anh có thể trở thành phong cảnh trong mắt các nữ sinh lúc đu cp, nhưng bởi vì Châu Kha Vũ quá cao nên Lực Hoàn giống như đồ trang sức, vì vậy diễn đàn cp của hai người họ chưa bắt đầu đã BE rồi.

Châu Kha Vũ cảm thấy người cao thật là phiền.

"Anh Lực Hoàn là con gái cậu lúc nào vậy?" Từ Thiệu Lam vươn tay xoa đầu Lưu Chương. "Nếu anh ấy là con gái cậu, thì chẳng phải tôi là con trai cậu à?"

"Ai da, thì chính là đợt trước ý, lúc tham gia cuộc thi ca sĩ vườn trường, tôi vào team rap. Các cậu biết đó, anh Lực Hoàn thế mà cũng chọn rap. Khi đó, tôi rất bất ngờ, tôi nghĩ người như anh ấy sao mà biết rap? Sau đó anh ấy thật sự biết...Anh Lực Hoàn nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy tôi rất giỏi, tôi liền cho rằng anh ấy hiền lành, giống như kiểu đùa giỡn nhận baba lúc vui đùa với cậu. Kết quả..."

"Kết quả thế nào?"

"Lực Hoàn giận rồi." Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Móa, sao cậu biết?" Lưu Chương hỏi.

"Lực Hoàn là đàn anh, cậu đùa cái kiểu đó, chả lẽ không giận?"

"Á, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt thiểu năng như vậy."

"Tôi hiểu rồi. Con gái từ một phía, tình yêu cũng từ một phía." Từ Thiệu Lam lấy cái bánh chiên thứ hai từ trong túi.

Nhìn vẻ mặt của mọi người, Từ Thiệu Lam nói: "Làm sao, cái lúc nãy là bánh thịt hun khói, cái này là thịt thăn."

"Học sinh chuyển trường mà cậu nói khi nào thì chuyển tới?" Vu Dương ngáp một cái.

"Không biết, có lẽ là buổi sáng hoặc là buổi chiều, cũng có thể là tiết tự học buổi tối."

"Nói thừa."

"Tôi thật sự không biết." Từ Thiệu Lam bất lực lắc đầu, "Nếu cậu ta đến vào tiết tự học buổi sáng, vậy thì người này hẳn là một học bá vừa nghiêm khắc vừa hung dữ. Nếu như cậu ta chuyển đến vào bất cứ lúc nào trong buổi sáng hoặc chiều, vậy cậu ta là một người phấn đầu học tập bình thường và khá dễ tính. Còn nếu cậu ta đến vào tiết tự học buổi tối, thì chắc cậu ta là một học sinh kém."

"Làm thế nào để kết luận như vậy?" Mọi người nhíu mày, không đơn giản.

"Tất nhiên, những phỏng đoán này đều được xây dựng trên các điều kiện lý tưởng." Từ Thiệu Lam nói. "Bỏ đi trường hợp gia đình cậu ta có việc, bỏ đi trường hợp trường học kêu cậu ta khi nào đến, hay bỏ đi một số yếu tố xảy ra trên đường."

"...Bị ngốc à, cậu nói như không nói." Lưu Chương vươn tay lắc đầu Từ Thiệu Lam.

"Đừng lắc nữa, lắc nữa là bánh chiên của tôi rơi mất giờ." Từ Thiệu Lam đang giãy giụa.

Khi tiếng chuông của tiết tự học vang lên và kết thúc giờ học, ngoài cửa có thêm một người.

Lưu Chương nhìn đến ngây người.

Vu Dương đi vệ sinh nên không thấy.

Từ Thiệu Lam cũng ngẩn người.

Nhậm Dận Bồng vỗ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở phía sau, khẽ nói: "...Hai người cao nhất các cậu bị uy hiếp rồi..."

Không phải bởi vì người ở cửa sáng lòa mắt nên được chú ý, nguyên nhân bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ mặt của đối phương đã ngẩn ra chỉ bởi vì:

Cậu ta rất cao. Cậu ta thật sự rất là cao.

Đầu nhỏ, vai rộng, eo thon, chân dài.

Nam Bồ tát đến để phổ độ chúng sinh.

Vì sao? Bởi Châu Kha Vũ có thể bị nghi ngờ hợp lý rằng cậu ăn hành mà cao, nhưng không phải ai cũng ăn hành mà.

"Chào các cậu, đây là lớp 2-7 đúng không?" Người trước cửa hỏi.

"Ah, à đúng, phải phải." Lưu Chương gật đầu như gà mổ thóc. Không đúng, là vịt mổ thóc.

"Chào mọi người, tôi là Vũ Dã Tán Đa chuyển tới từ trường Nagoya."

Châu Kha Vũ xoẹt xoẹt vài chữ trên giấy, rồi vứt cho Từ Thiệu Lam ở phía trước.

Từ Thiệu Lam mở giấy: Thế hiện tại, cậu ta được xem như là học bá hay là học sinh phấn đấu?

Từ Thiệu Lam quay đầu, khẩu hình miệng nói: Cậu là đồ ngốc.

"Ế, bạn này là?" Vu Dương đã đi vệ sinh trở về.

Lưu Chương đã sắp khóc không ra nước mắt, người anh em tốt mau về đi, có khó khăn thì chúng ta cùng nhau gánh, một đám người sợ hãi cấp độ 10 chúng tôi không có cậu thì biết làm sao huhuhu.

"Ah, tôi là Vã Dã Tán Đa, là học sinh từ Nagoya chuyển tới, gọi tôi là Tán Đa được rồi."

"À à, chào mừng cậu nha, mình tên là Vu Dương." Vu Dương đưa tay ra bắt tay.

"Cậu đi vệ sinh xong đã rửa tay chưa thế?" Lưu Chương bày ra vẻ mặt cậu phản bội chúng tôi.

Vu Dương trợn mắt, không thèm quan tâm cậu ta.

"Mình nghĩ xem cậu ngồi đâu đây." Vu Dương nói. Vai trò của lớp trưởng đã đã được thể hiện vào lúc này.

"Thế này đi. Lưu Chương, cậu ra phía sau tìm một chỗ ngồi đi, để Tán Đa ngồi cạnh tôi."

"???" Vẻ mặt Lưu Chương đầy nghi ngờ. Cậu không yêu tui nữa sao, người anh em...Đây chính là cảm giác bị vứt bỏ sao, người anh em? Chúng ta kết thúc rồi đúng không, người anh em?

"Tôi là lớp trưởng, bạn học mới đến ngồi bên cạnh tôi, tôi có thể giúp cậu ấy thích nghi với môi trường. Còn nữa, nhân duyên của cậu trong lớp không phải tốt lắm à?"

Uy tín của lớp trưởng cũng đã phát huy vào lúc này.

Tuy Lưu Chương giọng lớn, nhưng đầu óc vẫn tốt. Cậu ta thấy không phải không có đạo lý, nên thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Oscar. Cuộc gặp gỡ của hai rapper, hihi, Lưu Chương nghĩ thôi đã rất mong chờ rồi.

Ai biết được Oscar vừa nhìn thấy Lưu Chương đi qua, trong nháy mắt một núi sách được dựng lên giữa bàn. Oscar là một cool guy, đội mũ áo che cả đôi mắt, ngáp một cái, nói: "Đừng làm phiền tôi ngủ trong giờ."

Lưu Chương: ...

Gió tanh mưa máu trong tưởng tượng đâu? Đối đầu tới cuối cùng đâu?

Bên ngoài cửa sổ hành lanh truyền tới tiếng ồn ào.

"Là Cận Điền Lực Hoàn!"

"Cận Điền Lực Hoàn thế nào, thế nào rồi? Cho tôi qua!"

"Anh Lực Hoàn thế nào rồi?"

"..."

"Anh Lực Hoàn có phải đã bị ngã phải không?"

"Ngã từ trên cầu thang xuống, trông có vẻ rất đau."

"..."

Châu Kha Vũ bật dậy khỏi ghế ngồi của mình.

Lại bị Trương Gia Nguyên ấn ngồi trở lại.

"Anh Lực Hoàn bị ngã, tôi đi xem thử." Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên, sau đó dùng một tốc độ rất nhanh ra khỏi lớp học.

"...Không phải, bây giờ vào học rồi nè..." Trương Gia Nguyên nhìn giáo viên chủ nhiệm đang bước vào lớp. Trời, nếu cậu bị phạt vì vắng mặt, người anh em à, tôi thực sự không cứu nổi cậu.

"Cận Điền Lực Hoàn...giỏi lắm sao?" Tán Đa lại gần hỏi Vu Dương.

Vu Dương nói: "Anh ấy đúng là rất lợi hại. Nhưng sao cậu lại cho rằng như thế?"

Tán Đa nói: "Một người bình thường bị ngã sẽ có nhiều người như vậy vây quanh xem à?"

Quá thẳng thắn.

Từ trước đến nay, Tán Đa là một người thích nói toạc ra.

Vu Dương nói: "Về anh Cận Điền Lực Hoàn, nếu cậu trò chuyện với một vài người trong lớp mình, cậu sẽ biết anh ấy giỏi chỗ nào."

Nói rồi chỉ chỗ ngồi của Từ Thiệu Lam, Nhậm Dận Bồng và chỗ ngồi trống của Châu Kha Vũ.

Cả tiết học Châu Kha Vũ không trở về, mọi người vẫn cảm thấy rất bình thường. Vì Lực Hoàn, không biết Châu Kha Vũ đã nghỉ bao nhiêu buổi học.

Cho đến tiết học cuối cùng của buổi sáng, khi giáo viên điểm danh đã hỏi một câu, Châu Kha Vũ có không?

Lưu Chương hít một hơi lạnh.

Tên này lần đầu bỏ hết các tiết buổi sáng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Với đầu óc của mình, Lưu Chương thật sự nghĩ không ra Châu Kha Vũ đi làm cái gì? Cả một buổi sáng, chuyện có thể xảy ra quá là nhiều.

Cậu ta ném một tờ giấy cho Vu Dương.

Nhưng nó đập vào sau gáy của Tán Đa.

Vu Dương quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta, ý nói mình ngồi bàn đầu, truyền giấy dễ bị phát hiện.

Sau khi thấy, Lưu Chương gật đầu. Hiểu rồi, lần sau không cần truyền giấy, hét thẳng lên trong lớp luôn.

Vu Dương mở tờ giấy: Người anh em, chuyện không hay rồi, em trai Kha Vũ cả buổi sáng không quay lại, chúng ta có đợi cậu ta ăn trưa không?

Vu Dương mặt không biểu cảm, vo tròn tờ giấy.

Tán Đa mới nhìn trộm được tờ giấy.

"Vu Dương, Châu Kha Vũ có quan hệ rất tốt với Lực Hoàn hả?"

Vu Dương cảm thấy nói thật cũng không có gì không tốt, nên cậu ấy đã nói thật: "Đây là tình hữu nghị có... mũi tên một đầu của Châu Kha Vũ."

Vu Dương đập vai Tán Đa, lời nói thấm thía: "Không phải cậu hỏi anh Lực Hoàn có giỏi hay không sao. Cậu xem, anh ấy có siêu không, một học sinh xuất sắc đã nghỉ cả buổi sáng vì anh ấy bị ngã kìa."

Hôm nay Vịt con ship sai cp ư?

TBC. 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro