
(2)
Tất nhiên là không phải nói về chuyện đóng phim rồi. Hạ Chi Quang ngậm ngùi nuốt lời muốn nói xuống họng, há miệng thở dốc không biết nên nói gì tiếp theo, cuối cùng "Ừ" nhẹ một tiếng. Sau đó anh nhìn Trạch Tiêu Văn đang ngồi đằng sau máy quay đến mất tập trung, đọc sai mấy lời thoại. Trạch Tiêu Văn vừa nghe Trương Nhan Tề hô "cắt" mà cười vô tâm nhìn Hạ Chi Quang, nói to "Hạ Chi Quang anh trông uể oải quá, nhanh xốc lại tinh thần đi nếu không tối nay em không nấu cơm cho anh đâu!!". Vài nhân viên đứng gần đó nghe vậy liền cười nghiêng ngả, cảm thán mấy câu "Đôi tình nhân nhỏ đáng yêu ghê!", "Tình cảm bọn họ thật tốt", mấy lời này đều lọt vào tai Hạ Chi Quang. Anh quay đầu nhìn một đường về phía ngược sáng nơi Trạch Tiêu Văn đang đứng, bỗng cảm giác bản thân có chút hoảng hốt, có lẽ không ai nghĩ họ chỉ mới biết nhau có một tuần. Rốt cuộc là do Trạch Tiêu Văn hướng ngoại hay diễn xuất của cậu quá tốt?
Trạch Tiêu Văn ngồi ở phim trường từ hừng đông đến khi tối muộn. Lúc Hạ Chi Quang đến bế cậu từ trên ghế lên thì cậu đang mơ màng ngủ, vừa mở mắt ra thì thấy trước mắt một người đàn ông cao lớn nghiêm mặt chắn ánh sáng cho mình. Trạch Tiêu Văn tựa vào tay của anh đứng ngay lên, cười hì hì nói chuyện với Trương Nhan Tề, "Có dịp Trương đạo diễn hãy tìm tôi hợp tác nhé, tôi đóng phim cũng ổn, ca hát cũng khá. Nếu có bài hát mở đầu phim hay bài hát kết thúc phim phù hợp có thể tìm tôi." Cậu biết Trương Nhan Tề với Hạ Chi Quang là anh em tốt nên lời nói không cần quá mức cung kính. Trương Nhan Tề nghe cậu nói vậy liền cười nói được, lúc cười lộ hàm răng trắng ra: "Em bảo Hạ Chi Quang nói vài câu tốt đẹp thì OST phim này để hết cho em."
Hạ Chi Quang nắm tay Trạch Tiêu Văn đi đến bãi đỗ xe, cậu mở lời trước: "Anh không có trợ lý giúp lái xe hả?", chưa đợi anh trả lời lại tiếp: "Nắm tay như vậy trông kì quái lắm." Hạ Chi Quang xoa xoa huyệt thái dương, không biết có phải cậu vẫn còn đang mơ ngủ không. Vì thế nên tay anh nắm càng chặt hơn: "Thế giới chồng chồng riêng tư, trợ lý không can thiệp vào." Lên xe rồi, anh quay sang cài dây an toàn cho Trạch Tiêu Văn, hô hấp ấm áp từ người cậu bao trùm lấy anh. Hạ Chi Quang quay đầu lên nhìn cậu thì thấy đôi mắt cậu đang mở to ngạc nhiên, ánh đèn mờ trong xe hắt lên mí mắt cậu tạo nên bóng mờ hư hư ảo ảo, đôi mi ấy đang khẽ run lên. Thấy vậy anh bèn hỏi: "Cậu đang khẩn trương à?" Nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Trạch Tiêu Văn, không biết cậu đang nghĩ cái gì.
Xe ra đến ngoài lộ lớn, Trạch Tiêu Văn nhìn đèn đường và mấy bảng đèn neon treo trên phố được vẽ thành một hàng ngang, ánh sáng ngược chiều bay vụt qua về phía sau, gió đêm từ phía cửa sổ hất tung tóc mái phía trước của cậu. Vào lúc ấy, cậu nghe giọng nói thanh mát của Hạ Chi Quang cất lên. Khi Hạ Chi Quang nói chuyện, âm thanh của anh luôn mang một chút lười biếng, anh nhẹ giọng bảo: "Tôi nghĩ nếu chúng ta đã kết hôn rồi thì nên thử phát triển tình cảm một lần, nếu không được nữa thì hãy làm bạn bè."
Trạch Tiêu Văn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nên không thấy được biểu cảm trên mặt Hạ Chi Quang. Cậu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cố gắng tìm đề tài khác để nói: "Tôi vừa hỏi bạn cách nấu món mới, ngày mai tôi nấu cho anh được không?"
Hạ Chi Quang trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một tiếng: "Được."
Hạ Chi Quang đậu xe xong, lúc đi vào sân bị cây cam đắng thu hút nên dừng lại. Lá cây đung đưa trên mặt đất cuốn theo cát với gió, ánh trăng cùng ánh đèn hoà lẫn với nhau chiếu rọi trên thân cây, anh ngước lên nhìn quả cam đang xanh tươi, nhìn đến ngây người. Lúc ấy, Trạch Tiêu Văn đang đứng ở cửa lớn nhoài người ra gọi anh, "Hạ Chi Quang anh đang làm gì đấy, đi vào nhà thôi." Hạ Chi Quang nghe tiếng dép lê ma sát với mặt đất, anh nhìn cậu, "Tiểu Trạch, cây cam đắng đó có thể ăn không?" Trạch Tiêu Văn nghe vậy sửng sốt một chốc, rồi lại cười: "Đương nhiên là không rồi, quả của cây đó vừa chua vừa đắng, anh muốn ăn thì ngày mai tôi đi mua quả khác."
Hạ Chi Quang thu hồi tầm mắt, bước vào nhà, xỏ đôi dép lê Trạch Tiêu Văn xếp trên đất. Không khí ấm áp bao quanh làm anh có hơi khó chịu, anh nghĩ, quên đi vốn dĩ hai người bọn họ cũng không có tình cảm với nhau, không cần quan tâm quá đến cái việc yêu hay không yêu, dù sao hôn nhân chỉ là cái danh phận thôi, làm bạn thì mới có thể gắn bó dài lâu được. Anh gọi một tiếng Trạch Tiêu Văn, cậu nghe được từ phòng bếp đi ra nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?" Hạ Chi Quang muốn nói rằng, "Cậu có thể một lần gọi tôi là Quang Quang được không?" nhưng không thể nói ra được. Trạch Tiêu Văn thấy anh cứ im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu liếc nhìn anh rồi lại đi vào bếp, để lại cho anh một câu: "Quang Quang anh mau đi tắm đi, tôi đang nấu mì sợi, tắm xong anh ra là ăn vừa. Anh có thể tin tưởng tài nấu nướng của tôi, siêu cấp ngon!"
Hạ Chi Quang giật mình, không đáp lại cậu, anh chỉ ngã vào sô pha. Đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà như đâm vào ánh mắt anh, khoé mắt đột nhiên có chút đau đớn giống như bị mầm cây sinh trưởng sai hướng đâm thủng.
Bốn giờ sáng, Hạ Chi Quang nghiêng người nhìn khuôn mặt yên tĩnh lúc ngủ của Trạch Tiêu Văn. Cậu đưa lưng về phía cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt vẽ một đường trắng bạc lên vai thêm một tảng sáng dọc theo khung xương gầy gò hơi ẩn một chút cơ bắp ấy. Sống chung với nhau hai tuần rồi, Hạ Chi Quang lại bị mất ngủ, lý do đầu tiên là anh không quen có người ngủ cùng, lý do thứ hai là anh vốn bị bệnh mất ngủ. Anh quay người cố gắng thu hẹp diện tích trên giường, sợ lại đụng phải người đang ngủ bên cạnh. Nắp chai melatonin đầu giường đầy những dấu vết do móng tay cạy ra ----- là do lúc tối anh và cậu cố gắng mở nó. Hạ Chi Quang bây giờ đang tự trách bản thân không nên đồng ý thử cà phê Triệu Lỗi đưa. Anh uống hết cốc này đến cốc khác, Trạch Tiêu Văn đã dừng khi nghe có hại đến dạ dày nhưng anh thì vẫn uống, vừa uống vừa nắm chặt lấy tay cậu. Thế nên tối nay hai người phải bận rộn khui lọ melatonin ra uống mấy viên. Lúc ấy đầu Hạ Chi Quang mồ hôi nhễ nhại, nhỏ xuống đầu giường bị đèn giường chiếu thành màu vàng, Trạch Tiêu Văn vừa hỗ trợ vừa cười nắc nẻ, nói rằng "Chúng ta không phải đang làm trò thôi miên với cái nắp đó đâu."
Uống thuốc được một lúc thì Trạch Tiêu Văn ngủ mất nhưng Hạ Chi Quang thì không ngủ được. Anh trằn trọc không tìm ra được tư thế thoải mái để đi vào giấc ngủ, đôi mắt nhìn chăm chăm trần nhà một lúc lâu, mở mắt ra không được mà nhắm lại cũng không xong. Anh không dám tạo ra tiếng động quá lớn sợ đánh thức cậu, chỉ dám rón rén đi xuống lầu tìm mấy lon bia, lúc quay lại phòng nhẹ nhàng mở cửa kính nơi ban công, vừa đón gió đêm vừa gọi điện thoại cho Trương Nhan Tề.
"Alo, anh trai của tôi ơi sao giờ anh còn chưa ngủ?" (Không phải nhỏ hơn mà cách gọi kiểu chọc ghẹo thôi). Giọng Trương Nhan Tề phát ra từ đầu dây bên kia đầy lười biếng, còn có tiếng gì đó như tiếng kéo chăn ga sột soạt. Đại não của Hạ Chi Quang không load được tình hình, đáp lại một câu: "Bốn giờ sáng rồi cậu còn đang trải ga giường à? Còn chia sẻ tình ca trên vòng bạn bè nữa?" Trương Nhan Tề cạn lời không biết nên nói gì với tên nhóc này nữa, sau lại hỏi: "Nửa đêm rồi cậu gọi có việc gì không?" Hạ Chi Quang nghe đến đây thì thở dài một hơi, một ngụm bia lớn từ yết hầu lao xuống dạ dày, để lại một trận đau. Anh nói, nếu Trạch Tiêu Văn không thích tôi thì tôi phải làm sao?
"À, thì ra cậu muốn hỏi vấn đề này hả?" Giọng điệu của Trương Nhan Tề có chút phập phồng, anh dừng lại một chút rồi hỏi Hạ Chi Quang, "Vậy cậu có thích người ta không?" Hạ Chi Quang nghe xong câu hỏi thì sửng sốt, ngón tay cầm lon bia bỗng dưng siết chặt, bóp lon bia tạo nên tiếng vang của kim loại, ánh trăng hình như bị doạ sợ mà trốn sau mây mất tiêu rồi. Hạ Chi Quang buồn bực dựa vào lan can nơi ban công: "Tôi cũng không biết tôi có thích em ấy không nữa."
Trương Nhan Tề nghe vậy không dừng lại mà hỏi tiếp: "Vậy cậu có muốn sớm cùng Trạch Tiêu Văn đi đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ, cùng nhau đi trăng mật, đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu ấy không?" Hạ Chi Quang thẫn thờ hỏi: "Nếu có những thứ đó thì là thích à?" Trương Nhan Tề lại đáp: "Thật ra thì cũng không phải, tôi không biết nên nói thế nào cho cậu rõ..." Đang nói dở thì giọng Châu Chấn Nam vang lên, qua một đường điện thoại thì có vẻ ở không xa Nhan Tề lắm, giọng vừa lạnh nhưng lại mang chút trẻ con như cũ. Hạ Chi Quang ngơ ngác, "Alo" một tiếng, hỏi Trương Nhan Tề đã khuya rồi sao hai người vẫn còn ở cạnh nhau.
Trương Nhan Tề nghe câu hỏi xong thì phụt cười, "Hạ Chi Quang cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy? Mất ngủ làm con người ta ngốc nghếch hả? Quên đi, để tôi nói cho cậu tôi đã theo đuổi Châu Chấn Nam như thế nào."
Vì thế nên Hạ Chi Quang đứng ở ban công hơn một tiếng để nghe chuyện của bọn họ. Lúc đi xuống lầu anh lại lấy thêm một lon bia, chất lỏng đắng ngắt phủ trên đầu lưỡi mà không có mùi vị gì nhưng bọt khí thô ráp lại kích thích cảm giác đau nơi đầu lưỡi. Anh nghĩ, Trương Nhan Tề có thể làm mấy chuyện này thật sao, còn làm đến vui vẻ như vậy nữa. Nhưng mà Hạ Chi Quang bên này nghe tới vui vẻ, vừa nghe vừa nghĩ đến mấy cái kịch bản theo đuổi bạn trai này có thể áp lên người Trạch Tiêu Văn được không.
Từ phía ban công nhìn ra là một dãy núi xa xa, khi mặt trời lên ánh sáng tràn ngập trong căn phòng qua mấy ô cửa kính. Hạ Chi Quang để mấy lon bia trống xuống dưới chân, cửa ban công phía sau lưng đột ngột bị mở ra, anh quay lại thấy Trạch Tiêu Văn đứng cách mình vài bước. Đôi mắt cậu vẫn đang mơ màng ngủ, Hạ Chi Quang thấy vậy ngại ngùng: "Xin lỗi tôi quên kéo rèm cửa, làm cậu tỉnh giấc à?" Bên đầu dây bên kia Trương Nhan Tề thấy vậy thì mừng rỡ, nói với Hạ Chi Quang, để tôi thử cho cậu xem em ấy có thích cậu không.
Tai trái của Hạ Chi Quang nghe mấy lời lầm bầm không rõ của Trạch Tiêu Văn hỏi anh đứng ở ban công làm gì sao không ngủ. Tai phải thì nghe giọng Trương Nhan Tề qua điện thoại "xem em ấy có phản ứng gì". Hạ Chi Quang cảm giác đầu mình sắp xoay vòng vòng, anh đi đến trước mặt Trạch Tiêu Văn: "Cậu có muốn ngủ thêm một lát không? Trời vẫn còn sớm lắm." Anh còn chưa kịp cúp điện thoại thì ở nơi ban công yên tĩnh đó, không biết đầu dây bên kia thì thầm cái gì nhưng Trạch Tiêu Văn chỉ nghe loáng thoáng vài chữ "Bảo bối, anh đang vội hả, vậy em cúp đây." Lúc nghe được câu ấy, cơn buồn ngủ của cậu biến đâu mất, đôi mắt đang híp lại bỗng trừng lớn.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ở bên Trung toàn xưng wo với ni thôi nên dù bên đầu dây điện thoại có nói "cậu" với "tôi" hay "em" với "anh" thì cũng là wo với ni hết, nên tiểu Trạch hiểu nhầm.
Fic này với mình thì khá khó edit vì author thường gõ một đoạn dài, đối thoại cũng không tách ra mà còn miêu tả nội tâm với khung cảnh nữa nên khá khó để đọc. Nên là lúc đầu mình định drop luôn rồi nhưng thấy bỏ giữa chừng thì tiếc phần đầu edit quá =)))) Nên giải pháp là chắc sẽ edit mỗi lần một chút, với tốc độ như này thì chắc fic này sẽ tầm 4-5 phần gì đó. Mà dạo này đang bận quá chỉ edit fic để giải stress thui nên chắc ra phần mới lâu :< Không chừng đến tháng 8 mới end =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro