Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Huang Renjun không muốn thân thiết quá với Jung Jaehyun, cậu đáp vâng vâng dạ dạ tất nhiên là được ạ có lệ, nhưng trong lòng cậu lại né tránh như điện giật.

Khi mới thích Jung Jaehyun, cậu đã hy vọng rằng Jung Jaehyun có thể chú ý đến mình nhiều hơn, lặng lẽ mường tượng rằng cái cây của mình có thể phát triển và nở những nụ hoa. Nhưng dần dần, tâm tình này lắng đọng theo thời gian, dẫn đến tình cảm chôn giấu trở nên trưởng thành hơn, cậu lại hy vọng cái cây không nở hoa, chỉ như vậy mới không ngẫm đến ngày thu hoạch. Mà nếu bóng râm từ cái cây của mình có thể che chắn ánh nắng chói chang từ mặt trời cho người mình thích, thì có vẻ đây mới là điều đúng đắn nhất.

Huang Renjun thận trọng né tránh khi tình yêu có khả năng được đền đáp, cậu đã dùng lý do cự tuyệt chính đáng, thật ra là do cậu sợ bản thân bại lộ tâm ý, bởi vậy cậu chỉ có thể dựng gai toàn thân, tránh xa Jung Jaehyun một chút.

Jung Jaehyun cũng cảm nhận được rõ ràng sự né tránh của Huang Renjun, thỉnh thoảng hai người gặp nhau, sau khi chào hỏi xong nháy mắt đã không thấy bóng dáng cậu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bản thân thất bại, đến khi nghe Kim Doyoung quay show chung với Huang Renjun, Jung Jaehyun nhìn hyung với vẻ hờn giận: "Vì sao lại là hyung đi, em cũng muốn đi."

Chọc đến nỗi Kim Doyoung ghét bỏ: "Anh không đi thì ai đi? Hai chú mà quay với nhau là muốn làm tất cả mọi người cùng xấu hổ chết sao? Có thể nhẫn nại chút không? Bây giờ hai người mới ở mức nào?"

Jung Jaehyun trong lòng tủi thân, cái gì mà mới ở mức nào, đã thích nhiều năm lắm rồi đó? Anh chịu đựng lâu lắm rồi.

Trong lúc chờ quay, Kim Doyoung đã cười haha nói với Jung Jaehyun rằng, chú có biết Renjun nói là ngại ngùng nhất với chú không, bây giờ hắn và Renjun đã thân hơn rất nhiều, sau khi nghe những gì Huang Renjun nói hắn lập tức đến đây cười nhạo anh. Trêu đến nỗi cả người Jung Jaehyun héo rũ, anh dựa vào bạn thân đã lâu không gặp, thất bại nói: "Có phải Renjun không thích mình không?"

"Renjun? Renjun nhà mình á? Chưa nghe em ấy nói vậy bao giờ, không thể nào?" Bạn thân chưa hiểu chuyện gì, thì Ten ở bên kia bật cười, vỗ vai Jung Jaehyun: "Em trai, phải cố gắng hơn!"

Jung Jaehyun từ trước đến nay luôn thông minh, nhìn vẻ mặt này của Ten chắc chắn là biết gì đó, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Jung Jaehyun thăm dò Ten đến phát phiền mới biết được một bí mật.

Nhím con hình như cũng thích mình.

Như có lại sự tự tin, Jung Jaehyun cũng nghe theo lời khuyên từ Ten, nhím con có rất nhiều băn khoăn, cho nên không được phép gấp gáp.

Hôm quay show với Park Jisung, Jung Jaehyun nghe thấy cậu nói với quản lý là Huang Renjun hôm trước bị cảm lạnh và sốt nhẹ, khi quay xong anh cố ý mua thuốc đưa Park Jisung mang về, rồi lại phải đến trường quay, trên đường đi vẫn nhớ mong nhím con.

Khi nhận được tin nhắn từ nhím con, anh lập tức bấm gọi, giọng điệu bối rối từ đối phương truyền đến, Jung Jaehyun cảm thấy vành tai nóng lên, lại luyến tiếc bỏ lỡ một chút thanh âm của nhím con, bởi vậy anh chỉ có thể kề sát điện thoại vào tai, hy vọng có thể nghe được rõ ràng hơn.

Huang Renjun thật cẩn thận suy xét câu từ để cảm ơn anh đã mua thuốc, Jung Jaehyun cũng không ngại cậu khách sáo, tán gẫu vài câu chuyện đời thường, nhưng vì thời gian không cho phép, anh đành lưu luyến tắt máy, nhìn chăm chú vào tên danh bạ "Renjunie" anh cười ngây ngốc một lát.

Còn Huang Renjun chạy vào wc nghe điện thoại, bàn chân trần lạnh ngắt, cầm điện thoại nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, hồi lâu mới nở một nụ cười ngọt ngào.

Giáo viên dạy nhảy của công ty sắp kết hôn nên đặc biệt mở một buổi liên hoan, ngoại trừ Park Jisung, tất cả đều uống một chút rượu, Huang Renjun cách Jung Jaehyun rất xa, thấy anh uống vài ly, dựa gần hội Lee Taeyong thì thầm gì đó, có đôi khi tựa như anh cũng nhìn lại cậu, cách nhau khá xa nên cậu không thấy rõ lắm.

Trên đường Huang Renjun đi wc, lúc ra ngoài gặp phải Johnny đang đỡ Jung Jaehyun, nói là Jung Jaehyun hơi chóng mặt, muốn lên xe nằm trước, Huang Renjun nhìn bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo, trong lòng giống như bị véo một cái, cậu mơ màng ngây ngốc quay lại chỗ ngồi, sau đó nghe thấy anh quản lý nói đưa nhầm chìa khóa rồi, xe hai người kia ngồi chính là của Dream.

Hai người cũng đi rồi nên khó mà gọi lại đổi. Bọn cậu vẫn còn một vài chiếc túi trong chiếc xe đó, Huang Renjun chủ động nói sẽ cầm mấy chiếc túi đặt vào xe khác. Những người khác không để ý lắm, Park Jisung gọi cậu hyung à đừng quên lấy cả của em nhé.

Huang Renjun đáp lời rồi đến gara, tình cờ gặp Johnny quay trở lại, khi đứng trước xe, Huang Renjun có hơi do dự. Cậu nhẹ nhàng kéo cửa xe, Jung Jaehyun đang xoa huyệt thái dương ở ghế sau liếc nhìn cậu, Huang Renjun vội vàng giải thích ý định của mình, nhưng anh không nói gì.

Cậu cầm chai nước đến hàng cuối cùng đưa cho Jung Jaehyun, lại gần bèn ngửi thấy mùi rượu trên người anh: "Sao hyung uống nhiều vậy?" Huang Renjun không nhận ra giọng mình xen lẫn sự trách cứ không hợp thân phận.

Jung Jaehyun nhìn cậu thật sâu, Huang Renjun bị anh nhìn làm mất tự nhiên, mau chóng lấy đồ, ném loạn xạ vào trong túi, còn chưa kịp đứng dậy, bỗng nhiên eo bị ôm trọn, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế sau, dựa vào lồng ngực Jung Jaehyun.

Mảng lưng dán vào lồng ngực người ấy, túi trong tay Huang Renjun theo đà rơi xuống đất, cậu cảm thấy mình không thể cử động được gì, hơi thở ấm áp bên tai giống như cơn gió cuối thu mạnh mẽ, một cái chớp mắt liền thổi bay tất cả những chiếc lá trên cây.

"Có vẻ bây giờ anh đã hiểu được Renjun rồi." Jung Jaehyun cũng có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của người trong vòng tay anh, nhưng anh vẫn không muốn buông ra.

Huang Renjun không dám quay đầu lại, muốn vờ như bình tĩnh, mở miệng nói: "Anh đã..."

Không có cách nào bộc lộ hết câu, bởi vì tần số gia tốc tim cậu xuyên qua lớp vải đồng nhịp với trái tim người phía sau, hai cánh tay săn chắc của Jung Jaehyun cũng khẽ run lên.

Jung Jaehyun không nói nên lời cảm xúc hiện giờ của mình, đúng là có mượn rượu làm loạn, thấy nhím con muốn trốn khỏi mình, anh chợt hoảng hốt, anh cảm thấy mình không có cách nào kiểm soát được bản thân.

Khi hạt giống được gieo trồng, bạn hy vọng rằng nó sẽ sớm phát triển thành cây cao bóng mát. Khi nó nở hoa thì hẳn sẽ mường tượng rằng nếu kết trái thật tốt biết bao.

Thích một người, cũng giống vậy.

Khi thích em, chỉ cần nhìn thấy em là đủ. Nhưng sau khi ngắm nhìn em nhiều lần, anh không thể chấp nhận được việc anh không có em bên cạnh.

Jung Jaehyun khẽ thở dài, áp trán vào lưng Huang Renjun: "Đừng trốn."

"Đừng trốn, Renjun."

"Lúc trước em từng nói khuôn mặt anh luôn mang lại một vẻ không thật, đầy sự thu hút. Bây giờ Renjun không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, em có thể coi lời anh nói là thật được không?"

"Em có thể cảm nhận được trái tim anh không?"

"Cũng đừng nói dối trái tim em."

**********

Huang Renjun mấy ngày nay đặc biệt dễ bị mệt mỏi rã rời, tìm được cơ hội là muốn ngủ ngay, sau khi luyện tập xong họ chia thành hai xe, Zhong Chenle về nhà mình trước. Không có ai nói chuyện, Huang Renjun hạ ghế xuống và bắt đầu nghỉ ngơi.

Đột nhiên phanh gấp, Huang Renjun theo quán tính lao về phía trước, bị dây an toàn kéo lại, cậu va đầu vào lưng ghế, tức khắc váng đầu hoa mắt, bụng dạ nôn nao.

Vì chiếc xe phía trước bọn họ dừng bất ngờ, xe của thành viên khác nhận ra xe cậu có chuyện, vội nhắn trong group hỏi cậu có sao không, các thành viên khác cũng đọc được tin hỏi thăm, Huang Renjun đáp không sao, Kim Doyoung bỗng nhắn: "Hình như Renjun cách kí túc xá bọn anh không xa lắm. Hay là đến đây đi, hyung làm món ngon cho em ha."

Huang Renjun hỏi ý kiến anh quản lý, anh quản lý đồng ý, cậu đến ký túc xá 127 không ít nên cũng khá quen thuộc, anh quản lý đưa cậu đến cổng rồi quay về xử lí công việc. Kim Doyoung và Lee Taeyong đang bận rộn trong nhà bếp, Huang Renjun dựa vào ghế sofa, đầu vẫn còn choáng váng, sau khi nhắm mắt lại tức thì ngủ thiếp đi.

Đến khi Kim Doyoung đánh thức cậu, Huang Renjun cũng phải cảm thán sao mình có thể ngủ say như vậy, cậu phát hiện mình nằm trên sofa, được phủ một lớp chăn thật dày, bảo sao ngủ sâu đến vậy.

Kim Doyoung mang đến cho cậu một cốc nước nóng, bảo cậu uống chút nước trước khi đi ăn, thấy Huang Renjun đang gấp chăn, hắn tùy ý nói: "Không sao đâu, đừng lo, là do Jaehyun mang tới, lát đưa Haechan cất là được."

Động tác của Huang Renjun lập tức dừng lại: "Anh Jaehyun... vừa tới đây ạ?" Cậu vuốt ve cái chăn, cảm giác hỗn độn, có chút nghẹn ngào.

"Ừm, vừa tới đây, dặn anh đưa cho em một cốc nước ấm."

Huang Renjun cầm cốc nước nóng, hơi nước bốc lên khiến tầm mắt mông lung, mỗi vị trí trong trái tim đều phủ sự ấm nồng.

Ten từng hỏi vì sao cậu muốn trốn tránh, rõ ràng có cơ hội trời ban, vì sao không nắm chắc trong tay.

Lúc ấy Huang Renjun lắc đầu, chạm vào vị trí tim mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Anh à, nếu hạt giống của em mọc thành cây cao chót vót ở bên ngoài, em thích lắm, nhưng không thể đặt trong sân được, sân của em không đủ rộng."

"Nhưng bảo bối à, em chưa bao giờ hỏi Jung Jaehyun muốn trở thành bóng mát bên ngoài hay làm bồn hoa làm cảnh ở nhà, sao em có thể tùy ý quyết định hướng đi của em ấy?"

Jung Jaehyun thật sự nguyện ý ở trong "sân" của mình sao?

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ về điều đó, bây giờ cậu cũng muốn hỏi một câu.

*********

Vào một đêm tuyết rơi đầu tiên ở Hàn Quốc, Huang Renjun đứng dưới tầng công ty bị tuyết rơi vào cổ, cậu không nhịn được duỗi tay ra phủi những bông hoa tuyết nhỏ. Lạnh lẽo đến mức run rẩy, cậu xoa tay gọi điện cho Jung Jaehyun.

Giọng nói đầu dây bên kia vẫn rất nhẹ nhàng, anh luôn dùng giọng điệu này với mọi người, nhưng bây giờ nghe ra có chút đặc biệt.

"Anh ơi, tuyết rơi."

"Trời lạnh quá."

"Nếu em không có dũng khí, anh có thể cho em mượn một chút được không?"

*******

Khi đứng ngoài cửa, Huang Renjun lại có chút do dự, cậu rất ít khi hấp tấp như vậy, chỉ cần cánh cửa mở ra có nghĩa là từ nay thế giới của cậu sẽ khác hơn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Huang Renjun vô thức lùi về phía sau hai bước, bị người bên trong kéo vào, cánh cửa đóng lại, Huang Renjun nằm trong vòng tay Jung Jaehyun. Hệ thống sưởi trong phòng được bật hết mức, không khí thay đổi đột ngột khiến Huang Renjun có chút khó thở. Khi nhìn lên, cậu thấy bờ môi anh cong cong, cùng lúm đồng tiền quen thuộc, sau đó một giọng nói trầm thấp truyền vào tai cậu: "Em đến rồi."

Huang Renjun gần như không suy nghĩ được nữa, hết thảy ưu phiền vứt ra sau đầu, hồi lâu sau cậu mới mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng.

"Renjun đến rồi, vào ăn pizza đi!" Mấy anh em ở tầng dưới cũng ở đó, chào hỏi Huang Renjun đang ở ngoài hành lang, khiến Huang Renjun tỉnh táo một chút. Jung Jaehyun không nói gì, khoác vai cậu dẫn cậu đi ăn, nhưng lần này Jung Jaehyun rất tự nhiên ngồi bên cạnh Huang Renjun.

Khi mọi người đã đông đủ, Kim Doyoung đứng dậy lấy hoa quả do Huang Renjun mang đến vào bếp rửa, Huang Renjun cũng đi theo giúp đỡ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã không đến đây tay không. Ngay sau khi gọt một quả táo, Jung Jaehyun bước vào, bảo Kim Doyoung nghỉ tay để mình làm thay, vì vậy hai người lại ở cùng một chỗ.

Mở vòi nước, Jung Jaehyun thả vài quả nho xuống, Huang Renjun đứng cắt quả táo thứ hai, không một ai nói gì.

Sau khi nho được rửa sạch và cho vào đĩa, Jung Jaehyun bất ngờ vươn tay phải xòe ra trước mặt Huang Renjun, Huang Renjun đang cầm con dao, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của Jung Jaehyun có vẻ rất xúc động.

"Cho anh chút cảm giác chân thật đi, Renjun?"

Huang Renjun nhìn xuống bàn tay trước mặt, cậu chuyển táo sang tay phải, tay trái khẽ phủ lên tay anh, ngay lập tức bị anh giữ chặt. Jung Jaehyun kéo tay Huang Renjun lại gần mình một bước, rồi hôn lên mu bàn tay cậu.

"Em... em hôm nay..." Huang Renjun lắp bắp, đây không phải là lần đầu tiên nắm tay Jung Jaehyun, nhưng đây là lần đầu tiên tim đập mạnh như vậy.

"Anh biết," Jung Jaehyun cúi đầu tiến lại gần Huang Renjun, mặt anh cũng đỏ bừng, rõ ràng vừa rửa nước lạnh như vậy, giờ lòng bàn tay lại như lửa bỏng: "Sau này em có thể kể nhiều chuyện cho anh, nhưng bây giờ hãy lắng nghe anh trước, Renjun."

"Anh thực sự rất thích em."

"Chờ em đã lâu."

Thích một người giống như quá trình gieo hạt.

Khi gieo trồng vào mùa xuân, không nhất định có thể thu hoạch vào mùa thu. Nhưng may là, sau bốn mùa luân chuyển, luôn có một ngày nào đó hái được trái ngọt.

_______

long time no see ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro