Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

33.

Theo lời kể thêm mắm dặm muối trước đó của Lee Jeno, Na Jaemin còn tưởng Na Jinyeom vừa nhìn thấy mình và Huang Renjun thì sẽ khóc òa chạy tới đòi ôm đòi bế.

Nhưng sự thật là Na Jinyeom đang được Lee Donghyuck bế ngoan ngoãn vẽ tranh, phát hiện các ba nhà mình đến cũng chỉ ngẩng đầu tươi cười ngọt ngào, vững như kiềng ba chân, sừng sững bất động.

Mỗi lúc Lee Jeno có mặt Lee Donghyuck đều khống chế tốt chất dẫn dụ, vậy mà lúc này không khí toàn mùi mật ong.

Na Jaemin bị Lee Jeno kéo vào thư phòng không biết nói chuyện gì. Huang Renjun ngồi xuống bên cạnh hai chú cháu.

"Mẹ ơi!" Na Jinyeom cười tít mắt bò vào lòng Huang Renjun.

Đỉnh đầu Huang Renjun hiện đầy dấu chấm hỏi, một câu cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng, trợn mắt nhìn Lee Donghyuck, trong mắt hiện rõ: Cậu làm gì với con gái tôi rồi thế?

Lúc này Na Jinyeom đưa lưng về phía mình, Lee Donghyuck chẳng hề kiêng dè trợn mắt lườm cậu cho cậu biết, không liên quan đến tôi.

Huang Renjun bế Na Jinyeom, bóp cái má phúng phính của bé: "Mẹ cái gì? Gọi cha!"

"Mẹ!" Na Jinyeom đạp vào đùi Huang Renjun leo lên trên, bám vào vai cậu hít hà hai hơi rồi vùng vẫy muốn xuống.

"Làm gì mà như con khỉ thế?" Con gái tự dưng không bám mình nữa, Huang Renjun thấy hơi mất mát.

Na Jinyeom chui vào lòng Lee Donghyuck: "Trên người mẹ có mùi của ba!"

Lee Donghyuck cười như bị chập điện.

Ngoài mặt Huang Renjun không nén được giận, vừa thu hồi chất dẫn dụ vừa đá cậu ấy một cái: "Cậu cười cái gì!"

Lee Donghyuck để mặc Na Jinyeom ngồi trên đùi mình, giơ tay che hai tai bé con lại: "Tôi chỉ đang vui mừng vì cuộc sống hạnh phúc của bạn thân thôi!"

Huang Renjun cẩn thận ngửi mùi mật ong: "Không đúng, sao cậu không có tí mùi bạc hà nào vậy?"

Lee Donghyuck chắp hai tay trước ngực: "A di đà phật, bần tăng đã nhìn thấu hồng trần..."

"Thế tại sao cậu không cạo tóc?"

"Cậu có biết nói chuyện không thế?" Lee Donghyuck lại trợn trắng mắt lên lườm, ôm Na Jinyeom đang ngồi trên đùi mình vẽ tranh: "Con bé vừa đến nhà bố mẹ Na Jaemin đã khó chịu rồi, vừa khóc vừa quấy, hai cậu chỉ mải sung sướng, Lee Jeno đành phải đón con bé về đây."

Huang Renjun ngượng ngùng mỉm cười: "Lần sau nhất định nhớ sạc pin..."

"Lại còn có lần sau! Cậu mau thanh toán phí sử dụng chất dẫn dụ lần này cho tôi trước đi!"

Trong lúc hai người lớn nói chuyện rốt cuộc Na Jinyeom cũng vẽ xong, giơ giấy lên trước mặt Huang Renjun: "Mẹ ơi! Tranh gia đình!"

Huang Renjun nhận lấy, suy cho cùng vẫn là con ruột, bé vẽ đâu ra đấy, ít nhất có thể nhận ra hai người đàn ông dắt một cô bé.

"Vẽ giỏi lắm!" Huang Renjun xoa đầu Na Jinyeom: "Nhận thức giới tính vẫn rất bình thường mà..."

Rốt cuộc Lee Donghyuck không nhịn được nữa mới nói ra chân tướng: "Gì nhỉ, mấy ngày vừa rồi không biết Lee Jeno bị chập mạch chỗ nào, mỗi ngày đều bật đi bật lại bài Cát Tường Tam Bảo..."

(* Cát Tường Tam Bảo là bài hát tiếng Tây Tạng kể về một gia đình ba người hạnh phúc đầm ấm có cha có mẹ có con gái.)

Huang Renjun nhắm mắt hít thở sâu hai lần rồi mới mỉm cười nhìn Lee Donghyuck: "Cần tôi tài trợ cho cậu vé máy bay một chiều đến Milan không? Giờ tôi rất sẵn lòng."

Lee Jeno vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy Huang Renjun xúi giục Lee Donghyuck chạy trốn, chỉ cảm giác đau đầu kinh khủng, lập tức thúc cùi chỏ vào Na Jaemin: "Mau dẫn vợ con cậu biến khỏi nhà tôi!"

"Nhà cậu cái gì? Đây là nhà Lee Donghyuck!"

Lee Donghyuck thấy hai người cãi cọ thì nhức đầu: "Câm miệng hết đi, toàn bộ biến hết cho tôi!"

Lee Jeno dựa vào cửa chống trộm buồn bực nhìn chằm chằm Huang Renjun.

Na Jaemin bế Na Jinyeom đứng chắn trước người Huang Renjun: "Đủ rồi đấy. Không nhờ có Hai Mươi thì cậu còn chẳng đặt được đầu ngón chân qua cửa nhà cậu ấy đâu!"

Dân độc thân Lee Jeno tủi hờn đến mức gần như muốn úp mặt vào tường tự kỷ: "Tất cả là tại Huang Renjun đề xuất ý tưởng mới cho Donghyuck..."

"Chỗ tôi còn có hẳn giáo trình làm lành sao cậu không học?" Na Jaemin bấm nút thang máy: "Có đi không? Hay cậu định trải chiếu nằm ngoài hành lang?"

Lee Jeno không tình nguyện vẫn phải đi theo: "Cậu có giáo trình con khỉ, còn không phải Huang Renjun bảo cậu cút là cậu cút, gọi cậu về là cậu về..."

Na Jaemin và Huang Renjun không bao giờ nói như vậy trước mặt con gái, Na Jinyeom thấy mới lạ nên học theo Lee Jeno, nói: "Ba cút!"

Na Jaemin đưa Na Jinyeom cho Huang Renjun bế, đen mặt đẩy Lee Jeno về trước cửa nhà Lee Donghyuck, bấm nút đóng cửa thang máy.

"Cậu ngủ ngoài cửa một đêm đi!"

34.

Huang Renjun tận lực nhả chất dẫn dụ ra giúp Na Jinyeom an tĩnh hơn nhiều, về đến nhà lại ngoan ngoãn bảo cậu chơi xếp gỗ cùng.

Na Jaemin gọi: "Đừng chơi nữa, lại đây ba gội đầu cho con."

Mặc dù mấy năm qua mỗi lần đến kỳ dịch cảm Lee Jeno đều ít nhiều giúp trông Na Jinyeom, nhưng chung quy vẫn là lính mới không có kinh nghiệm, chưa làm được đến mức chẳng kể việc to nhỏ.

Na Jaemin hơi hơi mắc bệnh sạch sẽ, lần nào về nhà cũng phải tắm gội sạch sẽ cho Na Jinyeom.

Na Jinyeom sợ nước, trốn sau người Huang Renjun kéo vạt áo cậu: "Mẹ ơi..."

Lúc này Huang Renjun không rảnh tranh luận vấn đề xưng hô với bé, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Hai Mươi ngoan, nghe lời ba."

Mặt Na Jinyeom nhăn tít lại: "Ba toàn dội nước vào mắt con thôi."

"Lần này ba chắc chắn sẽ không làm thế!" Huang Renjun vỗ ngực cam đoan với Na Jinyeom.

"Mẹ có giúp Hai Mươi không?" Hai mắt Na Jinyeom long lanh, như con chó cún, làm người nhìn không đành lòng từ chối.

Cuối cùng Huang Renjun cũng từ bỏ chống cự: "Ừ, mẹ trông chừng ba, không để ba bắt nạt con."

Na Jaemin không khống chế được nét mặt, Huang Renjun ném cho anh ánh mắt sắc lẻm như dao.

Độ cao của ghế đặt trước bồn tắm rất thích hợp, nhìn là biết được đặt làm riêng.

Na Jinyeom chậm rì rì leo lên nằm xuống, sau đó nhắm tịt mắt vào.

"Làm như tiệm cắt tóc vậy." Huang Renjun khen ngợi: "Sao không đưa nó ra tiệm gội đầu luôn cho xong."

Na Jaemin xắn ống quần lên tận đầu gối, trèo vào bồn tắm dựa tường ngồi xuống thành bồn: "Lát nữa sẽ cho em thấy trình độ sợ nước của nó. Ai không biết còn tưởng nhà này đang mổ lợn."

Tiếng nước chảy vừa vang lên là Na Jinyeom lập tức căng thẳng, Huang Renjun cầm khăn lông bình thường dùng để rửa mặt cho bé gập lại đặt trên trán bé, giọng nói dịu dàng: "Không sợ, không sợ, mẹ đè lại giúp con, nước sẽ không vào mắt đâu."

Nét mặt Na Jinyeom vẫn rất đau đớn.

Huang Renjun nhả chất dẫn dụ ra dỗ bé.

Na Jaemin làm ướt tóc bé rồi bôi dầu gội đầu dành riêng cho trẻ em lên một cách thành thạo: "Hôm nay giỏi đấy, bình thường đã khóc lâu rồi."

Mấy giây sau Huang Renjun mới hỏi: "Thế phải làm sao? Dừng lại dỗ hả?"

"Gội nhanh hơn thôi." Na Jaemin hành động rất nhanh, một hai phút đã gãi hết một lượt da đầu Na Jinyeom: "Cùng lắm chỉ mười phút, khóc thì cứ khóc."

Mặt Na Jinyeom đỏ ửng, cảm xúc của Huang Renjun chùng xuống, cậu dứt khoát quỳ trên nền đá hoa, ghé đến bên tai bé ngâm nga hát.

Na Jaemin vươn tay muốn kéo cậu đứng dậy: "Không mong manh dễ vỡ đến thế. Dù sao cũng là alpha."

Huang Renjun lắc đầu, khăn lông lại được đặt nhích lên trên một chút.

Hôm nay Na Jinyeom không thể hiện hiện trường giết mổ, bớt chướng ngại vật nên Na Jaemin nhanh chóng gội sạch bọt trên tóc, cầm khăn khô lau tai cho con gái: "Xong rồi!"

Lúc này Na Jinyeom mới cẩn thận mở mắt ra.

Huang Renjun nhận khăn lau tóc giúp bé.

"Không lừa con chứ? Lần này không dội nước vào mắt." Na Jaemin leo ra ngoài bồn tắm.

"Mẹ thật giỏi!"

Na Jinyeom gội đầu xong xuôi lại trở nên hoạt bát, đầu tóc ướt nhẹp cứ thế húc vào lòng Huang Renjun, bị Na Jaemin túm cổ áo xách ra.

"Vô lương tâm, ai gội đầu cho con hả?"

Na Jinyeom quay đầu làm mặt quỷ với anh: "Ba toàn dội nước vào con! Vẫn là mẹ tốt! Biết giúp con che mắt."

"Ha, để xem lần sau con gội đầu kiểu gì."

Na Jinyeom ngẩng đầu nhìn Huang Renjun: "Mẹ ơi, lần sau mẹ còn giúp Hai Mươi che mắt không ạ?"

Động tác của Huang Renjun càng thêm dịu dàng: "Ừ, còn."

Na Jaemin thu dọn nhà cửa xong, Huang Renjun vẫn ở trong phòng Na Jinyeom.

Thấy ba đi vào, hai mắt Na Jinyeom lại sáng lên.

"Vẫn chưa ngủ?" Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, giữ chặt nhóc con không cho bé leo lên đùi hai người: "Nằm xuống! Mai dậy lại chơi."

Na Jinyeom nhìn Huang Renjun rồi lại nhìn anh, dè dặt hỏi: "Sáng mai mẹ vẫn ở đây chứ ạ?"

Huang Renjun cúi người đặt một nụ hôn lên trán bé: "Ừ. Sáng mai mẹ đến gọi con dậy."

Na Jinyeom nhìn trông còn nhút nhát hơn: "Ba mẹ cùng nhau đến gọi được không?"

Na Jaemin sững sờ.

Huang Renjun chỉ cảm giác ngực mình vừa chua xót vừa mềm mại: "Sau này ba mẹ đều sẽ ở bên Hai Mươi."

Na Jinyeom giơ tay lên: "Ngoắc tay!"

Na Jaemin và Huang Renjun mỗi người ngoắc một tay bé, còn đọc cùng bé: "Ngoắc tay đóng dấu mãi không thay đổi."

"Chúc ba mẹ ngủ ngon!" Na Jinyeom hài lòng thỏa mãn.

Huang Renjun dém chăn cẩn thận cho bé rồi mới theo Na Jaemin rời khỏi phòng.

Mỗi ngày trong tương lai mẹ đều cùng Na Jaemin ở bên con.

Ba mẹ sẽ luôn bên con cùng con trưởng thành.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #najun