Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Moon Beckons(1)

Giới thiệu:

Hermione và Draco cùng điều tra về vụ đàn gia súc mất tích tại ngôi làng của muggle

Rated:T vì một số từ ngữ và vài chi tiết bạo lực

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi có việc cho cô làm đây." Ông Collins nói,ông hiện tại đang là Cục trưởng của Cục Điều tiết và Kiểm soát Sinh vật huyền bí. Hermione nhấc đầu ra khỏi đống tài liệu mà giờ cô đang phải xem lại để nghe về nhiệm vụ mà cô sắp sửa nhận.

"Có một ngôi làng nhỏ của dân muggle tại vùng Tây Nguyên bị làm phiền bởi quái thú chưa xác định tầm khoảng sáu tháng nay. Chưa có vụ tấn công con người nào nhưng các loài động vật gia súc thì bị cướp đi trong đêm."

"Và chúng ta có cơ sở để tin đó là do sinh vật huyền bí chứ?" Hermione hỏi. "Đó cũng có thể do một tên trộm bình thường mà."

"Có quá nhiều máu và vết cào sót lại trên cánh đồng để có thể là một vụ cướp muggle đơn thuần." Người đàn ông này nhún vai với vẻ mặt nhăn nhó. "Bất kể nó là cái gì đi nữa, thì đấy cũng là việc của cô để tìm ra, báo cáo và giải quyết vấn đề. Được chưa?"

Cô phù thủy nhăn mặt lại trước giọng điệu lạnh lùng từ ông chủ quái đản của mình. "Được thôi, tôi có thể làm được." Cô nói một cách yếu ớt.

"Tốt. Tôi sẽ đưa cho cô Khóa cảng và Thần sáng sẽ được phân công đến vào sáng ngày mai. Tôi sẽ chuyển thông tin kĩ hơn về vụ án trước giờ nghỉ trưa nên nhớ để ý đấy."

"Thưa ngài, Thần sáng ư ?"

"Đúng rồi, chỉ là về mặt hình thức thôi." Ông ta cảm thấy hơi phiền. "Khả năng cô bị quái thú tấn công khá thấp nhưng không phải là không thể, cẩn thận vẫn hơn."

"Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn ngài."

Cánh cửa dẫn đến văn phòng nhỏ của cô bị đóng với một tiếng sầm lớn. Ông Collins có lẽ đang vội chạy đến Bộ Giao thông vận tải ma thuật để tán tỉnh cô trợ lý mới đến. Cô phù thủy gốc muggle chế giễu người đàn ông lớn tuổi kia một hồi rồi lại tiếp tục đọc lại bản nháp mà cô đang hoàn thành trước khi ông ta đi vào.

Ngay sau đó, một trong những thư ký từ Bộ phận Quái thú đến gõ cửa và đưa cô những giấy tờ ghi việc cô phải làm tại ngôi làng. Vụ án này chẳng thú vị lắm: một vài chú cừu bị đánh cắp lúc nửa đêm với vài vệt máu được phát hiện vào buổi sáng như là bằng chứng cho việc một cuộc tấn công đã xảy ra. Vài dân làng đã báo cáo rằng họ thấy một cái bóng đen to lớn ẩn nấp trong cánh rừng gần đó và nghe thấy tiếng sói hú và sủa trong đêm. "Có thể là một Black Shuck." Từ lượng thông tin của vụ án, có thể kết luận rằng người làm bản báo cáo cho vụ án này chẳng đủ hứng thú với nó để có thể cho vào những mô tả thực thụ dành cho con quái thú này.

Cô thở dài chán chường. Công việc của cô tại Cục Điều tiết và Kiểm soát Sinh vật huyền bí chẳng hề giống với những gì cô mong đợi.

Đương nhiên, Hermione biết rằng cô mới chỉ bắt đầu, nên đó là điều bắt buộc khi phải nhận một số vụ đơn giản trước khi cô được tiếp xúc với mấy thứ vui hơn ( như là dự thảo giải phóng gia tinh hay luật bảo vệ người sói), nhưng cô là một người phụ nữ tham vọng và đặc biệt là không kiên nhẫn nên đừng trách cô về việc cảm thấy bất mãn với vị trí hiện tại trong công việc của mình.

Sau một tiếng thở dài, cô vươn vai và tiếp tục việc đọc lại bản thảo cho bộ luật quyền của người sói cô định sẽ trình lên cho ông Collins vào cuối tháng. Mặc dù cô biết chắc ông ta có khi còn chẳng thèm đọc nó. 'Nếu cô nghĩ rằng việc đánh bại Chúa tể Hắc ám vào hai năm trước đủ để cô thay thế vị trí Cục trưởng Cục thì cô đã lầm to rồi đấy cô gái trẻ.' Ông ta đã nói thế với cô vào cái hôm mà cô trình lên cho ông ta bản kế hoạch trả lương cho gia tinh.

Sáng hôm sau, cô đến sảnh của Bộ, hướng đến văn phòng của sếp cô để lấy cái Khóa cảng sẽ đưa cô tới vùng Tây Nguyên nước Anh.

Cô mang theo mình một chiếc vali nhỏ với một vài bộ quần áo thoải mái cùng chiếc túi đính hạt cườm chưa từng rời khỏi cô, trong đó chứa một số độc dược chữa bệnh, đồ ăn và quần áo dự phòng thêm một số vật khác dùng để giúp đầu óc cô thư thái hơn (một thói quen được hình thành trong chiến tranh và là một thứ mà cô có thể sẽ không bỏ được trong một khoảng thời gian dài).

Khi cô đặt chân đến văn phòng, cô bị bất ngờ khi thấy Draco Malfoy đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế đắt tiền của sếp cô, với đôi chân gác lên mặt bàn. Anh ta đeo chiếc cà vạt dành cho Thần Sáng và cái nhếch mép không thể lẫn vào đâu được ấy chễm chệ trên gương mặt của anh.

"Chắc hẳn anh là thần sáng được phân công sang cho tôi."

"Chính xác đấy, Granger."

Hermione hướng một cái nhún vai bất mãn về phía anh ta. "Đừng ngáng đường tôi làm việc thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sau khi chiến tranh kết thúc, cô và Malfoy có trở về Hogwarts để hoàn thành nốt việc học của họ, và tại đó, anh chàng thuần chủng đã gửi lời ngàn lời xin lỗi đến cô nàng gốc muggle ( và đương nhiên là cả với giáo viên và những bạn học). Trong năm thứ 8 của họ, một cuộc đình chiến đã được diễn ra, cả hai cô cậu phù thủy đều đồng ý rằng điều tốt nhất hiện tại là bỏ qua quá khứ sóng gió giữa họ. Họ thậm chí còn thi thoảng giúp đỡ nhau trong việc học và chuẩn bị các dự án cùng nhau, cả hai đều đồng ý rằng, với tư cách hai học sinh đứng đầu tại các lớp học, hợp tác thì sẽ tốt hơn là đối đầu, cho phép tình bạn của hai người ngày càng phát triển.

Nhưng anh vẫn là Draco Malfoy, còn cô cũng vẫn là Hermione Granger, có nghĩa là họ vẫn tranh luận, đùa giỡn và trêu chọc lẫn nhau không ngừng, điều mà có thể sẽ làm cô chậm lại trong nhiệm vụ mới này.

Và nếu Malfoy có định đáp lại bằng những lời mỉa mai khó nghe thì Hermione cũng chẳng thể biết được vì tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa đã thu hút sự chú ý của cả hai người.

"A, thật tốt khi gặp cả hai ở đây." Câu nói được phát ra từ cái chất giọng nghẹt mũi của sếp cô. "Vậy thì, Khóa cảng đây. Còn đây là địa chỉ của khách sạn muggle mà hai người sẽ ở tạm. Hãy nhớ làm mọi thứ trong khả năng của mình để không lôi kéo sự chú ý đấy. Chúng ta không cần những rắc rối đến từ những muggle bị trúng bùa quên lãng (Obliviate) phải không cô Granger?"

Cô nhăn mặt trước việc đào bới quá khứ mà người đàn ông này đang làm. Phần lớn bởi nó đã khiến Hermione mất tinh thần, việc cô đã phải xóa ký ức của cha mẹ trong chiến tranh là một thông tin phổ biến, và bùa chú này không thể đảo ngược, khiến họ phải sống phần đời còn lại tại Úc như một cặp vợ chồng không con ( nhưng vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc).

"Đúng vậy thưa ngài." Cô lẩm bẩm.

Draco nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, như thể chính anh cũng bị xúc phạm bởi Cục trưởng, nhưng anh không đáp lại. Anh đứng thẳng người lại và xách lấy vali của bản thân, bước đến bên cạnh Hermione để họ có thể cùng kích hoạt chiếc Khóa cảnh rồi đi đến ngôi làng muggle xa xôi.

"Đi thôi nào Granger," anh nói. "Không còn thì giờ để lãng phí đâu."

-----

Họ đến nơi thuận lợi, ở ngay giữa rừng, đau đớn nhận ra rằng họ không thể cứ thế xuất hiện trong khách sạn. Cái lạnh sáng sớm nhanh chóng bao vây hai người, Hermione ngay lập tức hối hận vì đã không đem theo chiếc áo khoác len cồng kềnh của cô.

"Nhanh lên!" Draco nói trong lúc xách vali của cả hai người. "Tôi không muốn mông mình bị đông cứng ngay giữa rừng đâu."

"Tôi cũng thế." Cô nói, đẩy nhanh tốc độ của mình để bắt kịp những sải chân dài của người bạn đồng hành kia. "Hãy nhớ lấy đi, đây là một ngôi làng muggle đấy Malfoy!"

"Cô nghĩ tôi không hiểu muggle à?" Draco nhướng lông mày.

"Tôi BIẾT anh dở tệ khoản hiểu muggle!"

"Thật là nực cười Granger à! Tôi đã thay đổi nhiều kể từ sau trận chiến, cô biết mà!"

"Đấy không phải là ý tôi." Hermione thoáng nhăn mặt, lắc đầu. "Nhưng anh phải nhớ lại cái lần mà anh hỏi một thiếu niên muggle rằng Người Nhện là một vị thần còn cậu ta thì tôn sùng vị thần đó đúng không."

"Đấy không phải lỗi của tôi!" Malfoy chế giễu. "Cô bỏ tôi một mình ở tiệm sách đấy còn thằng bé đó bắt đầu nói những thứ về một loài nhện siêu nhiên. Tôi hoàn toàn có quyền được tò mò!"

"Ồ, chắc rồi." Hermione dịu lại. "Thay quần áo Thần Sáng của anh đi. Chúng ta không muốn thu hút sự chú ý đâu."

Với một tiếng thở dài bất mãn, anh thay chiếc áo choàng quân phục dày cộp của mình thành một chiếc áo khoác thích hợp hơn. Hermione gật đầu đồng ý, ra hiệu rằng cả hai có thể tiến về làng.

Sau một chuyến đi bộ nhanh chóng, họ có thể nhìn thấy thị trấn hẻo lánh ở giữa những ngọn đồi, với một khu rừng ở phía xa, cùng với rất nhiều cừu và bò đang gặm cỏ trên đồng cỏ.

Hermione và Draco đi tới chỗ con đường lát sỏi đá ở bên rìa ngôi làng, nơi mà được thông báo rằng có khách sạn để họ ở tuần này. Cô phù thủy có thể nghe rõ tiếng gầm gừ trong cơn giận của anh chàng pháp sư khi anh ta nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ hoang tàn, và huých cùi chỏ vào người anh chàng để ngăn những tiếng phàn nàn đấy. Họ bước vào trong, cả hai đều nhăn mặt trước bụi bặm và mùi ẩm mốc trong không khí.

"Thật là đáng yêu làm sao." Draco nhận xét với cái giọng điệu mỉa mai thường ngày.

"Xin chào các cháu yêu!" Một người phụ nữ già và đầy đặn nói kèm theo sự niềm nở mà họ khó có thể đáp ứng lại.

"À vâng, xin chào!" Hermione đáp lại, bày một nụ cười tốt nhất mà cô có thể làm. "Bà là bà Oakes đúng không ạ?"

"Đúng rồi đó, cô gái!" Người phụ nữ cười rạng rỡ. "Còn hai người chắc hẳn là vợ chồng nhà Norfolk! Thật là tuyệt mỗi khi gặp được cặp đôi trẻ và đẹp như thế này!"

"Cảm ơn bà, bà Oakes." Hermione trả lời,. "Bà có thể dẫn bọn con lên thẳng phòng được không ạ?"

"Tất nhiên rồi! Đi theo ta!"

Ba người trèo lên chiếc cầu thang gỗ cũ và cọt kẹt rồi đi qua một hành lang hẹp được trang trí bởi những bức tranh cũ vẽ hoa. Draco và Hermione theo bước người phụ nữ muggle tí hon đến cánh cửa trong cùng nằm cuối hành lang, cố kiềm chế những cái hắt xì và những tiếng ho trong khi bị bao phủi bởi bụi, sau khi cánh của bị mở ra bởi người phụ nữ cùng với chiếc chìa khóa rỉ sét của bà.

"Đến nơi rồi, các cháu yêu!" Bà nói với một nụ cười tươi, tay mở cửa rộng hơn để cặp đôi có thể ngắm nhìn căn phòng. "Tận hưởng tuần trăng mật nhé!"

Căn phòng này thật gớm ghiếc.

Hermione đã phải thúc cùi trỏ vào bụng vị thần sáng lần nữa để ngăn anh ta thốt ra những lời bình luận mỉa mai về tình trạng của căn phòng trước người phụ nữ ngọt ngào đã cho họ ở tại đây. Nhưng đến cả cô nàng gốc muggle cũng không thể phủ nhận sự thật rằng căn phòng họ sẽ phải ở chung trong (hy vọng là chỉ trong hoặc thậm chí là ít hơn) một tuần không thể nào tệ hơn được nữa.

Ở đó có một chiếc ghế bành trông khá cổ cùng với những vết rách trên bề mặt vải, làm lộ ra vài nhúm bông. Một chiếc bàn tròn nhỏ với một chân bị gãy và vết bẩn màu xanh mà chỉ có Chúa mới biết được nó là cái quái gì. Một tủ quần áo làm bằng gỗ và được trang trí bởi hoa văn, đã bị hủy hoại bởi đám mối, cuối cùng là một chiếc giường đơn với kích cỡ vừa phải có cái một cái chăn bẩn và những chiếc gối màu vàng. 'Mình sẽ giết chết lão Collins ngay khi có cơ hội!' Hermione thầm nghĩ trong cay đắng.

Bà lão quay trở lại phòng tiếp tân, sau khi thông báo cho cặp vợ chồng giả rằng bữa sáng sẽ được phục vụ lúc 10 giờ và nếu họ cần gì, họ có thể đi đến quầy lễ tân và các cháu trai của bà sẽ giải quyết. "Thật là hân hạnh! Bọn ta không có nhiều du khách quanh đây, và các cháu trai của ta luôn thích thú với việc gặp gỡ những người mới ".

Sau khi cánh cửa gỗ cũ kĩ được đóng lại, Draco và Hermione nhìn nhau chằm chằm, không nói đến nửa lời. Sau một phút im lặng, Malfoy cáu kỉnh, ném vali xuống sàn, gần chiếc bàn ba chân.

"Nói cho cô biết, tôi sẽ không ngủ trên cái ghế bành mục nát đó đâu. Và tôi cũng chẳng phải một con chó nên tôi sẽ không ngủ dưới sàn nhà." Draco khoanh tay trước ngực với một tiếng thở hắt.

"Tại sao anh phải ngủ trên ghế bành? Hay là sàn nhà cơ chứ ?" Cô hoang mang hỏi.

"Chỉ có một cái giường thôi Granger. Nên hoặc là cô nằm trên cái thứ kinh tởm đầy bọ chét đấy hoặc là chúng ta sẽ cùng nằm trên đó!"

"Đây là một khách sạn muggle ngốc ạ!" Cô cười trong lúc chia chiếc giường ra làm hai bằng phép thuật của mình. "Nghĩa là sẽ không có bùa chống phép thuật nào quanh đây cả."

"Ồ" Malfoy thở phào và Hermione thề đã thấy anh đỏ mặt trong khoảng một phần một nghìn giây. "Tôi biết điều đó mà."

Họ nhanh chóng ổn định lại trong căn phòng. Anh chàng pháp sư ngó vào trong phòng tắm và than thở về cái gì đấy như 'đó là thứ nhỏ nhất và khủng khiếp nhất anh ta từng được chứng kiến bởi hai con mắt tội nghiệp của mình' nhưng Hermione đã nhanh chóng chặn những tiếng phàn nàn mà rõ ràng sẽ còn xuất hiện nhiều trong chuyến đi của họ.

Không muốn lãng phí bất kì giây phút nào, vị thần sáng và nhân viên điều tra của Bộ nhanh chóng đi xuống lầu để khám phá ngôi làng nhỏ. Hermione phải công nhận rằng phong cảnh nơi đây thật hấp dẫn với những ngôi nhà nhỏ nhắn, những khu vườn ngập hoa được bao quanh bởi bức tranh tuyệt diệu của núi đồi và hồ nước trong veo, khác xa so với London giới phù thủy nhộn nhịp và kiêu kỳ.

--------

Họ đi qua khu chợ tấp nập nằm bên trung tâm thành phố, gần đó là một nhà thờ nhỏ, nơi họ có thể hỏi vài câu về vụ tấn công gia súc gần đây.

Hermione đang có một cuộc đối thoại nhỏ với bác bán rau, không phải điều gì quá liên quan đến vụ án, chỉ là về vài trái cây và rau củ bị một tên trộm vặt cướp mất, điều này khiến Draco phải quay đi nơi khác để tìm kiếm những nhân chứng có khả năng hơn.

Một bé gái, tầm khoảng năm hoặc sáu tuổi, vụng về dẫm phải chân của anh, ngã xuống mặt đất với một tiếng bịch. Draco lo lắng cúi xuống giúp cô bé đứng dậy, cúi người lại xuống nơi mà đầu gối cô bé bong da, đôi mắt cô ngấn nước và khả năng cao cô bé sẽ khóc to lên. 'Chúng ta không muốn thu hút sự chú ý nào đâu' Giọng nói của Granger vọng lại trong đầu anh khi anh thủ thỉ an ủi cô bé, cố nhớ lại cách muggles giải quyết các vết thương.

'Đừng nghĩ rằng trẻ con năm tuổi giữ bí mật giỏi.' Anh nghĩ trong sự bất mãn, trong lúc anh cân nhấc lựa chọn lén lút thi triển một câu thần chú rồi cầu xin cô bé giữ im lặng.

"Anna!" Một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ chợ. "Mẹ đã nói con không được chạy lung tung rồi cơ mà! Con bé bướng bỉnh này!" Draco nhìn quanh, thấy một người phụ nữ hấp dẫn, cao và tóc vàng gấp gáp chạy đến bên cô bé, hay còn có tên là Anna.

"Mẹ!" Cô bé bắt đầu khóc, trốn đằng sau Draco.

"Đi nhanh nào, con đang tỏ ra thô lỗ với quý ngài tốt bụng này đấy." Người phụ nữ mỉm cười với Draco còn anh thì nhìn xung quanh, tự hỏi Granger ở chỗ quái nào rồi.

"Tên tôi là Elsie." Người phụ nữ giới thiệu, kéo cô bé về phía cô.

"Được thôi....?" Draco đứng thẳng dậy và người phụ nữ muggle sáng mắt lên, nhìn xem anh cao tới đâu. "À! Tôi là Dra-Derek!" Anh chỉnh sửa lại câu nói của bản thân nhanh chóng, cố nhớ lại cái tên giả. "Đúng rồi, Derek Norfolk. Đó là tên tôi."

"Hân hạnh được gặp anh!" Người phụ nữ nói, cô bé vẫy tay chào anh, làm anh cười toe toét và vẫy lại, hoàn toàn thấy vui bởi cô bé dễ thương.

"Anh thật là tốt với con bé." Đôi mắt của người mẹ lấp lánh. "Anh đã có con chưa?"

"Chưa. Tôi chỉ là thích trẻ con thôi."

"Ồ!" Cô mỉm cười một cách đầy ranh mãnh, chỉ có Merlin mới biết được người phụ này định nói gì trước khi họ bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai khó chịu đến từ người đồng nghiệp tóc tai rậm rạp của anh.

"Derek, anh yêu ơi ~" Hermione gọi với tông giọng ngọt ngào đã được phóng đại lên thấy rõ. "Anh đây rồi, em đã tìm anh cả ngày nay đó!" Cô tiến lại gần hai người rồi khoác tay Draco.

Người phụ nữ tóc vàng ngừng cười, xem xét qua cô gái tóc nâu vừa xuất hiện. "Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi là Helena Norfolk." Hermione nhếch mép, có ý định ngăn những ý đồ của người này đối với bạn đồng hành của cô. "Chồng tôi và tôi đã đến thăm ngôi làng này cho kỳ trăng mật. Ngôi làng này thật tuyệt, phải không? Tôi đặc biệt thích những chiếc váy len được bày bán trong cửa hàng cuối phố. Họ có những con cừu tuyệt đẹp để phát triển thành len." Cô dùng từ 'cừu' để nhắc Draco về lý do họ ở đây.

"Con thích cừu!" Bé gái chen vào.

"Quả là những sinh vật tuyệt đẹp phải không?" Hermione tiếp lời cô bé.

"Đúng vậy." Elsie khoanh tay và nhăn mặt lại. "Bọn chúng rắc rối hơn nếu cô hỏi tôi đấy. Chồng tôi có nuôi vài con. Anh ấy dành nhiều thời gian và công sức cho bọn chúng còn hơn cả là dành cho tôi."

"Thật là đáng tiếc" Hermione cười, tiếp tục nói với giọng điệu nực cười đầy nhạo báng của cô. "Nhưng tôi chắc chắn là anh ấy yêu cô rất nhiều! Như tôi và anh yêu Derek yêu nhau rất nhiều vậy!"

"Đúng vậy đó em yêu." Draco rít lên, hoàn toàn cảm thấy xấu hổ. "Giờ hãy tiếp tục đi nào?"

"Khoan đã." Hermione chỉnh giọng, xem xét lại những lời người phụ nữ tóc vàng kia vừa nói. "Chồng cô là một người chăn cừu ư?"

"Đúng vậy, như tôi vừa nói đấy." Người phụ nữ bực bội, cố gắng đi ra chỗ khác.

"Chờ đã, có... gần đây có điều gì xảy ra với đàn cừu không?"

"Gì cơ?"

"Xin lỗi, chỉ là tại cửa hàng dưới phố có vài người bán hàng nói gì đấy về các động vật bị tấn công và..."

"Và vợ tôi khá là ồn ào!" Draco cắt ngang, với một cái nhếch mép và đôi tay bám chặt vào bờ vai của Hermione. "Cô ấy là một nhà báo, cô thấy đấy. Đó là bản năng của cô ấy rồi! Đào bới chuyện của người khác và tìm kiếm những sự thật!"

"Bố đang buồn." Cô bé nói một lần nữa trước khi bị kéo đi bởi người mẹ giận dữ của cô. "Một vài chú cừu đã đi sống cùng với bà."

"Chú rất tiếc, bé con." Draco nhìn cô bé, người mà hiện giờ đang làm mặt buồn. "Liệu chúng ta có thể nói chuyện cùng bố con được không?"

Cô bé ngưởng mặt lên "Được ạ! Mẹ ơi! Cho họ về nhà chúng ta nhé! Xin mẹ đấy!"

Elsie suy nghĩ một lúc, thầm phân tích 'Vợ chồng nhà Norfolk' ( hướng một nụ cười tán tỉnh về phía Draco mà Hermione hoàn toàn để ý) và cuối cùng cô quyết định đáp trả lại bằng một nụ cười giả tạo và họ mời về nhà. "Vậy thì! Chúng tôi không thường có khách đến chơi, tôi nghĩ chồng tôi sẽ rất vui được gặp hai người!"

Hermione để người phụ nữ cao hơn này dẫn trước, trong khi cô nắm lấy cánh tay của Draco và đứng nhún chân để thì thầm một cách giận dữ vào tai của anh chàng pháp sư.

"Tại sao anh lại đi tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng cơ chứ?"

"Tôi không tán tỉnh cô ta, Granger! Cô ta mới là người tán tỉnh tôi!"

"Cũng như nhau thôi." Hermione rít lên còn Draco thì nhíu mày trong sự hoang mang. "Việc của anh là điều tra về vụ mất tích gia súc, không phải là ngủ với mấy người dân địa phương!"

"Thực ra thì việc điều tra mấy con cừu mất tích là việc CỦA CÔ. Việc CỦA TÔI là đảm bảo rằng cô không bị giết bởi mấy người nông dân điên khùng tấn công khi thấy cô rình rập quanh cánh đồng của họ! Ngoài ra, chúng ta đến được nhà của nạn nhân là nhờ có tôi, nên không có gì đâu, cô Norfolk."

"Ôi thôi đi, nếu không nhờ có tôi thì chắc người phụ nữ đó đã dành hàng giờ cố thuyết phục anh cùng tạo ra em bé với cô ta rồi!" Cô nàng tóc nâu cười, đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp người phụ nữ muggle đi trước họ. "Và anh tốt nhất nên cư xử cho tốt vào. Chúng ta sắp gặp chồng của cô ấy và tôi không muốn anh dính dáng vào một vụ scandal ngoại tình đâu, anh Norfolk."

Tại cuối con đường lát đá, có một ngôi nhà nhỏ, được bao quanh bởi cánh đồng và một cái chuồng, nơi mà một vài chú cừu đang tụ tập lại. Cô bé nhỏ, Anna, vẫy tay với cặp đôi, gọi họ tiến lại gần. Rồi cô bé bắt đầu chỉ và nêu tên vài chú cừu yêu thích của mình cùng với cả chú ngựa già đang chạy quanh đó.

Draco chăm chú làm cô bé vui, gật đầu và nhận xét về tên của các chú cừu, điều mà khiến Hermione kinh ngạc. Cô biết người đàn ông này thích trẻ con nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh thực sự tương tác với trẻ con cho đến bây giờ. Không thể phủ nhận rằng điều này thật dễ thương.

Cuối cùng, một người đàn ông bước ra từ nhà kho với một chú chó border collie vui vẻ bên cạnh. Bé gái tóc vàng mừng rỡ chạy thẳng về phía anh ta, nói liên hồi rồi ra hiệu cho cặp đôi đang đứng gần đó.

"Xin chào, tôi là Logan Garrick." Người đàn ông nói. Anh ta có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu xanh biếc, khá hấp dẫn, theo mắt nhìn của Hermione. "Hai người chắc hẳn đã gặp vợ tôi, Elsie. Cô ấy nói hai người sẽ ở lại ăn tối?"

"À vâng. Nếu anh chịu chứa chấp chúng tôi." Hermione đáp lại và người đàn ông cười.

"Đương nhiên rồi! Bữa tối sẽ xong sớm thôi, chỉ cần đi quanh trang trại một lúc, nhưng hai người có thể vào trong, vợ tôi sẽ ở trong đấy."

"Thật hân hạnh khi có thể gặp được anh, anh Garrick."Cô và Draco trao đổi với nhau một lúc, nhưng nhanh chóng quay lại ngôi nhà ấm cúng và thoải mái, tìm thấy Elsie đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, trong khi một người đàn ông lớn tuổi cáu kỉnh ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào những vị khách một cách giận dữ.

Hermione đề nghị giúp Elsie nấu bữa tối, và gợi ý rằng Draco nên ở cùng người đàn ông và bé gái ở trong phòng khách, vì cô biết rõ Malfoy sẽ vô dụng trong một căn bếp muggle. Đồng ý với kế hoạch, anh ở lại, chơi với cô bé và ngập ngừng cố gắng bắt chuyện với người đàn ông còn lại trong nhà, người tỏ ra không mặn mà lắm.

"Ngôi nhà của anh đẹp thật." Draco nói, người đàn ông nhún vai khó chịu. "Ehh, những con vật anh có...thật tuyệt?"

"Con thích cừu!" Anna kêu vang lên một lần nữa, Draco thì thầm yếu ớt 'Chú biết mà'

"Những con cừu liên tục bị giết bởi một con quái vật." Người đàn ông cuối cùng cũng mở lời, với giọng nói sắt đá mang đậm chất người Scotland. "Tôi đã khuyên anh trai mình cứ bắn nó rồi kết thúc chuyện này đi nhưng anh ta có nghe đâu."

"Gì cơ?" Draco co rúm người lại, cầu xin Merlin hãy cho Hermione quay lại.

Trong căn bếp, hai người phụ nữ lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra trong phòng khách.

"Đấy là anh chồng của tôi, Thomas." Elsie đảo mắt, thì thầm với Hermione trong lúc cô đang thái cà rốt. "Anh ta ảo tưởng rằng mình là một thợ săn, nhưng thực chất anh ta chỉ là thằng khờ trong làng."
"Ồ..." Hermione không biết nên dùng cách nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. "Anh ta có nói gì về một con quái vật thì phải."

"Argh, đừng để anh ta lại bắt đầu! Anh ta có thể dành hàng giờ chỉ nói về cái thứ được cho là quái vật đó."

"Đó là sự thật!" Thomas lên tiếng sau khi nghe được cuộc hội thoại. "Được chứng kiến tận mắt bởi đôi mắt này! Một gã người sói đang rình mò bên trong cánh đồng."

"Người sói ư?" Hermione nhướng lông mày hỏi.

"Đúng vậy, con quái vật đấy mới quỷ quái làm sao. Giết chết hai con cừu chỉ với một lần cắn. Tôi đã cố bắn nó bằng khẩu súng trường của mình, nhưng cũng chẳng ra vào đâu."

"Anh bắn trượt hả?" Draco cố gắng dấu đi vẻ lo ngại của mình.

"Không, mà là do chỉ có đạn bạc mới giết được người sói."

"Khoan đã!" Hermione nói lớn với sự lo lắng hiện trên đôi môi. "Người sói không có thật mà. Anh có chắc đấy không phải một con chó to hay..?"

"Nó là một con quái vật. Tôi biết rõ điều mà tôi đã thấy! Và tôi sẽ giết nó sớm thôi." Anh ta vung ra một khẩu súng lục được giấu trong áo khoác, khiến Draco và Hermione nhìn nhau với anh mắt e ngại ( người này cứ đem theo một khẩu súng trong túi áo anh ta như thế á ?!)

"Tôi không nghĩ anh nên đi nên đi vào rừng." Hermione nhấn mạnh. "Nó có thể trở nên nguy hiểm!"

"Phải có ai đó giải quyết con quỷ đấy trước khi nó đi giết ai đó!"

"Lại nữa ư, Tommy?" Logan hỏi, trông mệt mỏi và một chút thích thú, khi anh bước vào với chú chó. "Cứ mặc kệ anh trai của tôi. Tôi cho rằng mẹ đã đọc cho anh ấy quá nhiều truyện cổ tích khi còn bé."

"Nhưng đã có vấn đề với đám gia súc đúng không?" Draco ép cung, Logan lấy một tay vuốt tóc với ánh nhìn lo ngại.

"Tôi lo sợ là thế. Tôi không dám chắc thứ gì ở ngoài đó. Nhưng nó không phải là một con quái vật."

"Thật tiếc khi nghe điều đó." Hermione nói, giúp Elsie bày bữa tối ra bàn.

"Ít ra thì nó mới chỉ xảy ra vài đêm thôi. Cừu vẫn cần được chăm, và cả con Sonny già tội nghiệp này nữa." Anh vỗ lưng con chó border collie. "Dù sao thì, quá đủ với cái chủ đề u ám này rồi."

Mặc dù Hermione và Draco muốn hỏi thêm vài câu về vụ tấn công gia súc để có thể có tiến triển trong cuộc điều tra, họ hài lòng vì đã không dấy lên nghi ngờ hay sự chú ý không mong muốn, khiến bản thân trở nên thoải mái tại bàn ăn và chuyển chủ đề một cách suôn sẻ.

Bữa tối tốt đến mức đáng ngạc nhiên và mọi người trong bàn ăn thực ra khá dễ mến. Draco đã phải phớt lờ một số hành vi động chạm, ánh mắt tán tỉnh và nụ cười nhếch mép trêu chọc đến từ người vợ muggle còn Hermione phải giả vờ như đang viết một bài báo về các thị trấn nhỏ ở Cao nguyên Scotland, để giải thích sự lựa chọn không chính thống của họ về địa điểm trăng mật, nhưng nói chung thì, gia đình Garrick đủ lịch sự và tử tế để cung cấp nhiều thức ăn cho hai người xa lạ, điều mà Hermione rất biết ơn.

Vào cuối bữa ăn, trăng tròn đã dần xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu buổi chiều sắp kết thúc.

"Giờ thì sao?" Draco hỏi với một tiếng thở hắt. "Cảm giác như cả ngày hôm nay đã bị lãng phí vậy."

"Không hề. Chúng ta đã thu thập thêm thông tin về con quái thú này. Dù tôi không tin vào cái giả thuyết người sói đấy lắm."

"Thực tế lên đi." Draco cười. "Người sói sao có thể xâm nhập vào một ngôi làng muggle cơ chứ?"

"Tôi không biết nhưng vẫn có một con quái thú đang rình mò quanh đây. Tôi nghĩ chúng ta nên thiết lập một số bùa chắn trong các cánh đồng, để cảnh cáo trước cho chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra." Hermione thở dài, khéo léo lôi đũa của cô ra để đặt bùa chú lên trang trại nhà Garrick. "Và tôi khá lo ngại về gã Thomas đấy. Lỡ như anh ta gây ra rắc rối gì đó thì sao?"

"Sẽ ổn thôi. Anh ta trông hơi điên nhưng cũng vì thế, gia đình anh ta sẽ không để anh ta lang thang quanh đường phố hay những cánh đồng một mình vào buổi tối, nên anh ta sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

"Dù vậy anh tốt nhất nên chuẩn bị đũa phép sẵn sàng nếu anh ta có. Anh là thần sáng được chuyển đến cho tôi và tôi không thích việc bị bắn trong cái chốn chẳng có lấy bệnh viện hay bác sĩ quanh đây đâu."

"Thư giãn đi!" Draco cười. "Sẽ không có ai bị bắn cả, tôi hứa đấy."

Sau khi thiết lập các bùa chú, và tự tìm hiểu khu vực trong vài phút, hai người không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường, và quyết định quay trở lại nhà trọ. Hermione đã nhận thấy một ánh sáng màu vàng kỳ lạ ở phía xa, điều đó khiến cô tự hỏi liệu có ngôi nhà biệt lập nào nằm trong khu rừng không.

Khi họ quay trở lại, bà Oakes vẫn còn thức, đang nói chuyện với các cháu trai của mình. Cặp đôi đến trò chuyện với họ trong một lúc, nhưng không có thông tin liên quan nào phát sinh từ cuộc trò chuyện. Để có giấc ngủ ngon, họ quay về căn phòng trọ dùng bùa làm sạch tấm chăn, nhưng vẫn tìm ra một vết bẩn gớm ghiếc, điều dẫn tới sự thất vọng của Draco.

-------

Sáng đến, Hermione kiểm tra chắc lại đũa phép của mình, đảm bảo không một bùa chú nào bị kích hoạt. Sau một tiếng thở dài, cô phủ thùy và chàng pháp sư mặc quần áo xong xuôi và cùng nhau bước xuống cầu thang để ăn sáng. Ngay sau đấy, họ lại một lần nữa bước chân ra khỏi cửa căn nhà trọ, dạo trên con đường sỏi và thực sự khá tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng của ngôi làng.

"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Malfoy hỏi, nhìn về phía lối vào của quán rượu, nhìn qua đám người lớn tuổi đang ngồi trên băng ghế gỗ, trò chuyện với nhau.

"Nhà thờ. Thủ phạm của chúng ta có thể là một Shuck hoặc một hồn ma, nên nó có thể ở gần nghĩa trang. Có lẽ vị linh mục sẽ biết điều gì đó."

"Được thôi."

Ngay khi họ đến nhà thờ , một giáo sĩ trung niên tóc nâu xuất hiện. Hermione và Malfoy nhanh chóng mở lời với ông, tự giới thiệu bản thân là đôi vợ chồng mới cưới quyết định dành tuần trăng mật tại ngôi làng yên bình này.

"Ta phải nói rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan đấy." Vị linh mục cười. "Bỏ qua vài tiếng hú thi thoảng mới có thì nơi đây là một chỗ ẩn náu hoàn hảo!"

Đôi mắt Hermione ánh lên vẻ thích thú, cảm nhận được thời cơ đã đến. "Thi thoảng vài tiếng hú ư?"

"À, đúng vậy. Không phải điều gì quá quan trọng đâu, đừng để tâm. Chắc là chú chó nào đấy đi lạc trong rừng thôi, nó thi thoảng có cướp vài con cừu với gà nhưng không xuất hiện trong hầu hết các tối."

"Thật là kì lạ." Draco chen vào. "Điều này có xảy ra thường xuyên không?"

"Không hề! Nó mới chỉ xuất hiện gần đây thôi, thực ra thì, chưa đầy một năm trước."

"Và có điều gì kì lạ xảy ra trước khi con chó này xuất hiện không ạ?" Hermione hỏi, mong người đàn ông muggle này không cảm thấy cô gàn dở.

"Có điều gì lạ ư?" Vị linh mục nói với vẻ trầm tư, chỉnh lại chiếc kính tròn trên mặt. "Một số người đàn ông trông khá rắc rối đã đến làng vào cuối năm ngoái. Một tuần hoặc lâu hơn sau khi họ rời đi, một số người dân đã đến nhà thờ của ta để cầu nguyện cho những con cừu. Ta nghĩ điều đó đã đánh dấu sự khởi đầu của những vụ tấn công."

"Ồ?" Draco nhướn lông mày. "Ý cha một số người đàn ông trông khá rắc rối là sao?"

Vị linh mục trẻ tuổi mím môi lại rồi lắc đầu. "Ta e rằng linh hồn của họ đã lạc lối. Đó là một nhóm tầm khoảng 6 đến 7 người đều nhìn như vừa bị đánh đập, một số còn có vết sẹo trên mặt. Nhìn như họ vừa mới trải qua chiến tranh vậy."

Cả Malfoy và Hermione đều bước chậm dần, cảm thấy không thoải mái với từ 'chiến tranh' vừa được nhắc tới nhưng vị linh mục vẫn tiếp tục, dường như đã lãng quên luôn những người đồng hành lặng im của ông.

"Họ có ở lại đây, qua đêm tại nhà trọ của bà Oakes tầm gần một tuần nhưng vẫn luôn khép kín. Chẳng thân thiện chút nào cả."

"Họ có nói với cha họ từ đâu tới không? Hay là họ đang chuẩn bị đi tới đâu?"

"Không, cô Norfolk." Nhưng rồi vị linh mục mở to mắt rồi búng tay như là ông đã nhớ ra điều gì đó. Ông vội chạy ra phòng cầu nguyện rồi lôi ra thứ gì đó từ ngăn kéo để cho cặp đôi xem. "Họ đưa ta cái này trước khi rời đi. Họ nhờ ta giấu nó đi và giữ nó an toàn hộ họ."

Nó là một chiếc vòng cổ thô sơ, được làm từ xương và răng động vật có khắc vài dòng chữ nguệch ngoạc được nối với nhau bởi một sợi dây màu đen. Draco đột nhiên nhìn nhợt nhạt hơn bình thường. Anh cầm chiếc vòng lên rồi quan sát một cách kĩ lưỡng, Hermione để ý thấy bàn tay đang run rẩy của anh. "Malfoy?" cô thì thầm lo lắng nhưng anh không đáp lại.

"Cảm ơn cha vì đã dành ra thời gian cho bọn con." Hermione nói, trả lại chiếc vòng cổ cho ông.

"Đấy là vinh dự của ta!" Ông cười. "Hai người có đến buổi tưởng niệm vào chủ nhật này không?"

"Có chứ ạ!" Cô nói vội trong khi cầm tay Malfoy vào kéo anh ra khỏi khu vườn của nhà thờ.

"Malfoy?" Cô thử hỏi lại một lần nữa, khi mà xung quanh họ không còn ai.

"Tôi đã từng thấy cái vòng cổ đấy Granger à." Draco nói. "Chúng ta đã sa vào đống chết tiệt gì thế này."

"Cái gì cơ? Tại sao?"

"Cái vòng cổ đó có biểu tượng đàn của Greyback."

Hermione bất ngờ. Draco đan tay qua tóc, làm nó rối lên trong căng thẳng. "Không thể nào, Greyback và đàn của ông ta đã chết trong trận chiến hai năm trước rồi mà!"

"Vài người đã sống sót. Chúng tôi có một đội chuyên đi săn những người sói này." Draco thở đều, cố làm bản thân bình tĩnh lại. "Granger, nếu 'một số người đàn ông trông khá rắc rối' ở đây là đám từ đàn sói của Greyback, có nghĩa là chúng ta đang thực sự đương đầu với người sói đấy."

"Người sói sống khép kín và ăn cắp một hai con cừu mỗi tháng?" Hermione cố đưa ra những lời giải thích cho việc này. "Vị linh mục có nói họ đã rời đi. Anh có nghĩ họ đã trốn trong rừng không?"

"Tôi không biết nữa. Chúng ta phải điều tra sâu hơn."

"Nhưng mà chúng ta có một vấn đề." Hermione co người lại, cắn môi với vẻ lo lắng.

"Đó là gì?"

"Đêm nay là đêm trăng tròn."

"Ôi, chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro