Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mẹ của tiểu Dương không thường xuyên tới viện, cũng ít chạm mặt Lee Jeno, nên khi thấy hắn thành thạo giúp Na Jaemin kết nối máy thở oxy, liền cho rằng hai người là anh em, cười nói: ''Thời buổi bây giờ hiếm thấy có người anh nào lại chăm sóc em trai cẩn thận đến vậy.''

Cô không phải người đầu tiên hiểu nhầm mối quan hệ của họ. Lee Jeno không lấy làm ngạc nhiên, nhưng Na Jaemin đã lâu không nói chuyện, đột nhiên khó khăn mở miệng, vội vàng giải thích trước mặt hắn: ''Là bạn bè không phải...không phải anh em.''

Lee Jeno sững sờ.

Mẹ tiểu Dương không biết, lại vui vẻ nói tiếp: ''Bạn bè lại càng tốt, tình cảm thật hiếm có!''

Na Jaemin mỉm cười, sau đó bình tĩnh nhìn Lee Jeno đang giật giật khoé miệng. Oan ức cho hắn.

Quả nhiên ngay khi mẹ tiểu Dương vừa rời đi, Lee Jeno ngồi bên giường nôn nóng hỏi em: ''Tại sao lại là bạn bè, còn không bằng anh em? Trước đây không phải đều nói là bạn trai em sao?"

''Không muốn liên luỵ anh.'' Na Jaemin khẽ sụt sịt, ''Em không muốn...làm con riêng (1), anh em còn có thể chung huyết thống, bạn bè...chính là không liên quan.''

(1) Nguyên văn 拖油瓶 /tuoyouping/ đà du bình: con của chồng trước, con ghẻ; ý Jaemin là cô kia nhận lầm hai người là anh em, mà hai người lại khác họ, dễ bị hiểu là cùng mẹ khác cha hoặc là con riêng của cha/mẹ. Em không muốn có bất cứ dính dáng huyết thống gia đình gì với Jeno.

Nửa câu sau em không nói ra: ''Vạn nhất có người thích anh, lại biết anh có em trai bệnh nặng phải chăm sóc, ai dám gả cho anh nữa.''

Lee Jeno cúi đầu, dán mắt vào bàn tay Jaemin, một lúc sau hắn nhàn nhạt đáp: ''Không phải.''

''Em vĩnh viễn không phải em trai anh.''

--

Công ty Lee Jeno đột nhiên cho nghỉ nửa ngày thứ 4, hắn không nói trước với Na Jaemin, chuẩn bị đi tới bệnh viện.

Lee Jeno đã đi trên con đường này hàng ngàn lần, nhưng lần này hắn lại cảm thấy vô cùng bất an. Càng tới gần phòng bệnh, linh cảm của hắn càng trở lên rõ ràng. Mấy ngày nay thái độ tiêu cực đột ngột của Na Jaemin làm hắn rất lo lắng. Lo sợ em làm chuyện ngu ngốc, hiện tại lại không thấy em trên giường bệnh, hắn liền hốt hoảng đi hỏi một vòng xung quanh.

Bạn nhỏ giường bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi đống đồ chơi, nhìn thấy anh đẹp trai liền chỉ ra cửa nói, ''Anh Jaemin ra ngoài rồi.''

Ra ngoài? Lee Jeno trong lòng không yên, đi thẳng tới nhà vệ sinh tầng trệt.

Trước khi tìm thấy Na Jaemin, Lee Jeno vẫn đang không hiểu vì sao em không sử dụng phòng vệ sinh trong phòng bệnh mà lại đi ra tận đây. Lúc hắn nhìn thấy Jaemin, em đang cúi xuống ôm lấy bồn rửa mà nôn – dưới chân vương vãi từng nắm thuốc. Hắn nhìn thấy vệt máu đỏ loang lổ trên bệ rửa mặt màu trắng, cảnh tượng trước mặt đưa hắn trở lại đêm Giáng sinh ác mộng kia.

Na Jaemin phát hiện Lee Jeno đứng đó, liền đi tới, bất lực cắn rứt mà nắm lấy tay hắn. Lee Jeno theo phản xạ thu tay, lại sợ em không thể đứng vững, giơ tay ra đỡ, ống tay áo lại bị em nắm chặt lấy.

Na Jaemin giọng nói đứt quãng hướng hắn cầu xin, ''Jeno, đừng cứu em nữa.''

Lee Jeno vẻ mặt lạnh băng lau dọn phòng tắm, dìu người sang một bên, trên đường trở về không nói một lời.

Gần đây tâm trạng không vui, tình thần chán nản, không thích nói chuyện, hoá ra tất cả đều do không uống thuốc.

Tiếp theo sẽ là gì đây? Dùng dao cứa cổ hay nhảy lầu tự vẫn?

Chỉ nghĩ tới đây, Lee Jeno sợ hãi cắn chặt môi dưới, từ từ nếm được mùi vị máu tanh giống như của Na Jaemin.

--

Na Jaemin biết Lee Jeno đang tức giận, thật sự rất tức giận, nếu không hắn sẽ không cắn răng, giúp em thay quần áo xong liền đi ra.

Buổi tối Na Jaemin chủ động nói muốn ngủ chung, Lee Jeno có điểm tức giận lại bất đắc dĩ, không nỡ cự tuyệt em, máy móc né tránh mà lên giường.

Na Jaemin gối đầu lên tay Lee Jeno, vòng tay qua người, cố gắng bắt chuyện với hắn: ''Lúc học cao trung, có người hỏi anh nếu đi lạc trên đảo hoang, anh sẽ chọn giữ lại điện thoại di động hay polaroid của bạn cùng bàn. Lúc đó em cảm thấy câu hỏi này thật sự quá ngu ngốc. Đương nhiên là ai cũng sẽ chọn điện thoại di động rồi.

Cuối cùng anh lựa chọn điện thoại di động, qua một hồi đột nhiên lại hỏi em có tức giận không. Em đương nhiên...đương nhiên không tức giận, Jeno của chúng ta sao có thể đáng yêu như vậy...''

''Em hiểu mà, anh chọn tấm pola kia sao có thể sống trên được trên hoang đảo chứ. Anh không thể chọn như vậy. Anh thấy không, đó là số mệnh đã định. Chọn em mới thực sự là đáp án sai lầm...''

''Na Jaemin.'' Hắn ngắt lời em, nhỏ giọng đe doạ. ''Không ngủ cùng em nữa.''

''...Được.'' Na Jaemin miễn cưỡng đầu hàng, ngẩng mặt hôn lên cằm hắn, ''Ngủ ngon, Jeno.''

Lee Jeno cũng cúi đầu hôn lên chóp mũi em, ''Ngủ ngon.''

Từ sau khi đổ bệnh, hơi thở của Na Jaemin trở nên rất nông, một hồi không cử động rất dễ khiến người khác nghĩ rằng em đã ngủ say.

Bao gồm cả Lee Jeno.

Hắn tựa cằm lên trán em, giọng kích động nói nếu được quay lại, hắn nhất định sẽ chọn tấm polaroid chỉ có duy nhất trên đời.

''Bảo bối,'' Na Jaemin nghe thấy tiếng hắn khẽ nức nở, ''Anh không thể chịu được, anh không muốn em rời xa anh, có được không?''

Rõ ràng cả hai đều không phải người hay khóc, nhưng nước mắt yếu mềm rơi xuống vẫn luôn là vì đối phương – Na Jaemin giả vờ trong mơ ôm chặt lấy Lee Jeno, nước mắt lặng lẽ chảy.

Được, em hứa với anh.

--

Ngày thứ hai trời mua lớn, Na Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng bàn tay gầy nhỏ của mình móc lấy ngón út của Lee Jeno, ''Em đồng ý phẫu thuật.''

Quyết định như vậy tại thời điểm này là chưa đủ tốt, nhưng em không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.

Tình trạng của Na Jaemin kém hơn nhiều so với sự phục hồi của tiểu Dương. Khi em nằm trên giường bệnh ngủ say, trên mặt đeo máy thở oxy, tiểu Dương ngồi bên cạnh vẻ mặt háo hức mong chờ em tỉnh dậy.

Thế nhưng ngày tiểu Dương xuất viện em vẫn còn đang ngủ. Cuối cùng đứa nhỏ không đợi được nụ cười quen thuộc, cúi đầu đặt một bức vẽ bên cạnh giường.

Lee Jeno thấy một đôi tai mèo cùng một cặp sừng của cừu nhỏ* đứng cạnh nhau, bên dưới dùng bút màu cẩn thận viết: ''Em sẽ nhớ anh Jaemin lắm.''

*小羊: tiểu Dương, cũng có nghĩa là Cừu nhỏ.

Việc chuẩn bị cho phẫu thuật khiến Na Jaemin càng thêm mệt mỏi, em tỉnh lại nhìn bức tranh tiểu Dương vẽ tặng, trong lòng dấy lên một nỗi buồn không rõ. Em cẩn thận cất nó vào cuồn nhật ký, bắt đầu viết lại sau nhiều ngày bỏ lỡ.

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, em đưa cuốn nhật ký cho Lee Jeno: ''Ngoan, đợi em vào trong hãy mở ra đọc.''

''Được.'' Lee Jeno nhẹ nhàng đáp lại, ''Anh đợi em.''

Hắn ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật đã sáng đèn, lưng dựa vào tường, mở ra cuốn ký nhỏ chứa đựng suy nghĩ của Na Jaemin.

''Ah, mình không nhớ được ngày tháng, có thể bỏ qua không?''

Dòng đầu tiên đã khiến Lee Jeno khẽ cười.

''Mình viết nhật ký vì hôm nay Jeno tự tay nấu ăn cho mình. Mình vui lắm. Dù hơi mặn một chút nhưng vẫn rất ngon. Quả nhiên, Dottori của chúng ta chính là thiên tài nấu nướng nha! Dottori, dottori, mãi là dottori của em, thật đáng yêu.''

Đây là tên gọi Na Jaemin đặt riêng cho Lee Jeno hồi còn đi học. Em rất thích gọi hắn là Dottori, cái tên này cứ như vậy tồn tại trong nhiều năm.

''Không muốn nằm viện, vừa đau vừa rụng tóc, xấu chết đi được.''

''Jeno mua mũ len cho mình, thật đẹp!''

''Đừng lười biếng, đứng dậy tập luyện đi, Jeno không thích mình béo!''

......

Lúc này, những dòng Na Jaemin viết vẫn tràn đầy sức sống, hầu hết là ghi chép những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau sinh nhật Lee Jeno.

''Xong rồi, ăn vào thật đau...Bánh chocolate lợi hại như vậy sao? Mới chỉ ăn một miếng thôi mà.''

''Ồ, hình như không phải do bánh chocolate, là do bệnh của mình ngày càng nặng.''

''Làm sao đây, cái gì cũng không ăn được.''

''Phải đợi đến ngày ánh sáng trở lại, mới có thể ăn cháo mà không cảm thấy đau nữa sao?"

''Ánh sáng trở lại (2), nghĩa là chết sao?''

(2) Nguyên văn tác giả để là 回光返照 – hồi quang phản chiếu, ý chỉ ánh sáng trên bầu trời trong một khắc ngắn ngủi phản xạ từ ánh hoàng hôn, cũng là ẩn dụ cho sự minh mẫn đột ngột hoặc phấn khích ngắn ngủi khi một người sắp ra đi (Baidu). Ở đây mình hiểu ý là trước khi chết, mặt mũi trở nên hồng hào, nói nhiều hơn, thèm ăn nhiều hơn, người Việt mình hay gọi là ăn trả bữa.

''Nếu biết sớm mình sẽ bị bệnh, lúc đó em sẽ không làm phiền anh. Em sẽ không bao giờ đến gần anh.''

''Thực xin lỗi, khiến anh cực khổ như vậy.''

Ngón tay Lee Jeno như đình trệ, cơn đau ở lồng ngực dâng lên như bong bóng.

''Tiểu Dương, cảm ơn vì đã mang lại niềm vui cho anh.''

''Jeno, nếu chữa bệnh cho em khiến anh chịu oan ức, phải về nhà vay tiền, em thà rằng không chữa.''

''Không muốn sống, không muốn uống thuốc nữa.''

Ba chữ ''không muốn sống'' đập vào mắt Lee Jeno đau đớn, tim hắn chợt thắt lại. Hắn không thể ngồi yên, đứng dậy đi ra hành lang:

''Lúc đầu khi biết rằng tỷ lệ thất bại của ca phẫu thuật là 89%, em đã cảm thấy rất sợ hãi, nhưng sau này em mới nhận ra, so với việc chết trên bàn mổ, em càng sợ hơn việc mình níu giữ anh.''

''Jeno của em, Dottori mà em yêu nhất, kiếp sau nhất định phải nhớ tránh xa một người tên Na Jaemin, dù cho hắn có đuổi theo dỗ dành thế nào, anh cũng phải mặc kệ hắn, đuổi hắn đi, hung dữ với hắn cũng được, hắn sẽ không trách anh.''

Mắt Lee Jeno nhoè đi, nước mắt ướt đẫm sau khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng em viết.

Lúc này Na Jaemin vì bệnh nặng đã không thể cầm bút tử tế, từng nét chữ xiêu vẹo méo mó.

Em nói với Lee Jeno: ''Sau khi em chết, hãy quên em đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro