
chap 2
Trong lòng Jung Jaehyun cất giấu một chú nhím nhỏ.
Nhím nhỏ vui vẻ lạc quan, ngày nào cũng tung tăng trong phòng luyện tập, cho dù bị thầy dạy nhảy giáo huấn cũng rất ít khi rơi nước mắt, cắn răng hăng say luyện tập, sau giờ luyện tập dính bên các hyung thân thiết, không hề làm nũng bắt các hyung an ủi, chỉ cần ở trong vòng thoải mái, cậu như được sạc đầy pin. Cậu nhỏ nhắn nhưng lại không yếu đuối, có thể dũng cảm đối đầu với những kẻ bắt nạt mình, đồng thời cũng có thể dịu dàng với mọi người xung quanh, ghi nhớ sở thích của mọi người, nhìn nhận cuộc sống đầy tinh tế, nhạy cảm và kiên cường.
Với anh, ban đầu cậu có danh hiệu người em thân thiết nhất với Dong Sicheng, dần dần từ khi không thấy chiếc răng khểnh lấp ló, anh tò mò cùng thưởng thức sau đó thích cậu bằng cả trái tim, toàn bộ quá trình Jung Jaehyun đều cho rằng là đương nhiên.
Không nhớ rõ bắt đầu từ năm nào, nguyện vọng của Jung Jaehyun là có được chú nhím nhỏ, sẽ không cần tạo khoảng cách với nhau, mà chỉ mở rộng vòng tay mềm mại của mình với cậu, chân chính ôm lấy Huang Renjun.
Sau hai năm debut, bọn họ có hoạt động tập thể, nhờ cơ hội này, mười mấy người đã thân thiết hơn nhiều, thậm chí vẫn không đủ thỏa mãn còn cùng đi ăn bên ngoài, thay đổi địa điểm về ký túc xá để có thể tụ tập cùng nhau chơi game.
Một nhóm đông người tụ tập với nhau, tự giác chia nhóm làm việc, nhóm biết nấu nướng vào phòng bếp, nhóm không biết nấu thì thu dọn nhà cửa, bày biện bàn ăn, ồn ào sôi nổi như Tết Nguyên đán.
Trong phòng bếp quá chật chội, Huang Renjun nhìn Dong Sicheng chơi game mà chán nản ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa tìm điều khiển từ xa, Jung Jaehyun hoàn thành nhiệm vụ rửa tay sạch sẽ bước ra phòng bếp, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu bạn nhỏ đang nheo mắt bấm điều khiển từ xa, miệng vô thức chu ra, thật đáng yêu.
Ngồi xuống ghế sofa gần chỗ Huang Renjun, cậu ngồi dưới đất lập tức quay lại nhìn thoáng qua anh, mỉm cười lễ phép với anh, thấy trên tay anh vẫn còn dính nước, cậu duỗi tay cầm lấy vài tờ giấy trên bàn đưa về phía anh, hỏi một cách tự nhiên: "Hyung, nhóm kia thế nào rồi ạ?"
Jung Jaehyun cầm khăn giấy trong tay, trong lòng thỏa mãn, nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, anh lặng lẽ xê dịch về phía Huang Renjun, cho đến khi bắp chân của anh gần như chạm vào cánh tay của Huang Renjun thì mới dừng lại, trả lời cậu: "Làm được mấy món rồi, anh ở nhóm một, lát sau còn mấy món chính, chờ họ làm xong chúng ta đun nóng lại món cũ."
"Chà, rất muốn nếm mấy món hyung làm." Huang Renjun đáp xong, quay sang xem TV. Jung Jaehyun dựa vào sofa, không cần kiêng nể gì nhìn gáy Huang Renjun, trong khoảng thời gian ngắn, khói dầu tiếng tiếng xào nấu trong bếp, tiếng hét của nhóm chơi game đều trở nên mờ ảo, khoảnh khắc này dường như đã lắng đọng vĩnh viễn.
Trái tim nóng nảy gần đây cũng được xoa dịu, Jung Jaehyun nghĩ, cứ đơn giản vậy đi, luôn ngắm cậu như này là đủ rồi, nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân vì nghe những lời này thật hào phóng mà lại cố chấp thêm tiền tố "luôn luôn", quả nhiên là không được, anh bình ổn ngắm nhìn chiếc gáy người kia.
Sao có thể buông tay được.
Khi đồ ăn đến, món cuối cùng của Kim Doyoung cũng đã được dọn ra, mọi người quây quần bên bàn trà, vì quá đông nên họ kê thêm hai chiếc bàn nhỏ, giống như một cuộc họp, người bên này khó có thể nhìn thấy biểu cảm người bên kia. Jung Jaehyun vẫn luôn lia mắt, cố gắng đến gần nhím nhỏ hơn, nhưng cuối cùng Lee Haechan và Park Jisung vẫn chen vào giữa. Bên kia, Ten đột nhiên gọi Lee Haechan qua đó ngồi, Lee Haechan bĩu môi nói ăn xong bàn này sẽ qua đó, khiến Huang Renjun bật cười cùng cậu.
Jung Jaehyun cũng khá hài lòng, không thể trực tiếp nhìn người ta nhưng anh có thể nhìn rõ cậu đang ăn gì, thậm chí còn có thể dùng thân phận tiền bối để gắp rất nhiều thức ăn cho hậu bối, nhận được lời cảm ơn nho nhỏ từ Huang Renjun.
Giữa chừng, rốt cuộc thì Lee Haechan cũng chạy sang bên kia, Park Jisung giống như một cậu nhóc, sau khi ăn xong liền nằm trên ghế sofa chơi game, Jung Jaehyun trong lòng hô to yes! Không gian giữa hai người vốn dĩ không xa, anh ngồi thẳng người gắp thức ăn cho Huang Renjun, tay vô cùng tự nhiên dịch về phía bên trái, khoảng cách lập tức được thu hẹp rất nhiều.
Nào biết Dong Sicheng đang ngồi bên trái Huang Renjun, nhìn Jung Jaehyun vô cùng tri kỉ liền đưa cả mâm cho anh, Jung Jaehyun ngoài miệng nói không cần, bảo cậu đặt xuống, Huang Renjun nhận từ phía Dong Sicheng rồi đưa cho anh, lúc này không nhận cũng không được, nhân lúc loạn xạ khiến tay hai người chạm nhau làm Jung Jaehyun cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cũng may Huang Renjun không để ý lắm, đặt mâm xuống nhìn Jung Jaehyun ăn, lên tiếng: "Hyung làm món này thật sự rất ngon!"
Ánh mắt Jung Jaehyun sáng lên, má lúm đồng tiền lộ ra, nhân cơ hội tiến đến bên cạnh Huang Renjun không cho người khác chen vào, đắc ý đáp: "Đó là đương nhiên!" Khóe miệng không kìm nén được mà cong lên.
Bên cạnh Dong Sicheng là Kim Doyoung, nghe vậy cũng nhảy vào: "Renjun, còn hyung làm thì sao?"
Huang Renjun mỉm cười đáp hyung làm cũng rất ngon, chẳng qua là chưa từng ăn món Jaehyun hyung làm.
Kim Doyoung khen Jung Jaehyun nấu ăn giỏi, Huang Renjun vội vàng gật đầu: "Đúng vậy", khoa tay múa chân giữa Dong Sicheng và Jung Jaehyun: "Ở chương trình NCT Life......", Dong Sicheng vỗ tay nói đúng đúng đúng.
Jung Jaehyun vắt óc suy nghĩ chủ đề, mắt thấy bên kia xôn xao cũng thuận nước đẩy thuyền tán gẫu. Bỗng Huang Renjun cúi người đưa giấy cho Jung Jaehyun, cậu ngồi cách Jung Jaehyun không xa, hai người vẫn nói vài câu về đề tài này.
Sau bữa ăn, mọi người lại chia thành các nhóm, Jung Jaehyun chơi game bên cạnh Dong Sicheng, nhóm còn lại gồm Huang Renjun chạy đi đâu không biết, chốc lát sau Huang Renjun bưng trái cây đến, hỏi Dong Sicheng ăn không. Dong Sicheng bận chơi game, không ngẩng đầu lên, nói không ăn. Đi hỏi một vòng, Huang Renjun quay lại đưa một miếng dưa hấu đến bên miệng Dong Sicheng, Dong Sicheng ăn một cách tự nhiên. Trong lòng Jung Jaehyun hơi khẩn trương, quả nhiên Huang Renjun lễ phép hỏi anh có ăn không, rồi cậu đưa một miếng dưa hấu lên miệng Jung Jaehyun.
Trong lòng Jung Jaehyun nổ pháo hoa, miếng dưa hấu này ngọt hơn bao giờ hết. Huang Renjun đưa dưa hấu xong cũng không rời đi, đứng ở phía sau Jung Jaehyun và Dong Sicheng xem hai người chơi game: "Hyung chơi thật lợi hại." Lúc này Jung Jaehyun đắm chìm trong hạnh phúc, tranh thủ nhìn Huang Renjun: "Winwin chơi không giỏi, Renjun có muốn cùng chơi không?"
Huang Renjun xua tay nói không biết chơi, xem hai người chơi là được rồi. Jung Jaehyun dám cue Dong Sicheng vào, bị Dong Sicheng mắng hai câu, Huang Renjun ôm vai hắn nói đừng tức giận. Đêm đó, Jung Jaehyun mơ thấy có một chú nhím nhỏ nằm trên vai mình, nhím nhỏ khẽ nói hyung thật là lợi hại.
Điều thực sự khiến Jung Jaehyun đứng ngồi không yên là khi Dong Sicheng sang unit Trung Quốc.
Anh chưa từng trải qua chuyện này, trước đây nhờ Dong Sicheng mới có thể thường xuyên gặp cậu, thậm chí trò chuyện, thỉnh thoảng nghe tin tức về Huang Renjun từ Mark và Haechan, ngay khi có hoạt động chung, anh còn có chút kiêu ngạo, xem đi, có thể chơi đùa cùng bạn nhỏ, tương tác với nhau, làm gì có ai số hưởng như vậy? Tuy nhiên, năm nay không còn được gặp gỡ bạn bè thường xuyên nữa, anh lại sắp đi lưu diễn, tình yêu của anh lại bùng lên với nhiều nỗi nhớ với khoảng cách, thiêu đốt anh, nhiều lần muốn bấm gọi dãy số ít liên lạc kia.
Xa xa ngắm nhìn cậu, suy nghĩ trở nên rời rạc, nếu người ấy có thể ở trong lòng mình cười vui vẻ thoải mái như vậy thật tốt!
Vào đầu năm, để chúc mừng Zhong Chenle thành niên, mọi người tổ chức một bữa ăn tại nhà của cậu, vì cậu nhóc đã thành niên muốn uống rượu, tất cả mọi người ngoại trừ Park Jisung đều uống một ít, sau khi uống xong túm năm tụm ba lại trò chuyện và chơi game.
Jung Jaehyun chú ý tới Huang Renjun đang thu mình trong góc ghế sofa, như thể cậu đang ngủ, anh đánh bạo đi về phía cậu, ngồi xuống.
Ngay sau đó có hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy tay anh, còn hơi dùng sức, Jung Jaehyun khó có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun vùi vào vai anh, cậu có vẻ bất an dốc hết lực sát gần vào anh. Jung Jaehyun theo bản năng di chuyển cánh tay của mình, nguồn nhiệt nhanh chóng lui đi, Huang Renjun ngay cả khi đang say rượu vẫn rất nhạy cảm, anh buông lỏng cánh tay rắn chắc, xoay người, lấy một cái gối đặt xuống lưng cậu. Jung Jaehyun hận chết dây thần kinh trên cánh tay mình, ôm nhiều sẽ tê tay, mất hết dư vị ngọt ngào.
"Huang Renjun lại đây, lại đây nào!" Zhong Chenle hô lớn ở đằng xa, Huang Renjun dụi mắt định đứng dậy, vừa chạm đất thì bàn chân đau nhức và tê dại ập đến, cậu lảo đảo, ai ngờ ngã trúng vào người Jung Jaehyun. Jung Jaehyun cũng theo bản năng đỡ lấy, đến khi phản ứng lại, tim anh gần như ngừng đập.
Lúc này, mắt Huang Renjun hơi ửng đỏ, một tay ôm cổ Jung Jaehyun, tay kia chống trên đùi anh. Jung Jaehyun kích động ôm lấy vòng eo thon thả của cậu, anh cảm ơn ông trời có mắt ban phát cơ hội mà mình vừa bỏ lỡ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng vì sao chú nhím nhỏ lại gầy như thế. Nhớ tới điều Huang Renjun từng nói, anh thực sự muốn dùng hành động để nói với cậu rằng cậu đặc biệt như thế nào đối với mình, từ đầu đến cuối anh đều không thích ai khác.
"Xin lỗi hyung ạ...... A......" Huang Renjun sửng sốt một lúc, muốn bật ra ngay lập tức, nhưng chân đã tê rần, vừa cử động lại cảm thấy đau nhức khó chịu khiến cậu không thể không dựa vào Jung Jaehyun.
Cuối cùng Jung Jaehyun hoàn hồn lại, đỡ Huang Renjun ngồi xuống ghế sofa, nắm lấy hai chân cậu đặt lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp. Lúc đầu Huang Renjun đau đến mức hét lên, rồi quay đầu lại cãi nhau với Zhong Chenle đang cười nhạo cậu. Jung Jaehyun không nói lời nào, nghiêm túc xoa bóp, cho đến khi Huang Renjun không nhịn được nói ổn rồi hyung ạ, anh mới lưu luyến xoa nhẹ hai lần cuối, anh cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống ánh đèn hắt vào tạo bóng, vừa vặn giấu kín tâm tư dưới đáy mắt.
Huang Renjun đang từ từ đứng dậy, bị gọi cậu ngoảnh lại, nghe thấy Jung Jaehyun nói rằng:
"Renjun, kết thân với hyung thử xem?"
Bởi vì anh đã không thể chịu đựng nổi lặng lẽ nhìn em, rất muốn đặt tình yêu của mình dưới ánh đèn, rất muốn cho em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro