Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

"Ơ không phải...." Hạ Chi Quang sợ hãi, nghĩ thầm Trương Nhan Tề sao đột nhiên cậu gọi tôi là bảo bối, giọng còn biến đổi đến mức tôi còn chẳng nghe ra được giọng cậu. Khi Trạch Tiêu Văn chỉ nhìn lướt qua điện thoại di động của anh, sau đó lại nhìn lướt qua mặt anh, Hạ Chi Quang ngạc nhiên. Cậu lướt nhìn mọi thứ chỉ tầm 2 giây, sau đó quay trở lại vào nhà.

"Tiểu Trạch...."

"Tôi đi làm bữa sáng, anh muốn ăn gì?" Trạch Tiêu Văn xoay người lê dép xuống lầu, giọng điệu không có gì là bất thường. Nhưng mà Hạ Chi Quang lại có chút chột dạ nên anh đuổi theo, kéo kéo tay áo ngủ của Trạch Tiêu Văn: "Cà phê đắng nhất cũng được, một bàn toàn nấm cũng được."

Trạch Tiêu Văn cười, vừa giận vừa buồn cười, nói đêm nay sẽ nấu súp kem nấm, gà hầm nấm với cơm nấm cho anh, anh phải ăn hết một chút cũng không được sót lại. Hạ Chi Quang nhìn cậu tươi cười không còn quan tâm gì nữa, đều đồng ý hết: "Được được được, không chừa lại một tí nào, ăn ngập bụng luôn cũng được."

Cuối cùng Trạch Tiêu Văn nướng bánh mì và chiên trứng. Cậu nhớ Hạ Chi Quang đã từng nói "Tôi quá mệt mỏi khi phải uống sữa từ nhỏ đến lên rồi" nên cậu làm cho anh một ly nước cam. Hai người ngồi xuống bàn đối mặt nhau ăn sáng, Hạ Chi Quang cách một cái ly đưa mắt dò xét nhìn vẻ mặt của Trạch Tiêu Văn. Nhìn một lúc lâu thấy cậu không có gì kì lạ, nhưng đôi lúc lại thấy cậu có vẻ quái quái, không biết có phải do anh chột dạ nên sinh tâm lý áy náy hay không.

"Hạ Chi Quang, lát nữa chúng ta đi siêu thị được không?"

"Hở? À được được." Hạ Chi Quang lo lắng Trạch Tiêu Văn sẽ nổi giận nên lập tức trả lời cậu, giọng còn lắp bắp: "Tôi, tôi đi thay đồ đã."

Khi mà Hạ Chi Quang đi phía sau còn Trạch Tiêu Văn đẩy xe hàng đi phía trước, anh cảm giác hai người giống như một đôi tình nhân ngọt ngào bình thường, không có mấy cái quy tắc thương nghiệp phức tạp cũng không có mấy ánh đèn sân khấu dõi theo họ. Hạ Chi Quang nhìn ống tay áo hoodie của Trạch Tiêu Văn được xắn lên một đoạn, để lộ ra cánh tay trắng nõn của cậu. Bỗng dưng anh muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay ấy nhưng rốt cuộc chỉ dám đi lên do dự thấp thỏm nói một câu: "Sau khi phim của tôi công chiếu chúng ta công bố tin tức kết hôn đi."

Trạch Tiêu Văn đang cúi đầu xuống tủ đông lạnh lựa thịt để làm bít tết nghe vậy thì sửng sốt, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Chi Quang, một lúc lâu sâu môi mới nhấp nháy được một từ "Được". Hạ Chi Quang khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, anh có cảm giác như là gió từ tủ đông đang thổi mạnh về phía mình, một chiếc áo khoác dày cũng không che được sự run rẩy. Anh rất muốn hỏi "Em không muốn sao?". Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là ánh mắt lúc nãy của Trạch Tiêu Văn, phức tạp và hỗn loạn, lúc đầu là kinh ngạc vui mừng, sau lại như đang mất mát điều gì, giống như người đang nằm mộng bị đột ngột thức giấc. Hạ Chi Quang đang không hiểu ánh mắt đó đang muốn nói gì thì Trạch Tiêu Văn kéo ống tay áo của anh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh giống như ánh mắt lúc nãy chưa từng xuất hiện: "Mua miếng này được không? Ba rọi ăn rất ngon." Hạ Chi Quang nói được nhưng Trạch Tiêu Văn lại nhìn nhìn, sau đó thả miếng thịt vào tủ đông: "Vẫn là thôi đi, ăn cái này thì phải ăn thêm nhiều cà rốt nữa. Hay anh ăn canh cá không?"

Hạ Chi Quang cười nhìn cậu, chỉ là đợt trước phỏng vấn anh có nói "Nếu không nhất thiết phải ăn cà rốt thì tôi sẽ không ăn" vậy mà cậu nhớ đến tận bây giờ. Trong lòng anh như đang mở cờ: "Cậu còn biết làm canh cá nữa à?"

Trạch Tiêu Văn kêu ai da một tiếng, xoay người lại tỏ vẻ khoe khoang: "Tất nhiên là biết rồi. Còn rất ngon nữa là đằng khác, tôi bảo đảm với anh luôn."

Buổi sáng cuối tuần ở siêu thị vẫn tấp nập người ra kẻ vào, cạnh bên còn có mấy hàng trà sữa nên người trẻ tuổi tụ tập lại càng đông. Hạ Chi Quang tính tiền xong thì xách hai túi bự đi ra cửa tự động của siêu thị, gió trên đỉnh cửa làm mắt anh phải run lên. Anh quay sang thì thấy ba bốn cô gái đang xoay quanh Trạch Tiêu Văn. Lúc trước Trạch Tiêu Văn có quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, phim đó rất có danh tiếng trong vòng nữ sinh. Trạch Tiêu Văn thấy họ không có hành vi gì quá khích nên cũng kéo khẩu trang xuống hàn huyên vài câu, lúc nói chuyện còn để lộ ra hai cái răng nanh, nụ cười còn ngọt hơn ly trà sữa trân châu đường đen mà mấy cô gái đang cầm. Hạ Chi Quang không tự ý đi qua đó, chỉ dựa vào cửa chờ cậu, anh nghĩ thầm, Trạch Tiêu Văn cười cười nói nói như thế này chắc là dựa vào bản năng, chỉ cần cậu vui vẻ thì có thể cười đơn giản mà xinh đẹp đến vậy, không phải là cái vẻ đẹp ngụy trang hào nhoáng mà anh vẫn gặp trong giới giải trí.

Bỗng dưng anh thấy Trạch Tiêu Văn quay sang vẫy vẫy tay với anh, ánh mắt của mấy cô gái kia cũng nhìn qua theo, lúc thấy Hạ Chi Quang thì vô cùng kinh hỉ. Hạ Chi Quang bước qua đó, Trạch Tiêu Văn thấy vậy liền nói với mấy cô gái: "Chắc mọi người đều biết Hạ Chi Quang đúng không, anh ấy là....bạn cùng phòng của tôi." Nghe đến đấy mắt Hạ Chi Quang tối sầm lại, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chào hỏi mọi người. Mấy cô gái gật đầu liên tục, nói chúng tôi biết anh ấy sau đó lại quay sang hỏi Trạch Tiêu Văn không tiếp tục đóng phim sao. Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền xua tay: "Không có, dạo đây có việc bận nên tạm dừng, khi nào xử lí xong sẽ tiếp tục đóng phim. Quang Quang đang quay phim mới, phim điện ảnh đó, sẽ chiếu trong thời gian gần thôi, mọi người đến xem nhé."

Lúc bọn họ trên đường về nhà Hạ Chi Quang xách hai túi đồ to, Trạch Tiêu Văn thấy vậy ngỏ ý muốn giúp anh cầm bớt đồ lại bị một câu "cùng tôi ra ngoài cậu không cần phải xách đồ" của anh từ chối.

Cánh tay đi song song của hai bọn họ vô tình chạm vào nhau. Hạ Chi Quang giả vờ không quan tâm nhưng vành tai anh đã đỏ lên, vẻ mặt anh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Sau đó anh lại quay sang nhìn lén Trạch Tiêu Văn vui vẻ đang ngâm nga một bài hát, cuối cùng cũng nói được một câu: "Cậu là mặt trời nhỏ phải không?"

"Hở? Cái gì?" Trạch Tiêu Văn tủm tỉm cười nhìn anh. Hạ Chi Quang bị cậu nhìn đến mức xấu hổ, ngơ ngác mà lặp lại câu "cậu là mặt trời nhỏ". Trạch Tiêu Văn nghe vậy thì cười to, cười đến nhăn cả mũi lại. Cho đến khi cậu thấy Hạ Chi Quang đã xấu hổ như muốn đào một cái lỗ để chui xuống thì mới dừng lại, "Anh cũng là mặt trời nhỏ của tôi."

Mặt Hạ Chi Quang đỏ lên, nhét một cái túi vào trong tay Trạch Tiêu Văn, "Tiểu Trạch đến nhà rồi cậu vào trước đi tôi đi mua thêm đồ." Vừa dứt lời thì anh quay đầu bỏ chạy, để lại Trạch Tiêu Văn phía sau gân cổ lên hỏi: "Anh đi đâu vậy? Anh quên mua cái gì, Hạ Chi Quang!!!"

Hạ Chi Quang lao đầu vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng trên đường. Lúc này nhịp tim vẫn còn nhanh, lời của Trạch Tiêu Văn cứ văng vẳng trong đầu. Anh đưa tay chọn một cặp nhẫn cưới dưới con mắt tò mò của nhân viên cửa hàng, là đôi nhẫn bạc đơn giản, bên trên có khảm một viên kim cương. Anh nhớ vào một đêm nào đó lúc Trạch Tiêu Văn ngủ say, anh đã bày tính kế hoạch sẽ mua nhẫn cưới. Người đại diện bảo anh nhẫn cưới để trợ lý mua cũng được nhưng Hạ Chi Quang không chờ được nữa. Ban đầu anh cảm thấy kết hôn chỉ là nghi thức, làm có lệ thôi là được rồi. Nhưng bây giờ anh muốn cùng Trạch Tiêu Văn kết hôn, anh muốn hoàn thành hôn lễ một cách trọn vẹn nhất, mọi thứ đều phải tốt nhất, phải tự do anh lựa chọn, không thể để Trạch Tiêu Văn thiệt thòi.

Lúc bỏ hộp nhẫn cưới vào túi áo khoác, Hạ Chi Quang bỗng cảm thấy việc bắt Trạch Tiêu Văn kết hôn với nhất ca của một công ty sắp phá sản như vậy là đã khiến cậu chịu thiệt thòi ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Sau chuyến thăm ban lần trước của Trạch Tiêu Văn, chuyện "Trương Nhan Tề là phái hành động" được biểu hiện rõ ràng hơn nữa. Cách đây vài ngày anh buồn rầu vì có diễn viên khách mời phải rời đoàn, không tìm được người thay thế ngay lập tức. Sau khi nghe lời tự tiến cử của Trạch Tiêu Văn, Trương Nhan Tề đã đưa tên cậu ngay trong đêm cho biên kịch. Hạ Chi Quang bị điện thoại của Trương Nhan Tề đánh thức, nửa mơ nửa tỉnh nghe giọng phổ thông nửa nạc nửa mỡ của Tề Tề. Anh thuận tay sờ sang bên cạnh mình, phát hiện ở bên cạnh trống rỗng không có ai, chỉ dư lại chút hơi ấm. Hạ Chi Quang nhoài người dậy đi rửa mặt xong thì chạy xuống lầu, thấy Trạch Tiêu Văn vừa đặt một tách cà phê với bánh mì nướng lên bàn ăn.

"Văn Văn, Trương đạo diễn nói mời cậu làm diễn viên khách mời."

"Thật sao?" Trạch Tiêu Văn mặt mày hớn hở, trên người cậu bây giờ là bộ đồ ngủ màu xanh giống với loại của Hạ Chi Quang, chỉ khác là ở phía trên ngực áo có thêu một chú chim cánh cụt. Cậu đẩy Hạ Chi Quang ngồi vào bàn ăn. Hạ Chi Quang ngồi xuống, nâng tách cà phê lên uống một ngụm, thật ra từ đợt lần trước mất ngủ vì mấy cốc cà phê của Triệu Lỗi thì anh không muốn đụng vào cà phê nữa. Trạch Tiêu Văn chống cằm chớp chớp mắt nhìn anh, "Anh thích ăn cái gì, sau này tôi sẽ làm cho."

"Cái gì cũng được, cái gì tôi cũng ăn được, nhưng sợ mất ngủ nên không dám uống cà phê." Hạ Chi Quang đã nốc hết tách cà phê kia, "Thật ra cậu không cần phải thức sớm như vậy, ngủ thêm chút nữa đi, đoàn phim có bữa sáng mà." Trạch Tiêu Văn như có như không coi như bỏ qua câu cuối kia, tươi cười uống một ngụm sữa, trên môi còn hiện lên một vòng sữa trắng: "Anh lừa ai vậy, rõ ràng là không thích ăn nấm mà."

Hạ Chi Quang vô thức cười: "Ăn sáng xong thì cậu đi thay quần áo đi, tôi đưa cậu đến phim trường."

Nhân vật Trạch Tiêu Văn diễn là trúc mã với vai diễn của Hạ Chi Quang. Với thiên phú sinh ra để làm diễn viên, Trạch Tiêu Văn chỉ cần đọc một lúc là nắm được tinh thần cơ bản của kịch bản. Cậu nhanh chóng nhập vai làm cho mấy nhân viên ở hiện trường phải thán phục khen ngợi hết lời. Hạ Chi Quang vừa mới cởi được một nửa áo khoác thì Trương Nhan Tề bảo muốn đổi lại góc máy một chút, thế là anh phải mặc lại áo khoác. Anh nhìn Trạch Tiêu Văn đứng dưới bức tường cao kia, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào bên chân cậu, trên mặt cậu còn có một màn nước mắt, hai mắt đỏ bừng, tay túm lấy cổ áo Hạ Chi Quang kéo lại gần, hơi thở ấm áp của họ quyện vào giữa không gian ấy. Dưới góc máy này giữa bọn họ dường như không còn khoảng cách, Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn, nghe được giọng cậu khàn khàn mà đầy nghẹn ngào, từng chữ một đều khiến lòng anh run lên.

"Trước kia không nói với cậu bởi vì tớ biết cậu phải làm diễn viên, yêu đương không tốt cho sự nghiệp của cậu." Một giọt nước mắt lăn xuống đọng lại ở cằm, môi Trạch Tiêu Văn run run: "Bây giờ không nói cho cậu biết vì tớ biết cậu sắp đoạt được giải ảnh đế, mấy cái tin tức yêu đương không có lợi với cậu."

"Không tốt cho sự nghiệp, không có lợi.....Cái gì cũng đổ cho việc không có lợi cho sự nghiệp của tớ, đây là nguyên nhân cậu không đáp lại tình cảm của tớ à?" Hạ Chi Quang gầm nhẹ đáp lại: "Cậu có biết tớ yêu thầm có bao nhiêu đau khổ không?"

Trạch Tiêu Văn nghe thấy vậy liền buông cổ áo đang nắm ra, lui về phía sau hai bước.

Hạ Chi Quang khó tin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người đối diện.

Nghe thấy tiếng cậu nói: "Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, ở trên đường lôi lôi kéo kéo như thế này rất khó coi. Nếu có người chụp được thì sẽ gây nên hiểu nhầm lớn."

Nói rồi cậu quay người đi, Hạ Chi Quang nhìn cậu quật cường mà hai vai run rẩy, giọng Trạch Tiêu Văn ẩn nhẫn đứt quãng của cậu truyền tới: "Thật sự, từ trước đến nay tớ không có thích cậu, lúc trước không có, bây giờ lại càng không."

"Chỉ là tớ không dám đáp lại, tớ không xứng."

---------------------------------------------------

Editor: Phần xưng cậu - tớ là kịch bản phim điện ảnh hai bạn đóng.

Mới phát hiện raw hơn 13k chữ thảo nào dài đến vậy : D Theo toi lướt chắc chỉ còn tầm khoảng 1 phần hơn xíu nữa là xong rồi nhưng toi còn deadline nên chắc là để đó vậy ;-; mỗi ngày edit ít ít để giải toả căng thẳng khỏi deadline hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro