
『TRANSFIC|文严文』Chiếm hữu
Lưu Diệu Văn là người có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt khi đối phương lại là Nghiêm Hạo Tường, anh thậm chí còn không được chạm vào bạn bè của mình.
Một nhóm bạn đã lâu không gặp, họ ngồi trước quầy bán đồ ăn và tụ tập ăn uống. Tất nhiên là rất vui, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.
Khi chân của Tống Á Hiên chạm vào Nghiêm Hạo Tường đến lần thứ 15, Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được: "Tống Á Hiên, anh không có bạn trai à?"
Mã Gia Kỳ tỏ vẻ khó hiểu, kéo Tống Á Hiên về phía mình với ánh mắt nghi ngờ
"Em ấy làm sao?"
Ăn thuốc nổ.
Nghiêm Hạo Tường không nói nên lời, Lưu Diệu Văn liếc nhìn anh, anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm một cách khiêu khích. Hạ Tuấn Lâm không dám thở mạnh, sau một hồi run rẩy mới lên tiếng
"Cậu đừng hại tớ, tớ có mẹ già và còn một đứa trẻ cần nuôi. Nên nếu thương tớ, cậu buông tha cho tớ, hãy tha cho tớ."
"Đứa trẻ ở đâu ra?"
"Tiểu Trương Trương, còn có thể là gì khác?"
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, tìm kiếm Trương Chân Nguyên, nhìn từ đầu đến chân, anh ta cao hơn 1 mét 8, cái này mà gọi là người yêu nhỏ sao?
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào bàn tay trên vai Hạ Tuấn Lâm, muốn chọc cho Hạ Tuấn Lâm giãy giụa, để anh ấy có thể tránh xa ca ca của mình.
Đinh Trình Hâm có chút lo lắng, nhìn về đống lon bia, không thể không nhắc nhở.
"Diệu Văn, đừng uống nữa, sao em có thể uống nhiều như thế"
Nghiêm Hạo Tường lén nhìn cậu qua gáy Hạ Tuấn Lâm, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn đang nhìn thẳng vào anh.
Cảm giác đau lòng, Nghiêm Hạo Tường nói xin lỗi và kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi bàn rượu. Lưu Diệu Văn đã ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên, để Nghiêm Hạo Tường kéo cậu đi, với cả hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, như thể cậu nhìn không đủ.
Nghiêm Hạo Tường đỡ Lưu Diệu Văn lên xe và thắt dây an toàn. Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh chằm chằm, Nghiêm Hạo Tường thở dài.
"Lần sau còn uống nhiều như vậy, anh sẽ không quan tâm em."
"A Nghiêm sẽ không quan tâm đến em"
Lời của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn cậu một lúc lâu, anh cảm thấy có chút buồn cười.
"Làm thế nào mà em biết rằng anh sẽ không quan tâm đến em?"
"Em chỉ biết thế."
Trả lời như một học sinh tiểu học, Nghiêm Hạo Tường không mong đợi vào những gì Lưu Diệu Văn sẽ nói, thắt dây an toàn cho cậu, Nghiêm Hạo Tường chở Lưu Diệu Văn về nhà.
Cả dọc đường không ai nói câu nào. Ánh mắt tha thiết bên cạnh khiến Nghiêm Hạo Tường tưởng như Lưu Diệu Văn là người duy nhất trong mắt anh.
Thật vậy, Lưu Diệu Văn là người duy nhất trong mắt anh.
Sau khi trở về nhà, Nghiêm Hạo Tường buông tay Lưu Diệu Văn ra. Lúc bị kéo tay, Lưu Diệu Văn đã nắm chặt tay anh nhưng rất nhanh lại thả ra, Nghiêm Hạo Tường gần như không nhận ra.
"Ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cấm chạy lung tung! Anh sẽ nấu cho em nước giải rượu"
Vừa mở cửa bếp, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận eo bị siết chặt, hơi thở của Lưu Diệu Văn phả nhẹ sau gáy. Anh nhớ rằng có một tấm chắn ở giữa phòng khách và bếp, ngồi trên sofa sẽ không thể nhìn thấy nhà bếp.
"A Nghiêm, ban nãy em đã nói với người khác rằng anh sẽ không quan tâm em, nhưng vừa rồi em đã nhìn thấy anh biến mất."
Nghiêm Hạo Tường bị giữ lại, lặng lẽ lắng nghe cậu.
"A Nghiêm biến mất trong nháy mắt, em đã rất hoảng loạn, khi em tìm thấy anh, em đã rất hạnh phúc, A Nghiêm đã không để em một mình."
"Từ nhỏ, em chưa bao giờ để người khác chạm vào đồ của mình, khi lớn lên em cảm thấy có thể khắc chế. Nhưng với anh thì không thể, anh không thể để người khác chạm vào, khi anh đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, em thực sự tức giận và đã giận dữ với A Nghiêm ".
"Em biết A Nghiêm hẳn là cố ý chọc giận em, nhưng em đã rất uất ức, chỉ nhìn anh đặt tay lên vai anh ấy, anh đã uống rất nhiều, đầu óc choáng váng đến mức không nghe thấy gì cả. "
"Em thấy A Nghiêm rời khỏi anh ấy, kéo em đi, như một giấc mơ vậy. A Nghiêm dìu em lên xe rồi cùng em rời đi. Em tự nói với bản thân rằng A Nghiêm không quan tâm đến em, nhưng trong thâm tâm, em mong rằng A Nghiêm sẽ không bỏ rơi em. "
"Anh hỏi em làm thế nào mà biết, nhưng em chỉ biết, A Nghiêm là người duy nhất trong tim em, giống như Lưu Diệu Văn này chỉ có thể giả vờ là anh trong mắt A Nghiêm"
Nước mắt lăn dài trên má, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút mất mát, anh trong lòng Lưu Diệu Văn quan trọng đến như vậy.
"A Nghiêm, lần sau đừng chọc tức em nữa, được không?"
"Được!"
Trans: Ki
Beta: Cir
Nguồn: https://lihunqiedaiwa10260.lofter.com/post/4c0fccb3_1cc114f6a
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% nội dung. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình. Mãi yêu
#gccgmh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro