
Chương 2 : Tiểu Quai
Tiếu Diễn dẫm lên những tia nắng ban mai nhỏ vụn, đi vào phòng làm việc.
"Thầy, người tìm em?"
Mái tóc đen ngắn xuề xòa trước trán lộ ra một chút bất cần. Tay áo xắn đến cổ tay, làn da trắng đến tái nhợt.
So với đám học tra cà lơ phất phơ trong phòng làm việc thì cậu ta như một trận gió mùa hè, nhẹ nhàng lại tươi mát.
Lúc đi ngang qua Lâm Sơ Tuệ, tầm mắt cậu ta hơi dừng một chút trên người cô, tựa như những bông tuyết trắng rơi trên lòng bàn tay, đến nhanh, đi cũng nhanh.
Trong lòng Lâm Sơ Tuệ lại cảm thấy bất ổn, dâng lên vài phần lo lắng.
Tiếu Diễn vừa đến, khuôn mặt Lão Tần như được tắm gió xuân: "Tiếu Diễn, mau tới đây ngồi."
Đám nam sinh xung quanh trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Tiếu Diễn ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, lão Tần còn tự mình rót nước cho cậu ta nữa chứ...
"Tuy rằng em không phải học sinh ban chúng ta nhưng kết quả thi lần này không tồi."
"Sắp tới, sau khai giảng lóp 12 sẽ một lần nữa phân ban, lớp chọn có hai lớp ban A và ban B, thầy dẫn ban B."
"Tuy thầy mới chuyển công tác đến Nhất Trung học kì trước, nhưng trước đây ở Trung học Quốc Trọng thầy đã dẫn dắt hơn mười lớp ban A nên kinh nghiệm tự nhiên sẽ phong phú hơn so với lão sư ban A. Thời điểm phân ban, nếu như em nguyện ý tin tưởng thầy thì ban B..... tất nhiên vô cùng hoan nghênh em đến học."
Mọi người đã xem rõ, lãn Tần ân cần hỏi han như vậy, thì ra là đào góc tường nhà người ta.
[ ha ha ha đào góc trường chủ nhiệm ban A :))))) Nếu ông ấy biết được thì thế nào nhỉ ? :)))) ]
Thật không tử tế.
Thầy Từ ban A tuy vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn rất được lãnh đạo trường coi trọng.
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Không nghĩ tới lão Tần, còn đoạt học sinh người ta trắng trợn như thế.
Thấy Tiếu Diễn không chút dao động, ông tiếp tục nói: "Ban B của thầy tuy điểm bình quân có chút thấp hơn so với ban A, nhưng học sinh trong ban thắng ở điểm hoạt bát, nhiệt tình nha! Không khí trong lớp cũng rất hòa hợp. Chỉ cần em ở ban B liền có thể cảm nhận được bầu không khí ấm áp của một đại gia đình."
Mấy nam sinh bên cạnh Lâm Sơ Tuệ liền bắt đầu cười hi hi ha ha ————
"Đúng đúng đúng, tới ban chúng tớ, sẽ cho cậu cảm nhận được tình thương ấm áp của gia đình."
"Mau, để ba thương thương"
"Ông nội cũng rất thương cậu"
.......
Lão tần lập tức cầm ly nước hắt về phía bọn họ, cá đám nhao nhao né tránh, trên mặt đều không có ý tốt.
Rõ ràng ban B là một ổ sài lang hổ báo, dám đến thử xem.
Lão Tần rung tay chỉ vào bọn họ, tức giận nói: " Chờ khi chia ban, tôi sẽ, việc đầu tiên tôi sẽ đuổi mấy cô cậu đi! Một vài con chuột, làm hỏng cả một nồi cháo! Bình thường thì ầm ĩ ở ban mình đi, đừng đến mang rắc rối đến ban ưu tú, tất cả đều cút về lớp hết đi."
Nói xong, liền đem đám người bọn họ đuổi khỏi phòng làm việc.
Các nam sinh sau khi được "giải phóng" liền ồ một tiếng rồi nháo nhào chạy đi chơi bóng rổ.
"Đi thôi, Sơ ca, cùng đi chơi bóng rổ."
Lâm Sơ Tuệ có chút chần chờ, nghiêng đầu nhìn cửa phòng làm việc.
Lão Tần vẫn còn ra sức đào góc tường nhà người ta.
Trong lúc Tiếu Diễn đang cùng ông nói chuyện, liền lơ đãng chạm phải ánh mắt Lâm Sơ Tuệ.
Ánh mặt hai người đụng nhau, xa lạ như vậy.
Nhưng Lâm Sơ Tuệ không biết vì sao lại thấy vài phần quen thuộc trong ánh mắt cậu ta.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy đuôi mắt cậu ta nhếch lên một chút.
Lâm Sơ Tuệ liền thu ánh mắt lại, đi ra khỏi toàn nhà dạy học, cùng nhóm nam sinh đến sân bóng rổ.
----------------------------Dải-----------------------------phân-----------------------------cách-----------------------
Từ ngày lão Lâm qua đời, thành tích Lâm Sơ Tuệ liền trở nên sa sút, tuột dốc không phanh, cũng may môn thể dục của cô không tệ, gia nhập đội thể thao của trường, mỗi ngày chơi bóng, chạy điền kinh.
Chỉ có khi chạy đến đổ mồ hôi đầy người, cô mới có thể thoáng quên đi chỗ trống vĩnh viễn không thể lấp đầy kia.
Trong đội thể thao là một đám nam sinh suốt ngày chỉ đi net, ở lâu chung ngày với đám ngốc to xác ấy, càng trở nên vô tâm vô phế.
Lớp thường hay lớp chọn đối với mấy nam sinh chỉ lấy thành tích thể thao không học mà nói thì đều không quan trọng, chỉ cần đừng chậm trễ bọn học náo loạn, yêu đương là tốt.
Lâm Sơ Tuệ không có hứng thú chơi bóng, ngồi thẫn người dưới cột bóng rổ trên sân nhìn về phía khu dạy học.
Tâm trạng trở nên sa sút nặng nề.
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Cô không nghĩ đến mình sẽ bị đuổi khỏi ban B, học ở ban thường.
Có nên.......... Đi tìm chủ nhiệm nhận sai?
Nếu lỡ chủ nhiệm ban quyết tâm muốn đuổi cô đi, dù có cầu xin cũng không được thì ngược lại càng mất mặt nha.
Trẻ con tuổi trẻ, mặt mũi lớn hơn trời, cô không muốn bị đám học sinh năm 3 giễu cợt suốt học kì.
Lâm Sơ Tuệ nằm trên đất, khó chịu muốn chết.
Không muốn đi nhưng ngược lại vì nguyên nhân khác cô phải nghĩ cách.
Lúc học năm nhất, cô vào trường với thành tích top 30 khối, được phân vào ban B, ba ông ấy rất cao hứng, vui đến nỗi nửa đêm đạp xe chở cô đi hóng gió.
"Tiểu Quai nhà chúng ta thật giỏi! Không hổ là gen của ba"
Ba Lâm một mực kêu cô là tiểu Quai.
Ông hướng về phía mặt hồ yên tĩnh mà hét lớn: "Tiểu Quai nhà chúng ta là cô gái thông minh nhất trên đời."
Sau đó, ba Lâm liền muốn thưởng cho cô, nên giấu mẹ,lén dùng một tháng tiền lương mua cho cô một cía tai nghe Bluetooth của Apple.
Lâm Sơ Tuệ dựa vào cột, nhắm mắt, bên tai truyền đến giai điệu duyên dáng ---
"Hai chúng ta ngồi trên chiếc xe đạp
Chiếc ôm dùng vòng tay kề sát lưng
Khó rời, khó nỡ, muốn ôm chặt thêm
Đời người miên mang tựa biển cát
Như đứa trẻ được dựa vào vai cha mình
Liệu ai muốn xuống xe?" *
*Đây là lời bài hát "Xe đạp" của Eason Trần Dịch Tấn. Mình sẽ để link youtube.
Cơn gió thổi qua, trong mắt cô liền trở nên chua xót.
Hai năm qua, sau khi mẹ Phương thoát khỏi nỗi đau tang thương mất chồng, bà liền suy xét đến vấn đề hôn nhân cùng sự nghiệp, ông bà nội vì muốn thoát khỏi nỗi đau mất con mà tham gia câu lạc bộ giành cho người cao tuổi, bắt đầu cuộc sống mới.
Điều này thật ra cũng rất tốt.
Chỉ là.......
Tất cả mọi người đều buông xuống, chấp nhận ông ấy đã ra đi, chỉ có cô vẫn cố chấp níu kéo đoạn tay áo hư vô, không chịu buông xuôi.
Con đường nhân sinh không lối thoát, chìm đắm trong nỗi đau suốt ngày, đây chắc chắc không phải dáng vẻ mà ba Lâm muốn thấy.
Mà tất cả những điều Lâm Sơ Tuệ làm chỉ muốn ông ấy quay trở lại, hung hăng dạy dỗ cô một chút, thậm chí đánh cô một trận cũng được.
Cô không muốn tiếp thu sự thật rằng ông ấy đã rời đi.
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
.............
Ngay lúc này, người anh em tốt của Lâm Sơ Tuệ - Lục Trì vội vã chạy đến sân bóng, ngồi xuống kế bên Lâm Sơ Tuệ, thô bạo lấy tai nghe của cô xuống --
"Tớ trực tiếp chạy như điên đến đây đấy"
Lâm Sơ Tuệ miễn cưỡng liếc cậu ta một cái: "Ra khỏi trường đi thẳng hai kilomet, bệnh viện tâm thần Nam Thành hoan nghênh cậu."
Lục Trì coi như không nghe thấy lời chế nhạo cả cô, nói: "Cậu cùng Tiếu Diễn có quan hệ thân thiết sao?"
"Tớ thân với ai?"
"Là Tiếu Diễn đó." Lục Trì thần bí nói: "Cậu biết cậu ta ở phòng làm việc nói gì không?"
"Nói gì?"
"Không phải lão Tần ra sức lén lút đoạt cậu ta đến ban B sao" Lục Trì lộ ra biểu tình sâu xa: "Kết quá cậu đoán xem cậu ta nói thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro