
Phần một
01
Trương Gia Nguyên bị cánh săn tin chụp ảnh.
Có lẽ Nhậm Dận Bồng là người cuối cùng biết được tin này. Không biết tại sao, bạn chung của cả hai đều nhắn cho anh và bàn tán về nó.
Kéo Wechat từ trên xuống, từ Ngân Hà đến bạn bè thân thiết, thậm chí một số người quen được ở Sáng tạo doanh, đều cùng nhắn với Nhậm Dận Bồng nội dung tương tự nhau.
“Bồng Bồng, chuyện tình ái của Gia Nguyên đang làm nổ tung cư dân mạng rồi”
“Nhậm Dận Bồng, chuyện gì xảy ra với Trương Gia Nguyên vậy”
“Bồng Bồng, cậu xem hotsearch chưa, cậu có biết người kia là ai không?”
……..
Nhậm Dận Bồng thần kinh không phản ứng kịp, khi nhìn thấy chữ “tình yêu” kia lại chết lặng, phản ứng cuối cùng là khẽ thở dài. Đối với người đã ở trong giới giải trí lâu như vậy, Bồng Bồng cảm thấy chuyện này cũng bình thường, không cần phải phản ứng thái quá như vậy.
Tuy nhiên, đối với một thần tượng mà nói, tin tức này thật sự rất dễ dẫn đến sập phòng, nhưng dẫu sao, đây cũng là một cách dễ gây sự chú ý từ mọi người, Nhậm Dận Bồng ngấm ngầm đánh giá.
Suy nghĩ một hồi, anh quyết định truy cập vào weibo, màn hình trang chủ bình yên vô sự. Bồng Bồng bấm vào thanh tìm kiếm nóng, trong vô thức nói “Trời ạ”.
No1 hotsearch thực sự là bạo, lượt tiếp cận rất cao, Cụt đúng là Cụt, hào hoa giàu có, luôn sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy.
“Trương Gia Nguyên và người đàn ông lạ mặt cư xử thân mật”
Nhậm Dận Bồng thản nhiên nhìn lướt qua, anh cảm thấy tiêu đề này miêu tả quá cường điệu và mơ hồ, đúng bản chất của những tay săn tin. Giây tiếp theo, Nhậm Dận Bồng sững sờ, ánh mắt anh dừng lại ở “chàng trai” đó một lúc lâu, trong lòng có chút nghẹn ngào.
Không thể, không một ai sẽ mua hotsearch loại này, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Nhậm Dận Bồng rũ mi mắt, không biết đang nghĩ gì, sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng bấm vào trang tin đó. Đầu trang là video của Youku, hình ảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ Trương Gia Nguyên cười tươi như hoa, vòng tay ôm eo người còn lại, đầu thỉnh thoảng vùi vào vai người đó, trìu mến nói vài câu.
Nhậm Dận Bồng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh không biết mình nên ngạc nhiên khi thấy Trương Gia Nguyên thích con trai, hay nên ngạc nhiên khi thấy Trương Gia Nguyên cuối cùng đã tìm được người mà mình thích. Cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng anh, cuối cùng biến thành sương mù, bao phủ một mảnh tâm hồn.
Bây giờ bộ phận quan hệ công chúng chắc chắn đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không biết họ sẽ xử lý như thế nào? Họ liệu sẽ bỏ mặc Trương Gia Nguyên, hay sẽ đưa ra được phương án khác tốt hơn?
Bỏ đi, dù thế nào thì cũng không liên quan đến mình.
Nhậm Dận Bồng mím môi cầm sách lên đọc một hồi, nhưng một trang cũng chưa từng lật, lúc cầm điện thoại lên thì thấy Phó Tư Siêu đã gửi rất nhiều tin nhắn. Hôm nay Siêu Siêu không ở ký túc xá mà trở về nhà mình ở Bắc Kinh.
“Phải làm gì đây hả Bồng Bồng, liệu Gia Nguyên … em ấy có bị phong sát không?”
Âm thanh từ tin nhắn cuối cùng mang theo một chút run rẩy.
“Bình tĩnh, cứ chờ xem, chắc chắn Long tổng sẽ giải quyết được thôi”
Nhậm Dận Bồng an ủi, giọng điệu bình thản như đang nói về chuyện của một người lạ, tóc mái che đôi mắt, cũng che lấp cảm xúc của anh.
Anh trả lời tin nhắn Wechat của từng người một, cảm thấy kiệt sức, lại thở dài một hơi. Đột nhiên một tin nhắn khác lại hiện lên, Nhậm Dận Bồng cau mày, là Long tổng.
“Siêu, Long tổng nhắn tớ đến công ty ngay bây giờ."
02
Khi Nhậm Dận Bồng bước ra khỏi công ty, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, ánh nắng chói chang buổi chiều đậu trên lông mày, lấp lánh ánh vàng, làm cho con người chưa ăn từ sáng đến giờ như anh bắt đầu chóng mặt. Ngay khi anh cảm thấy mình sắp ngã rồi, có đôi tay đã đỡ lấy anh.
“Cảm ơn…” Lời cảm ơn còn chưa kịp nói xong đã bị khuôn mặt của người đối diện làm cho ngạc nhiên, “Gia Nguyên?”
Gương mặt của người đang đối diện với cơn bão truyền thông không một chút âu lo, vẫn tươi cười nhưng sự non nớt năm nào đã phai đi, đường nét khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh và lạnh lùng hơn.
Bọn họ đã lâu không gặp, thật ra cũng không hẳn là quá lâu, nhưng so với quá khứ thì khoảng thời gian này đã đủ để họ có một khoảng cách nhất định.
Nhậm Dận Bồng không thể không nghĩ đến mục đích chuyến đi đến công ty lần này của mình. Thật nực cười, anh vẫn không thể tin được, vừa giây trước anh nói với Phó Tư Siêu rằng Long tổng đang nghĩ cách giải quyết, giây tiếp theo anh đã trở thành cách giải quyết đó.
“Chúng tôi đã xem video rất nhiều lần. Hình dáng của cậu bé đó rất giống em, hơn nữa không có hình ảnh rõ ràng, chỉ có nửa dưới của khuôn mặt. Quan trọng hơn, em còn có răng thỏ, vì vậy, Bồng Bồng à, lần này thật sự rất cần em cứu Gia Nguyên”.
Lời nói của Long Đan Ny lại vang lên bên tai, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Nực cười làm sao, ngay khi anh và Trương Gia Nguyên sắp trở thành người xa lạ, họ lại bị buộc vào nhau.
“Nếu người trong video là em, chúng ta sẽ dễ thở hơn. Hai đứa là bạn tốt của nhau. Hai đứa đã tham gia hai chương trình với nhau. Việc khoác vai hay có những hành vi thân mật khác đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Như vậy tin đồn có thể hạ nhiệt mà chúng ta không phải chịu quá nhiều tổn thất”.
Tin đồn, tin đồn nào, đây chẳng phải là sự thật hay sao?
Vì vậy, anh nói: “Không phải Trương Gia Nguyên đang thật sự ở cùng với người đó hay sao?”
“Đúng vậy”, Long Đan Ny yếu ớt gật đầu
“Nhưng Bồng Bồng, em nỡ lòng nào để Trương Gia Nguyên như vậy hay sao? Thằng bé sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa, đây sẽ là kết thúc cho sự nghiệp của nó”.
Nhậm Dận Bồng nghĩ, trên đời này không có kẻ nào xảo quyệt hơn Long Đan Ny, chặn hết mọi lối ra, không cho phép người ta không đồng ý.
Anh cảm thấy giờ đây số phận Trương Gia Nguyên nằm trong lòng bàn tay mình, trong suốt và mong manh.
“Đã lâu không gặp, Bồng Bồng”
Nhậm Dận Bồng gật đầu lia lịa, lúc này anh rất rối. Dù anh đã đồng ý, nhưng anh không biết nên làm sao, anh không muốn đối mặt với Trương Gia Nguyên vào lúc này, chỉ muốn nhanh chóng trở về ký túc xá, đóng cửa lại yên tĩnh suy nghĩ. Nhưng Trương Gia Nguyên không cho anh cơ hội này, cậu vươn cánh tay của mình để chặn anh lại.
“Anh có cảm thấy em ghê tởm không?”
Rõ ràng nó là một câu hỏi, nhưng anh lại nghe trong đó hàm ý khẳng định.
Nhậm Dận Bồng hơi giật mình, sau đó nhận ra Gia Nguyên đang nói đến việc cậu thích con trai, ngón tay khẽ cử động, cúi đầu không trả lời.
Trương Gia Nguyên hạ tay xuống, cổ họng phát ra tiếng cười ngắn ngủi, “Như vậy còn phải giúp em, cảm ơn anh, em cũng không thể xác định sau này sẽ như thế nào”.
Sau đó cậu xoay người rời đi, có lẽ bóng lưng này dưới ánh mặt trời quá cô đơn, như cây kem đang tan chảy, khiến người ta thương tiếc vì kem tan mất rồi, Nhậm Dận Bồng không tự chủ túm lấy góc áo của Gia Nguyên.
“Không phải…”
Câu tiếp theo nên nói như thế nào mới là vấn đề, anh cảm giác nói như thế nào cũng không đúng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới thì thào, “Em không làm gì sai”
Trương Gia Nguyên bất động nhìn người trước mặt, lông mi rũ xuống che giấu suy nghĩ không thể giải thích được, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi: “Tiếp theo anh định nói yêu chính là yêu thôi đúng không?”
Nhậm Dận Bồng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, đã quá lâu rồi anh không nói chuyện với Trương Gia Nguyên một cách hòa bình. Họ đã từng cực kỳ, cực kỳ vui vẻ, bây giờ lại lạnh lùng và xa cách như thế này.
“Chuyện đó…”
Anh điều chỉnh cảm xúc hỗn độn trong lòng, đúng vậy, từ đầu đến cuối, điều mà Nhậm Dận Bồng luôn muốn biết, cứ treo trong lòng mãi...
“Em thật sự cùng người đó…”
Hai người có ở bên nhau không?
Ngay cả đối phương tên gì Nhậm Dận Bồng cũng không biết.
Người mà Trương Gia Nguyên thích cuối cùng chỉ có thể được gọi bằng “người đó” một cách mơ hồ.
Trương Gia Nguyên không ngờ rằng anh sẽ hỏi chuyện này, sững sờ một lúc, chớp mắt, sau khi phản ứng lại, tự cười khẽ một mình.
“Có lẽ vậy”
“Hoặc có thể là do em quá yêu thích mặt trăng trên bầu trời, và quá bị ám ảnh bởi nó, nhìn trăng dưới nước cũng không tệ”.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro