
2.
Thế nhưng giờ đây người cầu mong hắn mãi mãi mạnh khoẻ lại là người ngã bệnh trước tiên.
Tim của Na Jaemin không khoẻ, lúc đầu nằm viện em không thích ngồi xe lăn, lên xuống cầu thang hoàn toàn là dựa vào sự trợ giúp của Lee Jeno, gần như không thể đi hết quãng đường, càng về sau càng đuối sức. Em thường đi hết một tầng lại đứng lại nghỉ một lát, khó khăn thở dốc, tay nắm chặt lấy vạt áo bệnh nhân trước ngực.
Lee Jeno lại không muốn nhìn thấy em khó chịu, thường trực tiếp cõng em lên đi hết đoạn đường, sau đó cẩn thận đặt em đứng xuống mặt đất bằng phẳng. Na Jaemin ngoan ngoãn nằm trên vai hắn, giọng nói cùng hơi thở nhẹ nhàng: ''Anh gầy đi rồi''.
Vô nghĩa, rõ ràng em mới là người gầy đi – Lee Jeno chạm vào bắp chân gầy nhỏ của Na Jaemin, mũi có điểm chua xót, vẻ mặt vẫn giả bộ như không có gì: ''Ừ, là em không nấu cơm cho anh.''
''Kỹ năng nấu nướng của anh bây giờ tốt hơn em nhiều rồi''. Na Jaemin chạm lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Lee Jeno, ''Đừng cực khổ như vậy nữa, được không?''
Cực khổ không? Nếu nói chuyện đi làm, Lee Jeno không phủ nhận. Để có tiền chữa bệnh cho em hắn đã phải liều mạng làm việc, nỗ lực cố gắng cải thiện tình hình không mấy khả quan trong nhà.
Nhưng nếu Na Jaemin nói rằng chăm sóc em ấy rất cực khổ, Lee Jeno ngàn vạn lần cũng không đồng ý.
So với việc mỗi ngày chỉ chợp mắt vài tiếng, hắn càng sợ hãi hơn một cuộc sống sau này không có Na Jaemin ở bên.
--
Mối tình đầu của cậu học sinh ưu tú Lee Jeno được giấu kín cho tới cuối cao trung, đối tượng hẹn hò là bạn cùng bàn luôn chăm chỉ học tập Na Jaemin.
Hai người lén lút yêu đương trong suốt ba năm, từ năm 18 tuổi cho tới khi 21, cuối cùng lấy hết can đảm, ngay trước lễ tốt nghiệp comeout với gia đình.
Sự phản đối từ nhà họ Lee đã được dự đoán từ trước, bao gồm cả việc không hài lòng khi biết đối tượng hẹn hò của Lee Jeno là Na Jaemin. Biến số duy nhất có lẽ là cha Lee, người luôn mỉm cười gọi Na Jaemin là ''Nana'', ông tức giận tới mức đập tan gạt tàn trước mặt.
Na Jaemin không kịp tránh, mảnh vỡ gạt tàn lao thẳng tới trước trán. Thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt non mềm, trong chốc lát Lee Jeno thấy được trán em đẫm máu. Hắn hoảng loạn hét lên ''Jaemin'', vội vàng giúp em cầm máu, mặc cho cha mẹ đứng đó đầy khổ sở cùng căm phẫn, sau đó ôm Na Jaemin ra khỏi nhà.
''Đau không?" Ngồi trong xe taxi Lee Jeno cẩn thận sờ lên trán em, tay không tự chủ được mà phát run.
''Đau.'' Na Jaemin thành thật trả lời, mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền vì đau, ''Nhưng là nên như vậy.''
''Nhận tài trợ của chú để học hết cao trung rồi lên tới đại học, sau đó lại cướp luôn con trai bảo bối của chú...này không phải là qua cầu rút ván sao?''(1)
(1) Nguyên văn 白眼狼 /baiyan lang/ bạch nhãn lang: ý chỉ những người vô ơn, được giúp đỡ mà không biết quay đầu cảm ơn, ngược lại còn phản bội lại ân nhân giúp đỡ mình. Việt Nam mình có câu qua cầu rút ván, ăn cháo đái bát, vong ơn bội nghĩa...
Na Jaemin trước mặt người khác sẽ không thể hiện quá nhiều. Chỉ khi ở cạnh Lee Jeno em mới bộc lộ tất cả cảm xúc suy nghĩ của mình, tốt xấu vui buồn thất vọng đều không giấu diếm.
Lee Jeno lắc đầu, đem em ôm vào trong lòng, ''Không sao hết, đừng sợ.''
Na Jaemin vẫn là có chút buồn bực, bất an ôm lấy cổ hắn, ''Coi như không có nhà đi.''
Lee Jeno tay cầm khăn giấy dính máu khựng lại một hồi, cúi đầu lại bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của em, nhẹ giọng nói: ''Anh cho em nhà.''
Sau này, bọn họ thực sự có một căn nhà. Lee Jeno ngồi trên chiếc sofa hai người cùng đi chọn, nhìn Na Jaemin ánh mắt lấp lánh thích thù nhìn đồ vật xung quanh, ngẩng đẩu hỏi: ''Thích không?''
''Thích, em thích lắm!'' Em nhào về phía trước, hôn mấy cái lên mặt Lee Jeno, ''Sau này không cần lo lắng không có nhà ở nữa rồi!''
Lee Jeno không nhịn được mà trêu chọc em một chút: ''Thế chấp rất đắt nha, nếu không trả kịp sẽ bị đuổi đi đó.''
Na Jaemin không để tâm, tiếp tục cười hôn hắn: ''Không sao, chúng ta từ từ trả lại.''
Sau khi cắt đứt mọi quan hệ cùng trợ cấp kinh tế với gia đình, Lee Jeno không mấy thuận lợi trước khi mua nhà. Vừa tốt nghiệp, hắn cùng Na Jaemin ở trong một căn phòng cho thuê giá rẻ, vừa chật chội vừa ồn ào, tối ngày nghe hàng xóm trên dưới đánh bài la hét, trong phòng còn luôn có bọ, điều hòa nhiệt độ khi thoảng lại chập điện, muốn bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu khổ sở.
Vào ngày hè nóng nực nhất, Na Jaemin ngồi bên cửa sổ hóng gió, đôi chân trần khẽ đung đưa chờ Lee Jeno sửa điều hòa. Lee Jeno vốn đã quen thuộc cảnh này, ngay cả lớp bụi trên đỉnh cũng gần như bị quét sạch. Đôi lúc xoa tay quay đầu lại tìm kiếm đồ vật: ''Kéo...''
Lee Jeno muốn lấy chiếc khăn lau màu xanh da trời, nhưng lúc này đây trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh chiếc áo lót (2) trắng buông thõng trên người Na Jaemin, đầu vú đỏ hồng sưng thũng vì đêm qua xoa nắn quá độ cùng quần lót màu đen không thể che dấu (3).
(2) Áo may ô mỏng, thường là 3 lỗ, dùng để mặc ở trong áo sơ mi hoặc mặc ở nhà của con trai.
(3) Nguyên văn 欲盖弥彰 /yucaimizhang/ dục cái di chương: thành ngữ chỉ chuyện che đậy một sự thật xấu xa nào đó, nhưng càng che lại càng lộ rõ.
''Lưu manh.'' Na Jaemin nhìn ánh mắt thăm dò, biết hắn đang nghĩ gì, cười mắng, ''Nóng quá, lười mặc.''
''Không mặc càng tốt.'' Lee Jeno cời trần thu dọn đồ nghề, nhảy xuống khỏi bàn, chen giữa hai chân Na Jaemin, bàn tay thò vào trong vạt áo em, cũng không quên đem điều hòa nhiệt độ chỉnh thấp xuống.
May mắn thay, cả hai nhanh chóng tìm được việc làm trong cùng một năm. Cảnh tượng sau khi tan làm mỗi ngày chính là Lee Jeno nằm trên sofa, đầu gối vào lòng Na Jaemin, một bên miệng không ngừng phàn nàn về ông sếp xấu xa của mình, một bên lắng nghe em kể chuyện mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ nay ngoan hư thế nào.
''Thật may là chúng ta không có con.'' Lee Jeno dụi đầu vào bụng Na Jaemin, cả người cứ như một con đà điểu rụt cổ.
''Không hối hận sao?'' Na Jaemin nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, đột nhiên hỏi, ''Chú dì có thể muốn có cháu trai.''
''Nếu em là con gái, có lẽ họ sẽ chấp nhận em, anh cũng không cần vất vả như vậy.''
Lee Jeno im lặng không nói. Hắn biết em vẫn luôn thấy áy náy, cho rằng bản thân đã trở thành gánh nặng cho hắn, tự mình suy nghĩ lung tung.
Kiềm chế nửa ngày, Lee Jeno vén áo em lên, không nặng không nhẹ mà cắn một miếng như là đang cảnh cáo, ''Anh chấp nhận là được.''
Na Jaemin ngứa ngáy, thấp giọng cười nói, ''Được.''
Em lui người lại một chút, lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ giấy đưa cho Lee Jeno: ''Là của một nhóc ở nhà trẻ cho em, em không thích ăn, nhưng lại nghĩ tới trong nhà còn một đứa nhỏ khác.''
Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin trời sinh đúng là để làm giáo viên mầm non, ít nhất khả năng dỗ người không tệ.
--
Nói về tỉ lệ thành công của ca mổ, ngay đến bác sĩ điều trị cũng ngập ngừng rồi thở dài.
Vì vậy giữa việc miễn cưỡng chịu đựng qua ngày và việc chết trên bàn mổ, bọn họ rõ ràng thiên vị lựa chọn đầu tiên – con người mà, ai cũng đều sợ mất đi.
Không phải Lee Jeno chưa từng nghĩ qua, mỗi lần nhìn Na Jaemin khó chịu ho ra máu, lòng hắn xót xa suy nghĩ có nên thử hay không. Nhưng Na Jaemin thà chịu đau chứ nhất quyết không làm phẫu thuật, hắn cũng không thể ép em, thay em đưa ra quyết định. Suy cho cùng đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của hắn.
Dĩ nhiên nhà họ Lee đã biết chuyện của Jaemin, sớm gọi điện thuyết phục Lee Jeno chia tay, hắn không nói lời nào đã dứt khoát cúp máy.
Bọn họ đều không hiểu.
Tóc Na Jaemin rụng ngày càng nhiều, lo sợ một ngày kia tóc rụng hết, em chỉ đơn giản là cắt bỏ tất cả, sau đó đội một chiếc mũ len tai mèo mà Lee Jeno mua cho.
Nằm viện đã lâu không tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, làn da Na Jaemin mỏng manh tái nhợt, đội mũ len tai mèo màu be, trong mắt Lee Jeno giống như là động vật nhỏ đang ngủ dưới tán cây, khiến hắn càng nhìn càng yêu thích.
Không biết từ bao giờ Na Jaemin hình thành cho mình thói quen viết nhật ký, còn có một cuốn nhật ký giấu kỹ không cho Lee Jeno đọc. Hắn rất tò mò muốn biết xem em viết gì. Na Jaemin nói đùa trong đó viết những lời cuối của em, đợi khi em đi rồi sẽ cho hắn đọc. Kết quả Lee Jeno nghe được liền mắng em một hồi.
Em thở dài nhìn Lee Jeno đang buồn bã, đặt nhật ký xuống, ôm lấy tấm lưng gầy của hắn: ''Jeno ah, em yêu anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro